Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 5•

     "Bệ hạ...!" Âm Phong thái giám hơi run rẩy lên tiếng gọi hắn.

     "Nói đi!" Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên đọc tấu chương dài ngoằng.

     "Thái...Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu cho gọi người!" Âm Phong thái giám.

     Nghe xong Di Lăng đế nhíu mày, bỏ tấu chương xuống vuốt nhẹ ấn đường.

     "Lại nữa!?"

     "Dạ....dạ cho gọi người tới cung của Minh Thần điện!" Âm Phong thái giám.

     Minh Thần điện là tẩm điện riêng của Thái Thượng Hoàng Ngụy Long đế. Được gây dựng rất rộng lớn, không kém gì Âm Điện của Di Lăng đế.

    "Được rồi! Đi thôi!" hắn đứng dậy hướng tới Minh Thần điện.

-----------------------------------------

     [Hoành thượng giá đáo!]

     "Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu!" hắn hành lễ.

     "Hoàng đế tới rồi thì ngồi đi!" Ngụy Trường Trạch uống trà.

     "Vậy chúng ta vào vấn đề chính!" Tàng Sắc Tán Nhân thấy hắn ngồi yên vị rồi mới nói.

     "Đến lúc hoàng đế cũng nên thu nạp hậu cung rồi!" Ngụy Trường Trạch.

     "Trẫm-"

     "Hoàng đế đừng tìm lí do, không được trị hoãn nữa!" Tàng Sắc Tán Nhân.

     "Trẫm vẫn chưa muốn!" hắn khó chịu.

     "Hoàng đế!!! Ngươi nên suy nghĩ cho Ngụy Quốc đi! Đừng có để cảm xúc lấn ác, làm hỏng chuyện lớn!" Ngụy Trường Trạch hơi lớn tiếng.

    "Hoàng đế không nhất thiết phải thu nạp nhiều người, 1-2 người cũng được. Miễn sao là có đích tử!" Tàng Sắc Tán Nhân thấy phu quân của mình tức giận liền bồi thêm một chút để giải vây.

     Hắn im lặng không nói gì. Thật sự hắn không muốn chút nào, hắn có người trong lòng rồi. Chỉ là người đó là nam nhân. Chỉ sợ cả đời này cũng không thể nào có con nối dõi được.

     "Trẫm biết rồi! Trẫm tự sẽ lựa chọn!" hắn thở dài.

     "Chắc Hoàng đế cũng mệt rồi, về nghĩ ngơi đi!" Ngụy Trường Trạch.

     "Vậy trẫm xin phép về Âm điện" hắn đứng dậy hành lễ rồi dứt khoát xoay người bước đi.

     2 người nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài. Sao họ cứ thấy hắn dừng như có điều gì đó giấu diếm, không chịu nói ra.

    

     Tin tức vừa được thông báo thì đã lan truyền khắp kinh thành. Làm cả 1 nơi rộng lớn nháo nhào không yên. Các cô nương xinh đẹp của các nhà quyền quý có, dân thường có đầy đủ hết đua nhau đi mua đồ mới, những trang sức đẹp nhất để chuẩn bị cho buổi tuyển tú này.

     Bọn y thân là tướng quân, đáng lý nghe xong phải vui mừng chứ! Nhưng không, bọn y tức giận ngay lập tức tìm tới Di Lăng đế Ngụy Vô Tiện.

     Vừa tới Âm điện không nói không rằng xông vào, cả Âm Phong thái giám cũng không cản được thậm trí xém chút nữa là rơi đầu rồi.

     "Các ngươi! Ai dám cản trở chúng ta?" âm giọng lạnh tới tận xương tủy của Lam Hi Thần vang lên.

     Lam Vong Cơ sẵn tay chém đứt đầu vài cung nữ dám ngán bước chân y. Thái giám, thị vệ, cung nữ khác run rẩy bần bật vội quỳ xuống xin tha mạng.

    Riêng Âm Phong thái giám không quỳ, vẫn đứng đó chắn trước cửa vào tẩm điện của hắn.

    "Cút ra!" Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ nhưng ánh mắt vô cùng đáng sợ, giương mũi kiếm lạnh lẽo tới trước cổ của Âm Phong thái giám. Chỉ cần thái giám còn dám cản đường thì chắc chắn mũi kiếm sẽ xuyên qua yết hầu ngay lập tức.

     Dư Âm Phong có sợ đấy nhưng Hoàng đế của gã quan trọng hơn, để bọn y đang tức giận mà đi gặp hắn thì ai biết được bọn y có hành hung Ngụy Vô Tiện không. Có lẽ khoảng thời gian bên Di Lăng đế không nhiều nhưng gã nhìn thấy rất rõ tình cảm của hắn đối với bọn y và ngược lại. Nhưng bọn y lại chiếm hữu quá lớn, chỉ sợ rằng sau này kết cuộc vô cùng bi thảm.

