•Chương 8•
"Bệ hạ! Có thư khẩn cấp từ vùng Tây Bắc, Tây Nam và Đông Nam!" một tên thái giám xa lạ hối hả chạy vào Âm Điện của Ngụy Vô Tiện, làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của Hoàng đế.
"Chuyện gì?" hắn vừa nghe xong thì hốt hoảng cầm lấy lá thư xem.
"Khốn kiếp! Thượng triều ngay lập tức!" hắn đọc xong thì tức giận cùng cực. Vội vàng khoác long bào vào.
Âm Phong thái giám hoảng sợ, đây là lần thứ 2 gã thấy vua của gã tức giận như vậy. Số lần mà Âm Phong thái giám chứng kiến Di Lăng để nổi cơn cuồng phong đếm chưa qua bàn tay đầu, tiên. Mà một khi Ngụy Vô Tiện đã nổi giận thì chắc chắn phải có kẻ rơi đầu.
Lần đầu Di Lăng đế tức giận, đã chém đầu 29 vị quan văn võ ngay trên triều trước mặt các đại thần khác. Một viễn cảnh mà không phải ai cũng quên được. Và đó cũng là lần đầu tiên Âm Phong thấy Di Lăng đế giết người.
Lý do thì không phải là nhỏ. 29 vị quan đó đã ăn lời hối lộ, mượn danh của hắn mà bốc lột sức lao động của các người dân, ăn lời trên đầu trên cổ của bá tánh dân lành. Nhờ Thập Ngũ tướng quân mà mới có bằng chứng xác thực phanh phui toàn bộ tội ác của 29 vị thần quan lạm quyền đó. Hắn chẳng thương tiếc gì những người như vậy cả.
Và đây là lần thứ 2 Âm Phong thấy hắn nổi giận như vậy, thậm trí còn hơn lần đó nữa ấy chứ.
------------------------------------------
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" các triều thần hối quỳ xuống, khi không Di Lăng đế cho thượng triều cấp bách, ai mà chả lo cơ chứ.
"Các ái khanh miễn lễ!" hắn ngồi xuống ngai vàng của mình.
"Tô Vãn Đường! Ngươi đã biết tin gì chưa?" hắn nhìn xuống Tô phủ, nơi những người mang họ Tô đang run rẩy.
"Vi thần ngu muội chưa biết tin gì hết, chẳng hay bệ hạ có gì cần chỉ bảo ạ!" Tô Vãn Đường đổ mồ hôi.
"Vĩnh Xuyên Vương thị đã liên kết với 12 bộ tộc khác ở Tây Nam và Đông Nam để nổi loạn!" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói.
"Xin bệ hạ thứ tội. Là vi thần-"
"Thứ tội? Ngươi nói trẫm phải thứ tội cho ngươi như thế nào đây?" hắn cắt ngang lời nói của Tô Vãn Đường.
"Vô dụng! Vô dụng! TOÀN LŨ VÔ DỤNG!" Ngụy Vô Tiện quát lớn.
"Xin bệ hạ nguôi giận!" các quan sợ hãi.
"Được! Vậy trẫm sẽ lấy đầu tất cả các ngươi để nguôi giận! Một lũ vô dụng!" ánh mắt tức giận giáng xuống gia đình Tô gia.
"Không biết trẫm giữ lũ như các ngươi để làm gì nữa! TỆ HẠI!" hắn ngồi xuống ngai vàng, xoa xoa 2 huyệt thái dương.
"Xin bệ hạ bớt giận! Hiện tại nối lo nhất bây là Vĩnh Xuyên Vương thị thưa bệ hạ!" Lam Hi Thần lên tiếng
"Mong người bảo trọng long thể để tiếp tục lo cho nước nhà!" Lam Vong Cơ.
Các thần quan như vớ được vàng mà đua nhau cùng bọn y cầu xin hắn hạ hỏa. Đúng là theo số đông thì giỏi.
"3 trong Thập Ngũ tướng quân sẽ xuất quân. Dẹp loạn thiên hạ giúp cho trẫm!" Ngụy Vô Tiện.
"Song Lam tướng quân và Giang tướng quân sẽ xuất chinh dẫn 30 vạn binh sĩ đi chiến đấu!" Ngụy Vô Tiện.
"Chúng thần xin tuân chỉ!" Thần-Cơ-Trừng.
"Còn về phần Tô Vãn Đường! Cắt chức tướng quân giáng làm dân thường. Vĩnh viễn không được lên triều nữa!" hắn lạnh lùng nói.
"Bệ hạ!"
"Đừng mà bệ hạ!"
