Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 43•

"Thỉnh an Ma Hậu, Ma Hậu vạn an, vạn an, vạn vạn an!" thế là 1 tuần đã trôi qua êm đẹp không chút sự cố, trong Di Lăng Điện hôm nay tụ họp rất nhiều người ra vào vô cùng đông đúc. Trong khi chính giữa điện rộng lớn có rất nhiều người ngồi chờ ai đó, thấy hắn đi ra thì ngay lập tức quỳ 1 chân, cúi đầu hành lễ trang trọng.

Hắn uy lực bước ra mặc trên mình bộ y phục đen và đỏ với mái tóc ngắn gọn gàng cùng với buổi cảm lạnh nhạt, thêm phụ kiện trên tay là 1 chiếc quạt xếp cầm tay không quá nhỏ màu đen tuyền điểm tô thêm vài bông hoa bỉ ngạn đỏ nhìn vô cùng bắt mắt, và được làm bằng sắt với những chiếc lưỡi dao uốn lượn nhô lên nhìn vô cùng sắc bén, ngồi xuống cái ghế trên bậc của mình. Phía sau là Nguyệt và Hoa đang đứng chấp tay ra phía trứoc bụng, 1 mỉm cười nhẹ, 1 uy nghiêm không chút biểu cảm. Hắn ngồi xuống ghế đầy kiêu hãnh.

Phía dưới bục, trước mắt hắn là Thần Chết ngồi đầu tiên bên phải, kế tiếp là Kỵ Sĩ Cuối Cùng, đối diện 2 người là 3 Kỵ Sĩ Đỏ, Đen và Trắng. Hắc Nam Hoàng Phong ngồi cùng hàng với Thần Chết, đối diện là Hồng Nữ. Kế tiếp đó là 1 vài người khác và cuối cùng là vài cô nàng với dung mạo xinh đẹp như hoa nhưng so với hắn thì còn thua xa thập phần.

Ngụy Vô Tiện quan sát toàn bộ những kẻ có mặt ở đây, coi bộ bọn chúng cũng chuẩn bị khá chỉnh chu đó chứ, nữ nhân thì trang điểm xinh đẹp yêu kiều y phục nổi bật, nam nhân thì y phục chỉnh tề gọn gàng còn mang thêm cả áo choàng mà chỉ khi đi tham dự chính sự mới mặc. Hắn quan sát 1 lát ngầm đánh giá cao vài người mà hắn cho là vừa mắt.

"Ban ngồi!" sau khi đã quan sát được 1 lúc thì Ngụy Vô Tiện mới mở miệng cho bọn họ ngồi, cũng biết bọn họ đã quỳ tới hơi ê nhẹ chân rồi.

"Tạ ơn Ma Hậu nương nương!" họ cúi đầu thấp hơn nữa rồi mới đứng lên ngồi xuống ghế. Lúc này toàn bộ mọi người mới có thể nhìn thấy dung mạo xuất chúng của hắn và phải thốt lên rằng 'quá đẹp!', Ngụy Vô Tiện thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả những nữ nhân ở đây ngàn lần, hắn vừa mang vẻ đẹp mạnh mẽ, lạnh lùng của nam nhân nhưng đồng thời cũng mang vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ của nữ nhân, sự kết hợp đó không làm chúng ta thật vọng được, và bằng chứng là dung nhan của hắn, quá đỗi tuyệt vời, nữ nhân ở đây cũng phải nổi lòng ghen ghét đố kỵ với hắn. Nam nhân thì lại mê mệt với hắn. Từ lúc mà công bố Ma Hậu đã trở về thì Ma Giới 1 phen náo loạn khủng khiếp, không biết vị kia là ai mà có thể khiến các Ma Vương ngày đêm nhớ thương mà tìm về cho bằng được.

Nay nghe tin Ma Hậu sẽ lộ diện sau khoảng thời gian ẩn danh tính, Ma Giới náo loạn muốn tới Di Lăng Điện nhìn thấy hắn 1 lần, muốn xem thử người đó nhìn ra sao mà có thể khiến các Ma Vương yêu tới điên loạn được, nhưng vì quá đông và chỗ hắn diện tích có hạn nên không thể chứa hết được, nên chỉ có những ai có chức vị trong Ma Giới mới được tới diện kiến hắn, dù đã sàn lọc ra nhưng số lượng vẫn rất đông a. Và những vị có mặt ở đây là những kẻ may mắn được nhìn thấy hắn. Và phải ngỡ ngàng trước dung mạo nghịch thiên đó.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta tiếp quản cả Ma Giới, nên sau này có chuyện gì đều phải bẩm báo cho ta!" hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn toàn bộ mà nói. 1 lời nói nhưng đầy sự cảnh cáo và đe dọa. Bất cứ kẻ nào dám có mưu đồ khi Ngụy Vô Tiện đang nắm quyền chính là chống đối lại hắn mà chống đối hắn thì kết quả sẽ không mấy tốt đẹp. Trước nay vẫn vậy khi còn ở trên Thánh Địa hắn nổi tiếng là nghiêm khắc tuyệt không nhân nhượng mà phạt thật nặng những kẻ phạm tội, phạt để nhớ và phạt thật nặng để nhớ thật lâu để không có chuyện tái phạm lại. Và ở đây cũng vậy bọn y cũng có nói hắn có toàn quyền quyết định mà! Vậy giết của bọn y vài người chắc cũng không đến nỗi nào đâu ha, chắc bọn y cũng không trách hắn đâu nhỉ? Ngụy Vô Tiện đã cai quản nơi này thì hắn sẽ khiến nơi này nể sợ mà khuất phục dưới chân hắn.

