Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 46•

Hiện tại Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở bàn ăn lớn chờ bọn y, hắn ngồi thừ người ra suy nghĩ gì đó, mà không hề hay biết bọn y đã yên vị trên ghế từ khi nào.

"Em suy nghĩ gì vậy?" Lam Hi Thần lên tiếng đánh thức hắn quay trở về thực tại.

"Ta không suy nghĩ gì cả!" bị y gọi hắn giật bắn cả mình như tên trộm đang trộm mà bị chủ nhà phát hiện vậy.

"Ăn đi, ta đợi các ngươi mà!" hắn cầm đũa lên ăn đầu tiên, sau đó bọn y cũng không hỏi nữa cũng bắt đầu tiến vào bữa ăn.

"Hôm qua, tại sao các ngươi lại như vậy?" khi thấy thức ăn trên bàn vơi đi phân nữa, hắn mới nhẹ nhàng cất lời hỏi.

"Chuyện này hơi khó nói!" Lam Vong Cơ cố tình tránh ánh mắt sắc xảo của hắn nhìn mình.

"Khó nói hay không muốn nói?" hắn nhướng mày. Không phải là chuyện khó nói gì căn bản là bọn y không muốn nói cho hắn biết.

"Nếu hôm nay các ngươi không nói ra sự thật thì đừng hòng yên với ta!" hắn đập mạnh tay xuống bàn, sát khí tuôn trào ra đè ép bọn y tới toát mồ hôi hột, cho dù là Ma Vương ngông cuồng ở ngoài như thế nào đi nữa cũng phải sợ vợ mà....sợ chết đi được.

"Chúng ta không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói từ đâu cho em hiểu!" Giang Trừng cũng phải ớn trước cái liếc mắt đầy uy hiếp từ hắn, nuốt ngụm nước bọt trong miệng để lấy lại tinh thần nào.

"Bắt đầu từ đầu!" Ngụy Vô Tiện thật sự thắc mắc mọi chuyện từ đầu như thế nào mà hắn chỉ nhớ mỗi thời gian ở với Thánh Quang chứ không nhớ gì về bọn y, mà bọn y hành xử như họ đã ở bên nhau trước cả Thánh Quang nữa.

"Chỉ sợ nói ra em cũng không tin!" Kim Quang Dao hơi mỉm cười chu xót, biết trước hắn sẽ không tin thì nói ra cũng bằng không.

"Sao biết ta không tin? Phải nói mới biết được!" hắn.

"Vậy chúng ta sẽ kể cho em nghe từ đầu, và mọi chuyện chúng ta nói đều là sự thật!" Kim Tử Hiên, nếu hắn muốn biết tới như vậy thì bọn y sẽ kể tóm tắt cho hắn nghe.

"Khoảng thời gian trước đây khi cái thế giới này chưa chia ra Thánh Địa và Địa Ngục, thì nó được gọi là Tu Chân Giới! " Nhiếp Minh Quyết buông đũa xuống, nhẹ nhàng nói hắn nghe.

"Khi đó chúng ta và cả em đều là những tu sĩ với tu vi cao cường, nhưng vì một số lỗi lầm của Kỳ Sơn Ôn thị mà em bị phá bỏ tu vi tiến vào con đường ma đạo!" Nhiếp Hoài Tang.

"Lúc đó em bị bọn tu sĩ quèn kia gọi là đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ, sức mạnh ma đạo của em rất lớn thậm trí phải nói là sánh ngang với bọn ta khi chúng ta đang ở đỉnh cao của tu vi!" Ôn Nhược Hàn.

"Em tu ma đạo cũng chỉ để mối trả thù cho Vân Mộng Giang thị, em ở trong Vân Mộng được mọi người gọi với danh đại sư huynh, sư huynh của Giang Trừng!" Ôn Ninh

"À quên, lúc đó Tu Chân Giới chia ra thành Ngũ Đại Gia Tộc quản lý từng khu vực và bá tánh từng khu, Kỳ Sơn Ôn thị, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Lan Lăng Kim thị!" Tiết Dương.

"Em nghe họ cũng biết chúng ta ở gia tộc nào rồi chứ nhỉ, vì sai lầm của Kỳ Sơn Ôn thị nên mới khiến em tu ma đạo nhưng cũng nhờ nó mà chúng ta nhận ra được tâm ý của mình dành cho em!" Hiểu Tinh Trần.

"Sau khi sửa chữa sai lầm xong chúng ta cũng đã cam đảm thổ lộ tâm tư với em, cũng rất may em cũng có tâm ý với chúng ta nên chúng ta đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên em!" Tống Lam.

"Cứ ngỡ chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy cho đến đầu bạc răng long, ai ngờ đời không như mơ cho tới khi tên Thánh Quang đó xuất hiện!" Lam Tư Truy.

"Gã đã dùng tính mạng của chúng ta và sự an toàn của Tu Chân Giới để uy hiếp em, buộc em phải chọn gã hoặc chúng ta!" Lam Cảnh Nghi nói tới đây mà tay không kìm được run lên như đang kìm chế điều gì đó.

"Vì tính tình trượng nghĩa của em, không muốn để kẻ khác liên lụy vào chuyện của mình mà em đã chọn gã đó, Ngụy Anh!" Kim Lăng nhìn hắn.

"Gã đã xóa ký ức của em và đưa em đi, trước khi đi gã cũng không quên đánh cho chúng ta vài đòn để chúng ta chết từ từ!" Lam Hi Thần cười nhạt.

"Và nhờ như vậy chúng ta mới dám bước vào con đường ma đạo như em!" Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn, thuận tiện đưa tay vuốt nhẹ má hắn đầy yêu chìu.

"Mất 3 năm để chúng ta đạt đến trình độ như em khi xưa và mất 7 ngày 7 đêm để tàn sát toàn bộ Tu Chân Giới trả mối thù nhỏ cho em!" Giang Trừng cười.

"Mối thù nhỏ?" nếu dựa theo lời bọn y nói thì hắn chính là hy sinh cứu lấy Tu Chân Giới, mà bọn y lại giết hết toàn bộ Tu Chân Giới trả thù cho hắn? Vậy thì Tu Chân Giới nợ hắn cái gì chứ? Nếu nợ thì Thánh Quang mới là người nợ chứ!

"Khi em đi, những tên khốn đó không những không biết ơn mà ngược lại đổ toàn bộ mọi chuyện lên đầu em, còn đòi đánh đòi giết em! Vậy nên chúng ta đâu thể bỏ ngoài tai!" Kim Quang Dao tùy tiện nhúng vai.

"Và chúng ta đã làm mọi chuyện như vậy, đến bây giờ chúng ta cũng không hối hận về những việc mình đã làm mà tự trách tại sao không làm sớm hơn nữa!" Kim Tử Hiên.

"Vậy đó là toàn bộ sự việc?" hắn hỏi.

"Ừm, có thể nói tóm gọn là vậy!" Nhiếp Minh Quyết gật đầu.

"Vậy vết sẹo ở ngực các ngươi từ đâu ra!" không phải hắn tò mò gì chỉ là khi nhìn thấy nó hắn đã có 1 cảm giác rất nhói nhói ở tim, đoán chắc nó cũng liên quan tới hắn.

Bọn y nhìn nhau 1 lát rồi cũng thở dài, nếu đã nói là kể hắn nghe sự thật thì chuyện này bọn y cũng sẽ nói nhưng không biết hắn có tin hay không đây. Thôi thì cứ nói đi mọi chuyện tới đâu thì tới.

"Là sau khi chúng ta giết hết đám người Tu Chân Giới, đã đứng dưới trăng máu, dùng kiếm đâm vào tim, sợ là không đủ kinh nghiệm chúng ta còn dùng tay đâm vào nữa" Nhiếp Hoài Tang bất giác đưa tay sờ lên vết sẹo

"Cầu xin ánh trăng đưa em quay trở về, chúng ta bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ để đưa em về!" Ôn Nhược Hàn.

"Và sau đó chúng ta đã mất hết toàn bộ linh lực hoàn toàn trở thành người thường chịu vô vàn cơn đau mỗi ngày hành hạ, cứ như vậy cho hết 100 năm!" Ôn Ninh nhớ lại lúc đó, dáng vẻ bọn y biết bao nhiêu là điên cuồng, so với bây giờ có lẽ đã tốt hơn một chút.

"Và sau 100 năm đó chúng ta nhận được cái năng lượng hắc ám này và cũng biết được thế giới bây giờ chia ra làm 2 vùng trời, bên tối và bên sáng!" Tiết Dương.

"Bên sáng là Thánh Địa của em, mỗi ngày đều có ánh nắng chíu rọi, bên tối là của chúng ta đang rất hỗn loạn, và nhờ thứ sức mạnh hắc ám này!" Hiểu Tinh Trần.

"Mà chúng ta đã thống nhất Ma Giới, lên làm Ma Vương và tiếp diễn cho tới bây giờ, chắc cũng đã 1 ngàn năm rồi đó!" Tống Lam ngẫm lại khoảng thời gian vừa qua mà ước chừng.

