•Chương 10•
Ngoài những buổi học ra thì bọn y không hề gặp mặt hắn, biết là hắn luôn ở bên Thánh Quang đáng ghét đó! Nhưng biết làm gì bây giờ? Đành cố gắng chịu đựng nhắm mắt làm ngơ.
Bọn y đã cho người dọn dẹp phòng của hắn trong lâu đài rồi, chỉ cần hắn vào ở thôi. Rồi họ sẽ bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau như lúc trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, ánh sáng hôm nay đặc biệt ấm áp và rực rỡ hơn thường ngày. Cũng như ngày lễ khác, Thánh Đường mở cửa cho các thiên thần vào làm lễ.
Các thiên thần thì đọc kinh thánh, còn các tiểu thiên thần thì rãi hoa, đánh đàn và đọc những khúc kinh nhỏ.
Phần chính đã tới!!!! Ngụy Vô Tiện từ cửa bước vào đi trên thảm đỏ. Diện cho mình bộ phục trắng tinh thêm đôi cánh trắng, vầng hào quang vàng cùng thanh kiếm vàng. 2 tay chấp ra sau lưng. Từng bước đi tới bậc cầu thang nơi hắn sẽ mời Thánh Quang xuất hiện.
"Người là ánh sáng ~ Là lý tưởng của chúng con~" hắn vừa hát vừa đi tới bậc cầu thang. Mọi thiên thần đều im lặng lắng nghe giọng hát êm dịu của hắn vang vọng trong Thánh Đường.
Đi tới cầu thang, quỳ 1 chân xuống, vừa hay lúc đó có những đốm sáng vàng nho nhỏ tụ họp lại thành 1 hình người lớn. Lúc sau thì chúng từ từ tan thành mây khói xuất hiện sau đó là 1người đàn ông cao lớn, điển trai với 1 nụ cười hiền hòa là gã, là Thánh Quang!
Theo nghi thức thường ngày là Ngụy Vô Tiện sẽ đưa tay ra cho gã để lên, rồi hắn sẽ hôn lên mu bàn tay của gã rồi mới đứng lên đi tới bên cạnh gã. Nhưng hôm nay lại khác! Hắn chưa kịp đưa tay ra thì đã thấy Thánh Quang đưa tay ra ý muốn là gã muốn nắm tay hắn!.
Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, ngước mặt lên nhìn gã. Các thiên thần cũng hết hồn! Sao lại để gã đưa tay ra? Như vậy là sai lễ nghi hết rồi còn gì nữa.
"Con yêu! Đưa tay đây, ta muốn nắm lấy tay con!" Thánh Quang êm dịu nói, làm cho toàn bộ mọi người đều ngỡ ngàng. Gã tự phá bỏ đi nghi lễ do chính mình đặt ra. Mà người được gã làm điều này là Ngụy Vô Tiện mang danh nghĩa là đứa con gã yêu thương cả ân sủng nhất.
"Dạ" hắn nhanh chóng đưa bàn tay thon dài của mình cho gã nắm. Gã mỉm cười hài lòng, kéo hắn tới bên cạnh mình. Mỉm cười hài lòng, tay trong tay với hắn cùng nhau đứng trên cao nhìn xuống các thiên thần phía dưới. Đây có thể coi như là gã đang tuyên bố chủ quyền đi! Rằng hắn là của gã! Ngụy Vô Tiện là của riêng gã!
Trong suốt buổi lễ thì gã cứ nắm lấy tay của hắn mãi không buông. Các thiên thần phía dưới xúc động không ngừng vì thấy cảnh Thánh Quang yêu thương đùm bọc đứa con của mình. Bọn họ cũng mong ước 1 ngày 1 cũng sẽ được như hắn. Cũng được đứng cạnh gã rồi được gã nắm tay.
Gã liếc nhìn xuống tay trái của hắn, nơi mà Ngụy Vô Tiện đang đeo chiếc vòng của gã, sự đánh dấu của gã. Ngoài gã ra thì không ai có thể phá bỏ được. Nhưng gã cũng không quên bên tay còn lại của hắn cũng bị Thập Ngũ Ma Vương đeo vòng, cũng bị đánh dấu rồi.
2 tay 2 chiếc vòng như 2 dây xích trói chặt hắn. 1 bên là gã, 1 bên là bọn y. Cùng nhau kéo, giành giật lại hắn. Nhưng sự việc sẽ tiếp diễn tới bao giờ? Rồi có ngày sẽ phải đưa lên cán cân để đong đo cân đếm thôi. Ai sẽ được hắn! Và ai sẽ mất hắn mãi mãi! Chưa biết được.