"Có ai có ý kiến thì cứ nói trực tiếp ra ở đây để chúng ta giải quyết 1 lần, tránh tình trạng là không biết hay không rõ!" Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nói.

"Chứ để tới lúc ta trừng phạt thì lại không cam tâm hay không phục! Ta trước nay thưởng phạt rõ ràng,có công thì thưởng, có tội thì phải trừng trị" Ngụy Vô Tiện nhìn quanh, thấy vài biểu cảm thú vị, nhìn qua là biết không phục hắn ngay từ đầu rồi, được để hắn làm 1 lần cho sợ rồi biết.

"Ta có điều muốn nói!" 1 giọng nam nhân vang lên. Hắn huớng mắt tới người đó, thấy 1 kẻ thân hình cường tráng mặc đồ đen đứng lên nhìn hắn nói.

"Thần thật không biết, người là ai mà lấy quyền gì đòi tiếp quản Ma Giới! Chỉ là 1 Ma Hậu nhỏ bé thôi mà làm gì có quyền lên tiếng! Thần nhớ các Ma Vương chưa từng nói Ma Hậu như người có thể tiếp quản Ma Giới, mà thần biết Ma Hậu chỉ có quyền trong hậu cung chứ không có quyền trong chính sự, vậy mà từ bao giờ người lại lộng quyền như vậy?" kẻ đó độc mồm độc miệng nói, hoàn toàn không xem hắn ra thứ gì trong mắt cả, nghe tới là muốn đấm cho mấy cái rồi, Hứa Minh ngồi đầu và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền cùng Hoàng Phong nghe kẻ đó nói mà muốn nhào tới đấm cho vài cái cho bỏ ghét. Nhưng họ lại muốn xem Ma Hậu lạnh nhạt độc miệng với Ma Vương này có độc miệng hơn kẻ đó không hay sẽ xử lý kẻ không biết tôn ti kia như thế nào. Có ra dáng 1 Ma Hậu hay 1 Ma Vương gì không.

"Trước tiên cho ta biết ngươi là ai đã rồi ta sẽ giải đáp ngươi nghe!" hắn nhếch môi cười lạnh quả thật là rất thẳng thắn, thẳng tới mức khiến người ta phát ghét, người này lúc nãy hắn có liếc nhìn qua, thoạt nhìn có thể thấy kẻ này thẳng thắn có gì nói đó không khuất phục trước kẻ nào nhưng không ngờ mở mồm ra lại phun ra những từ chanh chua tới như vậy. Hắn muốn đấm nhau rồi đấy.

"Thần là Doãn Độc Lâm, là 1 Thượng Thư Nhất Phẩm đảm nhiệm nhiệm vụ cung cấp thông tin trong Ma Giới cho các Ma Vương!" kẻ đó hơi ngẩng cao đầu nói, giọng nói uy nghiêm pha lẫn khinh bỉ mỉa mai hắn, ánh mắt dò xét đặt lên người hắn. Mặc dù rất bất ngờ với sự xinh đẹp tuyệt trần đấy nhưng Độc Lâm không phải kẻ ham mê sắc dục nên không dễ rơi vào lưới của hắn như vậy. Người xưa có câu 'nữ nhân xinh đẹp là hoa, nam nhân xinh đẹp là họa' và Độc Lâm chắc chắn rằng tên Ma Hậu này không đơn giản như vẻ đẹp như hoa của hắn. Ẩn sau dung nhan đó là 1 bí mật, 1 mưu mô vô cùng lớn.

"Ta là Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện thường được biết tới với danh Saraphiel Thượng Cấp!" vừa dứt lời khiến những kẻ không biết hắn đều phải bất ngờ mạnh. Hắn vậy mà lại là 1 thiên thần, 1 thiên thần cấp cao trong Thánh Địa. Vậy có nghĩa là hắn là kẻ thù của bọn họ rồi mà, vậy tại sao hắn có thể ngồi lên vị trí tiếp quản Ma Giới chứ. Như vậy có khác gì giao cả 1 Ma Giới rộng lớn vào tay thiên thần cho hắn hủy hoại 1 cách dễ dàng cơ chứ.

"Cái gì?! Ngươi là thiên thần cấp cao?" Độc Lâm hoang mang với câu trả lời của hắn, biết ngay mà! Hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn, vội cầm kiếm được treo bên hông vào thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, lúc nãy thấy hắn bước ra với bộ đồ đen đỏ tưởng hắn là người của Ma Giới, mà quả thật nhìn hắn bây giờ hoàn toàn không giống gì với 1 thiên thần cấp cao cả nếu ai không biết hắn từ trước thì không bao giờ có thể nhận ra hắn là thiên thần, nên lúc nãy hoàn toàn không ai có thể nhận ra hắn là thiên thần cả, chỉ có Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì vẫn ung dung uống trà.

"Phải! Ta là 1 thiên thần cấp cao, sức mạnh chỉ đứng sau Thánh Quang!" hắn vẫn rất điềm tĩnh mà xác thực lại 1 lần nữa hắn là thiên thần, hoàng toàn không để ý tới biểu cảm căm phẫn, sợ sệt hay e dè của bọn chúng vào mắt, cũng chả sợ tên nào lao lên giết hắn cả. Vì bọn chúng đủ bản lĩnh đó sao? Giờ để xem tên Độc Lâm kia còn độc mồm nữa không ha!

"Ngươi là 1 thiên thần sao dám tiếp quản Ma Giới!" 1 giọng nói nam khác lại vang lên, kẻ đó ngồi sau Độc Lâm.

