•Chương 45•
"Ma Hậu!"
Ngụy Vô Tiện đang lo bận giải quyết số sổ sách, hoàn toàn không để ý tới có người đã bước vào thư phòng của mình, tới khi người đó cất tiếng gọi thì hắn mới biết là có người đã đứng trước mặt mình từ khi nào.
"Chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn.
"Nay cũng đã tròn 1 tháng người tiếp quản mọi việc rồi nhỉ?" Kỵ Sĩ Trắng hành lễ xong cũng đứng dậy nói.
"Có gì sao?" hắn lại tiếp tục cúi xuống làm việc của mình, cây bút trên tay hắn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ.
Cũng đã 1 tháng hắn chưa gặp lại bọn y lần nào nữa, từ sau sự việc đó bọn y như hoàn toàn bốc hơi luôn, hắn cũng nhiều đêm ngẫm nghĩ về lần đó, quả thật hắn có nặng lời với bọn y quá không nghĩ bọn y sẽ đóng cửa bế quan luôn. Có những lúc hắn muốn hỏi Thần Chết khi nào bọn y mới xuất quan nhưng lại không có đủ can đảm để mở miệng hỏi, chỉ dám suy nghĩ trong lòng rồi giữ im như vậy, mà cũng không hiểu vì sao khoảng thời gian gần đây hắn liên tục mơ thấy bọn y, mơ thấy họ đang nắm tay hắn dẫn đi đó, mơ thấy bọn y thân khoác những bộ y phục tươi sáng cùng gương mặt hạnh phúc nhìn hắn, mơ thấy họ nói 'ta yêu ngươi, Ngụy Anh' không hiểu sao lúc đó lòng hắn cảm thấy rất ấm áp vô cùng như có dòng suối ấm nóng chảy len lỏi vào trái tim lạnh giá của hắn vậy, hắn có thể cảm thấy rất rõ tim mình đập rất loạn nhịp mỗi khi mơ thấy bọn y.
Rồi cũng có lúc hắn lại mơ thấy bọn y thân đầy máu tanh tưởi vết thương chi chít, mơ thấy hắn đang được bọn y bảo hộ trong lòng dù họ đã không còn tẹo vững vẫn một mực ôm hắn vào lòng, mơ thấy bọn y gục gục dưới nên đất mặt mài đầy máu nhưng vẫn nở nụ cười với hắn nói 'ta yêu ngươi, Ngụy Anh!' những lúc mơ thấy những giấc mơ như vậy hắn sẽ giật mình bật dậy hoảng hốt tim hắn đập vừa nhanh vừa mạnh lại rất đau đớn, tại sao cùng 1 câu nói cùng những người đó nói mà hắn cảm thấy rất rõ 2 luồng cảm xúc khác biệt quá vậy, hắn cũng không hiểu sao thấy bọn y như vậy hắn rất xót không kìm được mà khóc 1 trận.
Dần dần rồi hắn cảm thấy trái tim mình không còn nghe theo lý trí nữa, có những lúc hắn vô tình nhớ tới bọn y là y như rằng trái tim hắn đập nhanh và mạnh lại có thêm 1 cái cảm giác không ngừng dâng lên trong lòng hắn, rất muốn được gặp bọn y. Bây giờ lý trí của hắn cũng dần không muốn nghe lời hắn nữa cứ liên tục nhớ tới bọn y hại cho trái tim hắn đập vừa nhanh vừa mạnh lại còn bồi hồi không ngừng. Có lẽ hắn sẽ không thừa là hắn đang rất nhớ bọn y, nhớ tới chết đi được. Hắn sẽ không thừa nhận đâu.
Có còn nhớ lần bọn y truyền cho hắn 1 chút ký ức vào trong tiền thức không? Cộng thêm mỗi ngày đều ngửi mùi hương của bỉ ngạn đen nữa, đã giúp hắn mơ lại những chuỗi sự kiện trước kia 1 cách mơ hồ đứt đoạn, tuy không nhớ rõ nhưng ít nhất nó đã đánh thức được 1 phần cảm xúc của hắn dành cho bọn y từ sâu bên trong hắn. Cuối cùng hắn cũng đã có 1 chút tiến triển tốt rồi!
"Thần có thứ này muốn cho người xem!" Kỵ Sĩ Trắng nói.
"Thứ gì?"
"Bây giờ thì không tiện nhưng tối thần dẫn người đi xem!" Kỵ Sĩ Trắng nói với 1 vẻ mặt rất điềm tĩnh.
"Tại sao phải là buổi tối mà không phải là bây giờ?" hắn buông bút xuống, ngồi thẳng dậy dựa lưng ra sau, mắt không chút xúc cảm nhìn Kỵ Sĩ Trắng, hắn không ngừng quan sát người trước mắt mình 1 bộ an tĩnh lạnh lùng đến kỳ lạ, rốt cuộc là tên này có mục đích gì mà làm như vậy đây.
"Tại vì buổi tối nó mới xuất hiện!" Kỵ Sĩ Trắng vẫn cứ giữ cho mình hình tượng như vậy không thay đổi chút nào.
"Vào lúc nào?"
"Khi nào thần tới chúng ta sẽ đi! Sẽ nhanh thôi không mất thời gian của người đâu!" Kỵ Sĩ Trắng.
"Được! Ta sẽ đi với ngươi, nếu ngươi dám có ý gì khác thì ngươi biết hậu quả rồi đó!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói. Tuy nói Kỵ Sĩ Trắng này đã giúp hắn rất nhiều trong mọi việc nhưng không vì vậy mà hắn tin tưởng Trắng hoàn toàn, vẫn luôn có ý đề phòng vô cùng, nay lại tới đây nói muốn dắt Ngụy Vô Tiện đi đâu đó mà còn vào buổi tối thì làm sao hắn không nghi ngờ cho được chứ.
