•Chương 15•
Rốt cuộc thì chuyện gì cần tới nó sẽ tới. Có chạy đằng trời cũng không thoát được. Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện vẫn gặp nàng ta, vẫn ra tay nghĩa hiệp giúp nàng ta. Là Tô Mộc Lan.
"Các ngươi làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện thấy hành động của bọn hắn vô cùng bất thường. Ngay cả kiếm đang cầm trên tay cũng rớt được. Còn nhìn chằm chằm nàng ta nữa chứ. Không lẽ bọn hắn thích nàng ta từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng?
"Đừng có làm rớt nữa" Ngụy Vô Tiện để nàng ta đứng ở chỗ bọn hắn không xa. Đi lại lụm kiếm, quạt và đao cho bọn kia. Trong khi bọn kia vẫn đang bàn hoàng nhìn chằm chằm nàng ta ở kia.
"A Tiện! Ngươi gặp nàng ta ở đâu" Ôn Ninh mở to mắt nắm chặt lấy vai của Ngụy Vô Tiện tra hỏi.
"Ta thấy nàng ta đang bị ức hiếp ở kia" Ngụy Vô Tiện nhăn mặt vì đau đớn.
"Chết rồi! Không xong rồi" Tiết Dương tình trạng cũng chả khá hơn Ôn Ninh là bao.
"Các ngươi làm sao vậy" Ngụy Vô Tiện gạt tay Ôn Ninh ra.
'Các ngươi thích nàng ta rồi sao' trong lòng Ngụy Vô Tiện rất buồn. Xem ra họ thật sự chưa bao giờ để Ngụy Vô Tiện trong lòng. Hôm nay lại đồng loạt thích một người nữ tử mới nhìn mặt. Cũng phải thôi nàng ta đẹp thế kia sao mà không thích cho được. Bọn hắn không phải đoạn tụ làm sao mà thích Ngụy Vô Tiện được chứ. Chỉ là Ngụy Vô Tiện tự đa tình.
"Chẳng phải chúng ta đã tránh rồi sao! Làm sao mọi chuyện lại như thế này" Tống Lam tức giận. Rõ ràng đã qua khoảng thời gian đó rồi mà. Đã qua một tuần rồi mà làm sao nàng ta lại ở đây chứ.
"Không lễ Giang công tử tính sai? Làm sao lại..." Hiểu Tinh Trần
*Tch* "Đáng ghét mà. Bám dai hơn cả đỉa" Kim Lăng khó chịu nhìn nàng ta. Đúng là thứ đeo bám mà.
"Làm sao có thể được chứ" Lam Tư Truy hơi run mém nữa là lại rớt bội kiếm rồi.
"Chết tiệt! Nàng ta dai như đỉa vậy. Khó chịu thật chứ!" Lam Cảnh Nghi khó chịu.
'Bọn hắn thật sự thích cô nương ấy rồi' Ngụy Vô Tiện buồn nhìn bọn hắn. Xem ra khoảng thời gian ở bên bọn hắn không còn nhiều nữa rồi.
"Các ngươi làm gì ở đây vậy? Không phải kêu đưa A Anh về sao?" Nhóm Thần-Cơ-Trừng-Hiên từ từ đi tới. Bốn người đã giải quyết xong với con Thủy Hoành Uyên kia. Đang trên đường mua chút đồ về cho Ngụy Vô Tiện. Nay lại gặp cả bọn đứng ở đây. Còn với vẻ mặt kia nữa.
"Các ngươi làm gì ở đây?" Kim Tử Hiên đi lại.
"Vô Tiện! Áo trên người đệ đâu?" Lam Hi Thần thấy trên người Ngụy Vô Tiện không còn cái áo của Lam Vong Cơ nữa.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ lo lắng. Đã cả người ướt mem mà nay lại không có gì khoác. Thể nào cũng bệnh cho xem.
Bốn người họ không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Thì ôi trời phản ứng y chang đám kia. Cứ nhìn chằm chằm nàng ta. Miệng mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng lại không nghe được. Cả bội kiếm trên tay cũng rớt xuống đất. Điều này không khỏi làm Ngụy Vô Tiện buồn lại càng buồn hơn.
'Cả các ngươi cũng thích cô nương ấy nữa sao! Nhưng ta cũng thích các ngươi mà' Ngụy Vô Tiện buồn hiu. Xem ra người định mệnh của họ thật sự đã xuất hiện. Tim Ngụy Vô Tiện thắc lại, đau đớn vô cùng.
Còn nàng ta đang trấn động trước những nhan sắc nghịch thiên kia. Không khỏi tưởng tượng nếu những người đó vây quanh nàng ta thì sẽ như thế nào. Chắc khắp cả nơi này sẽ ghen tỵ với nàng ta chết mất. Nàng ta không khỏi vui mừng khi thấy bọn hắn cứ nhìn chằm chằm mình. Lẽ nào bọn hắn đã thích nàng ta rồi chăng.
