•Chương 21•
"Ngươi muốn gì?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
"Ta sẽ nói ngắn gọn nha!" Tô Vũ Hải ra hiệu cho Tô Vãn Đường.
Ngay lập tức Tô Vãn Đường rút kiếm lao vào Dư Âm Phong. Dẫn dụ Âm Phong ra chỗ khác, cách xa chỗ hắn ra
"Ta tới là để giết ngươi!" Tô Vũ Hải.
"Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, bước tới vài bước.
"Ha~ vậy để ta nói cho ngươi nghe vài câu chuyện nho nhỏ!" Tô Vũ Hải.
Ngụy Vô Tiện im lặng chăm chú nghe.
"Đầu tiên là Vĩnh Xuyên Vương thị và 12 bộ tộc khác. Chính là Thập Ngũ tướng quân của ngươi đã viết thư phản động bọn họ!" Tô Vũ Hải.
"Và đã từng bước dẫn dắt ngươi trục xuất con ta, rồi cho đưa quân đi để mà đàn áp các bộ tộc kia nghe lệnh Thập Ngũ tướng quân!" Tô Vũ Hải.
Thứ hai là Ẩm gia, chính bọn y đã dàn dựng tất cả mọi chuyện lên và đổ lỗi cho Ẩm gia, làm cho ngươi tự tay diệt đi đồng minh của mình! Làm cho Ngụy Quốc suy kiệt đi!" Tô Vũ Hải lại nói tiếp.
"Ngươi xem! Ngươi có mù quáng quá chưa?" Tô Vũ Hải đưa tay về phía hắn, chỉ vào mặt hắn cười nhạo hắn vì quá điên dại vì bọn y.
"À còn chuyện phụ mẫu ngươi nữa chứ! Chính bọn y đã đưa Ưu Sát vào một người thân cận với bọn y, để giám sát họ!" Tô Vũ Hải.
"Vì bọn y biết được, chỉ cần giữ phụ mẫu của ngươi thì ngươi sẽ chẳng bao giờ rời đi được!" Tô Vũ Hải.
"Còn cái cơ thể yếu đuối kia của ngươi cũng chính bọn y làm đấy. Bọn y đã biến ngươi thành 1 kẻ yếu đuối không có sức chiến đấu đấy,để có thể dễ dàng ràng buộc ngươi hơn!" Tô Vũ Hải.
"Còn mệnh bài "Đế" của ngươi đấy! Nó chính là thứ bổ trợ cho bọn y đấy! Để bọn y có thể dễ dàng rút quân đi mà không người nào nghi ngờ!" Tô Vũ Hải.
"Và cuối cùng! Tất cả mọi người bọn y đã ấp ủ từ rất lâu rồi! Chỉ là đến bây giờ bọn y mới thực hiện thôi. Chủ yếu là cho ngươi chút thời gian cuối cùng để ngươi được tự do mà thôi!" Tô Vũ Hải vuốt vuốt chui kiếm của mình.
Ngụy Vô Tiện bất ngờ, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân lại càng bất ngờ hơn. Mọi chuyện rất hoàn hảo không một lỗ hổng, và hơn hết là diễn xuất của bọn y rất tuyệt vời. Làm cho hắn không chút nghi ngờ! À không phải là hắn không muốn nghi ngờ mà thôi. Chứ hắn làm gì mà không nhận ra điều bất thường ở bọn y chứ. Chẳng qua là hắn quá mù quáng tin tưởng bọn y mà thôi.
"A Tiện con..." Tàng Sắc Tán Nhân.
"Nghe đây! Ta lĩnh chỉ của Thập Ngũ Đế Vương bắt Di Lăng đế cùng Ngụy Long đế và Tàng Sắc Hoàng hậu về Diêm La điện!" Tô Vũ Hải rút kiếm ra.
"Nằm mơ đi!" hắn tức giận.