"Khoan, nếu nói như vậy thì ta đã sống hơn cả ngàn năm rồi sao?" hắn hơi bàng hoàng, nếu như vậy cũng có nghĩa là Thánh Quang còn lớn tuổi hơn hắn và bọn y nữa á?

"Ừm, vì em ở bên cạnh Thánh Quang nên gã đã dùng chính sức mạnh của mình mà kéo dài sự sống và dung mạo của em, để em giữ nguyên như như bây giờ!" Lam Tư Truy nói, vì y biết căn bản hắn không hề bất tử như họ nhưng được gã kéo dài ra vô thời hạn.

"Thật khó tiếp thu!" hắn nghe tới nổi mà lùm bùm lỗ tai, mọi chuyện thật là phi thường và phi lý nhưng sâu trong tâm hắn, hắn biết có thứ gì đó khiến hắn tin đây là sự thật.

"Haha, chúng ta đã nói trước rồi mà, em sẽ không tin đâu mà vẫn cố cãi cơ!" Lam Cảnh Nghi bật cười vui vẻ, biết trước hắn sẽ có phản ứng gì nhưng mà hắn phản ứng nhẹ nhàng hơn y tưởng tượng một chút, tưởng hắn sẽ nhảy dựng lên quát to và sẽ cho là bọn y đang đặt điều xàm bậy nói xấu gã, ai ngờ hắn vẫn yên tĩnh ngồi đó nghe hết toàn bộ câu chuyện nhiêu đó thôi cũng khiến bọn y vui lòng rồi, nhưng mà ít ra thấy biểu cảm ngố ngố của hắn cũng dễ thương a.

"Vậy các ngươi chứng minh cho ta thấy nó là sự thật đi!" hắn nhướng mày nhìn bọn y.

"Được, còn 1 cách nữa để cho em thấy, nếu sau khi xem xong em cũng không tin thì chúng ta sẽ đưa em về với Thánh Quang của em!" Kim Lăng nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm tình

Nghe y nói vậy, hắn vô thức đặt tay lên ngực cảm nhận cơn nhói lần nữa trổi dậy, hắn đứng bật dậy tiến tới chỗ Kim Lăng, dang tay ôm lấy đầu Kim Lăng vào ngực mình, nhẹ giọng nói.

"Cứ cho ta xem đi, không phải ta không tin các ngươi mà chỉ là ta sợ" hắn sợ toàn bộ sự việc bọn y nói đều là sự thật, hắn không thể không lo Thánh Quang mà hắn luôn kính mến lại làm ra điều đó với hắn.

Kim Lăng được hắn ôm mà cứng cả người, đây là hắn đang ôm y sao? Là thật sự hắn chủ động ôm. Y sao? Hạnh phúc quá! Kim Lăng run rẩy mà ôm vòng tay ôm chặt hắn, không kìm được mà hít một ngụm đầy mùi hương của hắn vào mũi, cảm nhận sự dịu dàng mà hắn đem lại.

"Thôi được rồi, ăn đi rồi chúng ta cùng đi xem, có được không?" hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt của Kim Lăng.

Bọn y cùng nhau ừm một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn của mình, thấy họ như vậy hắn cũng vui vẻ vẻ chỗ ngồi của mình. Hắn biết sâu trong hắn đã luyến tiếc nơi này mà không muốn rời xa nó. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của hắn, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận rồi.

"Cùng nhau đi thôi!" hắn đứng giữa bọn y nhìn họ, khóe môi hơi cong lên. Thật sự đội hình rất đẹp đấy, đồi núi-thung lũng-đồi núi!

(Hãy nhìn trừu tượng nha!)

-------_--------

Bọn y dắt hắn tới động Ảo Ảnh 1 lần nữa!

"Động Ảo Ảnh!" Ngụy Vô Tiện nhìn hang động to lớn trước mắt.

"Sao em lại biết nó?" Lam Hi Thần nhìn hắn.

"Nhờ KỴ Sĩ Trắng và Đỏ dẫn ta tới nơi này mà ta mới biết được các ngươi đêm qua khổ sở thế nào!" hắn cũng không nhìn y, đi lên trực tiếp phá bỏ kết giới.

Nhưng phá xong hắn cũng không chịu bước lên con đường băng đó, cứ đứng nhìn chằm chằm xuống đường băng, bọn y cũng thấy lạ, cũng đi tới chỗ hắn nhìn xuống cùng 1 điểm với hắn một lúc lâu.....

"Có gì bất thường à?" Lam Vong Cơ nhìn vào chỗ hắn đang nhìn.

"Không!" hắn thẳng thắn đáp.

"Vậy sao em nhìn chi?" Giang Trừng cũng nhìn vào chỗ Vong Cơ và hắn đang nhìn.

"Thích thì nhìn!" hắn cũng rất thẳng thắn đáp lại y.

Bọn y đồng loạt nhìn lên hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Hả???"

"Haha các ngươi bị ta lừa rồi!" hắn bật cười với biểu cảm ngây ngô của bọn y, vậy thôi mà cũng bị hắn lừa.

"Em lừa cả chúng ta nữa à!" bị hắn lừa cho 1 vố, Kim Quang Dao không cảm thấy tức giận ngược lại cảm thấy vui nữa, nếu là người khác đã rớt đầu từ khi nào rồi đấy. Nhanh tay muốn bắt lấy hắn.

"Ây! Muốn bắt ta a? Không dễ đâu!" hắn nhanh chóng né y, bung cánh ra bay lên cao.

Bọn y đứng phía dưới nhìn hắn bay trên cao mà mỉm cười hạnh phúc đã là lúc nào rồi mà còn thích giỡn như vậy chứ, hắn đã quên mất rằng hắn sắp phải đối diện với 1 sự thật vô cùng khắc nghiệt trong kia. Nhưng cũng không sao đã có bọn y bên cạnh hắn rồi, bọn y sẽ cố gắng giữ mãi hắn vui vẻ như vậy.

Bọn y cất bước đi vào trong, hắn ở trên cũng bay từ từ theo bọn y, thật không biết sau khi đối diện với sự thật xong hắn có còn vui vẻ như vậy nữa không đây!

"Em sẵn sàng chưa?" Kim Tử Hiên nhìn hắn ở giữa bọn y.

Ngụy Vô Tiện không đáp lại liền, chỉ im lặng đứng đó hít thật sâu như đang chuẩn bị đối mặt với một thứ rất đáng sợ vậy, Nhiếp Minh Quyết bên cạnh như biết được tâm tư của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan xen nhau, hắn bất ngờ ngước lên nhìn Minh Quyết thì bắt gặp được ánh mắt vô cùng dịu dàng và yêu thương đang nhìn hắn.

"Đừng sợ, có chúng ta ở đây! Mọi chuyện em sớm muộn cũng phải biết!" Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng nói.

"Ừm!" hắn gật đầu, để bọn y dắt hắn vào trong.

Đối diện với đá Ảo Ảnh, Nhiếp Hoài Tang đi đến trước cục đá. Đưa tay chạm vào giữa trán sau đó kéo ra một mảnh gì đó giống pha lê màu trắng trong suốt, đưa tới gần đá Ảo Ảnh rồi biến mất. Ngày lập tức đá Ảo Ảnh phát sáng cực đại, Tiết Dương nhanh chóng đưa tay ra che chắn trước mặt hắn tránh cho ánh sáng làm tổn hại tới mắt hắn, Hiểu Tỉnh Trần muốn chắc chắn hơn còn đưa tay che đi đôi mắt trong veo của hắn, muốn bảo hộ hắn hoàn toàn.

Ngụy Vô Tiện chỉ kịp thấy Hoài Tang đưa gì đó vào đá Ảo Ảnh rồi thì thấy tay Tiết Dương chắn trước mắt hắn, hắn thấy có ánh sáng rất lớn đang hắt về phía họ mà theo quáng tính nhắm mắt lại bảo vệ mắt nhưng sau đó hắn còn cảm nhận được 1 bàn tay to lớn khác đang che đi đôi mắt của hắn. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh đấy, 2 người y cứ như vậy che chắn cho hắn cho đến hết ánh sáng hoàn toàn.

"Được rồi Ngụy Anh, mở mắt ra đi em!" Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng lên tiếng.

Tiết Dương và Hiểu Tỉnh Trần cũng theo đó mà bỏ tay ra, trước mắt hắn đang là....

"Trước mắt em đang là sự thật!" Tiết Dương khoanh tay nói.

Hắn thấy từ lúc hắn còn nhỏ lúc còn là 1 tiểu hài tử ăn xin được Giang Phong Miên nhặt về Vân Mộng Giang thị, gặp Giang Yếm Ly-Ngu Tử Diên và cả Giang Trừng. Hắn sống ở đó với danh Đại Sư Huynh, được Yếm Ly và Phong Miên yêu thương hết mực coi hắn như người nhà mà đối xử với hắn, không để cho hắn phải chịu thiệt, tuy Ngu Tử Diên hay la mắng đánh hắn nhưng thật ra bà chỉ là đang lo lắng cho hắn sợ hắn không cha mẹ giáo dưỡng mà hư hỏng hủy hoại cả tương lai nên mới khắt khe với hắn như vậy, và nhờ Ngu Tử Diên như vậy mới có 1 Vân Mộng Song Kiệt xuất chúng như vậy và có 1 vị đại sư huynh tài giỏi được các đệ tử yêu quý. Giang Trừng tuy ngoài mặt độc mồm với hắn nhưng sau lưng luôn lo lắng cho hắn đủ điều, mỗi khi hắn bị đánh y rất đau, mỗi lần hắn bị phạt y đều ở lại phạt chung với hắn. Mỗi lần hắn bệnh y đều ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, tuy ngoài mặt như vậy nhưng tất cả đều luôn giành 1 tình thương vô cùng lớn cho hắn.