"Sao ta lại không dám khi có mệnh lệnh của các Ma Vương trong tay?" hắn nhướng mày đầy khiêu khích, ra hiệu cho Nguyệt cầm thánh chỉ tiến lên phía trước đưa cho Thần Chết để đọc lớn cho toàn bộ mọi người nghe. Tưởng hắn tới đây tay không bắt cướp à? Ngụy Vô Tiện đâu có ngu tới nổi mà không biết những kẻ này sớm chả có tên nào chịu khuất phục dưới chân hắn nếu hắn không có át chủ bài. Nếu hắn đi mình không tới thì sao hắn dám ngang nhiên, ung dung tự tại ở đây mà ra lệnh. Không! Tất cả Ngụy Vô Tiện đều nắm trong tay hết cả!

"Ngài Thần Chết trước giờ luôn đi bên cạnh các Ma Vương từ thuở khởi nguyên Ma Giới tới tận bây giờ nên lời nói của ngài sẽ có trọng lượng nhất! Nên xin mời ngài đọc!" Nguyệt dâng 2 tay thánh chỉ cho Thần Chết, mắt nhìn thánh chỉ màu đen rồi nhìn hắn thấy hắn gật đầu. Thần Chết cầm thánh chỉ trong tay mở ra đọc lớn.

"Thánh lệnh của Thập Ngũ Ma Vương!" toàn bộ đều ngay lập tức nhanh nhẹn, quỳ xuống 2 chân. Ngay khi hắn chuẩn bị quỳ xuống thì Thần Chết ngăn lại.

"Ma Hậu nương nương, các Ma Vương có nói, sau này dù có thánh chỉ gì đi nữa người không cần quỳ để tiếp chỉ! Chỉ cần ngồi hoặc đứng! Vì người là ngoại lệ duy nhất!!!" Thần Chết nói lớn, là cố ý cho toàn bộ đều nghe hết. Cho bọn chúng biết Ngụy Vô Tiện hắn là kẻ không ai được động vào. Mà lời nói của Thần Chết nói ra đủ để cho thấy bọn y cưng sủng hắn tới nhường nào, yêu chiều hắn tới cỡ nào rồi và không phải ai cũng được như vậy, nói thẳng ra là chỉ có duy nhất 1 mình Ngụy Vô Tiện được như vậy. Còn kẻ khác thì không bao giờ có chuyện đó đâu.

"Cái gì? Làm gì có chuyện tên kia không cần quỳ khi nhận thánh chỉ cơ chứ?" kẻ lúc nãy lại lớn tiếng nói.

"Trước giờ trong Ma Giới ai cũng phải quỳ dập đầu khi nhận thánh chỉ, tại sao hắn lại không?" Độc Lâm khó chịu nói

"Bởi vì đây là ý của Ma Vương! Các ngươi nghe không rõ à? Hay các ngươi muốn chống đối?" Thần Chết mình đầy sát khí nói.

"Thần không dám!" Độc Lâm im lặng không nói nữa. Nếu là ý của bọn y thì không thể phản đối nữa, nếu còn có ý phản đối e là Thần Chết sẽ chặt đầu ngay tại đây mất, vì Thần Chết sớm đã được coi như kẻ phán quyết ở Ma Giới này, chỉ cần bất cứ ai đó làm sai hoặc phạm lỗi lớn mà không có Ma Vương thì Thần Chết có quyền phán xét kẻ đó ngay tại chỗ đó mà không bị kết tội làm phản, kẻ cả có là chức Hắc đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Thần Chết đâu. Vì Thần Chết làm điều đó để bảo đảm giữ trật tự cho Ma Giới không bị làm loạn, nên toàn bộ Ma Giới đều phải nể sợ vị Thần Chết này, và đương nhiên Độc Lâm biết rõ điều đó mà nhanh chóng câm mồm lại.

"Nhưng ta không đồng ý cho hắn được ngồi khi chúng ta nhận thánh chỉ!" kẻ kia lại không sợ sống chết mà to miệng nói.

"Phải! Ta cũng không đồng ý cho hắn ngồi như vậy! Thật không biết tôn ti" Hồng Nữ từ nãy giờ im hơi lặng tiếng, giờ mới chịu nói. Lý do nãy giờ ả im lặng vì để quan sát xem ai sẽ ủng hộ, ai sẽ chống đối hắn và ả thấy sơ sơ là toàn bộ ở đây đều chống đối hắn vừa hay ả cũng như vậy, vậy thì ngu gì không lên tiếng để lật đổ hắn từ bây giờ? Vì hiện tại hắn chỉ vừa mới lên ngôi, bảo tọa còn chưa ngồi vững chỉ cần đẩy nhẹ thôi đủ làm hắn té rồi. Cơ hội như vậy sao ả lại không biết nắm bắt cơ chứ! Đẩy hắn té rồi thì ả sẽ có cơ hội ngồi lên chiếc ghế đó.

"Ý ngươi muốn là ta cũng phải quỳ như ngươi?" hắn nãy giờ im lặng xem phản ứng của từng người, không ngoài dự đoán ai cũng không đồng tình cho hắn ngồi.

"Phải! Ở đây ngươi không lớn hơn ai đâu!" kẻ đó lại hất cao đầu nói.

"Im!!! Ai cho ngươi cái quyền xen ngang khi ta đang đọc thánh chỉ?" Thần Chết tức giận nói, không biết từ bao giờ bọn chúng lại ngang nhiên lớn tiếng quát nạt Ma Hậu vậy ta, trong khi Hứa Minh còn ở đây! Hoàn toàn không xem ai ra gì! Không xem Thần Chết hay Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền ra gì à? Và vị Ma Hậu này rất đặc biệt, Hứa Minh không thể để bất cứ ai có quyền lăng nhục người mà Thần Chết này có cảm tình được.

