Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 13•

     "Bắt đầu được rồi" Ôn Nhược Hàn nói.

     [Chú ý! Hôm nay sẽ thi bắn cung tấm bia là những hung thi biết bay hơn 1000 con hung thi bay liên tục ở trong rừng. Bất kỳ ai bắn trượt hay bắn hụt đều bị loại. Nếu bắn trúng thì pháo hoa của môn thế đó sẽ được bắn lên còn bị loại sẽ được bắn pháo hoa của môn thế đó nhưng là màu trắng]

     ''Ồ có vẻ dễ nhỉ" Ngụy Vô Tiện nói.

     'Vào đi ta sẽ làm cho ngươi bẻ mặt Ôn Triều'

     Cậu nghĩ thầm miệng cười nhếch mép

     [Bắt đầu!]

     Mọi người nhanh chóng đi vào rừng săn những con hung thi bay. Pháo của Vân Mộng Giang thị bắn lêm đầu tiên.

    "Giang tông chủ có môn sinh thật tài giỏi" Kim Quang Thiện khen ngợi.

    "Kim tông chủ quá khen rồi" Giang Phong Miên uống trà nói.

    Lần lượt pháo hoa của các thế gia còn lại cũng được bắn lên. Dẫn đầu là Vân Mộng và Cô Tô.

    Bên trong đây cậu đang ra sức săn hung thi thì chưa kịp bắn đã bị người khác giành mất. Là Ôn Triều.

    "Ồ chẳng phải là người của Giang thị đây sao bắn được lắm. Ta sẽ không để các ngươi dẫn đầu nữa" Ôn Triều chế giễu nói.

     "Vậy à có giỏi thì tự đi săn đi tên vô năng'' cậu cười nhếch mép rồi bỏ đi cùng những người kia.

     "Ngươi.....ngươi" Ôn Triều tức giận tay chỉ bóng hình cậu đang bước đi xa dần. Hận không thể chém chết Ngụy Vô Tiện.

     'Vào rồi sao xem coi ta sẽ làm gì ngươi đây Ôn Triều'

     Cậu nghĩ là làm liền điều khiển các hung thi bay kia gặp người Ôn thị thì trách như tránh bùa không dám lại gần làm cho liên tiếp pháo hoa trắng của Ôn thị liên tục bắn lên.

     Ôn Nhược Hàn ở ngoài đây mặt đã đen thui rồi. Nhiếp Minh Quyết thì cười lạnh.

     'Hay lắm tiểu khả ái. Giỏi lắm!'

     Ôn Nhược Hàn bên ngoài đã sớm biết cậu đã giở trò lên hung thi. Nhưng không nói để cậu chơi cho thoả thích rồi sẽ phạt cậu sau. Lúc sau những pháo hoa trắng của các môn thế khác bắn lên nhưng họ chả quan tâm vẫn bình thản uống trà bình thường.

     Qua hai canh giờ nữa là kết thúc buổi bắn cung. Mọi người nhanh chóng ra khỏi rừng. Đến lúc thông báo ai đứng thứ hạn mấy.

     [Giang Vô Tiện - Vân Mộng Giang thị đứng nhất]

     [Giang Trừng - Vân Mộng Giang thị đứng thứ hai] 

     [Lam Hi Thần - Cô Tô Lam Thị đứng thứ ba]

     [Lam Vong Cơ - Cô Tô Lam Thị đứng thứ tư]

     [Tiết Dương - Vân Mộng Giang thị đứng thứ năm]

     [Kim Tử Hiên - Lan Lăng Kim thị đứng thứ sáu]

     […]

     Thứ hạng lần lượt được công bố. Cậu và Giang Trừng đứng nhất  ngay sau đó là Cô Tô song bích. Những hạn cuối cùng là của Ôn thị. Nãy giờ Ôn Nhược Hàn nhìn cậu miệng cười nhếch mép đứng dậy nói gì đó vs môn sinh kế bên rồi môn sinh đó đi nói vs Ôn Triều.

     "Các vị cứ tự nhiên ta có việc phải đi trước" Ôn Nhược Hàn nói rồi xoay lưng đi.

     Những người kia cũng đứng lêm đi về không nán lại lâu. Giang Phong Miên về sẽ kể cho phu nhân của mình về việc này chắc bà sẽ vui lắm đây.

     Sau khi những người kia đi hết Ôn Triều liền lên ngồi vào chỗ Ôn tông chủ kéo con mụ Vương Linh Kiều vào mà hôn hôn hít hít nhìn mà muốn phát ói.

     "Các ngươi hôm nay hay lắm dám làm ra bẻ mặt. Người đâu thu kiếm" On Triều ra lệnh.

     Đương nhiên những người kia sẽ không chịu có người tức giận mà phản kháng liền bị một cước của Ôn Trục Lưu mà đánh bay người kia chỉ kịp nói:

     "Ki...kim...đan..của...ta" người đó nói rồi liền ngất xỉu được người Ôn thị kéo ra ngoài.

     "Còn ai dám phản kháng" Ôn Triều nói lớn tay vẫn ôm chặt lấy con mụ Vương Linh Kiều.

     Thế là mọi người liền giao ra kiếm vì không ai muốn mắt kim đan. Mất rồi thì sẽ chẳng khác nào phế nhân chẳng thể tu tiên được nữa.