"Thần tuyệt đối không có ý gì khác với người, thần vẫn còn rất yêu quý cái mạng nhỏ bé này của mình, không muốn đắt tội với các Ma Vương và người đâu !" nghe hắn hâm dọa như vậy Trắng không khỏi rùn mình toát mồ hôi hột không ngừng.
"Thần chỉ muốn cho người xem 1 số việc, nếu sau khi người xem xong mà vẫn cứ lạnh lùng với các Ma Vương như vậy thì thần thật sự tin rằng người là kẻ không có trái tim!" khác với vẻ mắt sợ sệt lúc nãy, Kỵ Sĩ Trắng thay đổi hoàn toàn thẳng thừng lên tiếng.
"Chuyện này có liên quan tới Ma Vương?" nghe Trắng nhắc tới bọn y tim hắn không kìm được mà đập mạnh liên hồi.
"Phải! Liên quan tới họ!" Trắng gật đầu.
"Chuyện gì nói luôn đi!" hắn gấp gáp hỏi, hoàn toàn không hề để ý tới bộ dạng của mình có bao nhiêu lo lắng, kể cả Trắng cũng bất ngờ ấy chứ.
"Nói không người sẽ không tin, chi bằng tối nay trực tiếp dẫn người đi xem sẽ rõ!"
"Thôi thần còn có việc đi trước, xin phép Ma Hậu!" nói rồi Trắng hành lễ với hắn rồi quay người buớc đi.
"À quên, người nhớ mặc thêm áo ấm nha vì ở đó sẽ khá lạnh đó, nếu không người sẽ nhiễm phong hàn mất" đi được vài bước Kỵ Sĩ Trắng dừng lại nói chứ không xoay lại.
"Được!" hắn gật đầu trả lời.
Nghe được câu trả lời của hắn, Kỵ Sĩ Trắng cũng bước đi tiếp ra khỏi Di Lăng Điện của hắn. Bỏ lại hắn ngồi xuống ghế với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, tay không ngừng xoa xoa hai thái dương đang nhức nhối.
Tối đến, Ngụy Vô Tiện mặc trên mình bộ y phục đen đỏ, ống tay áo dài ôm trọn cổ tay, khoác trên mình áo choàng lông dài qua mắt cá chân, nhìn không quá dày không đem lại cho người nhìn cảm giác nóng nực, nhưng người bên trong vẫn giữ được độ ấm nhất định. Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế của mình, mặt không chút xúc cảm không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Cho đến khi Kỵ Trắng và Đỏ bước vào cũbg chẳng chú ý tới.
"Thần đến rồi!" Kỵ Sĩ Trắng lên tiếng, bên cạnh còn có Kỵ Sĩ Đỏ đang cùng mình hành lễ với hắn.
"Ồh, đến rồi à!" hắn nhìn 2 người trước mắt.
"Thần và Trắng sẽ đưa nguòi e tối Động Ảo Ảnh!" Đỏ lên tiếng.
"Động Ảo Ảnh?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy bước từng bước xuống chỗ Trắng Đỏ.
"Vừa đi chúng thần sẽ vừa giải thích cho người nghe!" Trắng nói.
Ngụy Vô Tiện không nói gì nữa, chỉ im lặng đi chính giữa Trắng và Đỏ, dáng người cao ráo thon thả gương mặt đẹp hút hồn, mắt vẫn hướng về phía trước nhìn lạnh nhạt, tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, chân bước từng bước vững trải chắc chắn người không có gì có thể làm hắn té ngã được. Cũng giống như vị trí hắn bây giờ vậy, vững chắc không ai có thể lật đỏ hắn được.
"Động Ảo Ảnh là động nằm trong 1 nơi vô cùng lạnh lẽo, quanh năm không khí ẩm thấp và còn có băng vĩnh cửu nữa" Kỵ Sĩ Đỏ nói.
"Có lẽ vì xung quanh toàn là băng vĩnh cửu nên không khí mới lạnh như vậy, bên trong động khá là rộng lớn sâu bên trong lớp đá động là những khối băng vĩnh cửu to" Trắng nối tiếp.
"Bên trong động ngay ở giữa có 1 khối đá lớn đứng thẳng được gọi là đá Ảo Ảnh, nó được tìm thấy bởi các Ma Vương nên đã được đặt tuổi theo năm được tìm thấy, và nó đã hơn 1 ngàn năm tuổi rồi!" Đỏ nói, 2 nguời cứ như vậy thay phiên nhau nói liên tục.
"Công đụng của đá Ảo Ảnh là cho chúng ta thấy hoặc theo dõi người mà chúng ta muốn nhìn thấy!" Trắng nói.
"Điểm đặc biệt là nó luôn cho chúng ta thấy sự việc đang diễn ra hoặc đã diễn rồi!" Đỏ nói.
"Thần kỳ vậy sao?" nghe họ nói vậy hắn cũng có 1 chút hứng thú với khối đá đó, và rồi xuất hiện trước mắt hắn là 1 nơi khá là tối đen nhưng nhờ có những tảng băng lớn đã soi chiếu đường đi, đã có thể soi sáng được phần nào quan cảnh ở nơi đây. Đúng thật sự như lời Trắng nói nơi này khá lạnh, may mà Trắng có dặn hắn trước nếu không bây giờ có lẽ hắn đã không kìm được run lên vài đợt.
"Tới nơi rồi!" Trắng lên tiếng
"Đi thôi nào Ma Hậu, thần sẽ dẫn người đi vào trong!" nói rồi Đỏ đưa tay ra ý muốn hắn nắm lấy tay mình để dắt đi.
