Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 3•

Sáng hôm sau Di Lăng đế thượng triều sớm. Mục đích là do Vĩnh Xuyên Vương thị.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" toàn bộ các triều thần thấy hắn đi ra thì ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu thấp hết mức có thể.

"Các ái khanh bình thân đi!" hắn an tọa trên ngai vàng của mình. Bộ y phục hôm nay cực kỳ nổi bật vì toàn bộ đều là đen đỏ, tới cái mũ miện và tấm mành xâu chuỗi hạt cũng là màu đen. Áo choàng to lớn thêu hình rồng uy nga tráng lệ.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt liếc xuống nhìn các triều thần của mình, có thể là vì khoảng cách quá xa cũng có thể do mành xâu chuỗi đen kia che đi ánh mắt của hắn nên các quan lại không nhận ra hắn đang tức giận. Nhưng với Thập Ngũ tướng quân thì khác, bọn y chỉ nhìn nhẹ qua cũng biết hắn đang tức giận.

"Về chuyện của Vĩnh Xuyên Vương thị!" giọng hắn lạnh hẳn đi.

"Bệ hạ bớt giận ạ!" các thần quan run sợ ngay lập tức quỳ xuống dập đầu xuống đất không dám ngẩng lên. Đây là dấu hiệu của việc Di Lăng đế sắp nổi cơn cuồng phong, không hạ hỏa thì chắc chắn sẽ có người rơi đầu.

Bọn y im lặng, chỉ quỳ một chân, một tay chống xuống đất, một tay để lên đầu gối, cúi nhẹ đầu. Nhưng lại cả gan ngước lên nhìn hắn.

"Nói đi! Chuyện Vĩnh Xuyên Vương thị!" hắn vẫn cố gắng bình tĩnh trước khi bộc phát cơn giận.

"Bệ hạ nguôi giận chúng thần sẽ ngay lập tức trấn áp ngay!" Tô tướng quân Tô Vũ Hải đổ mồ hôi hột nhưng vẫn gắng nói.

"Hay! Hay lắm! Hay cho một tướng quân trấn giữ biên cương, đến vùng của mình còn không quản được. Phải để trẫm biết rồi ngươi mới biết sao?" hắn tức giận đập mạnh xuống một bên ngai vàng quát lớn.

"Bệ hạ nguôi giận ạ!" Tô Vũ Hải càng đổ nhiều mồ hôi hơn. Tới 2 người con của ông ta cũng run rẩy không ngừng.

"Ngươi nghĩ trẫm ở trong cung suốt rồi nên cái gì cũng không biết sao?" Di Lăng đế.

Hay cho một tướng quân dám coi thường vị vua của mình, lại còn có mưu đồ tạo phản.

"Hay ngươi nghĩ ngươi có thể qua mặt trẫm, muốn lên đây ngồi?" hắn đứng dậy lạnh lùng liếc xuống Tô Vũ Hải đang quỳ cuối người kia.

"Thần không có ý đó. Mong bệ hạ bớt giận!" Tô Vũ Hải run lên một cái.

"Bớt giận? Vậy trẫm lấy cái đầu của ngươi thì trẫm sẽ bớt giận đấy!" hắn đứng lên quát.

Tô Vũ Hải khiếp sợ không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.

"Mong bệ hạ nguôi giận, cẩn thận long thể!" Giang Trừng nhẹ nhàng lên tiếng. Làm dịu đi đôi chút cơn giận của Di Lăng đế.

"Việc bây giờ chính là đàn áp Vĩnh Xuyên Vương thị. Mong bệ hạ xem xét!" Kim Quang Dao.

Hắn liếc nhìn toàn thể một lượt các quan văn, quan võ của mình. Day day hai huyệt thái dương.

"Tô tướng quân Tô Vãn Đường lập tức nhận ý chỉ của trẫm. Ngay lập tức đàn áp Vĩnh Xuyên Vương thị. Còn không làm được thì chuẩn bị rơi đầu đi!" Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói.

Thập Ngũ tướng quân nhẹ nhàng mỉm cười. Tô Vũ Hải hơi bất ngờ. Không nghĩ hắn sẽ lại giao cho Tô phủ mình lần nữa, cứ nghĩ hắn sẽ giao cho kẻ khác. Vậy, chẳng lẽ Di Lăng đế chưa phát hiện ra sao? Vậy tốt quá rồi.

"Thần....thần xin tuân chỉ!" Tô Vãn Đường vẫn còn đang run rẩy à nha.

"Bãi triều!" Di Lăng đế.

Bỏ lại các thần quan đang thở phào nhẹ nhõm vì vừa mới được tha chết. Mém nữa là đầu lìa khỏi cổ rồi.

"Thập Ngũ tướng quân! Mời theo nô tì!" Âm Phong thái giám cầm cây phất nói.

"Đi thôi!" Kim Tử Hiên xoay người cùng những người kia đi tới Âm Điện của hắn.

'Như dự định!'

Bọn y mang tâm trạng khá vui vẻ đi tìm hắn. Hắn thì không tốt mấy ngồi trong tẩm điện của mình.

Âm Phong thái giám mở cửa cho bọn y đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Bản thân đứng ở ngoài canh của y như thị vệ.

"Bệ hạ bớt giận. Chuyện sắp xong rồi mà!" Nhiếp Minh Quyết mỉm cười nói.

"Ta biết. Chỉ là cảm thấy khá bực thôi!" hắn.

"Hạ hỏa đi bệ hạ, tức giận nhiều không tốt cho thân thể của người!" Nhiếp Hoài Tang.

"Ừm ta biết rồi! Mà chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ở bên cạnh ta khi một mình thì không cần dùng kính ngữ!" Ngụy Vô Tiện.

"Nhưng người là thiên tử là vua một nước, chúng ta chỉ là nô tài của người thôi!" Ôn Nhược Hàn bày ra vẻ mặt giận dỗi đồ hen.

"Nhưng các ngươi là thanh mai trúc mã của ta. Ta cho phép các ngươi không cần dùng kính ngữ!" hắn mỉm cười.

"Là ta đặc cách cho các ngươi!" Ngụy Vô Tiện.

"Ân, chúng ta biết rồi!" Ôn Ninh

"Nào lại đây. Ta cho các ngươi xem cái này!" hắn vui vẻ trở lại, nắm tay kéo bọn y vào sâu trong tẩm điện của mình.

Họ làm gì trong đó thì ta không biết được. Chỉ biết là Âm Phong thái giám đứng ở ngoài lâu lâu còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Di Lăng đế.

Đúng là mời bọn y tới là một quyết định đúng đắn của Âm Phong. Ai mà không biết rõ một khi Di Lăng đế đã bộc phát cơn giận thì không ai có thể chịu được. Chỉ có thể mời bọn y tới hạ hỏa ngay lúc hắn chưa nổi cơn giận thôi. Bọn y là những liều thuốc hạ hỏa cũng như là vitamin vui vẻ yêu đời của Di Lăng đế.

_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com