•Chương 23•
Ban ngày họ cư xử như ngày thường không có dấu hiệu gì bất ổn cả nhưng về đêm mới là khoảng thời gian con người ta bộc lộ hết cảm xúc thật của bản thân ra ngoài. Họ cũng vậy không ngoại lệ. Có thể vào buổi sáng họ là tông chủ, tiên đốc hay bộ ba quyền lực nhiều người nể sợ, nhưng về đêm họ mới không chống đỡ nữa cứ để mặc cảm xúc lấn át.
------------------------------
_Lam Vong Cơ
*Ting.....Ting.....Tinh*
"Ngụy Anh!"
"Ngươi đang ở đâu? Quay về với ta đi"
*Tách....Tách* từng giọt nước mắt rơi xuống Vong Cơ đàn. Lam Vong Cơ mỗi đêm đều vấn linh tìm cậu nhưng chẳng có kết quả gì. Chỉ là những bài vấn linh mãi không có hồi âm. Cứ như thế Lam Vong Cơ đều như vậy. Thật sự khiến người ta đau lòng.
"Đã mười ba năm rồi"
"Khi nào ngươi mới quay về bên ta"
"Ta thật sự chịu không nổi cảm giác này"
-----------------------------
_Lam Hi Thần
"Vô Tiện"
"Khi nào đệ mới trở về đã mười ba năm rồi"
"Ngày nào ta cũng mong ngóng đệ"
"Ta cũng đã uống thử Thiên Tử Tiếu mà đệ hay uống rồi"
"Thật sự rất cay còn rất nồng nữa"
"Nhưng mà ít nhất nó có thể giúp ta nhớ tới đệ hơn"
"Hức.....hức" trên gương mặt ấy từng dòng nước mắt chảy xuống. Vô cùng chua chát cũng vô cùng đau thương.
---------------------------------
_Giang Trừng
"Ngụy Vô Tiện"
"Đã mười ba năm rồi"
"Sao ngươi còn chưa về"
"Ta nhớ ngươi lắm cả sư tỷ cũng nhớ ngươi nữa"
"Ngươi còn chưa kip uống rượu mừng của sư tỷ mà"
"Sao ngươi lại bỏ đi như vậy"
"Lỡ đâu ngươi gặp chó thì biết làm sao"
"Hức.... Về đây đi ta giúp ngươi đuổi chó"
--------------------------------
_Kim Quang Dao
"A Anh đã mười ba năm rồi"
"Ta đợi ngươi mười ba năm rồi"
"Sao còn chưa quay lại với ta nữa chứ"
"Người đành đoạn nào bỏ mặt ta như vậy sao"
"Không phải ngươi thích uống Thiên Tử Tiếu sao"
"Về với ta đi ta có rất nhiều tiền ngươi muốn bao nhiêu cũng được"
"Chỉ.....cần....hức....hức.....ngươi quay......về...hức....với....ta...thôi"
--------------------------------
_Kim Tử Hiên
"Vô Tiện ngươi đã đi đủ chưa"
"Đã mười ba năm rồi đó"
"Sao giờ còn chưa về nữa hả"
"Giờ ngươi muốn ta phải thế nào"
"Thì người mới vừa lòng quay về với ta đây"
"Ngươi ác"
"Ngươi độc ác lắm"
"Ngươi rất độc ác"
"Bỏ...ta..hức...lâu..hức...như..vậy"
--------------------------------
Nhiếp Minh Quyết
"A Tiện ngươi đi đã mười ba năm rồi"
"Sao còn chưa chịu trở về"
"Mau quay về đi ta rất nhớ ngươi"
"Về rồi ta sẽ dạy ngươi cách cầm đao ở Thanh Hà ta"
"Có được không"
"Hãy...mau..hức..quay....về....đi"
"Ta....sắp..chịu...hết...nổi....rồi"
----------------------------------
_Nhiếp Hoài Tang
"Ngụy huynh, huynh đã đi lâu lắm rồi"
"Đã mười ba năm rồi"
"Sao huynh còn chưa về nữa"
"Huynh mau về dắt ta đi uống rượu đi"
"Huynh đã nói là sẽ dắt ta đi mà"
"Sao giờ lại không dắt nữa rồi"
"Huynh là Ngụy tông chủ mà sẽ không bao giờ nói không làm"
"Sao giờ huynh nói nhưng không làm"
"Như..vậy...sẽ...ảnh...hưởng...tới tiếng..hức..tăm..hức...của...huynh"
-------------------------------
_Ôn Nhược Hàn
"A Anh"
"Sao ngươi còn chưa chịu về"
"Chẳng phải đã biết rõ tâm tư của ta rồi sao"
"Sao ngươi lại không chịu đáp lại chứ"