Ban đầu hắn còn lưỡng lự nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng nắm đặt tay lên tay Đỏ để được dẫn đi. Trắng đi trước dẫn đường, sau là hắn cùng Đỏ bước theo sau trên con đường băng lớn, vì đường đi là băng nên khá trơn trượt hắn phải nắm chặt tay Đỏ và chân cố gắng bước đi thật vững để không bị trợt té, có lẽ vì vậy mà tốc độ hắn khá chậm nhưng Đỏ và Trắng không cảm thấy phiền vẫn chầm chậm bước đi đợi hắn.
Đi được 1 lúc thì 3 người ngưng lại, xuất hiện trước mắt là cửa động nhưng họ không vội bước vào, Đỏ buông tay hắn ra rồi bước lên đứng ngang hàng với Đỏ
"Đợi 1 chút, để thần mở kết giới đã!" Trắng cùng Đỏ kết hợp lại mở kết giới đó, sau 1 lúc cũng mở được, hắn được 2 người đưa vào trong, bên trong còn lạnh hơn bên ngoài nữa.
"2 ngươi muốn cho ta xem thứ gì?" hắn đứng đối diện với đá Ảo Ảnh cao lớn, mặt lạnh tanh nhìn 2 người trước mắt đang mở thứ gì kia.
Tảng đá cao lớn đen thui bỗng chốc phát sáng chói lọi, hắn phải dơ 1 tay lên che mắt để không bị thứ ánh sáng kia làm chói mắt, 1 lúc ánh sáng mới dần dịu nhẹ lại rồi biến mất, hắn cũng là phải dụi 2 mắt 1 chút để mắt kịp thời thích ứng với tần suất sáng tối thất thường này, mọi thứ mờ mờ ảo ảo rồi dần hắn cũng thấy được thứ mà Đỏ và Trắng muốn cho hắn thấy.
Hắn thấy......
"Người thấy rõ chưa?'" Kỵ Sĩ Đỏ hỏi.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bọn y! Bọn y đang đau đớn lăn lộn dưới nền đất lạnh lẽo dơ bẩn, miệng vẫn không ngừng họi tên hắn! Không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như lần đầu hắn nhìn thấy bọn y nữa mà thay vào đó là bọn y thảm hại, thảm tới mức thân tàn ma dại, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết bọn y đang đau đớn nhường nào, miệng vẫn không ngừng gọi lên tên hắn. Gọi tên hắn như trẻ em bị ngọp nước thấy phao cứu sinh mà không ngừng bám víu vào, gọi tên hắn như liều thuốc giải mà không ngừng la hét tên hắn.
Mọi thứ xung quanh thật tối tăm và đổ nát, trên người bọn y dính toàn buồn đất và có cả máu nữa, kiếm Tâm Ma của bọn y nằm rải rác dưới đất như đồ phế, bọn y đau tới thần trí không ổn định mà phải nói là điên cuồng nhưng miệng vẫn luôn có 2 chữ 'Ngụy Anh!' , hắn thấy tay bọn y liên tục vò đầu bức tóc, trán nổi đầy gân xanh gân đỏ, rồi hắn nghe thấy bọn y cùng 1 lúc bọn y thét lên 1 tiếng lớn như rồng đang gầm, vô cùng đáng sợ và cũng vô cùng đáng thương.
Nhìn thấy bọn y như vậy, hắn như không tin vào mắt mình, sợ hãi mà lùi về sau vài bước, đầu luôn lắc lắc như đang từ chối sự thật trước mắt mình. Tim hắn đau lên từng hồi, sóng mũi hắn cay lên nước mắt đã ngập đầy trong đôi mắt diễm lệ, tâm can hắn dằn xé đau đớn vô cùng, tay hắn vô thức siết chặt lại đến run rẩy. Những hình ảnh này lâu lâu hắn vẫn hay mơ thấy 1 cách mờ nhạt nhưng tim hắn luôn đau lên vì những thứ mòe nhạt đó. Rồi trước mắt hắn hiện lên 1 số hình ảnh không liên quan tới nhau. Bọn y không rõ tình cảnh thế nào mà lại quỳ gục đầu rồi hắn lại thấy ai đó với bộ y phục vàng chói rực rỡ vô cùng quen mắt đang đưa 1 tay lên đầu hắn, hắn cũng thấy bản thân xoay đầu lại nhìn bọn y rồi nói 'ta yêu các ngươi!' rồi mắt hắn không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, sờ tay lên mặt mới phát hiện ra nước mắt đã chảy từ bao giờ. Tim hắn lại quặng lên rồi, chính là cái cảm giác này đã hành hạ hắn mỗi đêm khi mơ thấy bọn y thân đầy máu me. Đau quá!
Hắn vẫn mở to mắt nhìn về phía hình ảnh kia, bọn y không ngừng thổ huyết, thổ xong cũng không thấy khá hơn gì lê lết trên nền đất bò lại cầm lấy kiếm của mình, giương mũi kiếm về phía ngực của mình.
"Không....không!" hắn lắc đầu hoảng loạn, bây giờ hắn không quan tâm bất cứ gì nữa, chỉ biết biết bọn y đang rất đau đớn và hắn cũng đang rất khổ sở và bọn y cần hắn, hắn cũng cần bọn y. Mặc kệ hết! Mặc hệ mọi chuyện có như thế nào hắn cũng phải tới bên cạnh bọn y. Bằng mọi giá!
"Không! KHÔNG!!!" hắn lao tới tảng đá hét lớn, tay đưa ra như muốn ngăn cản bọn y lại nhưng chỉ chạm vào cục đá to xác kia. Trễ quá rồi! Bọn y đã đâm thẳng tâm ma vào sâu trong ngực mình dùng lòng ngực làm vỏ kiếm cho tâm ma. Miệng bọn y không ngừng chảy ra máu ướt đẫm cả y phục.