'Lẽ nào bọn họ thích mình thật rồi sao! Aaaaa chết mất!!!' Tâm tình nàng ta không khỏi vui mừng. Đúng là ảo tưởng vô cùng.
"Cô nương! Cô lại đây" Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi nàng ta. Nghe được liền chạy lại thật nhanh để còn ngắm những nhan sắc ấy nữa chứ.
"Tại hạ Ngụy Anh tự Vô Tiện Vân Mộng Giang thị! Chẳng hay quý danh cô nương là gì?" Ngụy Vô Tiện lịch sự xưng danh trước.
"Dân nữ tên Tô Mộc Lan" nàng ta cũng lịch sự đáp lại.
"Chẳng hay nhà Tô cô nương ở đâu? Để chúng ta đưa cô về" Ngụy Vô Tiện.
"Muội không có nhà! Muội cũng không còn người thân" nói tới đây Tô Mộc Lan bắt đầu bật khóc nức nở. Người khác nhìn vào không khỏi đau lòng. Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng vậy.
"Vậy cô nương có muốn cùng chúng ta về Vân Thâm nghỉ tạm vài ngày không?" Ngụy Vô Tiện cười ngỏ lời. Đây là Ngụy Vô Tiện tạo cơ hội cho bọn hắn và nàng ta ở gần nhau.
"Được sao?" Tô Mộc Lan vui mừng. Đây chẳng phải cơ hội tốt để nàng ta tiếp cận bọn hắn sao.
"Đương nhiên đư-"
"Không được!!" Không để Ngụy Vô Tiện nói thêm Lam Vong Cơ đã từ chối. Không thể để nàng ta ở gần Ngụy Vô Tiện được.
"Sao vậy?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Không phải bọn hắn đều thích nàng ta hay sao. Đây chẳng phải cơ hội tốt để gây ấn tượng sao.
"Hức....không...sao...đâu...công tử...hức....muội..ngủ...ngoài..đường cũng....được...hức" Tô Mộc Lan bật khóc. Nam nhân khó có thể chịu nổi được nước mắt của nữ nhân yếu đuối. Là nàng ta nghĩ vậy chứ! Bọn họ có thể hoàn toàn chịu được, còn chịu rất tốt là đằng khác. Bọn hắn không ngu ngốc tới mức không nhớ những gì nàng ta đã từng làm. Nên số nước mắt cá sấu đó không thể làm họ rung động. Nhiều hơn lại càng không thể.
"Đừng khóc! Để ta khuyên bọn hắn" Ngụy Vô Tiện trấn an.
"Các ngươi làm sao vậy? Người ta là nữ nhân yếu đuối đó!" Ngụy Vô Tiện.
"Yếu đuối cũng không được! Ta không cho phép" Giang Trừng tức giận.
"Ngươi!! Người ta là nữ nhân đó! Để ở ngoài đây ai biết được cô nương đó sẽ gặp những ai" Ngụy Vô Tiện vẫn có khuyên nhủ.
"Nhưng-" Kim Tử Hiên
"Được rồi! Cứ cho nàng ta tới Vân Thâm ở một thời gian" Lam Hi Thần sau một lúc suy nghĩ thì cũng đồng ý cho nàng ta ở lại. Ngụy Vô Tiện nói đúng ai biết được nàng ta sẽ gặp được những ai. Và có thể làm ra những chuyện gì được.
"Được! Vẫn là Hi Thần ca hiểu nhất" Ngụy Vô Tiện cười đi lại nói với Tô Mộc Lan.
"Nè! Ý của ngươi là sao?" Kim Quang Dao khó hiểu bọn hắn ai cũng khó hiểu.
"Về! Ta sẽ nói rõ" Lam Hi Thần nói ngắn gọn.
"Cô nương! Cô có thể đi cùng chúng ta rồi" Ngụy Vô Tiện cười.
"Thật ạ?" Tô Mộc Lan.
"Thật" Ngụy Vô Tiện gật đầu.
"Dạ" Tô Mộc Lan cười nhạt. Đúng là một cơ hội tốt mà.
*Hắc xì* xem ra Ngụy Vô Tiện bị cảm lạnh rồi.
"A Anh! Ngươi bệnh rồi" Kim Tử Hiên cầm áo ngoài của Lam Hi Thần khoác lên cho Ngụy Vô Tiện.
"Cảm nhẹ mà" Ngụy Vô Tiện cười ngây ngô nhìn vô cùng dễ thương.
"Về thôi! Ngươi sẽ chết vì lạnh đó" Nhiếp Minh Quyết khó chịu nói. Hắn khó chịu vì cuối cùng vẫn gặp lại cái bản mặt của nàng ta. Đúng là đáng ghét.
"A! A! A! Ta về" Ngụy Vô Tiện cười. Cùng bọn hắn đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bỏ mặt nàng ta đi ở phía sau.
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com