Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 45•

     Bọn họ ở trong động cho tới chiều tối mới ra. Ngụy Vô Tiện dẫn họ ra chỗ bàn ghế trước Âm Điện của mình. Chỗ Ngụy Vô Tiện hay ngồi uống rượu mỗi khi nhớ về họ.

    "Cũng tối rồi các vị không về sao?" Ngụy Vô Tiện đây chính là đuổi khéo đó.

    "Không! Bọn ta ở đây với ngươi!" Tống Lam uống trà rất tự nhiên.

    "Chỗ của Ngụy mỗ đây không muốn chứa các vị!" khóe môi của Ngụy Vô Tiện giật giật.

    "Người nỡ lòng nào để bọn ta ở ngoài thật sao?" Lam Tư Truy trưng vẻ mặt tội nghiệp ra mong Ngụy Vô Tiện sẽ vui vẻ cho bọn hắn ở lại.

    "Ở ngoài đây ngủ với hung thi đi!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi vào Âm Điện bỏ mặt đám kia ở ngoài.

    "Thế là ta ở ngoài thật sao?" Lam Cảnh Nghi vẫn chưa hiểu gì hết. Mặt vẫn rất là hoang mang chấm com.

     /Các vị/ một nữ hung thi xuất hiện kế bên Kim Lăng làm hắn hú hồn chim yến.

    "Áhhh! Má ơi! Ngủ với hung thi thật hả trời!" Kim Lăng hốt hoảng la lên.

    /Mời các vị theo nô tì về gian phòng nghỉ! Trời đã tối rồi ạ/ hung thi nữ cung kính nói.

    Dù thế nào thì Ngụy Vô Tiện cũng đâu đành lòng bỏ mặt họ ngủ ở ngoài trời rét được. Ngụy Vô Tiện sẽ đau lòng chết mất. Nên từ lúc mới xây dựng đã cho hung thu xây mười lăm gian phòng nghỉ cho họ. Lúc đầu Ngụy Vô Tiện không chắc họ có tới hay không nhưng vẫn cứ xây cho họ. Thế là hôm nay họ đã tới.

    Hung thi nữ dẫn họ tới gian phòng nghỉ.

     /Các vị cứ tự nhiên lực chọn! Đây là chủ nhân đặc biệt căn dặn chuẩn bị cho các vị/ nữ hung thi mở cửa một gian phòng ra. Bên trong có chuẩn bị sẵn nước tắm, y phục, đồ ăn cho bọn họ.
(Y phục thì mọi người cứ coi như là Tiện Tiện của chúng ta biết rõ số đo cơ thể của họ mà dặn hung thi chuẩn bị nha!;33)

     Trước cửa phòng của mỗi người đều có một hung thi nữ đứng ở đó. Gương mặt lạnh lùng trang phục tươm tất đứng đó sẵn sàng nghe lệnh của họ.

    /Còn đây là do chủ nhân căn dặn! Họ sẽ ở đó cả đêm để canh giữ! Các vị cần gì thì cứ nói với họ/ nữ hung thi đưa tay về phía các hung thi đang đứng.

    "Cảm ơn cô" Lam Hi Thần ôn nhu.

    /Không cần đâu! Đây là do chủ nhân đặc biệt dặn dò! Nô tì chỉ làm đúng nghĩa vụ! Không còn gì nữa nô tì xin phép cáo lui!/ nói rồi hung thi nữ đó đi mất.

    Họ vui vẻ đi về phòng của mình. Đúng là Ngụy Vô Tiện chu đáo, lúc nào cũng tốt với họ. Họ vui vẻ dùng bữa rồi đi tắm. Và bước vào giấc ngủ với tâm trạng không thể nào vui hơn được nữa. Đêm nay họ sẽ có mộng đẹp đây.

    Sáng hôm sau họ thức dậy mặc y phục rồi đi tìm Ngụy Vô Tiện phụ giúp Ngụy Vô Tiện mỗi khi cần. Lúc không cần cũng bám theo Ngụy Vô Tiện.

    Làm Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Tiểu Hắc đứng ngoài nhìn cười khinh

    [Thứ thê nô!]

    Cứ như thế hết cả tháng trời họ ở đó. Nhưng chẳng mấy tiến triển. Họ đành chơi một lớn. Một ăn cả, ngã về không. Phải chơi lớn mới có thể rướt vợ về dinh được.

    Tối đó bọn họ cũng Tiểu Hắc về Liên Hoa Ổ. Tập trung tất cả mọi người lại để cùng nhau diễn một màn kịch với quy mô lớn.

     Và bật bí một bí mật nhỏ! Tiểu Hắc đã tiết lộ cho họ biết một chuyện mà chẳng ai ngờ được. Đó chính là Ngụy Vô Tiện có thể sinh con được. Tiểu Hắc biết được khi cứu Ngụy Vô Tiện khỏi chất độc do Tô Mộc Lan hại. Từ lúc đó Tiểu Hắc đã biết bí mật này. Kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không biết luôn. Thế là hỉ càng thêm hỉ. Ai ai cũng vui mừng chẳng những họ đã có cháu/con dâu mà có thể có cháu nội cháu ngoại nữa chứ.

    Họ đã quyết định diễn màn kịch là bọn hắn sắp chết vì bảo vệ các vị phụ huynh. Như thế mới có thể biết được Ngụy Vô Tiện có thật lòng yêu họ hay không.

   Họ đã mất cả 3-4 ngày để chuẩn bị. Họ sẵn sàng hi sinh luôn cả khung cảnh Liên Hoa Ổ để làm cho giống thật nhất có thể. Tiểu Hắc sẽ là người dẫn Ngụy Vô Tiện tới. Bọn hắn thì sẽ giả vờ như sắp chết. Còn những người còn lại sẽ khóc tang.

    Về phần của Ngụy Vô Tiện. Sáng sớm thức dậy không thấy họ đâu. Hỏi hung thi thì mới biết họ đã rời đi từ tối rồi.

    Làm Ngụy Vô Tiện chỉ cười lạnh. Cứ như vậy họ mất tích cả 3-4 ngày. Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười. Xem ra họ thật sự chỉ là nhất thời rung động trước Ngụy Vô Tiện. Chứ làm gì có thật lòng. Là Ngụy Vô Tiện ngu ngốc lại một lần nữa tin vào những lời của bọn hắn.

    Từ ngày họ đi Ngụy Vô Tiện ngày nào mặt cũng lạnh tanh. Suốt ngày ở trong Phục Ma Động không bước ra ngoài. Cơm cũng không thèm ăn. Bữa ăn bữa nhịn tối nào cũng uống rất nhiều rượu. Làm các hung thi chỉ biết thở dài ngao ngán. Chủ nhân của họ lại bị gì nữa rồi. Cứ như vậy chủ nhân của họ sẽ đổ bệnh mất.

________________•Π•Π•_____________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com