Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 55•

     Sau 1 tuần bị bọn y bắt hắn nằm trên dưỡng thương thì cuối cùng cũng được bọn y thả ra cho ra ngự hoa viên đi dạo rồi, làm hắn mừng rớt nước mắt vội vội vàng vàng túm tá váy đi mất tiêu.

        Ngụy Vô Tiện đi dọc theo con đường mòn 2 bên là thảm cây bỉ ngạn đỏ rực đan xen với đen tuyền được trồng riêng cho hắn. Vì khí hậu ở đây khá u ám nên các màu sắc của cây cối tương đối đậm màu hơn ở trên Thánh Địa. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây hít thở không khí trong lành này, lâu lắm rồi hắn mới được thoải mái như vậy đấy.

       *Rầm* "A" Cảnh đẹp là thế nhưng lại có sự cố xảy ra! Ngụy Vô Tiện vậy mà lại đi không nhìn đường đụng trúng 1 cô nương rồi. Cô nương kia ngã nhào ra sau làm rơi hết tất cả sách mà cô nương ấy đang cầm, Ngụy Vô Tiện thì hơi lảo đảo nhưng cũng không đến nổi té như cô nương kia.

       "Cô bé, cô có sao không?" Ngụy Vô Tiện đưa tay đỡ lấy cô nương đó đứng dậy. Dù gì hắn cũng là người đi không nhìn đường đụng trúng người ta khiến người ta té đổ hết chồng sách đang bưng.

       "Ta không sao!" Yên Linh nắm lấy tay hắn đứng dậy, phủi phủi chỗ bị dính bụi, ngẩng đầu lên mới ngớ người với người trước mắt.

      'Đẹp quá!' đập vào mắt nàng là gương mặt khuynh nước khuynh thành của hắn đang lạnh nhạt nhìn mình, nàng chưa thấy ai mà đẹp như hắn cả tuy là nam nhân nhưng sao hắn lại 1 sắc khí đẹp còn hơn cả nữ nhân lận vậy, đó giờ nàng cứ nghĩ Hoàng Phong ca ca của nàng là người đẹp nhất rồi nhưng giờ được nhìn thấy hắn khiến suy nghĩ của nàng phải thay đổi.

     Ngụy Vô Tiện cũng phải nhíu mày nhìn cô nương nhỏ bé trước mắt nhìn, dung mạo có phần giống hắn, giống tới 4-5 phần. Không biết từ đâu ra lại có 1 cô bé có dung mạo giống hắn nhiều đến vậy. Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi, hắn nhớ là trong các điện các nô tì nam nữ hắn đều đã nhìn qua mặt nhưng không thấy cô nương này,sẽ không có chuyện hắn nhìn sơ qua làm sao mà nhớ mặt nhưng tốc độ ghi nhớ của hắn thuộc vào hạng siêu phàm đấy, 1 việc nhỏ thôi hắn cũng có thể nhớ tới vài năm chứ nói huống chi cô nương này lại là người đâu tiên có dung mạo giống hắn nhiều đến vậy, làm sao mà có chuyện hắn không nhớ mặt tiểu cô nương này chứ, rõ ràng không phải người trong cung điện nhưng cô bé này từ đâu ra mà chui được vào đây thế! Đi lạc sao?

           "Cô nương cô là tiểu cung nữ ở điện nào vậy? Sao ta chưa từng nhìn thấy cô?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

        "Ta không có làm cung nữ, là Hắc Nữ đại nhân dẫn ta vào đây làm thê thiếp của các Ma Vương!" Yên Linh nhíu mày, nhìn nàng giống đi làm cung nữ lắm à? Sao lại có thể hỏi câu bất lịch sự như vậy chứ. Tuy nàng chưa biết hắn có thân phận gì nhưng nghe hắn hỏi như vậy cũng khiến nang không vui nhưng lát nữa biết hắn thật sự là ai là biết vui hay không liền à.

        "Ồhh!" hắn ồ lên 1 cái, khóe môi lại nhếch cao hơn nữa biểu lộ cho sự thích thú, thật không ngờ lại có 1 người lạm dụng chức quyền chống lại mệnh lệnh của hắn đấy.

       "Vậy Hắc Nữ đại nhân dắt cô vào đây lâu chưa?" Ngụy Vô Tiện 

        "Cũng được gần 1 tháng rồi đó!" Yên Linh ngồi xuống lụm lại mấy quyển sách làm rơi tứ tung.