"Ngươi muốn tạo phản? Muốn ta phán quyết ngươi ngay tại đây không?" Hứa Minh nhìn tên đó với ánh mắt đầy sát khí như muốn chém đôi tên đó ra vậy. Cá gan xem Hứa Minh này là người vô hình à?

"Thần không dám! Xin ngài thứ tội!" kẻ đó run rẩy sợ hãi mà dập đầu xuống đất để tạ lỗi, tên đó cũng không ngu tới mức mà không biết quyền hạn của Thần Chết này, đừng nói là có quyền chém đầu 1 mình tên đó, Thần Chết có quyền diệt cả tộc nhân chỉ trong 1 ngày đấy!

"Hừm!" Thần Chết liếc nhìn tên đang run rẩy như muốn đái ra quần kia chỉ hừ nhẹ coi như bỏ ra nhưng còn lần nữa là rớt đầu đấy.

"Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện tài sắc vẹn toàn, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, đức độ vô lường, thông minh hơn người, mạnh mẽ xuất chúng nay lập làm Ma Hậu quản lý hậu cung, lập làm Ma Vương quản lý Ma Giới, ban Di Lăng Điện, ban Huyết Ma, lấy hiệu là Di Lăng Ma Vương/Ma Hậu. Kể từ giờ đến lúc các Ma Vương xuất quan sẽ thay thế các ngài quản lý mọi việc trong ngoài Ma Giới. Bất cứ ai phản đối lập tức chém đầu! Phụng Lệnh!!!" Thần Chết khí thế đọc lưu loát toàn bộ có trong thánh chỉ bọn y ghi, cuối cùng là kết thúc thánh chỉ với 2 từ 'phụng lệnh' có nghĩa toàn bộ đều phải làm theo bất cứ ai cũng không được ý kiến hay phản đối.

"Ban....ban Huyết Ma ư!!!!" Hồng Nữ như không tin vào tai mình, cả Huyết Ma vật mà chỉ có ả mới xứng được đeo mà giờ hắn được bọn y ban cho luôn rồi, vậy xem như bọn y chính thức xác nhận hắn là vị Ma Hậu duy nhất của Ma Giới. Lửa giận trong lòng ả phun trào tới đỉnh điểm. Thứ mà chỉ có ả mới được đeo vậy mà bị Ngụy Vô Tiện cướp mất.

'Đúng là thứ hồ ly tinh chuyên cướp đồ của người khác!" Hồng Nữ trong lòng thầm rủa hắn, chửi bới hắn không ra cái gì nhưng chỉ dám chửi trong bụng, có gan suy nghĩ chứ không có gan nói.

Mà không chỉ riêng mình ả bùng lửa giận, ở đây ai cũng như ả thôi, cũng căm ghét hắn vì đã cướp đi vị trí mà biết bao kẻ muốn giành lấy cả nam lẫn nữ đều muốn có nó,à mà chỉ có Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Hoàng Phong là mỉm cười nhẹ trước những thứ hắn được ban, chỉ 1 vật nhỏ nhưng đủ chứng minh quyền lực của hắn không chỉ dừng lại ở hậu cung nhỏ bé không đâu mà còn lan rộng ra cả toàn Ma Giới. Giờ thì để xem tên khốn nào chán thở dám lên mặt với hắn đây.

"Phụng lệnh!" Thần Chết thấy không kẻ nào trả lời, tức giận gằn giọng lên đánh thức những kẻ đang suy nghĩ kia.

"Chúng thần phụng lệnh!" bị Thần Chết nạt cho tỉnh toàn bộ đồng thanh nói lớn, nói trong ghen ghét, tức giận, căm phẫn, phản đối nhưng chỉ dám để trong lòng chứ không dám biểu hiện ra, nếu để hắn hay Thần Chết hoặc Tứ Kỵ Sĩ thấy thì sẽ ngay lập tức 1 vé về hư vô về tội kháng thánh chỉ. Và bọn chúng cũng chưa muốn chết sớm như vậy, bọn chúng vẫn còn muốn sống thêm ít lâu nữa, đúng là lũ tham sống sợ chết!

"Ma Hậu! Xin người nhận lấy!" Thần Chết cúi đầu dâng 2 tay thánh chỉ cho hắn.

"Các ngươi còn gì phản đối nữa không?" hắn cầm lấy trong tay, liếc nhìn bọn đang phụ phục dưới chân hắn, thật nực cười! Lúc nãy còn mạnh miệng mà, sao giờ im ru rồi. Thật hèn hạ.

"Ta vẫn không đồng ý cho 1 kẻ ngoại lai như ngươi tiếp quản Ma Giới này!" tên này nãy giờ cứ mạnh mồm liên tục phản đối chống lại hắn hoài không ngưng. Giống như có thù với hắn từ rất rất lâu rồi đấy. Cả gan kháng lại thánh lệnh là biết rồi.

"Ta thật sự thắc mắc ngươi là ai mà cứ liên tục phản đối ta?" hắn nhíu mày nhìn, tên này thật khó khuất phục.

"Ta là Cửu Đan là 1 thái sư trong Ma Giới chuyên cố vấn chiến thuật cho các Ma Vương và ta không chấp nhận 1 tên ngoại lai như ngươi tiếp quản Ma Giới của ta!!!" Cửu Đan nói lớn, toàn bộ mọi người đều nhìn tên này với ánh mắt khá khinh bỉ và nực cười, gì mà thiên thần ngoại lai? Gì mà chuyên cố vấn chiến thuật? Gì mà của tên đó? Không biết tên Cửu Đan này sức mạnh đã được 3 phần như hắn chưa hay thông minh như hắn chưa hay đã ngang hàng như hắn chưa mà đòi Ma Giới của tên đó? Không biết nhìn lại bản thân trước khi nói người khác à?

