•Chương 9•
Ngày hôm sau, trước cổng kinh thành to lớn đồ sộ. Có đoàn người đang đứng trước cổng.
"Chuyến đi này, mong các ngươi vạn sự bình an!" Di Lăng đế nhẹ nhàng nói.
"Bệ hạ yên tâm! Chúng thần sẽ đem vinh quang về cho người!" Lam Hi Thần ôn nhu hôn lên mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện.
"Mong người chờ tin thắng trận của chúng thần!" Lam Vong Cơ hôn lên mu bàn tay của hắn.
"Bệ hạ ở lại giữ gìn sức khỏe! Chúng thần rất nhanh sẽ trở về!" Giang Trừng hôn lên mu bàn tay của Di Lăng đế.
"Được! Trẫm ở đây chờ tin của các ngươi!" hắn gật đầu, tiễn 3 người đi.
Hi Thần, Vong Cơ và Giang Trừng cưỡi ngựa ra chiến trường, để lại một vị Hoàng đế đứng ở cổng thành lưu luyến nhìn theo bóng họ.
"Đừng lo! Họ sẽ bình an trở về mà!" Kim Quang Dao trấn an hắn.
"Không chết được đâu! Đừng lo!" Kim Tử Hiên rất bình thản nói.
"Ta biết họ giỏi nhưng ta vẫn cứ lo!" Ngụy Vô Tiện.
"Bọn họ sẽ ổn, chẳng những ổn mà còn đem chiến thắng về nữa là khác, nên đừng lo nữa!" Nhiếp Minh Quyết
"Được rồi. Không sao đâu. Về cung thôi!" Nhiếp Hoài Tang.
"Ừm! Về cung thôi!" hắn xoay người bước vào trong kinh thành, những người kia nhìn theo hướng 3 người kia đi rồi cũng đi vào thành.
--------------------------------------------
Lam Hi Thần phụ trách vùng Tây Nam
Lam Vong Cơ tiến tới Đông Nam
Giang Trừng thẳng tới Tây Bắc.
Cả 3 mang trong mình nổi lòng của Di Lăng đế, và cả 3 có nghĩa vụ phải giải quyết nổi lo đó một cách nhanh chóng, không thể để Di Lăng đế lo âu hoài được.
Cả 3 dẫn cho mình mỗi người 10 vạn binh lính tinh nhuệ nhất, tiến thẳng tới trung tâm vùng nổi loạn. Không bàn các chiến lược hay gì hết cả. Lối đánh chung của Thập Ngũ tướng quân chính là "đánh nhanh, thắng nhanh" vậy nên chỉ chưa đầy 10 ngày cả 3 đã tới được vùng nổi loạn.
Đương nhiên họ được tiếp đón rất là nồng nhiệt rồi. Sau hơn 5 ngày đánh liên tục không ngừng nghỉ Lam Hi Thần là người đầu tiên thắng trận ngay sau đó là 2 người kia vươn cao lá cờ của Ngụy Quốc, trong tay là đầu của những tên phản loạn.
Giang Trừng đã thẳng tay chém đầu Vương Đồng tộc trưởng của Vĩnh Xuyên Vương thị và 3 tộc trưởng khác thông đồng cùng Vương Đồng.
Lam Vong Cơ đã chém đầu 4 tên tộc trưởng cấu kết với Vương Đồng tạo phản.
Lam Hi Thần cũng không thua kém đệ đệ của mình. Gói 4 cái đầu của 4 bộ lạc Tây Nam làm quà cho Di Lăng đế. Chắc Ngụy Vô Tiện sẽ vui lắm đây.
Cả 3 chính thức dẹp toang đi nổi lo của Di Lăng để chỉ trong 15 ngày kể từ khi xuất quân. Một đẳng cấp khác hoàn toàn với Tô Vãn Đường. Như vậy mới là 'Đệ Nhất Chiến Tướng' của Ngụy Quốc do chính Ngụy Long đế phong chứ.
"Nhớ rõ! Kể từ ngày hôm nay bộ tộc các ngươi do ta làm chủ!" Giang Trừng.
"Lời ta nói như lời Hoàng đế, mệnh lệnh của ta như ý chỉ của Hoàng đế ban xuống!" Giang Trừng.
"Kẻ nào cãi GIẾT KHÔNG THA!" Giang Trừng giương cao 4 cái đầu của 4 tộc trưởng phản tặc trong tay.
"Nguyện trung thành với ngài!" 4 bộ tộc của vùng Tây Bắc cúi đầu trung thành với Giang tướng quân của Giang phủ.