    "Âm Phong! Chuyện gì ồn ào quá vậy?" giọng hắn vang lên nhẹ nhàng, hắn ở trong đang phê duyệt tấu chương đột nhiên nghe nhiều tiếng cầu xin tha mạng thì vô cùng hoang mang. Muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

     "Bệ hạ! Là Thập Ngũ tướng quân tới diện kiến nh-"

     "Cho vào!" hắn không để Âm Phong thái giám nói nhiều nghe tới bọn y là liền cho vào, không quan tâm vế sau Âm Phong muốn nói gì.

     Bọn y tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng lướt qua Âm Phong còn không quên tặng cho gã ánh mắt muốn giết người.

    Bọn y đi vào thấy hắn ngồi trên phê duyệt tấu chương, một sấp cao ngất trời đang đặt bên tay phải của hắn, nhưng bọn y không quan tâm, cái trọng điểm là buổi tuyển tú kia.

    "Sao các ngươi lại t-"

    "A Anh! Tuyển tú là sao?" Giang Trừng ngang nhiên cắt lời của hắn.

    "A hả?" hắn ngẩng đầu lên nhìn bọn y, thấy bọn y có vẻ như rất đang rất tức giận nhưng hắn vẫn không hiểu giận chuyện gì cả.

    "Trả lời! Cuộc tuyển tú là sao?" thường ngày Kim Quang Dao hay giữ nụ cười ôn nhu trên mặt nhìn hắn, nhưng hôm nay thì không trái ngược với gương mặt đó là một cặp mắt vô cùng giận giữ, mày nhíu chặt lại.

    "Là Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu bắt ta mở cuộc tuyển tú. Nhưng có chuyện gì vậy?" hắn mặc dù không hiểu mở miệng giải thích. Hắn cứ thấy có gì đó sai sai.

    Có thể trong một phút tức giận bọn y đã mất kiểm soát, nhưng may mắn Ôn Nhược Hàn đã kịp lấy lại được lý trí, đưa ánh mắt ra hiệu cho những người kia im lặng lại, bình tĩnh lại. Trước khi mọi chuyện đi quá quyền kiểm soát. Những người kia cũng im lặng hít thở sâu để trấn áp cơn giận.

     "Ngươi...thật sự không phải ngươi muốn như vậy sao?" Kim Tử Hiên cuộn chặt tay lại. Y thật sự rất muốn đè hắn ra ăn tại đây cho thỏa cơn giận, không chỉ riêng y đâu những người kia cũng vậy đấy.

     "Không, ta làm gì muốn mấy chuyện này" hắn vẫn rất khó hiểu.

     "Tốt! Vậy thì tốt!" Nhiếp Minh Quyết thở nhẹ ra lẩm bẩm.

     "Hả? Tốt gì cơ?" hắn đứng dậy nhìn bọn y.

     "Không có gì, ngươi đừng lo!" Nhiếp Hoài Tang vội lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình.

    "Có chuyện gì với các ngươi vậy?" hắn nhìn bọn y dò xét.

    "Không có gì! Ngươi đừng để ý. Có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối nhỉ?" Ôn Nhược Hàn ngay lập tức lảng tránh qua chuyện khác, đổi hướng sang sấp giấy chồng chất kia.

     "À đúng rồi, các ngươi mau giúp ta đi. Nhiều quá ta sợ ta làm tới mai vẫn chưa hết!" hắn nhìn qua hướng y nhìn mà nhớ ra mình đang đau đầu và đống tấu chương.

     Hắn nhanh chóng phân phát cho mỗi người một ít để phê duyệt giúp hắn. Chứ mình hắn làm không xong. Mà hắn quên bén đi mất bọn y vì sao lại đột nhiên tức giận.

--------------------------------------------

     Cuộc tuyển tú nhanh chóng được bắt đầu. Các cô nương xinh đẹp như hoa, yêu kiều diễm lệ khoắc trên mình những bộ y phục lộng lẫy, kỳ công, trang điểm kỹ lưỡng, mong có thể lọt vào mắt xanh của vua Di Lăng đế vì chiếc ghế Hoàng hậu kia đang được bỏ trống mà, các cô nương ai mà chả muốn ngồi lên đó.

     Hắn nhàm chán ngồi nhìn các cô nương trang điểm đậm lè mà mỉm cười giả trân nhìn hắn. Vừa nhìn thôi đã thấy phát ói rồi, chưa kể mùi nước hoa nồng nặc vô cùng. Cả buổi tuyển tú đầu hắn cứ ong ong như muốn vỡ ra.

    Tuyển tú cho vua đã rất khắc nghiệt rồi, mà nay là tuyển cho Di Lăng đế nữa chứ, lại càng nghiệt ngã hơn gấp 10 lần luôn.

