Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 48•

     Sau một giấc ngủ êm đẹp, hắn đang say giấc nồng trên giường chăn ấm nện êm thì có một số người từ tốn nhẹ nhàng đi đến bên giường mà không phát ra tiếng động nào, im lặng ngắm nhìn hắn xinh đẹp khi đang ngủ, hắn khi ngủ chính là an nhiên tự tại không chút ưu phiền đấy và không ai khác kẻ đó chính là Thập Ngũ Ma Vương! Hôm qua quả là một ngày vừa vui vừa buồn đáng nhớ đấy! Buồn vì hắn đã khóc gần như muốn cạn nước mắt vì gã nhưng vui vì hắn cuối cùng cũng chấp nhận bọn y, thậm trí cũng chịu vui cười với bọn y sau bao lâu kia a.     

     Bọn y cứ thẩn thơ nhìn hắn tới mức hắn đang ngủ cũng có cảm giác là có rất nhiều cặp mắt nhìn mình vậy, mà phải nhíu nhíu mày mở mắt ra. Và đập thẳng vào mắt hắn chính là các Hoàng Tử Địa Ngục đẹp trai ngời ngời đang nhìn hắn không chớp mắt, hắn cũng không chớp mắt mà nhìn lại bọn y, vì sao? Vì cái nhan sắc làm rúng động tâm hồn hắn kia! Hôm nay bọn y lại thay đổi cách ăn mặc rồi, thật đẹp!

(Nguồn: Pinterest
Đây là tạo hình của bọn y trước mắt A Tiện bây giờ nha, mỗi lần mình thay đổi diện mạo của bọn y hoặc A Tiện mình đều sẽ để ảnh!)
   
          Đẹp quá! Bảo sao mà các thiên thần cấp bậc thấp lại không ngừng sa ngã như vậy, đến cả hắn là một Thượng Cấp mà còn là kẻ mạnh nhất cũng muốn sa ngã đây nói huống chi là những thiên thần có đức tin thấp kém kia. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bọn y nhìn những chiếc nhan sắc nghịch thiên kia, làm bọn y cũng bật cười.

     "Ngủ ngon không em?" Giang Trừng mỉm cười.

     "Ừm! Ngon lắm!" hắn gật đầu, tay chống ra sau muốn ngồi dậy thì Kim Quang Dao nhanh tay đỡ hắn ngồi dậy. 

      "Dậy chuẩn bị rồi cùng chúng ta đi ăn sáng nha, hôm nay chúng ta tự nấu ăn cho em đó!" Kim Quang Dao nói tay thuận tiện búng tay 2 cái ra hiệu cho Nguyệt-Hoa từ ngoài đi vào trên tay còn cầm bộ đồ đen đỏ, cũng là bộ đồ Di Lăng nhưng được bọn y thiết kế thêm một số chi tiết mới nhìn rất đẹp mà từ lúc hắn về đây đến giờ thì hắn luôn mặc những bộ đồ có cùng kiểu như vậy cũng không biết vì sao rõ ràn là có rất nhiều kiểu nhưng hắn chỉ chọn kiểu này để mặc.  

(Nguồn: Pinterest
Lưu ý lúc này A Tiện vẫn để tóc ngắn chưa cầm Trần Tình và Âm Hổ Phù, chỉ lấy bộ đồ thôi!)
     
      "Được, vậy các ngươi ra ngoài đợi ta đi!" hắn gật đầu.

       "Được!" bọn y ra ngoài ngồi ở bàn ăn đợi hắn, trong khi hắn bên trong đang được Nguyệt-Hoa phụ thay y phục. Đương nhiên Nguyệt-Hoa chỉ giúp hắn mặc lớp trung và ngoại bào giúp hắn chải chuốt tóc, còn những chuyện khác đều là hắn tự làm không để ai thấy hay động vào thân thể hắn. 

       Hắn sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì mới bước ra ngoài tiến tới chỗ bọn y, nhìn một bàn ngập tràn đồ ăn đẹp tới bắt mắt cũng có hơi chút bất ngờ, những thứ này là do bọn y chuẩn bị tự tay nấu sao? Các Ma Vương biết nấu ăn sao? Ăn được không vậy?

     "Là các ngươi tự nấu sao? Các ngươi biết nấu ăn à?" hắn ngồi vào bàn nhìn đống thức ăn vừa đẹp vừa thơm kia.

     "Chúng ta đương nhiên biết rồi, biết nấu từ rất rất lâu rồi. Nhưng lâu rồi chưa nấu lại không biết khẩu vị của em có thay đổi hay không, sợ là không vừa miệng em!" Kim Tử Hiên nhanh tay gắp món đầu tiên bỏ vào bát hắn. 

      "Thử đi em, nếu không ngon chúng ta sẽ cho người nấu món khác cho em!" Nhiếp Minh Quyết mong chờ nhìn hắn, dù sao thì từ lúc hắn đi bọn y chưa từng bước vào bếp nữa nên sợ lần này nấu lại tay nghề đã tuột dốc không phanh, hi vọng hắn sẽ không khóc trước bữa ăn này. Biết hắn thích ăn cay nhưng lại không biết hắn còn ăn cay không nhưng vẫn nấu đầy bàn toàn những món cay, bọn y cũng tập ăn cay từ khi quen hắn lúc đầu còn sặc lên sặc xuống nhưng bây giờ những món cay không còn làm khó bọn y được nữa thậm trí bọn y còn ăn cay muốn hơn cả hắn.

     "Nhiều món cay quá!" hắn nhìn cả bàn ăn đỏ rực trong màu đỏ ớt, thầm nuốt nước miếng vì nhìn rất ngon không hiểu sao hắn lại có cảm giác đói bụng và rất thèm ăn a.

      "Em không thích ăn cay sao?" Nhiếp Hoài Tang hơi thất vọng nhưng vẫn cố gắng kìm nén hỏi hắn. Không lẽ hắn đã thay đổi khẩu vị ăn uống rồi sao? Bọn y khó khăn lắm mới tập ăn cay được như hắn bây giờ món nào cũng phải cay bọn y mới ăn được không cay là không muốn ăn, hắn bây giờ không ăn cay nữa thì bọn y tập ăn thanh đạm lại như trước đây thật sự rất khó. Vậy bữa ăn hôm nay bọn y nấu uổng phí rồi. 