Còn lâu hắn mới chịu đầu hàng mà để bị bắt về nơi đó lần nữa. Đã tới mức này thì hắn không còn đường lui nữa. Quay về thì chưa chắc phụ mẫu hắn sẽ bình an, cũng không đảm bảo Âm Phong được yên ổn, và chắc chắn hắn chỉ có 1 từ là 'thảm' thảm từ trong lần ngoài mà thôi.
Hắn dùng 1 vật nhọn cắt cổ tay chảy máu, từ trong vết cắt sâu hút đó hắn rút ra 1 thanh kiếm sáng bóng. Nhất thời Tô Vũ Hải cùng tất cả mọi người ở đó đều điếng người.
Trên ngực hắn, dưới xương quai xanh 1 chút. Ngay ở giữa xuất hiện 1 hình xăm nhỏ là hình bông Mạn Châu Sa Hoa màu đỏ.
Cây kiếm hắn đang cầm có khắc chữ 'Tùy Tiện'. Cây kiếm trong truyền thuyết. Người đời đồn rằng thanh kiếm Tùy Tiện này chọn chủ và chỉ duy nhất 1 chủ. Cho dù chủ của nó có chết thì nó vẫn sẽ đợi đến khi nào chủ nó luân hồi chuyển kiếp, thì sẽ về với người đó.
Tại sao nói Tùy Tiện là thanh kiếm của truyền thuyết. Vì những ai chết dưới mũi kiếm này đều hồn phi phách tán mãi mãi chẳng siêu sinh được hay đi qua cầu Nại Hả chuyển sang kiếp khác được, mà khi chết thì thân thể sẽ tự mọc lên 1 cây Mạn Châu Sa Hoa. Đây chính là dấu hiệu của người chết dưới thanh kiếm này. Thanh kiếm này sức cường đại rất lớn, nó sắc bén và chắc chắn hơn những cây kiếm khác rất nhiều. Nếu 1 người không phải chủ Tùy Tiện mà tự tiện cầm lấy thì người đó sẽ chết 1 cách bất đắc kỳ tử mà thường thì là những cái chết rất khó coi. Nên mới gọi nó là thanh kiếm của truyền thuyết.
Nhưng người nắm giữ nó cũng chẳng may mắn gì. Người nắm giữ Tùy Tiện này như nắm cây dao 2 lưỡi vậy. Một khi đã rút Tùy Tiện ra khỏi cơ thể thì ấn ký sẽ xuất hiện, thì người này cũng chẳng sống được lâu, cùng lắm cũng chỉ 5 năm kể từ thời điểm cầm lấy Tùy Tiện.
Ấy vậy mà Tùy Tiện đã chọn Ngụy Vô Tiện làm chủ đời đời của mình. Kể cả phụ mẫu của hắn cũng chẳng biết về việc này nữa. Còn hắn thì cũng mới biết gần đây thôi. Nhớ lời nói của 1 đại sư nói cho hắn biết, ban đầu hắn không tin đâu! Giờ thì hắn tin rồi, cả những lời tiên đoán của ông đại sư đó hắn cũng tin rồi.
"Sau này này bệ hạ tan nhà nát cửa, mất cả đất nước lẫn phụ mẫu bản thân người cũng chẳng yên ổn gì, mà người gây ra chuyện này chính là người mà bệ hạ không ngờ nhất!" đây chính là những lời tiên đoán của vị đại sư đó.
Hắn cầm Tùy Tiện trong tay mà run rẩy không ngừng, hắn không ngờ phải có ngày hắn dùng tới nó. Kể cả lúc đối đầu với bọn y hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ rút ra. Nhưng bây giờ đã đạt quá giới hạn rồi, hắn không thể nhẫn nhịn nữa rồi.
"Ôi trời! Vậy mà người lại nắm giữ Tùy Tiện!" Tô Vũ Hải bất ngờ.
"Bệ hạ..." Âm Phong khó khăn khi phải chiến đấu với Tô Vãn Đường. Âm Phong đã bị trọng thương, 1 phần vì Tô Vãn Đường, 1 phần là do những tra tấn hình của bọn y, đã lần Âm Phong giảm đi sức chiến đấu. Lại càng lơ đản hơn khi thấy hắn cầm Tùy Tiện.