"Ma Giới của ngươi?" Kỵ Sĩ Cuối Cùng nhíu mày. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cười nhạt.

"Ngươi nói cái chó gì cơ?" Kỵ Sĩ Trắng mở to mắt hơi nghiêng đầu tỏa sát khí nhìn tên đó.

"Ma giới nào là của ngươi?" Kỵ Sĩ Đỏ lườm liếc nói.

"Ta là 1 thái sư được các Ma Vương trọng dụng là người có quyền lực lớn trong Ma Giới, ta có quyền tiếp quản Ma Giới!" Cửu Đan đã ngu còn nói to, hống hách nói lớn hoàn toàn không xem ai ra gì tự tin cho mình là lớn nhất mà vênh váo nói.

"Vậy Ma Hậu ngồi trên đó, hay Thần Chết và chúng ta ngồi đây và chức Hắc ngồi trên ngươi đều đang được bỏ trống à? Mà dám mạnh miệng nói ngươi có quyền?" Kỵ Sĩ Đen hướng mắt về hắn rồi nhìn xuống tên Cửu Đan đang đứng chống đối kia. Thật không ngờ có 1 tên vô năng không biết tôn ti trật tự đã ngồi lén lên được chức thái sư rồi mà còn không biết yên phận mà ở đây giở giọng ta đây lớn vậy. Thật muốn chém chết quá mà.

"Các ngươi..." Cửu Đan cứng họng không biết nói gì. Vì Kỵ Sĩ Đen nói đúng những chiếc ghế đó không có trống mà vẫn còn người ngồi trên đó.

Trái ngược với Thần Chết hay Tứ Kỵ Sĩ đang rất nóng giận kia thì Ngụy Vô Tiện lại ngồi trên cao hơn mỉm cười nhạt, thầm tội nghiệp cho tên Cửu Đan kia không rõ phép tắc kia dám sỉ vã hắn, vậy để Ngụy Vô Tiện đây thị uy trên người tên láo xược này vậy a. 1 lần cho sợ tới chết vẫn chưa hết sợ.

"Nhưng ta chắc rằng ta quản lý Ma Giới tốt hơn tên thiên thần kia!" Cửu Đan thẹn quá hóa giận mà gào lên chứng tỏ mình hơn Ngụy Vô Tiện, tay không yên không phận mà chỉ thẳng vô mặt hắn!

"Ha~ vậy sao?" Ngụy Vô Tiện Tiện cười lạnh, hắn dùng lực phóng cây quạt sắt trong tay mình sượt ngang mặt Cửu Đan tạo ra 1 vết thương nhỏ gần ngay mắt tên đó, máu chảy dài xuống, cây quạt hắn trực tiếp ghim sâu vào trong cây cột phía sau tên đó.

Nhìn thôi đủ biết cây quạt đó sắt cỡ nào và hắn đã dùng lực cỡ nào, làm cho tên Cửu Đan kia đang to mồm cũng phải im bặt, cơ thể không thể tự chủ được mà run rẩy lên từng đợt vì sợ. Thần Chết cười nhếch miệng khinh bỉ, Tứ Kỵ Sĩ hừ lạnh, Hoàng Phong thì cười thẳng vô mặt tên Cửu Đan kia.

Xem mặt tên đó kìa! Sợ tới mặt cắt không còn 1 giọt máu, đến lúc này con gái của tên này lập tức quỳ xuống cầu xin. Từ nãy giờ ả im lặng không dám lên tiếng nào vì sợ a, ả đã bắt đầu sợ hắn từ lúc hắn bước ra rồi vậy mà không ngờ cha ả không biết sợ thì thôi đi con đứng lên chống lại hắn nữa. Ả im lặng vì sợ nhục nhã trước toàn bộ mọi người nhưng cũng không nỡ nhìn cha của mình bị hắn giết ngay trước mặt mọi người như vậy còn nhục hơn nên mới phải cắn răng mà cầu xin hắn trước mặt mọi người.

"Xin....xin Ma Hậu nương nương bớt giận, cha thần thiếp không biết phép tắc mà lăng mạ Ma Hậu, đó là tội đáng muôn chết nhưng xin người rộng lòng mà bỏ qua cho cha thần! Thần hứa sẽ về nói lại với cha thần thiếp!" Cửu Lan Vi quỳ dập đầu xuống đất run rẩy cố gắng nói ra tròn vành rõ chữ cho hắn nghe.

"Lan Vi! Đứng lên mau, con không cần phải quỳ dưới chân tên này!" Cửu Đan sau 1 trận kinh sợ thì cũng hồi thần lại thấy con gái mình đang ra sức cầu xin cho mình mà không biết ơn, vì lòng sĩ diện mà không chịu khuất phục vẫn cố chống lại hắn.

"Hô~" hắn thu hồi chiếc quạt sắt về tay, trước khi về tay hắn cây quạt còn không quên dọa cho Cửu Đan thêm 1 trận điếng hồn nữa bằng cách xén bớt 1 chút tóc của tên đó.

"Vậy Cửu Đan thái sư đây vẫn cho rằng bổn vương đây không xứng tiếp quản Ma Giới bằng ngươi đúng không?" hắn hoàn toàn ngó lơ lời cầu xin của Lan Vi mà trực tiếp nhìn vào cha ả đầy sát khí như muốn giết người.