      "Đâu! Ta thích ăn cay mà, đặc biệt càng cay càng thích!" hắn mỉm cười nói, tay cũng cầm đũa ăn món đầu tiên được Minh Quyết gắp vào chén, hắn đâu biết sau lời nói của hắn lòng bọn y đang dần héo úa đột nhiên lại tươi tắn hẳn lên, miệng cũng mỉm cười hạnh phúc. Vậy là khẩu vị ăn uống của hắn không đổi vậy bữa ăn hôm nay bao nhiêu công sức cũng khôn uổng phí rồi cũng là đúng ý hắn rồi , nhưng cay thoii thì không đủ phải vừa miệng hắn nữa là.

      Hắn ăn miếng đầu tiên trong sự mong chờ và hồi hợp trong lòng của bọn y. mọi phản ứng của hắn đều bị bọn y thu vào mắt, Hắn vừa bỏ miếng đầu tiên vào miệng từ từ cảm nhận vị cay lan toả nồng nàn trong khoang miệng chưa phản ứng liền, nhưng cũng rất nhanh hắn cũng có phản ứng rồi. 2 mắt hơi mở to nhìn lần lượt bọn y làm bọn y đau tim không biết hắn như vậy là có ý gì, không lẽ không ngon đến như vậy sao? Không nghĩ tay nghề lại tệ đến như vậy!

      "Không ngon thì đừng ăn nữa mau nhả ra đi em!"Ôn Nhược Hàn lo lắng nhanh tay cầm chén của mình kê lên trước miệng hắn muốn hắn nôn ra.

     Hắn đưa một tay lên che miệng đang nhai thức ăn, lắc lắc đầu không muốn nhả ra. Đến khi toàn bộ thức ăn trong miệng đều được hắn nuốt xuồng hết mới mỉm cười nhìn bọn y. 

     "Không ngon thì đừng cố ăn chứ em, để ta cho người làm món khác cho!" Ôn Ninh có hơi buồn vì lâu rồi mới được nấu ăn cho người mình yêu mà nấu cũng không xong hại hắn ăn món không ngon.

      "Ai nói không ngon? Các ngươi nấu ăn rất ngon mà!" hắn tròn mắt nhìn bọn y, tự nhiên đang ăn ngon mà bọn y nói không ngon đòi dọn đi là sao? Hắn đang ăn ngon mà, mà hương vị cũng thật quen thuộc làm sao, hắn cũng biết được phần nào là trước đây bọn y cũng từng nấu ăn cho hắn ăn nhiều nên bây giờ hắn mới có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Vừa ngon vừa thơm lại rất thân thuộc.

      "Ngon sao?" Tiết Dương bất ngờ nhìn hắn.

     "Phải! Rất ngon! Ai cho các ngươi dọn đi?" hắn gật đầu, bụng hắn bây giờ đang rất đói mà nay lại có được một bàn ăn ngon như vậy, hắn dễ gì để bọn y dọn mất với lại đây cũng là công sức của bọn y mà hắn đâu thể nào phụ lòng bọn y được. Hắn sẽ ăn thật ngon miệng!

      "Vậy em ăn nhiều một chút!" Hiểu Tinh Trần mỉm cười lần nữa, hắn làm bọn y hết hồn à! Phản ứng cũng quá đau tim đi chứ nhưng không sao hắn ăn ngon là được! Vậy là bọn y mừng rồi ít ra tay nghề của bọn y vẫn khiến hắn hài lòng. Cứ tưởng không ngon mà lo lắng ai ngờ hắn còn làm bọn y lo lắng hơn nữa.

       "Ngon quá!" hắn ăn thêm miếng nữa miệng vẫn tóm tắt khen ngợi. 

       "Ngon thì ăn nhiều vào! Nhìn em ốm lắm đấy không có chút thịt nào cả" Tống Lam đút hắn thêm miếng nữa. 

        "Ta có ốm lắm đâu nhìn vẫn rất ổn mà!" hắn quay qua nhìn y rồi nhìn lại cơ thể mình.

     "Em ốm lắm luôn đấy, ta sợ có ngày bế em lên mà không cẩn thận làm rớt mất em mà không hay biết đấy!" Lam Tư Truy trêu chọc hắn. 

     Hắn mỉm cười, Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết y đang chọc hắn rồi, làm gì có chuyện bọn y làm rớt hắn cơ chứ, bọn y giữ chặt còn không kịp chứ ở đó mà rơi rớt.

       "Các ngươi nỡ sao?" hắn hơi hơi nghiêng đầu, mày đẹp hơi nhíu lại.

      "A!!! Đương nhiên là không nỡ rồi!" Lam Cảnh Nghi ôm tim, hắn như vậy là quá dễ thương rồi muốn đoạt mạng bọn y sao?

       "Em.....Mau ăn đi em thức ăn nguội hết rồi!" cả Kim Lăng cũng chả trụ vững được mà cũng ôm tim trước sự dễ thương ghê gớm đó, nhanh tay gắp thức ăn cho hắn nếu cứ để hắn nhìn bọn y như vậy chắc sẽ chết mất.

      "Các ngươi sẽ làm rớt ta sao?" vẫn vẻ mắt đó nhưng hắn đã nâng lên với cấp độ cao hơn, còn chớp chớp mắt nhìn bọn y nữa chứ. Đương nhiên bọn y không thể nào chịu nổi rồi máu mũi bắt đầu chảy ra bọn y nhanh chân lấy tay bịt mũi lại ngăn cho máu chảy ra nhưng không thể nào vì máu đang len qua từng khoảng trống trên khẽ tay bọn y mà tuôn ra ngoài như suối. Miệng lắm bắp không nói thành câu

"Không.....Không....Nỡ" Lam Hi Thần bụp mũi run rẩy nhìn hắn đang gieo rắc sự đáng yêu và sát thương đằng kia.

      "Các ngươi thật sự nỡ sao?" đôi mắt ấy còn long lanh thêm ánh nước nữa độ sát thương đã chạm tới ngưỡng tuyệt đối!