Tô Vãn Đường bị thị vệ kéo ra ngoài, từ đây về sau giấc mơ tướng quân của Tô Vãn Đường đã bị xóa sổ hoàn toàn. Từ đầu tới cuối Tô Vũ Hải không dám mở miệng ra xin cho đứa con của mình. Chỉ biết im lặng để Di Lăng để trút giận lên người Tô Vãn Đường. Nếu ông ta dám mở miệng ra thì chắc chắn ông ta sẽ bị liên lụy vào theo. Có thể Tô phủ sẽ bị Di Lăng đế xử sạch. Nên để bảo toàn cho Tô gia ông ta chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ đứa con của mình.
"Còn các ngươi! Liệu mà tự làm cho bản thân có ích với trẫm đi. Không thì Tô Vãn Đường chính là tấm gương. Bãi triều!" hắn nói rồi bỏ đi mất. Âm Phong hớt hải đuổi theo.
Bọn y xoay người rời đi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì Di Lăng đế rất ít khi la mắng bọn y khi ở trên triều, hầu như là chưa bao giờ luôn. Chỉ đặc biệt khen thưởng hoặc ban bố ý chỉ thì có chứ trách móc thì chưa bao giờ. Còn các thần quan khác đều đã bị Di Lăng đế chửi không dưới 3 lần.
Bọn y đi tới Âm Điện để dỗ dành ái nhân nguôi giận. Các cung nữ hay thái giám thấy bọn y là mừng rỡ không ngừng. Vị cứu tin của cuộc đời bọn họ đã tới.
Bọn họ ngoan ngoãn ở ngoài, để bọn y vào trong dập lửa lò than đang cháy phừng phực kia. Lát sau Âm Phong thái giám hối hả chạy ra ngoài, người Âm Phong đổ đầy mồ hôi, mặt biến sắc vô cùng. Có lẽ Âm Phong đã chịu đựng không ít trong khoảng thời gian bọn y chưa tới. Nhìn mặt là biết liền biến hóa đủ đường.
Âm Phong nhanh chóng dẫn tất cả mọi người ra ngoài không cho ai tới gần. Giống như đang dọn dẹp chiến trường cho các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu vậy.
Bọn cung nữ hay thái giám đều có thể nghe thấy tiếng quát tháo tức giận của Di Lăng đế vang lên, cùng tiếng đổ vỡ đồ đạc. Chắc Thập Ngũ tướng quân kỳ này xong rồi chịu trận sướng người rồi.
Qua 2 canh giờ thì mọi chuyện cũng đã im ắng, không còn tiếng gì nữa, thì Âm Phong mới dám dắt những người kia vào lại. Chỉ thấy bọn y bước ra quần áo tả tơi, rách chỗ này tét chỗ kia. Di Lăng đế thì nằm trên giường ngủ, sắc mặt có vẻ khá hơn lúc đầu nhiều. Mà ngày mai Ngụy Vô Tiện còn phải tiễn các tướng quân ra trận nữa chứ.
---------------------------------------------
"Chỉ 3 trong Thập Ngũ tướng quân được đi thôi sao? Chán thế!"
"Được rồi! Đi được đỡ hơn không có người nào đi. Lúc đó chuyện càng khó hơn đấy!"
"Tưởng được nhiều hơn chứ, ta đã mất nhiều công sức vậy mà diệt cả Ẩm gia và đổ oan cho Tô phủ rồi còn gì?"
"Nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu, phải diệt cả Tô phủ luôn kìa! Mới an toàn được!"
"Còn Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu nữa. Giữ 2 người đó ắt sẽ có ích!"
"Đương nhiên phải có ích rồi. Đó là thứ duy nhất có thể giam cầm A Tiện mãi ở bên ta!"
"Phải rồi! Lợi như vậy dễ gì bỏ qua. Chắc biết phải biết làm gì rồi chứ nhỉ?"
"Ưu Sát!"
"Có thuộc hạ!!!!"
"Liên tục giám sát Ngụy Long đế và Tàng Sắc Hoàng hậu. Sẵn sàng khi ta ban lệnh!"
"Dạ!!!"
"Thôi về chuẩn bị đi! Đừng để bị lộ sơ hở!"
"Ngươi cứ nhắc thế nhờ? Ta biết rồi mà! Ta là người ra trận chứ làm như ngươi vậy!"
"Ngươi là người đi đối đầu nhưng ta là người lên những kế hoạch!"
"Được luôn! Ngươi là nhất! Nhất ngươi luôn rồi!"
"Chứ không lẽ ta bằng người chắc?"
"Cút đi! Mệt mỏi!"
"Nhớ rõ lời ta nói đó. Sai xót là mọi chuyện đều đổ vỡ!"
"Ta sẽ cẩn thận. Chúng ta đã ấp ủ từ lâu rồi dễ gì ta để nó tan thành mây khói!"
"Nói được thì phải làm được! Ta không rảnh để tính lại từ đầu đâu!"
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com