Chap 3 - Hydra
5 tháng sau.
Những tán cây màu đen khắp một khu rừng nào đó, trên cao, một ngọn núi màu đỏ máu sừng sững, những dòng chảy màu xanh trắng cứ chảy từ trong núi ra ngoài, một cảnh tượng hiếm gặp siêu kỳ bí.
"Hừ"
"Thời tiết đẹp ghê, nếu được ra ngoài chắc tôi sẽ nốc hết chỗ bia còn lại của thế giới và đắm chìm trong hương mê của các cô gái."
"Hay đấy, tôi lại chỉ thích câu cá, uống trà hoa hồng với bánh táo thôi."
"Ha ha, cậu thật đúng là chẳng biết hưởng thụ gì cả. Chúng ta ở đây cũng đã được 5 năm rồi, không biết đến bao giờ cô ấy cho chúng ta được tự do nữa."
"Chẳng phải 1 tháng 1 lần chúng ta được ra ngoài vui chơi còn gì?"
"Nhưng chỉ có 3 ngày."
"Tôi mong có chuyện xảy ra để tôi được tự do."
"Này, phỉ phui cái mồm của cậu. Chỗ này có chuyện là tất cả sẽ bay màu đấy. Lúc đó chúng ta được tự do gặp chúa luôn."
Câu chuyện hai người đàn ông cưỡi ngựa đang diễn ra, phía xa xa, có một áo choàng măng tô, sau lưng hình thanh kiếm với đũa phép in lên, mái tóc nửa vàng, nửa đen, khuôn mặt có vẻ không mấy dễ chịu nhìn bọn họ. Mới có hai ngày trước, ngài Wahlberg cảm thấy có thứ gì đó rất kinh khủng ở phương Nam, nơi ở của loài rồng nên mới bảo anh đến xem xét tình hình. Khi anh vừa mới đặt chân đến mảnh đất này thì đã thấy một thứ quái dị định ăn thịt người, anh đã chiến đấu với nó rồi nó chạy trốn, anh đuổi theo nó đến đây thì mất dấu, anh cũng phát hiện hai người cưỡi ngựa kia cũng không bình thường, khuôn mặt họ không có vết phép nhưng giữa một khu rừng đen đặc đầy nguy hiểm như thế này mà chỉ có hai người họ lững thững cưỡi ngựa. Mà quần áo của họ cũng rất kỳ lạ, họ có đeo thanh kiếm bên hông. Anh sẽ theo dõi tình hình xem như thế nào.
Bỗng có tiếng đá rơi, trên núi, các vết nứt to dần dài ra, những đợt khí phun ra từ vết nứt nhiều dần lên. Hai người kia cuống cuồng thúc ngựa chạy ra khỏi đây. Anh cũng liền cưỡi kiếm phóng đi. Cả ngọn núi bỗng chốc nổ tung, một con thú khổng lồ có ba đầu lộ ra, trên người nó có những sợi xích chằng chịt bám lấy nó, nó gầm lên rung chuyển đất trời, mây đen xám xịt lan ra tối khắp khu rừng, những con quái vật khác sợ hãi chạy đi. Rayne không may bị những tảng đá rơi trúng kiếm khiến anh ngã xuống đất. Ngay sau đó lại có thêm tảng đá khác rơi chỗ anh mà đũa của anh bị văng ra chỗ khác. Tảng đá vỡ đôi, một bóng người chẻ tảng đá để tránh đè lên anh. Người đàn ông đáp xuống vác vội Rayne chạy đi.
Tại thành phố ma thuật.
Hiện tại ngài Wahlberg đang ngồi trên khán đài để theo dõi cuộc thi thánh nhân thì bỗng dưng không khí thay đổi, ai ai cũng cảm nhận trong không khí có gì đó khiến cho bản năng mỗi người trổi dậy sự sợ hãi. Hiệu trưởng cảm nhận có một thứ ghê tởm xuất hiện ở phía nam, nơi ông từng phái Rayne đi thám thính. Có vẻ như thứ đấy đang mạnh dần lên. Ngài liền bảo Kaldo đi nói với các thánh nhân về việc vừa rồi.
Finn : "Tớ thấy buồn nôn khó chịu quá. Giống vụ ma lực của Macaron. Có thánh nhân nào đang chiến đấu sao?"
Dot : "Công nhận đáng sợ thật."
Lance : "Tớ cảm giác là không phải. Nếu không thì đã có tàn dư trận chiến ảnh hưởng tới việc thi đấu."
Mash đang nhai su kem.
Bỗng dưng có trận động đất xảy đến, rung chuyển khiến mọi người hoang mang, phía dưới, giữa đấu trường có vết nứt to. Cuộc thi bị dừng lại đột ngột, các học viên nhanh chóng có lệnh về phòng ký túc xá. 3 ngày sau, Lance, Mash, Dot, Finn được gọi lên Bộ pháp thuật.
Finn : "Anh Rayne mất tích ạ?"
Kaldo : "Đúng vậy, chúng tôi không tra ra được dấu vết ma lực của cậu ấy. Ngài Wahlberg đã đi đến đó tìm, cũng không thấy cậu ấy đâu. Chỉ có ... "
Lance : "Có gì ạ?"
Kaldo : "Một con quái vật khủng kiếp thôi."
Dot : "Con quái vật sao?"
Kaldo : "Đúng vậy, một con quái vật không rõ nguồn gốc, đang cố thoát khỏi một phong ấn, mặc dù chưa thoát khỏi hoàn toàn nhưng ngài Wahlberg cũng không thể làm gì được. Sức mạnh của cả phong ấn lẫn con quái vật khác biệt hoàn toàn."