     Và *phụt* Thập Ngũ Ma Vương chính thức gục ngã, máu mũi phun ra ào ào bọn y té ngữa ra sau. Mất hình tượng mà té xuống ghế máu mũi vẫn không ngừng phụt ra, hắn vẫn cứ đem đến sát thương như vậy mà bọn y lại chẳng thể nào chống cự được hoàn toàn đầu hàng rồi,bọn y nằm lăn ra đất máu mũi vẫn cứ chảy đang đắm chìm trong sự dễ thương mà hắn mang lại không quản mọi thứ xung quanh ai đang nhìn hay làm gì, mà cũng có ai đâu ở đây chỉ có bọn y và hắn thôi nên cũng không mất hình tượng cho lắm. 

     "Cấc ngươi nỡ sao?" Ngụy Vô Tiện vẫn cứ lặp lại câu hỏi đó.

     "Đương...nhiên...là...không...rồi!" Lam Vong Cơ run rẩy trả lời, một tay lau máu mũi một tay chống lên bàn để ngồi dậy. Nhìn thấy hắn vẫn cứ nhìn y như lúc nãu thật không cách nào mà đỡ nổi mà.

        "Thế thì được, ta cứ nghĩ các ngươi sẽ nỡ đấy!" hắn gật đầu tiếp tục cầm đũa lên ăn mặc cho bọn y máu mũi đang tphun trào mà gắng gượng đứng dậy, gì chứ có thực mới giứt được đạo.

     'Quả thật em ấy rất nguy hiểm' bọn y nhìn nhau mà phán một câu xanh rờn trong lòng.

      Thế là hắn tiếp tục ăn trong vui vẻ còn bọn y thì không thể ăn nổi rồi, vì cái má của hắn sẽ phúng phính lên khi hắn nhét đò ăn vào rồi nó sẽ di chuyển khi hắn nhai thức ăn, nhìn khả ái vô cùng bọn y làm sao mà ăn ngon với sự việc trước mắt đây? Chỉ muốn đè ra cắn cho bỏ tức nhưng sợ hắn đau nên thôi đành nhịn xuống lại.

    Sau khi ăn xong hắn đi giải quyết phần công vụ của mình, còn bọn y thì sao? Ngồi chơi! Chính xác là ngồi chơi không làm gì cả để hắn một mình làm việc tới bù đầu, bọn y vẫn cứ tung tăng bay nhảy khắp nơi trong Di Lăng Điện của hắn. Nhìn hình tượng này như mấy ông chồng lười biếng để vợ đi làm kiếm tiền vậy á nhìn hài vô cùng. Nhưng chơi vui rồi cũng sẽ chán nên bọn y quyết định kéo hắn ra khỏi mớ giấy tờ để chơi cùng bọn y, đống đó cứ để Thần Chết lo liệu đi, bản thân bọn y kéo hắn đi chơi là được rồi. 

       Giờ là hắn và bọn y đang ở Liên Hoa Điện của Giang Trừng và cụ thể hơn nữa là ở hồ sen lớn nhất ở đậy nơi mà hắn đã từng đến và gặp riêng Giang Trừng trước đây. Mọi người đang ngồi ở cái đình lớn ở giữa hồ thưởng thức trà thơm ngon.

      "A Anh em có cảm thấy chán không?" đang ngồi mọi thứ đang im lặng lắng động để hắn có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của những hoa sen ở đây tỏa ra làm xoa dịu những cái ngột ngạt trong hắn những cũng không bằng mùi hương trên người bọn y. Thì Giang Trừng bất ngờ hỏi hắn.

        "Cũng có một chút chán!" hắn tay vẫn cầm chén trà đáp lại y, nhìn phong thái vẫn rất ư gì đó là hoàn hảo đi.

      "Vậy kiếm gì đó chơi đi!" Kim Quang Dao khởi đầu, đầu tiên.

       "Chơi gì?" hắn thích thú nhìn bọn y, đang chán mà có trò chơi thì ngại gì không chơi lỡ đâu nó là trò gì thú vị thì sao?

        "Vẽ tranh!" Kim Tử Hiên nói nhưng nhìn qua hắn xem hắn có phản ứng như thế nào. 

       "Cũng được a, xem coi ai vẽ đẹp hơn vậy!" hắn gật đầu thuận tay bỏ chén trà xuống bàn, gì chứ hắn chính là tài sắc vẹn toàn đấy không ngại vẽ chút cho bọn y xem đâu.

          "Được nha, vậy ai thua sẽ chịu phạt!" Nhiếp Minh Quyết gật đầu cười, y gõ nhẹ lên mặt bàn 2 cái thì ngay lập tức trên bàn xuất hiện đầy đủ dụng cụ cần thiết. 

           "Trong vòng 2 tiếng phải vẽ xong, ai chưa xong là thua cuộc đó nha!" hắn lấy giấy, cọ  vẽ và màu nước mình cần, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh mà hắn rất có ấn tượng muốn vẽ ra.

      "Được, vậy người thua bắt buộc phải làm theo lời người thắng mà không được từ chối hay phàn nàn gì cả! Trong vòng 2 tiếng phải vẽ xong, vẽ gì cũng được! Chịu không?" Nhiếp Hoài Tang đưa ra luật chơi, rất đơn giản mà phải không?

        "Được a, ta chắc chắn sẽ chiến thắng rồi!" hắn thích thú nói rất tự tin với tay nghề cầm kỳ thi họa của mình.

       "Đừng tự tin quá sớm nha bảo bối!" Ôn Nhược Hàn nhìn hắn đầy yêu chìu.

        "Bắt đầu đi!" hắn nghe y gọi mình là bảo bối tim hắn bất giác rung nhẹ mặt thì đỏ ửng lên vì ngại, vì từ trước giờ chưa ai gọi hắn như vậy cả gã cũng không nên y gọi như vậy hắn thật sự vừa bất ngờ vừa rung động, ở đây hắn được bọn y xem như trân bảo ra sức mà cung phụng thiếu điều muốn dâng toàn bộ hết cho hắn luôn. Nhưng mà toàn bộ đều là của hắn rồi mà! Mà thôi mọi chuyện tới đâu thì tới cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ đi đúng quỹ đạo ban đầu của nó mà thôi. 

