•Chương 15•
"Vậy ngươi là ai" Ôn Nhược Hàn tay đặt ở eo cậu mà chuẩn bị nhéo.
Cậu lấy ra mảnh ngọc bội xanh đen có khắc chữ "Ngụy" có những hoa văn tinh xảo. Đưa ra trước mặt của Ôn Nhược Hàn xem.
Ôn Nhược Hàn nhìn thấy mà đứng hình mắt mở to mà nhìn vào miếng ngọc bội ấy.
"Sao biết rồi chứ?" cậu liếc nhìn hắn đang mở to mắt mà đứng hình nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc bội trên tay mình.
"Ngươi là Ngụy Vô Tiện?"
"Đúng a và ta tới đây để xem xét tình hình ở Kỳ Sơn Ôn thị này"
"Ôn Nhược Hàn ngươi nên nhớ ngươi làm cái gì ta đều biết hết" Ngụy Vô Tiện nâng cằm Ôn Nhược Hàn lên mắt nhìn thẳng vào hắn nói.
"Haha hay lắm bé con nhưng ngươi đe dọa nhầm người rồi" Ôn Nhược Hàn bật cười.
"Ta không phải là người mà ngươi cần đe dọa" Ôn Nhược Hàn nắm lấy tay cậu kéo ra.
"Ý ngươi là sao? Những việc đó không phải ngươi làm?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu.
"Phải! Những việc đó không phải do ta làm mà là Thành thị làm" Ôn Nhược Hàn vẫn nắm lấy tay cậu.
"Thành thị? Một thế gia nhỏ bé như vậy sao lại có gan làm càng?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn hắn.
"Nếu có người chống lưng thì sao'' Ôn Nhược Hàn kéo cậu vào lòng mà ôm.
"Ai có thể chống lưng cho họ ngoài Ôn thị các người" Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
"Không phải còn người của Di Lăng Ngụy thị cac người sao" Ôn Nhược Hàn cuối xuống nhìn cậu.
"Hửm? Ngươi đang nói gì vậy đừng có mà giỡn với ta'' Ngụy Vô Tiện giãy khỏi lòng ngực hắn mà trừng hắn.
"Ngụy tông chủ à nghĩ kĩ đi không phải còn một người nữa sao" Ôn Nhược Hàn cười một bên nhìn cậu.
"Không những là người đó còn có một vị tông chủ đứng sau hỗ trợ nữa" Ôn Nhược Hàn miệng vẫn cười mà nói.
"Sao ngươi biết là người đó làm" Ngụy Vô Tiện nhướng mày hỏi.
"Ngươi đừng xem thường Kỳ Sơn Ôn thị chứ dù gì chỉ đứng sau Di Lăng Ngụy thị thôi mà" Ôn Nhược Hàn xích lại gần Ngụy Vô Tiện.
"Xê ra chuyện này ta sẽ xem xét" cậu đẩy hắn ra xa mình.
"Tiểu khả ái làm gì xa cách ta quá vậy" Ôn Nhược Hàn mất hết liêm sỉ và lòng tự tôn mà lết lại gần cậu.
'Nếu thật sự là do người đó làm thì thật sự sắp có chuyện không hay xảy ra rồi'
Ngụy Vô Tiện lo suy nghĩ mà không thèm để ý tới Ôn Nhược Hàn đang mè nheo với mình.
"Tiểu khả ái ngươi suy nghĩ gì vậy" Ôn Nhược Hàn kéo mạnh cậu.
"Ta đang nghĩ có nên tin lời ngươi hay không. Chuyện này ta sẽ xem xét và điều tra nếu ko đúng như lời ngươi nói. Thì ta sẽ DIỆT CẢ TỘC CỦA NGƯƠI'' câu buông lời đe dọa.
"Ta sẽ gửi thư mời cho các ngươi tới Di Lăng để nói về chuyện này sau khi ta đã điều tra xog"
"Được ngươi cứ hảo hảo điều tra giờ ngươi cần nghỉ ngơi ta ra ngoài" Ôn Nhược Hàn đặt cậu nằm xuống rồi đứng lên bước đi.
"Ôn Nhược Hàn ta nhìn ra tâm tư của ngươi đó" Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào hắn mà nói.
"Ta cũng nhìn ra tâm tư của những người đi bên cạnh ngươi đó" Ôn Nhược Hàn xoay lại bước tới gần cầu đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa tiêu hóa được những hiện Ôn Nhược Hàn vừa làm. Mất một lúc lâu thì cậu mới hiểu.
"Aaaaa tên Ôn Nhược Hàn này đúng là vô sỉ. Không được mình cần phải tập trung vào chuyện chính không được lơ là" cậu ngại tới đỏ mặt trùm mền lại che đi gương mặt đỏ chót của mình.
"Nhưng mà nhìn lại tên này cũng rất đẹp" Ngụy Vô Tiện thì thầm.
Lúc này ở Vân Mộng cụ thể là ở Liên Hoa Ổ đang dậy sóng. Ở nhà lớn Giang gia có Nguyên Phương và Yến Ly, Giang tông chủ cùng phu nhân và Giang Trừng, Tiết Dương.
"Các ngươi hay lắm để thằng bé ở nơi đó vậy mà còn một mình nữa chứ" Ngu Tử Diên tức giận quát.
"Tam Nương bình tĩnh lại" Giang Phong Miên ngồi kế bên lên tiếng.
"Bình tình cái gì được nữa con dâu cho ta chấm vậy mà giờ đây không rõ sống chết. Làm sao mà bình tĩnh được" Ngu Tử Diên tức giận.
"..."