     "Đưa tới Huyền Vũ Động" Ôn Triều nói lớn. Thế là mọi người đi tới Huyền Vũ Động. Tới nơi hắn đẩy Giang Trừng xuống trước rồi những người khác hắn ôm Vương Linh Kiều nhảy xuống sau cùng.

     "Ngươi đây là muốn săn Đồ Lục Huyền Vũ sao?" Kim Tử Hiên khinh bi nói.

     "Phải, các người săn" Ôn Triều vẫn hôn hít con mụ kia.

     "Vậy ngươi làm gì?" Giang Trừng nhíu mày hỏi.

    "Đương nhiên là ta ở bên Linh Kiều rồi" nói rồi hôn hôn hít hít con mụ kia.

    "Bắt một người cắt cho chảy máu mà dụ con kia lên đi" Ôn Triều nói. 

    "Con bé kia đi" Vương Linh Kiều chỉ Miên Miên.

    "Không! Đừng mà làm ơn tha cho tôi" Miên Miên hoảng sợ mà núp sau lưng hai môn sinh Cô Tô Lam thị.

    'Ai che cho nó thì liền bị Ôn Trục Lưu hóa kim đan" Ôn Triều nói.

     Thế là hai môn sinh kia né ra cho người Ôn Triều bắt. Cô hoảng sợ quá núp sau lưng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nói:

    "Làm ơn đừng giao tôi ra làm ơn cứu tôi với" Miên Miên run rẩy nói.

     "Ngươi dám che cho nó" Ôn Triều nhướng mày nói.

     "Phải! Ngươi làm gì được ta" Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vao Ôn Triều mà nói.

     "Ôn Trục Lưu!" Ôn Triều lên tiếng Ôn Trục Lưu liền lao về phía của cậu mà đánh. Hai chưởng đập thẳng vào nhau sức mạnh quá lớn làm rung động cả một khu vực.

     "Hừ! Hay cho một con cẩu trung thành" Ngụy Vô Tiện hừ lạnh nói.

     Bỗng dưới nước nổi lên một con quái vật thấy người trên bờ đớp lấy đớp để. Nhìn qua thì thấy mấy người Ôn thị đã chạy mất rồi con đóng cửa hang lại nữa.

     "Ta bị nhốt ở đây rồi'' Lam Hi Thần nói.

     '' Giang Trừng mau lặn xuống coi có đường thoát không" Ngụy Vô Tiện quay qua nói với Giang Trừng.

     Nói là làm cậu dụ con quái vật kia cho Giang Trừng có thời gian mà lặn xuống. Người Giang thị lâu nay sinh sống ở miền sông nước nên bơi rất giỏi lặn xuống liền không thấy đâu.

     "A Anh ở dưới có đường khoảng năm sáu người đều ra được" Lúc sau Giang Trừng ngoi lên bờ cùng những người kia và cậu núp sau những tảng đá to

     "Tốt! Nghe đây những người biết bơi liền mang những người không biết bơi hoặc bị thương xuống thoát khỏi đây. Ta sẽ ở lại đây đánh lạc hướng con này" cậu gật đầu nói lớn để những người kia có thể nghe

     "Không được quá nguy hiểm'' Giang Trừng lắc đầu từ chối. Làm sao có thể để cậu ở đây một mình được chứ.

     "Không được sư tôn quá nguy hiểm" Tiết Dương lắc đầu hắn không thể nào để cậu ở lại đây được. Có chuyện gì hắn biết nói làm sao với Tàng phu nhân và cựu Ngụy tông chủ đây.

     "Vô Tiện như vậy quá nguy hiểm" Lam Hi Thần cũng không đồng ý.

     "Ta ở lại cùng ngươi" Lam Trạm lên tiếng.

     "Không được các ngươi mau đi nhanh" Ngụy Vô Tiện không cho.

     "Nhưng mà...'' Kim Tử Hiên chưa kịp nói liền bị ngắt lời.

     "Mau ra ngoài đi. Ra được rồi tìm người tới giúp ta'' Ngụy Vô Tiện nói.

     "Được ta sẽ tìm người tới nhớ phải sống xót" Giang Trừng gật đầu. Hắn xót lắm chứ không được giúp cậu vậy mà để cậu ở nơi nguy hiểm như vậy thật sự rất đau lòng.

     "Được ta sẽ đánh lạc hướng con kia cho các ngươi cơ hội xuống nước" Ngụy Vô Tiện nói.

    Nói là làm cậu thật sự cắt tay cho máu chảy xuống nước dụ con kia lên tạo có hội cho những người kia xuống nước. Sau khi đã chắc mọi người đã thoát thì cậu vô tình để lộ sơ hở bị con kia nuốt vào bụng.

     "Ưm! Con này ở dơ quá đi hôi chết đi được" cậu vừa vào là có một mùi hôi thối bốc thẳng lên mũi cậu.

    Đột nhiên oán khi khắp nơi bay lại người cậu bay quanh cơ thể cậu. Cậu liền đi xâu vào trong thì thấy có một thanh kiếm đen thui oán khí tỏa ra rất nặng.

    'Hừm có đồ chơi mới rồi đây'
_______________•Π•Π•_____________
                             Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com