Finn : "Đáng sợ dữ vậy. Em không thấy anh Rayne nói gì với em hoặc gửi thư gì cả."
Kaldo : "Vậy sao."
Retanus : "Phiền thật đấy, một đống giấy tờ với con quái vật đó."
Lạch cạch, lạch cạnh
Cả tòa nhà của Bộ tự dưng rung rinh. Mọi người nhìn lên thấy vài cuốn sách bị rơi, tĩnh lặng một hồi thì thấy có vẻ không sao.
Ầm, uỳnh ...
Sự rung lắc đột ngột rất mạnh khiến cho tất cả mọi người phải quỳ xuống. Rung chấn kết thúc, ai nấy đều hoang mang. Bỗng dưng ngài Wahlberg xuất hiện.
Wahl : "Con quái vật đã phá được phong ấn. Có vẻ nó đang đi về phía bắc, hướng về thành phố chúng ta. Hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi."
________________________________
Domina dạo gần đây cảm thấy hơi khó chịu chút xíu. Một phần vì công việc, một phần vì em gái anh không uống trà cùng với anh hơn 1 tháng nay. Em ý bảo có chút việc bận nên sẽ không đến chỗ anh chơi được. Em gái đáng yêu của anh, càng lớn càng xinh đẹp, càng dịu dàng. Anh chỉ muốn ngày nào cũng uống trà cùng cô. Con bé năm nay cũng 16 rồi, anh không muốn bất cứ kẻ nào chạm đến em ý. Một viên ngọc đáng quý.
Ầm, uỳnh
Một trận động đất xảy ra sau đó Bộ pháp thuật thông báo về việc chuẩn bị chiến đấu vì sắp có một thứ kinh khủng sắp diễn ra. Anh định đi gọi Levis để xem có chuyện gì thì tự dưng có ba người xuất hiện trước mặt anh.
Wahlberg, Mash, Ryoh, Orter, Retanus đứng đầu chiến tuyến, mọi người còn lại di tản người dân. Từng rừng cây bị thiêu rụi dưới bóng dáng con quái vật, dù nó cách rất xa nhưng do kích cỡ của nó phải to gấp 3 lần thành phố ma thuật nên tất cả mọi người đứng trên cao đều thấy rõ nó. Một con quái vật có 3 đầu, hai chân hai tay, 6 cánh, nó đang đi dần về đây, bất cứ ai cũng cảm thấy sợ hãi, bản năng của loài người là như vậy. Wahlberg đón đầu nó, cắt không gian vào người nó, không hề có tác dụng, nó vẫn như không, sau đó Mash dùng cơ tứ đầu đùi lấy đà đấm 1 đầu của nó, có vẻ không có tác dụng, chỉ khiến nó thêm tức giận, một cái đầu khác bắt đầu bắn ra một thứ gì đó mà rất khủng kiếp, lượng ánh sáng đó xóa tan mọi thứ trên đường đi, Ryoh dùng chiêu thứ 3 ngăn cản, anh suýt bị thua lượng ma lực vừa rồi. Không hiểu sao Mash lấy ở đâu ra một đống rễ cây to đùng, quấn lấy chân nó khiến nó ngã, Orter điều khiển cát bao trùm lấy con quái vật, Retanus dùng ma thuật của thần chết lên con quái vật để nhằm giết nó nhưng có vẻ không được, con quái vật vùng vẫy được ra, Orter, Retanus gục xuống vì lượng ma lực dùng chiêu vừa rồi rất lớn. Con quái kia lại bắn thêm một lượng lớn ma thuật nữa, Ryoh cố gắng chắn cho mọi người, bỗng đâu ra một lượng hắc thuật phóng đến giúp cho Ryoh hóa giải được. Rayne đã đến, cùng với 3 người nữa.
Domina : "Thánh nhân Orter, đưa cho tôi viên đá mà con bé đưa Mash mau."
Orter : ? "Để làm gì?"
Domina : "Đừng hỏi nữa, đưa mau, MASHHHHHH, đến bên đây với anh."
Mash chạy đến, Domina cắt tay Mash nhỏ máu vào cả hai vòng ngọc, anh cũng cắt máu mình mà nhỏ vào. Được một lúc cả hai viên ngọc sáng lên.
Domina : "Sela, Sela, em nghe thấy anh chứ, là anh đây, Domina đây."
Domina nói mãi không thấy có tiếng trả lời, tất cả thất vọng.
Selena : "Anh Domin à, sao thế anh? Có việc gì nguy cấp à?"
Ai cũng ngỡ ngàng trước giọng nói này, bỗng nhiên người đàn ông lạ mặt giật lấy dây chuyền mà hét lớn.
"CÔNG NƯƠNGGGGGGGG, HYDRA BỊ GIẢI THOÁT KHỎI PHONG ẤN RỒI, NÓ ĐANG ĐI ĐẾN THÀNH PHỐ MA THUẬT, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ NGĂN CẢN NÓ ĐƯỢC.
Một tràng như vậy nhưng không thấy cô gái trả lời, người đàn ông sụp đổ.
"Chúng ta sẽ chết mất, cô ấy không thèm trả lời kìa."
Rayne với Ryoh cũng không thể chống đỡ nổi con quái vật, cả ba đầu đồng thời phóng ra ma lực khủng khiếp, ai ai cũng nghĩ chắc chắn sẽ chết. Không thấy gì, có thứ gì đó đang rơi xuống, mọi người mở mắt ra thấy một đống cánh hoa hồng đỏ rực rơi khắp nơi.
"Ái chà, trông nó bất an chưa kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com