Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Cô bé Selena

Sau khi Mash mất tích, cơ thể Inno đau đớn một cách kỳ lạ. Anh không hiểu anh đã làm gì mà lượng ma lực tăng không kiểm soát nổi. Sau hơn 12 tiếng đau đớn không kiểm soát được, cơ thể anh bị chia làm hai, thứ thịt kia chứa lượng ma thuật rất lớn. Không ai đến gần nó được, ngay cả Inno với Doom. Sau hơn 18 ngày, cục thịt đó hình thành một đứa trẻ 1 tuổi, khuôn mặt như búp bê, một bên mắt màu xám, một bên mắt màu tím, mái tóc màu trắng sáng, khuôn mặt không có vạch. Là một đứa bé gái cực kỳ xinh đẹp, nó khác biệt hoàn toàn với Inno và những đứa con khác của anh. Anh đến gần nó, nó nhìn chằm vào mắt anh, anh gần như hóa đá trước con bé. Đứa bé đến gần, chạm tay vào má anh, một giọng nói trong trẻo vang lên "Con chào cha". Giọng nói như một luồng nước nóng vào lòng anh, anh nổi ý nghĩ muốn bảo vệ đứa trẻ này, đứa kia dù mất tích thì anh sẽ không moi tim đứa trẻ này, một đứa con gái duy nhất của anh. Đứa bé đi đến gần các anh của nó, chạm tay vào má từng người anh của mình mà giao tiếp. Đến lượt Domina, không hiểu sao ma lực của Domina bị vô hiệu hóa, đứa trẻ ôm lấy anh mà giao tiếp. Domina bắt đầu thấy không ghét con bé này lắm.
Đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha mình và các anh của mình, cô mặc dù rất thông minh nhưng nói rất chậm, năm 10 tuổi mới gọi cha lần đầu tiên. Inno phát hiện đứa trẻ này rất giống sư phụ của mình, đôi mắt nhìn người khác của đứa bé đầy yêu thương, dường như nó không bị tác động bởi lời nói của người ngoài. Ngay cả khi anh cố thao túng tâm lý con bé để làm việc cho anh nhưng đứa trẻ này không giết người mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Anh cũng có một suy nghĩ là liệu sư phụ anh có đầu thai làm đứa trẻ này không. Cảm thấy quá hoang đường nên anh gạt bỏ suy nghĩ này. Một đêm nọ, anh thấy đứa trẻ này ngồi ngoài trời, ngước nhìn lên vì sao, chăm chú quan sát. Anh bèn ngồi cạnh đứa trẻ, đứa trẻ quay lại nhìn anh, anh thấy nó buồn. Anh ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì nó ôm lấy anh.
"Cha à, dù cha hay các anh có như thế nào, con vẫn luôn yêu mọi người và bảo vệ mọi người. Cha ơi, đừng thực hiện kế hoạch đó được không?
Inno : "Con nói gì vậy? Đó là ước mơ của ta, dù có đánh đổi tất cả ta vẫn muốn đạt được."
Đứa bé không nói gì, ôm chặt anh hơn. Anh thở dài, ôm lại đứa trẻ, bỗng dưng mắt anh tối sầm. Anh gục trên vai đứa trẻ. Sáng sau anh tỉnh dậy, đứa con gái của anh biến mất. Doom có kể là đứa trẻ dùng phép mê ngủ cho tất cả mọi người, Doom tránh được và ngăn đứa bé đó. Nhưng đứa em gái của nó mạnh hơn nó rất nhiều, đã lừa được thằng bé rồi đi mất. Anh không tức giận, đứa trẻ đó quá tầm kiểm soát của anh. Cho đến khi anh đạt được sức mạnh mà anh muốn, anh sẽ kiếm nó về sau.

****************

Sau khi cả gia đình Innocent Zero vào tù, mặc dù điều kiện không được tốt lắm nhưng bản thân anh chấp nhận vì những sai lầm của mình. Có một hôm, thức ăn của anh có mùi vị quen thuộc. Anh nhớ vị này, thiên ngọt một chút và hơi nhiều chua. Mà người nấu ra món như thế này thì chỉ có con gái của anh. Epidem được ăn nhiều pudding hơn trước. Doom được ăn bánh kếp quả việt quất. Famin thi thoảng được ăn hambuger. Delisaster được vài chai rượu anh yêu thích. Tất cả nhận ra là đứa bé gái đang ở nhà tù cùng với mọi người. Nhưng có vẻ đứa bé này sẽ chăm sóc cho mọi người chứ không phá ngục. Dù không gặp mặt nhưng ai cũng cảm nhận đứa trẻ này luôn bảo vệ và ở cùng với mọi người.