"Phải! Ngươi không xứng bằng t-" *Roẹt* *Phập* lời chưa kịp nói xong thì 1 âm thanh sắt ngọt vang lên rồi mọi người chỉ thấy cây quạt của hắn dính đầy máu ghim lên cây cột ngay vị trí cũ lúc nãy hắn nén. Rồi chỉ thấy đầu của Cửu Đan rơi xuống đất 1 cái *bộp*. Mọi người sợ tới mức mất cả hồn lẫn vía, kể cả Thần Chết hay Tứ Kỵ Sĩ cũng phải đứng hình run lên vì sợ, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại ra tay nhanh gọn lẹ như vậy 1 đường 1 tiễn tên Cửu Đan kia tan về hư vô.

Thân xác Cửu Đan ngã xuống đất máu chảy ra rất nhiều loan lổ trên thảm rồi từ từ thân xác tên đó tan thành tro bụi trước mặt mọi người cho đến khi không còn bất cứ mảnh xác thịt nào, còn lại chỉ là vũng máu đỏ thẫm, Cửu Đan chết 1 cách tức tưởi không được nói 1 lời nói cuối. Toàn bộ ngay lập tức quỳ xuống đất lần nữa cầu xin hắn ngui giận. 1 buổi diện kiến toàn quỳ với chả đứng.

"Ma Hậu nương nương bớt giận!!!" những kẻ nãy giờ phản đối việc hắn kên nắm quyền giờ lại run rẩy không ngừng vì sợ, quả thật rất giống với các Ma Vương kia nói lời 1 lời 2 không được thì ngay lập tức chém đầu không nói nhiều. Thị uy với toàn bộ những kẻ có mặt làm cho bọn chúng sợ tới chết vẫn chưa hết sợ và tạo nên 1 ám lực lớn với những kẻ muốn cướp ngôi của hắn, phải luon dè chừng trước mặt hắn. Hồng Nữ sợ tới mức không dài ngẩng đầu lên nhìn hắn, sợ ngẩng lên rồi người tiếp theo chết sẽ là ả, vì lúc nãy ả cũng đã đứng lên chống lại hắn. 6 người Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Hoàng Phong thì đúng là có sợ nhưng cũng thấy rất rõ khí chất khác biệt của hắn, rất ra dáng vị Ma Hậu hiền lành đức độ và vị Ma Vương quyền lực.

Nhưng chỉ riêng có Cửu Lan Vi là im bặt nhìn chăm chăm vào chỗ cha ả vừa mới tan biến kia, đôi mắt mở lớn hết mức nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào ra không ngừng. Ả di chuyển con ngươi lên nhìn hắn đang chống cằm nhàn hạ kia mà căm phẫn muốn nhào tới chém chết hắn, Cửu Lan Vi nhìn hắn với mọi sự hận thù, ai oán và tức giận. Thầm thề với lòng rằng tuyệt đối sẽ không tha chết cho hắn, rồi 1 ngày nào đó ả sẽ trả thù.

'Ta! Cửu Lan Vi thề rằng mãi mãi không bao giờ đội trời chung với Ngụy Vô Tiện ngươi, ta thề phải báo thù được cho cha ta, lấy lại sự công bằng cho cha ta ngày hôm nay phải gánh chịu!!!!' Cửu Lan Vi cuộn chặt tay lại tới mức móng tay bấm cả vào da thịt chảy máu.

Hắn vậy mà lại ung dung ngồi cười lạnh, không phải hắn không biết sau việc này Cửu Lan Vi sẽ hận hắn, mà hắn muốn cho mọi kẻ thấy bất cứ ai chống lại hắn đều sẽ không được yên ổn với lại tên Cửu Đan đó đáng phải chết vì tên khốn này vốn dĩ ngay từ đầu đã có ý định tạo phản cướp Ma Giới, hắn chẳng qua là giúp bọn y dọn dẹp bớt những tên không trung thành thôi mà. Phải nên đa tạ hắn đấy! Còn việc Cửu Lan Vi có hận hân hay không hắn không quan tâm vì trong mắt Ngụy Vô Tiện ả chả là gì trong mắt.

"Đây chính là kết cuộc của những kẻ chống đối lại ta! Thấy rõ chưa?" hắn lạnh lùng nói lớn, liếc nhìn những kẻ kia mà cười nhạt.

"Giờ thì còn kẻ nào dám phản đối nữa không? Doãn Độc Lâm? Ngươi còn ý kiến gì nữa không?" hắn liếc mắt qua Độc Lâm đang quỳ, cười ranh ma chắc là bị dọa tới tè ra quần rồi chứ gì, thấy im ru vậy ta.

"Dạ.....dạ..thần không còn gì để nói nữa ạ!" đột nhiên bị hắn nhắc tên làm cho Độc Lâm giật thót mình, run rẩy trả lời. Không ngờ hắn ra tay thẳng như vậy, không thấy 1 động tác thừa nào của hắn cả, hoàn toàn nhanh gọn lẹ. Làm cho Độc Lâm đây từng tự tin là mình không sợ gì cả nay bị hắn làm cho rụng rời tay chân.

"Tốt! Từ nay mọi thứ đều do làm chủ! Bất cứ kẻ nào tạo phản 1 chữ CHẾT!" Hắn có ý nhấn mạnh từ cuối như 1 lời nói trước, hắn nói thì sẽ làm nên ai cũng đừng hòng qua mặt hắn.

"Nguyện trung thành với người vĩnh viễn!!!"