Cho đến khi hắn lần đầu bước qua Cô Tô Lam Thị chạm mặt Cô Tô Song Bích lừng danh và 2 đệ đệ nhỏ của họ là Lam Tư Truy-Lam Cảnh Nghi, đôi bên kết giao hảo với nhau, và Ngụy Vô Tiện đã làm họ điêu đứng trước nhan sắc và nụ cười ngọt ngào của mình, thính học ở đó 3 tháng gây không ít chuyện gà bay chó sủa khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ làm cho Lam Khải Nhân nhiều lần tức tới ngất xỉu nhưng Cô Tô Song Bích luôn mắt nhắm mắt mở cho qua bao che cho mọi vi phạm của hắn, hết lòng dung túng cho hắn, bất cứ ai dám bắt bẻ hắn đều bị không ít ánh mắt nhìn cho tới rét run, gặp thêm Nhiếp Hoài Tang kết huynh đệ với Nhiếp công tử của Thanh Hà Nhiếp thị, rồi gặp Thủy Hoành Uyên bị Kỳ Sơn Ôn thị đuổi xuống trấn và cùng Cô Tô Song Bích thêm Kim Tử Hiên và Kim Lăng của Lan Lăng Kim Thị, Giang Trừng và 1 số môn sinh cùng nhau sát cánh chiến đấu, từ đó họ thêm rung động với một Ngụy Vô Tiện vô ưu vô lo, tính tình nghĩa hiệp luôn hết lòng giúp bá tánh trừ gian diệt ác.

Rồi tới chuyện Kỳ Sơn Ôn thị muốn lập trạm giám sát khắp nơi nhằm đề phòng các gia tộc tạo phản và quản lý nghiêm ngặt hơn, ban lệnh ai phản đối sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường, và Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nếm trải được hậu quả đó đầu tiên, Ôn Húc dẫn người tới đốt sạch Vân Thân Bất Tri Xứ, đánh trọng thương Lam Vong Cơ, Lam tông chủ qua đời, Lam đại công tử mất tích không rõ sống chết. Một mình Lam Khải Nhân gồng gánh cả Cô Tô Lam thị

Rồi cho tới chuyện Kỳ Sơn Ôn thị ép buộc con cháu thế gia tới thính học, quá đáng hơn nữa là tịch thu kiếm cắt hết toàn bộ mọi đường liên lạc với gia tộc, không cho cơ hội phản kháng lại, bắt toàn bộ các công tử, cô nương tới động Huyền Vũ, từ đây giúp cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lập ra chiến công diệt đồ Lục Huyền Vũ thành công gây hứng với Kỳ Sơn Ôn thị. Mà cũng nhờ chiến công đó Ôn Nhược Hàn đã chú ý tới Ngụy Vô Tiện nhiều hơn, mà hắn cũng đã kết thân được với Ôn Ninh và sư tỷ của y Ôn Tình và làm quen được với nhánh Ôn thị chuyên cứu người vô tội.

Ngụy Vô Tiện sau khi được cứu ra khỏi động Huyền Vũ đã được đưa về Liên Hoa Ổ tịnh dưỡng, chưa được bao lâu nhân tình của Ôn Triều con trai Ôn tông chủ tên Vương Kinh Kiều đã hùng hổ dẫn người tới đòi đánh đòi giết Ngụy Vô Tiện vì đã làm bẻ mặt Ôn Triều và đòi lập trạm giám sát tại Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên cũng biết cũng đánh Ngụy Vô Tiện, sau đó Vương Linh Kiều còn đòi chặt 1 tay của Ngụy Vô Tiện, vì vậy mới dẫn tới Ngu Tử Diên tức giận tát cho Vương Linh Kiều mấy cái phân rõ tôn ti rồi mới tới chuyện Liên Hoa Ổ bị đốt bị diệt sạch, kể cả Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đều tử trận tại nơi nhà, cùng chết với nhau, mà Giang Trừng cũng bị hóa đan thủ phế bỏ kim đan trở thành người tàn phế, Ngụy Vô Tiện vì nhớ tới lời của Ngu Tử Diên tới chết cũng phải bảo vệ Giang Trừng mà đem kim đan của mình mổ ra trao cho Giang Trừng giúp cho y tiếp tục ngồi lên ghế tông chủ Giang gia. Còn bản thân thị bị bọn Ôn thị bắt ném xuống Loạn Táng Cương khi vừa mới mổ đan xong, không rõ sống chết.

Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Giang Trừng, Kim Tử Hiên, Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Ninh và Ôn Nhược Hàn liên tục mấy ngày đêm tìm kiếm Ngụy Vô Tiện mà không biết hắn bị ném xuống Loạn Táng Cương. Giang Trừng được sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ mà thành lập lại được nhóm nhỏ Giang gia. Ôn Triều biết được dẫn người tới diệt cỏ tận gốc. Tuy là được sự giúp đỡ nhưng cũng không thể chống đỡ nổi được với Kỳ Sơn Ôn thị thế lực quá mạnh. Chẳng mấy chốc mà bị bắt sống, ngay khi tính mạng của Cơ-Trừng bị nguy hiểm Ngụy Vô Tiện từ Loạn Táng Cương trở về xuất hiện kịp lúc cứu nguy. Lúc đó Ngụy Vô Tiện thân đầy oán khi, hông treo sáo Trần Tình, một khúc sáo điều khiển xác chết mà diệt sạch toàn bộ nhóm Ôn thị nhỏ của Ôn Triều. Và giết Ôn Trục Lưu là kẻ đã hóa đan của Giang Trừng, giết luôn Vương Linh Kiều là kẻ đã khiến ngôi nhà của hắn biến thành nghĩa trang chôn xác các đệ tử và đôi phu thê Giang-Ngu, giết luôn cả Ôn Triều là kẻ đã gây ra mọi sự đau đớn từ thể xác tới tinh thần cho hắn. Từ đó mở ra con đường ma đạo đầy trông gai vào đau đớn.

Sau đó các gia tộc vì không chịu nổi được sự đàn áp của Ôn thị mà liên kết với nhau chống lại 'Mặt trời' Lam Hi Thần đúng lúc xuất hiện dẫn theo vô số người bị Ôn thì ức hiếp và 1 Mạnh Dao đầy mưu mô toan tính đoàn kết lại chống Ôn thị. Đặt tên cho cuộc chiến là Xã Nhật Chi Trinh. Ngụy Vô Tiện với đôi mắt lạnh lẽo oán khí đầy mình hoàn toàn mất đi chàng thiếu niên năm ấy dương quang sáng lạnh và giờ là 1 Ngụy Vô Tiện với sức mạnh quỷ đạo rất lớn cũng tham gia vào chiến tuyến trực tiếp giết vô số Ôn cẩu, sau khi diệt xong toàn bộ Ôn thị thì Ôn Nhược Hàn và nhánh nhỏ Ôn thị được tha mạng nhưng phải chịu sự giám sát từ các gi tộc khác, từ đó trận chiến Xa Nhật Chi Trinh thắng lợi vang dội lớn Ngụy Vô Tiện góp công lao vô cùng lớn trong trận chiến được người ta gọi với danh Di Lăng Lão Tổ và Mạnh Dao được Kim Quang Thiện nhận lại con trai đổi tên là Kim Quang Dao là và đệ đệ cùng cha khác mẹ với Kim Tử Hiên và Kim Lăng.

Sau trận chiến đó hắn lập tức đi tới Nghĩa Thành tìm lại vị sư thúc thất lạc của hắn, người thân cuối cùng mà hắn còn nhớ được trong số ký ức ích ỏi của mình về gia đình, tìm được Hiểu Tinh Trần cũng biết được vị sư thúc ấy có thêm 2 vị bằng hữu là Tống Lam và Tiết Dương, lập tức đưa họ về Vân Mộng Giang thị cấp cho họ nơi ở đàng hoàng và bảo hộ Vân Mộng Giang thị tiếp sức cho Giang Trừng phục hưng gia tộc. Ôn Tình và Giang Yếm Ly kết đạo lữ sống trong Liên Hoa Ổ. Từ đó Ngụy Vô Tiện luôn âm thầm bảo vệ các gia tộc.