"Nhỏ bé!" Ngụy Vô Tiện nói 1 câu rồi nhanh chân lao tới chỗ Âm Phong trước.
1 kiếm 1 cắt ngang cổ của Tô Vãn Đường. Thủ cấp của tên đó rớt xuống đất 1 cái *bộp* không để cho tên đó cảm nhận được cảm giác gì khi vào cuối đời cả. Âm Phong nhất thời đứng hình, sau đó là ngồi bộp xuống đất thở hổn hển. Âm Phong không kịp thấy hành động của hắn nữa là đã thấy Tô Vãn Đường rơi đầu rồi. Quá nhanh! Quá gọn! Quá lẹ!
Âm Phong cần nghĩ ngơi 1 chút!
Ngụy Vô Tiện liền chuyển mục tiêu tới chỗ Tô Vũ Hải. Gã này chưa kịp hoàn hồn là đã phải đón nhận nhát kiếm Tùy Tiện rồi, may là gã đỡ được. Dùng kiếm mình ngăn được. Lát sau mới nhận ra con mình đã chết, mà còn chết dưới kiếm Tùy Tiện.
Tức giận, căm hận dâng lên tới cuốn họng, mắt đỏ bừng bừng hiện lên vô số dây tơ máu.
"Ta sẽ trả thù cho con ta! Ta liều chết với ngươi!" Tô Vũ Hải tức giận rống lên, lao về phía Ngụy Vô Tiện như kẻ điên vậy, vung kiếm loạn xạ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không dừng bước, vẫn tiến tới trực tiếp đối đầu với tên đang phát bệnh kia. Khi hắn cứ tưởng là 2 thanh kiếm sẽ va chạm vào nhau thì trong phút chốc Tô Vũ Hải đuổi hướng, mà lao tới hướng của Ngụy-Tàng.
Mà Ngụy Trường Trạch đang đứng trước mặt Tàng Sắc Tán Nhân che chắn cho bà. Tô Vũ Hải hướng mũi kiếm về đó.
Trong lúc này Ngụy Vô Tiện như bị gãy chân vậy, không thể cử động được, rất muốn di chuyển nhưng thân thể hắn không nghe theo, cứ đứng đó mở to mắt ra mà thấy....
Thấy mũi kiếm của Tô Vũ Hải xuyên qua tim của Ngụy Trường Trạch và đâm sâu vào tim của Tàng Sắc Tán Nhân.
Âm Phong cũng bất ngờ không kém, hoàn toàn chết người vậy, chẳng động đậy được miếng nào.
"Hừm!" Tô Vũ Hải cười lạnh, rút kiếm dính đầy máu ra.
"Ngươi nghĩ thân ta chinh chiến trên chiến trường nhiều năm mà không biết là không được lao đầu vào kẻ địch khi đang tức giận à?!" Tô Vũ Hải hừ lạnh, xoay lại nhìn hắn đứng như người chết ở kia.
"Ta sẽ tiễn ngươi đi qua kia chơi với bọn chúng và tạ lỗi cho con ta!" Tô Vũ Hải vừa bước lại gần hắn vừa nói.
Hắn hoàn toàn không để những lời nói của tên đó vào lỗ tai. Cái hắn lo là tại sao phụ mẫu hắn lại nằm trên nền đất lạnh lẽo đó. Có phải là họ mệt quá nên đi ngủ 1 chút không? Chắc là vậy rồi! Chứ làm gì cái chuyện họ chết được chứ. Họ không thể nào chết được, là do hắn nhìn lầm.
Tô Vũ Hải đi tới chỗ hắn đưa kiếm lên đưa vào cổ hắn. Nhưng hắn lại chẳng phản ứng gì cả.
"Đi chết đi!" Tô Vũ Hải nói 1 câu không nặng không nhẹ, nhưng chứa hết toàn bộ nổi thù hằn của mình vào đó. Gã lần này nhất định phải kết liễu Di Lăng đế để còn lên ngôi vương nữa chứ. Lúc đó cả giang sơn này đều là của gã hết.