"Ừm, à mà Lan Vi!" hắn gật đầu hài lòng rồi đột nhiên nhớ tới gì gì liền gọi ả, làm ả đag run rẩy cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Có....thần!" Lan Vi cố gắng đè nén cơn nấc vì khóc của mình mà trả lời hắn.

"Ta thật sự rất có lỗi khi đã ra tay với cha nàng, nhưng ông ta chết cũng không phải là oan uổng!" Ngụy Vô Tiện mắt vẫn lạnh nhạt không chút giao động, biểu cảm như có như không mà nhìn ả đang quỳ.

"Tại....sao ạ?" Lan Vi cắn răng nói.

"Nhìn nàng ngây ngốc như vậy chắc cũng không biết gì đâu ha, nhìn nàng thanh thuần như thế kia mà!" giờ thì hắn mới biểu lộ ra 1 chút ý cười trên môi, nhưng mà là cười lạnh.

"Là sao ạ? Thần không hiểu gì hết!" đây là muốn chọc điên ả à? Nói úp úp mở mở thế kia là sao đây, rốt cuộc là hắn có ý gì.

"Cha nàng mưu đồ lộng quyền tạo phản, kích động cho bộ tộc yêu thị và hồ thị đánh nhau nhằm chiếm đoạt tài sản và cướp đất đai!" Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm nói, đúng thật hắn đã điều tra về Cửu Đan kha khá và phát hiện ra vài mục đích nho nhỏ của tên đó, hôm nay hắn giết Cửu Đan không phải vì tên đó lăn mạ hắn mà là có ý định tạo phản.

Bộ tộc yêu thị và hồ thị bao lâu nay là chủ nhân của 2 vùng đất trù phú màu mỡ đắt giá này lại nằm gần ngay vị trí trung tâm, nếu thâu tóm được 2 vùng này thì khả năng cao Cửu Đan có thể nắm được điểm yếu của Ma Giới này mà quậy phá.

"Vậy nên cha nàng chết là đáng không oan ức!" hắn chốt 1 câu cuối, hoàn toàn kết tội Cửu Đan với những thông tin mà hắn tìm được.

"Chết....là....đáng...sao!!!" Cửu Lan Vi run rẩy nói, mạng của 1 kẻ như Cửu Đan mà hắn nói đáng chết là đáng như thế nào, dù cho cha nàng có làm gì thì cũng không tới nổi phải giết, vậy mà hắn không bằng không chứng trực tiếp kết tội rồi giết, rốt cuộc hắn có xem có xem cha nàng ra gì không vậy? Có xem Cửu Lan Vi này ra gì không vậy?

"Ta cũng đã xem qua gia cảnh của nàng rồi, từ nhỏ mất mẹ 1 tay Cửu Đan lo cho nàng từ quần áo đến giấc ngủ, từ lúc chưa có gì đến bây giờ là 1 thái sư đức cao vọng trọng, ta có thể thấy rất rõ Cửu Đan đã vì nàng mà cố gắng đến cỡ nào để được như bây giờ!" Ngụy Vô Tiện.

"Ta rất sai khi giết đi người thân cuối cùng của nàng, lỗi là ở ta hại nàng không còn chỗ nương tựa!" Ngụy Vô Tiện tuôn ra 1 tràn, với vẻ mặt hối lỗi và thương cảm cho Lan Vi.

Càng nghe hắn nói Cửu Lan Vi càng giận tới run người hơn, hắn biết như vậy tại sao vẫn làm? Vẫn hại nàng ra như vậy, hắn đây là kẻ 2 mặt à? Lật mặt nhanh như vậy giết cha ả xong rồi quay qua tội nghiệp ả đây là có ý gì chứ!

"Vậy nên hãy để ta thay cha nàng làm 1 điều mà cha nàng mong muốn nhất!" hắn đứng dậy từ từ từng bước đi xuốnh chỗ ả, trên cao nhìn xuống ả.

"Điều cha ta mong muốn nhất?" Lan Vi nhìn hắn.

"Phải! Cha nàng đã tiến dâng lên ta 1 bức thư" hắn gật đầu.

"Cửu Lan Vi con gái Cửu Đan thái sư, xinh đẹp tuyệt trần, tam tòng tứ đức nay bổn vương thu nạp nàng vào hậu cung! Danh vị là Ngũ Phẩm-Hạ Lục!" hắn vừa nói vừa xoay người đi lên lại bảo tọa của mình ngồi xuống.

"Cửu Hạ Lục ở Dịch Đình Điện!" hắn mỉm cười nhẹ.

Mọi người bất ngờ, hắn vậy mà lại thu nhận nàng ta còn ban cho vào ở Dịch Đình Viện, đây có phải sự cầu xin tha thứ từ hắn không vậy? Hay đơn giản chỉ là vì hắn thấy thương cảm cho ả nên mới có ân sủng này? Bây giờ gương mặt hắn không chút biểu cảm nào, nếu người khác muốn biểu cảm để đoán hắn nghĩ gì thì còn lâu mới đoán được, giờ hắn nhìn không vui không buồn không tức ai mà biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Cửu Lan Vi trố mắt nhìn hắn, có phải nàng nghe nhầm không? Hắn vừa phong nàng làm Hạ Lục phải không? Là cha nàng đã cầu xin hắn cho ả được vào hậu cung, với mong muốn ả có 1 yên bề gia thất đáng tin cậy không lo túm nghèo vất vả và gả cho Thập Ngũ Ma Vương là những ứng cử viên sáng giá nhất, nếu gả cho bọn y thì Cửu Đan còn lo gì con gái mình cực khổ nữa. Nếu được ân sủng thì Lan Vi sẽ 1 bước lên làm phượng hoàng, còn nếu không được ân sủng thì cũng không sao không tới nổi khổ cực, nhưng mà với nhan sắc này thì lo gì Lan Vi không được sủng chứ!