    Hơn 1000 cô nương xinh đẹp nhất kinh thành lọt qua vòng sơ tuyển để tiến vào vòng trong. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có đúng 2 cô được thu nạp vào hậu cung của hắn. Mà 2 cô nương này là hắn bất đắc dĩ mới thu nạp vì Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng bắt hắn đưa vào hậu cung. Không thì cuộc tuyển tú này bảo đảm không người nào lọt vào hậu cung của hắn được. Mở cũng như không đấy.

    2 cô gái may mắn chiến thắng là 2 cách cách của nhà quyền quý. 1 là Tô Dạ Vi con gái út của Tô tướng quân Tô Vũ Hải. Tài sắc vẹn toàn, là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai muốn lấy về làm phu nhân của mình. Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp, nham hiểm, xảo trá, mưu mô, quỷ quyệt là những từ miêu tả đúng về cô ta.

     Cô nương còn lại thì cứ cho như là an phận hơn Tô Dạ Vi đi. Nhưng cũng không phải dạng vừa gì. Tên Ẩm Thương Hồng, con gái trưởng của Ẩm Chu Hành một vị quan văn trong triều, cũng rất được lòng Thái Thượng Hoàng khi còn trị vì.

   2 người đều được phong làm đáp ứng, cấp vị thấp nhất trong các bậc danh vị phi tần. 1 là Tô đáp ứng 2 là Ẩm đáp ứng. Vì cả 2 đều là đáp ứng cũng không đủ danh phận để làm chủ 1 cung riêng nên Di Lăng đế cho cả 2 ở chung một chỗ là Xuân Lộc cung. Là cái cung xa nhất Âm điện, để cả 2 đừng quấy rầy hắn khi hắn đang yên ổn bên các tướng quân của mình.

-------------------------------------------

     "Thỉnh an Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu!" 2 đáp ứng vừa vào cung là nhanh chóng lấy lòng 2 người có địa vị cao nhất trong hậu cung.

    "Ừm! Ban ngồi!" Ngụy Trường Trạch gật đầu. 

     "Đa tạ Thái Thuợng Hoàng!" 2 đáp ứng ngồi xuống ghế.

     "Các con là người mới trong cung, nên cái gì cũng không biết không tránh mắc sai phạm. Nên ai gia sẽ không quá khắc khe với 2 con!" Tàng Sắc Tán Nhân.

     "Tạ ơn Hoàng Thái Hậu đã nhân từ!" 2 đáp ứng.

     "Dù là người mới, nhưng ai gia không chấp nhận những thứ dơ bẩn làm đau mắt ai gia. Nên 2 con liệu mà giữ lấy mình. Đừng có quá phận!" Tàng Sắc Tán Nhân nhắc nhở.

     Bà biết rất rõ chốn hậu cung thâm hiểm nhường nào, biết là dặn dò cũng vô ích vì muốn được ân sủng 2 đáp ứng này sẽ không từ thủ đoạn đâu. Nhưng mà dám âm mưu với Di Lăng đế thì chắc chắn 2 người sẽ không để hắn nhúng tay vào, chính tay 2 người sẽ chém chết 2 ả đáp ứng này.
    
    "Dạ! Chúng con xin ghi nhớ lời dặn dò của người!" 2 đáp ứng.

    "Ừm! Ghi nhớ được là tốt, nhớ càng kỹ càng tốt!" Tàng Sắc Tán Nhân gật đầu.

    Ngụy Trường Trạch bên cạnh nhìn Hoàng hậu của mình đoan trang, hiền thục, giáo dưỡng những người mới kia. Trong lòng thấy rất hạnh phúc đi ông đã quyết định đúng đắn khi lập bà thành Hoàng hậu của ông. Vì thật sự bà rất hợp với ngôi vị này. Dù ông có thu nhận thêm người mới thì chắc chắn bà đều sẽ quản giáo kỹ càng không để ai dám tác quai tác quái.

    Mà cả đời ông trong đầu có nước, trong lòng có dân, trong tim có Tàng Sắc Hoàng hậu, nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Còn hơi sức đâu ra mà thu nhận thêm người khác. Trong tim ông chỉ có duy nhất 1 chỗ, đó là chỗ giành cho Tàng Sắc Hoàng hậu thôi. Ông đã thề rằng nguyện đời này, kiếp này, mãi mãi về sau chỉ có bà Tàng Sắc Tán Nhân thôi.

     Hãy cùng chúc mừng cho một cuộc tình viên mãn của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân nào. Họ là một cặp đẹp đôi nhất giữ chốn thế thái nhân gian này. Đã cùng nhau trải qua biết bao là chuyện rồi. Nên không gì có thể chia rẽ họ được nữa.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Happy

   Birthday

     Hàm

      Quang

        Quân

           Lam

              Vong

                  Cơ

                      ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com