•Chương 15•
"A Tiện, ngoan ngoãn ở lại đây!"
"Nếu ngươi dám bỏ trốn?"
"Thì kết cục của ngươi sẽ không nhẹ nhàng đâu!"
"Tính mạng phụ mẫu của ngươi nằm trong tay ngươi"
"Sống hay chết là ở ngươi''
"Tốt nhất nên ở yên ở đây"
"Chúng ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi hết mực''
"Cưng sủng ngươi được thì trừng phạt ngươi được"
"Ngoan!"
"A....hộc...hộc" Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ. Cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp lúc nông lúc sâu.
"Bệ hạ...người không sao chứ? Người gặp ác mộng à?" Âm Phong ở ngoài canh trừng, nghe thấy tiếng hắn liền lật đật chạy vào xem hắn ra sao.
"Ta....ta không sao....không sao!" nói là nói vậy những mặt hắn lại càng tái nhợt hơn.
"Người đổ nhiều mồ hôi quá, thần cho nô tài quạt cho người nha!" Âm Phong lấy khăn ra lau mồ hôi dính trên trán hắn.
"Ưm...không sao, không cần. Ngươi lui ra đi" hắn lắc đầu gạt tay Âm Phong ra.
"Vậy...vậy người ngủ ngon giấc. Thần xin lui ra" Âm Phong cúi đầu đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên ngoảnh lại nhìn hắn rồi mới đi ra đóng cửa lại.
*Cạch* tiếng đóng cửa.
"Giấc mơ đó ý nghĩa gì? Tại...tại sao ta lại mơ thấy nó chứ!" hắn đưa tay chạm lên trán.
"Đơn giản chỉ là sự trùng hợp hay là điềm báo trước đây?" hắn nhíu mày, mọi thứ quá mơ hồ. Hắn cũng chẳng thể nào tiếp nhận được những thứ vừa mới biết đây.
~~~~Sáng hôm sau~~~~
"Âm Phong! Cho người tăng cường bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Khi có mệnh lệnh của ta ngay lập tức đưa đi!" hắn ngồi trên chiếc ghế được làm bằng loại gỗ tốt nhất kinh thành.
"Dạ, thần sẽ ngay lập tức làm ngay!" Âm Phong nghe lệnh chạy ra ngoài làm nhiệm vụ được giao.
Đầu hắn bây giờ rất đau, đau như búa bổ vậy. Hết việc này tới việc kia ập tới. Hắn thật sự không thể giải quyết một lượt được. Lòng hắn rất lo, lo vô cùng. Ngụy Vô Tiện có dự cảm không lành.
"Cấp báo, có người cầm mệnh bài "Đế" lấy 10 vạn binh lính tinh nhuệ nhất tự ý xuất quân!" một tướng quân nhỏ bé chạy vào báo cáo với hắn.
"Cầm mệnh bài?" hắn nhíu mày.
"Dạ!"
-----------------------------
Trong 1 tháng qua điều hắn lo nhất cũng đã xuất hiện. Hàng loạt tin đồn có người muốn lật đổ Di Lăng đế ồ ạt nổi lên như diều gặp gió.
Tinh thần lẫn thể xác của hắn đều suy kiệt thấy rõ. Nhưng hắn không hề quan tâm. Cái hắn quan tâm là người có mưu đồ lật đổ lần này lại là người thân cận với hắn.
Hắn âm thầm cho thêm người bảo vệ phụ mẫu của hắn. Bảo vệ cách chu toàn nhất. Nhưng hắn lại không biết người hắn đưa vào lại là gián điệp của người khác. Hắn không hề nhận ra điều này.
Qua 1 tháng nữa trôi qua, ngoài những buổi thượng triều thì hắn không hề gặp riêng Thập Ngũ tướng quân như trước nữa. Bọn y cũng chẳng thèm đến gặp hắn. Các tin đồn cứ ngày càng dâng lên đủ thể loại, đủ những lời nói. Không gì là không có cả.
Hắn một bên cho người bảo vệ phụ mẫu, một bên dẹp loạn những lời đồn lại còn phụ trách việc triều chính nữa. Thể lực của hắn ngày càng đi xuống. Chỉ sợ hắn không chịu đựng nổi nữa thôi.
"Bệ hạ, trời đã tối rồi. Ngươi mau đi ngủ đi!" Âm Phong đứng bên cạnh nhắc nhở hắn. Không thể để Ngụy Vô Tiện làm việc quá sức nữa, hắn sẽ không trụ nổi mà ngã bệnh mất.
"Ừm, trẫm cũng mệt rồi!" hắn gật đầu đứng dậy hướng về phía giường mà đi.
Đi vòng ra sau tấm bình phong, từ từ cởi bỏ bộ y phục gườm gà thay vào đó là một bộ đồ mỏng hơn thoải mái hơn. Xõa mái tóc đen dài dày mượt xuống. Nhẹ nhàng vuốt tóc một cái.
"Âm Phong chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa?" hắn chậm rãi bước về phía giường.
"Dạ thần đã làm xong hết rồi!" Âm Phong đi theo phía sau đó.
Hắn không trả lời lại. Ánh mắt phức tạp, lúc buồn, lúc tức giận, lúc lại sâu hút. Rất khó để biết tâm trạng của Di Lăng đế lúc này.
Hắn phất tay cho Âm Phong ra, an tĩnh nằm xuống giường ngủ. Đêm nay lại mơ thấy ác mộng rồi.
''A Tiện chúng ta đến đây!"