Bên Song Lam tướng quân cũng không khác mấy. Kể từ đó 12 bộ tộc và Vĩnh Xuyên Vương thị dập đầu trung thành với Lam, Giang phủ.
Là cờ của Lam, Giang đã bay cao phất phới trong gió bên cạnh là lá cờ của Ngụy Quốc, đánh giấu một sự kiện lớn sắp xảy ra.
Di Lăng đế bên này nhận được tin thắng trận vui mừng khôn xiết, thiệt hại về số binh lính lại vô cùng ít chỉ 1 vạn trong 30 vạn binh lính tử trận tại chiến trường. Và đặc biệt 13 bộ tộc đã chịu khuất phục không dám nổi loạn chống lại triều đình nữa. Chỉ trong 15 ngày mà Hi Thần, Vong Cơ và Giang Trừng đã làm cho lòng Di Lăng đế được dễ chịu hơn bao giờ hết.
Còn 12 người còn lại ở bên Ngụy Vô Tiện nghe tin thắng trận cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ mỉm cười chúc mừng cho Di Lăng đế. Phải chăng bọn y đã dự đoán được trước kết quả nên mới bình thản đến lạ như vậy.
-------------------------------------------
"Chúc mừng Hoàng đế lần nữa dẹp quân phản loạn, giữ bình an cho dân!" Ngụy Trường Trạch mỉm cười nhìn hắn. Đúng là 'Hổ phụ sinh hổ tử' mà, hắn sẽ là niềm tự hào của cả triều đại nhà Ngụy từ trước tới nay không ai sánh bằng cùng với 15 chiến thần bên cạnh kề cận hắn. Và cũng là niềm tự hào của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân.
"Chúc mừng Hoàng đế giữ thái bình cho nước nhà, giữ an giữ yên cho bá tánh!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Đa tạ phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng chiến tích lần này có công lớn là nhờ Lam và Giang phủ!" Ngụy Vô Tiện.
"Con cũng rất sáng suốt, minh bạch khi đưa 3 người đó ra chiến trường!" Ngụy Trường Trạch.
"Trẫm tin tưởng họ sẽ giúp trẫm dẹp loạn mà!" Ngụy Vô Tiện.
"Ta tin Hoàng đế thưởng phạt rõ ràng, lần này Lam và Giang lập công lớn Hoàng đế cũng phải xem xét thưởng như thế nào!" Ngụy Trường Trạch.
"Trẫm biết trẫm sẽ thưởng họ như thế nào mà!" Ngụy Vô Tiện gật đầu.
Một thái giám với gương mặt rất quen với hắn đi lên dâng trà và dâng bánh cho hắn và Thái Thượng Hoàng, Tàng Sắc Hoàng hậu. Hắn cứ thấy kẻ này rất quen mắt nhưng lại không nhớ gặp ở đâu.
"Minh Thần Điện của người mới tuyển thêm người mới à?" hắn hỏi.
"Đúng vậy! Có gì sao Hoàng đế?" Tàng Sắc Tán Nhân nhấp ngụm trà.
"Không gì! Trẫm chỉ hỏi vậy thôi, mà người đó tên gì vậy?" hắn chỉ ngay Ưu Sát.
"Đó là thái giám mới vào cung tên Ưu Sát, con của Ưu Liễm một quan viên nhỏ trong triều khi ta còn trị vì!" Ngụy Trường Trạch.
"Ưu Sát? Con trai Ưu Liễm! Mà Ưu gia không còn làm quan nữa kể từ khi trẫm đăng cơ!" hắn suy nghĩ một chút.
"Vậy à! Thật ra ta cũng rất xem trọng Ưu Liễm khi còn ngồi trên ngai vàng, không nghĩ là Ưu gia đã không còn làm quan nữa!" Ngụy Trường Trạch mỉm cười.
"Ưu Liễm thật sự rất có tài!" Ngụy Trường Trạch.
"Trẫm biết rồi! Thôi không còn sớm nữa, trẫm xin phép về trước phụ hoàng và mẫu hậu thỉnh nghĩ ngơi sớm!" hắn đứng dậy hành lễ.
"Hoàng đế cũng về nghĩ ngơi đi!" Ngụy Trường Trạch.
"Đừng cố gắng làm quá sức đó nha Hoàng đế!" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Trẫm đã biết!" hắn gật đầu đi ra khỏi Minh Điện. Hắn còn phải giữ sức khỏe để đi đón 3 người kia thắng trận trở về nữa chứ, đâu dễ gì để bản thân bệnh được.
1 cặp mắt màu xanh nhạt của Ưu Sát liên tục theo dõi từng bước đi của hắn cho tới khi hắn bước ra khỏi Minh Thần điện của Ngụy Long đế.
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com