Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 51•

     Bọn y đưa hắn tới sân tập, sân tập rộng lớn bên mé ngoài còn có 1 cái tòa thành to tầm cỡ trung mang hơi hướng cổ trang, mặt trước của tòa thành hướng về sân tập không biết bên trong như thế nào nhưng ở trên cùng của tòa thành là 1 khoảng trống rộng lớn có xếp hàng loạt những chiếc ghế giành cho Ma Vương và Ma Hậu ngồi. Bọn y đưa hắn ra giữa sân tập thầm nhẩm trong đầu đến tới 3 thì ngay lập tức Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, Thần Chết và bộ đôi Hắc Nam/Nữ có mặt và đang quỳ 1 chân gục đầu trước mặt bọn y và hắn. Ngay lập tức bọn y nhận ra người nữ nhân duy nhất trong đám người này chính là kẻ lúc nãy có mặt trong đám nữ nhân xấu xí. 

       "Ngươi chẳng phải ở trong đám hậu cung kia sao? Chẳng phải chúng ta đã phạt ngươi không được bước ra ngoài rồi mà?! Sao dám bước ra đây" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn Hồng Nữ đang cúi đầu.

       "Ngươi hiểu lầm rồi, đây là Hắc Nữ mới vừa lên chức cách đây không lâu" hắn tốt bụng giúp ả giải thích với bọn y sợ là ả nói bọn y sẽ không tin a. Sau khi nghe hắn nói và những cái gật đầu của Thần Chết và các kỵ sĩ bọn y mới tin là ả là Hắc Nữ.

        "Dạ thần là Hắc Nữ lên chức cách đây không lâu cùng đợt với Hắc Nam đây, hôm nay thần tới gặp Ma Hậu bàn số việc vừa hay các muội trong hậu cung cũng tới vì nghe tin các ngài đang ở cùng Ma Hậu, thần chưa kịp ra mắt các ngài nên bị các ngài hiểu lầm là ở trong hậu cung" còn lâu ả ta mới dám nhận mình đến cùng những nữ nhân kia, nếu mở miệng ra nói mình đến cùng đám đó thì chắc chắn rằng bọn y sẽ phạt ả thật nặng vì tội dám lách lệnh bọn y ban nhưng cũng may mắn hắn lên tiếng giúp ả nên ả mới thành công chạy tội. Mà hắn bên này nghe ả giải thích để trốn tội cũng chỉ cười nhạt chứ chả thềm lên tiếng vạch trần ả, nếu ả bị tống đi sớm như vậy e thì hắn còn đâu thú vui để giải trí đây.

           "Dù là như vậy thì ngươi cũng có quyền lực trong hậu cung" Nhiếp Hoài Tang nheo mắt nhìn ả, càng nhìn càng không thuận mắt, càng nhìn càng ngức mắt. Không như hắn chỉ nhìn 1 cái là liền mê tới chết đi được. 

        "Thôi! Được rồi mà, đừng làm khó Hắc Nữ nữa!" hắn cười nhẹ dỗ dành bọn y, biết nếu hắn không lên tiếng ngăn cản thì chắc chắn rằng bọn y sẽ còn làm khó ả ta nhiều hơn, thôi thì lần này hắn sẽ tình nguyện làm người tốt vậy không cầu mong báo đáp chỉ mong đừng lấy oán báo ơn là được rồi.

       "Hừ" bọn y lần này lại đồng loạt hừ lạnh 1 tiếng, biết hắn bảo vệ ả nhưng bọn y còn có thể làm gì được giờ, ai biểu hắn là tâm can  bảo bối của bọn y chi giờ hắn muốn làm gì thì làm không ai có thể ngăn cản hắn được, kể cả bọn y đây cũng không nổi.

        "Thôi, chẳng phải các ngươi nói muốn thấy ta tập luyện à? Không muốn nhìn nữa sao?" hắn cười bất lực với thái độ hờn dỗi này, sao lúc nãy hắn là người dỗi bọn y đi dỗ rồi sao giờ đổi lại thành bọn y dỗi hắn đi dỗ vậy nè trời. Như thếnayf có được gọi là mượn nào trả nấy không?

         "Muốn chứ, chỉ là thấy 1 số người tâm trạng liền thấy không vui, cần bồi thường!" Ôn Nhược Hàn cao thủ không bằng tranh thủ nha, liền ngay lập tức lợi dụng cơ hội mà ăn đậu hủ của hắn. Cơ hội ngàn năm có 1 ngu gì để vụt mất.

        "Muốn bồi thường gì?" hắn nhướng mày thích thú, để xem bọn y vòi vĩnh đòi gì đây, nếu là thứ quá đáng thì hắn sẽ ngay lập tức tặng cho bọn y mỗi người 1 cú đấm đấy, chứ đừng ở đó mà được voi đòi tiên với hắn. Hắn không dễ dãi đâu.

      "Thơm 1 miếng!" Ôn Ninh lấy tay chỉ vào má ý muốn hắn hôn vào đó là muốn hắn hôn bọn y ở chốn đông người này đấy, tất cả mọi người ở đó đều hóa đá trước đọ mặt dày của các Ma Vương lạnh lùng của họ, thật sự không ngờ cũng có ngày chứng kiến được bộ mặt cún con này của bọn y, hắn giật giật khóe môi, khóe mắt. Ừ thì hôn.....

       "Ừ thì hôn! Lại đây!" hắn bày ra nụ cười ngọt ngào dụ con mồi lại gần, người xưa có câu' mật ngọt chết ruồi; nhưng bọn y nào còn tâm trí để ý tới mấy con ruồi nhặn chứ, chỉ đang quan tâm tới mật ngọt thơm ngon đang ở trước mắt thôi. Người bọn y yêu tới chết đi được đang mở nụ cười xinh đẹp mở miệng dùng chất giọng ngọt ngào mời gọi bọn y tới gần hắn hơn thì ngu gì mà không lại, hiếm khi hắn lại chịu thể hiện tình cảm ở chốn đông người như vậy phải tận hưởng 1 chút để những người ở đây thấy bọn y và hắn yêu thương nhau nhiều cỡ nào. Còn Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì đang thầm mặc niệm cho những gương mặt đẹp trai của các Ma Vương nhà họ sẽ không sao, chỉ riêng có Hồng Nữ là vẫn đang ghen ghét đó kỵ trước màn thể hiện tình cảm đầy ngọt ngào của các Ma Vương và Ma Hậu.

        Bọn y hớn hở lết tới gần hắn, Tiết Dương là người đầu tiên đưa mặt tới gần hắn, Ngụy Vô Tiện cũng rất chịu hợp tác mà nhích gương mặt lại gần má Tiết Dương hơn nữa, còn 1 khoảng cách nhỏ nữa là môi chạm má rồi, mọi người sắp được thấy cảnh Ma Hậu thể hiện tình cảm với Ma Vương của mình rồi.

      1 chút nữa!

      1 chút nữa!

      1 chút nữa.....

     Gần thêm 1 chút nữa.......và *bốp* nắm đấm của hắn tính vung thẳng vào mặt y may mắn y cản lại kịp, y đã dùng cả lòng bàn tay mình bao trọn nấm đấm của hắn lại. Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và bội đôi Hắc đều không thể nhìn thấy được hắn đã ra tay vào lúc nào, chỉ mới chớp mắt 1 cái là đã thấy hắn vung tay tới và Tiết Dương đã nắm được tay hắn mà thôi, chứ hoàn toàn không hề thấy hắn vung lên từ lúc nào mà lại càng không biết bọn y đã phòng thủ từ khi nào mà kịp thời cản đòn đấm bất ngờ này của hắn. Nếu đổi lại là người khác thì chắn chắn sẽ ăn trọn cú này của hắn mà không chút phòng bị gì cả, vậy mới nói chỉ có các Ma Vương mới xứng đôi với Ma Hậu đến cả từng chiến thuận đấm đá mà bọn y còn nắm rõ tới như vậy thì thử hỏi ai có thể hiểu rõ hắn bằng bọn y. Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Hắc Nam đang không ngừng toát mồ hôi hột với cái tốc độ đấm của hắn, quá nhanh-quá gọn-quá lẹ, hoàn toàn không hề thấy động tác thừa nào cả, thử tự tưởng tượng xem nếu đổi lại nếu là bản thân mình ở đó thì không biết bây giờ đã ra sao nếu ăn toàn bộ lực của cú đấm đó, vì nhìn mắt thường thôi cũng đủ biết lực mà hắn dồn vào tay đấm nhiều cỡ nào, chỉ ăn 1/2 lựa đó thôi cũng đủ sùi bọp mép rồi chứ ở đó mà dùng tay không đỡ nắm đấm của hắn.

       Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ khi thấy bọn y cản được tay mình, phải nói bọn y là người thứ 2 hóa giải được lối đánh của hắn đấy, Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ sẽ chỉ có mỗi Thánh Quang mới có thể làm được điều này vì gã chính là người đã đào tạo ra hắn nên đương nhiên sẽ hiểu lối đánh của hắn như thế nào và trước giờ chưa ai đỡ kịp hay đỡ nổi lực của hắn cả và cũng chả ai thấy được nổi hướng đánh của hắn. Từ trước đến giờ mọi cuộc chiến hắn luôn là người chiến thắng với lối hiểm và ác chưa 1 kẻ nào có thể thắng nổi hắn cho tới khi hắn gặp bọn y! Cụ thể là Giang Trừng người đầu tiên áp đảo hắn và khiến hắn thua cuộc. Hắn biết các Ma Vương này rất đáng gờm nhưng lại không nghĩ bọn y có thể hóa giải được lối đánh chết người này của hắn cụ thể là cận chiến. Nhìn mặt Tiết Dương vẫn đang tươi cười vui vẻ trong khi tay thì đang chặn lực đánh của hắn, hoàn toàn không hề có biểu cảm bất ngờ hay đau đớn gì cả thậm chí cái móng vuốt của y còn cố tình lợi dụng tình thế mà sờ mó mu bàn tay và các ngón tay của hắn làm cho trên trán hắn nổi vài cái hắc tuyến

       Bọn y ngoài mặt thì vui cười nhưng bên trong thì cũng vui cười nốt, bọn y thầm nghĩ trong lòng là chắc hắn sẽ không nhớ ra cái lần đánh với Giang Trừng, là bọn y đều im lặng quan sát và phân tích lối đánh của hắn đâu ha. Nên khi hắn bảo bọn y lại gần là bọn y đã biết hắn tính làm gì rồi nhưng vẫn muốn hợp tác lết cái mặt đẹp trai lại gần hắn. 

          "Ma Hậu à, em muốn sờ gương mặt này thì cũng sờ nhẹ nhàng chút đi chứ sao mà mạnh bạo quá vậy, có biết ta thích lắm không?" Tiết Dương thả lỏng tay hắn ra rồi từ từ di chuyển xuống 1 chút len lỏi những ngón tay của mình vào ngón tay hắn thành 2 bàn tay đan vào nhau nhìn vô cùng thắm thiết tình cảm. Gương mặt rất là thiếu đánh còn không quên nở nụ cười lưu manh nữa chứ.