         Trong 2 tiếng vật vã đó, bọn y và hắn vẽ rất khí thế không ai là ngưng tay lại lại không biết họ vẽ cái gì nhưng chúng ta có thể nhìn mày mà đoán. Như Ngụy Vô Tiện lại dùng 3 màu: đỏ, đen, xám là chủ yếu nên chúng ta có thể đoán được phần nào. Hi-Cơ-Truy-Nghi dùng 3 màu: trắng, xanh dương, bạc. Giang Trừng dùng màu: tím và trắng đục. Dao-Hiên-Lăng dùng màu: trắng và vàng. Quyết-Tang dùng màu: vàng sẫm và nâu đất là nhiều. Hàn-Ninh dùng 2 màu: Đỏ và trắng là chủ yếu. Tiết-Hiểu-Tống dùng màu: bạc và xám nhạt kà chủ yếu. Nhìn sơ qua cũng biết được bọn y và hắn họa cái gì.

     Sau 2 tiếng vật vã đã trôi qua đa số đều đã vẽ xong còn có hắn là vẫn cầm cọ vẽ, bọn y xong phần của mình thì rảnh rỗi chống cằm nhìn hắn đang chăm chú vô phần của mình, xem ra hắn muốn thắng lần này. Vậy bọn y không ngại nhường cho hắn a, chỉ cần hắn muốn là đều được!

     "Xong!" hắn cuối cùng cũng đặt cọ vẽ xuống, cầm giấy vẽ của mình lên xem rồi liếc mắt qua thấy bọn y đang chông cằm nhìn mình nãy giờ.

     "Quá thời gian rồi sao?" hắn thấy mình là người cuối cùng vẽ xong nên hơi hoang mang, không lẽ mình chú tâm vẽ quá mà quên thời gian à? Vậy là hắn thua rồi sao?

      "Không, vẫn còn thời gian" Ôn Ninh lắc lắc đầu, biết hắn suy nghĩ cái gì nên y cũng chỉ mỉm cười nhẹ đáp.

      "Vậy thì còn không mau lật tranh lên xem, ta nghĩ các ngươi sẽ biết nơi này!" hắn nói nhưng không nhìn bọn y, mi mắt rũ xuống che đi đôi mắt của hắn làm bọn y không đoán được bây giờ hắn đang nghĩ gì.

      Bọn y lần lướt mở tranh lên, Hi-Cơ-Truy-Nghi vẽ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trững vẽ Liên Hoa Ổ. Dao-Hiên-Lăng vẽ Kim Lân Đài. Quyết-Tang vẽ Thanh Hà. Hàn-Ninh vẽ Kỳ Sơn và Tiết-Tống-Hiểu vẽ Nghĩa Thành. Hắn nhìn lần lướt đều cảm thấy vừa quen mắt lại rất quen thuộc, hắn viết những nơi này hắn từng đi qua rồi và đi chung với bọn y, nên bọn y muốn gợi nhớ lại những ký ức hắn mới vẽ những nơi này.

       "Của em đâu? Lúc nãy em có nói chúng ta sẽ biết nơi này mà?" Tiết Dương nhìn qua hắn, y thật sự rất tò mò hắn đã vẽ gì mà dám cam đoan nói bọn y biết nơi này, không lẽ hắn nhớ ra gì rồi? Nên hắn mới nói là bọn y biết!

      Hắn không trả lời y chỉ đưa giấy vẽ của mình lên cho bọn y xem, đánh thẳng vào mắt bọn y là một cảnh âm u quỷ dị sắc đỏ khắp bức tranh thêm đó là những thứ xám xịt kỳ lạ. Bọn y sau khi nhìn xong bức của hắn xác định là biết hắn vẽ cái gì khẽ nhíu mày thật không ngờ hắn lại vẽ lại khung cảnh của Loạn Táng Cương khi hắn đã thảo phạt quân Ôn thị trong trận Xạ Nhật Chi Chinh. Lúc đó bọn y là những người duy nhất tới Loạn Táng Cương nhìn sự việc cũng là những người duy nhất dám đứng gần hắn để nhìn thấy toàn bộ cách hắn giết Ôn thị. Không một ai dám đến gần hắn ngoài bọn y ra, nên sau khi hắn làm xong ở Loạn Táng Cương bọn y đã đến đây xưm chiến tích của hắn. Thật sự là làm bọn y ngỡ ngàng, xác chết khắp nơi nằm la liệt giữa cái không khí ẩm thấp bốc mùi tanh tưởi của máu mỗi một người chết đều chết khác nhau không ai giống ai có kẻ mất đầu, có kẻ mất tay chân, có kẻ trúng độc, có kẻ bị xuyên thủng ngực hoặc bụng,.. còn rất nhiều cách chết khác nhau mà bọn y không ngờ tới được nhưng cái khiến bọn y quan tâm là trong suốt quá trình hắn thảo phạt bọn y luôn đứng gần hắn nhưng chưa từng nhìn thấy hắn rời chỗ hay cầm kiếm vậy thì hắn đã sử dụng oán khí để làm những điều này, đạo này hại cơ thể lại càng hại tâm tính. Nên bọn y biết chắc là hắn đã sử dụng oán khí rất nhiều mới làm được những điều này vậy cơ thể hắn làm sao có thể chịu nối đây? Tâm tính của hắn giờ đã thành ra như thế nào rồi? Bọn y cũng không biết chỉ biết giờ bọn y đang rất lo cho hắn.

      "Các ngươi biết không?" hắn hỏi bọn y.

       "Chúng ta biết em đang vẽ nơi nào nhưng tại sao em lại vẽ ra nơi này?" Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm trả lời hắn.

        "Chỉ là đột nhiên nó xuất hiện trong đầu ta thôi chứ ta vẫn chưa nhớ ra gì cả" hắn không nhìn bọn y nữa chỉ chăm chú nhìn thứ mình vừa mới tạo ra, hắn biết bọn y tưởng hắn nhớ ra gì đó nhưng hắn thật sự không nhớ được gì. Chỉ đôi lúc có những hình ảnh mờ nhạt xuất hiện rồi thôi chứ hắn chả nhớ gì cả.

