•Chương 16•
Cậu cũng hai người kia luyện đan dược. Với sự giúp sức của Di Lăng Lão Tổ thì dược đã được điều chế thành công. Và cậu đã giải được độc trong cơ thể.
Cậu và Nguyên Phương đang trên đường về Di Lăng Ngụy thị. Về tới cậu liền tức tốc chạy vào kiếm phụ thân của cậu.
"Phụ thân theo tình hình con thấy không phải do Ôn thị làm mà là Thành thị"
"Thành thị? Thế gia nhỏ như vậy làm sao có thể làm càn được"
"Nếu có người chống lưng thì được"
"Ai chống lưng được cho Thành thị?"
"Một người trong Ngụy Thị chúng ta"
"Ý con là?"
"Con không chắc nhưng rất có khả năng đó không những có người đó còn có Ôn Triều vừa bị ly khai khỏi Ôn thị và một tông chủ chống lưng cho Thành thị"
"Vì vậy họ mới dám làm càn"
"Dạ phải"
"Ta cần phải mời các tông chủ lại để bàn về việc này"
"Nhưng không phải có một người trong họ đang chống lưng cho Thành thị hay sao?"
"Giờ ta chưa biết được nhưng nếu mời người này không mời người kia thì sẽ làm cho canh giác hơn"
"Được vậy ta sẽ gửi thư mời đến lúc đó mọi việc sẽ do con quyết định"
"Dạ"
Bây giờ trong nhà lớn ở Ngụy Thị có:
Thanh Hàm Quân - Lam tông chủ cùng với Cô Tô song bích.
Giang Phong Miên - Giang tông chủ cùng với phu nhân của mình và Giang Trừng.
Ôn Nhược Hàn - Ôn tông chủ
'Kim Quang Thiện - Kim tông chủ cũng với Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên.
"Nhiếp Minh Quyết - Nhiếp tông chủ cùng Nhiếp Hoài Tang.
Và cuối cùng Di Lăng Ngụy thị có Ngụy Vô Tiện tông chủ hiện tại và Ngụy Trường Trạch cựu tông chủ và phu nhân của mình Tàng Sắc Tán Nhân và Tiết Dương và cả Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam.
Họ lần đầu tới đây cực kỳ bất ngờ vì nơi này trong xanh thoáng mát hơn trong tưởng tượng của họ. Nổi tiếng là gia thế tu ma nghĩ nơi ở của họ sẽ rất nhiều oán khi hung thi xác chết. Nhưng sự thật lại ngược lại cây cỏ xanh tươi không khí trong lành thoáng mát.
Nhưng mà sao ở đây lại trồng nhiều loài hoa màu đỏ thế lại không có lá nữa chỉ toàn thấy hoa thôi. Vào buổi sáng sẽ thấy cảnh nơi đây rất đẹp nhưng vào ban đêm thì lại khác những bông hoa đỏ kia mọc trùm lại với nhau tạo ra một vùng đỏ như máu thêm vào buổi đêm không ai qua lại chỉ nghe tiếng gió thổi làm hoa lá cây đung đưa theo gió nghe xào xạc vô cùng đáng sợ cũng vô cùng u buồn.
(Là hoa bỉ ngạn)
"Hôm nay mời mọi người tới đây là để nói một chuyện" cậu ngồi trên ghế tông chủ nghiêm túc nói.
"Theo những gì ta điều tra được thì Thành thị một thế gia mới nổi gần đây đang có ý định muốn lần loạn"
"Chỉ là một thế gia nhỏ nhoi sao lại có gan làm càn" Giang Phong Miên nhíu mày nhìn cậu đang ngồi nghiêm túc ở chiếc ghế tông chủ kia.
"Chẳng phải là thế gia do Ôn thị bảo hộ sao" Nhiếp Minh Quyết châm chọc nói.
"Chỉ là một thế gia nhỏ sao lại để Ngụy tông chủ để mắt đến" Kim Quang Thiện nói. Hắn vẫn con rất bất ngờ trước gương mặt của cậu. Thật sự khiến hắn mê tới quên lối về.
"Nếu ta nói nó không phải thế gia bình thường thì sao" cậu nhìn Kim Quang Thiện nói.
