Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Hơi thở của nước.

Bước vào tiết trời tháng 2, thời tiết ấm dần, những chồi non ú ụ chồi lên, Kanae đang dọn tuyết xung quanh ngôi nhà. Cô sử dụng xẻng to múc lên như một người vô năng, chứ không phải như một người có phép thuật. Sau một dọn xong vã mồ hôi, cô vào nhà, ôi, mùi thức ăn thật thơm, Regro giúp cô đẩy ghế vào, cả hai cùng ăn vui vẻ với nhau, sau đó cô đề nghị cả hai cùng đi chợ, dù sao sắp tới bạn bè Mash cũng sẽ đến chơi, nhà cũng gần hết thức ăn rôi. Regro đồng ý, Kanae cải trang thành một người trung niên 50 tuổi, lớp cải trang khá đặc biệt, chỉ có Regro với Mash nhìn thấy được khuôn mặt thật của cô, còn lại thì chỉ nhìn thấy một cô trung niên thôi. Cô cũng đề phòng ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra, cô sẽ cho con rối mà cô chuẩn bị trước gánh. Cô cũng không hứng thú với việc bị phát hiện ra, rất rất phiền. 80 năm trước, cô đã chạm trán với một tên thánh nhân, hắn có thể cắt không gian, dồn cô tới mức bắt buộc phải dùng sợi xích thiên đường để đánh gục hắn. Một lần là quá đủ. Đã chuẩn bị xong, cô nắm tay ông đi cùng vào thành phố ma thuật. Ôi, đúng là đầu xuân, thời tiết dù có lạnh nhưng những nắng ấm mới lên, khiến cho mỗi người thấy dễ chịu. Dù vậy, không khí của thái độ mọi người ở đây khiến cho cả cô lẫn ông đều thấy có vấn đề.
Kanae : "Bộ thành phố xảy ra chuyện gì à?"
Regro : "Anh cũng không biết được, thử hỏi dò xem?"
Kanae mân mê với một chị bán hàng khá là phúc hậu, hỏi ra chuyện là các thánh nhân siết chặt an ninh, càng ngày càng có nhiều người chết mà cách chết đều giống nhau, giết cả dân thường nữa rồi. Cô cũng không ngờ rằng những kẻ kia lại tiến bộ nhanh như vậy, lúc đầu cô đấu với bọn chúng khi cứu hai thánh nhân kia, cô chỉ nghĩ bọn chúng chưa đến mức đến trụ cột, cũng chỉ nhắm vào quan chức. Không ngờ lại giết nhiều dân thường như vậy. Cô cảm thấy, có lẽ nên điều tra một chút, mặc dù không cảm nhận được một phần sức mạnh của lông vũ, nhưng nếu cô đã gặp những việc ghê tởm này rồi thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Quay về bên Regro, cô thì thầm bên tai về vấn đề cô vừa suy nghĩ. Ông cũng ủng hộ cô, dặn cô cẩn thận, cả hai đi mua nốt đồ ăn với vài vận dụng khác thì bỗng nhiên, cô đứng trước ông che chắn cái gì đó, một số người xung quanh đã bị ngã, tiếng hét vang vọng khắp nơi, máu bắn lên hẳn mặt cô, một thanh kiếm gãy ngay trước mặt cô, tên cầm thanh kiếm bỗng dưng bị đạp ra phía sau. Một người trùm kín mặt đã ngăn chặn chiêu thức kia, xung quanh mọi người chạy tránh xa khỏi chỗ đó. Kẻ bị ngã loạng choạng bò dậy, tiếp đến có 2 gã đi đến, tiếp thêm 4 gã nữa cũng đi đến sau, bao vây người trùm kín mặt. Bọn chúng tay lăm lăm cây kiếm sắc bén, tập trung hết sức vào kẻ đang đứng giữa kia. Người trùm kín mặt vẫn bình tĩnh như không, đứng đợi, đợi kẻ thù mất bình tĩnh ra tay trước. Mấy người kia không đủ kiên nhẫn, đồng loạt tiến công.