        "Vậy sao, ta chạm vào rất nhẹ nhàng mà" hắn vẫn 1 mặt tươi cười nhưng tay thì siết chặt lại tới tay Tiết Dương, tay kia dồn lực tung thêm 1 cú vào giữa mặt nữa. *bốp*

           '1 lần nữa?!!!'  không hẹn mà cả hắn, Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và bộ đôi Hắc đều chung 1 suy nghĩ, khi thấy tay còn lại của hắn lại 1 lần nữa được Hiểu Tinh Trần dùng 1 tay chặn lại mà gương mặt không chút mảy may biến sắc.

          "Em cũng muốn sờ bên này nữa hỏ?" Hiểu Tinh Trần cũng làm tương tự như Tiết Dương đan tay vào tay hắn khóa chặt 2 tay của hắn. Chưng ra bộ mặt cực kỳ thiếu đòn đến gần hắn khiến hắn muốn đấm mà không đấm được vì 2 tay bị khía chặt hết rồi. 

        "Ta cũng muốn 'sờ' tất cả các ngươi nữa á!" mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, khoe môi giật giật và đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu từ 'sờ' này của hắn là theo 1 nghĩa khác rồi. Hắn từ từ rút tay ra khỏi 2 tay của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần còn không quên lườm 2 người bọn y thêm cái nhìn 'yêu thương'. 

          "Vậy à? Em thật là yêu thương chúng ta quá đi a" Tống Lam mỉm cười đắc ý.

        "Ha ha ha! Cút về chỗ các ngươi đi!" hắn cười thân thiện rồi thẳng thừng đuổi bọn y về tòa thành của họ nơi mà những chiếc ghế đã được xắp sếp kia. Hồng Nữ sau khi nghe hắn dùng từ 'cút' với bọn y thì tưởng là bọn y sẽ tức giận mà sẽ phán tội phạm thượng cho hắn nhưng không! Bọn y còn tươi cười hớn hở hơn nữa chứ thậm chí trước khi đi còn không quên vuốt nhẹ bên má của hắn thể hiện sự sủng ái, yêu chìu.

       "Cẩn thận nha Anh nhi" Lam Tư Truy  nháy mắt với hắn nhưng được hắn đáp trả lại với cái nhìn rất không mấy là thân thiện. Bọn y thoắc 1 cái đã biến mất và đang yên vị trên những chiếc ghế của mình trên tòa thành kia, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn cũng rất nhàn rỗi mà tay trái cầm vài trái hoa quả bỏ vào mồm ăn.  

       Ngụy Vô Tiện cũng chả thèm liếc mắt nhìn tới bọn y đang hưởng thụ ở trên cao kia nữa, hôm nay hắn sẽ khởi động lại gân cốt lâu ngày không được giải tỏa. Vừa hay đang còn 1 ít thời gian rảnh thì hắn sẽ khởi động nốt gân cốt chứ nếu để 1 khoảng thời gian nữa thì e là không có nổi giờ ngủ chứ ở đó mà có giờ giãn gân cốt tập luyện. Ngụy Vô Tiện nhìn các vật mẫu để thử nghiệm của mình mà chỉ cười nhạt mà nụ cười này trực tiếp làm các Kỵ Sĩ và Thần Chết của chúng ta phải toát mồ hôi hột, còn Hoàng Phong thì lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hồng Nữ thì lại thẳng lưng ngẩng cao đầu đầy vẻ kiêu ngạo.

        "Ai muốn thử sức với ta trước?" hắn mỉm cười hơi nghiêng đầu. 1 nụ cười thiên thần nhưng ẩn sau nụ cười đó chính là 1 con ác quỷ thật sự đang chực chờ để hành bọn họ ra bã. Và đương nhiên họ biết điều đó chứ, chắc chỉ có mỗi Hồng Nữ là không biết điều này đâu. 

      Đáp lại hắn chính là sự im lằng đến đáng sợ, có lẽ là không ai dám lên tiếng vì sợ hoặc cũng có thể là khinh thường chăng. Hắn kiếc nhìn từng người khẽ nhướng mày.

     "Không đáp thì ta sẽ gọi bất kỳ người nào, nếu đếm đến 15 giây mà không bước vào thì sẽ thua cuộc, mà thua cuộc thì sẽ chịu phạt không nhẹ đâu đó nha!" hắn chỉnh lại 2 ống tay áo của mình, siết chặ lại để lát nữa không bị bung ra mà làm ảnh hưởng đến hắn khi chiến đấu.

       Nghe tới từ 'phạt' thì ai cũng không rét mà run người vì họ biết, nếu là phạt thì sẽ không nhẹ mà người đưa ra hình phạt lại là hắn nữa thì chắn chắn sẽ càng thảm hơn. Họ biết Ma Hậu của họ mang 1 vẻ đẹp thiên thần nhưng 1 khi ra tay thì không khác gì ác quỷ thậm trí còn đáng sợ hơn cả ác quỷ nữa, con mồi nào mà xui xẻo rơi vào tay hắn thì chắc chắn sẽ bị hành hạ tới thân tàn ma dại ba má nhìn không ra con nữa. Mà đánh với hắn thì chưa chắc đã thắng được hắn mà dù có thắng được thì cũng phải trải qua 15  kiếp nạn phía trên cao kia nữa, thắng cũng chết mà không thắng cũng chết bọn họ đã tiến thoái lưỡng nan rồi không biết nên làm gì cho hợp lý để mà thoát kiếp nạn này. Dì có kiếm lý do để chạy thì chạy được bao lâu đây? Hắn không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu nhất định phải hành bọn y họ ra bã mới chịu cơ. 

      "Ai sẽ thử sức trước đây?" hắn hỏi lại 1 lần nữa, trong mắt đã thầm ngắm con mồi đầu tiên rồi nếu vẫn không ai lên tiếng thì hắn sẽ chọn người đó. 

       "Để thần lên đầu tiên!" Hồng Nữ xung phong đầu tiên. 

      'Để ta cho ngươi thấy được sức mạnh của Hắc Nữ ta mạnh như thế nào!' Hồng Nữ đắc ý nhìn hắn, còn rất tự tin mà đi lên phía trước vài bước để đối diện với hắn, đây chính là cơ hội ngàn năm có 1 rất thích hợp để thể hiện bản thân ả với các Ma Vương nếu lần này đấu thắng thì ả sẽ có thể ghi điểm trong mắt bọn y rồi còn gì? Sẽ được bọn y chú ý nhiều hơn có khi là còn được đãi ngộ đặc biệt nữa á! Nghĩ tới đây mà lòng ả đã run lên vì sung sướng rồi nhưng mà với cái tính khinh địch và ảo tưởng này của ả thì sớm muộn gì mà chả bị đạp xuống đất mà thôi. Những người kia thấy ả xung phong đầu tiên thì mừng rớt nước mắt vội vội vàng vàng mà chạy ra khỏi chiến trường nhường chỗ lại cho 2 người họ.

       Bọn y thích thú nhìn hắn chuẩn bị thể hiện sức mạnh của 1 Saraphiel người mạnh nhất Thượng Cấp kẻ nắm giữ toàn bộ binh đoàn thiên thần của Thánh Địa, để xem Hắc Nữ kia sẽ nằm tại chỗ hay chết tại chỗ đây, nói thật chứ mặc dù ả là Hắc Nữ người ngồi lên chức vị cũng khá cao nhưng bọn y không tiếc ả nếu hắn có lỡ tay giết ả thì bọn y sẵn sàng bỏ trống cái ghế ngồi Hắc Nữ đó 6 năm để đợi lần tuyển chọn tiếp theo để bổ nhiệm lên chứ nhất quyết không tiếc nàng ta vì có thể nói là nàng ta ngồi lên cái ghế này là không xứng đáng cũng chả đẹp đẽ gì cả tất cả là đều nhờ vào thủ đoạn hết cả. Nên nếu hắn giết được thì cứ việc giết bọn y không bận lòng. 

      "Chúng ta bắt đầu luôn nha?" hắn cười hỏi, tay đưa về phía ả ra ám chỉ nhường ả là người tấn công trước. Để hôm nay hắn sẽ dạy cho ả ta biết trời cao đất dày là như thế nào.

       "Vậy thần sẽ không khách khí hay nhượng bộ ngài đâu ngài Ma Hậu đáng kính ạ!" nói rồi ả lao lên chỗ hắn.

         Dùng 1 tay phải đấm về phía hắn nhưng hắn lại dùng tay trái đối diện nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ả chặn lại lực đánh, ả lại thấy vậy liền dùng chân trái vung lên tính là tạt qua đầu hắn nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng dùng tay phải bắt gọn được, 1 chân của Ngụy Vô Tiện đạp lên chân trụ của ả, tay phải đang cằm cổ chân ả nhẹ nhàng đưa lên cao hơn khiến ả phải nhướng người theo nhưng vì chân trụ đang bị đạp lại nên không thể. Cả 2 chân nàng ta đang bị hắn ép cho vào 1 đường thẳng đứng đầy đau đớn và khổ sơ cả người ả đang run lên vì đau cơ háng và đùi, hắn thấy ả cắn răng chịu đau đớn khi bị ép dẻo thì thích thú lắm.

      "Cha~ Có vẻ như Hắc Nữ chưa được dẻo lắm thì phải, để ta giúp cô ép dẻo nha?" hỏi là vậy nhưng hắn trực tiếp nâng cái chân đang giơ lên cao của ả ngày càng cao hơn.

          "Aaaaaaaaaaaa" khiến ả phải thét lên trong đau đớn, tay phải thì bị giữ chặt không thể tung đấm tay trái thì đang ở thế không thuận không thể nào mà đấm có lực lại cộng thêm cơ háng và đùi đau chết đi được khiến ả ta không thể biết làm gì ngoài la hét thất thanh. 

         Nghe tiếng ả thét bên tai quá là nhức nhối hắn đành phải buông tha cho cái chân của ả, buông tay phải và chân trái ả ra nhưng chân phải của ả vẫn bị hắn đạp lên, Ngụy Vô Tiện lợi dụng thời cơ lúc ả vẫn đang đau đớn cho cặp chân dài của ả thì hắn đã co gối sát vào người vung chân phải của mình lên cao tạo ra 1 đường thẳng đứng tuyệt hảo còn hơn cả ả nữa, mạnh mẽ mà hạ thẳng chân dài của mình xuống trung tâm mặt tiền của ả khiến ả đã không nổi mà nằm bẹp xuống nền đất tạo nên 1 tiếng *rầm* và ngay chỗ hắn và ả đứng xuất hiện 1 cái lỗ không sâu lắm nhưng diện tích miệng lỗ thì vô cùng rộng chứng tỏ lực của hắn không hề nhẹ chút nào, bụi cát bay khắp nơi che đi 2 thân ảnh trong trận đấu nhưng cũng không quá lâu hắn đã nhảy ra khỏi đó và đáp xuống 1 nói thoáng khí đứng phủi phủi bộ quần áo dính đầy bụi cát của mình. Bỏ lại chỗ đó 1 cái lỗ nông lớn và Hồng Nữ đang nằm bẹp bất tỉnh trong cái hố đó không rõ sống chết. Đã nói rồi mà sớm muộn gì thì với cái tính khinh địch và tự cao của ả sẽ sớm bị đạp xuống dưới đất thôi mà.