"Ý của Ngụy tông chủ đây là?" Thanh Hàm Quân hỏi.
"Có người chống lưng cho họ nên mới làm loạn. Trong đó có Ôn Triều vừa bị ly khai khỏi Ôn thị"
"Ôn Triều? Hắn thật sự có gan lớn cỡ đó sao"Giang Phong Miên hỏi.
"Đương nhiên là không có vẫn có người đứng sau hắn"
"Là người Ngụy thị" Ôn Nhược Hàn lên tiếng.
"Người Ngụy thị?" Nhiếp Minh Quyết nhướng mày.
"Người Ngụy thị thì Ngụy thị tự giải quyết cần gì phải gọi các tông chủ đến" Kim Quang Thiện nói.
"Nếu ta nói hắn dư sức diệt cả một thế gia như Lan Lăng Kim thị thì sao và còn muốn thống trị các thế gia khác thì sao?" cậu cười gian manh nhìn hắn.
"Dư sức diệt cả một thế gia như vậy và còn có ý niệm như thế thì thực sự không còn là chuyện của Ngụy thị nữa rồi" Thanh Hàm Quân hơi mở to mắt nhìn.
"Vậy nên ta mới mời mọi người tới đây là để nói về chuyện này và diệt toàn bộ Thành thị và người kia để bảo toàn cho Tu Chân Giới này. Và Đương nhiên người của Ngụy thị phải do Ngụy thị xử trí."
"Vậy chúng ta cần làm gì?" Nhiếp Minh Quyết nhìn cậu nói.
"Trước tiên hãy cầm những mệnh bài này. Giang thị đã có rồi. Đây là mệnh bài kết giới để bảo vệ từng thế gia một. Phải có đủ 6 tấm mệnh bài mới mở được. Nay mỗi người cầm một mảnh"
Những người kia cầm mệnh bài lên.
"Thời điểm mọi người cầm mệnh bài này lên thì từng thế gia một đã được lập kết giới. Chỉ có mệnh bài này mới ra vào được thôi"
"Tới đây thôi mọi người về đi chuẩn bị sắp tới sẽ diễn ra một trận giao chiến một mất một còn"
Cựu tông chủ và phu nhân từ đầu đến cuối đều nhìn cậu giải quyết mọi chuyện. Thật sự cậu đã trưởng thành rồi nhưng không hiểu sao họ vẫn cảm thấy lo lắng. Những người từng tiếp xúc với cậu rất bất ngờ với cách cư xử hôm nay của cậu. Không còn là câu thiếu niên năng động thường ngày nữa mà thay vào đó là một Ngụy tông chủ đúng nghĩa. Sẵn sàng dùng mệnh lệnh bất cứ lúc nào nếu người nào làm phản đối.
"Lam Trạm, Hi Thần, Giang Trừng, Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang, Nhược Hàn, sư thúc và Tử Sâm huynh đi ra đây với ta, ta có việc cần nói'' nói rồi cậu đứng dậy đi trước những người kia đi theo. Còn những người còn lại được Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân tiễn ra về trước. Nguyên Phương đang ở cùng Yến Ly trong Liên Hoa Ổ.
"Nghe cho kỹ đây ta không nói lại lần hai" cậu dẫn họ ra một nơi mặt nghiêm túc nhìn họ.
"Trận chiến này chắc chắn sẽ một mất một còn hoặc có thể sẽ chết hết cho nên khi các ngươi thấy ta bạo phát hại người xung quanh liền GIẾT KHÔNG THA"
Câu nói của cậu như sét đánh ngang tai họ vậy. Rất sốc gì mà giết không tha. Cậu muốn họ giết đi tâm can của họ sao. Không được không thể như vậy được.
"Cái gì? Gì mà giết không tha ngươi đang nói giỡn sao A Anh" Giang Trừng tức giận nói.
"Ta không nói giỡn"
"Ngụy Anh ngươi làm sao vậy" Lam Trạm mắt mở to nhìn cậu.
"Ta không làm sao cả"
"Vô Tiện đệ nói vậy là sao?"
"Lúc này đệ đã nói rồi"
"A Anh ngươi chỉ đang nói giỡn thôi phải không?" Kim Tử Hiên hỏi.
