Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 25•

Ly trà vừa được rót của Lam Vong Cơ chưa kịp uống đã rơi xuống đất vỡ nát. Tiên đốc lúc này nhìn chằm chằm vào cậu là người hắn chờ đợi bấy lâu này. Bọn họ đều nhìn về cậu người mà bọn họ chờ tới mười ba năm.

"Sư tôn"

"Ngụy Anh"

"Vô Tiện"

"A Anh"

Cậu nhìn họ cười bây giờ nhìn họ chững chạc hơn nhiều điềm đạm hơn và cao hơn nữa.

"A Anh đệ...đệ về rồi" Giang Yến Ly bước nhanh tới chỗ cậu.

"Tỷ đệ về rồi. Đệ về với mọi người."

"A Anh cuối cùng con cũng về" Ngu Tử Diên ôm cậu vào lòng khóc.

"Người đừng khóc. Con về là để thực hiện lời nói của mình" cậu cười nói.

"Sư tỷ" cậu hướng tới chỗ Nguyên Phương.

"Là đệ về trễ không kịp uống rượu mừng của tỷ"

"Không sao! Không sao! Đệ về là tốt rồi" Nguyên Phương ôm cậu.

"Thật đẹp đôi" cậu nắm lấy tay Nguyên Phương và Ôn Tình để lên tay Giang Yến Ly.

"Chúc các tỷ sống bên nhau hạnh phúc trọn vẹn" cậu nắm lấy tay ba người họ thật chặc.

"Cảm ơn đệ! Vậy cũng chúc đệ mãi hòa hợp với đạo lữ" Ôn Tình nắm lấy tay cậu cười.

"Phu nhân! Người tiều tụy đi rất nhiều" cậu nắm lấy tay bà.

"Sao này con về với ta phải hảo hảo bồi cho ta" tay kia của bà nắm lấy tay cậu cười.

"Dạ"

Cậu xoay qua nhìn bọn họ nở nụ cười năm đó đã làm họ run động. Tàng Sắc Tán Nhân đã lẳng lặng dẫn những người không liên quan ra ngoài để họ ở lại tâm sự đêm khuya. Và sẵn họ vắng mặt vài ngày để cho những người kia có không gian riêng tư.

"Ta về rồi đây! Các ngươi có nhớ ta không" cậu cười nói.

Ngay lập tức Lam Vong Cơ lao tới ôm cậu vào lòng ôm rất chặt giống như nếu buông ra thì cậu sẽ đi mất.

"Tiên đốc! Ngài ôm ta chặt quá" cậu vòng tay lên xoa lưng hắn.

"Vô Tiện" Lam Hi Thần đi tới kéo cậu vào lòng.

"Hoán ca" cậu cười ôm Lam Hi Thần.

"Giang Trừng" cậu bước lại chỗ hắn ôm hắn.

"Quang Dao" cậu ôm Kim Quang Dao vào lòng.

"Tử Hiên"

"Minh Quyết"

"Hoài Tang"

"Nhược Hàn"

"Ôn Ninh"

"A Dương"

"Tinh Trần"

"Tống Lam"

"Tư Truy"

"Cảnh Nghi"

"Kim Lăng"

Cậu lần lượt ôm họ vào lòng cũng coi như phần nào đó giúp họ giảm bớt nỗi nhớ nhung cậu bấy lâu nay.

"Ta về với các ngươi rồi đây" cậu cười nói.

"Về để hảo hảo bù đắp cho các ngươi"

"Về để ở cạnh các ngươi"

"Không rời xa các ngươi nữa"

"Có được không?"

"Được" họ đồng loạt trả lời miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Ngụy Anh đẹp" Lam Vong Cơ ôm cậu từ phía sau.

"Có đủ đẹp để làm các ngươi say mê chưa" cậu khiêu khích nhìn họ.

"Quá đủ" Lam Hi Thần nắm lấy tay cậu.

"A Anh! Làm việc chính nào" Giang Trừng bước tới gần cậu bế cậu lên.

"Việc chính???" cậu đã hơi ngờ ngợ ra việc chính đó là việc gì rồi.

"Về phòng trước đã" Kim Quang Dao nói.

"Không....không được" cậu lắc đầu lia lịa.

"Muộn rồi" Kim Tử Hiên mở cửa phòng cậu ra.

"Không! Không được" cậu được đặt trên giường liền lui vào một góc.

"Sao lại không?" Nhiếp Minh Quyết nắm chân của cậu kéo lại.

"Áaaaa tránh ra không muốn sư tỷ mẫu thân phu nhân cứu với" cậu la thất thanh.

"Ngụy huynh ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu" Nhiếp Hoài Tang để cây quạt lên bàn.

"Không được lại gần đây" cậu sợ hãi túm lấy cái gối chọi thẳng vào mặt Ôn Nhược Hàn.

"Để giành sức để lát nữa làm việc nặng nha A Anh" Ôn Nhược Hàn quăng cái gối xuống đất túm lấy cái chân còn lại của cậu kéo lại.

"Các người đừng có ỷ đông hiếp yếu" cậu túm cái gối còn lại tính chọi vào mặt Ôn Ninh nhưng bị hắn giữ lại.

"Làm gì có! Chỉ là làm việc đại sự thôi mà" Ôn Ninh nói.

"Hãy để bọn ta yêu thương ngươi" đồng loạt họ nói rồi chỉ còn nghe thấy tiếng cậu la hét thất thanh trong màn đêm.