Sau câu bà nói thì cả một bầu trời im lặng không ai nói tiếng nào nữa.
"Không cần nói nữa lập tức tới đòi người" Ngu Tử Diên đứng dậy bước đi.
Thế là mọi người lập tức đi tới Kỳ Sơn Ôn thị. Tới nơi cũng là một ngày sau đó mọi người đi vài trong thấy Ôn Nhược Hàn đang ngồi.
"Chẳng hay các vị tới đây là có chuyện gì?"
"Tới đưa người về" Ngu Tử Diên nói.
"Ta có giữ người nào của các vị sao?"
"Ôn Nhược Hàn ngươi đâu rồi'' Ngụy Vô Tiện từ xa đi vào. Cậu vừa mới đi điều tra thám thính tình hình về đúng là có rất nhiều điểm nghi ngờ và có những việc thật sự không phải do Kỳ Sơn Ôn thị làm ra. Vậy có nghĩa những lời Ôn Nhược Hàn nói hôm trước không phải là không đúng. Nay cậu về liền nói với hắn xong rồi quay về Ngụy thị báo cho phụ thân biết.
"Ủa mọi người? Phu nhân, sư tỷ sao mọi người lại tới đây" cậu bước lại ôm Ngu Tử Diên.
"Ta tới đưa con về" Ngu Tử Diên nói xoa đầu cậu.
"Phu nhân không cần phải lo con đang là khách ở đây và con có một số việc cần làm"
"Khách?"
"Đúng vậy tông chủ con đang là khách quý ở đây"
"A Anh độc của đệ có tái phát không?" Nguyên Phương hỏi là hỏi vậy nhưng cô biết nó đã tái phát rồi.
"Dạ rồi nhưng đã có Ôn Tình ở đây giúp"
"Tông chủ" Ôn Tình bước vào hành lễ với Ôn Nhược Hàn.
"Ừm! Có chuyện gì sao"
"Thần hôm nay tới là để gặp mặt Ngụy công tử có việc"
"Ôn Tình? Tìm ta có việc gì sao"
"Kỳ Phùng Thánh Thủ Ôn Tình?" Nguyên Phương bước lại gần Ôn Tình.
"Nguyên Phương Dược?" Ôn Tình hỏi.
"Hai người quen nhau sao" cậu hỏi.
"Không có! Chỉ là tỷ nghe danh đã lâu nay lại được gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền" Nguyên Phương nói.
"Nghe danh là lâu nay được gặp mặt" Ôn Tình nói.
"Vậy mọi người làm quen đi" Yến Ly cười cười kéo hai nàng lại gần mình tâm sự.
Những con người kia được ăn bơ. Ngụy Vô Tiện đi lại chỗ Ngu Tử Diên.
"Phu nhân mọi người về đi không cần lo cho con xong việc ở đây con sẽ về với người" cậu cười tươi nhìn bà.
"Sư tôn người ở đây làm gì tên kia sẽ làm gì đó với sư tôn mất" Tiết Dương nói mắt liếc qua Ôn Nhược Hàn.
"Không sao con đưa mọi người về đi. Sắp tới ta có chuyện để nói"
"Vậy được con ở đây nhớ lo cho bản thân. Rồi về Liên Hoa Ổ với ta đó" Ngu Tử Diên xoa đầu cầu nói.
"Dạ con nhớ rồi"
"Về thôi A Ly. Con ở đây nhớ lo cho bản thân nha A Anh" Giang Phong Miên nói.
"A Anh ngươi thật sự không về cùng ta sao. Tên đó sẽ làm chuyện xấu với ngươi đó" Giang Trừng nhìn cậu lo lắng.
"Không sao ngươi đừng lo ta sẽ về sớm thôi" Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng vài cái nói.
"Mọi người về đi con ở lại đây với A Anh sẵn cũng Ôn Tình đây luyện ra dược trị độc cho A Anh" Nguyên Phương nói.
"Yến Ly, cô về đi ta ở lại đây vài ngày rồi sẽ qua Liên Hoa Ổ với cô" Nguyên Phương xoay qua cầm tay Yến Ly nói.
"Ừm! Nhớ giữ sức khỏe đó nha" Yến Ly cười.
"Ừm cô về đi"
"A Dương bảo vệ mọi người cẩn thận" cậu nói vs Tiết Dương.
"Dạ! Sư tôn"
Mọi người ra về còn Nguyên Phương và Ôn Tình đã cùng nhau đi tới phòng dược liệu để luyện được sẵn chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.
Trong nhà lớn còn mỗi Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhược Hàn.
"Ngươi lơ ta hơi nhiều rồi đấy" Ôn Nhược Hàn ôm cậu.
"Nè tên này buông ra coi" cậu vùng vẫy ra khỏi người hắn.
"A Anh chẳng phải ngươi đã rõ tâm tư của ta rồi sao" Ôn Nhược Hàn xoay cậu lại đối diện với hắn.
"Ta..." cậu nhất thời ấp úng không nói được gì.
"A Anh thật sự tâm ta duyệt ngươi. Cái gì cũng nghe theo ngươi" Ôn Nhược Hàn ôm lấy cậu.
"Cái gì cũng nghe theo ta?"
"Phải chỉ cần là ngươi muốn cái gì cũng được"
"Được rồi buông ra đi. Ta qua chỗ Ôn Tình một lát. Ngươi chuẩn bị đi sắp tới cho chuyến tới Đi Lăng đó" cậu nói rồi bước đi.
'Xem ra thật sự phải giao chiến một trận sống còn rồi'
Mắt nhìn xa xa mà nghĩ trong lòng thở dài.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com