80
"Nhân vật chính của chuyện này là cô Đới, cổ bỏ trốn khỏi hôn lễ rồi mất tích, liên quan gì đến mấy vai phụ như chúng ta? Giờ chúng ta bị chụp ảnh rồi, người ta biết Đới Thiên Ân không ở chỗ chúng ta, cái tin thiên kim tiểu thư và anh chàng nghèo hèn bỏ trốn sẽ không còn giá trị nữa"
Nghe cũng có lý, Nhỏ Điên thầm nghĩ.
"Hoặc là đợi lát nữa tìm ra cô ấy đang ở đâu, chỗ này không còn giá trị phỏng vấn nữa thì đám phóng viên dưới lầu sẽ bỏ cuộc, chúng ta cứ ở lại văn phòng luật đợi họ giải tán là được"
Lời nói của Hiệp Mù khiến mấy người có mặt ở đó đều an tâm hơn một chút, cảm giác hoảng loạn khi bị vây quanh cũng dịu đi nhiều.
Đúng lúc này, Gogo nhận được điện thoại của bà Cốc. Sao giờ này lại gọi điện cho anh?
Gogo báo với mọi người một tiếng rồi nghe máy. Sau khi nghe rõ những gì bà Cốc nói, Gogo nổi giận.
Anh cố nén cơn giận để trấn an mẹ ở đầu dây bên kia, bảo mẹ và mọi người ở nhà đừng ra ngoài, chuyện này họ sẽ giải quyết.
Gogo cúp điện thoại rồi nói với Hiệp Mù và mọi người:
"Dưới nhà tôi cũng bị phóng viên vây kín rồi, ban nãy mẹ tôi và dì Baober đưa nhóc con đi chơi, suýt nữa thì bị chặn lại."
Trong điện thoại, bà Cốc còn nói Linh Linh bị đèn flash dọa cho khóc òa lên, lúc nói chuyện vẫn có thể nghe thấy tiếng dì Baober dỗ dành em và tiếng khóc của con bé, Gogo giận tím mặt.
"Làm phiền chúng ta thì thôi đi, đám phóng viên vô đạo đức này còn tìm đến tận nhà!"
Nói rồi, Gogo xắn tay áo lên, định xuống lầu nói chuyện phải trái với đám phóng viên.
"Khoai lang, tôi ủng hộ anh." Nhỏ Điên cũng tức giận, xắn tay áo, tìm đồ chuẩn bị đánh nhau.
Họa không liên lụy đến vợ con, đám người này vì lượt xem mà không còn lương tri, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha.
"Đứng lại." Hiệp Mù lên tiếng chặn họ lại.
"Bây giờ hai người xuống đó chỉ khiến dư luận càng thêm loạn mà thôi."
Hiệp Mù nghe nói đám người kia còn đến vây nhà Gogo, cũng rất tức giận, nhưng giờ không phải lúc để truy cứu chuyện này.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Gogo tức đến mức đấm vào tường, uất ức quá.
Đám người này ép họ có nhà mà không thể về, còn không làm gì được họ!
Hiệp Mù nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong chuyện này, mọi thứ diễn ra quá nhanh, những thông tin mà cư dân mạng đào được đều quá suôn sẻ và nhanh chóng.
Gần như bỏ qua giai đoạn ủ mầm của dư luận, mục tiêu cuối cùng của dư luận nhắm thẳng vào Đới Thiên Ân.
Mặc dù họ chỉ là người bị vạ lây, nhưng trận đánh nhanh này cũng khiến họ trở tay không kịp.
"Lần trước video của Gogo và Đàm Vĩnh Tú hot như thế mà cũng không đào ra được gia thế của ảnh, sao lần này Đới Thiên Ân mới mất tích có hai tiếng đồng hồ mà đã bị đào ra hết vậy?"
"Đúng rồi!" Gogo bừng tỉnh, sự nghiệp của ba anh không phát triển ở Hồng Kông, lẽ ra không có nhiều người biết đến mới phải.
