98
Anh ta không kết hôn, chính là vì sợ vợ mình cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ.
Những năm qua, Đới Đức Nhân không tái hôn, dường như gia đình này cũng không cần "người ngoài" phải hy sinh để cứu vãn nữa.
Nhưng mỗi khi công ty gặp khủng hoảng, các cổ đông lại gặp đủ mọi loại tai nạn.
Đới Thiên Hựu tận mắt chứng kiến cha mình chỉ trong vài ngày đã từ cau có ủ rũ trở nên tươi tỉnh, rạng rỡ.
Về chuyện này, anh ta không dám hỏi, cũng không dám nghĩ. Anh ta không dám phản kháng cha mình, anh ta biết nếu dám chất vấn về những tai nạn của các cổ đông, chắc chắn sẽ phải nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Nhưng lần này thì khác, lần này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em gái.
Aidem rất yêu em gái, có thể Thiên Ân không yêu cậu ta nhiều như vậy, nhưng chỉ cần cậu ta yêu nó là đủ rồi.
Đới Thiên Hựu biết Đới Đức Nhân vội vàng muốn Đới Thiên Ân kết hôn ở Hồng Kông, chắc chắn là nhắm vào Aidem.
Nếu không thì lúc nào kết hôn chẳng được, tại sao lại không chờ anh vợ ra tù rồi mới kết hôn?
Đới Thiên Hựu nghĩ bụng, có lẽ vấn đề của công ty lần này không phải chỉ vài trăm triệu là có thể lấp đầy được, Đới Đức Nhân muốn nhiều tiền hơn.
"Gần đây Aidem có nhắc với em chuyện công ty gia đình cậu ta không? Có thay đổi gì mới không, mau nghĩ xem, Thiên Ân!"
Đới Thiên Hựu sốt ruột hỏi em gái mình qua tấm kính. Đới Thiên Ân ngơ ngác, cô chưa bao giờ tham gia vào công việc của công ty.
Ấn tượng về cha cô chỉ là một người cuồng kiểm soát. Ông ta thương cô, nhưng lại dùng sai cách, vì vậy cô đã chọn cách sống xa cha.
Sau khi rời xa, tình cảm của họ ngược lại còn tốt hơn trước. Đới Thiên Ân vốn không hề nghĩ rằng cái chết của mẹ có uẩn khúc.
Bất ngờ nghe anh trai nói vậy, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Nghe lời anh trai, Đới Thiên Ân dần lấy lại bình tĩnh, chợt nhớ ra đầu năm Aidem có kể với cô rằng anh ta đã đến tuổi được thừa kế cổ phần theo di chúc của cha.
Cổ phần và quyền quản lý mà mẹ đã thay anh ta quản lý suốt bao năm qua đã được chuyển giao cho Aidem, anh ta có thể chính thức tiếp quản doanh nghiệp gia đình rồi.
Đới Thiên Ân vẫn nhớ khi Aidem nói những lời đó, anh ta vô cùng vui vẻ.
Anh ta đã không thể chờ đợi mà chia sẻ chuyện này với cô gái anh ta yêu.
Có được sự nghiệp, anh ta sẽ có đủ tự tin để cầu hôn người mình thương.
Đới Thiên Ân đọc được ẩn ý từ hành động của anh ta, nhưng lúc đó cô chưa muốn kết hôn sớm như vậy nên đã giả vờ ngây ngô, nói lấp liếm cho qua.
Tâm trạng hân hoan của Aidem bị Đới Thiên Ân làm cho hơi thất vọng, nhưng anh ta nhanh chóng vực dậy, tiếp tục yêu thương cô theo cách của riêng mình, không muốn vì mình mà mang đến phiền phức cho cô.
Sau khi nghe em gái kể xong, sắc mặt Đới Thiên Hựu sắc mặt, cảnh báo em gái mình:
"Tuyệt đối đừng kết hôn! Ông ấy chắc chắn sẽ tìm cách bắt Aidem ký một thỏa thuận nào đó, sau đó sẽ giết chết chồng em. Như vậy, với tư cách là một góa phụ, em sẽ được chia ít nhất một nửa tài sản."
Gia tộc của Aidem không phải là kẻ phất lên nhờ may mắn như gia đình họ.
Từ đời ông nội anh ta đã làm ngân hàng, tài sản của gia tộc có thể nói là giàu có ngang ngửa một quốc gia.
Thậm chí một vài quốc gia kém phát triển còn không giàu bằng nhà họ.
Ngay cả khi chỉ được chia một nửa tài sản của Aidem, Đới Đức Nhân không chỉ có thể lấp đầy mọi lỗ hổng mà thậm chí cả đời này cũng không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa.
Đới Thiên Ân bị vẻ mặt đáng sợ của anh trai làm cho hoảng sợ, cô mơ mơ màng màng trở về nhà từ trại giam, ăn không ngon ngủ không yên, không ngừng suy nghĩ về những lời của anh trai.
Mấy ngày nay, Đới Đức Nhân dường như bận rộn với đám cưới của Đới Thiên Ân nên lơ là việc quan tâm đến con gái, ngay cả khi thấy con gái không ổn, ông ta cũng chỉ nghĩ rằng cô lo lắng vì sắp làm vợ người ta.
Với tâm trạng lo âu, bồn chồn, cuối cùng ngày trọng đại của cô cũng đến, nhưng cô dâu tương lai lại không hề vui vẻ.
Sau khi thợ trang điểm làm xong, cô đề nghị được ở một mình một lát, thế là trong căn phòng vừa náo nhiệt giờ chỉ còn lại một mình cô.
Suy đi tính lại, Đới Thiên Ân vẫn quyết định phải hỏi cha xem ông có thật sự đang nhắm vào tài sản của Aidem không.
Nếu công ty bị thua lỗ, cô có thể vay tiền của Aidem để giúp cha trả nợ. Cô không đành lòng tin người cha yêu thương mình lại đáng sợ như lời anh trai nói.
Thế là cô tự mình đi ra ngoài tìm cha, nhưng thật trùng hợp làm sao lại nghe thấy toàn bộ quá trình cha cô dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt Aidem.
Ông ta lấy cô làm cái cớ, nói rằng con gái ổng không vui vì đám cưới là do cảm thấy bất an.
Hơn nữa, cô không chịu sự cứng rắn mà chỉ chịu sự mềm mỏng, chỉ cần Aidem thể hiện quyết tâm, chấp nhận một sự hy sinh rất lớn, có lẽ như vậy mới có thể làm cho Thiên Ân mềm lòng.
Ví dụ như chia sẻ tài sản khổng lồ với vợ, mặc dù Đới Đức Nhân không nói thẳng ra, nhưng Đới Thiên Ân đứng sau bức tường đã lấy tay che miệng, ngấn lệ và tự mình điền vào chỗ trống còn lại.
May mắn thay, Aidem tuy không hiểu được hết ý đồ sâu xa của Đới Đức Nhân, nhưng cũng không ngây thơ mà đồng ý ngay lập tức, chỉ nói rằng sẽ suy nghĩ để tạo bất ngờ cho Yanice.
Thế nhưng, nếu sau khi kết hôn, Đới Thiên Ân vẫn cứ thờ ơ, khách sáo, khiến Aidem cảm thấy có khoảng cách với vợ mình thì sao?
Liệu anh ta có nghe lời dụ dỗ của Đới Đức Nhân mà dành cho Đới Thiên Ân một "bất ngờ" thật lớn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com