"Hơi thở của nước - thức thứ 3 - Lưu Lưu Vũ"

Một loạt 7 người bị chém ngang người, gục tại chỗ. Người trùm kín ra chiêu rất nhanh, nếu bằng mắt thường sẽ chẳng thấy được. Người trùm mũ cất bước đi đầu tiên, đã biến mất, người đó nhảy lên nóc nhà, chạy rất nhanh, đi đến một đoạn phố, chém những người ẩn hơi thở. Tạo nên một khung cảnh khá là hỗn loạn. Đương nhiên, cùng lúc đó Retanus với Rayne cũng ở gần đó, bọn chạy đến, chứng kiến cảnh tượng có thể nói là chưa từng gặp, một người chiến đấu với chục người khác nhau, mà không hề nao núng. Khi bọn họ đấu với những kẻ Ẩn binh kia, bọn chúng đều cực kỳ tự tin, ấy vậy mà bây giờ, bọn chúng cực kỳ hoảng sợ trước người trùm kín mít này, vài kẻ đã bỏ chạy. Orter với Ryoh chạy đến kịp lúc, cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Rất mãn nhãn. Bỗng dưng một người bị đâm sâu vào bên phải lồng ngực, đau đớn nhìn chằm chằm vào người chùm mũ.
"Chết tiệt, ngươi là là ... ai?"
Người trùm mũ không nói câu nào, dùng chân đè lên tay kẻ kia, tiếng kêu rất thảm thiết.
"Gra... gra... gra, đồ khốn, ngươi cũng là một Ẩn Binh đúng không? Đồ phản bội. Đáng chết, ngươi ... ngươi ... ngươi phải chết ngàn lần, chủ nhân sẽ giết ngươi."
Hắn nói xong tự dưng bủi bọt mép rồi chết, người trùm kín mặt vẫn không nói gì, bỗng dưng người đó dùng tay, chọc vào thái dương của kẻ kia, Orter thấy không ổn, dùng cát tiến đánh đến, bị chặn lại bởi dòng nước lạ bay trên không trung, người kia lấy ra từ thái dương một mảnh sáng, Orter phán đoán ra được là ký ức của kẻ kia, người trùm mũ lập tức hấp thụ nó, quay người định bỏ đi thì có chục thanh kiếm từ trên trời rơi xuống ngăn chặn, cả 4 thánh nhân đều có cùng ý nghĩ, bắt người này để moi thêm thông tin. Người trùm áo kia bỗng nhiên thủ thế, tất cả rùng mình. Cảm giác này giống như đấu với Doom vậy. Mọi nơ ron thần đều căng ra, chạy hết cỡ. Tất cả không hẹn mà cùng nhau ra chiêu thức hình thái thứ 3.

"Hơi thở của nước - thức thứ 12 - Thủy Triều"

Bằng với vận tốc của Mash khi tháo tạ, người trùm kín đã chém vào mỗi người 3 chỗ hiểm khiến cho họ phải ngã xuống, các vết thương không thể lành lại bằng ma thuật, không thể tin được, một sức mạnh vượt xa loài người, đả thương nghiêm trọng cho các vị thánh nhân. Retanus khá khẩm nhất, dùng máu mình đánh thẳng về phía người trùm mũ kia, người đó kịp tránh nhưng do ma thuật của Retanus ảnh hưởng khá rộng, làm cho phần trang phục của người kia rách mất, để lộ khuôn mặt của người trùm kín.
Cả 4 người họ ngạc nhiên, là con gái, lạnh lùng nhìn bọn họ. Khi người con gái đó định ra chiêu cuối, bỗng nhiên ma thuật cắt không gian xuất hiện, cắt đôi người con gái kia. Ngài Wahlberg xuất hiện giúp mọi người, cả bốn người nhìn cánh hoa vương vãi trên nền đất, lấp ló là khúc gỗ anh đào.

Bộ Pháp Thuật.

Tất cả thánh nhân ngoại trừ Lance vì đang trong giai đoạn kỳ thi cuối tụ tập tại Bộ. Trên bàn, chiếc túi vải đựng hoa anh đào với khúc gỗ, mọi người im phăng phắc nhìn vào bàn. Mỗi người một suy nghĩ riêng, đợi một người đang tìm lại thần chú mô phỏng lại được chủ nhân con rối.
Retanus : "Chết tiệt, có cần phải căng thẳng vậy không? Lần sau gặp cả lũ hội đồng cô ta thì thể nào chả bắt được."