Sau đó, bọn y đều đợi đến khi mọi chuyện êm xui một chút, liền lấy hết can đảm tìm hắn thổ lộ tâm tư, cũng thật may hắn cũng có tâm ý với bọn y mà đồng ý chấp nhận. Từ đó họ bên nhau, hắn nhiều lần bị oán khí ăn mòn tâm trí mà bạo phát may là có bọn y ở bên cạnh luôn giúp hắn thanh tẩy oán khí trong người. Nhìn hắn đau đớn mỗi khi bị bạo phát bọn y thấy sự rất đau lòng, nhớ khi họ mới gặp lại hắn thấy hắn tu quỷ đạo dùng oán khí bọn y như sụp đổ toàn bộ vậy, Vậy là người bọn y yêu từ bỏ con đường chính đạo mà tu quỷ đạo tăng cường sức mạnh để trả thù. Hắn chọn đi con đường này mà không biết bọn y đau đớn nhường nào. Mà cũng không sao đâu! Bây giờ Ngụy Vô Tiện đã có bọn y rồi, bọn y sẽ luôn bên cạnh hắn làm gia đình của hắn, yêu thương hắn hết mực giành cho hắn những điều tốt đẹp nhất và sẽ luôn yêu hắn đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng cũng đâu êm xui được bao lâu, bọn bá tánh kia không biết vì sao lại kéo băng kéo đảng tới Liên Hoa Ổ đòi hô đánh hô giết đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ, nói hắn làm đủ việc ác tân tận lương tâm không có tính người, muốn các gia tộc vây giết cho bằng được Di Lăng Lão Tổ, trong khi hắn từng có công lớn bảo vệ bọn chúng. Bọn chúng một mực nói hắn từ bỏ con đường chính nghĩa tu quỷ đạo là trái với luân thường đạo lý sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát tâm tính mà giết hại chúng sanh, để bảo vệ an nguy tính mạng của bọn chúng mà nhất quyết phải diệt trừ hắn, đúng là bọn ăn cháo đá bát, bọn chúng đâu có biết hắn tới bước đường cùng này là vì ai? Là vì bảo vệ bọn chúng, bảo vệ cái an nguy Tu Chân Giới gì đó mà phải bước tới con đường này, sau này Ôn Tình mới nói cho bọn y biết hắn mổ đan đổi cho Giang Trừng vì lời nói của Ngu Tư Diên tới chết cũng phải bảo vệ y, còn bị Ôn Triều bắt ném xuống Loạn Táng Cương vì bất đắc dĩ không còn đường lui nên hắn mới chọn tu quỷ đạo, lúc đó bọn y mới vỡ lẽ ra toàn bộ mọi chuyện hắn đã phải chịu. Nhưng bọn kia đâu có biết đâu cứ nhất quyết đòi giết hắn cho được. Ngay khi bọn y đang đau khổ cầu xin bọn chúng tha cho hắn thì bọn qua cầu rút ván kia nhất quyết không tha cho hắn đòi giết hắn thì...

Thì từ trời xuất hiện 1 tên tự nhận là Thánh Quang chuyên rửa sạch mọi tội lỗi cho trần gian, nay xuống đây xóa sổ nơi này vì nơi này quá ô uế tội lỗi. Nhưng gã lại đưa ra điều kiện chỉ cần Ngụy Vô Tiện chịu đi theo gã thì gã sẽ tha cho toàn bộ Tu Chân Giới này. Và với tính cách ngoan cường của hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, quyết sống chết với Thánh Quang. Mắt thấy hắn sẽ không bao giờ đầu hàng theo gã nên gã mới chuyển hướng sang bọn y, đánh cho từng người sống dở chết dở, lấy bọn y ra mà uy hiếp hắn.

     "Sao? Ngươi chọn đi Ngụy Vô Tiện?" Thánh Quang với vẻ mặt đắc thắng ung dung nhìn hắn đầy chật vật kia, tuy hắn đánh trực diện với Thánh Quang nhưng gã lại không làm hắn đổ chút máu nào chỉ bị nện cho mấy cái vào mặt và bụng thôi. Khác với hắn thì bọn y lại thảm hại hơn nhiều khỏi phải nói bọn y đã ăn không biết là bao nhát chém và nhát đâm đầy người, ăn hành không biết là bao kia.

      "Ta không chọn và không bao giờ muốn chọn!" khó lắm mới đứng lên được nhưng không biết sức đâu ra mà lại ngoan cố tới như vậy, quyết phải đối đầu với gã.

       "Chà~ Ngươi thật là cứng đầu đấy!" tuy bất ngờ với ý chí của hắn đấy nhưng Thánh Quang cũng không quá tức giận, cầm kiếm lao về hắn.

      Ngụy Vô Tiện lại đưa Trần Tình lên môi, chân đồng thời lui ra sau vài bước che chắn cho bọn y. Thánh Quang lao tới nhưng không dùng kiếm với hắn chỉ đưa tay muốn bắt lấy sáo Trần Tình cản không cho hắn có thời gian để thổi.

     Ngụy Vô Tiện liên tục né trái tránh phải dụ gã ra xa bọn y, nhằm mục đích câu giờ cho bọn y lấy sức, vì bây giờ chỉ còn có hắn là đủ sức lực chiến đấu với gã, nếu hắn không câu giờ cho bọn y thì một mình hắn không thể địch lại gã tới lúc đó hắn mà chết thì bọn y chưa chắc được sống yên. Nên hắn bắt buộc phải dụ gã ra. Tuy bị gã lao tới trước mặt nhưng danh Di Lăng Lão Tổ không phải là vô dụng. Hắn giả vờ quăng Trần Tình lên trời, dụ gã  nhìn theo Trần Tình tạo điều kiện cho hắn phản công. Chân trái Ngụy Vô Tiện xoay 1 vòng cùng lúc chân phải hắn co gối sát vào người, mắt nhìn thấy đối thủ liền bung chân phải chuẩn xác đạp thẳng vào bụng gã.

     Thánh Quang vì mắt lo nhìn theo Trần Tình mà để lộ sơ hở ăn trọn một cú đạp xoay 180° của hắn vào bụng, bị văng ra xa cả mấy trượng. Tuy không nôn ra máu nhưng gã cũng phải nôn ra cả ngụm nước bọt vì lực đạo quá mạnh, ngay lúc bị hắn đạp Thánh Quang tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng của gã đều bị hắn đạo cho nát bét rồi chứ. Nếu không phải gã bất tử thì gã chắc chắn lúc nãy gã đã bị hắn đạp cho tới ói máu mà chết rồi. Thánh Quang phải thầm công nhận 1 điều hắn đá vừa đẹp lại vừa chuẩn xác lại rất mạnh không nương một chút nào cả. Thật sự danh Di Lăng Lão Tổ không phải để chưng mà.

    *khụ....khụ* "Ngươi mạnh chân thật đấy Ngụy Vô Tiện" Thánh Quang ăn đau phải buông kiếm ra ôm bụng gập người xuống nhưng đầu phải ngẩng lên nhìn hắn,

     Ngụy Vô Tiện đạp hắn ra xa thì nhanh chóng chụp lại Trần Tình, đưa lên miệng thổi một khúc. Từ dưới đất trồi lên vô số bàn tay đen thui thối rữa rồi tiếp sau đó là vô số xác chết từ dưới đất trổi dậy lao về phía Thánh Quang, chỉ thấy gã cầm kiếm lên lao về phía bọn xác chết kia. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội đó chạy về phía bọn y.

      "Không sao chứ?" hắn nhìn bọn y dù đau tới mức muốn gục ngã nhưng vẫn cố gắng đứng lên mà lòng đau như cắt.

      *phụt* "không...không sao cả" bọn y đồng loạt thổ huyết vì chiến đấu quá sức thêm việc dùng quá nhiều linh lực mà dẫn tới cạn kiệt máu ứa động trong người không ra được vì bọn y cố gắng cử động nên mới đẩy máu ra ngoài. Đau đấy! Mệt đấy nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại hắn cho hắn yên tâm.

      "Các ngươi còn chiến đấu được nữa không?" hắn tuy hỏi bọn y nhưng mắt vẫn liếc tới chỗ Thánh Quang đang giải quyết gần xong chỗ xác sống.

      "Vẫn được!" Tống Lam ôm bụng nói, ở đó y đã bị gã tặng cho một nhát chém khá sâu bây giờ máu vẫn còn chảy kha khá.

      "Ta sẽ gọi thêm xác chết để đối phó với gã câu giờ cho các ngươi lấy lại sức!" hắn nhìn bọn y thảm hơn chữ thảm mà không biết phải làm sao để vẹn đôi đường, hắn biết nếu hắn chết bọn y chắc chắn sẽ bị gã giết. Đưa sáo lên môi thổi thêm 1 khúc rít hết cả tai nữa, thêm nhiều nhiều xác chết lại xuất hiện lao về phía gã.

      "Các ngươi...Tư Truy!! " lời còn chưa nói xong Ngụy Vô Tiện đã vội lao tới chỗ Lam Tư Truy đỡ lấy y không để y ngã nhào xuống đất. Hắn biết bọn y đã cạn kiệt toàn bộ sức lực và linh lực rồi, chỉ còn mỗi hắn là còn nhiều thôi, nói nhiều vậy thôi chứ hắn cũng chả còn là bao nữa, vì sử dụng quá nhiều oán khí mà bây giờ từ trong ra ngoài hắn đều đang rất đau đớn âm ỉ nếu còn sử dụng thêm nữa hắn chắc chắn hắn sẽ phản phệ mà chết.

