•Chương 41•
"Ngươi chỉ thích ta?" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười lạnh. Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Nay đi với người này nhưng mai lại đi với người kia. Đúng là hạ tiện.
"Dạ phải! Chỉ thích một huynh thôi! Muội hứa một lòng một dạ với huynh thôi!" Tô Mộc Lan giơ tay lên thề. Là chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện thôi. Để xem ai sẽ tin lời thề của nàng ta!.
"Gương mặt này cũng rất đẹp!" Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình lướt nhẹ trên mặt của Tô Mộc Lan. Người ngoài nghe thì có thể nghĩ Ngụy Vô Tiện đang khen nàng ta. Nhưng nó lại là mệnh lệnh đối với Tiểu Hắc. Và trong trường hợp này mệnh lệnh chính là 'rạch mặt Tô Mộc Lan đi'.
Tô Mộc Lan đang vui mừng, vì nghĩ Ngụy Vô Tiện đã động lòng trước nhan sắc của mình. Sẽ tha cho mình đường sống. Tô Mộc Lan sẽ một lần nữa có người đưa lên cao.
[Gràoo]
"Áááááááá!!" Tiểu Hắc chạy lại giương móng sắc nhọn lên rạch ngang mặt của Tô Mộc Lan làm nàng ta đau đớn hét lên.
Tiểu Hắc đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi nhưng không được. Giờ đây nó mới có cơ hội để làm. Tiểu Hắc sẽ rạch cho sướng cái móng. Thế là Tiểu Hắc rạch mấy đường trên mặt nàng ta.
Mặt Tô Mộc Lan bê bết máu thịt. Mắt phải cũng đã rớt ra ngoài chỉ còn một con mắt trái để nhìn thôi. Môi trên bị tét ra để lộ cả hàm răng trên dính máu. Mũi cũng bị Tiểu Hắc rạch tét mất để lộ ra hai cái lỗ. Hai bên má đã lỏm chỏm thịt xương. Trán có ba dấu móng vuốt. Lưỡi cũng đã bị Tiểu Hắc rạch mất chỉ còn một họng đầy máu. Nhìn vô cùng là rớm riết. Tô Mộc Lan đã không còn gương mặt xinh đẹp của trước đây! Mà thay vào đó là một gương mặt xấu xí, xấu tới ma chê quỷ hờn, thậm trí không còn là gương mặt của một con người nữa rồi, nhìn là muốn ói.
"Hết đẹp rồi!!" Ngụy Vô Tiện nhìn nàng ta khinh bỉ. Tô Mộc Lan đã dùng chính nhan sắc đó để hãm hại Ngụy Vô Tiện. Thì giờ đây Ngụy Vô Tiện sẽ lấy đi nhan sắc đó.
"Ưm...ưm...ưm" Tô Mộc Lan đau đớn ú ớ gì đó với Ngụy Vô Tiện. Nhưng lưỡi đã bị mất nên không nói được.
Không để Tô Mộc Lan sống lâu nữa. Ngụy Vô Tiện đưa sáo lên môi thổi. Oán khí xung quanh tụ về chỗ Tô Mộc Lan. Rồi hình thành cái cọc to lớn đâm xuyên qua bụng Tô Mộc Lan một cách nhanh chóng. Tô Mộc Lan đau đớn vùng vẫy trong vô vọng. Tay chân quơ loạn xạ.
Ngụy Vô Tiện lại thổi sáo tiếp nhưng khúc sáo lần này rất khó nghe. Từ dưới hình thành thêm rất nhiều cọc sắc nhọn nữa, đâm thẳng lên người Tô Mộc Lan. Rồi mỗi cọc chỉ về một hướng mà banh ra.
Tô Mộc Lan chết không toàn thay chỉ còn một cái đầu gớm ghiếc trên nền đất.
Ngụy Vô Tiện thở nhẹ ra. Xem ra đã xong rồi. Nhưng mà dù Ngụy Vô Tiện có lấy đi gương mặt và tính mạng của Tô Mộc Lan cũng không đủ trả lại những gì nàng ta đã làm với Ngụy Vô Tiện. Tô Mộc Lan đã quá hời rồi.
Ngụy Vô Tiện xoay qua nhìn những người kia. Những người mình tâm duyệt, những người mà mình xem là nhà là gia đình. Họ đứng bất động đó nhìn lại Ngụy Vô Tiện.
'Chắc là đang ghê tởm mình lắm đây!!' Ngụy Vô Tiện cười nhạt. Suy cho cùng họ là người tu tiên còn Ngụy Vô Tiện tu quỷ. Họ là ghét nhất những loại như Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đi lại chỗ của Lam Khải Nhân, Thanh Hàm Quân, Giang-Ngu và Ngụy-Tàng. Đỡ họ đứng dậy nhìn họ ai cũng bị thương nặng. Làm Ngụy Vô Tiện rất đau lòng. Ngụy Vô Tiện lấy trong người ra chiếc khăn tay trắng tinh không dính chút dơ lau đi những vết bẩn trên mặt họ.
"Mọi người yên tâm! Mặc dù là khăn tay của Di Lăng Lão Tổ tu quỷ đạo! Nhưng nó không có dơ! Rất sạch!" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng lại rất lạnh. Lau xong lại cất khăn tay vào ngực lại. Đứng cách xa họ ba bước.
"Cảm ơn phu nhân và thúc thúc đã nuôi nấng con và thương con như con ruột!!"
"Cảm ơn phụ thân và mẫu thân đã tặng quà cho con và để con gặp lại hai người!!!"