"Đưa ta tới chỗ họ ngay!!!!" Ngụy Vô Tiện liền lao qua nắm cổ áo của Trắng mà như muốn hét lên
Cả Trắng và Đỏ đều khá bất ngờ với phản ứng này của hắn, vốn nghĩ hắn sẽ mặt mày lạnh tanh không quan tâm tới nhưng vận lần họ không ngờ tới đó là hắn lại mất kiểm soát tới mức này
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi!" thấy Trắng cứ đứng trân trân nhìn mình làm lửa giận trong lòng hắn dâng cao hơn, xém chút nữa là hắn đã ban tặng cho Trắng 1 cú đấm vào mặt rồi.
Người nhanh nhất lấy lại tâm trí bây giờ là Đỏ, nhanh chóng nắm lấy tay hắn chạy nhanh ra ngoài, đem hắn tới chỗ bọn y. Trắng cũng rất nhanh hồi lại thần trí của mình mà lao nhanh theo 2 người kia. Trên đường chạy Ngụy Vô Tiện không ngừng cầu xin cho bọn y đừng xảy ra chuyện gì cả, nếu bọn y có chuyện gì thì hắn chính là kẻ đau đớn nhất, cái cảm giác này y hệt như cái cảm giác mà đêm hắn mơ thấy bọn y bị thương vậy, chịu không nổi thật sự chịu không nổi.
Đỏ dẫn hắn tới 1 cái động khác, động này so với động Ảo Ảnh còn to và tối tắm hơn rất rất nhiều lần, xung quanh được bao bọc bởi 1 cái kết giới màu đỏ khác, nơi này được gọi là động Khởi Nguyên. Cái tên nói lên tất cả! Đây là nơi bọn y nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp và chính thức trở thành Ma Vương thống nhất Ma Giới. Mọi thứ đều bắt nguồn từ đây nên được bọn y đặt tên là động Khởi Nguyên. Và đây cũng chính là cái động duy nhất còn trụ vững sau khi vô số cáo dồng khác đều đổ sập khi bọn y giải phóng 1 phần nguồn sức mạnh.
3 người lao tới, ngay khi Trắng và Đỏ tính hợp sức lạii để mở được kết giới cho hắn đi vào thì....
"Mở!" hắn nói lớn.
"Đây là kết giới tối thượng của các Ma Vương, người không phải muốn nó mở thì sẽ mở được đâu!" Trắng nói, đây dù gì cũng là do bọn y tạo ra nó đương nhiên khác hẳn với những thứ kết giới tầm thường ngoài kia, ngoài bọn y ra thì không ai có khả năng giải nó, kể cả Trắng và Đỏ có kết hợp lại cũng chỉ có thể mở được 1 khoảng nhỏ cho 1 người đi vào.
Hắn vừa nói xong kết giới lập tức mở ra 1 khoảng lớn, Trắng và Đỏ đều hoàn toàn câm nín không nói được gì. Hắn chạy nhanh vào trong bỏ mặt Trắng và Đỏ ở ngoài kết giới muốn lao vào, hắn vừa bước vào trong kết giới liền đóng lại nhốt hắn ở trong.
Lao vào trong, cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng hãi hùng, nền đất vô số lỗ thủng lớn và có những lỗ nhìn đã có rất lâu rồi, tường đá cũng rạn nứt lớn đang rớt ra từng cục đá nhỏ và bụi, hơn hết là bọn y đang quỳ dưới đất, tâm ma vẫn đang cắm sâu vào trong ngực.
"Đau....quá!" giọng Ôn Ninh khàn khàn run rẩy đáng thương vô cùng, chất giọng đó đánh thẳng vào tai Ngụy Vô Tiện như khiến hắn càng đau thêm.
Bọn y từ từ rút kiếm tâm ma ra, định giương mũi kiếm lần nữa vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang không ngừng đau đớn lan tỏa khắp tứ chi cơ thể.
"Không được!" hắn lao tới, dùng tay mình nắm lấy lưỡi kiếm của Tiết Dương siết chặt, siết tới mức máu đầm đìa chảy ra, lòng bàn tay 1 vết thương vô cùng lớn và sâu.
"Hahaha!" Tiết Dương vừa thấy hắn tưởng là bản thân vì đau quá mà sinh ảo giấc như mọi lần cười điên dại. Có điều nó hơi khác 1 chút so với những lần trước hắn sẽ mặt lạnh tanh nhìn bọn y đau đớn rồi đi xa dần thì lần này hắn đã lao tới y.
"Ta đau tới mức sinh ảo giác nữa này!" Tiết Dương giật thanh kiếm ra, vô tình làm nó còn cắt sâu hơn vào tay hắn, máu cứ ứa ra nhiều hơn. Mà y lại không hề biết
"A!" hắn thật sự không nhịn nổi cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài này phải kêu lên 1 tiếng.
Bọn y đồng loạt nhìn chăm chăm hắn rồi lại cười điên dại. Làm sao có chuyện hắn chạy tới đây tìm bọn y chứ chẳng qua chỉ là những ảo mà bọn y nhìn thấy thôi. Hắn căm ghét bọn y tới tận xương tủy rồi thì làm sao có chuyện hắn ở đây chứ.
"Haha làm gì có chuyện em ấy ở đây chứng kiến chúng ta khổ sở với gương mặt đau đớn đó chứ!" Hiểu Tinh Trần tay vẫn không buông thanh kiếm xuống, chỉ thẳng vô mặt hắn.