Sophina : "Hội đồng? Chúng ta hội đồng một cô gái sao? Cách này hơi hèn."
Retanus : ... "Thế định để xổng sao?"
Ryoh : "Mặc dù hành động hội đồng là rất đê tiện nhưng hiện giờ chúng ta đang rất khó khăn, Ẩn binh quá nhiều, chúng ta không thể nào giải quyết được hết mà chủ nhân bọn chúng, chúng ta cũng không thể lần ra được. Vậy nên, lần này tôi đồng ý với Retanus, đành phải hội đồng và dùng mưu kế thôi."
Wahl : "Dù thế cũng không bắt được vị đó đâu."
"Ngài Wahlberg."
Tất cả mọi người đều kính trọng chào hiệu trưởng. Ông đi đến chỗ túi vải, lẩm nhẩm chú phép gì đó, dần dần cánh hoa anh đào bay lên, biến đổi một dáng vẻ. Là người con gái đó. Mái tóc đen dài, hai bên đầu cô có đính hai cánh bướm. Khuôn mặt dịu dàng, đằm thắm như bông hoa mẫu đơn vậy. Màu mắt oải hương với nụ cười trên môi khiến cho càng thêm đẹp hơn. Để miêu tả vẻ đẹp của cô thì dùng hai từ : "Nhu mỹ phiêu dật, như hoa mỹ quyến."
Ai cũng bị hớp hồn bởi hình ảnh vừa rồi, kể cả gái.
Sophina : "Xinh quá nha."
Tsurara : "Công nhận."
Orter : "Rốt cuộc cô ta là ai?"
Ryoh : "Không biết, đây là lần đầu tôi gặp đó."
Mọi người xung quanh đều tỏ ý như vậy.
Wahlberg : "Tôi đã gặp rồi."
Mọi người : "Hả?"
Wahlberg : "Cách đây 80 năm trước tôi đã gặp cô ta."
Sophina : "80 năm sao? Sao lại có thể?"
Retanus : "Một người bất tử giống mình à?"
Wahlberg thay đổi không gian, hình ảnh ở một khu rừng, hình ảnh cô gái đó với một chàng trai trẻ - Wahlberg thời trẻ xuất hiện.
Wahlberg : "Lúc đó cô ta đến nơi ở của thầy Adam lấy món đồ gì đó mà ta không nhớ rõ, khi ta đến nơi thì cô ta đã định đi về. Ta đuổi theo cô ta, sau đó nói chuyện. Lúc đó ta nông nổi, nghe cô ta nhất quyết không chịu trả đồ nên ta đã đánh nhau với cô ta. Đương nhiên là cô ta thắng. Hình ảnh chiến đấu của hai người kia hiển hiện rõ, cực kỳ khủng khiếp nếu so với trận đấu hai pháp sư bình thường. Cô gái kia dùng hai thanh kiếm đột phá hàng loạt ma thuật khủng bố của ngài Wahlberg, ngài hiệu trưởng thấy có vẻ không thể nhẹ tay nên đã dùng hình thái thứ 3 để bắt cô ta. Không ngờ không hiểu có những sợi xích ở đâu ra, trói hết cả thầy lẫn ma thuật. Ngài Wahlberg bị bất tỉnh tại chỗ. Hình ảnh kết thúc. Tâm trí mọi người hơi bị choáng nên chưa kịp nói gì.
Orter : "Vậy là những sợi xích kia có tác dụng hóa giải ma thuật! Cô ta thậm chí còn không dùng ma thuật mà chỉ dùng kiếm cũng xuyên qua ma thuật của ngài Wahlberg. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên tìm cách khắc chế ma thuật của cô ta."
Mọi người : ...
Wahlberg : ... "Ta cũng có cách để tìm ra cô ta. Nhưng, cũng có cái này nên cho mọi người xem."
Thầy lấy ra một bức tranh cổ ngày xưa bằng giấy papyrus. Trên đó vẽ một đứa trẻ tầm 12 tuổi với một người phụ nữ, mà khuôn mặt người kia giống hình ảnh người phụ nữ kia. Mọi người đến nhìn kỹ.
Tsurara : "Lạnh quá ~~~. Đây chẳng phải là cô ta sao? Bức ảnh này là như thế nào vậy ạ?"