        "Thứ em vẽ là Loạn Táng Cương nơi mà em trở thành Di Lăng Lão Tổ, và khung cảnh lúc em vẽ là đã xong 1 trận đánh lớn, đó là tàn tích em để lại" Tống Lam vẫn nhớ rõ ngày đó, hắn điên cuồng gọi sát khí tàn sát những kẻ tiến gần hắn đến bọn y hắn cũng vô tình làm bị thương nhưng không vì vậy mà hắn dừng lại vẫn cứ hô to gọi nhỏ trên chiến trường không ngừng. Cũng nhờ đó mà toàn bộ tu sĩ đều luôn run sợ mỗi khi Ngụy Vô Tiện tức giận hay tay cầm chặt vũ khí vì bọn chúng sẽ không thể biết được hắn sẽ làm ra hành động gì vì bọn chúng sợ chết.  

     "Vậy à, bảo sao ta lại có cảm giác mạnh mẽ như vậy!" hắn vẫn cứ nhìn bức tranh mình tạo ra trong lòng không biết suy nghĩ điều gì nhìn rất tập chung.  

     "Thôi em đừng suy nghĩ nữa chuyện gì tới nó sẽ tới thôi!'' Lam Tư Truy ngồi bên cạnh xoa đầu hắn miệng mỉm cười ôn nhu với hắn, trong phút chốc hắn thật sự có thể nhận thấy rõ trái tim mình đang rung động vì nụ cười đó. 

      Trong ánh mắt của bọn y luôn chứa vô vàn sự yêu thương giành cho hắn, cưng sủng giành cho hắn, sủng ái giành cho hắn và 1 thứ rất to lớn giành cho hắn chính là tình yêu và sự tin tưởng vô bờ bến. Ngụy Vô Tiện nhìn thật sâu vào đôi mắt của y nơi chỉ chứa duy nhất hình bóng của hắn, 1 tình yêu mãnh liệt giành riêng cho hắn và hắn biết ngay từ giây phút đó bọn y đã và đang yêu hắn đến không thể tưởng, và yêu hắn đến hơn tưởng tưởng của chính hắn. Hắn nhìn bọn y tới thất thần cơ thể không thể tự chủ mà đưa một tay áp lên ngực trái của người trước mắt cảm nhận rõ mồn một nhịp đập rối loạn và hơi thở gấp rút. Bọn y nhìn hắn mỉm cười thêm phần dịu dàng ôn nhu, phải nói là với hắn bọn y chưa bao giờ ngưng cười chỉ cần nhìn thấy hắn bọn y luôn mỉm cười. Hắn bất ngờ lao vào lòng ngực Lam Tư Truy ôm y thật chặt chôn gương mặt xinh đẹp vào lòng ngực y, y lúc đầu thấy hắn ôm mình cũng rất bất ngờ nhưng cũng rất nhanh vòng tay ôm hắn thật chặt. Tham hít ngửi mùi hương trên người y lan tỏa ra xoa dịu trái tim đang không ngừng đập loạn của mình.

      "Ta luôn muốn hỏi mùi hương dễ chịu từ trên người các ngươi là mùi gì, sao lại thơm đến như vậy! Luôn làm ta cảm thấy rất an toàn mỗi khi ở gẫn với các ngươi" hắn hỏi nhưng mặt vẫn không chịu rút ra khỏi lòng ngực y cứ chôn sâu như vậy. 

      "Là mùi hương của hoa bỉ ngạn đen đấy!" Lam Cảnh Nghi nói.

      "Bỉ ngạn đen? là những bông hoa có đầy trong điện của ta hả?" hắn nhớ lại trong Di Lăng Điện của hắn lúc nào cũng có những bình bông bỉ ngạn đen thui cắm xen lẫn với những bông bỉ ngạn đỏ nhìn không quá chói mắt lại hòa hợp tới kỳ lạ. Mùi hương tỏa ra nhè nhẹ tuy là bọn y nói mùi bỉ ngạn đen nhưng nó không hoàn toàn giống với mùi trên cơ thể bọn y cho lắm vẫn có sự khác biệt. 

      "Tên bông hoa này lần đầu tiên ta nghe đấy, ta chỉ biết bỉ ngạn chỉ có màu dò, trắng hoặc vàng thôi, chủa từng nghe tới bỉ ngạn đen bao giờ!" hắn nhìn bọn y.

       "Là chúng ta tạo ra màu sắc đặc biệt này để giành riêng cho em!" Kim Lăng nói.

        "Giành riêng cho ta?" hắn bất ngờ nhìn bọn y, họ tạo ra loài hoa bỉ ngạn đen giành cho hắn? một loài hoa độc nhất giành riêng cho hắn.

       "Phải, mùi hương của nó sẽ giúp em an thần ổn định tâm trí, giúp em từ từ nhớ lại từng đoạn ký ức nhỏ đã bị lãng quên và đặc biệt em càng ngửi nó thì em sẽ càng ngày càng xinh đẹp!" Lam Hi Thần đưa tay vuốt nhẹ má mền mịn trắng hông của hắn.

      "Ta không thích ngửi hoa!" Ngụy Vô Tiện phán một câu xanh rờn mặt. Làm mặt bọn y ngơ ngác tới ngu ngốc.

     "Nhưng ta thích ngửi mùi hương này trên cơ thể các ngươi!" nói tới đây tay hắn kéo rộng cổ áo Lam Hi Thần ra hắn liền gục đầu vào cổ y hít thở đều đều. Y cũng hơi bất ngờ nhưng cũng siết chặt hắn vào lòng hơn kéo gần khoảng cách hơn. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn nhưng đường công thì rất yêu nghiệt của hắn.

    Hai tay hắn vòng qua ôm cổ y, hai tay y thì đặt trên lưng hắn cứ như vậy 2 bên bám nhau không ngừng đến tận 15 phút sau cũng chưa chịu buông ra!

       "Hôm nay trời nóng nhỉ?" hắn bất ngờ buông y ra nói.

