•Chương 19•
Hôm nay hắn vẫn tỉnh dậy với thân thể đau nhức liên hồi. Chân vẫn bị xích lại ở đó. Hắn chỉ mặc tạm trung y trắng tinh mỏng manh. Hầu như lần nào cũng vậy, tỉnh dậy là đã thấy bản thân mặc trung y trắng, giường được dọn dẹp sạch sẽ mới tinh.
Hắn mở ánh mắt lờ đờ mệt mỏi ra. Nhìn xung quanh lại là căn phòng này. Hắn cũng chẳng biết bản thân đã bị nhốt ở đây bao nhiêu lâu rồi 4...5...6 hay 7 tháng có thể thậm trí là cả 1 năm trời rồi! Chắc vậy rồi đó. Ở đây hắn không có khái niệm về thời gian. Vì ở đây mỗi canh mỗi khắc đều trôi qua rất chậm. Nhiều lúc hắn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra hôm qua thôu ấy chứ.
Lại lần nữa, trên bàn vẫn có rất nhiều món ăn, toàn là món hắn thích. Nhưng nào hắn còn có tâm trạng ăn uống nữa chứ. Từ lúc bị đưa về đây hắn vẫn chẳng có chút tin tức gì về Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân hay Dư Âm Phong cả. Hắn có hỏi bọn y nhưng chỉ nhận lại câu 'vẫn an toàn' sau đó hắn lại bị bọn y thao tới chả biết trời trăng mây nước gì nữa cả.
Cho 2 chân xuống giường, đôi chân thon dài chứa vô số vết ái muội kia. Vẫn là 1 chân bị xích sắt quấn lại, chặt tới mức cổ chân hắn đã rách da chảy máu. Nhưng hắn không thấy đau. Hắn đã trải qua những chuyện còn đau hơn như thế kia kìa.
Ngụy Vô Tiện phải miễn cưỡng lắm mới có thể đi tới bàn ăn, vì độ dài dây xích chỉ đủ từ giường tới bàn ăn giữa phòng. Gắng lắm mới có thể nuốt được 1 chút cơm trắng, hắn cũng chẳng muốn ăn đâu. Nhưng nghĩ tới nếu không ăn thì làm sao có sức mà giải cứu phụ mẫu chứ, phải có sức mới có thể chống chọi với bọn y. Hắn vậy mà hoàn toàn không động tới những món ăn hấp dẫn trên bàn. Dù có ăn Ngụy Vô Tiện cũng chẳng cảm nhận được mùi vị.
'Không biết mẫu hậu và phụ hoàng có khỏe không nữa' hắn vừa suy nghĩ vừa cho miếng cơm vào miệng.
'Cũng chả biết họ đang ở đâu! Có ổn hay không nữa' hắn lại cho thêm ít cơm vào miệng.
Không gian hoàn toàn tỉnh lặng. Bọn y mở cửa đi vào thấy hắn đang ăn thì rất vui. Cuối cùng thì hắn cũng chịu ăn mà không cần bọn y ép.
Ngụy Vô Tiện đang mãi lo suy nghĩ. Nghe tiếng mở cửa phòng biết ai là người tới nhưng vẫn vị bị sau cơm khi nhìn thấy bọn y.
"Khụ...khụ...khụ" hắn ho liên hồi. Lòng ngực hắn đau rát, cứ ngỡ bản thân sẽ ho ra máu cũng không chừng. Nhưng không!
Bọn y thấy hắn bị sặc thì lo lắng, nhanh chóng chạy vào rót nước cho hắn. Không thì hắn sẽ chết vì sặc cơm mất.
Mắt thấy ly nước đưa tới như thấy vị cứu tinh. Chợp lấy ly nước không ngừng nộc. Vì quá nhiều nên hắn chẳng thể nào uống hết, có một số vào bụng hắn, số còn lại thì theo khóe môi hắn chảy ra ngoài chảy dọc theo cần cổ trắng pha chút dấu vết đỏ thẫm rồi chảy xuống xương quai xanh đầy quyến rũ rồi tới ngực sau đó là thấm vào trung y trắng kia.
Bọn y đương nhiên là thấy hết cảnh sắc kia rồi. Thầm nuốt nước bọt kìm chế bản thân lại. Vì nghĩ cho hắn vì hắn đang ăn không muốn phá hắn nếu không thì bọn y ngay lập tức sẽ đè hắn lên bàn mà ngấu nghiến món ăn mỹ vị kia.
"A Tiện uống từ từ thôi" Lam Hi Thần dịu dàng vuốt ve lòng ngực hắn.