"Nếu có thì cũng phải là gương mặt hả hê chế nhạo mới phải!" Tống Lam nói tay tính đâm kiếm xuống ngực.
"Đừng! Là ta! Chính là ta!" hắn vội lao lại ngăn cản y, ôm Tống Lam vào lòng lấy lưng mình mà chắn trước mũi kiếm. Chỉ cần y đâm xuống sẽ xuyên qua ngực y và hắn.
Tống Lam ngớ người, tay run rẩy mà buông kiếm ra, dùng cả 2 tay ôm chặt hắn sợ nếu y lỏng tay ra 1 chút hắn sẽ biến mất vậy, máu từ tay hắn thấm vào cả áo của Tống Lam rất nhiều nhưng hắn vẫn dùng tay đó vuốt vuốt lưng của y làm cho y dịu lại cơn đau.
Từ ngày nhận được thứ sức mạnh hắc ám này, bọn y chưa ngày nào được yên ổn cả, hết đau về thân xác như bây giờ cũng phải đau về phần tinh thần khi hắn đối xử với bọn y như vậy hay nhớ nhung hắn mỗi ngày. Bọn y phải chịu cảnh này suốt ngàn năm qua chưa bao giờ được buông tha.
"Hức....đến bao giờ ngươi mới nhớ ra chúng ta đây!" Lam Tư Truy ụp mặt vào 2 lòng bàn tay khóc, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Cứ nghĩ hắn là ảo giác của bọn y mà ra khi tỉnh dậy hắn sẽ biến mất như mọi lần nên bọn y cứ như vậy mà bộc lộ hết toàn bộ con người thật ra, biết vì sao động của bọn y lại có kết giới rồi chứ? Vì để không kẻ nào thấy được dáng vẻ của bọn y bây giờ. Còn hắn vào được có thể vì sức mạnh của hắn ngang bọn y nên mới dễ dàng dùng 1 câu nói hoặc cũng có thể là kết giới đó thầm tưởng rằng hắn là bọn y cũng không chừng.
"Nhớ! Ta nhớ các ngươi mà!" hắn lại vội lao tới chỗ Lam Tư Truy mà ôm y vào lòng vỗ về.
"Ngươi nói dối, làm sao có chuyện em ấy nhớ chúng ta chứ!" Lam Cảnh Nghi nghe hắn nói vậy thì tức giận lắm. Nếu hắn nhớ bọn y thì hắn đâu có đối xử với bọn y như vậy đâu, đâu có lạnh lùng mà tổn thương bọn y như vậy, đâu có tuyệt tình tới mức phân rõ ranh giới với bọn y như vậy. Người trước mặt bọn y nói dối!
"Nếu em nhớ thì sao em lại đối xử với chúng ta như vậy!" Kim Lăng đi tới tách hắn với Tư Truy ra, siết chặt 2 bả vai hắn đối diện.
"Đau...." hắn khẽ rên lên vì lực ở 2 vai hắn quá mạnh, giống như muốn bóp nát xương vai của hắn vậy.
"Chúng....ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau!" giọng Lam Hi Thần có vẻ là dịu dàng nhất ngây bây giờ rồi, y nói từ từ không nhanh không chậm đều đều khó phân biệt được lúc này y như thế nào nhưng hắn biết rõ y đang rất đau.
"Khoảng thời gian đó rất đẹp!" Lam Vong Cơ vẫn vậy, vẫn là cứ khàn khàn trầm ấm đó không lẫn vào đau được, nhưng bây giờ hắn có thể nghe thấy 1 tia đau thương len lỏi ở đau đó trong y.
"Vậy mà cho tới khi cái tên tự xưng là Thánh Quang gì đó xuất hiện cướp em đi!" trái ngược với giọng của hai anh em họ Lam kia thì Giang Trừng lại rất tức giận vô cùng.
"Thánh Quang xuất hiện?" hắn không hiểu gì cả.
"Phải! Tên khốn đó đã xuất hiện và dùng tính mạng của chúng ta uy hiếp em!" Kim Quang Dao tức giận cũng không kém cạnh gì Giang Trừng.
"Nếu em không theo gã thì gã sẽ giết chúng ta trứơc mặt em đấy!" Kim Tử Hiên nhìn hắn.
"Chúng ta đã cố bảo vệ em nhưng không được, vô dụng vẫn mãi vô dụng thôi, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy!" Nhiếp Minh Quyết gần như muốn phát điên rồi.
"Em có biết điều đau đớn nhất trong tình yêu là gì không? Ngụy Anh?" Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu qua nhìn hắn. Chỉ nhận được cái lắc đầu thành thật của hắn.
"Là tận mắt chứng kiến người mình yêu tới chết đi được quên đi mình và tiến tới bên cạnh người khác!" Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng nói ra nhưng trong tâm y lại không nhẹ được như vậy, năm đó chính bọn y lại rơi vào cảnh đó, chính mắt bọn y chứng kiến tất cả sự việc mà chẳng thể làm được gì giúp hắn, vô dụng vẫn mãi vô dụng thôi.
"Và chính chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh đó!" Ôn Ninh, 'tuyệt cảnh' ở đây không nói tới cảnh đẹp tuyệt vời hay đẹp khó quên mà là cảnh ngộ tuyệt vọng, chẳng thể làm gì ngoài gào thét đau đớn tới rách cả thanh quản.
"Tận mắt chứng kiến gã xóa đi ký ức của em và từng bước một mang em đi ra xa khỏi chúng ta!" Tiết Dương tuyệt vọng nói.
Từng câu từng chữ từ miệng bọn y nói ra hắn nghe không sót từ nào, là thật sao?