Sau đêm đó bọn hắn bước ra với vẻ mặt rất tươi còn cậu thì ở lỳ trong phòng thậm trí không thể xuống giường. Đạo lữ của cậu cứ thay phiên nhau tới chăm sóc cậu.

Lúc này tại nhà lớn Ngụy thị đang có trận tranh cãi vô cùng gây gắt nổi lên.

"A Anh phải ở Liên Hoa Ổ" Ngu Tử Diên đập bàn nói.

"Không! A Anh phải ở Vân Thâm" Lam phu nhân cũng tranh tay giành con dâu về.

"Không! Phải ở Lan Lăng" Kim Quang Dao cũng phải đưa cậu về chứ.

"Không! Ở Kỳ Sơn là tốt nhất" Ôn Nhược Hàn cũng không vừa mà lên tiếng.

" Thanh Hà là tốt nhất" Nhiếp Minh Quyết cũng nói.

"Ha! Con là Kim tông chủ lai rất giàu nên A Anh phải ở với con" Kim Quang Dao đem gia tài ra để giành cậu về.

"Hồ! Vậy Giang Trừng nhà ta cũng là Giang tông chủ cũng rất giàu vậy A Anh sẽ ở Liên Hoa Ổ" Ngu Tử Diên đem con trai ra tên kia là tông chủ thì con bà cũng là tông chủ tên kia giàu con bà cũng giàu.

"Hi Thần của ta cũng là tông chủ cũng rất giàu. Còn Vong Cơ của ta là Tiên đốc nên A Anh phải về với ta" Lam phu nhân bá đạo đem Cô Tô Song Bích ra nhanh tay giành con dâu về.

"Vậy ta cũng là tông chủ cũng rất giàu" Ôn Nhược Hàn cũng nói.

"Ta cũng là tông chủ Thanh Hà ta không thua kém một ai" Nhiếp Minh Quyết cũng nói.

"Không! A Anh phải ở Liên Hoa Ổ" Ngu Tử Diên đứng dậy.

"Không! Phải ở Vân Thâm" Lam phu nhân cũng đứng dậy.

"Phải ở Lan Lăng" Kim Quang Dao cũng đứng lên.

"Ở Kỳ Sơn" Ôn Nhược Hàn.

"Ở Thanh Hà" Nhiếp Minh Quyết.

"Hay là vầy đi A Anh sẽ ở Di Lăng nếu được mọi người qua thăm nó. Không thì thằng bé sẽ đi thăm mọi người" Tàng Sắc Tán Nhân cười gượng nếu bà không ngăn cản chắc sẽ có chiến tranh mất.

"Có được không?"

"Được" họ đồng loạt nói.

Một tuần sau cậu khó khăn lắm mới có thể lết xuống giường đi ra của chưa gì đã thấy màu đỏ rực khắp nơi đập vào mắt cậu bọn họ thân mặc hỷ phục cười nhìn cậu. Một nhóm người kéo cậu vào trong làm đủ thức hết. Cậu đứng hình cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau họ đưa cậu ra lễ đường sắc đỏ ngập khắp trời. Đưa cậu vào chỗ quỳ.

[Nhất Bái Thiên Địa]

Cậu chả hiểu gì hết chỉ nghe theo trực giác mà cậu phải bái.

[Nhị Bái Cao Đường]

Cậu lại nghe theo trực giác mách bảo.

[Phu Thê Giao Bái]

Cậu vẫn trung thành nghe theo trực giác mà bái.

[Đưa Vào Động Phòng]

Lúc này cậu mới nhận ra mọi chuyện miệng nở nụ cười. Họ đưa cậu về phòng ngoài này để mặc các bậc phụ huynh tiếp khách mệt muốn xỉu.

Trong phòng cậu đang ngồi trên giường bọn hắn thì đứng xung quanh. Cậu đợi bọn hắn tới vén khăn lên cho cậu.

"Sao hả? Sao chưa chịu vén khăn. Hối hận rồi sao" cậu châm chọc bọn họ.

Họ đương nhiên biết cậu chọc họ. Đi lại vén khăn lên lộ ra gương mặt xinh đẹp khả ái đang nở nụ cười.

"Các ngươi hôm nay rất đẹp" cậu ngồi trên giường nhìn họ.

"Ngươi cũng rất đẹp" cả đám cùng nói.

"Ahaha! Nào uống rượu hợp cẩm nha" cậu bước tới bàn rớt rượu cùng họ uống
(Lưu ý: Lam gia nhà ta tử lượng không giống nguyên tác nha. Nên khúc này người Cô Tô không hề say nha)

"Ngụy Anh! Tâm ta duyệt ngươi" bọn họ cùng nói.

"Ân! Tâm ta cũng duyệt các ngươi" cậu cười nói.

Trải qua bao nhiêu gian khổ đắng cay ngọt bùi có đủ. Chưa gì là họ chưa trải qua. Duyên cho họ gặp nhau biết nhau rồi lại chia cắt họ những mười ba năm trời rồi giờ đây lại cho họ đoàn tụ. Được gặp lại nhau kết đạo lữ trọn đời bên nhau.

Ngày hôm đó tất cả các bông hoa bỉ ngạn, có lá nhưng không hoa, có hoa nhưng không lá, nay hoa đã nở lá đã có. Hoa và lá đã được gặp nhau sau nhừng ấy năm cách biệt. Gặp nhau cùng đua nở trên một cây.

-------------------Hoàn văn------------------
Xin cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com