      "Không sao Ngụy Anh" Tư Truy nhìn thấy hắn đau lòng mà không biết làm gì ngoài dùng lời nói chấn an hắn.

      "Ngươi... Ngươi nghĩ một chút đi, ta sẽ cố gắng câu giờ cho các ngươi!" nói rồi hắn nhanh tay chụp lấy kiếm của Tư Truy, trực tiếp đối đầu với gã.

      "Ya~ cuối cùng thì Di Lăng Lão Tổ cũng chịu cầm kiếm rồi!" Thánh Quang dùng kiếm chặn lại hắn, mắt thích thú nhìn hắn. Từ lúc bắt đầu đến giờ gã chỉ thấy hắn dùng sáo chiến đấu, chưa thấy cầm kiếm bao giờ.

      Hắn im lặng không nói gì, chỉ lo chú tâm vào việc làm sao để hạ gục gã, nhưng lâu rồi hắn chưa dùng lại kiếm đương nhiên sẽ có cảm giác không quen và khó hơn nữa nó không phải Tùy Tiện của hắn, kiếm này đúc ra cũng không dùng cho kiếm pháp Giang gia nên hắn rấtt khó để phát huy hết toàn bộ công lực của kiếm pháp và kiếm. Tuy hắn có tập qua kiếm pháp của Lam gia nhưng nó không phải điểm mạnh của hắn rất nhanh đã bị Thánh Quang áp đảo lại.

      "Hừm!" Thánh Quang đánh bay kiếm của hắn ra sau, trực tiếp nắm lấy tay hắn kéo vào người khó 2 tay của hắn lại.

       "Dường như ngươi chưa phát huy được hết toàn bộ công lực của ngươi!" Thánh Quang ôm hắn trong lòng mà nhìn xuống.

      "Buông ra!" hắn dãy giụa nhưng  không có tác dụng gì mấy với gã, gã vẫn cứ siết chặt hắn trong lòng.

      "Bây giờ ngươi thay đổi quyết định vẫn còn kịp đấy Ngụy Vô Tiện" gã vẫn cứ vững chắc như vậy nhìn xuống đôi mắt đầy tức giận của hắn.

     "Ta nói không là không!" hắn rút được 1 tay ra, nhanh chóng tung cho gã một cước vào mặt không khoang nhượng, mặt kệ gương mặt đẹo trai đó có bị gì hay không. Và đương nhiên gã ăn trọn cú vừa rồi luôn.

      Gã không lơ là mà nhanh chóng dùng kiếm chắn trước mặt, chặn những thanh kiếm của bọn y đang muốn chém xuống gã.

      "Dù các ngươi có hợp lại cũng chả đấu lại được ta đâu!" gã vung kiếm trực tiếp hất tung bọn ra ra xa.

       "Ngụy Vô Tiện! Nếu ngươi không chọn, bọn này đều sẽ chết!" gã lao tới chỗ Cảnh Nghi gần gã nhất, đưa kiếm lên chuẩn bọn j hạ xuống cắt đứt đầu y.

      "Không!!!!" Ngụy Vô Tiện hét lên.

       "Chọn đi!" gã vô cùng hả hê với bây giờ, nhìn bọn y đau đớn, nhìn hắn thống khổ, nhanh thôi hắn sẽ thuộc về gã.

      "Ta đã nói là ta không chọn!" hắn tức giận chạy nhanh về phía gã, dựa vào cái gì mà một tên không thân không thích cứ nhất quyết bảo hắn chọn giữa bọn y và tên đó chứ. Còn đả thưong bọn y tới mức này nữa chứ. Dựa vào cái gì mà tên này cí quyền làm như vậy chứ? Nhớ khi đó trận Xa Nhật Chi Trinh chiến đấu cả mấy ngày mấy đêm bọn ny còn chưa bị thương nặng tới mức này.

      "Vậy thì ngươi chuẩn bị nhìn thấy bọn này chết đi!" gã vận dụng thời cơ hắn lao tới đấm vô bụng hắn một cú đau điếng, làm hắn văng ra xa té lăn lóc trên nền đất.

      Thánh Quang nâng tay lên, dùng sức mạnh kéo bọn y về cùng một chỗ thuận tiện cho một nhát chém chết cả một đám.

      "Ngươi không chọn thì để ta chọn giúp ngươi!" gã vung kiếm lên lần nữa rồi hạ xuống.

      "KHÔNG! TA CHỌN!" kiếm của gã thật sự dừng ngay sát cổ của Lam Cảnh Nghi, một chút nữa thôi là cổ y chảy máu rồi.

       "Ngay từ đầu như vậy có phải nhanh hơn không?" gã nhếch môi, dần dần rút kiếm lại.

      "Sao? Giờ 1 là ngươi theo ta bọn này sẽ được tha mạng! 2 là bọn này chết sạch rồi ta sẽ cưỡng ép ngươi theo ta! Chọn đi!" Thánh Quang đi lên phía trước bọn y, nhìn hắn đang nửa nằm nữa ngồi trên nền đất.

      Hắn mím môi gắng gượng đứng dậy, đau đớn nhìn người mình yêu thoi thóp thở ở kia mà bản thân phải đưa ra sự lựa chọn giữ người hắn yêu và một tên lạ mặt. Nếu hắn chọn gã thì chính là phản bội lại tình yêu mà bọn y giành cho hắn bao lâu nay, nếu chọn bọn y thì hắn sẽ phải tận mắt chứng kiến bọn y chết trước mắt mà không thể làm gì. Nhưng ngay thời điểm này tính mạng của bọn y đang bị đe dọa mà chỉ có hắn mới thay đổi được tình hình. Giờ phải làm sao đây? Làm sao mới có thể giữ trọn chữ yêu với bọn y mà cũng phải bảo vệ chu toàn tính mạng của họ đây, vì bây giờ bọn y chết hay sống đều do sự lựa chọn của hắn.

      Hắn yêu bọn y rất nhiều, yêu tới khắc cốt ghi tâm hằng sâu vào trong tâm trí, sau bao nhiêu cố gắng và nổ lực của bọn y hắn đều nhìn thấy và rõ nhất. Hắn thương cho cái sự kiên trì đến đáng sợ vì theo đuổi hắn của bọn y, cũng thương cho cái thành tâm thành ý của họ giành cho hắn, cũng yêu luôn mọi thứ về họ, vì những thứ đó tạo nên họ, tạo nên những con người mà hắn rung động từ ngay cái nhìn đầu tiên.

       Lúc trước Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ yêu là phải luôn bên họ, luôn mang lại hạnh phúc cho họ, luôn đồng hành cùng họ dù có chuyện gì trãi qua, cho dù họ có tổn thương cũng phải luôn bên họ nhưng giờ Ngụy Vô Tiện đã có một cái nhìn khác về tình yêu. Đôi lúc không phải cứ yêu là nhất quyết phải quấn quýt lấy người đó hay làm mọi thứ để người đó thuộc về mình mà là buông tay! Buông tay để họ được an toàn sống một đời an nhàn và hạnh phúc, không cần họ phải nhất thiết luôn nhớ về mình chỉ cần thỉnh thoảng họ vẫn biết còn có người đã từng vì họ mà chấp nhận buông tay.
     
       Buông tay không phải vì hết yêu mà là yêu đến tê liệt tâm can rồi, biết họ ở bên mình chỉ toàn đau khổ và nguy hiểm vậy nên chấp nhận buông bỏ để họ bình yên sống qua kiếp người, không nhất thiết phải là có mình bên cạnh mới hạnh phúc mà chỉ cần đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc cũng đủ rồi. Vậy nên yêu đừng sợ đau khổ hay sợ buông tay mà hãy chấp nhận mọi sự lựa chọn mà họ đưa ra!    

      Ngụy Vô Tiện nhìn bọn y thật lâu, hắn đã có quyết định cho mình, hy vọng khi hắn đưa ra bọn y sẽ hiểu cho hắn. Không cần bọn y tha thứ cho hắn thậm chí hận hắn cũng được chỉ cần họ biết hắn là vì yêu bọn y nên mới đưa ra quyết định như vậy.

      Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng có vẻ không được rồi, càng cố kìm nó càng dâng trào nhiều hơn. Chẳng mấy chốc mắt hắn đã đỏ hoe nước mắt cũng rơi xuống đến thương tâm. Hắn cố gắng bước từng bước nặng nề về phía bọn y. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm 3 từ 'Ta xin lỗi' 'Ta xin lỗi'. Càng bước gần bọn y hơn nước mắt hắn chảy càng nhiều hơn. Thánh Quang cũng bước về phía hắn. Thoáng một cái hắn đã đứng trước mặt gã, vì chiều cao trên lệch mà hắn phải ngẩng mặt lên nhìn gã.