       "Wow! Em ấy dẻo ghê ta!" Lam Cảnh Nghi thích thú với màn vung chân lên cao đó của hắn phải nói là hắn còn dẻo hơn cả nữ nhân nữa ấy chứ, chân hắn thon gọn nuột nà cộng thêm độ dẻo đó đã tạo ra cho hắn 1 đòn chẻ chân thường nhưng vô cùng đẹp mắt và thu hút.

        "1 lỗ với diện tích khá rộng nhưng đó chưa phải là hết sức mạnh của em ấy, em ấy chỉ mới dùng 2% sức mạnh thôi đấy!" Kim Lăng dựa theo trận đánh trước của hắn với Giang Trừng và với trận đánh lần này đưa ra phân tích vô cùng chính xác, mà cũng phải nói là Hắc Nữ kia quá yếu mới không thể để hắn bộc lộ hết được sức mạnh của mình được rõ ràng là hắn đã nhường ả ta.

       "Cô còn phải về tập luyện nhiều lắm đấy" hắn phủi thêm vài cái trên vai để sạch bụi. Nhìn nàng ta nằm trong hố mà chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Với ả ta chỉ cần nhiêu đây là đủ hạ gục căn bản ả ta chưa bao giờ đủ sức lực để đấu chọi với hắn, dù trên mọi phương diện nào ả cũng không sức để đứng đối diện với hắn.

       Nhìn chiến tích chưa qua 3 chiêu của hắn mà các 'vật mẫu thí nghiệm' kia run cầm cập như cày sấy, bọn y liếc nhìn qua mà cười ha ha vô tri..... Xem ra họ bị hắn dọa tới run rẩy sợ hãi lắm luôn rồi. Rồi 1 hồi tới lượt họ không biệt bọn họ có la hét xin tha không ha. 

       "Hoàng Phong!" hắn nhẹ nhàng liếc nhìn qua các vật mẫu đang run rẩy, nhắm tới người đầu tiên lúc nãy hắn nhìn tới muốn khiêu chiến. 

      Hoàng Phong nghe hắn nhắc tới tên mình thì hú hồn lật đật cầm kiếm chạy vào sân tập, sợ là trễ giờ mà trễ giờ thì đồng nghĩa với thua cuộc mà thua cuộc thì phải chịu phạt, thà đánh 1 trận cho ra trò mà thua cũng được còn đỡ hơn chưa đánh mà thua thì vô cùng nhục nhã luôn á. Nghĩ vậy thôi là Hoàng Phong đã thấy nản lòng rồi. Vội rút kiếm lao vào chiến trực tiếp với hắn.

          "Xin phép!" Hoàng Phong cầm kiếm lao về phía hắn, đương nhiên hắn chỉ nhẹ lách người ra né đòn của Hoàng Phong. Thuận đà bung chân đá thẳng vào bụng của Hoàng Phong 1 cước, vì không kịp đề phòng mà ăn trọn cú đó văng ra xa cả hơn 5 mét, Hoàng Phong chật vật đứng dậy vừa đứng dậy thì đã thấy hắn lao từ trên cao xuống với cái chân thẳng trên cao y chang tư thế khi nãy đánh với Hồng Nữ, ngay lập tức Hoàng Phong vào thế phòng thủ liền đưa 2 tay lên đầu che chắn chuẩn bị đón nhận 1 lực lớn từ hắn nhưng không! Hắn thấy Hoàng Phong vào thế chống đỡ thì chỉ cười nhạt! 

            "Có tố chất đấy!" hắn tiếp đất xuống trước mặt Hoàng Phong, ngay lập tức co gối chân phải sát vào người đồng thời chân trái là chân trụ xoay 1 vòng 180 độ, đầu hắn xoay theo mắt vừa thấy Hoàng Phong liền bung thẳng chân phải ra đá thẳng hết lực vào cạnh sườn Hoàng Phong 1 cú đá thật đau tới điếng hồn. Này là hắn đá tầm thấp đó nha chứ nếu Hoành Phong đứng thẳng và 2 tay không che đầu là hắn đã đá thẳng vào đầu Hoàng Phong rồi. 

      Hoàng Phong bất ngờ trước chiến thuận thay đổi cách đánh nhanh trong tức khắc của hắn, cứ tưởng hắn sẽ hạ đòn xuống đầu mình mà vào thế phòng thủ chắc chắn ai ngờ đâu hắn lại tiếp đất xuống trước mặt rồi chỉ chưa đầy 3 giây đã ra 1 đòn hiểm, Hoàng Phong không kịp phản ứng đã hứng trọn cái đá ngang vào cạnh sườn, 1 lần nữa bị đá cho tắt thở đau tới thở không nổi giống như lục phũ ngũ tạng của mình bị hắn đá cho nát bét vậy ngay lúc vừa bị đá Hoàng Phong gần như tắt thở vì cơ hô hấp không hoạt động được 1 phần vì quá bất ngờ 1 phần vì hắn dùng lực quá mạnh cả cơ thể quên mất cả hô hấp mà tập trung lại hết chỗ bị hắn đạp. Rồi Ngụy Vô Tiện lại co gối chân phải lần nữa lên, xoay chân trụ đạp cho Hoàng Phong 1 cú vào bụng đau điếng. 

         "Khụ.....khụ" Hoàng Phong nằm 1 chỗ lăn lóc ho sặc, quả thật sức mạnh của Ma Hậu rất đáng sợ. Không thể tự tiện đùa với hắn được, từ nãy giờ hắn chỉ mới khởi động tay chân thôi mà đã đánh cho bộ đôi Hắc Nam Nữ nằm bẹp thâm trí hắn còn chả thèm động tới vũ khí mà cũng chả thèm dùng đòn gì quá phức tạp mà đã hạ gục đôi Hắc Nam Nữ tập luyện sống chết 6 năm trời, là hắn quá mạnh hay bọn họ quá yếu? Dù là có như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được sức mạnh của hắn chính là vượt bậc. 

      Bọn y ngồi trên cao chứng kiến từ nãy giờ, chỉ nhẹ nhàng cười từ nãy tới giờ hắn chỉ đang vui chơi như mèo vờn chuột mà thôi chứ chưa có tung ra toàn bộ sức lực đâu, người có thể khiến hắn toàn tâm toàn lực đánh thì chỉ có bọn y mới có khả năng đó. Thần Chết thì chỉ nhíu mày nãy giờ có lẽ là đang bực dọc về chất lượng Hắc Nam Nữ năm nay đã tệ hại hơn so với 6 năm trước hoặc cũng có lẽ là vì chuyện khác, còn Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì khỏi phải nói rồi Trắng với Đỏ nãy giờ ôm nhau cầm cập vì sợ, Đen thì toát mồ hôi hột còn Kỵ Sĩ Cuối Cùng thì lạnh sống lưng nhưng cũng rất ấn tượng với khả năng đấu đối kháng tay đôi đó của hắn, hắn linh hoạt trên mọi phương diện cơ thể từ tay chân cho tới từng cái lách người và ánh mắt di chuyển quan sát đối thủ, trong mắt Kỵ Sĩ Cuối Cùng nhìn Ngụy Vô Tiện có ý gì đó rất khó nói nhưng người khác cũng rất dễ nhìn ra.

           "Hắc Nam còn sức chiến đấu không vậy?" hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Phong đang gắng gượng đứng dậy.

       " Khụ.....Vẫn còn ạ!" dù bị đánh đau đấy nhưng lòng tự tôn của 1 Hắc Nam không cho phép Hoàng Phong yếu đuối bỏ cuộc dễ như vậy được. Vẫn phải đứng lên chiến đấu cho dù bản thân có bị đánh trọng thương nặng đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần còn thở được là còn chiến đấu được. Quyết chiến đấu tới hi sinh!!!

      "Ta...rất thích ngươi!" hắn thấy ý chí kiên cường đó của Hoàng Phong thì bật ra 1 câu nói khiến ai nghe cũng phải hiểu lầm nha, ý hắn nói thích ở đây có nghĩa là thích tính cách kiên cường này của Hoàng Phong chứ không phải thích Hoàng Phong, mà sao lọt vô tai các Ma Vương lại thành nghĩa khác vậy nè trời. 

       Mặc dù bọn y biết hắn đã chấp nhận bọn y nhưng không thể nào bọn y có thể chịu nổi khi hắn ở trước mặt bọn y nói thích người khác như vậy được. Tổn thương! Ai mà không lên cơn ghen khi thấy tiểu tâm can của mình nói thích nam nhân khác cơ chứ. Thần Chết nghe Ngụy Vô Tiện thì nhíu mày ngày càng chặt hơn, đến cả Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền cũng ngớ người chỉ riêng có Kỵ Sĩ Cuối Cùng là vừa nhíu mày vừa siết chặt 2 bàn tay lại còn giả vờ chuyển đổi tư thế vòng tay lên trước ngực để che đi đôi bàn tay đang siết chặt đó, Hoàng Phong đang chật vật đứng dậy nghe hắn nói thích mình liền ngẩn người ra hoàn toàn không chú ý tới hắn đang lao về phía mình.

      *Bốp* Ngụy Vô Tiện không nhân từ mà dùng chân đá vào bên má phải của Hoàng Phong, phải! Chính là 1 chân Ngụy Vô Tiện đá vòng cầu lên mặt Hoàng Phong. Khiến mặt Hoàng Phong lệch qua 1 bên cũng cùng 1 chân đó hắn còn theo đà mà hạ xuống trực tiếp nhấn đầu Hoàng Phong xuống đất cũng không vừa gì mà còn đạp cho cái nữa chứ, khiến cho Hoàng Phong bất tỉnh nhân sự luôn. (ai dân võ sẽ biết đá vòng cầu là đá như thế nào, hoặc là dân thể thao cũng sẽ biết , hoặc cũng có thể là dân thường cũng sẽ biết luôn)

           "Bất tỉnh luôn rồi!" Lam Hi Thần nhướng mày nhìn hắn đang nhìn xuống Hoàng Phong nằm bất tỉnh. 

      "Em ấy thích Hoàng Phong?" Lam Vong Cơ nhíu mày suy nghĩ tới câu nói khi nãy của hắn, gương mặt nhăn nhó vô cùng đăm chiu suy nghĩ, không ai biết là y nghĩ cái gì nhưng ai cũng biết bọn y đang ghen lồng ghen lộn cả lên.

       "Giết!!!" Giang Trừng thì không thích suy nghĩ nhiều, trực tiếp giết là xong chứ gì! Trời ơi! Người ta dù gì cũng là Hắc Nam đấy! Giết rồi cái ghế Hắc Nam đó để trống à? Lỡ mà Hắc Nữ có chết thì còn Hắc Nam đứng ra quản lý  mọi chuyện, mà giờ y giết luôn cả Hắc Nam thì mọi công chuyện ai giải quyết đây? Không phải lại dồn hết về bọn y à? À! Quên! Bọn y có làm đâu toàn đẩy về Thần Chết làm bán sống bán chết không chứ đâu. 

          "Thần Chết!" Ngụy Vô Tiện cong đôi môi khiêu gợi của mình gọi Hứa Minh. 

