•Chương 22•
"NGỤY ANH!!!" một giọng nói nữ nhân vang lên. Đối với người khác là xa lạ nhưng đối với Ngụy Vô Tiện là vô cùng quen thuộc. Không hiểu vì trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên cảm xúc vui mừng.
Tất cả mọi người đều quay lại. Nhìn từ hướng phát lên tiếng nói lúc nãy. Ở đó có hai bóng hình một nam một nữ. Người nữ tử mặc cho mình bộ y phục trắng tinh miệng nở nụ cười, nụ cười đó rất giống với Ngụy Vô Tiện. Người nam tử còn lại mặc hắc y viền đỏ rất giống với Ngụy Vô Tiện. Gương mặt giống Ngụy Vô Tiện tới tám phần.
"Giọng nói này có chút quen thuộc" Ngụy Vô Tiện gạt tay Giang Yến Ly ra từ từ đi lại chỗ đôi nam nữ ấy. Bên kia người phụ nữ cũng chạy lại chỗ Ngụy Vô Tiện.
"Người là?" Ngụy Vô Tiện bước tới dối diện với người đó. Sóng mũi Ngụy Vô Tiện cay cay. Nước mắt dâng lên. Trực chờ để rơi xuống.
"Ta là mẫu thân của con" nói rồi người đó ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng khóc.
Câu nói của người phụ nữ ấy đã làm mọi người kinh ngạc. Người đó nói người đó là mẫu thân của Ngụy Vô Tiện. Không phải mẫu thân Ngụy Vô Tiện đã mất rồi sao! Sao bây giờ lại ở đây. Vậy có nghĩa người nam nhân kia chính là phụ thân của Ngụy Vô Tiện sao!.
"Ha...ha...là mẫu thân của con sao?" Ngụy Vô Tiện thở dốc nước mắt rơi xuống. Không phải vì người đó ôm quá chặt. Cũng không biết vì sao nhưng Ngụy Vô Tiện thở dốc nữa. Chắc vì quá vui mừng tới mức quên cả thở.
"Phải! Ta là mẫu thân của con là Tàng Sắc Tán Nhân" Người nữ nhân ấy nói.
"Vậy người đó là?" Ngụy Vô Tiện nhìn về phía người nam nhân đang đi lại đây.
"Ta là phụ thân của con. Là Ngụy Trường Trạch" người nam nhân đó nói
"Mẫu thân! Phụ thân!" Ngụy Vô Tiện đưa tay lên sờ lên gương mặt của họ. Nước mắt rồi xuống rất nhiều.
"A Anh của ta" Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch ôm Ngụy Vô Tiện.
"Hai người thật sự là phụ mẫu của con sao!" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tin. Vẫn muốn hỏi lại, tay đã giơ lên chỉ cần họ khẳng định là Ngụy Vô Tiện lập tức ôm họ lại.
"Phải" một câu khẳng định thốt ra từ miệng họ.
"Phụ thân! Mẫu thân!" Ngụy Vô Tiện liền ngay lập tức ôm chặt họ. Bật khóc.
"A Anh!" Ngụy Trường Trạch.
"Con thật sự có phụ mẫu nè!" Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt họ.
Sự việc vừa diễn ra quá bất ngờ. Mọi người vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng là chuyện mừng vì Ngụy Vô Tiện đã được gặp lại phụ mẫu của mình. Sau bao thời gian xa cách. Vậy đồng nghĩa với việc Tô Mộc Lan có thêm người ghét.
"Con thật sự có mẫu thân và phụ thân à" Ngụy Vô Tiện buông họ ra nhìn họ thật kỹ. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
"Nào! Nam tử không được khóc! Nín đi con ngoan" Ngụy Trường Trạch vuốt lưng Ngụy Vô Tiện.
"Dạ" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi.
"Ngoan!" Tàng Sắc Tán Nhân xoa đầu Ngụy Vô Tiện.
"Tán Nhân" Ngu Tử Diên bước lại nắm lấy tay Tàng Sắc Tán Nhân
"Trường Trạch" Giang Phong Miên đi lại để hai tay lên vai Ngụy Trường Trạch.
"Tử Diên" Tàng Sắc Tán Nhân.
"Phong Miên" Ngụy Trường Trạch.
"Tàng Sắc Tán Nhân!!!" Hiểu Tinh Trần.
"Tinh Trần! Trông ngươi vui vẻ chưa kìa!!" Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười.
"Hai người vẫn còn sống sao?" Ngu Tử Diên hỏi.
"Ừm! Chúng tôi vẫn còn sống" Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười.
"Tốt quá!" Ngu Tử Diên ôm chặt Tàng Sắc Tán Nhân.
"Còn sống là tốt!" Giang Phong Miên mỉm cười nhìn Ngụy Trường Trạch.
"Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đó" Ngụy Trường Trạch mỉm cười.
"Cảm ơn bà! Vì những năm qua đã giúp tôi nuôi dưỡng A Anh" Tàng Sắc Tán Nhân kéo Ngụy Vô Tiện lại gần.
"Thằng bé cũng như con tôi mà" Ngu Tử Diên xoa đầu Ngụy Vô Tiện.
"Mẫu thân! Phụ thân! Đây là các bằng hữu của con!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ giới thiệu họ.
"Chào Ngụy thúc thúc và Tàng phu nhân" bọn hắn ngoan ngoãn hành lễ với người lớn. Phải lấy lòng ba mẹ vợ tương lai mới được sau này mới rướt vợ về dinh được chứ.
"Chào Ngụy thúc thúc và Tàng phu nhân. Con là Giang Yến Ly"
"Chào các con!" Ngụy Trường Trạch nói Tàng Sắc Tán Nhân gật đầu.
"Ta có quà cho con đây" Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ lấy một vật được bọc vải trắng từ trên lưng Ngụy Trường Trạch xuống.
"Mẫu thân đây là?" Ngụy Vô Tiện.
"Là một thanh kiếm" Tàng Sắc Tán Nhân mở vải ra. Để lộ thanh kiếm đen tuyền. Bà rút thanh kiếm ra thì đến cả lưỡi kiếm cũng là màu đen. Thanh kiếm đó sắc bén cô cùng. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy thanh kiếm đấy đấy. Nhìn vô cùng đẹp cũng vô cùng kỳ lạ.
"Nhưng mà con đã có Tùy Tiện rồi! Làm sao có thể mang theo thanh này ạ" Ngụy Vô Tiện lấy Tùy Tiện ra cho bà xem. Đây là do Giang Phong Miên đặt người làm cho Ngụy Vô Tiện khi cùng làm chung thanh Tam Độc của Giang Trừng.
"Không sa-"
"Nếu huynh không cần vậy cho muội được không" Tô Mộc Lan ngu ngốc cắt ngang lời nói của Tàng Sắc Tán Nhân. Vì nàng ta vừa nhìn là thích thanh kiếm đó ngay. Vì cả thân thanh kiếm đều được bao quanh bởi màu đen. Toát lên khí chất rất ma mị. Mặc dù bây giờ chưa dùng được nhưng nàng ta sẽ dụ bọn hắn giúp mình kết kim đan. Rồi nàng ta dùng tới cũng không muộn.
*Chát* một bạt tay đau điếng giáng thẳng xuống gương mặt của nàng ta. Làm nàng ta choáng váng mém té. Là Tàng Sắc Tán Nhân đã tát Tô Mộc Lan, trái với vẻ mặt hiền diệu lúc nãy, thay vào đó la một gương mặt đáng sợ cũng không kém phần sắc lạnh. Làm mọi người hoang mang trước sự thay đổi về mặt của Tàng Sắc Tán Nhân và việc vừa diễn ra.
"Ai cho ngươi cái quyền được chen ngang chỗ ta nói chuyện" Tàng Sắc Tán Nhân tức giận nhìn nàng ta.
"Tại con thấy huynh ấy có rồi! Nên con mới dá-"
Không để nàng ta nói nhiều. Thêm một bạt tay nữa đánh xuống má bên kia của Tô Mộc Lan. Lần nay là do Ngu Tử Diên đánh.
"Ai cho ngươi quyền được nói chuyện?" Ngu Tử Diên ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta.
"Con-" *Chát * *chát*
"Im" Tàng Sắc Tán Nhân và Ngu Tử Diên lại vả thêm hai bạt tay hai bên má nàng ta nữa. Hai bạt tay cùng lúc giánh xuống vô cùng đau đớn. Làm nàng ta hoàn toàn câm nín Mà nàng ta cũng ngu ngốc nói chi rồi để bị đánh. Ngoài mặt thì tỏ vẻ uất ức để người khác thương cảm. Nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng.
'Được! Ta sẽ nhớ kỹ ngày nay! Nhớ kỹ bốn bạt tay này!'
Mấy người kia thì run sợ trước khí chất ngang ngược của hai người phụ nữ quyền lực nhất Tu Chân giới kia. Bọn hắn thì run sợ đổ mồ hôi hột trong lòng thán phục mẹ vợ tương lai quá tuyệt vời. Còn Ngụy Trường Trạch và Giang Phong Miên thì trong lòng la khóc, phu nhân nhà mình dữ quá. Nhất định sau này sẽ không được chọc giận phu nhân nhà mình. Không thì sẽ bị ăn đánh mất. Còn Giang Yến Ly thì đứng ngoài cười nhìn phản ứng của bọn họ. Khôi hài vô cùng.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com