"Ta nói rồi ta không có giỡn"
"A Anh con như vậy là sao? Con không thể làm vậy được" Tinh Trần nắm lấy tay cậu nói.
"Sao lại không sư thúc"
"A Anh đệ..."
"Tử Sâm huynh lúc nãy đệ nói gì huynh cũng nghe rồi đó"
"Sư tôn người nói đùa thôi mà phải không? Làm sao có chuyện đó được" Tiết Dương bước lên gần cậu nói.
"Ta nói rồi ta không hề đùa với các ngươi. Người trước mặt các ngươi chính là Ngụy tông chủ của Di Lăng Ngụy thị Ngụy Vô Tiện là người đứng trên cả các ngươi và các tông chủ khác chứ không phải A Anh của các ngươi. MỞ MẮT RA MÀ NHÌN ĐI. NHÌN CHO KỸ VÀO ĐI. NHÌN ĐI" Cậu tức giận nói lớn lấy ra miếng ngọc bội Ngụy thị đưa lên cho họ nhìn đến cả cây sáo quỷ Trần Tình cũng bắt đầu tỏa ra oán khí như chứng minh chủ nhân của nó đang tức giận sẽ sẵn sàng khi chủ nhân nó cần tới nó. Cậu hiện tại là đang dùng uy lực của chức Ngụy tông chủ để trấn áp họ. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng tới uy lực của nó.
"......''
Họ nhất thời đứng hình ko nghĩ tới việc cậu sẽ dùng tới mảnh ngọc bội ấy không nghĩ tới việc cậu sẽ dùng tới uy quyền của một vị tông chủ Ngụy thị ra đe dọa họ. Cậu từ trước đến nay đều rất ít khi nhắc tới gia thế của mình thậm chí cậu còn không có ý định nói họ biết nữa. Nhưng hôm nay cậu lại dùng tới nó thật sự làm họ sợ hãi.
"Chuyện cần nói ta đã nói giờ thì cút về hết đi" cậu bỏ đi lướt ngang qua Ôn Nhược Hàn thị bị hắn kéo lại ép cậu vào nụ hôn sâu mất cậu mở to ra sức đẩy hắn ra.
"Ngươi d- ưm"
Cậu chưa kịp nói hết câu liền bị Giang Trừng kéo vào nụ hôn của hắn cậu dùng sức đẩy hắn ra lui về sau vài bước liền đụng trúng Lam Vong Cơ thế là cậu bị hắn giữ lại hôn cậu mạnh bạo. Cậu bị người này người kia kéo hôn mặt cậu giờ đây đỏ tới không thể đỏ hơn nữa rồi.
"Các người tránh xa ta ra" cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi họ nói lớn.
"Đến gần ta thì đừng nhìn mặt ta nữa"
"A Anh bọn ta chỉ muố-"
"Không để Lam Hi Thần nói nhiều liền lên tiếng cắt ngang lời hắn.
"Im đi! Ta không muốn nghe. Các ngươi rất tốt nhưng chúng ta không có sau này. Các ngươi nên tìm người mình tâm duyệt thật sự mà kết thành đạo lữ"
"Ngươi nói gì vậy A Anh tâm ta duyệt ngươi. Không phải ngươi đã biết rồi sao" Ôn Nhược Hàn lên tiếng.
"Ta biết. Biết các ngươi tâm duyệt ta"
"Vậy ngươi còn muốn bọn ta tìm người khác? Ngươi thật sự đành lòng bỏ mặt chúng ta sao?" Giang Trừng nhíu mày.
"Chúng ta không có sau này" cậu quay mặt đi không nhìn trực tiếp vào họ nữa.
"Về hết đi chuẩn bị tâm lý cho trận giao chiến sắp tới đi các ngươi có thể bỏ mạng đó" câu xoay người bỏ đi để mặc họ ở đó.
Cậu đi ra Loạn Táng Cương nhìn nơi sắp diễn ra trận chiến. Nơi này máu sẽ chảy thành sông xác chất đầy đống tiếng khóc thê lương tiếng thét đau đớn.
"Có vẻ như ngươi ra đây một mình nhỉ" một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu là một nam tử.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com