        Hứa Minh bị gọi mà chỉ biết thở dài, ôi, biết trước là không thể nào tránh được kiếp nạn này mà. Hứa Minh thu gọn cuốn sách của mình lại trả nó về chỗ của nó trên dây mề đai quanh hông mình, Hứa Minh vừa đi ra sân tay vừa mò tới cây lưỡi hái bé nhỏ của mình, rứt ra khỏi dây mề đai. Ngay khi chân của Thần Chết dừng trước mặt hắn thì cây lưỡi hái lập tức phóng to ra trở về kích thước ban đầu vốn có của nó. Đã đấu với hắn thì phải dùng vũ khí chứ nói đấu tay đôi thì không thể lại hắn được. Bọn y thấy Hứa Minh rút vũ khí của mình ra thì biết Hứa Minh đang muốn đấu với hắn 1 trận cho ra trò, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền thì cũng nghiêm túc lại không giỡn nữa người mà có thể khiến Thần Chết dè chừng rút vũ khí ra chắc chắn không thể đùa được. Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên được nhìn thấy 1 cây lưỡi hãi thật sự cũng không tránh được vài phần hết hồn với độ đồ sộ của nó, đã vậy lưỡi hái của Thần Chết có phần hơi khác biệt 1 chút. Nó có tận 2 lưỡi độ dài của cả 2 lưỡi là bằng nhau khoảng tầm 60cm trở lên, 2 lưỡi được gắn lên thân cây lưỡi hái là 1 bộ xương người, 1 lưỡi là ở ngay đầu lâu 1 lưỡi là ở phần xương sườn, cột sống xương tính từ cổ xuống được kéo dài ra cực đại dài khoảng tầm 1m4 làm phần chỗ tay cầm, khi Thần Chết chống nó xuống đất thì nó còn cao và to hơn cả Thần Chết, phần 2 lưỡi hái bén ngọt bóng lưỡng nhìn là biết nó sắc bén cỡ nào. Ngụy Vô Tiện nhìn cây lưỡi hái 2 lưỡi đó mà rất kinh ngạc, nó còn cả hơn trí tưởng tượng của hắn nữa.

(Ai đã từng xem qua bộ phim Hắc Quản Gia hoặc movie sẽ biết Undertaker có 1 cây lưỡi hái, đó chính là tạo hình lưỡi hái tử thần của Hứa Minh, chỉ khác ở chổ lưỡi hái của Hứa Minh có đến tận 2 lưỡi. Lưu ý mình chỉ lấy tạo hình thôi chứ ko có nói lưỡi hái của Undertaker là của Hứa Minh xin lưu ý ạ
Nguồn: Pinterest)

          "Lưỡi hái của thần lâu nay luôn muốn được diện kiến ngài, ngày hôm nay cũng xem như là đáp ứng được rồi!" Thần Chết chống cây lưỡi hái xuống đất bên cạnh mình.

      "Vũ khí ấn tượng lắm đấy Thần Chết ạ! Vào 1 dịp nào đó ta có thể chạm vào nó không?" hắn mỉm cười, nhìn thì đáng sợ đó nhưng thật sự nó rất đẹp hắn cũng muốn 1 lần được chạm vao 1 cây lưỡi hái 2 lưỡi hàng thật giá thật.

        "Luôn sẵn lòng ạ!"  nói rồi Hứa Minh nhấc lưỡi hái lên chém về phía hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ nhảy lên cao để tránh. 

       Từ dưới cán của cây lưỡi hái mọc ra 1 sợi xích màu đen không quá to cũng cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ và đang nó không ngừng mọc dài ra, tới khoảng chừng 5 mét thì ngưng lại, dây xích như có suy nghĩ riêng của mình mà biết nhận ra chủ nhân từ từ di chuyển tới cổ tay phải của Hứa Minh quấn quanh cổ tay và nghe 1 tiếng *cạch* nhỏ, trực tiếp nối tay Hứa Minh dính với dây xích và liên kết với cây lưới hái. Hứa Minh buông cây lưỡi hái mặc nó đứng đó nhảy lên cao với hắn. Hứa Minh đưa tay ra muốn bắt lấy hắn nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ hơi ngã người ra sau để tránh né, đáp xuống đất hắn nhắm tới cây kiếm của Hoàng Phong đang nằm lăn lóc 1 xó kia. Dùng chân hất nó lên, tay hắn nắm lấy phần chui dùng lực mà phóng thẳng mũi kiếm về phía Hứa Minh ngay khi Hứa Minh vừa tiếp đất, đáp trả lại mũi kiếm hắn phóng tới Hứa Minh nắm lấy cây lưới hãi của mình chọi thẳng tới mũi kiếm kia, 2 thứ sắc bén va vào nhau tạo nên âm thanh*keng* Ngụy Vô Tiện lao lên ngay lập tức nắm lấy phần chui kiếm 1 lần nữa đâm tới Hứa Minh.

         Hứa Minh phản ứng rất nhanh nắm lấy phần dây xích ngay tay mình giật mạnh về, cây lưỡi hái được thu về lưỡi của lưỡi hái hướng tới lưng hắn mà lui xuống, lưng của hắn chính là nằm trong miệng của lưỡi hãi, Thần Chết giật mạnh dây xích về Ngụy Vô Tiện biết cũng phản ứng rất nhanh nhưng mũi kiếm vẫn cứ hướng tới Thần Chết mà đâm. *keng* 1 âm thanh nữa lại vang lên cây lưỡi hái của Thần Chết đã được 1 cây kiếm chặn lại nhưng cây kiếm Ngụy Vô Tiện cầm trên tay vẫn đang nằm ngay chỗ đầu của Thần Chết mà lúc này đầu Thần Chết đang lách qua 1 bên để tránh mũi kiếm, vậy kiếm đã chặn lưỡi hái là của ai? Là của hắn! Hắn đã gọi kiếm của mình ra để chặn lưỡi hái, thanh kiếm dài 1m5 của hắn đang đứng thẳng  chặn đứng lưỡi hái đang nằm ngang, 2 thứ vũ khí run lên vì lực cọ xát của nhau. Ngụy Vô Tiện chợp lây thời cơ liền xoay ngang lưỡi kiếm lại lia ngang qua đầu của Thần Chết.

        Mà Thần Chết cũng biết mà tránh né, Ngụy Vô Tiện nhảy lên cao vung 1 chân thẳng lên nhắm chuẩn sát ngay đầu của Hứa Minh mà hạ xuống, Hứa Minh biết ngay là chiêu thức nào của hắn mà cũng như Hoàng Phong đưa 2 tay lên đầu vào tư thế phòng thủ chắc chắn, vì tay đang chắn trên đầu nên tầm nhìn của Hứa Minh cũng bị cản trở nên không hề biết hắn đã thay đổi chân đã của mình từ khi nào. Chân đang vung kia chỉ nhẹ nhàng thu về Ngụy Vô Tiện cười nhạt. Ngay khi 2 chân hắn đã vào đứng tư thế trước mặt Hứa Minh thì Hứa Minh mới nhận ra hắn đã thay đổi lối đánh. Không phải chẻ từ trên xuống cũng không phải đá xoay 180 độ mà là 1 chiêu khác.  Ngụy Vô Tiện vẫn đang ở trên không trung nhưng 2 chân đã đã vào tư thế trước mặt Hứa Minh, hắn co gối chân trái đá từ dưới cằm Hứa Minh đá lên cho Hứa Minh ăn 1 cú đau mém cắn trúng lưỡi. Cả đầu Hứa Minh bị đá mạnh mà bật lên cao cả người mất tư thế phòng thủ mà ngửa ra sau, Ngụy Vô Tiện lợi dùng thời cơ tốt chân phải  mà 1 lần nữa co gối rồi hạ xuống bụng của Hứa Minh 1 lực đạo mạnh vô cùng, hắn lại 1 lần nữa đạp cho 1 người nằm bẹp dưới đất. Hứa Minh vừa ăn cú đau từ cằm lại bị hắn đạp thẳng xuống bụng nhất thời không thích ứng kịp cũng không thở kịp mà phun ra 1 ít máu đỏ. 

        *Rầm* Thần Chết bị hắn đạp cho nằm ra đất tạo ra 1 lỗ không nhỏ nhưng không sâu, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng 2 chân trên bụng của Hứa Minh, cũng vừa hay lưỡi hái của Thần Chết vừa thoát khỏi kiếm 1m5 của hắn, dây xích tự động thu về tay Hứa Minh, Ngụy Vô Tiện đợi vừa kịp lúc bắt lấy cây lưỡi hái của Hứa Minh lướt vài vòng trên không trung tạo ra những tiếng xé gió vô cùng lớn. Ngụy Vô Tiện ra hiệu gọi kiếm của mình, nó như  mà bay về phía hắn nhưng không chịu về tay hắn, thay vào đó là bay lên cao tay của hắn cũng đưa lên cao, ngay khi Ngụy Vô Tiện hạ tay xuống mũi kiếm liền ngay lập tức chúi xuống bay ngược lại về phía hắn cụ thể là ngay đầu của Hứa Minh. Ngụy Vô Tiện ra tay rất độc ác mỗi 1 lần kiếm hướng tới chỉ toàn ngay đầu, toàn là chỗ hiểm không. Hứa Minh thấy vậy không kịp vùng vẫy thoát ra nữa mà dù có muốn cũng không được vì hắn đang đứng trên bụng Hứa Minh mục đích là để giữ Hứa Minh 1 chỗ để kiếm đâm xuống trúng ngay hồng tâm giữa trán Hứa Minh

         *Rầm* mũi kiếm bay thẳng xuống đầu Hứa Minh, Ngụy Vô Tiện không thèm nhìn nữa nhấc chân lên bước ra khỏi người Hứa Minh, đợi bụi bay đi hết thì cũng vừa thấy đầu Hứa Minh lệch 1 bên với gương mặt xanh xao không còn chút máu nhìn cũng biết là sợ tới xanh mặt , mà kiếm của hắn đã ghim sâu xuống lòng đất ngay vị trí trán lúc nãy của Hứa Minh chỉ còn chừa lại 1 khúc. Là Hứa Minh may mắn né được nếu lúc nãy trễ 1 giây thôi Hứa Minh không né kịp  thì chắc chắn mũi kiếm bén ngọt kia đã ghim xuyên qua trán, hộp sọ và não của Hứa Minh rồi. 

       'Mình....né...kịp rồi!' Hứa Minh thầm nghĩ trong lòng, nuốt nước bọt vì vừa mới trãi qua thời khắc sinh tử thập phần nguy hiểm vừa rồi, phải toát cả mồ hôi hột đầy người vì sợ hãi. Xém chút xíu nữa là bị vị Ma Hậu đáng kính tặng cho 1 đòn chí mạng ngay giữa trán rồi. Hứa Minh lia mặt qua nhìn mũi kiếm bóng lưỡng đang ở sát bên tai mình mà nuốt nước bọt 1 lần nữa. Vừa mới thoát chết!