"Em có biết chúng ta đã đau khổ nhường nào không?" Hiểu Tinh Trần
"Em đâu có biết đâu, lúc chúng ta đau đớn như vầy thì em đang vui vẻ bên cạnh tên khốn đó!" Tống Lam nói tới đây nước mắt bắt đầu rơi lả chả.
"Xin....lỗi!" giờ hắn xin lỗi thì có ích gì, cũng không thể thay đổi được những lời bọn nói là thật, lúc bọn y đau đớn nhất thì hắn đang hưởng thụ bên cạnh Thánh Quang mà không nhớ gì tới bọn y cả, nhưng...mà hắn bị gã xóa ký ức mà làm sao nhớ được.
"Chỉ vì em mà chúng ta đánh đổi hết tất cả mọi thứ!" Lam Tư Truy nói trong nước mắt.
"Và rồi chúng ta nhận lại được gì từ em?" Lam Cảnh Nghi nhìn hắn.
"...." Ngụy Vô Tiện không trả lời được.
"Chỉ toàn sự tức giận và ghét bỏ của em! Là tức giận và ghét bỏ thôi đó Ngụy Anh!" Kim Lăng gần như hét lên rồi lại bật khóc.
Bọn y bật khóc như những đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc vậy. Có lẽ là vì hắn ở đây nên đã phần nào giúp bọn y giải tỏa nỗi lòng bấy lâu nay. Dù cho đó có là giả dối đi nữa hay chỉ là ảo giác, bọn y cũng muốn được yếu đuối trước hắn để được hắn quan tâm hơn, yêu thương hơn. Để khi tỉnh lại không thấy hắn nữa bọn y vẫn có 1 chút ký ức là tối qua bọn y lại được gặp hắn trong mộng ảo mụ mị, như vậy là được rồi.
Nghe được những lời bọn y nói lúc nãy, hắn cũng đã ngầm hiểu được trước khi hắn ở bên Thánh Quang đã có chuyện gì đó mới khiến bọn y thành ra như thế này, hắn cũng biết được trước đó hắn từng ở bên bọn y và hạnh phúc như thế nào nhưng hắn dù có cố gắng như thế nào cũng không tài nào nhớ được bọn y là ai ngoài biết họ là Ma Vương.
"Ta sẽ giúp các ngươi bớt đau hơn!" hắn nói rồi đưa bàn tay bị thương vẫn còn đang chảy máu kia của mình lên. Từ đó tỏa ra 1 nguồn năng lượng vàng nhạt nhẹ nhàng tới chỗ bọn y. Giúp họ xoa dịu nổi đau, xóa bỏ tạp niệm hỗn loạn trong cơ thể bọn y.
Bọn y dần ngã xuống nền đất lạnh giá, tiến vào giấc ngủ thật sự, thứ mà đối với bọn y là xa xỉ chính là giấc ngủ, nhưng hôm nay họ đã thật sự có 1 giấc ngủ đúng nghĩa rồi, mà ngủ rất ngon không còn bị những cơn đau hành hạ nữa. Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên sau một ngàn năm qua của bọn y.
Thấy họ đều đã ngủ rồi, hắn mới hết sức lực mà ngã xuống đất thở dốc. Nhưng ít nhất trong tâm hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì bịn ny không còn đau nữa, hơn ai hết hắn cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhìn họ ngủ ngon như vậy Hané không nỡ bỏ về để bọn y lại 1 mình, lỡ đâu bọn y lại bị cơn đau hành hạ đến tỉnh ngủ kia mà không có hắn bên cạnh thì sao? Bọn y sẽ tiếp tục như lúc nảy nữa sao. Không được! Hắn quyết định rồi! Sẽ ở đây với bọn y!
Cố gắng dùng hết sức mình đứng dậy đi tới 1 tường đá gần đó, ngồi dựa lưng vào đó. Nhìn lòng bàn tay bị thương máu khắp tay đến đáng sợ hắn chỉ xé 1 mảnh vải ngay áo choàng băng sơ xài lại. Trực tiếp gục đầu sang 1 bên chìm vào giấc ngủ vì quá mất sức và máu. Mặc cho cơn đau âm ỉ ở tay.
Trong mơ hắn mơ thấy những điều mà vốn dĩ hắn phải nhớ từ lâu, lần này hắn đã nhìn rõ mọi thứ không còn mờ nhạt như những lần trước nữa. Ngụy Vô Tiện đã thấy rõ người mặc đồ vàng kia là ai rồi. Là Thánh Quang!
Thấy rõ Thánh Quang của hắn đang chỉa kiếm của mình về hướng bọn y đang quỳ dưới đất. Tay kia đang hướng về hắn nói.
"Sao? Ngươi quyết định đi!" nói với vẻ mặt vô cùng khoái trí.
Hắn như thấy mình được quay lại khoảng thời gian đó vậy, trân thật vô cùng. Mọi chuyện như vừa xảy ra hôm qua vậy. Thấy bản thân mình thật sự nói 'ta yêu các ngươi' rồi từ từ bước về phía Thánh Quang đang đứng. Hắn nghe thấy gã cười lớn rồi 1 tay đặt lên đầu hắn, đột nhiên đầu hắn đau vô cùng! Hắn giật mình tỉnh dậy!
Thấy bọn y đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn chăm chăm vào hắn, và hắn thấy mình đang nằm trong lòng của Lam Hi Thần kia. Ủa? Hắn nhớ là trước khi ngủ hắn dựa lưng vào tường đá mà sao giờ thành nằm trong lòng y như thế này. Không lẽ đêm qua lạnh quá mà tự động mò vào lòng y kiếm hơi ấm? Nghĩ tới đây mặt hắn đỏ bừng lên còn bốc cả khói lên nữa.