Domina đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thấy bàn ăn có đồ ăn, anh lại gần thì thấy là món bánh táo mà anh yêu thích. Anh ngửi được một mùi hương quen thuộc, là mùi hoa oải hương quen thuộc của em gái anh.
"Lâu lắm mới gặp anh. Anh thay đổi rồi."
Domina : "Là em sao Selena? Em đã đi đâu vậy? Cha bây giờ đang ở tù để trả lại những lỗi lầm của mình."
"Em biết mà. Anh có hạnh phúc khi được ở đây không?"
Domina : "Anh, anh cảm thấy mình hạnh phúc hơn khi ở đây, khi không có cha chi phối."
"Em đã nói rồi đúng không. Em mừng là anh đã hạnh phúc, Domin, em hiện giờ đang chăm sóc cha mình trong tù. Đây là đá phép thuật, anh có thể nói chuyện với em qua đó. Em lúc nào cũng trả lời. Em có làm bánh táo cho anh đó, ăn đi. Em phải trở về để nấu cho mọi người đồ ăn sáng rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé."
Domina : "Khoan đã, bao lâu nay em đã đi đâu vậy? Em không định ở lại với anh sao?"
Cô ôm lấy Domina, hơi ấm của cô khiến anh khựng lại bất động.
"Thi thoảng em sẽ thăm anh, em còn phải chăm sóc người cha hay bất mãn của chúng ta nữa. Anh còn sống tốt thế này là em vui lắm rồi. Yêu anh nhiều."
Lời nói của cô khiến anh chỉ muốn rơi nước mắt. Anh quên mất còn có người em hiền lành luôn lo lắng cho cha và các anh em. Anh ôm cô thật chặt.
Domina : "Cám ơn em. Gửi lời chào tới cha thay anh nhé. Em đã gặp Mash chưa?"
"Em gặp anh ý rồi."
Domina : "Ừ"

Mash sau khi lấy được trứng rồng thì tự dưng không gian xung quanh thay đổi, hàng ngàn cánh hoa rơi tràn ngập, cảnh sắc đẹp tuyệt. Cậu loay hoay không biết đi hướng nào thì tự dưng có tiếng nói
"Trông anh giống cha thật."
Anh quay lại nhìn thấy một cô gái chạc tuổi anh, cực kỳ kỳ lạ, mái tóc trắng sáng, đôi mắt hai màu mỉm cười nhìn anh. Anh không hiểu đáp lại : "Tôi là con nuôi mà nhỉ. À chắc là giống lão Inno gì đó. Cậu là ai vậy?"
"Em là em gái anh."
Mash : "Nhà tôi mỗi mình tôi thôi, làm gì có em gái nào?"
"Em là con của Innocent Zero, cũng là em gái anh."
Mash : "À ừ nhỉ. Thế em đến đây làm gì?"
"Em đến thăm anh thôi, đây là su kem. Em tặng anh coi như quà ra mắt. Còn đây là đá liên lạc, anh có việc gì nguy cấp thì có thể gọi em. Em luôn đáp lời."
Mash : "Em tốt bụng ghê, khác hẳn ông già kia. Anh cảm ơn."
"Ừ, anh giữ kín về em nhé. Em muốn sống yên bình. Bai anh, có gì thi thoảng em thăm anh."
Mash : "À mà còn Domina nữa, em gặp anh ấy chưa ?"
"Em gặp rồi."
Cô biến mất để lại cảnh vật như cũ, Mash đeo vòng cổ rồi ngoặm su kem đi về trường.