"Ngươi mới là người đi chết!" bất ngờ 1 giọng nói lạnh tới âm độ vang lên.
1 thanh kiếm bóng loáng khác kề vào cổ Tô Vũ Hải. 1 cái *roẹt* thân xác Tô Vũ Hải nằm bẹp dưới nền đất. Đầu tên đó bị 1 người khác đạp lên.
Nhìn lên mới biết là Kim Lăng, thì ra là bọn y đã tới. Bọn y đã tìm thấy hắn rồi. Và vừa kịp cứu hắn luôn. Không thì hắn đã bị gã này giết rồi.
Bọn y nhìn xuống tay hắn thấy 2 chữ 'Tùy Tiện' thì đồng tử rút nhỏ lại đôi mắt mở lớn. Gương mặt biến động không còn chút máu.
"A Tiện...." giọng Ôn Ninh run lên, xém chút nữa tay cũng không giữ nổi kiếm của mình nữa. Run rẩy muốn chạm vào hắn.
Nhưng lại bị hắn hất ra, miệng hắn cứ lẩm nhẩm từ gì đó.
"Phụ....hoàng...mẫu....mẫu...hậu" hắn loạn choạng bước về phía 2 thân xác nằm dưới nền đất lạnh kia.
Nước mắt tuôn trào dữ dội, buông thanh Tùy Tiện ra, ngồi thụp xuống nền đất. Từ từ lết lại 2 thân xác đó. Đưa tay tới gần mũi họ muốn kiểm tra xem họ chỉ ngủ chứ không phải chết. Chắc chắn đưa tay lại gần thì sẽ cảm nhận được hơi thở mà. Sao giờ hắn chẳng cảm nhận được thứ gì hết vậy.
"Nhịp....nhịp thở đâu rồi?! Sao lại không thấy vậy chứ! Đâu rồi!" hắn điên loạn đưa tay tới mũi họ, hay áp tai vào ngực họ để kiểm tra xem nhịp đập của tim. Kết quả thì chẳng còn gì cả.
"Không.... 2 người không thể chết được! 2 người chỉ ngủ thôi phải không? Đúng không, mau dậy nói chuyện với con đi. Đừng nằm đây, nào! Mau dậy để con đưa 2 người đi trốn nha!" hắn run lắc kịch liệt 2 cái xác đang dần dần lạnh kia. Cứ nói chuyện 1 mình như kẻ điên kẻ khùng. Muốn đánh thức họ dậy để họ đi cùng hắn bỏ trốn khỏi nơi này chứ.
Chứ làm sao hắn cõng nổi 2 người đang 'say giấc ngủ' này đây. Nhất định họ chỉ đang trêu chọc hắn thôi. Chứ làm gì có chuyện chết ở đây. Không! Hắn không tin là họ chết. Mới lúc nãy họ vẫn ôm hắn mà. Sao giờ kỳ lạ vậy.
"Phụ mẫu...hức....2người dậy nói chuyện với con đi, đừng nằm đây nữa mà!" hắn khóc nức nở mà ôm 2 cái xác vào trong lòng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh chia ly này, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của họ. Hắn chưa từng nghĩ là chính hắn là nguyên nhân dẫn tới phụ mẫu mình chết. Chưa! Hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy hết, dù là 1 cái thoáng qua cũng chưa từng có. Vậy mà ông trời bất công! Bắt hắn chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục, lăng mạ giờ lại thêm cái chết của Ngụy-Tàng. Ông trời quả là không có mắt. Ông ấy muốn diệt đường sống của dòng tộc họ Ngụy mà.
"Con....xin...lỗi..là lỗi của con. Con đã không bảo vệ tốt 2 người!" hắn khóc nức nở, chưa bao giờ hắn khóc lớn và nhiều như bây giờ cả. Cả cơ thể không ngừng run lên.
