17
"Đúng rồi, có ai ứng tuyển làm cố vấn mới chưa?" Văn Thân Hiệp hỏi.
"Chưa có, đều không lọt vào mắt xanh của Văn đại trạng anh đâu." Giọng Triệu Chính Muội vọng lại, sau đó là tiếng đóng cửa. Văn Căn Ưng sợ làm phiền họ nói chuyện, đợi đến lúc này mới cẩn thận mở cửa, nói:
"Hiệp con"
"Chuyện gì"
"Thật ra, cô ấy là một cô gái tốt..."
"Con có người mình thích rồi." Văn Thân Hiệp nói.
"Vậy, vậy cô ấy là..."
"Con đã chọc cậu ấy giận bỏ đi rồi." Anh ta từ trong bếp đi ra, ngồi xuống ghế sô pha, mò lấy điều khiển từ xa bật TV, trên TV đang chiếu trận bóng đá, không ngoài dự đoán, là kênh Cốc Nhất Hạ đã chuyển trước khi đi. Anh ta nghe TV thường nghe tin tức và phim tài liệu, chỉ có Cốc Nhất Hạ mới thích xem các trận đấu. Văn Căn Ưng chậm rãi đi đến bên cạnh anh,
"Hiệp con, nếu con thích thì hãy đi làm hòa đi, chủ động một chút cũng tốt. Ba đã hối hận rất nhiều năm, mỗi ngày, mỗi ngày đều sống trong đau khổ, con đừng hối hận, đừng giống như ba." Văn Thân Hiệp không nói gì. Một mình vừa phải chăm con nhỏ vừa phải đi làm vất vả đến nhường nào, Cốc Nhất Hạ cuối cùng cũng đã nếm trải. Nếu không có Lulu, anh muốn làm gì thì làm, muốn uống rượu đến mấy giờ thì uống đến mấy giờ, muốn tán tỉnh cô gái xinh đẹp nào thì tán tỉnh cô gái xinh đẹp đó, nhưng bây giờ thì không được.
Vì Lulu còn quá nhỏ, không thể thường xuyên ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng phải mang theo cô bé không thể để cô bé ở nhà một mình, còn phải lo cho cô bé ăn, thay tã. Anh đã từ một chàng độc thân lãng tử biến thành một ông bố bỉm sữa toàn thời gian, ra ngoài ngầu lòi cưỡi mô tô biến thành đeo bình sữa tã lót, cos Thành Long trong "Kế hoạch Baby" chỉ còn thiếu đổi kiểu tóc.
Hôm nay Lulu hơi sốt, Cốc Nhất Hạ sợ làm con bé bị sốt nặng, vội vàng đưa cô bé đến bệnh viện, may mà chỉ là cảm nhẹ, chú ý thêm một chút là không sao. Anh cuối cùng cũng yên tâm, bế Lulu từ bệnh viện đi ra, định gọi một chiếc taxi về nhà, không ngờ lại thấy Văn Thân Hiệp dìu Văn Căn Ưng từ trên xe xuống. Anh nín thở trong giây lát, lùi lại một bước rồi quay người bỏ đi.
"Gogo?" Giữa không gian ồn ào, Văn Thân Hiệp nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Anh ta vô thức gọi một tiếng "Gogo", tiếng bước chân đó lại càng trở nên gấp gáp. Anh hơi nóng lòng, rảo bước đuổi theo Cốc Nhất Hạ, nhưng vì có người quay lại nên vô tình đụng phải làm anh ngã xuống đất. Anh một lòng muốn chặn Cốc Nhất Hạ lại, không hề phòng bị nên ngã rất nặng.
Ngay cả Văn Căn Ưng cũng giật mình, loạng choạng gọi "Hiệp con" rồi bước về phía anh ta.
"Anh không sao chứ?" Cô gái làm anh ta vấp ngã rất hoảng hốt muốn đỡ anh dậy, nhưng bị anh gạt tay ra.
"Cốc Nhất Hạ!" Anh ta hét lên. Một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay anh.
"La lớn tiếng vậy làm gì, tôi có điếc đâu"
"Vết thương đừng để dính nước, ăn ít đồ dễ gây dị ứng, tự mình chú ý kiêng cữ."
"Cảm ơn bác sĩ." Văn Thân Hiệp được dìu đứng dậy khỏi ghế, lúc đi ra ngoài thì một bàn tay nhỏ mềm mại níu lấy cà vạt của anh ta.
"Buông tay, đừng nghịch cà vạt của người khác." Cốc Nhất Hạ gỡ tay Lulu ra, thế là bàn tay nhỏ không chịu yên lại níu lấy cổ áo anh ta.
"Ba của anh vẫn đang làm kiểm tra, chú kêu tôi qua xem anh thế nào, tôi đi cùng anh qua đó." Văn Thân Hiệp mím môi, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi cậu" Cốc Nhất Hạ không muốn đáp lời,
"Lớn từng này rồi, tự chăm sóc bản thân cho tốt đi." Những lời này không phải lần đầu anh nói. Nhưng lần này Văn Thân Hiệp lại không cảm thấy chút an ủi nào, chỉ thấy xa cách và đau lòng,
"Gogo, cậu... đến bệnh viện là vì?"
"Lulu bị cảm, tôi đưa con bé đi khám bác sĩ." Cốc Nhất Hạ nói.
"Nhìn cậu tiều tụy quá."
"Ra là anh cũng nhìn thấy được sao?"
"Tôi chỉ có thể nhìn thấy mỗi cậu thôi." Cốc Nhất Hạ nhìn anh ta vài giây rồi quay mặt đi.
Cửa thang máy mở ra đóng lại, Cốc Nhất Hạ dìu Văn Thân Hiệp đang đi khập khiễng đến ngồi xuống băng ghế dài, vừa định buông ra thì cánh tay đang khoác trên eo anh siết chặt lại.
"Anh làm gì vậy"
"Tôi sợ cậu đi," tai Văn Thân Hiệp nóng ran đến mức như trong suốt,
"Bây giờ chân tôi không tiện, một mình tôi với ba, tôi sợ xảy ra chuyện."
"Nhỏ Dean đâu, sao không đi cùng hai người." Cốc Nhất Hạ gạt tay anh ta xuống, nhích sang bên cạnh một chút.
"Sáng nay chú Phi Kê không khỏe, cổ qua chăm sóc chú rồi. Cậu biết mà, sức khỏe chú Phi Kê không được tốt lắm." Văn Thân Hiệp hơi hoang mang giải thích. Đây đúng là sự thật. Cốc Nhất Hạ "ồ" một tiếng. Văn Căn Ưng vẫn còn phải kiểm tra một lúc nữa. Hai người ngồi trên băng ghế dài chờ đợi, Cốc Nhất Hạ không muốn nói chuyện, Văn Thân Hiệp cũng không tìm được chủ đề, thế là chỉ ngồi đó trong im lặng và ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com