Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗛𝗔̂́𝗣 𝗡𝗜𝗘̣̂𝗠 𝗖𝗨̉𝗔 𝗟𝗔𝗠 𝗧𝗥𝗔̣𝗠 (𝟭).

        .             Tác giả : FB Bông Gòn

Lần đầu tiên Lam Trạm gặp Nguỵ Anh là năm y tròn 15 tuổi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y còn nhớ như in tối hôm đó y vừa mới xuất quan liền bắt được một kẻ ngoại môn đương lén lút xâm thành, tay trái cầm thanh hắc kiếm, tay phải cầm hai vò rượu lạch bạch bò lên tường, vi phạm một lúc liền bốn điều lệ, còn không biết hối cải mà trả treo lại y, choảng nhau một trận xong thảy người vắt vẻo trên mái nhà mà tu rượu ừng ực, dây buộc tóc đỏ chói tương phản màu ngói bạch ngọc phấp phới bay trong gió, một thân hắc bào dáng dấp phong liêu, khuôn miệng giảo hoạt lúc nói lúc cười, ẩn sâu ánh trăng nơi đáy mắt.

Có thể do mùi men rượu nồng đặc quẩn quanh làm y chuếch choáng, trường kiếm trên tay cứng nhắc buông bỏ sát ý, cả người ngẩn ngẩn ngơ ngơ hướng cao mắt nhìn về phía đối phương. Vạnh trăng tròn dìu dịu hắt vào đôi mắt lưu ly, sóng sánh.

Giây phút đó, mãi đến sau này y mới biết, người ta gọi đấy là động lòng.

Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện - đại sư huynh của Vân Mộng Giang Thị.

Chính người này không biết bao nhiêu lần ngông cuồng phá bỏ tầng tầng lớp lớp phòng bị, ngạo nghễ bước vào đời y, tuỳ ý đảo lộn chuẩn mực, khiến y ngang tàng cuồng nộ, nhiễu phương bày binh bố trận, điên cuồng giương cung bạt kiếm.

Tị Trần trong tay không ngừng rút vỏ, chĩa mũi vào tất thảy những kẻ cản đường, mù quáng cam tâm theo người từng bước từng bước dấn thân nơi trần tục.

Vì một tiếng gọi "Lam Trạm" mà say mê quyến luyến đến đạp đổ hết thảy mọi nguyên tắc, biết bao lần lao vào biển lửa vì người, sống chết vì người, sai đúng tuỳ người chấp quyết.

Lại còn tạo hình chấp niệm, đời này định ra là để bảo hộ người.

Bia đá gia quy vững như bàn thạch, khắc hơn 3000 điều lệ vẫn không nặng bằng nỗi sầu tương tư.

Chính là khi ban ngày trông ngóng, đêm về nằm mơ, người nằm trên bạch ngói ngửa đầu uống cạn đáy rượu, môi mắt phong tình lả lướt ngàn dặm, len lỏi vào giấc mộng xuân. Đến khi y tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi rịn xuống xương quai xanh lỏi vào phục y, đôi mắt lưu ly trầm màu diễm tục, bần thần không rõ hư hư ảo ảo:

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Thọ, tưởng, hành, thức tức thị không, không tức thị sắc."

Ngàn câu kinh niệm dài cách mấy cũng không  tịnh nổi lòng người vốn đã sẩy chân vào mê trận ái hồn luyến muội.

Danh xưng Hàm Quang Quân một đời uy vũ lại chẳng thể qua nổi ải tình.

"Nghịch tử!" - thúc phụ của y đã thốt lên khi tận mắt nhìn y cưỡng chút linh tàn truyền cho tên tà đạo kia, điên cuồng rút kiếm đả thương 33 vị tiền bối, nhất quyết mặc thương đưa người thẫn thờ hồn xác rời đi.

"Thế sự vô thường." - Hi Thần cũng lặng lẽ ngồi cạnh giường, lặng lẽ xoa thuốc, lặng lẽ nghĩ, lặng lẽ bình phẩm.

"Hẳn lâu lắm sẽ lành" - huynh trưởng nói.

Vết thương ngoài da 3 năm sẽ kết vảy. Còn vết thương ở tim, phải chờ đến khi nào?

Hàm Quang Quân lãnh phạt 33 phát giới tiên không ai ở Cô Tô là không biết, lại còn bị cấm túc diện bích 3 năm trời, tuyệt đối cấm nhón gót khỏi Vân Thâm.