"A Anh..." Tiết Dương đau lòng khi thấy hắn như vậy, muốn đưa tay chạm vào hắn.
"Tránh ra!!!" Ngụy Vô Tiện hất tay Tiết Dương ra, khó khăn đứng lên đối mặt với bọn y.
"Làm ơn đừng gọi tên ta! Ghê tởm lắm!" Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo nói. Bây giờ hắn không còn gì để luyến tiếc hay mất nữa cả. Tất cả đều tan biến hết rồi. Không còn thứ gì cả.
"Các ngươi làm ta ghê tởm tới tận xương tủy rồi. Nên đừng gọi tên ta nữa! Ta buồn nôn lắm!" Ngụy Vô Tiện
"Chính các ngươi đã gây ra chuyện này! Chính các ngươi đã hại ta mất hết tất cả! Tất cả là do các ngươi" Ngụy Vô Tiện.
"Mất nhà, mất nước, mất giang sơn, mất cả phụ mẫu! CÁC NGƯƠI ĐÃ VỪA LÒNG HẢ DẠ CHƯA?" Ngụy Vô Tiện không kìm được quát lớn.
"Ta đã là gì sai với các ngươi chứ! Mà lại nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy! Tại sao?" nói tới đây hắn bật khóc lần nữa.
"Nói đi! Ta đã làm gì sai với các ngươi? Hay từ đầu tới cuối đều là các ngươi làm hết! Làm ơn hãy nói đi ta đã làm sai điều gì chứ!" chưa bao giờ bọn y thấy hắn thống khổ như bây giờ.
Mọi lời nói hắn nói ra như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trong trái tim của bọn y vậy. Quá đau đớn, quá khủng khiếp. Bọn y cũng chẳng bao giờ nghĩ hắn sẽ có ngày tuyệt tình như vậy.
"Các ngươi chưa lăng nhục, chà đạp ta đủ hay sao?! Mà còn động tới phụ mẫu của ta! Các ngươi thật sự vô lương tâm đến như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện.
"Các ngươi không còn là những con người ta từng biết trước đây nữa. Các ngươi thay đổi rồi! Ta ghét các ngươi! Ta hận các ngươi!" hắn ngồi thụp xuống khóc lớn hơn. Mặc cho bọn y đứng chết não ở đó.
"A Tiện, chúng...ta xin lỗi!" Hiểu Tinh Trần lấy lại tinh thần bước lại chỗ hắn, quỳ xuống trước mặt hắn.
"Là chúng ta hồ đồ nên mới xảy ra sự việc này!" Tống Lam cũng chẳng đứng được nữa, trực tiếp quỳ xuống.
"Xin lỗi ngươi nhiều lắm. Là do chúng ta làm ra hết!" Lam Tư Truy.
"Muốn thì ngươi cứ đánh cứ đập cứ chửi bới thoải mái đi. Chúng ta sẽ im lặng nghe mà!" Lam Cảnh Nghi.
"Nhưng làm ơn đừng ghét đừng hận chúng ta! Thật sự chúng ta không chịu nổi cảm giác không có ngươi đâu!" Kim Lăng.
Bọn y quỳ xuống cầu xin hắn, cầu xin sự tha thứ của hắn. Nhưng có thật sự là bọn y sẽ được tha thứ. Hay lại bị chính người mình yêu hận tới tận cùng.
Ngụy Vô Tiện mặc kệ bọn y năn nỉ sự tha thứ của hắn. Hắn chẳng để từ nào lọt vào lỗ tai cả. Chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì nữa. Đột nhiên đứng dậy đẩy bọn y ra xa mình.
Tiến tới thanh Tùy Tiện của mình. Cầm lên kề vào cổ!!!
Bọn y kinh sợ, Âm Phong vội vàng lên tiếng.
"Bệ hạ, A Tiện, A Anh, làm ơn người đừng làm vậy! Cầu xin ngươi đừng làm như vậy, mau bỏ kiếm xuống!" Âm Phong hoảng sợ gọi loạn xạ không lễ nghi hay pháp lý gì cả.