Buổi lễ diễn ra vô cùng thuận lợi không bị kẻ khác phá hoại. Và rồi ai về phòng nấy, sau 1 buổi lễ đầy long trọng.
Ngụy Vô Tiện 2 tay đeo 2 chiếc vòng đi về phòng. Ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần.
"Saraphiel đại nhân!" Nhiếp Minh Quyết cùng những người kia giả dạng thành những linh hồn xa lạ.
"Ừm? Chuyện gì sao?" hắn ngẩng đầu lên, xoay qua nhìn bọn y. Nhưng không hiểu vì sao thấy bọn y trong lòng hắn lại vui.
"Chúng ta muốn hỏi khi nào thì mới diễn ra lần ban cánh tiếp theo!" Nhiếp Hoài Tang cười hỏi.
"Còn hơn 1 tháng nữa thôi, yên tâm với khả năng tiếp thu nhanh đó thì chưa tới 1 tháng các ngươi đã học xong rồi! Có thể sẽ được nhảy cấp!" hắn vẫn ngồi đó.
"Chúng ta đã biết, cảm ơn người!" Ôn Nhược Hàn.
Tính cùng những người kia quay lưng đi về phòng, nhưng tiếng nói của hắn đã níu bước chân của bọn y lại.
"Khoan đã!" hắn giơ tay nắm lấy tay của Ôn Ninh.
Lắm y cứng người! Là hắn nắm tay y kìa, là hắn tự nắm lấy đấy!
"Có chuyện gì sao ạ?" Ôn Ninh có gắng bình thường nhất có thể để trả lời hắn, mà không đỏ mặt la hét đâu nha.
"Tiếp xúc với nhau đã 1 khoản thời gian, nhưng ta chưa biết tên các người. Các ngươi tên gì?" hắn đứng dậy đứng đối diện với bọn y.
Bọn y mỉm cười. Thì ra là muốn biết tên nhau.
"Tiết Dương"
"Tinh Trần"
"Tống Lam là được rồi!"
"Gọi Tư Truy"
"Cảnh Nghi nha!"
"Kim Lăng"
"Gọi Lam Hoán cho thân thiết!"
"Lam Trạm là được rồi!"
"Giang Trừng!"
"Quang Dao"
"Tử Hiên đi!"
"Minh Quyết!"
"Hoài Tang!"
"Nhược Hàn"
"Ôn Ninh"
Bọn y lần lượt giới thiệu tên của mình.
"Ta cứ cảm thấy những cái tên này rất quen thuộc!" hắn nghe xong thì suy ngẫm, sao hắn cứ thấy rất quen, có thể hắn đã nghe ở đâu rồi.
"Có thể trùng tên với người quen của người chăng?" Tiết Dương nghiêng đầu nói, nhưng ánh mắt vô cùng đau thương. Phải rồi! Lúc trước hắn luôn gọi bọn y như vậy mà.
"Có lẽ vậy. Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, danh Saraphiel! Là Tổng Lãnh Thiên Thần trong thượng cấp!" hắn vui vẻ nói.
'Nhưng ngươi sẽ là Ma Hậu khi về bên chúng ta, về với Địa Ngục!"
"Ân, chúng ta đã nhớ rồi!" Hiểu Tinh Trần nói.
"Vậy chúng ta xin phép về phòng trước!" Tống Lam.
"Ừm, đi đi!" hắn gật đầu, thấy bọn y đi rồi thì ngồi xuống ghế 1 lát nữa mới về phòng.
"Thấy em ấy đeo thêm thứ gì không?" Lam Tư Truy lạnh lùng hỏi.
"Thấy!" Lam Cảnh Nghi gật đầu.
"Là vòng của tên kia!" Kim Lăng.
"Vậy là tên đó thật sự không muốn buông tay em ấy ra! Nhất quyết muốn giữ lại bên mình!" Lam Hi Thần mặc dù cười nhưng là nụ cười của ác quỷ.
"Vậy thì sao? Chúng ta lại sợ à?" Lam Vong Cơ không lạnh không nóng nói.
"Đương nhiên là không! Dù có đeo thêm 10 cái cũng chẳng nhằm nhò gì. Chúng ta vẫn sẽ đem hắn về được!" Giang Trừng nhếch mép.
____________•Π•Π•___________
Cảm ơn vì đã đọc
Tôi xin lỗi vì đã biến mất hơi lâu, xin lỗi rất nhiều. Mong chap này có thể bù đắp lại được phần nào. 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com