           "Ta biết ngươi sẽ né được mà Thần Chết!" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười xinh đẹp trực tiếp đánh đổ những con người ở đây gục ngã, nhưng họ cũng không thể quên được sau lớp dung nhan mĩ miều đó chính là 1 con người ra tay rất tàn bạo, đã ra tay vô cùng hiểm ác toàn bộ đều nhắm vào đầu mà đánh tới hầu như muốn cướp mạng vậy, bằng chứng chính là sự việc vừa xảy ra với Hứa Minh, nếu không phải Hứa Minh đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường và chiến thuật cũng như là phản ứng nhanh mà né được đòn đó không là tiêu đời rồi! Hắn xém chút nữa đã giết 1 người có chức vụ vô cùng cao của Ma Giới vậy mà vẫn có thể nở nụ cười xinh đẹp làm rúng động lòng người như vậy làm như mọi chuyện vừa diễn ra khi nãy không phải hắn làm vậy, thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, họ cần phải cẩn thận hơn với vị Ma Hậu đáng sợ này. Mà với cái sức mạnh như vậy mới xứng đáng làm Ma Hậu của 1 Ma Giới rông lớn chứ! Mới xứng đáng làm Ma Hậu của các Ma Vương tàn khốc chứ! 

           Các Ma Vương không ngừng khen Ma Hậu của mình quá tuyệt vời trái tim cũng không quên rung lên vì nụ cười của hắn, Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền cũng phải mê đắm nụ cười tựa như gió xuân của hắn Kỵ Sĩ Cuối Cùng nhìn hắn tới không thể chớp mắt vì nụ cười của hắn quá đẹp làm xao xuyến biết bao nhiêu con tim lạnh giá. Hứa Minh nữa! Vừa mới trãi qua thời khắc sinh tử do hắn ban cho nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn thì cả cơ thể như mềm nhũn ra hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới xém mất mạng là tại hắn. Cả Hoàng Phong đã tỉnh lại từ lâu cũng vừa chứng kiến hết toàn bộ sự việc hắn làm cũng phải run lên vì sợ nhưng khi thấy hắn cười Hoàng Phong liền hết sợ chỉ là không thể thích nghi được cái người khi nãy vừa mới muốn đoạt mạng Thần Chết với cái người cười xinh đẹp kia là cùng 1 người. Tuy cùng 1 người nhưng lại xuất hiện 2 thái cực khác nhau hoàn toàn, gần như là đối lập nhau nhưng tạo sao lại có thể hòa hợp trên cùng 1 cơ thể như thế này, Ngụy Vô Tiện chống cây lưỡi hái của Hứa Minh xuống tay kia lướt nhẹ lên 2 cái lưỡi bén ngọt của lưỡi hái tử thần hoàn toàn không thèm để ý tới nó có bén cỡ nào, có làm hắn bị thương hay không. Chỉ muốn sờ cho đã thèm vì hắn từ lúc nhìn thấy nó là đã muốn sờ xem coi nó có cảm giác như thế nào, giờ thì sờ được rồi! Cảm giác thích lắm a!

         "Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền vào chung với Thần Chết đi!" hắn hướng ra 4 kỵ sĩ cuối cùng nãy giờ đứng ngoài rìa kia. Nãy giờ chiến với 3 người rồi nhưng chưa ai có thể khiến hắn bộc lộ được chút sức mạnh nào vậy thì chi bằng chiến cùng lúc 5 người đi, coi có thể giúp hắn giãn gân cốt được miếng nào không.

       Các Ma Vương ngày càng thích thú hơn, Ngụy Vô Tiện vậy mà khiêu chiến tới 5 người 1 lượt. Ma Hậu của bọn họ là mạnh mẽ nhất, để xem Ma Hậu của họ sẽ chiến tới đây đây! Các kỵ sĩ của chúng ta không có thời gian để ăn vạ Kỵ Sĩ Trắng là người ra trận đầu tiên.

       Kỵ Sĩ Trắng cầm cung tên của mình lên, giương cung nhắm ngay hắn mà bắn, Kỵ Sĩ Trắng bắn 1 mũi tên mà lại bay ra 5 mũi tên 1 lượt nhắm vô Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn chỉ cười nhạt cầm cây lưỡi hái trên tay mà mà xoay nó trên không tạo nên 1 lớp bảo vệ đánh bật đi hết các mũi tên, Thần Chết sớm đã đứng dậy từ sau lưng của hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ nhẹ nhàng nhảy lên cao để tránh cái tay đang muốn bắt mình của Hứa Minh. Kỵ Sĩ Đỏ chớp thời cơ cầm gươm lao tới hắn, Ngụy Vô Tiện gọi kiếm 1m5 về tay chặn ngang gươm của Đỏ hạ xuống, Thần Chết cầm lại lưỡi hái của mình dùng 2 tay tách lưỡi hái ra.

       Cây lưỡi hãi phát sáng sau đó được chia ra làm 2 cây lưỡi hái đơn ở 2 tay của Hứa Minh. Rồi Hứa Minh gắn 2 cái cán của 2 cây lưỡi hái đơn lại làm thành 1 cây lưỡi hái 2 đầu. Hứa Minh ném câu lưỡi hái 2 đầu của mình về phía hắn, nó xoay tròn trên không trung tiến thẳng tới hắn, Ngụy Vô Tiện lại gọi 1 thanh kiếm khác ra để đỡ mà thanh kiếm này lại làm mọi người kinh ngạc, nó có màu đỏ đen đang không ngừng tỏa ra làn khí đen đặc.

       "Là Tâm Ma của các Ma Vương!" Kỵ Sĩ Trắng kinh ngạc, không ngờ hắn có thể gọi được cả Tâm Ma của bọn y. Nghe các Ma Vương nói rằng Tâm Ma rất khó thuần phục nếu không phải chủ nhân của nó thì không ai có thể chạm được nó, vậy mà Ngụy Vô Tiện không phải chủ nhân của nó lại gọi được nó! Đấng tạo hóa có phải là quá ưu ái cho hắn rồi không?

          "Ma Hậu điều khiển được nó sao?" Kỵ Sĩ Đỏ nhìn hắn trước mặt nhưng hắn chỉ cười đáp lại chứ không nói gì. Hắn không biết phải nói sao nhưng thật sự là hắn điều khiển được Tâm Ma của bọn y. Từ lúc về đây hắn phát hiện ra mình có rất nhiều điều bất ngờ mà chính bản thân hắn còn không biết được. 

      1 cây Tâm Ma đã được hắn gọi ra cản cây lưỡi hái 2 đầu của Thần Chết, cây lưỡi hái 2 đầu hoạt động như 1 cây boomerang mà xoay ngược trở về Thần Chết. Hứa Minh bắt lấy nó mà lao lên dí cây lưỡi hái tới hắn. Ngụy Vô Tiện đợi cây lưỡi hái tới gần mình rồi bất ngờ dùng nó làm bàn đạp nhảy lên lộn qua người của Đỏ, Trắng cũng lúc đó bắng hàng loại mũi tên về phía hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay về phía trước đồng loạt 14 cây Tâm Ma còn lại đều của bọn y xuất hiện theo hình tròn quanh tay hắn với mũi kiếm hướng ra ngoài. Rồi 15 cây Tâm Ma dựng thẳng đứng lại chắn trước hắn như cái hàng rào bảo vệ hắn trước những mũi tên của Trắng. Kỵ Sĩ Đen cầm lấy cái cân của mình lao lên chỗ hắn.

       Ngay khi Ngụy Vô Tiện vừa nhìn tới cái cân thì Kỵ Sĩ Đen đã ngay lập tức phát huy chiêu thức. Đột nhiên mọi thứ xung quanh tối hù chỉ còn lại hắn và Đen, phía dưới chân 2 người là 1 cái cân khổng lồ, hắn đứng bên này thì Đen đứng bên kia. Đây được gọi là Cán Cân Công Bằng vì khi đối thủ bị Kỵ Sĩ Đen đưa vào cán cân này thì dù mặc kệ đối thủ có mạnh cỡ nào thì cán cân luôn nghiêng về phía Đen mà cân nghiêng về phía ai thì người đó có quyền tấn công người bên kia. Trong mọi trường hợp trên cán cân công bằng Kỵ Sĩ Đen luôn là người tấn công còn đối thủ luôn phải đứng im chịu trận. Nay Ngụy Vô Tiện bị đưa lên cán cân công bằng nhìn cái cân nghiêng về phía Đen thì ngay lập tức hiểu ra chuyện gì sẽ diễn ra sắp tới. Hắn ngay lập tức chớp thời cơ vàng ngay khi cán cân vừa nghiêng về phía Đen thì hắn đã nhảy lên tránh khỏi những sợi dây ràng buộc xém nữa là tóm được hắn. Ngụy Vô Tiện nắm lấy 1 trong 15 thanh kiếm Tâm Ma nãy giờ luôn bay ở sau lưng hắn hình tròn, nhảy về phía Đen chém 1 đường xéo ngay ngực của Đen thành công phá giải chiêu thức của Kỵ Sĩ Đen. 

        Bên đây mọi người thấy hắn phá giải được cán cân công bằng thì cũng rất ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện là người thứ 2 giải được chiêu thức này sau các Ma Vương. Bọn y bên đây nhìn hắn thoát ra khỏi chiêu thức thì càng cười tươi hơn, không hổ là Ma Hậu của bọn y! Về phần Kỵ Sĩ Đen bị hắn chém cũng ói ra ít máu tuôn ra cũng 1 mớ máu nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. Kỵ Sĩ Cuối Cùng cũng rất ngạc nhiên trước khả năng của hắn từ nãy giờ chưa có ai là chạm được tới hắn toàn là hắn đánh người ta bầm dậm thôi. Nãy giờ đứng ở ngoài quan sát được hắn làm cho kinh ngạc này tới kinh ngạc khác cũng muốn chính bản thân mình vào chiến với hắn thử xem sao. Kỵ Sĩ Cuối Cùng cầm vũ khí của mình lên là 1 cây rìu to, lớn hơn loại thường khá nhiều. Nện về phía hắn 1 cái thật mạnh nhưng Ngụy Vô Tiện lại dẻo dai như mèo vậy nhẹ nhàng lách qua tránh cái rìu của Kỵ Sĩ Cuối Cùng, hắn cong người ra sau để né cái rìu đang lướt ngang qua, cũng giúp hắn tạo thế Ngụy Vô Tiện cong người ngược ra sau 2 tay 2 chân chống đất 1 chân co lên quất thẳng vào cằm của Kỵ Sĩ Cuối Cùng 1 phát thật mạnh cho mặt Kỵ Sĩ hất lên cao cắn trúng lưỡi. Ngụy Vô Tiện ưỡn người đứng thẳng dậy chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên ngón trỏ ung dung nhấc nhẹ lên chỉ về phía Trắng lập tức có 3 cây kiếm tự động bay về hướng đó như có ý thức riêng mà tư động chiến đấu, tay hắn hướng tới Đỏ thì cũng có 3 thanh kiếm Tâm Ma lao về hướng đó Đỏ dùng gươm chống chọi lại với 3 cây kiếm đó, tay hắn chỉ tới Đen thì cũng y chang 3 cây kiếm bay vút tới đó mà tự động cản trở Đen chiến đấu với hắn, tới Kỵ Sĩ Cuối Cùng cũng 3 thanh kiếm vụt nhanh tới tự động chiến đấu, Thần Chết đã sớm cầm lưỡi hái 2 đầu về tay chiến đấu với 3 thanh kiếm Tâm Ma cuối cùng hắn chỉ tới. 15 thanh kiếm Tâm Ma được hắn phân bố đều cho 5 người kia cật lực chiến đấu tới vã mồ hôi hôt. Quả thật bọn y nói đúng hắn mạnh hơn Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền!