"Cũng tốt"

Y nghĩ. Dùng khoảng thời gian này để cảnh tỉnh bản thân, hảo hảo vấn lại những nghi hoặc trong đầu mình.

Đầu tiên, đã đưa người về Loạn Táng Cương bình an.

Tiếp theo sẽ điều tra tiếng sáo kỳ lạ ở Bất Dạ Thiên, trả lại sự trong sạch cho hắn.

Sau đó, tìm mọi cách đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, gắt gao giấu đi, gắt gao bảo hộ.

Sau đó, ...

Sau đó, ...

"Nguỵ Vô Tiện chết rồi!"

"Di Lăng Lão Tổ chết rồi!"

Tiếng hò reo kích động bên ngoài làm y bừng tỉnh. Không rõ đã trôi qua bao lâu, khoảnh khắc tiếp nhận thông tin như xé toạc lòng mình. Thịt non phía ngực trái kết mỏng, 33 vết giới tiên sau lưng hãy còn rỉ máu, nhưng y lại cảm thấy như có ai đó hung hăng dùng tay hạ chưởng liên tục vào tim, đau đớn liên hồi.

"Di Lăng Lão Tổ chết rồi!"

"Ta nguyện một đời hành nghĩa cứu người. Quyết không hối hận."

"Bị phản phệ. Quỷ tướng xâu xé. Thảm lắm."

"Tâm tính ta như thế nào người ngoài làm sao biết?"

"Ai bảo không theo chính đạo mà lại tu tà ma ngoại đạo, đáng đời!"

"Ngươi nói cho ta thế nào là chính, thế nào là tà?
Thế nào là trắng? Thế nào là đen?
Thế nào là đúng? Thế nào là sai?"

Lại một lần nữa y phạm vào gia huấn, người còn chưa kịp suy nghĩ, chân đã vội muốn đi. Trên đường bước ra cổng chính đụng phải huynh trưởng cũng không can ngăn, chỉ cứng người vài giây rồi giả bộ làm ngơ, vờ như không thấy. Ngự kiếm chẳng biết bao lâu đã đến chân núi, tập tễnh từng bước một.

Lần đầu đến Loạn Táng Cương là khi y cố ý săn đêm ở Di Lăng, đụng phải một đứa bé độ năm tuổi bấu lấy chân y mà khóc la om sòm, bối rối hồi lâu mới nghe ai đó gọi tên y. Ngẩng đầu lên tìm hướng âm thanh truyền đến, mắt chạm mắt, tim bỗng chốc bẫng đi một nhịp.

Người, vẫn bình an.

Lần thứ hai đến Loạn Táng Cương là sau cuộc huyết tẩy Bất Dạ Thiên, người ấy mất đi lý trí, y đành dùng tất cả linh lực của mình giữ chút phần hồn còn tỉnh, sau đó kiên trì trả về tận nơi.

Người, khi ấy đã không còn cười nữa.

Nhưng mà, vẫn bình an. Vậy là đủ.

Chỉ cần 3 năm bế quan lãnh giáo, sau 3 năm có thể gặp lại người.

Nhưng mà y lại không ngờ, lần thứ 3 này trở lại, chưa đầy 3 năm đã thành âm dương cách biệt.

Lam Trạm không biết mình làm thế nào mà đến được đỉnh núi, chỉ cảm thấy từng trận đau đớn dai dẳng từ sống lưng truyền tới, máu tươi ươn ướt thấm đỏ cả mảng áo sau. Tị Trần ám bụi không chịu được sức nặng của chủ nhân, ì ạch chống đỡ từng bước nặng nhọc rồi cả hai khuỵ ngã.

Huyền cầm từ trên lưng rơi một tiếng ầm rồi đập vào đất, nằm trơ trọi trước Điện Phục Ma.

Vẫn là không tìm thấy người.

Không sao, tìm không được thì hỏi.

Nhưng mà, hỏi đi hỏi lại, vẫn không một oan hồn nào chỉ ra được Nguỵ Anh đang ở đâu.

Hốc mắt phút chốc cay xót, trong đầu vang văng vẳng câu y nghe được ban sáng "Di Lăng Lão Tổ chết rồi." mặc kệ tiềm thức y gắt gao bấu víu, Nguỵ Anh là người không dễ đối phó, từ thân thủ đến tâm cơ. Rất có khả năng hắn đang giăng bẫy mù, cùng tàn dư Ôn thị lẩn trốn ở đâu đó. Hệt như năm 15 tuổi, phải vất vả lắm Lam Trạm mới tóm được.