"Cảm ơn tông chủ và Lam tiên sinh đã đối xử với con như con cháu hai người!!"
"Con rất biết ơn! Nhưng suy cho cùng Ngụy mỗ đây thân là tà đạo! Không thích hợp làm người quen của các vị tu tiên! Nên từ đây xin ân đoạn nghĩa tuyệt! Ơn nghĩa này xin kiếp sau đền đáp!!!"
Ngụy Vô Tiện cuối người chào tạm biệt lần cuối. Nói hết những lời cần nói với họ rồi! Cũng đến lúc rời đi! Vì không muốn họ mang tiếng xấu bị người đời khinh miệt! Ngụy Vô Tiện đành làm như vậy. Không để họ nói gì Ngụy Vô Tiện đã xoay người.
"A Anh!" Ngu Tử Diên và Tàng Sắc Tán Nhân nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện không để rời đi.
"Xin lỗi! Người Ngụy mỗ rất dơ! Xin đừng đụng vào! Bẩn tay các vị" Ngụy Vô Tiện lạnh lùng gạt tay hai người ra.
"A Anh! Con đừng như thế!" Giang Phonh Miên.
"Con muốn đoạn tuyệt với chúng ta thật sao?" Ngụy Trường Trạch.
"Quay đầu đi con!" Thanh Hàm Quân.
"Vẫn còn kịp mà con!" Lam Khải Nhân.
"Không còn kịp nữa rồi! Quá trễ rồi!!" Ngụy Vô Tiện vẫn không xoay lại. Vẫn bước đi tiếp đi về phía của bọn hắn.
"Cáo từ!" Ngụy Vô Tiện đi ngang qua họ. Gương mặt rất lạnh nhạt nhưng ai biết được trong lòng của Ngụy Vô Tiện rất đau, đau đớn vô cùng. Nhưng họ là người tu tiên lại có gia thế hùng mạnh. Không thể nào để một người như Ngụy Vô Tiện ở cạnh được. Sẽ phá hủy đến danh tiếng của họ.
"Vô Tiện!!" Lam Hi Thần níu lấy tay Ngụy Vô Tiện.
"Trạch Vu Quân có gì muốn nói!!" Ngụy Vô Tiện xoay lại nhìn họ.
"Theo ta về Cô Tô!!" Lam Vong Cơ.
"Cô Tô? Hah! Nói đến cùng thì người của Cô Tô Lam thị ghét nhất là thứ tà ma như ta!" Ngụy Vô Tiện siết Trần Tình trong tay.
"Lần này về không phải để hỏi tội!" Giang Trừng.
''Vậy chứ là gì? Kêu ta tu dưỡng tâm tính? Hay muốn phế toàn bộ tu vi của ta?" Ngụy Vô Tiện nâng Trần Tình trong tay lên oán khí toát ra không ngừng. Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện cũng đã đổi thành sắc đỏ.
"NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ AI? NGƯƠI CHO RẰNG GIA THẾ CỦA CÁC NGƯƠI LÀ AI?" Ngụy Vô Tiện tức giận vung mạnh Trần Tình.
Các hung thi ngã xuống, lửa từ xanh chuyển về màu vốn có của nó.
"A Anh! Không phải như ngươi nghĩ đâu!!" Kim Quang Dao.
"Vậy chứ là gì?" Ngụy Vô Tiện
"Tụi ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi!!" Kim Tử Hiên.
"Bảo vệ?"
"Phải! Thật lòng bảo vệ ngươi khỏi nguy hiểm!" Nhiếp Minh Quyết.
"Nực cười! Bảo vệ? Nhưng sau khi các ngươi giết được Tô Mộc Lan thì sao? Các ngươi còn bảo vệ ta sao?" Ngụy Vô Tiện.
"Không phải như vậy!!!" Nhiếp Hoài Tang
"Hay các ngươi sợ ta sẽ phát điên mà diệt toàn bộ cả Tu Chân giới này?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh.
"Càng không phải!" Ôn Nhược Hàn.
"Xảo biện!"
"A Tiện! Nghe tụi ta giải thích đi!" Ôn Ninh.
"Ta không muốn nghe! Toàn là dối trá!"
"Không phải! Hãy nghe tụi ta nói hết đã!" Tiết Dương.
"Im đi! Ta không muốn nghe!"
"A Anh! Ngươi đừng cứng đầu như vậy!" Hiểu Tinh Trần.
"Ta như vậy thì đã sao? Các ngươi không thấy khung cảnh này quen sao?" Ngụy Vô Tiện cười nhạt.
Quả thật kiếp sống trước Ngụy Vô Tiện cũng từng như họ. Cứ ra sức giải thích nhưng họ lại không chịu nghe. Cứ cho rằng Ngụy Vô Tiện sai. Giờ đây sự việc ấy lại diễn ra lần nữa. Nhưng mà họ là người giải thích còn Ngụy Vô Tiện là người không muốn nghe. Phải cho họ biết cảm giác bị người yêu hiểu lầm mà giải thích không được.
"A Tiện! Ngươi..." Tống Lam nhất thời cứng họng.
"A Anh! Người nhớ hết rồi?" Lam Tư Truy.
"Ta cứ mãi thắc mắc! Tại sao trong một đêm mọi người đều thay đổi! Ta còn gặp mặt những người ta chưa từng quen! Mà họ lại làm như ta và họ quen nhau đã rất lâu! Thật không ngờ là vì lý do này!" Ngụy Vô Tiện cười nhạt. Tới cuối cùng vẫn là vì cảm thấy có lỗi chứ họ có bao giờ thật lòng với Ngụy Vô Tiện.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com