        "Đốt sống lưng của em ấy cũng dẻo quá đi a!" Kim Quang Dao xuýt xoa với cái ưỡn cong lưng ra đằng sau của hắn, hắn mềm mại dẻo dai như mèo nhưng cũng cứng rắn và mạnh mẽ như đại khuyển vậy. Cơ thể hắn là hội tụ mọi tinh hoa Đấng Tạo Hóa ban cho.

      Ngụy Vô Tiện đứng ở giữa sân tập rất nhàn rỗi mà cầm kiếm 1m5 của mình lau bụi, xung quanh là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Thần Chết đang cật lực phản kháng lại với các Tâm Ma của bọn y, không hề để ý đằng sau Hồng Nữ đã tỉnh dậy từ khi nào và đang cầm kiếm đâm về phía hắn, bọn y ngồi trên cao nhìn thấy chỉ khẽ nhướng mày, ả ta còn sức để chiến đấu nữa à? Hồng Nữ lợi dụng lúc hắn đang không phòng thủ kia liền cầm kiếm chạy thật nhanh về phía hắn, ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào người hắn thì Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên đưa lưỡi kiếm của mình ra sau lưng thành công chặn đứng được mũi kiếm của ả ta. Hồng Nữ bất ngờ không nghĩ là hắn có thể phát giác ra được là ả đang ở sau mình. Ngụy Vô Tiện chỉ hơi xoay đầu lại dùng nửa con mắt nhìn ả, người hắn đổ về trước chân phải co gối sát vào người 1 cước bung mạnh chân ra hắn đá ra sau chuẩn ngay chóc vô thẳng gương mặt của ả ta. Khiến nàng ta té ngược ra sau nằm trên mặt đất cùng lúc đó Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và Thần Chết đều bị Tâm Ma đâm vào người thổ ra ít huyết đỏ.

       Trực tiếp bại trận cả Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền cả Thần Chết và bộ đôi Hắc Nam Nữ, bọn y ngồi ở trên cao không ngừng vỗ tay tán thưởng hắn, thật là tài giỏi a! Ngụy Vô Tiện vậy mà lại điều khiển cả 15 Tâm Ma của bọn y 1 cách rất dễ dàng không chút trở ngại nào. Từ đầu buổi đến cuối buổi trận đấu hắn chỉ toàn dùng tay đôi để đánh thậm trí là chấp cả đối thủ cầm cả vũ khí, hắn chưa từng nhíu mày hay đề phòng khi đối thủ cầm vũ khí căn bản là họ chưa từng đe dọa được tới hắn. Nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của hắn bây giờ đi! Thật ngạo mạn làm sao nhưng cũng thật là xinh đẹp a. Bọn y thích nhìn hắn của bây giờ vừa tràn đầy sức sống cũng tràn đầy vẻ tự tin. Ngụy Vô Tiện đẹp nhất là khi nở nụ cười, nhất là nụ cười chiến thắng, Ngụy Vô Tiện thu hút nhất là khi tự tin, nhất là tự tin mình chiến thắng. Từ lúc bắt đầu hắn đã tự tin mình sẽ chiến thắng và thật sự! Hắn đã chiến thắng!

       "Thấy ta đánh có hay không các Ma Vương?" hắn xoay người lại nhìn bọn y đang vỗ tay trên kia, mở đôi môi xinh đẹp thốt ra những lời êm tai. Đôi mắt ánh lên sự đắc ý thấy rõ Ngụy Vô Tiện là vậy đấy, xinh đẹp, yêu kiều, ngạo mạn, kiêu hãnh là hắn.

       "Tuyệt lắm đấy Ma Hậu à" Kim Tử Hiên nói xong còn không quên vỗ tay cho hắn mấy cái. 

        "Quá xuất sắc luôn!" Nhiếp Minh Quyết khen hắn.

         "Húuuuuuuu!!!! Đỉnh lắm á!" Nhiếp Hoài Tang hú lên. 

          "Các ngài đã quá khen rồi!" hắn nhếch môi.

       "Nhưng sẽ còn xuất sắc hơn nếu góp mặt thêm vài người nữa!" Ngụy Vô Tiện gọi các Tâm Ma tụ hợp về sau lưng hắn theo hình tròn với mũi kiếm chỉa ra ngoài. 

        Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, Thần Chết và Hắc Nam Nữ đang khó khăn đứng dậy nghe được câu nói của hắn cũng hiểu ý tứ trong câu đó có ý nghĩa gì vì còn ai ở đây ngoài bọn y chưa tham chiến đâu chứ nên ý hắn nói góp mặt thêm vài người nữa chính là bọn y, là hắn muốn 1 lần nữa khiêu chiến với bọn y khác với lần trước là bọn y đưa lời mời khiêu chiến thì lần này ngược lại chính là hắn. Nếu là lúc trước mà họ nghe được lời mời khiêu chiến này có lẽ họ sẽ thầm cười mỉa mai vì hắn không tự lượng sứ mình nhưng hiện tại bây giờ khác rồi sau khi thấy được sức mạnh của hắn thì họ thật sự phải nhìn lại và dè chừng trước hắn lời khiêu chiến này của hắn hoàn toàn có khả năng chiến thắng nhất là khi hắn là Ma Hậu của bọn y còn là cả mạng sống của bọn y chỉ cần hắn tung ra vài chiêu độc quyền là chiến thắng ngay ấy mà. 

        "Thập Ngũ Ma Vương! Xuống đây với ta!" hắn phất tay về phía trước ra hiệu, ngay lâp tức các Tâm Ma dọt về phía đó và *rầm* các mũi kiếm Tâm Ma về đúng với chủ nhân đáng kính của mình và cắm thẳng xuống dưới nền gạch ngay phía trước chỗ bọn y ngồi, cụ thể hơn là ngay giữa háng của bọn y vì bọn y đang ngồi banh càng mất nết kia, thấy kiếm bay tới bọn y theo phản xạ mà đưa 2 tay che chỗ hiểm lại bảo tồn nòi giống. Các Ma Vương của chúng ta cũng phải rùng mình vì vị trí kiếm cắm xuống quá đắt địa, bọn y phải hơi ngồi thẳng dậy khép háng lại để che chở cho người anh em 'nhỏ' của mình, xém chút nữa là phải chia xa nó rồi, rồi không biết sau này hắn lấy gì mà dùng đây Ngụy Vô Tiện thật quá nhẫn tâm a~

         "Rồi! Kiếp nạn này là không thể nào tránh khỏi mà!" Ôn Nhược Hàn thở dài, cũng đứng dậy cầm lấy kiếm của mình mà đi xuống chứ sao giờ, thà tự nguyện đi xuống còn hơn bị hắn đi lên túm cổ lôi xuống, lúc đó còn mất mặt hơn. Nên thôi tự nguyện hợp tác còn may ra được hắn thương tình tha cho.

         "Mém nữa là toi rồi!" Ôn Ninh xuýt xoa, nếu không phải bọn y kịp thời che lại không thì đi luôn  cả 1 nòi giống hùng mạnh rồi. Nói là nói vậy nhưng tay cũng vẫn cầm kiếm đi xuống chỗ hắn.

      "Thật là tàn ác!" Tiết Dương tay cầm kiếm tay lau đi những giọt nước mắt vô hình trên mặt mình cũng thoắc 1 cái đã xuất hiện dưới sân tập.

      Những người kia cũng lần lượt cầm kiếm xuất hiện dưới sân tập, vậy xem ra lời khiêu chiến của hắn đã được bọn y ngầm chấp nhận rồi, mà không chấp nhận là không được nha. Nếu không Ngụy Vô Tiện sẽ không cho bọn y 1 chút mặt mũi nào mất. Sẵn hôm nay bọn y và hắn sẽ cho các chức vụ cao và quan trọng của Ma Giới được tận mắt chứng kiến toàn bộ sức và vũ khí của Ma Hậu và Ma Vương. Cho bọn chúng thấy chỉ có hắn mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị Ma Hậu đó của bọn y.  

      "Hừm....Chơi như thế nào đây?" hắn nhìn bọn y đang đứng xung quanh mình, suy ngẫm coi chơi như thế nào mới hợp lý đây, vì quá nhiều người.

     "Chơi trò lông vũ không?" Hiểu Tinh Trần nhìn hắn trầm ngâm mà cũng phải bật cười vì đọ đáng yêu của hắn, chắc lại đang suy nghĩ phải làm sao đây đúng không?

       "Lông vũ? Là trò gì? Chơi làm sao?" hắn nhìn y, đây là lần đâu hắn nghe tới trò này đấy.

      "Là chơi bức lông vũ trên cánh đó em" Tống Lam đá lông 1 bên lông mày với hắn. Làm ra bộ dạng vô cùng lưu manh nhưng không thiếu phần đẹp trai hảo soái nha. 

     Hắn nghe được câu trả lời ngay lập tức thu mình lại dùng 2 tay chắn trước ngực như bảo vệ thân thể ngọc ngà của mình trước những con sói đói. Ánh mắt hết hồn nhìn bọn , mà bọn y thấy phản ứng này của hắn cũng bật cười đồng loạt, như này lại nghĩ bọn y tính bức trụi lông trên cánh hắn chứ gì? 

        "Không phải bức hết lông trên cánh em đâu mà em sợ như vậy, chỉ cần bức 1 chiếc lông vũ là được rồi. Bức xong sẽ trả nó về chỗ cũ cho em mà" Lam Tư Truy xoa đầu hắn, nhẹ nhàng giải  thích cho hắn hiểu ý nghĩa trò chơi sắp tới sẽ chơi. Bọn y ai mà chả biết hắn chăm sóc rất kỹ lưỡng bộ lông cánh của hắn chứ,  tới 1 sợi lông vũ rớt xuống cũng không có. Vậy nên khi nghe bức lông vũ đương nhiên hắn sẽ hết hồn rồi. 

         "Có gắng trả nó về chỗ cũ thiệt không?" hắn bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn y vẫn chưa từ bỏ tư thế phòng thủ kia, ai mà biết được bọn y giựt xong rồi có trả về chỗ cũ thiệt không hay còn bức thêm vài chiếc nữa chứ. 

        "Thật mà!" Lam Cảnh Nghi.

       "Tạm thời tin tưởng các ngươi, mà trò này chơi sao?" hắn cuối cùng cũng chịu quay về trạng thái ban đầu, vòng tay trước ngực nhìn bọn y, vẻ mặt rất thản nhiên khắc hoàn toàn 1 trời 1 vực với lúc nãy và lúc chiến đấu với các cấp bậc kia. 