Kaldo : "Cậu nhóc này là con của cô ta sao?"
Wahlberg : "Không phải, đây là ngọn nguồn của Ẩn binh."
Mọi người trợn mắt im lặng.
Orter : "Ý ngài là cô ta là tạo ra Ẩn binh sao? Nếu đã tạo ra thì sao lại giết người của mình?"
Retanus : "Chết tiệt, đau đầu thế."
Wahlberg : "Không phải là cô gái đó. Là cậu bé này."
Mọi người : ???
Wahlberg : "Ta đã thâm nhập vào nơi của người vô năng, điều tra được vài chuyện. Mọi người đều biết Ẩn binh là những người vô năng rèn luyện lên, nhưng nguồn gốc của họ thì chúng ta mù tịt. Thật may, Ẩn binh cũng giống như chúng ta, thờ phụng một người. Là người có phép thuật, họ thờ phụng một vị tên là Amal Silas. Theo ta tìm hiểu trước khi thống nhất các quốc gia phép thuật, gia tộc Silas vốn là gia tộc cực kỳ quyền quý. Có một thành viên gia tộc rất mạnh đã điên loạn đến mức, giết sạch cả gia tộc rồi biến mất. Tên Amal này là con của của một người hầu với gia chủ của gia tộc đó. Vốn không được coi trọng cho lắm."
Ông lấy ra một tập ảnh giấy cũ, đưa cho mọi người một bức vẽ cậu trai với những người hầu, một ảnh là mặt cậu trai đó đã lớn nhưng được vẽ theo cách thần thánh.
Wahlberg : "Đây là tranh vẽ những người hầu của gia tộc Silas. Rất may mắn ta phục hồi lại được bức tranh này. Còn đây là tranh mà Ẩn binh họ thờ phụng. Ta đã phải sao chép lại."
Kaldo : "Vậy là có thể suy đoán, cậu ta do phẫn uất cách đối xử của người thân mình nên đã giết họ. Sau đó dạy những người vô năng đó để giết pháp sư. Thù hận này có lẽ sâu quá rồi."
Rayne : "Tôi có thắc mắc, vậy là cậu ta bẩm sinh đã biết dùng kiếm tuyệt đỉnh như vậy sao? Hay là có người dạy cậu ta?"
Wahlberg : "Thắc mắc đúng rồi đấy. Ta có đi khắp nơi để điều tra thêm nhưng không có kết quả. Đến khi ta đi đến vùng đất bùn lầy, nơi mà các pháp sư không thể đến gần nơi đó vì nó có một sức mạnh ăn mòn ma thuật của pháp sư. Thì có gặp một gia đình. Gia đình đó cũng là người vô năng, ta đã được chào đón rất nhiệt tình, tình cờ, ta thấy các vận dụng trên chỗ tủ đồ gỗ thì thấy một bức tranh này."
Ông đưa một bức tranh ra, trên đó, một người lớn, 10 đứa trẻ ở độ tuổi khác nhau tươi cười. Tất cả thánh nhân nhận ra khuôn mặt của Amal còn đang tuổi thành niên, một khuôn mặt khác, đó là khuôn mặt của cậu nhóc mà chụp với cô gái xinh đẹp kia, nhưng lại là trưởng thành có râu. Mọi người lại một lần nữa im lặng suy nghĩ.
Wahlberg : "Ta đã hỏi bức tranh này là như thế nào? Gia đình đó nói rằng là bức tranh của ông tổ của họ cùng với những đứa trẻ mà ông ý nhặt được về để nuôi dạy. Vậy là chứng tỏ là Amal được cậu nhóc kia dạy về kiếm thuật kỳ lạ đó."
Nói rồi ông đi đến cầm bức tranh hai người kia đến xem.