Thế nhưng, tất cả sau bao lần cắn răng tìm kiếm, Lam Trạm chỉ thấy mỗi A Uyển. Hi vọng cuối cùng, ý chí cuối cùng gắt gao bám trụ phút chốc sụp đổ.

Hôm ấy trở về, y ngồi trên tường mà năm xưa người kia tại vị, ở đó uống đến say khướt.

Rồi y lại mơ thấy Nguỵ Anh, nhưng không phải lần đầu gặp, cũng không phải khi hôn lén ở núi Bách Phượng, mà là lúc đối đầu ở Bất Dạ Thiên, y chĩa mũi kiếm vào hắn, hắn liền thổi vút một điệu quỷ đạo, chưởng y ra xa.

"Ta biết ngươi trước giờ vẫn ghét ta, vừa hay hôm nay có thể sống chết một trận."

"Lam Trạm, ngươi nói cho ta biết, thế nào là chính, thế nào là tà? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Thế nào là sai, thế nào là đúng?"

Khoảnh khắc hai hốc mắt Nguỵ Anh tuôn huyết lệ, y choàng tỉnh. Đưa mắt nhìn quanh thấy bài trí quen thuộc, ước chừng là đang ở Tĩnh Thất, lại thấy huynh trưởng đang đứng cuối giường, tay đang cầm mớ chai lọ, mùi thuốc nồng đặc át cả hương huỳnh đàn, vết thương vốn đang trong kỳ cấm động lại một lần nữa bị xé toạc ra, truyền đến đại não từng cơn đau nhức.

"Ước chừng nhanh lắm cũng phải đến một năm mới đỡ được."

Hi Thần nhắc khéo, đừng đi lung tung nữa. Dưỡng thương thật tốt. Cũng đừng làm ai thêm phiền lòng.

"Chuyện cũng đã rồi".

Ý là, người chết đã chết rồi, quên được thì quên đi. Hà cớ phải khổ làm gì.

Nhưng mà, còn có thể quên được sao?

Thế nào là chính, thế nào là tà?
Thế nào là đen, thế nào là trắng?
Thế nào là đúng? Thế nào là sai?

Không một ai có thể cho y đáp án.

Năm dài tháng rộng,
Nhân sinh như mộng,
Cố nhân không về.

Tiếng đàn vang trong đêm, tịch mịch đến xé lòng.

"Cổ kim cuồng si?"

Lanh lảnh.

"Ái hận bao phần?"

Xa xăm.

"Người đang nơi nao?"

Vọng về.

"Người vẫn bình an?"

Cô độc.

.

Trong ba năm cấm túc, y đem tất cả tâm tình mình đặt vào tên tự A Uyển, là Tư Truy.

"Tư quân bất khả truy."

Vì nhớ nhung mà tìm kiếm, nhưng tìm hoài chẳng thấy.

Bầy thỏ y nuôi càng ngày càng nhiều, loáng thoáng từ xa chỉ thấy lốm đốm cục tuyết trắng au.

Mỗi năm thả đèn Khổng Minh, đèn bay xa nhất đều là đèn mang hình con thỏ.

Bia gia huấn khắc thêm 1000 điều lệ nữa.

Mộng xuân dai dẳng, người thiếu niên vận hắc y nhàn nhã trên mái ngói mà tu rượu, tua rua đỏ phất phơ, ý cười cợt nhã, mắt gợn sóng hoa đào.

Hoặc trên núi Bách Phượng, môi lưỡi triền miên, ái ân day dứt, phong vị nhiễm tình, ràng buộc cả đời.

Cũng có đôi khi, cơn ác mộng lại ùa về. Tại Bất Dạ Thiên, người buông lời tàn nhẫn. Y vẫn không kịp giãi bày, là y chỉ muốn chém đứt Trần Tình rồi đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đem về, giấu đi.

Phải lòng người rồi, nỡ nào chém giết?

.

Sau ba năm cấm túc, Hàm Quang Quân ôm đàn cầm kiếm đạp khắp hồng trần, phùng loạn tất xuất lưu danh thiên hạ. Lời hứa hẹn cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, y nguyện ý thay người cả đời thực hiện. Bao chuyện thị phi, ân ân oán oán, lòng y đã quyết Nguỵ Anh chính là mộng phồn hoa duy nhất mà y chấp nhất không buông.

"Đã bỏ lỡ tháng năm cùng người, vậy thì ta lại dùng tháng năm để chờ đợi người".
___________
.nguồn: Bông gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: