10
"Sao không té cho đần luôn đi." Văn Thân Hiệp cau mày.
"Thôi thôi không nói chuyện này nữa, tôi đi lấy lời khai trước đã." Cốc Nhất Hạ tìm một lý do chính đáng để chuồn đi. Sau một hồi trắc trở, cuối cùng Cốc Nhất Hạ cũng mang về nhà đủ bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Phan An trong vụ đặt camera, bị Văn Thân Hiệp đuổi đi tắm, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bôi dầu thuốc. Cốc Nhất Hạ vừa ngăn Lulu nghịch chai dầu thuốc, vừa xuýt xoa hít hà vì đau, bị Văn Thân Hiệp đè lên ghế sofa hành hạ.
"Nhẹ tay thôi cha nội, đau quá đi!" Cốc Nhất Hạ la oai oái,
"Tôi sắp bị anh đè chết rồi."
"Tự cậu cẩn thận một chút không bị thương thì đã không bị tôi đè." Giọng Văn Thân Hiệp không mấy thiện cảm. Cốc Nhất Hạ bĩu môi,
"Tôi biết làm sao được. Ai mà biết người đó lại phản kháng chứ."
"Là người thì ai cũng phản kháng thôi." Văn Thân Hiệp nói,
"Còn chỗ nào chưa bôi không?"
"Không còn, không còn đâu." Cốc Nhất Hạ thở dài,
"Tôi đi thăm Lulu một chút"
"Cậu đừng, cả người cậu toàn mùi dầu đừng có xông vào con bé." Văn Thân Hiệp đứng dậy đi rửa tay,
"Con bé đang nằm yên lành, ngủ rồi."
Cốc Nhất Hạ nghĩ cũng phải, không biết mấy loại dầu thuốc này có hại cho trẻ con không, đành phải đứng xa xa nhìn vài cái,
"Anh nói xem khi nào thì mẹ của Lulu mới khỏe lại?"
"Không biết nữa." Văn Thân Hiệp cố gắng rửa sạch mùi dầu, sau đó vào bếp nấu bữa tối.
"Nếu con bé đi, tôi sẽ không nỡ xa nó lắm."
"Ừm"
"Thật ra thì… lúc tôi mới trở về hiện tại, tôi có hơi sợ." Cốc Nhất Hạ gục người trên lưng ghế sofa nhìn bóng lưng anh ta, tay cầm một bịch snack bắp bỏ vào miệng.
"Sợ gì? Sợ cậu ba gai như vậy tôi sẽ không cần cậu nữa à." Văn Thân Hiệp nói.
"Đúng vậy đó. Chuyện này có mấy ai gặp được đâu, tôi muốn tìm người hỏi kinh nghiệm cũng không hỏi được ai." Cốc Nhất Hạ thở ngắn than dài,
"Với lại tôi sợ hiệu ứng cánh bướm, lỡ như tôi làm gì đó, anh không nhận tôi nữa, thì không phải tôi sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ sao?"
"Vậy thì sẽ không… Dì Bối sẽ quét tôi ra khỏi nhà để giữ cậu lại đó." Trong giọng nói của Văn Thân Hiệp có thêm chút ý cười.
"May thật đó, may là anh cũng trở về. Anh không biết lúc đó nghe anh chửi tôi như vậy, tôi đã vui đến mức nào đâu." Cốc Nhất Hạ bĩu môi,
"Sao tôi lại mất giá vậy không biết"
"Giờ cậu mới biết à."
"Ee!" Văn Thân Hiệp cười cười, đặt một ly cà phê lên bàn, Cốc Nhất Hạ rất tự giác sà qua uống, nghển cổ ngó nghiêng xem khi nào anh mới nấu xong bữa tối.
"Ăn gì vậy?"
"Đơn giản thôi, pasta được không."
"Tôi bị thương đó…"
"Vậy cậu gọi đồ ăn ngoài đi." Văn Thân Hiệp rất phũ phàng. Cốc Nhất Hạ vội vàng dỗ ngọt:
"Đồ ăn ngoài làm sao ngon bằng cơm của Hip Mù nhà chúng ta nấu được." Văn Thân Hiệp đặt đĩa mỳ xuống trước mặt anh, rồi đưa qua một chiếc nĩa. Cốc Nhất Hạ vội vàng đút một miếng vào miệng, xem ra đống đồ ăn vặt lúc nãy chẳng hề lấp đầy được chiếc dạ dày đang đói meo của anh.
"Ê kỳ quá, anh tự thử xem đi." Anh liếc Văn Thân Hiệp một cái, vừa ngậm mỳ vừa nói.
"Đâu có." Văn Thân Hiệp thử một miếng.
"Không thể nào, tôi thật sự ăn thấy kỳ lắm, có phải anh bỏ nhầm đường thành tiêu không?" Cốc Nhất Hạ nói.
Văn Thân Hiệp lại thử một miếng nữa, cau mày,
"Thật sự không có mà, có phải cậu bị ngã một cái hỏng cả não, vị giác mất…" Cốc Nhất Hạ lùi về sau một chút, nhìn anh ta, chớp mắt một cái,
"Tôi no rồi, tôi đi xem Lulu." Văn Thân Hiệp nghe thấy tiếng anh cúi người đắp chăn cho cô bé, bèn liếm đôi môi dính nước sốt thịt. Ngọt thật. Thật ra anh ta cũng đã từng nghĩ đến. Nghĩ xem khoảng cách giữa mình và Cốc Nhất Hạ có phải đã hơi quá gần rồi không, có lẽ ngoại trừ một số việc chỉ có người yêu mới làm, thì anh và Cốc Nhất Hạ đều đã làm qua, thậm chí có những việc mà người yêu còn chưa từng làm, họ đều đã làm hết.
Ví dụ như bàn chải đánh răng, anh ta tuyệt đối sẽ không chia sẻ vật dụng cá nhân riêng tư như vậy với bất kỳ ai khác, ngay cả với Yanice. Nhưng anh lại không hề muốn mất đi Cốc Nhất Hạ, cái lý lẽ bạn bè bền vững hơn người yêu, có lẽ là điều cơ bản mà mỗi người trưởng thành đều nên hiểu.
"Cậu không đi tìm Never à?" Anh ta hỏi,
"Chẳng phải A Tuấn nhờ cậu tìm người giúp ảnh sao, nói với người ta sớm một chút, trả người yêu cho người ta sớm một chút. Thật ra cậu có thể đi tìm cổ từ sớm rồi, không cần phải đợi đến lúc A Tuấn hỏi cậu mới đi."
"Tôi biết, tối nay sẽ đi." Cốc Nhất Hạ không ngẩng đầu, nhìn Lulu đang ngủ ngoan, cắn môi một cái,
"Tối nay tôi không về nhà, không cần chừa cửa cho tôi"
"Đừng lái xe máy"
"Anh quản được tôi chắc?" Văn Thân Hiệp nghe thấy tiếng anh cố nén tức giận mà đóng sầm cửa vào phòng, lại ăn thêm một miếng mỳ. Hình như đúng là có nếm ra chút vị lạ. Cứ ngỡ là Cốc Nhất Hạ cố tình lừa anh ta, nói bừa. Anh mò mẫm lấy ly cà phê đã uống được một nửa ở bên cạnh, uống một ngụm, lẩm bẩm một mình:
*Cho ai không hiểu là ý Gogo đang tán Hip Mù, nên mới mở lời bằng việc đĩa mỳ ngọt để thăm dò phản ứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com