*********************

Orter cùng với Ryoh đi giải quyết ma nhân ở phía một thị trấn khá xa. Lần này lũ ma nhân rất nhiều, dù đã lên kế hoạch trước nhưng mọi người khá là khó khăn vì địa hình ở đây hiểm trở, Orter cố gắng dùng cát để bao bọc con ma nhân to đùng này thì bị trượt chân, ngã xuống khe núi. Anh không biết đã bất tỉnh bao lâu thì tỉnh lại, anh hóa ra ánh sáng xung quanh thì thấy có đường đi, anh đi mãi thì thấy có một cửa hang lớn, anh đi vào thì thấy bên trong cực kỳ tiện nghi. Xung quanh có những đồ dùng thường ngày, anh thấy có cả quần áo của con gái. Chắc là nơi ở của một cô gái nào đó. Thậm chí có rất nhiều sách, anh đi đến xem, toàn là sách kỳ lạ, có vài cuốn là anh nhìn ra được là cuốn sách về các loại phép thuật, có cả sách về phép cấm. Còn lại anh không dịch được, anh lại quan sát xung quanh, thấy có cả vũ khí như búa, cung tên, hay lao, giáo mà được làm cực kỳ tỉ mẩn.
"Anh là ai vậy?"
Anh giật mình quay ra, đập vào mắt anh là một mỹ nhân hiếm có, cả người cô như phát sáng vậy. Nhưng trên khuôn mặt cô không có vạch khiến anh quay trở lại thực tại. Dù anh đã bớt ác cảm với những người không vạch nhưng vẫn còn, theo thói quen, anh định giơ đũa lên thì tự dưng đũa của anh bị gãy làm hai. Anh sững người, người con gái kia đến gần anh, anh không thể cử động hay nói được gì. Cô niệm chú dịch chuyển anh đến một khu rừng nào đó. Anh thẫn thờ trong khu rừng mà quên mất là không đi tìm cứu viện.
"Đôi mắt đẹp đấy nhưng buồn quá. Anh nên cải thiện cách nhìn về cuộc đời đi."
Lời nói của cô cứ văng vẳng trong đầu anh từ lúc đó đến khi anh trở về thành phố ma thuật. Anh cũng thẫn thờ người khá nhiều. Kaldo quan sát thấy được bèn hỏi :
"Này Orter, sao thế? Cậu thích ai à? Hay công việc vấn đề gì à?"
Orter giật mình nhìn Kaldo, anh không hiểu câu nói của Kaldo.
Orter : "Ý của cậu là sao? Tôi không hiểu?"
Kaldo : "Cậu thẫn thờ nhiều lần quá, bình thường cậu có bao giờ lơ đãng đâu? Mà thường lơ đãng như thế này thì chỉ có là cảm nắng ai đó hay công việc xấu đi thôi."
Orter giật mình trước câu nói của Kaldo. Anh lơ đãng sao? Sao lại lơ đãng chứ? Chẳng nhẽ vì cô ta? Không thể nào? Anh liền kể cho Kaldo cuộc gặp của anh với cô gái lạ trong núi. Kaldo nghe xong liền nổi lòng tò mò.
Kaldo : "Sao cậu không nói sớm. Sao không đến đấy lần nữa?"
Orter : "Về đây còn đống giấy tờ nên không nghĩ đến."
Kaldo : "Ái chà, thế thì sao không đi luôn, tôi đi cùng cậu, tôi khá tò mò người con gái đó như thế nào mà khiến cậu phải thẫn thờ đấy. Sắp tới cậu không phải trực rồi còn gì, tôi cũng rảnh, đi luôn cho sớm."
Orter : ...
Thế là thứ 6 tuần này Orter, Kaldo đi đến vùng núi đó. Quả núi hoang vu hiểm trở, dốc núi treo leo, cả hai bay lên chỗ Orter ngã xuống, một hẻm núi nhỏ tối không nhìn thấy đáy, Orter dùng cát thăm dò, có vẻ nhảy xuống an toàn, anh cùng với Kaldo nhảy xuống. Đi men theo con đường cũ thì thấy chỗ hang cũ, anh cùng với Kaldo đi vào vẫn là cảnh vật như lúc Orter đi vào lần trước. Cả hai ra sức lục soát, bỗng có vài bức tranh khiến cho Orter sốc. Là khuôn mặt của Innocent Zero với các con của hắn, có cả Mash với một cô gái lạ. Là khuôn mặt của cô gái anh gặp ở đây. Là một bức ảnh gia đình, đằng sau bức tranh là dòng chữ "Gia đình của Selena". Bức tranh kia là vẽ cô gái đó ở giữa cánh đồng hoa oải hương cười thực sự rất vui. Đằng sau cũng có dòng chữ "Dành tặng cho thiên thần của tôi - Selena Marcus". Có vẻ không rõ tác giả nhưng người bức trong bức tranh này là cô gái mà Orter đã gặp ở đây. Anh cầm lấy tập tranh rồi nhanh chóng lôi Kaldo ra khỏi đây để tránh không bị gặp cô ta mà bị dịch chuyển thêm lần nữa. Cả hai bay ra khỏi chỗ đó, đến bìa rừng gần nhất, lúc này cả hai mới nhìn rõ những bức tranh.
Kaldo : "Đừng nói đây là vợ của Innocent Zero nhé?"
Orter : "Chưa chắc chắn, tên Innocent đó bảo rằng tự nhân tính những đứa con của mình nên chắc là con gái thôi."
Kaldo : "Vậy sao trong cuộc chiến cô ta không tham gia? Hay là kế hoạch phòng ngừa của lão."
Orter : "Cũng có thể. Hiện tại chúng ta sẽ phải về để bàn bạc lại với mọi người rồi đưa ra giải pháp."
"Tôi nghĩ hai người đang cầm đồ của tôi mà không xin phép."
Cả hai cứng người, không thể cử động được cơ thể. Cô gái đó đến gần, Kaldo lần đầu nhìn thấy cô ấy cũng ngạc nhiên không kém Orter là bao, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Nói mỹ nhân còn là khiêm tốn đấy. Cô nhẹ nhàng lấy những bức tranh trên tay hai người rồi bỏ đi. Được một lúc lâu hai người mới quỳ thụp xuống vì quá ư là đau cơ. Cả hai nhìn nhau không nói câu nào đều tự hiểu là phải về thành phố ma thuật để lên kế hoạch bắt cô ta.

Đôi lời : Đọc nhiều của tác giả viết về nếu Inno có thêm cô con gái nên tôi viết quả truyện này theo kiểu giải trí là chính. Cảm ơn các bác cho tui cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com