Vội ra khỏi vòng tay to lớn kia, nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó vào tối hôm qua! A! Ngực của bọn y! Nhanh như gió hắn lại lao vào vòng tay Lam Hi Thần vạch bung áo của y ra kiểm tra, khuôn ngực cứng rắn lộ ra trước mắt hoàn toàn không có vết thương nào ngoài vết sẹo ngay tim cả, nhìn nó rất ghê có lẽ lúc bị thương nó đã rất nặng nên giờ hình thành sẹo to như vậy, chắc lúc bị hẳn y rất đau. Hắn nhanh chân chạy lại từng người bọn y dùng hai tay vạch bung áo của bọn ny ra kiểm tra. Chắc chắn họ hoàn toàn không có vết thương nào nữa mới yên tâm, vì hắn biết bọn y cũng giống gã có thể tự hồi phục vết thương nhưng vẫn muốn kiểm tra cho chắc ăn.
Thấy bọn y cứ ngồi bẹp trên nền đất ngơ ngơ ngẩng ngẩng nhìn hắn chằm chằm, nhớ tới hành động lúc nãy của mình có chút mất lịch sự thì ngại không biết làm gì.
Bọn y thì ngu ngơ nhìn hắn, đêm qua họ chỉ nhớ mình đau tới mức chết đi sống lại, rồi lại thấy hắn tưởng là ảo giác rồi không nhớ gì nữa. Chỉ nghĩ là đó là ảo ảnh tỉnh dậy sẽ không thấy gì nữa hết, vậy mà hôm nay khi bọn y tỉnh dậy thấy hắn đang nằm ngủ cuộn tròn trong lòng Lam Hi Thần, mà y cũng ngơ người không dám nhúc nhích sợ làm hắn thức giấc. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu mong mỏi được thức dậy thấy hắn thì hôm nay nó đã thành sự thật rồi, thật sự bọn y tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn. Sợ là mơ mà bọn y đã tự tát cho mình mấy cái, cảm thấy có 1 xúc cảm rát nhẹ chạy qua họ mới dám chắc là sự thật. Tuy là hoang mang nhưng họ vẫn rất vui mừng khi thấy hắn, và rồi lại chợt nhớ ra hôm qua bọn y đã điên cuồng như thế nào trước mặt hắn. Bọn y còn nhớ họ còn khóc nữa bảo sao hôm nay mắt bọn y lại sưng lên to thế kia chắc chắn là khóc rất nhiều. Đưa tay vuốt nhẹ ngang đôi mắt ngay lập tức nó trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng, đáng sợ vốn có của nó nhưng hôm nay ẩn sau trong đó là 1 sự dịu dàng ấm áp.
"Các ngươi còn đau không?" hắn vô tình đưa bàn tay thuận bị thương của mình lên gãi nhẹ vào thái dương biểu lộ cho sự ngượng ngùng của mình, nhưng nhờ vậy mà bọn y chú ý tới cái tay bị thương có miếng vải băng cực kì tệ kia cùng lòng bàn tay đầy máu đã khô lại của hắn.
Lam Hi Thần nhanh nhất, chụp lấy bàn tay bị thương của hắn, nhìn chăm chăm.
"A"
"Tay em làm sao lại bị thương nặng như vầy?" Lam Hi Thần đau xót vừa nói vừa gở miếng vải thấm đầy máu của hắn, mở ra bọn y nhìn còn đau lòng hơn, vết thương sâu tới mức thấy cả xương bên trong, máu vẫn còn chảy nhỏ giọt, nhìn thôi cũng đủ biết lúc mới bị máu đã chảy nhiều tới cỡ nào. Và bọn y cũng rõ hắn bị như vậy là do đêm qua bọn y đã mất kiểm soát như thế nào mới đả thương hắn.
"Không sao! Chỉ vì bất cẩn 1 chút thôi!" Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh! Không phải do ngươi bất cẩn mà là chúng ta làm ngươi bị thương!" Lam Vong Cơ đau lòng nói, chỉ vì 1 chút mất kiểm soát mà bọn y đã làm hắn bị thương tới cỡ này, làm sao bọn y còn dám đối mặt với hắn đây.
"Đau lắm phải không?" Giang Trừng nhẹ nhàng chữa lành vết thương cho hắn, chỉ cần 1 cái chạm nhẹ lướt qua thôi vết thương từ từ khép lại mà không để lại sẹo. Từng hành động từng cử chỉ nhẹ nhàng làm cho hắn xem hắn như trân bảo mà yêu thương. Ngụy Vô Tiện thật sự bị bọn y làm cho rung động rồi.
"Không đau!" hắn mỉm cười nhẹ lắc đầu, đương nhiên bọn y lo nhìn tay hắn mà không hề biết hắn vừa cười.
"Nói dối! Vết thương sâu tới như vậy mà không đau? , lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa!" Kim Quang Dao nhẹ nhàng gõ lên trán hắn cái nhẹ, không đau cũng không làm hắn không có cảm giác.
"Làm sao em lại ở đây?" Kim Tử Hiên hỏi.
"Theo ta về Di Lăng Điện thay đồ dùng bữa rồi cùng ta nói chuyện!" hắn cũng không quá bất ngờ khi bị bọn y hỏi như vậy, chỉ nói nhiêu đó rồi đứng dậy đi trước.
Bọn y nghe vậy cũng nhanh chóng đứng lên chỉnh lại trang phục bị hắn làm cho sộc sênh kia, nếu đi ra ngoài với tình trạng này mà gặp một vài kẻ thân thuộc thì không nghĩ bọn họ sẽ suy diễn tới thứ gì luôn ấy chứ.