      "Nóng sao?" Lam Vong Cơ nhìn hắn khó hiểu, Địa Ngục trước giờ âm khí lạnh lẽo bao quanh hắn nói nóng là nóng sao nhỉ?

     "Ừm, nóng!" hắn gật đầu nhưng cơ thể vẫn chưa chịu buông Hi Thần ra.

      "Vậy để ta gọi người chuẩn bị nước tắm cho em!" Giang Trừng tính gọi người thì hắn ngăn cản.

      "Không cần phiền như vậy, chẳng phải ở đây đã có sẵn rồi sao?" hắn lắc đầu mắt liếc ra hồ sen rộng lớn được Giang Trừng chăm sóc rất kỹ bao quanh cái đình nhỏ bọn y và hắn đang ngồi.

       Bọn y thấy hắn liết mắt nhìn ra hồ sen của Giang Trừng cũng hiểu hắn muốn gì. 

      "Ma vương Giang Trừng sẽ không phiền nếu ta muốn quậy hồ sen này của ngài chứ?" hắn tinh nghịch đưa mắt qua nhìn y, hắn biết hắn muốn làm gì nơi này cũng được nhưng vẫn muốn hỏi cho vui.

     "Em làm gì cũng được!" Giang Trừng gật đầu đồng ý. Hắn muốn gì mà chả được giờ hắn mà muốn đốt cả Liên Hoa Điện này luôn cũng được nữa ấy chứ, y chỉ hận không thể dâng hết mọi thứ cho hắn thoi.

       Sau khi nhận được sự đồng ý của y hắn mỉm cười vui vẻ rời khỏi lòng ngực vững chắc của ai kia, đứng dậy cởi từng phụ kiện lớp áo trên người ra. Bọn y chứng kiến toàn bộ quá trình đầy quyến rũ này mà trên trán không ngừng toát mồ hôi hột cả cơ thể không ngừng run rẩy kìm lại những vị huynh đệ đang biểu tình gây gắt của mình, tự nhủ trong lòng hôm nay trời có nóng thật!

      Giờ đây trên người hắn chỉ còn bộ trung y mỏng manh trắng tinh, trắng như tâm hồn hắn vậy mà bọn y lại đang không ngừng tự khuyên can bản thân rằng hắn chỉ mới chấp nhận bọn y gần đây thoi không được làm chuyện quá phận với hắn nếu không hắn sẽ sợ mà bỏ chạy mất lúc đó mọi sự cố gắng của bọn y sẽ đỏ sông đổ biển hết, nhưng có vẻ hắn không biết điều này mà càng không hài lòng khi bọn y đang đứng chết trân nhìn hắn chằm chằm như vậy mà trên người vẫn đầy đủ đồ. Hắn đi lại gần bọn y.

     "Còn không mau lột đồ!" hắn nhướng mày nhìn bọn y, không lẽ bọn y muốn để hắn tắm một mình? Hay muốn hắn giúp bọn y lột đồ?

     "A...Hả!" Kim Quang Dao ngớ người nhìn hắn.

      "Còn hả cái gì, còn không mau cởi đồ ra!" hắn nhíu mày đẹp, đôi chân thon gọn trắng nuột bắt đầu tiến tới bọn y, mọi bước chân của hắn làm đôi chân nuột nà ẩn hiện trong lớp trung y trắng bọn y lo nhìn tới đôi chân dài ấy đang không ngừng mời gọi kia mà không chú ý tới hắn đang đi tới gần và 2 tay hắn nắm mạnh cổ áo của Tử Hiên mở bung ra, cơ ngực săn chắc mạnh mẽ liền lập tức xuất hiện đập vào mắt hắn vẫn là vết sẹo đau thương ấy.

    "A....Ngụy Anh! Có gì từ từ nói em ơi!" hành động của hắn làm Kim Tử Hiên bình tĩnh khỏi cơn mê 2 tay vội níu lấy bàn tay đang mạnh bạo lột đồ y ra như gian manh đang muốn cưỡng hiếp thiếu nữ đôi mươi mới lớn còn e thẹn vậy.

      Hắn ngưng lại quay qua nhìn bọn y, bọn y cũng đang nhìn hắn hung hăng cưỡng gian con nhà lành kia, khẽ nhưỡng mày! Ngay lập tức 2 tay bọn y bắt đầu cởi đồ ra đến khi bọn y bán khỏa thân trên người chỉ còn mỗi cái quần trắng hắn mới hài lòng gật đầu.

      "Cũng rất đẹp đó chứ, bảo sao các thiên thần không ngừng sa ngã vì các ngươi!" hắn thích thú nhìn những cơ bụng tám múi đầy ngon nghẻ kia, thầm nghĩ tại sao đều là nam nhân nhưng cơ thể bọn y lại đẹp đến như vậy còn hắn thì cơ bụng cũng có nhưng chỉ là mờ mờ. Thật là quá bất công đi!

       "Vậy em thì sao? Đã sa ngã vì chúng ta chưa?" Nhiếp Minh Quyết bước tới gần hắn hơi cúi người xuống nhìn hắn để gương mặt xuất chúng gần sát hắn hơn.

       "Ta....Ta...." hắn bắt đầu lúng túng, lúc nãy còn yêu nghiệt chọc bọn y mà giờ bị y hỏi lại thì lại không biết trả lời làm sao.

      "Em sao? Đã sa ngã chưa?" Nhiếp Hoài Tang cũng tiến tới gần hắn kề sát gương mặt đẹp trai tới gần hắn làm hắn đã lúng túng đỏ mặt rồi bây giờ còn tăng thêm.

       "Ta...." hắn vẫn không trả lời được.

      "Sao? Không trả lời được à? Vậy mà lúc nãy có ai đó rất bạo gan châm chọc chúng ta đấy!" Ôn Nhược Hàn cũng đi về phía hắn, cúi đầu xuống gần sát gương mặt đỏ tới lợi hại của hắn. Biểu cảm của y vô cùng vô cùng lưu manh nha.