        "Vậy cô có biết Ma Hậu và các Ma Vương đã ban lệnh không tuyển thêm bất kỳ ai vào cung điện kể cả nô tì khi chưa có sự đồng ý của họ chưa?" hắn cũng ngồi xuống nhặt lại phụ nàng, xem ra cô nương này không biết hắn là ai nên mới nhàn nhã ngồi đây lụm sách nè. 

       "Từ khi nào vậy? Sao ta không biết?" Yên Linh ngầng đầu lên nhìn hắn vô tình hắn cũng quay qua nhìn nàng, 2 cặp mắt chạm nhau khiến nàng phải đỏ mặt thẹn thùng mà cúi xuống tiếp tục lụm sách còn hắn thì chả có phản ứng gì cả mà phải nói là hắn lười phản ứng.

      "Ban lệnh cũng gần 2 tháng rồi đó!" hắn nén lại ý cười lớn vì sợ kinh động đến cô nương này a, không là hắn đã cười lăn xả ra hết rồi. Không ngờ Hồng Nữ vậy mà gan to đấy dám cãi lại mệnh lệnh của hắn, xem ra không trừng phạt là không được mà.

       "Hả?" Yên Linh bất ngờ trước thông tin vừa nghe, vậy là nàng bị Hồng Nữ dắt chui sao? Bảo sao mà gần cả tháng nay ả không dắt nàng đi diện kiến các Ma Vương hay Ma Hậu gì hết cả, bắt nàng làm quần quật muốn ná thở làm chân sai vặt cho ả. Thật quá đáng mà!

       "Vậy giờ ta phải làm sao đây?" Yên Linh lo lắng, nàng biết rất rõ hình phạt khi chống đối hay phản nghịch lại mệnh lệnh từ các Ma Vương Ma Hậu đó. Nàng không lo cho bản thân mình mà nàng lo cho mẹ mình hơn, sợ bà biết được chuyện này sẽ đứng tim mà chết mất lại càng sợ hơn khi các Ma Vương Ma Hậu biết được nàng vào đây chui sẽ chu di tam tộc nhà nàng mất, mặc dù nàng chẳng có ai là người thân ruột thịt nhưng họ sẽ xử đến Tiêu Vân mẹ nàng mất, lúc đó là liên lụy đến cả dòng tộc nhà mẹ nàng mất!

       "Ta không biết, chỉ có thể chờ đợi thôi!" Ngụy Vô Tiện nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm vò vốn dĩ hắn cũng chả muốn quan tâm  nhưng quá tam ba bận thôi! Hồng Nữ giờ là đã muốn trèo lên đấu hắn ngồi luôn rồi, hắn không răng đe e là sau này còn có chuyện lớn khác xảy ra nữa.

        "Ma Hậu! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi mời người về điện dùng bữa!" Nguyệt xuất hiện ngay sau lưng hắn cung kính nói.

      Yên Linh thấy người mới vừa xuất hiện gọi người nam nhân trước mặt mình là Ma Hậu thì cô cũng đủ biết chuyện gì rồi, cô không ngu muội đến mức không biết người sau lưng hắn là ai, là Nguyệt người mà nổi danh chỉ mới có 3 năm đã nhảy lên tận cấp Bạch khiến cho nhiều người ngưỡng mộ ghen tỵ và đương nhiên trong đó cũng có cô, cô vốn đã thần tượng người này đã lâu chỉ có 3 năm mà đã nhảy tới cấp Bạch rồi, mong muốn của cô là được gặp được người này và cả Hoa em của Nguyệt để được 1 lần chỉ giáo nhưng sau đó mọi chuyện xảy ra hơi khác và Nguyệt-Hoa được bọn y đưa đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn.

        "Thỉnh..thỉnh an Ma Hậu nương nương, xin Ma Hậu nương nương giơ cao đánh khẽ cho tiểu nữ có mắt mà không thấy thái sơn không nhận ra người sớm hơn, xin người thứ tội!" Yên Linh nhanh chóng quỳ xuống hàng lễ, bảo sao người này lại có khí chất áp đảo như vậy thì ra là vị Ma Hậu nhiều người nói tới đây.  Đúng kà trăm nghe không bằng mắt thấy hắn đẹ hơn so nhiều so với các lời đồn đại nhiều!

        "Ừm, bình thân đi!" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, vòng tay trước ngực ngón tay trỏ khẽ gõ gõ vài cái nhanh chậm không theo bất kