Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86

"Di..." Gogo vừa mở lời đã bị Hiệp Mù cấu vào đùi. Gogo là một người có tinh thần chính nghĩa, ngay cả khi Đới Thiên Ân là con gái của "cá sấu lớn", anh cũng sẽ không đối đầu với một cô gái vô tội không có khả năng tự vệ.

Thấy cô khóc thảm thương như vậy, Gogo không đành lòng, nghĩ rằng nếu chỗ họ không được thì sắp xếp cho cô đến nhà Nhỏ Điên chắc là được.

"Biển số xe của Nhỏ Điên cũng bị lộ ra ngoài rồi, đừng làm phiền chú Phi Kê nữa."

Hiệp Mù nói nhỏ với Gogo. Cũng phải. Gogo được nhắc nhở mới nhớ ra chuyện này.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Không thể để cô ấy ở đây được chứ?" Trời thế này, ngủ ở đây giữa đêm chắc sẽ bị lạnh cóng mất thôi?

Gogo nghĩ. Hiệp Mù cũng khó xử, nhất thời không biết nên tìm ai giúp đỡ thì tốt hơn.

Thật may, "cơn mưa kịp thời" đã đến đúng lúc. Khi Hiệp Mù đang bế tắc, điện thoại của anh ta reo lên, giọng nói tự động báo là cuộc gọi của thẩm phán Vương.

Sau khi kết nối, giọng nói tự tin và thanh lịch của nữ thần thẩm phán vang lên.

"Hope Man, tôi đoán bây giờ anh đang rất cần sự giúp đỡ của tôi." Nghe thấy lời của thẩm phán Vương, Hiệp Mù thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

"Hi thẩm phán Vương!" Gogo nghe thấy giọng của thẩm phán Vương cũng rất bất ngờ, liền nhào vào lòng Hiệp Mù và nói vọng vào điện thoại.

"Hello Gogo! Gogo cũng ở đó à!" Thẩm phán Vương ra vẻ tặc lưỡi:

"Cũng phải, hai người tình cảm tốt như vậy, đương nhiên là phải ở bên nhau rồi. Tôi thấy hot search rồi! Hai người nghe điện thoại của tôi vui như vậy, chắc chắn là rất cần tôi giúp đỡ. Là bạn bè, giúp hai người thoát khỏi nanh vuốt của đám phóng viên, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể làm được"

Thẩm phán Vương còn tưởng hai người bị chặn đường không ra ngoài được.

"Never, chúng tôi không cần cô giúp thoát khỏi nanh vuốt của đám phóng viên, mà cần cô giúp đỡ một cô gái vô gia cư vài ngày, được không?"

Hiệp Mù cũng biết yêu cầu này rất đường đột, nhưng anh ta thực sự không nghĩ ra ai là lựa chọn tốt hơn.

"Girl?" Giọng thẩm phán Vương bắt đầu đầy nghi vấn.

"Anh không thật sự dẫn cô dâu đi trốn chứ?"

"No! Tôi không có dẫn cô dâu của người khác đi trốn." Hiệp Mù cũng cảm thấy ngại.

"Nhưng cô gái này chính là Đới Thiên Ân." Gogo kịp thời "đâm thêm một nhát".

"Ô!"Thẩm phán Vương kinh ngạc thốt lên.

"Bây giờ tôi từ chối có kịp không?" Câu trả lời đương nhiên là không kịp rồi.

Thẩm phán Vương đã đến Đại học Hồng Kông để gặp Gogo và mọi người.

Khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt vì lạnh của Đới Thiên Ân, chút do dự cuối cùng của cô cũng tan biến, bởi lẽ chứng kiến một cô gái thảm hại như vậy, thẩm phán Vương cũng không đành lòng bỏ mặc cô.

Khi thẩm phán Vương đến, cô ấy mang theo một bộ quần áo, thật may là nó vừa vặn.

Sau khi bảo hai người đàn ông đang cản trở rời đi, cô đưa Đới Thiên Ân đến một phòng vệ sinh để thay váy cưới.