"Hơn nữa, địa chỉ nhà của luật sư Văn cũng bị lộ, địa chỉ cá nhân không dễ tra như văn phòng luật sư đâu."
Cyril cũng lên tiếng nhắc nhở. Ba người nhìn nhau.
"Có nội gián!" Mọi người đồng thanh nói.
"Để tôi mà biết rốt cuộc là thằng khốn nào tiết lộ tin, nhất định phải cho nó một bài học!"
Gogo tức giận vung nắm đấm vào không khí.
"Với lại, mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Không chỉ đơn giản là có nội gián tiết lộ tin tức, đằng sau chắc chắn có kẻ giật dây."
Mặc dù mấy tay phóng viên kia rất muốn tạo tin tức lớn, nhưng không thể rảnh rỗi đến mức này được, số lượng người có lẽ là tất cả các phóng viên giải trí đang làm việc hôm nay đều có mặt.
Hiệp Mù đeo kính lên, mở một video quay cảnh phóng viên vây kín dưới tòa nhà văn phòng luật, trong đó người đông như kiến, ngang ngửa với những vụ lùm xùm lớn của các thiên vương trong giới giải trí.
Nhiều người như vậy chỉ để vây bắt họ, không chỉ ở văn phòng luật mà ngay cả ở nhà Gogo cũng có nhiều người như thế, hành động lại nhanh chóng như vậy, không có người chỉ đạo thì anh ta không tin.
"Kẻ đứng sau chắc nghĩ Đới Thiên Ân ở chỗ chúng ta, đây là đang ép chúng ta giao người đó!"
"Không phải chứ!" Nhỏ Điên nói.
"Bây giờ người muốn tìm Đới Thiên Ân không ngoài cha cô ấy và chồng chưa cưới, hai người này nhìn thế nào cũng không giống người có thể làm chuyện như vậy."
Dù có ép được người ra, danh tiếng của Đới Thiên Ân cũng sẽ bị hủy hoại, hai người đó không thể nào làm chuyện ngu ngốc như vậy được.
"Việc cấp bách là phải tìm được Đới Thiên Ân." Hiệp Mù đã nghĩ ra mấu chốt của vấn đề.
Bây giờ chỉ cần tìm được cô ấy và đưa cô ấy đến chỗ cha mình, vở kịch này có lẽ sẽ kết thúc.
"Tìm bằng cách nào đây! Chúng ta giờ còn không ra ngoài được!" Gogo nản chí.
Đúng lúc này, A Chu cũng đến văn phòng luật của Hiệp Mù, mang theo đạo cụ để cải trang cho họ.
"A Chu, tôi like cô quá đi mất, cô đúng là cứu tinh của tôi rồi!" Gogo vô cùng phấn khích, cuối cùng thì họ cũng có thể rời khỏi tòa nhà này rồi.
Cho đến khi anh cầm lên một chiếc áo ngực...
"Dino, cô có thể giải thích tại sao lại có thứ này không?" Gogo dùng ngón trỏ và ngón cái nhón chiếc áo ngực lên, đưa ra trước mắt, trên đó còn có cả ren nữa chứ!
Nhỏ Điên vỗ vai Gogo, nói:
"Tôi kêu A Chu mua đồ mới đó, chưa có ai mặc đâu, yên tâm"
"Tôi hỏi cái vấn đề đó sao?" Gogo trừng mắt nhìn cô ta, không dám tin.
"Tôi hỏi cô chuẩn bị cho ai mặc? Tôi? Hay là Hip Mù?"
"Có phải cô còn định nhét hai quả táo vào trong đó không? Công tư lẫn lộn trả thù cá nhân à!"
Lần trước dụ tên biến thái đó là để Nhỏ Điên nhét hai quả táo vào, rất khó để không nghi ngờ lần này cô ta cố ý trả thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com