      Và ngay lúc đó gã biết bản thân đã thật sự yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên rồi, đôi mắt ướt đẫm lệ đó chứa vô vàng sự đau khổ và tuyệt vọng nhưng cũng rất ngoan cường mà dám nhìn trực tiếp gã. Đôi mắt đó cũng giống như chủ nhân của nó vậy, ngoan cường trước mọi khó khăn không bao giờ gục ngã, tự tin nở rực rỡ như bỉ ngạn đỏ giữa chốn âm tàu địa phủ. Dù xung quanh có đem tối ô uế cỡ nào cũng không thể lạm nhạt đi màu sắc hay vấy bẩn được nó cả. Ngụy Vô Tiện cũng vậy dù bị gã đả thưong hay công kích cỡ nào cũng rất mạnh mẽ để chiến đấu lại gã. Và ngay bây giờ cũng vậy dù đã lực bất tòng tân cũng không chịu khuất phục trước gã. Gã yêu chết cái tính cách này của hắn, cũng yêu hắn đến không thể cân đo đong đếm nổi nữa rồi. Chỉ biết hắn sắp về với gã rồi mới nhất.

       Bọn y thật sự không còn biết nói gì, chỉ có thể run rẩy mím chặt môi. Sớm biết hắn sẽ đưa ra lựa chọn gì khi đọc được khẩu hình miệng của hắn. Cũng chẳng thể kìm chế được mà nước mắt chảy dài. Bọn y sẽ không giận hay oán trách hắn dù có sao đi chăng nữa. Vì bọn y yêu hắn, và cũng biết hắn cũng yêu bọn y mà chọn hy sinh. Vậy nên hắn cũng đừng tự trách bản thân hay áy náy gì cả. Vì mọi điều bọn y muốn nói với hắn đều được diễn tả qua ánh mắt.

      Nhìn thấy ánh mắt đó, hắn đương nhiên biết được bọn y muốn nói gì. Chỉ là không kìm được mà khóc lên thành tiếng đến xé lòng. Trực tiếp lướt qua Thánh Quang mà đi tới chỗ bọn y quỳ xuống dập đầu xuống đất nước mắt cứ rơi tí tách xuống vũng máu đã hòa làm một của bọn y, có thể hắn và những người ở đây không để ý nhưng khi nước mắt hắn rơi xuống vũng máu của bọn y thì nó ngang lập tức sóng sánh lấp lánh rồi hoàn toàn hòa tan mất. Lam Cảnh Nghi gắng đưa tay ra vuốt nhẹ bên má của hắn.

      "Đừng khóc, ngươi khóc rất xấu và chúng ta sẽ rất đau lòng" Lam Cảnh Nghi ít khi nói những lời ngọt ngào, nhưng đối với hắn thì y luôn dành những lời nói ngọt đấy cho hắn.

      "Ta xin lỗi, vì ta mà các ngươi người vậy, vì ta mà mọi chuyện mới như vầy!" hắn lết tới Lam Cảnh Nghi gục đầu vào ngực y.

      "Không phải lỗi của ngươi, lỗi là ở chúng ta chưa đủ mạnh để bảo vệ ngươi thôi!" Kim Lăng thở ra một hơn nhẹ, như bỏ phế tất cả mọi chuyện, cho sự gì đến sẽ đến. Không muốn cố gắng nữa.

       "Các ngươi đã làm rất tốt, thật sự rất tốt, đã bảo vệ ta trước những sóng gió!" nghe y nói như vậy hắn càng thêm đau lòng.

       "Thật sự cảm ơn các ngươi vì những thứ các ngươi đã giành cho ta, thật sự ta rất trân trọng những điều đó!" Ngụy Vô Tiện càng nói lại càng không thể kiểm soát được giọng nói của mình.

      "Và...ta...cũng...trân....trân trọng những khoảng thời gian ở bên các ngươi" hắn nắm chặt vạt áo của Lam Cảnh Nghi, cố gắng lắm hắn mới không để những tiếng nấc chen vào giữa câu nói của mình.

      "Ngụy Anh à, chúng ta thật sự rất yêu ngươi" Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy y cũng đâu chịu nổi, cũng muốn ôm hắn lắm nhưng sức lực không cho phép y làm điều đó.

     "Dù cho có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn yêu ngươi như thuở ban đầu!" Lam Vong Cơ trước nay luôn ít nói, nhưng hôm nay y phải nói để giải bày hết mọi điều trong lòng vì y biết nếu hôm nay không nói thì sau này sẽ chẳng có cơ hội được nói nữa.

      "Hức...hức" có lẽ đây là lần đầu tiên hắn khóc lên thành tiếng như vậy, nhớ lúc Liên Hoa Ổ bị diệt hắn cũng chẳng khóc như vậy hay lúc mổ đan cho Giang Trừng hắn cũng chẳng thèm khóc. Nhưng lần này là khác dù cố gắng nén tiếng nhưng không được.

     "Đừng khóc, ngươi đã làm cho chúng ta rất nhiều thứ vậy nên đừng dằn vặt hay áy náy điều gì cả!" Giang Trừng trước nay luôn độc mồm thiện tâm, nhất là đối với hắn y luôn nhẹ nhàng tình cảm dù cho đến lúc chết hay hắn có phản bội y, y vẫn luôn dùng lời nói dịu nhẹ với hắn, vì hắn là người y yêu tới thấu tâm can.

      "Ta chưa làm điều gì cho các ngươi cả nên đừng nói như vậy!" hắn lắc đầu kịch liệt. Hắn tự cảm thấy bản thân vô dụng, thật sự vô dụng. Trước nay hắn luôn nhận được mọi thứ mà chưa cho đi điều gì cả. Hắn thật sự rất ích kỷ, quá ích kỷ. Nên bọn y nói như vậy chỉ khiến hắn thêm đau lòng.

     "Ngụy Anh à, hãy nhớ dù ngươi có làm đi nữa hay sao đi nữa chúng ta vẫn sẽ luôn yêu ngươi!" Kim Tử Hiên nhắm mắt lại cố gắng hít thở đều. Hắn là tất cả với bọn y, hắn là báu vật của bọn y vậy nên bọn y sẽ dùng tất cả mọi thứ bọn y có để yêu hắn, để trân trọng hắn.

     "Chúng ta sẽ mãi ở sau ngươi để bảo vệ ngươi!" Kim Quang Dao đưa tay ra như muốn chạm vào hắn.

      Bỗng một tiếng *cạch* rõ to, 2 tay của bọn y bị một thế lực vô hình bẻ ra sau rồi tiếng dây xích quấn quanh tay của bọn y rồi tiếng như ổ khóa vừa đóng lại. Bọn y bất ngờ nhìn 2 tay mình bị chế ngự, cố gắng thoát nhưng không được.

     "Ngươi!!" Ngụy Vô Tiện tức giận quay lại nhìn kẻ đã làm ra chuyện này, hắn tính lết lại gần Quang Dao để y chạm vào hắn, chưa kịp gì hết thì thấy tay của bọn y đồng loạt bị xích ra sau không cho chạm vào hắn. Biết kẻ nào làm điều này nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn gã.

     "Ta không thích kẻ khác chạm vào người của ta!" Thánh Quang lạnh lùng nói, gã đã biết câu trả lời của hắn là gì nên mới làm như vậy. Dù gì hắn cũng sắp thuộc về gã nên gã không muốn người mình rung động bị kẻ khác chạm vào, như vậy thật ô uế.

     Ngụy Vô Tiện kìm chế tới mức cả thân thể run lên đến lợi hại, giờ tới quyền bọn y chạm vào hắn mà gã cũng đoạt mất, thật là khốn kiếp mà. Khốn kiếp! Dựa vào cái gì mà gã có quyền gây rắc rối tới cho bọn y rồi đòi đưa hắn đi. Dựa vào cái gì!!

    "Ngụy...Anh" Nhiếp Minh Quyết khó khăn gọi tên hắn, kéo hắn ra khỏi cơn tức giận đang dâng trào trong hắn.

     "Ta ở đây!" hắn ngay lập tức nhìn qua y, thấy y sắp ngã ngang vì nảy giờ bọn y đều quỳ, nhanh chóng đỡ lấy y vào lòng ôm.

      Thánh Quang đứng sau nhìn màn tình cảm này là bực bội, rõ ràng là đã xích tay bọn y lại không cho bọn y chạm vào hắn thì hắn lại ngược lại trực tiếp ôm y vào lòng. Vừa bực bội vừa thấy khó chịu, nếu sau này gã có bị gì thì hắn có làm như vậy với gã không? Có bày ra vẻ mặt đau lòng mà ôm gã không? Gã có được hắn yêu thương như bọn y không?

      Đương nhiên là không, vì chính gã đã cướp hắn ra khỏi những người hắn yêu thì làm sao mà hắn đối xử với gã như bọn y được. Hắn hận gã còn không hết nữa là nói huống chi được một góc như bọn y. Nhưng Thánh Quang lại không nghĩ như vậy đâu, chỉ cần làm cho hắn quên bọn y đi rồi gã sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp cho hắn, mưa dầm thấm lâu mà lâu ngày hắn sẽ quên luôn bọn y và sẽ chỉ nhớ mỗi gã mà thôi.

      "Nhanh đi! Ta không có đủ kiên nhẫn cho các ngươi tình tứ đâu!" Thánh Quang bực dọc nhắc nhở.

      "Tên khốn!" hắn cắn răng chửi thề một tiếng, dù nói với âm lượng vô cùng nhỏ.

