Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 12•

     "Bệ hạ?" Âm Phong bất ngờ lên tiếng.

     Ngụy Vô Tiện đang đắm mình trong cơn mê loạn xen lẫn sự đau đớn. Nhưng thật sự hắn không thể nào cưỡng lại những cảm giác mà bọn y đem lại. Nó như muốn nhấn chìm hắn.

    Âm Phong lên tiếng làm hắn giật mình giữa cơn mê loạn. Siết chặt hậu huyệt lại ngón tay của Kim Lăng và Giang Trừng bị bóp chặt không cho di chuyển. May là có làn hơi nước mờ đục bao quanh che chắn đi cảnh tượng đặc sắc đó. Không thì sẽ bị Âm Phong nhìn thấy mất.

     Bọn y đang chuẩn bị được no say thì bị kẻ khác phá đám. Tức giận đấy nhưng chưa giết được. Cần một khoảng thời gian nữa đã. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đứng che chắn cho hắn. Để lỡ như làn nước có tan ra thì không bị Âm Phong thấy.

     "Có...ưm...chuyện gì?" hắn cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất trong khi Kim Quang Dao cứ liên tục vuốt lên vuốt xuống ngọc hạnh của hắn.

     "Bệ hạ? Người không khỏe sao? Thần gọi thái y nha?" Âm Phong nghe giọng hắn kỳ lạ không giống ngày thường thì vô cùng lo lắng.

      "Không...sao" Ngụy Vô Tiện.

      "A Tiện! Sướng không?" Lam Hi Thần nói nhỏ vào tai hắn.

      Hắn không ngần ngại mà gật đầu không suy nghĩ. Thật sự cảm giác này quá kỳ lạ. Hắn không thể không sướng được.

      "Bệ hạ! Biên cương vùng Đông Nam có vấn đề!" Âm Phong bán tính bán nghi nhưng vẫn nói vào vấn đề chính.

     Từ đầu tới cuối Âm Phong không hề biết tới sự hiện diện của bọn y. Chỉ nghĩ là có một mình hắn ở đây thôi. Nên cũg chỉ đứng xa xa hồ nước nói chuyện với hắn.

     "Ngụy Anh! Muốn nữa không?" Lam Vong Cơ mặc kệ Âm Phong đang luyên thuyên. Dùng chất giọng khàn đặc câu dẫn nói thủ thỉ bên tai hắn.

     Ngụy Vô Tiện giờ còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Cũng chả thèm để ý tới lời Âm Phong nói. Đôi mắt ngấn lệ tan rã theo làn hơi nước. Cặp mông tròn trịa càng ưỡn ra sau hơn nữa. Ngón tay của Giang Trừng và Kim Lăng càng ra vào nhanh hơn nữa. Kim Quang Dao càng tuốt nhanh hơn nữa. Nhưng nghe Lam Vong Cơ hỏi vậy thì lại lắc đầu từ chối.

     "Sao vậy A Tiện? Ngươi không thích à?" Giang Trừng cười ranh ma, ngón tay nhấn mạnh hơn vào điểm gồ bên trong vạch thịt của hắn.

     Hắn co rút đồng tử, bất ngờ thích chặt hậu huyệt lại vì nhận được cơn khoái cảm bất ngờ. Hai tay bám dính lấy trên người Tư Truy. Nước bọt chảy ra ngày nhiều hơn.

     "Nhanh nào! Ra đi nào!" Kim Quang Dao nói nhỏ vào tai hắn. Tay tăng lực và tốc độ lên.

     "Ưm...ưm...a..a" hắn cố gắng kìm hãm âm lượng lại. 1 tay bịt miệng lại không để bản thân rên lên tiếng rên lớn nào. Không muốn để Âm Phong nghe thấy.

     "Mềm mại lắm đấy A Anh!" Kim Tử Hiên vừa thủ thỉ vào tai hắn vừa xoa nắn cặp mông của hắn

     "Aaa" hắn cuối cùng cũng xuất ra tay của Quang Dao. Gục ngã lên người của Cảnh Nghi. Im lìm nhắm mắt.

     "Nhiều quá!"Nhiếp Minh Quyết khẽ hôn lên phần sau cổ hắn.

     Giang Trừng và Kim Lăng rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của hắn.

     "Bệ hạ? Ngươi có nghe thần nói không?" Âm Phong đứng đợi lâu quá không thấy hồi âm của hắn thì lên tiếng.

     "Cút đi!" Nhiếp Hoài Tang khó chịu lên tiếng đuổi Âm Phong đi. Dám phá hỏng chuyện tốt của y thì rất là đáng chết rồi đấy.

     "Thập-dạ thần xin phép cáo lui!" Âm Phong nghe tiếng của y thì điếng người. Không ngờ bọn y đã ở đó, vậy là bọn y đã nghe hết từ đầu tới cuối lời nói của hắn rồi.

     "Nhanh đi!" Ôn Nhược Hàn.

      Âm Phong hoàn hồn nhanh chóng chạy đi. Không dám ở lâu. Nhưng Âm Phong vẫn rất lo lắng cho Di Lăng đế. Không biết hắn có sao hay không. Nhưng hắn ở bên cạnh Thập Ngũ Tướng Quân chắc sẽ an toàn mà.

     Ôn Ninhnhẹ nhàng cho một ngón tay vào hậu huyệt của hắn thăm dò ra vào sau đó rút ra.

     "Còn quá nhỏ. Sợ là sẽ làm bị thương hắn!" Ôn Ninh.

     "Từ từ rồi sẽ được!" Tiết Dương bế hắn từ tay của Cảnh Nghi lấy khăn đắp lên người hắn, xoay người bước ra khỏi hồ nước nóng đưa hắn vào Âm Điện cho hắn nghĩ ngơi.

     Những người kia nhìn xuống dưới nơi bọn y đã cương cứng lên như đá mà không được thoả mãn. Lắc đầu, thở dài chắc bọn y phải tự giải quyết thôi. Tiết Dương cũng như vậy thôi, được bế hắn trong tay mà y phải kìm lắm mới không đè hắn ra mà ăn sạch.

    "Yêu nghiệt!" Tiết Dương nói nhỏ.

_____________•Π•Π•____________
                                   Cảm Ơn Vì Đã Đọc

Sắp tới mình không thể ra truyện đều đặn cho mọi người đọc được. Vì nhà mình có rắc rối rồi. Khi nào giải quyết xong thì mới mình mới ra theo như trước kia được.

Mong mọi người đừng bỏ rơi mình nha. Mình sẽ giải quyết nhanh thôi❣️

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com