"Ta chưa từng hối hận khi gặp hay biết các ngươi. Nhưng nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp nếu thật sự ta được đầu thai làm người lần nữa thì ta vĩnh viễn không muốn gặp các ngươi nữa!" Ngụy Vô Tiện không hề để tâm tới lời nói của Âm Phong, hướng mắt tới bọn y nói ra, giọng nói lại nhẹ nhàng bình thản tới lạ thường.
Bọn y lắng tai nghe hết từng câu từng chữ của hắn nói ra, tim đập mạnh vô cùng. Lý trí thúc đẩy bọn y phải đứng lên và cản hắn lại.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, miệng mỉm cười.
"Không hẹn gặp lại!"
"KHÔNGGG!!!!!!"
Thân xác nhẹ nhàng tựa lông hồng nằm xuống nền đất lạnh, thanh Tùy Tiện kia đã nhuốm máu đỏ tươi. Ở cái cổ trắng kia đã có 1 vết cắt vừa sâu vừa dài, máu không ngừng chảy ra. Miệng lại mỉm cười xinh đẹp.
Bọn họ giương mắt nhìn người mình yêu tự sát trước mắt mình, mà chẳng kịp làm gì. Giờ thì thân xác đã nằm đó. Ở bàn tay đã buông lỏng kia xuất hiện lên 1 bông hoa! Là Mạn Châu Sa Hoa!
Bọn y bước từng bước nặng nề tới bên thân thể đang lạnh kia. Khóc lớn! Khóc như những đứa trẻ vậy. Thảm thiết vô cùng, đau xót vô cùng. Âm Phong ngồi đó cười lớn, cười như kẻ điên kẻ dại. Cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Bọn y sai rồi, thật sự sai rồi. Bọn y hối hận rồi, bọn y đáng lẽ không nên làm như vậy, không nên giam cầm hắn, không nên làm mọi chuyện nên như vậy. Bọn y không nên mù quáng mà muốn giữ hắn bên mình. Bọn y sai rồi, bọn y không nên làm vậy. Nhưng giờ hối hận thì còn kịp đâu! Tất cả đã quá muộn màng rồi!
Sâu trong khu rừng âm u tiếng khóc thê lương hòa cùng tiếng cười điên dại văng vẳng hoài không dứt. Người khác nghe thấy chỉ biết là rất sợ nổi từng mảng da gà trên người vậy, nhưng sao trong lòng lại dâng lên cái cảm giác vừa thương vừa xót nhưng cũng rất hận vậy.
Mãi sau này đất nước Ngụy Quốc bị chia thành 5 khu vực đứng đầu là là những tướng quân trong Thập Ngũ tướng quân khi xưa.
Để tưởng nhớ và mang ơn triều đại Nguỵ. Sau này người đời đều ghi rất nhiều sách sử và cũng rất kỹ lưỡng miêu tả về thời Ngụy Quốc năm xưa. Là thời đại mà hưng thịnh và an khang nhất của 5 khu vực này, khi cả5 đều đã thống nhất chứ không bị tách ra như thế này. Mặc dù triều đại Ngụy trị vì không quá lâu nhưng người dân lại được ấm no, an lành, dân giàu nước mạnh. Người đời ghi nhớ công ơn đó và kể từ đó đến sau này không một vị vua hay đế vương nào có thể trị vì đất nước được như thời Ngụy Long đế và Di Lăng đế.
Nhưng điều kỳ lạ là chẳng ai biết được ngôi mộ của Di Lăng đế ở đâu cả, chỉ thấy được phần bia mộ của Ngụy Long đế và Tàng Sắc hoàng hậu thôi. Chẳng ai biết được nơi yên nghỉ của Di Lăng đế đâu cả ngoài Thập Ngũ tướng quân khi xưa cả. Mãi mãi đó vẫn là 1 bí ẩn tới đối sau vẫn chưa giải được.
Xin lỗi rất nhiều, là lỗi của chúng ta!
Không hẹn gặp lại!
____________hoàn văn__________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com