      "Ta nghe thấy đấy!" Thánh Quang vẫn nghe được rõ là hắn đang chửi mình.

     "Ta xin lỗi, ta làm điều này cũng vì muốn bảo vệ các ngươi!" Ngụy Vô Tiện đỡ Minh Quyết quỳ lại.

      "Không được đâu, nếu sống không có ngươi thì khác gì chúng ta đã chết!" Nhiếp Hoài Tang hiểu hắn, hiểu hắn sẽ làm cái gì là muốn làm điều gì.

      "Hãy để lần này ta bảo vệ các ngươi được không?" Ngụy Vô Tiện nhìn y nói.

      "Ngụy Anh à nếu như vậy thì thà để chúng ta chết đi, còn hơn là sống không có ngươi!" Ôn Nhược Hàn giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nước mắt lại rơi đầy trên gương mặt.

     "Ta....xin lỗi!" hắn tính nói gì đó nhưng lại bị ứa nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng chỉ nói ra được 2 từ xin lỗi.

      "Ngụy Anh, ngươi bỏ chúng ta lại đây sao?" Ôn Ninh nhìn hắn đứng dậy, không phải y tham sống sợ chết, hay oán hận gì hắn, mà y thật sự muốn hỏi hắn là hắn đành lòng bỏ bọn y lại sống trong đau khổ dày vò khi không có hắn hay sao? Phải thật sự nhìn hắn bên cạnh kẻ khác khi chính mình sống và phải chứng kiến điều đó hay sao? Biết hắn là bị ép buộc nhưng cũng không thể nào ngăn cản con tim đau đớn khi thấy hắn như vậy, thà hắn cho bọn y chết thì hơn. Lúc đó bọn y sẽ không thấy những điều đó mà sẽ ở dưới âm phủ đứng ngay cầu Nại Hà chờ hắn xuất hiện tìm lại bọn y.

      "Ta không muốn thấy các ngươi chết rồi ta sống bên người khác, ta muốn các ngươi sống an nhàn hạnh phúc tìm một người mới tốt hơn ta!" có lẽ vì hắn đứng bọn y thì quỳ thấp nên hắn phải cuối đầu xuống và bọn y phải ngẩng đầu lên, vì vậy mới thấy rõ trong mắt hắn có bao nhiêu là đau khổ. 

      Hắn muốn bọn y sống tiếp để tiếp tục con đường dương quang tươi rói của mình và lúc đó bọn y sẽ thật sự tìm thấy những cô nương xinh đẹp và tốt hơn hắn cả trăm vạn lần và bọn y sẽ thật sự tâm duyệt những người đó và sẽ cùng với những cô nương đó hạnh phúc tới hết đời. Hắn muốn như vậy để bọn y có thể an nhiên trải qua hết kiếp người không đánh mất những điều tốt đẹp đó, chứ không phải vì hắn mà từ bỏ đi tất cả, từ bỏ đi sự kỳ vọng của biết bao nhiêu người đặt lên họ, từ bỏ đi sức mạnh, tiền tài, gia tộc, địa vị, hơn ai hết họ cũng là những công tử thế gia lừng lẫy sau này sẽ dẫn dắt cả Tu Chân Giới. Tưong lai tốt đẹp như vậy làm sao hắn nỡ hủy bỏ của bọn y chứ. Và hắn cũng không muốn bọn y làm vậy vì hắn. 1 kẻ ma đạo bị bọn tu sĩ ghê tởm thân mang đầy oán khí hắn sẽ chẳng có thể giúp ích được gì cho bọn y ngoài vô dụng hủy hoại hết bọn y. Suy cho cùng bọn y vẫn sẽ đi trên con đường tương lai sáng lạng còn hắn vẫn sẽ lẻ loi bước trên cây cầu độc mộc. Hắn không đáng để bọn y đánh đổi nhiều như vậy.

      Nói rồi hắn xoay người đi về phía Thánh Quang không chút lưỡng lự, vì hắn sợ, sợ nếu mình không dứt khoác ngay bây giờ thì hắn sẽ chẳng kìm lòng lại được mà quay về phía bọn y. Lúc đó mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa, vì vậy khi nó còn đơn giản hắn sẽ giải quyết một lần dứt điểm.

     "Ta chọn đi với ngươi!" hắn đứng đối diện ngẩng đầu nhìn gã. Nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tạc tượng của gã nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng có thiện cảm gì chỉ muốn đấm vài cái cho bỏ tức. Mặt lạnh như vậy thôi chứ ai mà biết được lòng hắn đang đau đớn cỡ nào, 

      "Tuyệt-" "Nhưng với một điều kiện!" chưa kịp để gã nói hết câu hắn đã trực tiếp cắt ngang lời gã.

"Điều kiện gì?" Thánh Quang khẽ nhướng mày. 

"Khi ta đi với ngươi tuyệt đối ngươi không được làm hại họ nữa cũng như Tu Chân Giới phải tha cho họ" Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi mà đặt ra điều kiện với gã, việc mà chỉ có hắn mới có gan làm, trực tiếp cắt ngang lời nói gã và đặt điều kiện. Đối với gã nếu người trước mắt là kẻ khác thì gã sẽ cho một vé bay đầu nhưng không hiểu vì sao với hắn thì gã lại không làm được, có cái gì đó hối thúc gã phải nhau chóng đưa hắn về và yêu thương hắn . Không  lẽ đây chính là tình yêu sét đánh hay nhất kiến chung tình ư.

     "Được ta đồng ý với điều kiện của ngươi " Thánh Quang nhếch miệng cười, cuối cùng thì chiến thắng cũng thuộc về gã rồi.

       "Hi vọng ngươi nói sẽ giữ lấy lời, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận!" Ngụy Vô Tiện khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ mặt vô cảm nhưng không kém phần đe dọa, nhưng đời nào tên Thánh Quang đó sợ chứ chỉ vẫn vẻ mặt cười nhạt đó.

     Rồi hắn quay đầu lại nhìn bọn y, chỉ thấy họ khóc không thành tiếng cơ thể run rẩy không ngừng, hắn biết lựa chọn của hắn khiến bọn y như vậy nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu để bọn y đau và hận hắn mà bọn y được an toàn thì hắn chấp nhận mọi thứ. 

      "Nhìn ta!" hắn cuối cùng cũng quay đầu lại nhẹ nhàng gọi bọn y. Giọng nói êm dịu ngọt ngào kêu gọi bọn y ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn đối diện với đôi mắt bạc ngập tràn yêu thương đó, bọn y chỉ biết khóc chứ không còn biết làm gì nữa, chưa bao giờ bọn y cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Phải tận mắt chứng kiến người mình yêu đến bên kẻ khác chỉ để bảo vệ mình, thân làm người yêu của hắn mở miệng ra nói yêu hắn, nói bảo vệ hắn mà có làm được gì đâu, vô dụng! Vô dụng! Vậy mà hắn không một lời oán trách không gì cả chỉ mỉm cười chấp nhận đến lúc này mà hắn chỉ lo cho an nguy của bọn y và cái Tu Chân Giới rách nát này chứ chưa bao giờ lo cho mình, bao nhiêu lần rồi! Từ đầu tới cuối hắn chỉ lo cho người khác chưa từng nghĩ cho bản thân, cứ im lặng mà gánh chịu mọi thứ, thật sự làm bọn y vừa lo vừa đau lòng và cũng vì điểm này của hắn mà bọn y yêu hắn, yêu tới khắn cốt ghi tâm, yêu tới mê mụi không lối thoát và bọn y cũng không muốn thoát khỏi hắn. 

      "Ta yêu các ngươi!" hắn lại mỉm cười quá đỗi quá dịu dàng nhìn bọn y, một nụ cười khắc sâu vào tâm trí bọn y mãi tới sau này bọn y cũng không quên được.

"Hức....hức" bọn y nghẹn ngào nói không thành lời, mái tóc dài bết che đi phân nửa gương mặt cũng che luôn đôi mắt bọn y có biết bao nhiêu là đau khổ tức giận, chỉ thấu được hàm răng đang cắn chặt của bọn y và dòng nước mắt vẫn đang chảy xuống cằm rơi xuống vũng máu của bọn y hòa tan vào đó.

     Không mất nhiều thời gian nữa, Thánh Quang đặt tay lên đầu hắn, không biết gã tính làm gì nhưng đầu hắn đau như búa bổ vậy, rồi sau đó từng dòng ký ức của hắn về bọn y đều đang dần biến mất. Có dùng đầu gối để suy ngjix cũng biết gã đang xóa ký ức của hắn.

      "Không....không được làm vây! Không được xóa ký ức của ta!" cơn đau đớn ở đầu hành hạ hắn tới chết đi được nhưng nghĩ gã đang xóa ký ức của mình nghĩa là hắn sẽ quên bọn y, thì không biết sức lực từ đâu hắn lại giãy giụa không ngừng. Nhưng gã đã nhanh chóng khóa hắn đứng yên lại tiếp tục quá trình thanh tẩy của mình. Vùng vẫy tới mấy sức lực cũng cạn kiệt, hắn chỉ biết khi hắn chuẩn bị ngất thì gã đã kéo thứ gì đó từ đầu hắn ra, rồi mọi thứ dần tối mù đi đến lúc ngất khóe mắt hắn vẫn đang chảy nước mắt, là vì quá đau lòng hay quá đau đớn?