Thay xong, cô ấy còn chu đáo mang đến một ly cà phê nóng, sắc mặt tái nhợt của Đới Thiên Ân cuối cùng cũng hồng hào trở lại.

"Lúc nãy trên đường đến đây, tôi có gặp... ừm, hai người vẫn chưa làm lễ, giờ chắc vẫn nên gọi là chồng chưa cưới?"

Nhân lúc chỉ có hai người, thẩm phán Vương nghĩ rằng vì cùng là phụ nữ, Đới Thiên Ân sẽ thoải mái hơn lúc nãy và cô ấy có thể hỏi được một vài thông tin.

Hope Man đã chủ động nhờ giúp đỡ, nên anh ta đương nhiên muốn giúp người bạn gái cũ này.

Có vẻ như người bạn gái cũ này có nỗi khổ tâm khó nói, muốn cầu cứu nhưng lại không biết phải làm thế nào.

"Anh ta ở ngay cổng trường, nhưng tôi và anh ta không cùng một hướng, anh ta đi về phía đó."

Thẩm phán Vương ước chừng chỉ hướng.

"Sorry, tôi không quen anh ta, chỉ thấy ảnh trên báo nên không chào hỏi. Vội vàng đi qua thì thấy anh ta chạy mướt mồ hôi, với thời tiết này mà chạy như vậy, chắc là đã chạy được một quãng đường dài rồi"

Đới Thiên Ân nghe xong biết rằng Aidem đã đến nơi cô ấy từng nhắc đến, nơi hẹn hò với Hiệp Mù...

Tiếp lời, thẩm phán Vương cẩn thận quan sát Đới Thiên Ân, thấy cô xúc động khi nghe tin chú rể chạy mướt mồ hôi.

Có vẻ như cô dâu bỏ trốn này cũng không hoàn toàn vô tình với chú rể.

"Xem ra cô cũng không hẳn là ghét anh ta. Nếu chỉ là mâu thuẫn nhất thời, thấy anh ta lo lắng đi tìm cô như vậy, hay là tha thứ cho anh ta nha?"

Thẩm phán Vương đưa điện thoại của mình cho Đới Thiên Ân.

"Hay là cô tự mình liên lạc với anh ta?"

"Không, không cần đâu. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy." Đới Thiên Ân từ chối đề nghị của thẩm phán Vương và đẩy chiếc điện thoại mà cô ấy đưa tới, dường như cô hơi sợ hãi với điện thoại.

Thẩm phán Vương nhạy bén nhận ra sự bất thường, nhưng đây chưa phải là lúc tốt để hỏi, cô ấy quyết định tạm gác lại và sau đó sẽ giải thích tình hình với Hiệp Mù.

"Việc cô bỏ trốn hôm nay đã làm tổn thương anh ấy rồi." Thẩm phán Vương tiếp tục đóng vai chị gái tâm lý.

"Chẳng lẽ cô nghĩ không kết hôn với anh ấy là đang cứu anh ấy sao?" Đới Thiên Ân dường như nghĩ đến điều gì đó, bắt đầu lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi này.

Thẩm phán Vương không biết diễn tả biểu cảm phức tạp này như thế nào, có vẻ là đau lòng?

Phẫn uất? Trốn tránh?

"Chẳng lẽ là anh ta ép hôn cô?"

"Không! Tôi tự nguyện nhận lời cầu hôn của anh ấy." Đới Thiên Ân đưa tay lau nước mắt.

"Aidem rất tốt, điều sai lầm nhất của anh ấy chính là thích tôi. Tôi mới là kẻ đã làm tổn thương và gây ra nỗi đau cho ảnh. Cảm ơn cà phê của cô, tôi... bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai, xin lỗi"

Thẩm phán Vương nhìn cô gái bối rối trước mặt, cô ôm lấy cô ấy. Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, và cô ấy đã thấy rất nhiều tin tức tiêu cực về chuyện tình cảm của cô gái này, nhưng dáng vẻ đáng thương của Đới Thiên Ân đã lay động lòng trắc ẩn của thẩm phán Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com