     Bọn y từ từ đến gần hắn dùng những gương mặt đẹp trai khủng khiếp ấy bao quanh hắn làm hắn tiến không được mà lui cũng không xong bước vào thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao. Mà bọn y nhìn thấy hắn lúng túng như vậy thật sự đáng yêu a cũng không nỡ bắt nạt hắn hơn nữa sợ hắn sẽ khóc mất, bọn y từng người lần lượt lui ra nhưng trước khi lui còn nhân cơ hội thơm nhẹ lên mặt hắn một cái làm hắn mặt đã nóng đỏ giờ đã bốc khói luôn rồi.

       "Yahhh! Các ngươi ỷ đông hiếp yếu!" hắn ngượng ngùng không biết làm sao chỉ biết lấy tay che đi mặt của mình, làm bọn y bật cười vui vẻ khi thấy điệu bộ đáng yêu như vầy của hắn. A đã lâu rồi bọn y chưa nhìn thấy lại biểu cảm đáng yêu này của hắn đấy thật nhớ làm sao, mọi hành động mọi cử chỉ của hắn đều nhớ rất nhớ và rất khao khát được thấy lại lần nữa nhưng thật sự rất khó bất quá như vậy cũng đủ rồi như vậy bọn y cũng rồi. 

      "Haha, không bắt nạt em nữa! Không phải em nói nóng sao?" Ôn Ninh cười vui vẻ cuối cùng thì y cũng được thơm hắn rồi, thích quá đi!

       "Ừ....ừ ta nóng" hắn gật gật đầu nhưng mắt thì lườm liếc bọn y cảnh cáo. Còn bọn y thì vẫn giữ nụ cười thiếu đánh đó.

       "Thay vì nóng nực ta thấy ta nóng máu hơn rồi đấy!" ánh mắt hình viên đạn của hắn lia tới bọn y. 

       "Ta giúp em hạ hỏa nha?" Tiết-lưu manh-Dương nham hiểm đi tới gần hắn.

       "Không.....Không cần!" hắn thấy y tiến tới phía mình với vẻ mặt rất không đứng đắn thì bất giác lùi ra sau nhưng không may cho hắn rồi ngay sau lưng hắn không có hàng rào hay bất cứ thứ gì để ngăn hắn lại, cứ như vậy y tiến hắn lùi bước chân bước hụt ra đình nhỏ.

      "Á!" trọng lượng cơ thể bất ngờ mất thăng bằng té ngược ra sau hắn theo phản xạ nhắm chặt mắt lại để cơ thể rơi xuống nước nhưng may mắn tay hắn được nắm giữ lại.

       "Bắt được em rồi!" Hiểu Tinh Trần là người đứng gần hắn nhất thấy hắn bước hụt ngay lập tức lao tới đưa tay bắt lấy tay hắn, giữ hắn ở giữa không trung cả người hắn ngửa ra sau, 2 chân đang trên rìa cái đình, tay thì được Tinh Trần nắm chặt lấy, chân y cũng đứng ở rìa của đình.

       Hắn mở mắt ra nhìn y, thấy bản thân đang ở cái thế khá nguy hiểm chỉ cần y tuột tay một cái thì hắn sẽ ngay lập tức rớt xuống nước, mà tình cảnh lúc nãy của hắn làm bọn y hết hồn tưởng là hắn rơi xuống nước rồi chứ may là có Tinh Trần bắt kịp không là chắc bọn y dùng cánh phóng tới chỗ hắn mất. 

      "Ngươi kéo ta lên với" hắn nhìn y nói, nói chứ cái tư thế này đứng lâu rất mỏi chân nha vì toàn bộ cơ thể hắn đổ ra sau tuy tay được y giữ kéo trở về nhưng chân hắn cũng phải trụ vững để giữ bản thân không kéo luôn cả y cùng ngã xuống. 

     Hiểu Tinh Trần không nói chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn hắn đầy thâm tình, y ngả người về phía trước tay kéo mạnh hắn vào lòng mình, y ôm hắn vào trong lòng cả 2 cùng rơi xuống nước tạo một tiếng *ùm* lớn. Hắn rơi xuống nước vẫn được y ôm trong lòng không buông, hắn ngẩng đầu lên nhìn y, y cúi đầu xuống nhìn hắn cơ thể cả hai ướt nhẹp vì nước xunh quanh là mặt nước trong veo những lá sen xanh ngát những đóa hoa sen hồng đua nhau tung cánh nở rộ cánh hoa để lộ nhụy vàng, 2 cơ thể dính sát vào nhau không chút khẽ hở, mắt đối mắt, ngực sát ngực đối phương có thể cảm nhận được con tim đập loạn vì nhau, cảnh tượng vô cùng lãng mạn nhưng có vẻ hơi thiếu nhỉ? Thiếu gì ta? À! Là thiếu những người kia!

      Những người kia ở phía trên này nhìn thấy cảnh như vậy cũng nhanh chóng nhảy xuống nước đđến gần hắn. Giờ thì hắn được bao quanh bởi bọn y, cảnh tượng như vậy mới thât sự là hoàn hảo nè! Thật lãng mạn với những con người yêu nhau đang tình tứ vô cùng mùi mẫn  trong quanh cảnh nên thơ mộng đẹp như vầy. Họ thật hạnh phúc và đẹp đôi! 

       "Ngươi thật xấu nha!" hắn ngượng ngùng đẩy bọn y ra. Cứ áp sát hắn như vậy có biết hắn ngại lắm không?

       "Có đâu" Tống Lam cười ranh ma nói.

       "Hứ!" hắn giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, cứ hết lần này tới lần khác bọn y toàn bắt nạt hắn thôi, làm hắn không biết đường nào đỡ cũng chả đỡ nổi. Lần này hắn phải giận bọn y một trận mới được cho chừa cái tội bắt nặt hắn, nhưng vừa quay qua mắt hắn lại va vào một bông hoa sen đang nở rực rỡ vô cùng làm hắn vừa nhìn liền thích không thể rời ánh mắt.