Hắn bước ra khỏi động thấy Trắng và Đỏ vẫn ở ngoài kết giới, xem ra 2 người này đã đứng đây cả đem để chờ hắn. Mà Trắng và Đỏ thấy hắn bước ra cũng phản ứng lại nhưng thấy ngay sau lưng hắn là bọn y thì còn hoang mang hơn.
Ngụy Vô Tiện đưa tay ra giải kết giới, ngay lập tức Thần Chết xuất hiện, cứ nghĩ là bọn y giải ai ngờ đâu xuất hiện lại là Ngụy Vô Tiện, mà Thần Chết cũng chú ý hôm nay bọn y không còn tàn tạ như mọi ngày nữa, nhìn có vẻ là có sức sống hơn một chút, thấy hắn cos mặt ở đây và 2 tên kỵ sĩ nữa thì Thần Chết cũng đoán được đêm qua hắn ở với bọn y, và người làm ra chuyện này không ai khác ngoài 2 tên kỵ sĩ cả.
"Ma Vương, Ma Hậu an!" Thần Chết hành lễ.
"Lập tức chuẩn bị y phục, nước tắm cho các Ma Vương tại Di Lăng Điện!" hắn nhìn 2 kỵ sĩ nói.
"Vâng!" Trắng và Đỏ biến mất.
"Ngươi chuẩn bị thức ăn cho ta và các Ma Vương, hôm nay chúng ta sẽ dùng cùng nhau!" hắn nhìn Thần Chết nói.
"Vâng!" nói rồi Thần Chết cũng đi làm nhiệm vụ mình được giao.
"Đi theo ta!" hắn xoay đầu lại nhìn bọn y nói.
Nhưng đi được mấy bước liền muốn ngã xuống, may mà Nhiếp Minh Quyết nhanh chân nhanh tay đỡ được hắn.
"Em làm sao vậy?" Nhiếp Minh Quyết lo lâng hỏi han.
"Không sao, chắc chỉ mệt quá thôi!" có lẽ là vì mất máu quá nhiều nên mới dẫn tới Ngụy Vô Tiện bị choáng với 1 phần đã dùng rất nhiều sức mạnh để đưa bọn y vào giấc ngủ nên mới mệt mỏi như vậy.
"Để ta đưa em về Di Lăng Điện!" nói rồi Nhiếp Hoài Tang cướp hắn từ trong lòng Minh Quyết bế đi trước. Bỏ lại những người kia trong sự hoang mang vì y quá nhanh quá nguy hiểm rồi.
Lúc Ngụy Vô Tiện và bọn y về tới Di Lăng Điện đã thấy Nguyệt-Hoa, Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền có mặt ở trước cổng như đang chào đón họ. Và tất nhiên mọi thứ được dặn dò họ đều đã làm xong hết cả rồi.
"Chào mừng các Ma Vương trở ra và Ma Hậu trở về!" 1 câu chào đầy hàm ý đến từ vị trí của những người kia, bọn y chỉ mỉm cười gật đầu và hắn thì hơi khó hiểu một chút.
"Ma Hậu à trên người của người toàn mùi của các Ma Vương đấy!" Kỵ Sĩ Đen trêu chọc, họ sớm đã nhận được sự thông báo các Ma Vương đã xuất quan và đang ở cùng Ma Hậu vậy họ đang trở về thì ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ để chào đón bọn y và hắn.
"Toàn....mùi của các Ma Vương!" nghe Đen trêu chọc mình thì hắn nhớ lại chuyện tối qua hắn lạnh quá mà mò vào lòng y ngủ nên vì vậy mới toàn mùi của bọn y. Ngại quá mà úp mặt vào trong ngực Hoài Tang trốn tránh.
"Hà em dễ thương quá!" Ôn Nhược Hàn thấy hắn hành động như vậy mà không kìm được đưa tay nhéo má hắn 1 cái nhẹ.
"Tránh ra tên lưu manh này!" bị y chọc hắn thẹn quá đánh vô cái tay hư của y 1 phát đau.
"Đưa em ấy vào trong đi, tính ở đây luôn à?" Ôn Ninh lên tiếng nhắc nhở. Nãy giờ họ vẫn đang ở ngoài Di Lăng Điện.
Mọi người tiến vào trong hết, hắn được Nguyệt-Hoa thay y phục cho, còn bọn y thì đi tắm.
"Thần có thể cảm nhận được trên người các ngài có năng lượng ánh sáng, và đậm nhất là ngài Tống Lam và ngài Tư Truy!" Thần Chết đứng trên bục nói, phía dưới là cái hồ nước rất rất lớn và bọn y đang ngâm mình trong đó 2 tay gác lên thành hồ.
"Có lẽ là vì đêm qua em ấy đã dùng năng lượng để xoa dịu cơn đau của chúng ta!" Tiết Dương nói, y vẫn còn nhớ mang máng là chính hắn đã giúp bọn y được ngủ 1 giấc.
"Nhưng tại sao tên Tống Lam và tên Tư Truy lại đậm hơn so với chúng ta!" Hiểu Tinh Trần nói.
"Có lẽ vì ta lúc đó ta phát điên hơn các ngươi chăng?" Tống Lam nói.
"Nên em ấy mới dùng nhiều sức mạnh hơn các ngươi" Lam Tư Truy nhìn Tống Lam nói.
"Ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn!" Lam Cảnh Nghi trầm ngâm.
"Chuyện đó tính sau, giờ thì nhanh lên em ấy đang đợi!" Kim Lăng bước ra khỏi hồ tắm lộ ra thân hình cực phẩm, Thần Chết bên cạnh đưa cho y chiếc khăn lau mình, những người kia cũng lần lượt đi lên nhận khăn lau từ tay Thần Chết cũng bỏ đi.
Thần Chết Hứa Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của bọn y.
____________•π•π•__________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com