Wahlberg : "Ta cũng có hỏi bức tranh này có ý nghĩa gì. Họ bảo rằng, ông tổ ngày xưa từng kể rằng, ông là một người vô năng bị các pháp sư truy đuổi giết, do ông tổ rất khỏe nên đã chạy vào rừng đầm lầy, nhưng có vẻ các pháp sư không chịu buông tha ông nên đã đuổi cùng giết tận. Lúc ông sắp chết đã được cô gái này cứu. Sau đó cô gái đã nuôi dạy ông. Đến lúc ông thành lập gia đình, cô gái đó rời khỏi rừng đầm lầy để đến nơi khác. Ông tổ cũng có bảo rằng, cô gái đó là một vị thần nữ tốt bụng, là một người mẹ, người cha của ông. Ông sẽ noi gương cô ấy mà tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ giống như ông. Dù ông không có được trường sinh bất lão như cô ấy nhưng ông sẽ truyền ý chí đó đến con cháu ông, đến những đứa trẻ mà ông nuôi dạy để thế hệ sau tiếp tục những việc tốt đẹp đó."
Mọi người há hốc miệng nghe câu chuyện, vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tất cả bắt nguồn từ cô gái đó. Nhưng, trường sinh bất lão sao. Cô ta là kẻ đạt được trường sinh bất lão. Tất cả không hẹn mà cùng suy nghĩ đến việc đó.
Ryoh : "Ê, vậy là cô ta là thứ gì? Thần? Yêu quái? Ma quỷ?"
Retanus : "Ai mà biết được? Sao không bắt cô ta mà tra hỏi."
Kaldo : "Quan trọng là sức mạnh cô ta ắt hẳn rất khủng khiếp, ngay đến cả hiệu trưởng còn thua thì chúng ta sao bắt được?"
Wahlberg : "Nhưng nếu ta biết được chiêu thức của cô ấy thì cơ may hạ được cô ấy là sẽ cao."
Rayne : "Chẳng nhẽ ngài..."
Wahlberg : "Hô hô, đúng vậy, ta đã nhờ được họ biểu diễn cho ta những chiêu thức đó."
Wahlberg dùng ma thuật thay đổi không gian, hiện ra một chàng trai không có vạch, cầm hai thanh kiếm đứng ở trên mặt nước.
Tsurara : "Là người vô năng đúng không? Họ không có ma thuật mà sao lại đứng được trên mặt nước?"
Wahlberg : "Là họ rèn luyện đến mức độ có thể khiến cho cơ thể nhẹ đến mức có thể đứng trên mặt nước."
Chàng trai đó bắt đầu di chuyển, các động tác cực kỳ nhanh, nhưng lại rất uyển chuyển, tinh mỹ. Mỗi một lần chém đều thấy có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cây bị đứt phát một, hàng loạt cây bị chém ngã đổ, đến khi kết thúc, chàng trai lại cực kỳ bình thản. Giống như nước vậy. Mọi người xem xong đều cảm thấy thán phục. Tuyệt kỹ dùng kiếm rất hoàn hảo và mạnh mẽ.
Ryoh : "Chết tiệt, tuyệt hảo thật sự, rất đàn ông. Kaldo, cậu hay dùng kiếm, tôi nghĩ cậu sẽ học rất nhanh."
Kaldo : ...
Orter : "Được rồi, chúng ta sẽ bàn kế sách để xử lý việc này, bắt buộc phải bắt bằng được cô ta, nhưng cũng không thể để bọn Ẩn binh lộng hành như thế này được."
Mọi người : ...
Wahlberg : "Được rồi, chúng ta đã hiểu được đối phương có gì, tất cả chia làm hai nhóm ...
Các vị pháp sư mạnh nhất nhân loại đang bàn bạc với nhau về việc bắt Kanae mà không hề biết rằng, những chiêu thức của chàng trai kia chỉ là chiêu thức của "Hơi thở của nước". Kanae đã tồn tại hơn 150 năm trước khi gặp cậu bé kia, nên cô đã luyện tập sức mạnh của mình lên một tầm cao mới. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng của mình, cô đã sử dụng sức mạnh thần thánh mà cô được ban cho, luyện tập các hơi thở khác nhau. Đến khi gặp đứa trẻ đáng thương, cô đã biết được chiêu thức hơi thở mặt trời và vẫn đang luyện tập nó. Cậu bé kia, thể chất, môi trường xung quanh của cậu đã phù hợp với hơi thở của nước nên đã chỉ dậy cậu. Cho đến bây giờ cũng đã hơn 270 năm, Kanae đã thuần thục hơi thở mặt trời một cách trọn vẹn nhất.
Trong lúc mọi người đang bàn chuyện thì từ phía xa, người con gái nắm tay một ông già nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com