       "Vì số lượng người chơi hơi nhiều nên em muốn chia đội hay chấp hết?" Kim Lăng nhìn sơ qua toàn bộ tổng cộng gồm 16 người chơi, nếu chia đội ra thì sẽ có 2 đội mỗi đội gồm 8 người  còn nếu hắn chấp hết thì e rằng hơi khó cho hắn à nha, 1 vs 15  đương nhiên thế trận sẽ nghiêng về 15 rồi mà nếu hắn chiến thắng cả 15 thì hắn thật sự xứng đáng với cái danh 'kẻ mạnh nhất' của hắn. 

     "Chấp hết đi, ta muốn thử sức mình 1 chút" hắn nhẹ nhàng nói. Là nhẹ nhàng với hắn và bọn thôi chứ với những kẻ bại trận ngoài kia là vô cùng nặng nề.

       Hắn nghĩ sao mà 1 chấp hết 15 được vậy? 15 người này là các bậc Ma Vương cao cao tại thượng sức mạnh dư thừa đấy, hắn nghĩ hắn có thể thắng được à? 1 vs 1 đã khó nay hắn dám chấp cả 15 người này 1 lượt  đây chính là tự tìm đường chết thì có chứ ở đó mà thử sức 1 chút gì! Hắn đúng là quá ngông cuồng ngạo mạng rồi. Hồng Nữ khẽ cười khinh với lời nói của hắn, ả đang chờ được chứng kiến cảnh hắn bị bọn y đánh bầm dập nằm trên mặt đất như ả khi nãy, xem như trả thù cho cái nhục khi nãy ả phải hứng chịu, cho dù khi nãy chỉ với 2 đòn đã khiến ả nằm bất tỉnh 1 lúc nhưng bây giờ thì không sao, vì các Ma Vương đang trả thù cho ả rồi. Chắc ả lại đang nghĩ bọn y chấp nhận lời khiêu chiến này là để đòi lại công bằng cho ả đây mà, thật ngu ngốc và ảo tưởng! Còn Thần Chết, Tứ Kỵ Sĩ và Hoàng Phong đang thầm cầu mong cho trận đấu này sẽ không tàn phá tới nỗi nào vì họ biết sức mạnh thật sự của bọn y và hắn là vô cùng khổng lồ, chỉ sợ chưa đi vào giữa trận chiến họ đã khiến cho toàn bộ Ma Giới này đổ sập hoang tàn rồi. Trái ngược với vẻ mặt hoang mang của họ thì bọn y và hắn đang vô cùng thích thú với trận chiến trước mắt kia. Họ sắp được sát cánh bên nhau rồi! Không phải là 1 phe mà là kẻ thù a~

       "Vậy..... Nếu em chấp hết thì em chỉ cần rút được 1 chiếc lông vũ trên người bọn ta bất kể ai cũng được em sẽ thắng, còn ngược lại chúng ta phải rút đủ 15 chiếc lông vũ của em thì chúng ta sẽ chiến thắng! Em thấy thế nào?" Lam Hi Thần giải thích gọn cách thức chơi, vì hắn chọn chấp hết bọn y nên nếu kêu hắn rút đủ mỗi người 1 chiếc thì sẽ rất khó khăn hầu như là sẽ không thành công còn bọn y thì đông nên rất dễ dàng làm được như vậy nên sẽ tạo ra 1 trận chiến không cân bằng sẽ có bất lợi cho hắn, mà bọn y lại không muốn hắn chịu thiệt nên phải thay đổi lại bằng cách hắn chỉ cần bức 1 chiếc là đủ còn bọn y phải bức đủ mỗi người 1 chiếc mới tính là đủ. Như vậy hắn sẽ không quá khó khăn mà bọn y lại được chạm vào hắn nhiều hơn, quá tuyệt phải không?

     "Cũng được đó nhưng bức tận 15 chiếc của ta thì ta cảm thấy rất đau lòng đấy!" hắn thấy cách chơi cũng ổn không quá bất công nhưng lông vũ của hắn bị bọn y bức không thương tiếc như vậy làm hắn rất đau lòng, hắn chăm sóc cánh rất kỹ đến nổi cũng không để 1 cọng lông vũ nào rơi mất nay lại bị bọn y bức vô tội vạ như vậy hắn thật sự rất xót xa cho những chiếc cánh của mình. 

      "Sẽ trả về lại cho em mà Anh nhi!" Lam Vong Cơ mỉm cười nhẹ nhìn hắn xót cánh.

      "Hừm! Ai mà tin được các ngươi chứ!" hắn hơi hơi bĩu môi nhẹ, ánh mắt lơ là nhìn qua hướng khác. Làm bọn y choáng váng tâm trí điên đảo con tim. Làm Thần Chết và các Kỵ Sĩ và Hoàng Phong rung động cả tâm can.

      "1 hồi khi trận chiến kết thúc em sẽ tin" Giang Trừng nhìn hắn. Thật là biết các làm người khác đổ gục mà.

       "Bắt đầu thôi các vị Ma Vương! Nhớ trả lông về cho ta đó!' hắn lùi về sau vài bước, ra hiệu bắt đầu trước khi bắt đầu hắn còn không quên dặn dò bọn y lần nữa là cánh hắn nên hắn rất xót!

       "Biết rồi mà Anh nhi!" Kim Quang Dao bất lực trước hắn rồi.

        Bọn y đứng thành hàng ngang tay phải cầm kiếm trước mặt là Ngụy Vô Tiện đứng cách xa đó khoảng 5 bước kiếm của hắn đang lơ lửng trước mặt hắn, bọn y thấy hắn dùng 2 tay đưa lên trước mặt với 2 lòng bàn tay hướng ra ngoài lướt qua 2 bên, ngay lập tức cây kiếm được tách ra thành 15 cây y hệt nhau từ độ dài tới hình dáng, đây là kỹ thuật tách kiếm của hắn vô cùng nổi tiếng, hắn có thể tách từ 1 thanh thành nhiều thanh tùy theo ý của hắn mà hình dạng vô cùng giống bản chính với sức mạnh y hệt bản chính không hề có sai lệch 1 chút nào. Nay hắn tách kiếm ra chính là cho mỗi người bọn y 1 thanh kiếm để hắn tiện bề chiếc đấu, nắm bất cứ thanh nào cũng chiến đấu được với bất kỳ ai trong bọn y. Màu mắt hắn sáng rực lên 1 màu vàng chói chang biểu hiện cho sức mạnh đang vô cùng cuộn trào trong hắn. Những người kia từ lâu đã được nghe về kỹ thuật tách kiếm có 1 0 2 của hắn nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nay may mắn được nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng mắt thấy nó còn hoàn hảo hơn nhiều lời đồn đại, nhìn từng thanh được chia ra với hình dạng y hệt nhau thật vô cùng thích mắt. Hồng Nữ thấy hắn tách kiếm thầm khinh bỉ hắn với kỹ thuật hạ đẳng ấy mà cũng thành danh bất hư truyền được à? Ả ta sẽ chứng minh cho toàn bộ mọi người thấy không tập luyện ả vẫn làm được mà không phải làn nhiều lần, chỉ cần 1 lần cũng thành công. Thế là ả cũng cho kiếm lơ lửng trước mặt mình và làm y hệt động tác của hắn tưởng kiếm sẽ tách ra hả? Không! Không! Không! Hoàn toàn không! Kiếm ả hoàn toàn đứng yên 1 chỗ mà không nhúch nhích gì làm ả quê 1 cục, có thử làm lại mấy lần nhưng cũng không si nhê gì, liền nhận được vài nụ cười khinh bỉ của những người kia. Làm ả vừa tức vừa xấu hổ đến mặt đỏ cả lên không biết kiếm đường nào mà chui xuống cho bớt nhục!

       "Ngươi không biết là kỹ thuật tách kiếm này của Ma Hậu là độc nhất vô nhị à?" Thần Chết  lườm qua chỗ ả ta, nhìn ả ta đang cố gắng thực hiện kỹ thuật làm nên sức mạnh và danh tiếng của hắn, mà lòng rất bực bội vì nhìn ả như vậy chẳng khác nào là sỉ nhục hắn.    

     "Đây là chiêu thức do chính Ma Hậu sáng tạo không 1 ai làm được ngoài Ma Hậu cả!" Hoàng Phong nhìn ả mà cũng vô cùng bực bội, đến chuyện như vầy mà ả cũng không biết thì làm sao ả lên được chức Hắc hay vậy?

       "Tính cả Thánh Địa lẫn Ma Giới thì không có 1 ai có thể làn được kỹ thuật này, 1 kẻ như ngươi mà cũng muốn thực hiện à?"Kỵ Sĩ Trắng mặt mũi đen ngòm nhìn qua ả.

         "Đến cả các Ma Vương cũng thử sức qua nhưng hoàn toàn không được, phải nói đây là kỹ thuật tối cao đấy. Không biết Ma Hậu có truyền nhân chưa ta?"Kỵ Sĩ Đỏ vô tình cùng may mắn đã thấy được có 1 lần bọn y đã thử thực hiện kỹ thuật này nhưng kết quả là không được, dù cho bọn y có cùng nhau hợp lại để tách 1 thanh kiếm ra làm 2 cũng không được, thanh kiếm hoàn toàn đứng yên. Còn hắn chỉ 1 mình mà tách được ra cả 15 thanh trong khi bọn y mãi 1 thanh tách cũng không được. Quá khách biệt!

        "Nghe nói đến cả Thánh Quang là người trực tiếp huấn luyện cho Ma Hậu mà cũng không làm được đấy!" Kỵ Sĩ Đen nói. Tuy chỉ là nghe nói nhưng Đen thật sự tin nó là thật vì nếu bọn y không làm được thì đồng nghĩa với việc Thánh Quang không làm được, tất nhiên nó dựa theo tính chất bắc cầu vì bọn y và gã là sức mạnh ngang hàng nhau.

        "Ma Hậu thật tuyệt vời!" Kỵ Sĩ Cuối Cùng không nhìn ai ngoài hắn nhưng tai vẫn lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt nhìn hắn đầy tư vị rối rắm không biết phải nói như thế nào.

         "Sẵn sàng rồi chứ?" hắn vẫn dùng màu mắt vàng nhìn bọn y, mũi kiếm bắt đầu quay ra hướng về bọn y. Kiếm đã vào đúng vị trí của nó chỉ cần nhận lệnh là ngay tức khắc lao đi.

        "Đã sẵn sàng rồi Anh nhi!" *Keng* Kim Tử Hiên vừa nói xong là 1 trận trấn động vừa tạo nên bởi lực bắn đi của 15 thanh kiếm của hắn, mũi kiếm đã chỉa vào người bọn y với 1 tốc độ cực nhanh nhưng bọn y cũng không lép vế trước nó mà dùng Tâm Ma chặn lại. 