'Đúng là vừa đấm vừa xoa!' Cửu Lan Vi nhếch môi nhẹ, hân thật sự rất biết cách xoa dịu kẻ khác, mới vừa nãy cách đây không lâu Ngụy vô Vô Tiện mới vừa giết cha ả 1 cách tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi giờ ở đây làm bộ thương hại ả còn lấy danh nghĩa Cửu Đan ra mà ở đây làm hành động này, hắn thật biết cách chơi đùa người khác đấy!

"Ma Hậu vừa cho ngươi ân huệ sao còn không biết đa tạ?" Thần Chết liếc nhìn ả, đôi mắt nheo lại 1 chút như suy nghĩ gì đó.

"Đa tạ Ma Hậu nương nương đã cho Lan Vi 1 chỗ dung thân!" Ả cúi rạp đầu xuống đất. Che đi biểu cảm chế giễu của mình.

"Ừm, từ nay về sau đều là huynh muội, có gì muội cứ tới tìm ta!" Ngụy Vô Tiện nhếch mép nhìn ả, đừng tưởng những việc ả suy nghĩ hắn đây không biết.

"Thần thiếp đã rõ, đa tạ nương nương!" ả ngẩng đầu lên, 1 gương mặt xinh đẹp thêm 1 nụ cười nhẹ nhìn hắn.

"Ừm, thôi! Tất cả về hết đi hôm nay tới đây thôi, buổi khách lại tới cùng ta tâm sự!" hắn đứng lên nhìn tất cả những kẻ ở đây đang hành lễ với hắn

"Dạ!"

"Ta hi vọng ngày hôm nay sẽ khiến các ngươi nhớ mãi không quên nhớ lời ta nói ngày hôm nay!" Ngụy Vô Tiện nâng thánh chỉ đen lên.

"Ta giờ là Ma Hậu và là Ma Vương bất cứ kẻ nào làm ta phật ý ta 1 chữ chết!!!" hắn nhẹ nhàng nói ra lời căn dặn cuối cùng trước khi cho toàn bộ ra về. Nhìn những kẻ vừa rồi còn chống lại mình mà giòe lại quy phục dưới chân mình thật nực cười làm sao.

"Chúng thần đã rõ! Nguyện 1 lòng với người!!!"

"Lui về đi!" Ngụy Vô Tiện gật đầu, rồi từng người từng người ra về với tâm trạng cực kỳ phức tạp với vị vừa mới lên ngai kia đã làm không ít người hoảng sợ, Cửu Lan Vi chật vật đứng dậy từng bước chầm chậm bước tới gần thanh kiếm của cha ả, vật duy nhất Cửu Đan luôn mang bên mình từ lúc biết luyện kiếm đến bây giờ, giờ lại thì di vật cuối cùng của ông ta, Cửu Lan Vi đưa đôi tay run rẩy không còn chút sức lực nào của mình cầm lấy thanh kiếm ôm vào lòng siết chặt giống như ả đang ôm Cửu Đan vậy, nước mắt lại rơi xuống thành 2 hàng dài, người khác nhìn vào vô cùng thương tâm cho ả bây giờ, có 2 nô tì đi theo ả nhanh chóng đi lại dìu ả ra ngoài.

Thần Chết chấp 2 tay ra sau lưng và Ngụy Vô Tiện ngồi trên bảo tọa nhìn ả đau đớn mà chỉ cười nhạt, gieo nhân nào gặt quả nấy, Cửu Đan đã làm vô số việc ác giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp vô số con gái xinh đẹp ở đây giờ đã đến lúc tên đó phải trả giá cho việc ác mình đã làm ra rồi, chỉ thấy thươnh cảm cho Lan Vi không biết cha mình đã làm ra việc gì cứ tin là cha mình vô tội chịu chết oan uổng mà ghi thùng người đã giết cha mình.

"Sao ngươi còn chưa về nữa Thần Chết?" hắn lúc này mới hướng mắt tới Thần Chết cũng đang nhìn Lan Vi.

"Nếu ngươi thích nàng ta thì ta không ngại chỉ hôn cho ngươi đâu!" Ngụy Vô Tiện nổi hứng trêu chọc Hứa Minh 1 chút.

"Thần không cần đâu ạ, thần đã có người trong lòng rồi!" Hứa Minh xoay người lại nhìn hắn.

"Vậy sao?" hắn cười lạnh

"Vậy sao ngươi còn chưa về?"

"Thần có chuyện muốn nói với người!"

"Quan trọng không? Nếu không thì ta không rảnh để nghe!" Ngụy Vô Tiện chóng cằm nhìn Thần Chết.

"Bảo đảm người sẽ rất muốn nghe!" Thần Chết nói với vẻ mặt vô cùng đắc chí.

      "Nói thử xem nào!"














     "Ngươi tên gì?"

      "Hãy nhớ rõ, thần chỉ nói 1 lần!"

       "Trần Hứa Minh!"

____________•π•π•__________
                                   Cảm ơn vì đã đọc
Cấp bậc trong hậu cung

                Ma Hậu (1 người)
                      ↓
                Hắc Nữ (1 người)
                      ↓
     Nhất Phẩm-Nghi Tu (2 người)
                      ↓
    Nhị Phẩm-Nghi Viện (2 người)
                      ↓
    Tam Phẩm-Nghi Xở (3 người)
                      ↓
    Tứ Phẩm- Hạ Ngũ(vô số)
                      ↓
    Ngũ Phẩm- Hạ Lục (vô số)
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com