    Hắn nhanh chóng bơi tới hoa sen rực rỡ đó, tuy ở đây có rất nhiều hoa sen, hoa nào cũng đẹp nhưng chỉ riêng bông này là rực rỡ nhất phải nói nó là bông sen đẹp nhất ở cái hồ này. Bơi tới gần để nhìn kỹ hoa sen đó hơn, đúng thật nó rất đẹp kích thướt cũng lớn hơn so với những bông còn lại, hắn nhìn tới mê mẫn đưa tay muốn chạm vào nhưng lại rụt về vì không dám, vì nó quá đẹp hắn không nỡ chạm vào nó sợ nó sẽ bị bẩn hay bị hư hại gì đó, hắn chỉ muốn ngắm nhìn nó như vậy thôi! Nhưng hoa sen kia cũng rất kỳ lạ hắn vừa đưa tay tới gần nó liền nở rộ hơn nữa còn toát ra 1 mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ khiến lòng hắn say mê. Hắn bất giác mỉm cười ngọt ngào, xem ra cả hoa cũng yêu thích hắn cũng vì hắn mà tỏa mùi hương cũng vì hắn mà nở rộ hơn thêm phần kiều diễm.

      "Sen này nở thật đẹp cũng rất thơm nữa!" hắn hít thở nhẹ cảm nhận mùi hương sen ngập tràn trong không khí lan tỏa ra xung quanh khắp người hắn.

      "Sen này đẹp thật nhưng không hợp với em!" Lam Tư Truy nhìn hoa sen nói,

     "Vậy ta hợp với hoa nào?" nghe y nói vậy hắn cũng thắc mắc loài hoa đẹp yêu kiều như này mà không hợp với hắn còn loài nào hợp với hắn hơn sao? 

       "Em hợp với bỉ ngạn nhất!" Lam Cảnh Nghi mỉm cười nhìn hắn, đưa tay lên về phía hắn ngay lập tức trong lòng bàn tay của y xuất hiện một bông hoa bỉ ngạn nửa đen nửa đỏ với những cánh hoa đan sen nhau vô cùng lạ mắt, đưa về phía hắn. 

       "Bỉ ngạn sao?" hắn nhận lấy bông hoa đó từ tay y, nhìn nó mỉm cười. 

      "Loài hoa tuyệt đẹp cùng với sức sống mạnh liệt sinh tồn giữa chốn âm u đen tối này, dẫn đường đưa lối cho người ta chìm vào chốn hoang lạc quên lối về đến nỗi hồn phi phách tán đi vào địa ngục tuy là như vậy nhưng vẫn khiến người ta say mê ngắm nhìn mãi chẳng muốn rời!" Kim Lăng u mê nhìn hắn, hắn xinh đẹp rực rỡ như đóa hoa bỉ ngạn vậy cho dù có trãi qua bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa thì hắn vẫn mạnh mẽ sống tiếp không chịu khuất phục cũng vì vậy mà không ít người ta  yêu hắn đến điên dại nguyện dâng hiến hết tất cả cho hắn cho dù đó có là mạng sống của họ thì họ vẫn sẽ làm, hắn như liều thuốc phiện vậy biết là một khi dây vào sẽ không bao giờ thoát ra được nhưng không thể chống cự lại sức hút của hắn mà cắm đầu lao vào mặc kệ tất cả. Bất quá bọn y không muốn thoát khỏi hắn muốn mãi mãi ở bên hắn cho dù hắn bắt bọn y làm gì đi chăng nữa mà được ở bên hắn bọn y vẫn sẽ tình nguyện làm! Vì hắn là liều thuốc phiện của bọn y!

        

     Hắn mỉm cười, bọn y đây là mê mụi hắn tới quên lối về rồi. Ngụy Vô Tiện nhân lúc bọn y không để ý mà té nước vào người bọn y, bung xõa 3 đôi cánh trắng lớn của mình ra quạt một cái thật mạnh nước theo lực gió lớn từ cánh hắn mà tạt hết lên mặt và người bọn y làm họ đã ướt rồi giờ còn ướt thêm. Hắn bật cười lớn sau đó còn cố tình quạt thêm một cái nữa làm nước bắn tới còn nhiều hơn lúc nãy, bọn y đưa tay che đi mặt tránh cho nước vào mắt và miệng, biết hắn muốn chơi nên bọn y cũng chả ngần ngại phá cùng hắn quậy banh cái hồ sen này. Bọn y bắt đầu phản công dùng tay hất nước về phía hắn vì nếu bọn y dùng cánh thì e rằng hắn sẽ bị thôi bay đi mất hoặc có thể bị nhấn chìm trong nước đó nên bọn y chỉ dùng tay thôi là đủ rồi. Hắn thấy bọn y bắt đầu hất nước về phía mình, hắn liền dùng cánh bao bọc lấy cơ thể mình để tránh nước. Đến khi cảm nhận được không còn nước dội tới nữa mới bất ngờ mở bung cánh ra to hết cỡ đạt tới chiều dài vô cùng lớn những giọt nước lúc nãy còn đọng trên cánh hắn giờ văng ra tung tóe khắp nơi. Bọn y lúc nãy thấy hắn dùng cánh cuộn tròn mình lại thành cái kén lớn bao bọc cơ thể thì biết không thể hất được nữa nên ngưng lại đợi hắn mở cánh ra lúc đó bọn y mới đánh úp hắn ai ngờ hắn lúc hắn mở bung cánh trắng ra xuất hiện trước mắt bọn y là cánh tượng vô cùng đẹp, cánh hắn trắng xóa đang dang rộng ra hết cỡ, trên đầu hắn xuất hiện vầng hào quang vàng chói sáng cùng với đó là gương mặt thiên thần đang mỉm cười nhìn bọn y, quá đẹp! Quá đỗi xinh đẹp! Cảnh tượng ngay lúc đó bọn y biết mình đã rung động với hắn thêm một lần nữa rồi và tình yêu này ngày càng thêm mãnh liệt hơn nữa sẽ mãi chẳng có thể nào phai nhòa.

      Cứ như vậy hắn cùng bọn y chơi nước vui vẻ tới quên mất thời gian, khắp Liên Hoa Điện ngập tràn tiếng cười vui vẻ rộn rã của hắn và bọn y cả ngày trời, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc và bọn y cũng vô cùng hạnh phúc khi ở bên hắn và hắn cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh bọn y. Đây sẽ là một trong những ký ức tuyệt vời của họ giành cho nhau và còn nhiều điều hạnh phúc sắp tới nữa!
___________________•π•π•__________________
                                            Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com