       Bọn y dùng lực hất văng đi những thanh kiếm mà chạy nhanh về phía hắn, không biết từ bao giờ bọn y và hắn đã cùng xuất hiện cánh, bọn y 1 thân đen với cánh đen tạo nên hình bóng đen, hắn 1 thân đen cánh lại trắng tạo nên hình bóng trắng đang không ngừng lao vào nhau. Không biết từ khi nào tay hắn đã cầm kiếm rồi đâm về phía Nhiếp Minh Quyết nhưng y chỉ dùng 2 ngón trỏ và giữa để kẹp lại, hắn buông kiếm ra ngay lập tức cầm 1 thanh khác để bảo vệ phía sau vì Nhiếp Hoài Tang đang ở sau hắn, 1 đường xoay ra sau đâm thẳng tới nhưng Nhiếp Hoài Tang chỉ nhẹ nhàng ngồi thụp xuống để né tránh. Hắn ngay lập tức thoát khỏi vòng vây của bọn y mà chạy ra 1 hướng khác Ôn Nhược Hàn lập tức đuổi theo quyết không để hắn thoát. Hắn nhẹ nhàng bung cho y 1 cước đạp sau nhưng y vẫn tránh được. Ôn Ninh ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn mỉm cười thiếu liêm sỉ tay đưa ra muốn vươn tới cái cánh phía sau hắn nhưng hắn lại dùng kiếm 1 đường không kiêng nể mà chặt xuống, Ôn Ninh biết nguy hiểm mà rụt lại vừa hay kiếm hắn cũng vừa lướt xuống và đổi hướng lướt ra sau để cắt ngang đầu Ôn Nhược Hàn. Rất may mắn là không ai bị mất 1 bộ phận nào cả nhưng cũng đã dọa cho bọn y 1 trận khiếp vía, không phải là hắn muốn đoạt mạng bọn y chứ? Có thể ra tay tàn nhẫn như vậy sao? May là bọn y phản ứng nhanh nếu không là 1 người mất tay và 1 người mất đầu rồi. 

        Tiết Dương hợp sức muốn gông kìm lại 2 chân hắn mà không biết trốn sâu dưới đất từ khi nào đột nhiên lại trồi lên 2 tay canh chuẩn xác ngay cặp chân của hắn mà bắt nhưng kết quả vẫn hụt, hắn nhay lên cao thoát khỏi 2 cánh tay từ dưới đất đưa lên, mắt thấy Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đến từ 2 phái trái phải, hắn ngay thế mà bung 2 chân qua 2 bên đập thẳng vào 2 lòng bàn tay của 2 người đó đã đưa sẵn để chặn đòn đánh của hắn. Thấy chiêu thức không thành công hắn liền vung cánh bay lên cao tụ họp kiếm về thành 1 hình tròn bao xung quanh bản thân như 1 tấm khiêng,  bọn y thuấn thân ngay lập tức có mặt bao quanh hắn vừa hay kiếm lại nhắm đúng chỗ, hắn phất tay ngang 1 cái toàn bộ kiếm đều phi thẳng tới bọn y.

       Bọn y không kịp gọi Tâm Ma chỉ có thể dùng tay không bắt kiếm, dùng cả 2 tay nắm chặt lấy  lưỡi kiếm đến mức da thịt bọn y bị lưỡi kiếm làm rách toạc ra máu chảy đầm đìa loan ra từng thanh kiếm, Ngụy Vô Tiện thấy bọn y liều như vậy vô cùng hốt hoảng liền ngay lập tức thu hồi kiếm về. 

      "Các ngươi điên à? Sao lại dùng tay không bắt kiếm?" hắn nhíu mày mắng yêu bọn y, nhìn 2 lòng bàn tay của bọn y toàn máu không là máu, hắn rất khó chịu, hắn bay tới chỗ Lam Tư Truy xem tay y như thế nào. Vạch 2 lòng bàn tay ra hắn mới phát hiện vết thương đáng lý phải rất ghê gớm sâu hoắc đang chảy rất nhiều máu kia thì bây giờ không hề có 1 vết tích gì cả chỉ còn tồn động lại là máu thôi. Hắn như nhớ ra gì đó vội buông tay y ra muốn bay đi mất nhưng quá trễ rồi, 2 tay hắn đã bị Lam Tư Truy bắt lại khóa chặt. 

         "Muốn chạy hả Anh nhi?" Nhiếp Minh Quyết mỉm cười nhìn hắn, là bọn y dùng chiêu này để dụ hắn lại mục đích là khóa hắn lại để tiện bề bức lông cánh hắn, chứ nếu cứ đuổi bắt như thế này hoài sẽ tới ngày mai mất, cũng đừng quên hắn mạnh nhất chính là thể lực hắn có thể tay đôi với bọn y vài tiếng mà không hề thở dốc hay mất sức gì, nếu không dụ hắn bằng cách này e là còn lâu mới xong trận chiến này. 

      "Các ngươi chơi gian a!" hắn giùng giãy muốn rút 2 tay lại nhưng không thành y nắm quá chặt rồi, mắt ngó xung quanh hắn đã bị bọn y bao quanh rồi. Mắt hắn hoang mang vô cùng nhìn tay bọn y đang từ từ đưa ra với tới những chiếc cánh trắng muốt của hắn, Không xong rồi! Hắn sắp bị vặt lông rồi!!! 

     "Đừng nhúc nhích, em sẽ đau đó!" Nhiếp Hoài Tang bày ra vẻ mặt không thể nào gian manh vô liêm sỉ hơn được nữa. 

         "Nào! Ta sẽ chỉ rứt 1 chiếc lông của em thôi!" Ôn Nhược Hàn gian xảo quá mức rồi. 

        "Ngoan nào Anh nhi, xong trận này rồi chúng ta sẽ bù lại cho em mà!" Ôn Ninh, không biết ý y bù lại ở đây có nghĩa là gì, là bù lại những chiếc lông tội nghiệp bị bọn y bứt hay là bù chuyện khác đây.

        Đầu hắn rối rắm không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này, vì trước giờ hắn chưa từng lâm vào thế khó này bao giờ, biết làm sao đây? Nững người dưới kia cũng vô cùng hồi hợp, không lẽ hắn thật sự bị bọn y vặt lông dễ như vậy sao? Bọn y thì lại đang rất đắc y bất chợt hắn mảy ra 1 sáng kiến nào đó. Hắn đưa mắt nhìn Lam Tư Truy bắt đầu kế hoạch!

      "Ây ya, ngươi nắm chặt quá ta đau!" hắn vờ nhíu mày, mắt nhìn xuống 2 tay đang bị y nắm chặt đến đỏ ửng lên rồi, biết y không dùng nhiều lực nhưng vì độ cọ xát nãy giờ vẫn làm nó đỏ lên. Làm Lam Tư Truy tưởng mình không biết kìm lực vô tình làm hắn đau

      "Em đau-aahh" Lam Tư Truy vội cúi xuống nhìn vào tay hắn liền bị trúng kế, hắn dùng trán mình đập mạnh vào trán của y làm y ăn đau mà thả tay ra, lợi dụng thời cơ hắn đấm vào bụng 1 cú rồi bay lên cao.

         Diễn biến nhanh quá bọn y không kịp đề phòng mà để hắn có cơ hội chuồn đi mất. Lam Tư Truy nhăn mặt đau đớn khẽ hít 1 ngụm khí lạnh bằng miệng vì bị hắn đấm vào bụng phải gập người lại lấy tay che bụng vì đau. Trán của hắn và y đều đỏ lên1 mảng lớn vì hắn dùng lực rất mạnh. 

        "Em ấy gian manh quá, vậy mà cũng nghĩ ra được cách này!" Lam Tư Truy tay che bụng, mắt hướng tới hắn đã bay ra xa kia.

         "Tại ngươi yếu nên mới để em ấy thoát!" Lam Cảnh Nghi trách móc, nếu không phải Tư Truy buông lỏng cảnh giác thì làm gì có chuyện để Ngụy Vô Tiện thoát. 

           "Nếu đổi lại là ngươi thử xem, ngươi có như y không?" Kim Lăng xoay qua nói Cảnh Nghi, hắn biết rõ điểm yếu của bọn y là ở đâu nên hắn mới dùng cách đó, y hệt như hồi nãy bọn y thôi có khác gì đâu. 

         Hắn vừa thoát khỏi tình cảnh cấp bách mà thở phào nhẹ nhõm, những người kia cũng 1 chập hết hồn tưởng hắn thua rồi, hắn đáp xuống mặt đất nhìn ngó xung quanh 1 chút rồi mới nhìn lên bọn y trên cao. Bọn y cũng ngay lập tức xuất hiện dưới mặt đất trước mặt hắn. 

      "Các Ma Vương đây thật sự không tha cho ta sao?" hắn nghiêng đầu nhìn bọn y.

        Bọn y chỉ im lặng mỉm cười nhưng lại lắc đầu, ý đã rõ! Bọn y quyết không tha cho hắn!

          "Được! Vậy ta cũng sẽ không tha cho các ngươi!" hắn nói rồi tay xuất hiện kiếm, chém 1 nhát vào không trung, lập tức xuất hiện 1 vệt sáng chạy tới chỗ bọn y, nơi vệt sáng đó đi qua đều để lại 1 rãnh sâu hãm, bọn y chỉ bay ra chỗ khác để né, hắn lao nhanh tới chỗ Lam Hi Thần trực tiếp chiến tay đôi với y đương nhiên hắn sẽ thi triển trận pháp nữa nhưng chưa kịp thi triển được đã bị y hóa giải hết, hắn liền đổi  hướng qua Lam Vong Cơ nhưng y lại né tránh hắn làm hắn chỉ có thể chuyển hướng qua Giang Trừng nhưng cả trận chiến đều bị y 2 tay không hóa giải hết, hắn cũng rẽ sang những người kia nhưng kết quả đều y hệt Lam Hi Thần đều bị bọn y biết trước chiến thuật mà hóa giải, từ đối kháng tới thi triển sức mạnh tầm xa đều bị giải hết, làm cho cả sân tập của hắn lúc đầu bằng phẳng gọn gàng nay lại thành chiến tích khổng lồ với những chiếc hố lớn những mảnh đất nức nẻ chồi lên tan hoang vô cùng, ai không biết tưởng nơi này là hoang địa không đấy. Những người kia lần đầu tiên nhìn thấy Ma Hậu và các Ma Vương chiến lớn như vậy, quả thật sức mạnh còn hơn cả phi thường. Tứ Kỵ Sĩ  Khải Huyền nhìn đống chiến tích này mà nhớ tới mình lúc trước cũng tạo ra 1 khoảng đất y như vậy nhưng không phải là do họ tạo mà là do bọn y tạo. Giờ nhìn đây đa số toàn là do Ngụy Vô Tiện tạo ra còn bọn y chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại vài chiêu còn không thì sẽ trực tiếp né đi hết.

____________________•π•π•_________________

(Lưu ý: Ở phần Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền là liên quan đến kinh thánh và Công giáo nên xin các đọc giả chỉ đọc thôi xin đừng chỉ trích vì có 1 số chỗ tôi thêm vào hoặc tự ý thay đổi để hợp với cốt truyện chứ không có ý bôi nhọ hay xúc phạm gì cả. Tôi mượn hình ảnh của Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền để thêm vào truyện cho phong phú hơn đậm bản sắc riêng hơn chứ không có ý nói họ là như vậy hay như thế nào, vì kinh thánh là thứ mà con người chúng ta không phải muốn là nói đươc. Nên xin đừng đặt nặng quá vấn đề. Vì đây là về phần tôn giáo lòng tự tôn của mỗi người nên mong các bạn đọc giả hiểu ạ. Xin cúi đầu cảm ơn! )

                                            Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com