"Đợi một chút nữa thôi ha"
"Ngươi sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta"
"Bệ hạ!" giọng Âm Phong vang lên.
"Ngoan ngoãn chờ một chút nữa nha"
"Bệ hạ!"
"Ngoan!"
"BỆ HẠ!"
"Hộc...hộc...hộc!" hắn tỉnh giấc, mở to mắt ra, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Xoay qua nhìn Âm Phong.
"Thập Ngũ tướng quân đang dẫn binh lính tới, trên đường đã tàn sát vô số các triều thần. Hiện đang tới Âm điện!" Âm Phong hốt hoảng nói.
"Ha...rốt cuộc cũng vẫn phản ta!" hắn cười lạnh. Có đối xử tốt với bọn y như thế nào thì bọn y vẫn bị quyền lực che mờ mắt. Là hắn nhìn lầm người hay là do hắn cố tình không muốn nhìn ra.
Nhưng không sao hắn vốn đã lo hết rồi. Hắn đã sớm biết bọn y sẽ tạo phản. Suy xét ra năng lực của bọn y và hắn đều tương đương nhau. Nếu bọn y muốn ngôi vương này thì hắn chấp nhận thoái vị. Chỉ cần lo cho đất nước này ngày được thịnh vượng. Thì hắn không còn lý do gì để không thoái vị cả.
"Đã đưa Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu đi chưa?" hắn vừa bước xuống giường khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đi vào đường hầm mật thất.
Đây là con đường thoát hiểm phòng khi bất trắc có chuyện gì xảy ra. Nơi này rất tối và hẹp, đi ra lâu mới đi ra khỏi đường hầm này.
"2...2 người đó bị Ưu Sát bắt giữ đi rồi. Thần mới biết Ưu Sát là thị vệ thân cận với Thập Ngũ tướng quân!" Âm Phong run rẩy nói.
"Cái gì?" hắn tức giận xoay lại nhìn Âm Phong.
"Là thần vô năng, là lỗi của thần vì đã không làm tròn trách nhiệm!" Âm Phong quỳ xuống trước mặt hắn.
"Khốn kiếp! Mau đi tìm họ!" hắn tức giận bước đi nhanh hơn ra khỏi đường hầm.
Hắn đã lo chu toàn như vậy rồi mà vẫn có sai xót, là do hắn bất cẩn hay là do bọn y quá thủ đoạn. Không cần biết, cái bây giờ là hắn cần tìm phụ mẫu của hắn liền. Không thể để họ gặp nguy hiểm được. Họ mà có mệnh hệ gì hắn sẽ không sống nổi mất.
Đi rất lâu, rất lâu, rất lâu hắn mới đi ra khỏi con đường ẩm thấp chật hẹp đó. Vậy mà thứ đợi trước đường hầm đó lại không làm cho hắn bất ngờ lắm.
Bọn y đang cầm kiếm và cùng vài tên lính đang đứng chờ hắn bước ra. Hắn vừa mới bước ra là đã bị 1 thanh kiếm kề vào cổ. Nhanh như cắt Lam Vong Cơ đã giết hết đám nô tài phía sau hắn. Chỉ để lại hắn và Âm Phong còn sống.
"A Tiện, ngươi có bất ngờ không?" Lam Hi Thần bỏ kiếm ra khỏi cổ hắn, mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.
"Ta đã sớm biết trước!" hắn lạnh nhạt nói.
"Ngụy Anh? Ngươi đã sớm biết?" Lam Vong Cơ chỉa mũi kiếm vào cổ hắn. Chỉ cách khoảng 2cm là đâm vào cổ hắn.
"Các ngươi muốn cái ngôi vị đó thì cứ lấy, xét ra các ngươi làm đế vương hẳn là sẽ tốt hơn ta sẽ lo cho bá tánh tốt hơn ta!" hắn từ từ nói, ánh mắt lại rất vô hồn nhìn bọn y.
"Ta đồng ý thoái vị, nhưng với điều kiện các ngươi phải thả phụ mẫu ta ra!" hắn nhìn thẳng vào bọn y.
"Hahaha! Cái chúng ta cần không phải là ngôi đế vương A Anh à!" Giang Trừng bật cười lớn.
"Thứ chúng ta cần là ngươi kìa. Ai lại thèm cái ghế rách nát đó chứ!" Kim Quang Dao.
"Phụ mẫu ngươi thì chúng ta không thể thả được, nhưng hứa sẽ không để họ phải chịu khổ gì cả thậm trí còn được an nhàn hưởng tuổi nhưng..." Kim Tử Hiên.
"Với điều kiện ngươi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chúng ta mãi mãi" Nhiếp Minh Quyết.
"Ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, ngươi sẽ được hảo hảo yêu thương!" Nhiếp Hoài Tang.
"Nói năng hồ đồ!" hắn rút kiếm của một tên lính gần đó xông vào chọi 1:1 với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lại rất bình thản tiếp chiêu của hắn. Đúng như những gì hắn suy đoán. Sức lực của hắn đã yếu đi hẳn rõ rệt. Rất nhanh hắn đã bị Vong Cơ đánh ngất, đang nằm trong vòng tay của Vong Cơ.
"Thập Ngũ tướng quân, xin người! Xin người đừng giết bệ hạ. Hãy niệm tình trước đây bệ hạ đã từng đối rất tốt với người!" Âm Phong ngay lập tức quỳ xuống đất cầu xin bọn y tha cho hắn.
"Chúng ta không bao giờ làm hại hắn" Ôn Nhược Hàn ánh mắt thâm tình nhìn hắn.
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com