6
"Nhưng hình như sau khi về lại Hồng Kông, gặp được mọi người, em lại bận rộn trở lại, thế là không còn đau nữa. Còn anh thì sao? Có đau không?" Gogo nâng mặt Hip Mù lên lau nhẹ, như thể muốn lau đi hạt bụi vương trên khóe mắt anh ta.
"Tôi... không nhớ nữa"
"Nếu anh đã không muốn nói, thì em cũng không hỏi nữa." Mới nghe qua còn tưởng Gogo thật chu đáo, thấu hiểu.
"Nhưng anh đừng tưởng như vậy là có thể giấu em mọi chuyện nha. Anh không kể với em thì bên ngoài có khối người muốn kể chuyện của họ cho em nghe đó. À, anh có nhớ lần trước em kể anh nghe về một anh ngôi sao tên Vincent không? Anh có biết anh ta nói gì với em không? Ảnh nói em nhìn giống bạn trai của ảnh đó! Đến lúc đó ấy à, biết đâu chừng nhậu một hồi là chúng tôi lại hận không gặp nhau sớm hơn, trút hết nỗi lòng cho nhau, sau đó có xảy ra chuyện gì hay không thì em cũng không dám chắc đâu..."
Anh cố tình làm vậy. Hip Mù bực bội đảo mắt một vòng, vớ lấy cái gối định đánh, nhưng Gogo đã vặn người né được, rõ ràng là đã đoán trước.
"Hip Mù, anh ghen à?"
"Tôi không có." Lông mày của Hip Mù lại cong lên thành logo của McDonald's.
"Em có nhiều bạn bè như vậy, tôi làm sao mà quản nổi"
"Em đùa thôi mà." Gogo lấy lòng mà dụi đầu vào người Hip Mù. Mái tóc ngắn cọ quanh vùng xương quai xanh trần trụi, khiến trong lòng Hip Mù ngứa ngáy. Hip Mù im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"...Tôi thật sự không nhớ có đau hay không. Tôi chỉ nhớ lúc đó, nước mắt tôi cứ chảy... cứ chảy mãi, gạc băng đều ướt, dính chặt vào mặt, cô y tá cứ phải liên tục thay gạc mới cho tôi. Vì trên mặt có vết thương nên không thể rửa mặt được, sau này khi cuối cùng cũng có thể rửa mặt, thì nước rửa mặt lại mặn chát. Lúc đó tôi không hiểu tại sao lại như vậy, tôi vừa rửa vừa hỏi, 'Ba ơi, tại sao nước con rửa mặt lại mặn vậy?' Dĩ nhiên là không có ai trả lời tôi. Thế là tôi hiểu ra, bởi vì tôi lại bắt đầu khóc nữa rồi"
Phần lớn thời gian, Gogo không nhận ra rằng Hip Mù không nhìn thấy, chỉ riêng lúc này anh lại cảm thấy thật đáng tiếc, vì Hip Mù không thể thấy được biểu cảm của anh. Nếu anh ta có thể nhìn thấy, anh ta sẽ biết anh thương anh ta đến nhường nào. Lưng bàn tay dùng để đo khoảng cách, lòng bàn tay dùng để chạm vào. Nơi mu bàn tay chạm đến đầu tiên là trán. Gogo lập tức biết anh ta sắp làm gì, ngoan ngoãn để cho anh ta sờ.
Bàn tay của người mù là cây cầu kết nối họ với thế gian, và giờ đây, nó đang "đọc vị" khuôn mặt anh. Tay của Hip Mù lướt trên đôi mắt đào hoa của Gogo, từ khóe mắt thuận theo gốc lông mi vuốt ve đến đuôi mắt hẹp dài, vết chai trên đầu ngón tay cọ vào khiến Gogo thấy nhồn nhột, không nhịn được mà cười đến hai má phồng lên, vừa vặn được lòng bàn tay Manh Hiệp ôm lấy.
Má của anh mềm mại lạ thường so với lòng bàn tay anh.
"Có gì mà mắc cười vậy." Đó là một câu hỏi, nhưng ý lại không phải để hỏi. Hip Mù mỉm cười, xoa xoa lúm đồng tiền của anh. Sau đó lại sờ đến đường xương hàm sắc sảo. Đôi mắt to tròn kết hợp với các đường nét còn lại trên gương mặt lại toát lên một vẻ điển trai đáng yêu. Biết anh ta đã sờ xong phần mắt, Gogo lén mở mắt ra. Màn đêm cũng khó lòng che được những đường cong mượt mà của cơ thể Hip Mù.
Hai chiếc cúc trên cùng của áo ngủ đã bị bung ra do hành động túm cổ áo của anh ban nãy, cổ áo theo trọng lực trễ xuống, để lộ ra toàn bộ đường nét cơ ngực. Khung cảnh xuân sắc bất chợt lộ ra khiến tim Gogo khẽ nảy lên một nhịp, sau cơn rung động anh bắt đầu gào thét trong lòng, sao lại thế này, nhìn thấy ngực đàn ông thì có gì đâu mà phải ngại ngùng chứ. Nhưng ánh mắt vẫn không tài nào dời khỏi thân trên cường tráng của Hip Mù, dù cách một lớp áo ngủ vẫn để lộ ra đường nét sắc bén nơi vai và cổ, càng trở nên rõ ràng hơn theo từng cử động.
Cuối cùng, tay của Hip Mù dừng lại trên môi Gogo, đầu ngón tay anh ta lưu lại ở đó dường như cả một thế kỷ.
Muốn hôn thì nhanh lên đi chứ. Gogo không chờ được nữa, bèn vươn lưỡi ra, ngậm lấy đầu ngón tay đối phương. Hip Mù bất giác nghiêng đầu, sững người một lúc, nhưng rồi cũng mặc cho anh làm càn. Từ đầu ngón tay liếm đến lòng bàn tay, vị giác nếm trọn những đường chỉ tay.
Hip Mù bị liếm đến run lên một cái, bàn tay chính là đôi mắt thứ hai của anh ta, vì vậy các dây thần kinh ở đầu chi nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Gogo cố tình tạo ra tiếng "chép" một cái, rồi rời môi khỏi tay anh. Hip Mù từ bỏ việc nhẫn nại, đáp trả đầy tính trả đũa lên đôi môi không ngừng trêu chọc mình. Gogo bị anh đè xuống, mút lấy cánh môi, cạy mở khoang miệng, đầu lưỡi quẩn quanh nơi sweet spot cho đến khi suýt nữa thì lại ngạt thở, giống như một chú chó bị người ta xoa bụng hành hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com