      Thấy hắn ngất gã nhanh chóng đón lấy hắn ôm vào lòng, tham lam hít ngửi mùi hương ngọt ngào của hắn, thỏa mãn với sự chiến thắng của mình cuối cùng thì hắn cũng về với gã, thật tuyệt vời làm sao a. Nhìn những kẻ thua cuộc kia đi! A~ thật thảm hại làm sao. Tới người mình yêu cũng không bảo vệ được thì còn làm chuyện gì nữa đây. Thảm hại! Muôn đời vẫn thảm hại! Nếu đã không bảo vệ được thì hãy để gã đây thay các ngươi làm việc đó, Thánh Quang đây hứa sẽ luôn yêu thương hắn và sẽ không làm cho hắn chịu bất kỳ tổn thương nào.  

       "Đây chính là ký ức của hắn về các ngươi!" trong tay gã chính là mảnh ký ức hình thoi màu trắng trong suốt lánh lánh. Gã đây là muốn hắn triệt để quên đi bọn y quên đi tất cả. Để gã có thể thuận lợi thay thế bọn y biến hắn thành người của mình và hơn hết chính là hắn tự nguyện chứ không phải ép buộc, nếu để lại ký ức cho hắn thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bỏ trốn hoặc làm ra chuyện gì đó để được về bên cạnh bọn y nếu như vậy thì chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao? Không được! Tuyêt đối không được! Gã sẽ không để chuyện đó xảy ra được! Vậy nên cách tốt nhất là xóa ký ức của hắn đi. 

       Bọn y nhìn trân trân vào mảnh ký ức đó, ký ức về bọn y, mọi ý ức vui buồn khổ đau của hắn về bọn y đều gói gọn trong thứ hình thoi đó, đột ngột gã bóp nát mảnh ký ức đó không để bọn y nhìn lâu hơn, bóp nát trước sự ngỡ ngàng của bọn y rồi gã thả xuống đất những mảnh bụi lấp lánh tan vào không khí. 

"Ha...." bọn y thở ra một hơi nhẹ không phải là sự trút bỏ gánh nặng mà là sự bất lực tới tột cùng, không thể làm gì được ngoài giương mắt nhìn.

"Nay ta hủy ký ức của hắn về các ngươi coi như là cắt đứt mọi quan hệ. Từ nay về sau hắn chính là người của ta!" gã ôm chặt hắn trong lòng, trước khi rời đi cũng không quên tốt bụng giải xích trói cho bọn y và tặng cho bọn y ánh mắt khinh bỉ.

"Các ngươi không còn là gì của hắn nữa" đây chính là câu cuối cùng của gã bỏ lại cho bọn y, gã đã đường đường chính chính đem hắn đi trước mắt bọn y. Đạp gió cưỡi mây đưa hắn về Thánh Địa của gã.

"Ha...ha...thua rồi!" bọn y bật cười thê lương, đau tới mức họ phải nở nụ cười, ai có thể cảm nhận được nổi đau đó tới mức nào để họ đạt tới mức độ này, nước mắt vẫn cứ như cũ chảy trên gương mặt khốn khổ đó. *tách...tách* mưa rồi! những giọt mưa đầu tiên rơi xuống rồi kéo theo đó là trận mưa vô cùng lớn xối xả trút xuống đầu bọn y, cuốn theo tất cả những gì nó chảy xuống cũng như cuốn theo nước mắt của bọn y hòa tan vào trong đó. Đến cả ông trời cũng đau cùng bọn y mà cho mưa xuống gội rửa đi hết mọi bụi bẩn và máu trên người nhưng cũng không thể rửa đi cơn đau sâu thẩm trong bọn y được. Nó đã quá khắc sâu vào trong bọn y rồi. Một vết thương mà chẳng bao giờ được chữa lành,  nó cứ như vậy loan lổ ra những chổ khác ăn mòn từng chút trọng bọn y tạo ra những cơn đau âm ỉ không ngừng.

"Aaaaaa!" bọn y ngẩng mặt lên hét một tiếng lớn như xé rách cả bầu trời. Nổi đau này sẽ chẳng có ai thấu hiểu được, cũng chẳng có ai hiểu thấu được nó như bọn y, nổi đau chạm tới tê liệt tâm can rồi giờ bọn y cũng không còn đủ sức để đối mặt với chuyện gì nữa rồi. Quá đau đớn! Quá mệt! Cũng quá đuối rồi! Bọn y không thể gắng gượng hơn được nữa! Nhưng Ngụy Anh à, hãy chờ chúng ta! Chúng ta sẽ tới cứu ngươi sớm thôi! Hãy cho chúng ta một chút thời gian để cường đại bản thân được không? Rồi chúng ta sẽ tới đón ngươi về! 

 Bọn y ngất xỉu giữa màn mưa lạnh giá, không cần biết bản thân sẽ ra sao nhưng bọn y mệt rồi không thể gắng gượng hơn được nữa. Chỉ mong mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng để khi bọn y tỉnh dậy sẽ nhìn thấy hắn và rồi bọn y sẽ kể cho hắn nghe bọn y đã mơ tthấy chuyện máu chó gì, và rồi hắn sẽ bật cười và nói 'làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là ác mộng thôi!' và rồi mọi chuyện sẽ như ban đầu bọn y và hắn vẫn vẫn sẽ hạnh phúc như lúc trước hoàn toàn không có chuyện chia cắt gì ở đây cả. Mọi thứ vẫn sẽ như vậy mà! Phải không? 

Không! Những cơn đau rát từ vết thương vì nước mưa, bãi chiến trường lụi tàn đổ nát với kiếm của bọn y dính máu kia và hơn hết sáo Trần Tình của hắn vẫn hay cầm trên tay đang nằm lăn lóc trên nền đất chính là cú vả thẳng vào mặt bọn y thật đau chứng thật cho mọi sự việc vừa diễn ra đều là sự thật. Trước khi ngất bọn y cũng không ngừng cố gắng với tay tới sáo Trần Tình của hắn nhưng sao nó xa vời quá vậy. Lúc sau đó mưa vẫn không ngừng trút xuống bọn y thì may mắn Lam Khải Nhân đã tìm thấy bọn y trong tình trạng nguy cấp mau chóng đưa bọn y về Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa trị. 

Phải mất 1 năm để bọn y hồi phục được 1/3 cơ thể đã tổn hại quá nặng, Lam Khải Nhân đã hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể cứu vớt được nửa cái mạng của  bọn y về, nhớ lúc bọn y vừa tỉnh dậy đã hoảng loạn chạy khắp Vân Thâm tìm hắn nhưng cuối cùng không tìm được gì cả, Lam Khải Nhân nhớ rất rõ lúc đó bọn y có biết bao nhiêu là điên cuồng phẫn nộ, bọn y thay đổi một cách chóng mặt hoàn toàn không nhìn ra bọn y đã từng là các vị công tử thế gia xuất chúng, nếu nhìn bọn y của trước đây và bọn y của bây giờ không ai nói họ là cùng một người, thật sự dọa cho bọn đệ tử sợ xanh mặt mày không dám lại gần, đến nổi mời cơm cũng không dám phải để Lam Khải Nhân đích thân tới mời mới được. Mà cũng vì vậy ông mới biết được vị trí của hắn trong lòng bọn y quan trọng cỡ nào cũng biết được bọn y yêu hắn sâu đậm tới mức nào nhưng số của đứa nhỏ tên Ngụy Anh kia cũng thật đáng thương trải qua nhiều chuyện đau khổ tưởng chừng đã có hạnh phúc ai ngờ bi thương vừa mới bắt đầu. Lúc Lam Khải Nhân biết được cháu mình tâm duyệt hắn ông cũng không phản đối gì nhưng cũng không tác hợp chỉ im lặng để bọn y tự lo cho hạnh phúc của mình đơn giản vì ông già rồi cũng không còn sức đâu mà lo lắng cho họ nữa với lại họ cũng lớn rồi có thể tự lo cho bản thân không cần người ông này phải chen vào. Chỉ mong tất cả mọi chuyện đều sẽ qua êm đẹp.

Và Lam Khải Nhân là người may mắn được bọn y tha chết trong đợt đồ sát cả Tu Chân Giới đó. Ông là người duy nhất được bọn y kính trọng, cho tới lúc ông chết bọn y vẫn đang trong quá trình chuyển hóa thành Ma Vương nhưng vẫn dành thời gian ra làm đám ma cho ông một cách đàng hoàng và long trọng nhất. Bài vị của ông được bọn y cẩn thận đặt trong một căn phòng cùng với bài vị cha mẹ hoặc người thân của bọn y, đến giờ nó vẫn còn nằm ở đó và chỉ có bọn y mới biết được chính xác căn phòng đó nằm ở đâu.

     Sau khi ông chết, vài năm sau bọn y chính thức trở thành các Ma Vương cho đến bây giờ!

____________________•π•π•_________________
                                            Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com