"Ta đã đợi ngươi mười ba năm rồi"
"Ngươi muốn ta ôm tâm tư này thêm bao nhiêu năm nữa"
"Ôn thị bây giờ đã thay đổi rồi không còn như trước đây nữa"
"Ngươi không muốn nhìn thấy sao"
"Hức...hức..mau..quay..về..đi...ta cho...ngươi...thấy''
----------------------------
_Ôn Ninh
"Công tử huynh đã bỏ ta lâu lắm rồi đó"
"Mười ba năm huynh bỏ ta mười ba năm"
"Sao lúc đó huynh cứu ta làm gì"
"Rồi bây giờ lại bỏ ta lại một mình vậy"
"Lúc đó huynh đừng cứu ta"
"Thì lúc này có lẻ ta và huynh đã được ở bên nhau rồi"
"Huynh còn không mau về ta sợ ta sẽ không chịu nổi"
"Mà...đi...theo...huynh...mất"
-------------------------------
_Tiết Dương
"Sư tôn"
"Người đi lâu quá đã mười ba năm"
"Ngươi đi mười ba năm rồi"
"Trong mười ba năm đó có mọi việc xảy ra"
"Cựu Ngụy tông chủ muốn ta kế nhiệm chức Ngụy tông chủ của ngài ấy"
"Nhưng mà cái ghế ấy chỉ hợp với sư tôn thôi"
"Ta chỉ muốn ở bên sư tôn như trước đây"
"Ta không ham muốn cái đó"
"Ta....chỉ....muốn...sư...tôn"
------------------------------
_Hiểu Tinh Trần
"A Anh à"
"A Anh con đi lâu thật"
''Ta đã chờ con mười ba năm"
''Ở Nghĩa Thành này rất náo nhiệt"
"Còn có bán kẹo hồ lô nữa"
"Rất ngon bảo đảm con sẽ rất thích"
"Con mau về đi ta sẽ mua cho con thật nhiều"
"Chỉ cần con quay về....ta...sẽ mua...cho....con...thật...nhiều"
------------------------------
_Tống Lam
"A Tiện"
"Huynh rất nhớ đệ"
"Huynh nhớ lần ta đi chơi cùng nhau"
"Đệ cười rất nhiều và vui vẻ"
"Ta rất thích nụ cười của đệ rất rất thích"
"Nhưng ta đã không còn nhìn thấy nó mười ba năm rồi"
"Đệ mau về đi cười cho ta xem có được không"
-------------------------------
_Lam Tư Truy
"Mười ba năm rồi"
"Ngụy tiền bối"
"Đã mười ba năm rồi đó"
"Người độc ác lắm"
"Đã gieo hy vọng cho con"
"Nhưng rồi lại dập tắt nó"
"Con chưa kịp nói ra tình cảm thật lòng mà"
"Con còn chưa nhìn mặt người lần cuối nữa mà"
"Hức....sao...người....lại......bỏ con....vậy"
-------------------------------
_Lam Cảnh Nghi
"Người nỡ lòng nào bỏ con vậy"
"Người đã bỏ con mười ba năm rồi"
"Sao người độc ác vậy"
"Nhưng con lại rất yêu người"
"Người đã từng khen con dễ thương mà"
"Sao giờ người không khen con nữa vậy"
"Người cũng không thèm nói chuyện với con luôn"
"Người....mau....quay....về...đi"
---------------------------------
_Kim Lăng
"Ngụy tiền bối"
"Bây giờ con đã hiểu vì sao ở Ngụy thị"
"Người lại trồng nhiều loại hoa đỏ đến như vậy"
"Vì nó có ý nghĩa là đau thương"
"Có phải người biết rõ là sẽ có ngày này không"
"Bởi vậy người mới trồng nhiều đến như vậy"
"Nếu người không quay về chắc con sẽ phát điên vì nhớ người mất"
"Người....mau....quay....về.....với con....đi...mà"
-----------------------------------
Họ cứ như thế vào mỗi đêm. Có thể ban ngày họ sẽ khác nhau nhưng đêm về họ lại giống nhau rất giống nhau. Vào buổi đêm lúc nào bên cạnh họ cũng có một chậu hoa bỉ ngạn có hoa nhưng không có lạ. Cũng giống như họ vậy có họ thì không có cậu. Không biết khi nào hoa và lá mới thấy được nhau. Không biết khi nào họ và cậu mới được đoàn tụ.
_______________•Π•Π•______________
Xin cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com