Hắn đặt cốc xuống, dùng vạt áo lau đi nước dính trên khoé miệng kia. Ánh mắt vô hồn nhìn bọn y. Giờ thì tốt! Hắn hết tâm trạng ăn rồi.
Hắn tự động lui xa khỏi người bọn y. Ngồi xuống giường nhẹ nhàng ngoan ngoãn không nói 1 tiếng gì cả. Hắn biết! Biết là bản thân phải thuần phục dưới thân bọn y thì may ra bọn y mới tha mạng cho phụ mẫu hắn và Âm Phong, không làm khó dễ họ nữa. Bản thân thì ngoan ngoãn đấy nhưng trong tâm thì không như vậy. Đau đớn, tủi nhục cùng uất hận cứ ngày một dâng lên. Nhưng hắn lại chẳng làm gì được.
Bọn y bất ngờ khi thấy hắn ngoan ngoãn ngồi đó. Nếu là ngày trước thì hắn đã nhảy dựng lên rà hỏi tin tức phụ mẫu hắn và Âm Phong hiện tại đang ở đâu.
Sao giờ hắn có thể nghe lời tới mức này vậy. Thật sự là kinh hỉ nha!
"Ngụy Anh! Ngươi không ăn nữa sao?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Vô Tiện im lặng lắc đầu nhẹ.
"A Anh sao ngươi không nói chuyện?" Giang Trừng nhíu mày hỏi.
Hắn cắn răng, nhất quyết im lặng không trả lời.
Kim Quang Dao quả thật đã tức giận! Đi tới tát cho hắn một cái. Túm lấy xương hàm hắn dò hỏi.
*chát*
"Nói! Tại sao lại không mở miệng ra trả lời!?" Kim Quang Dao tức giận.
Khóe môi hắn đã bật máu, lực tát của y quá mạnh. Môi hắn rách rồi.
"Ta....sợ....nếu trả lời các ngươi sẽ tức giận" hắn khó khăn gặng ra từng chữ rành mạch rõ ràng cho bọn y nghe.
"Tức giận?" Kim Tử Hiên bất ngờ.
Không phải mỗi Tử Hiên không đâu, còn những người kia nữa kìa. Hắn là sợ bọn y tức giận chứ không phải không muốn nói chuyện. Thì ra là hắn lo sợ. Bọn y nghĩ vậy đó.
"A Tiện, ngươi không cầ-"
"Ưm...đau!" Tiếng la của Ngụy Vô Tiện đã làm cho mọi người nhận thức được là từ nãy giờ Kim Quang Dao vẫn chưa bỏ tay ra khỏi mặt hắn. Mà bọn y cũng quên mất hắn yếu đuối như bây giờ là cũng từ bọn y ra.
Kim Quang Dao vội bỏ hắn ra. Tay vuốt vuốt gương mặt ửng hồng đầy giọt lệ rơi kia. Bọn y đau lòng không thôi.
"Đau...." hắn hướng đôi mắt long lanh nhìn bọn y. Thật sự biểu cảm này của hắn là đang rất muốn được bọn y thao cho tới dục tiên dục tử đây mà.
"Một chút sẽ không còn đau nữa!" Nhiếp Hoài Tang dỗ dành hắn.
Gật là gật vậy thôi, chứ ánh mắt của hắn vẫn có dáy lên sự e ngại, sự sợ hãi, sự kinh hồn. Bọn y thấy rõ từng tâm trạng hắn lúc này sâu trong đôi mắt ánh bạc đó.
Bọn y dùng ngôn ngữ ánh mắt trao đổi với nhau. Đưa qua đưa lại vài cái là đã hiểu người kia muốn nói gì rồi
"Ngươi nằm xuống ngủ đi. Chúng ta ra ngoài chút" Ôn Nhược Hàn sau khi cùng những người kia 'liếc mắt đưa tình' đã xong. Thống nhất là hôm nay sẽ không làm gì hắn, để cho hắn nghĩ ngơi. Bọn y sẵn sàng nhịn ngày hôm nay, nhưng qua ngày hôm sau thì bọn y sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi từ hắn.
Hắn dù hơi kinh ngạc khi hôm nay bọn y không đè hắn nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống cho bọn y đắp mền cho hắn, nhưng hắn vẫn không bỏ đi sự phòng vệ của mình với bọn y.
Bọn y mỗi người đặt lên trán hắn 1 nụ hôn nhẹ nhàng không nhuốm chút dục vọng gì. Chỉ đơn giản là hôn hắn 1 cái thôi.
Sau đi cũng bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hắn. Hắn cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhưng lúc lâu sau, hắn nghe có người gọi hắn.
"Bệ hạ!"
_____________•Π•Π•____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com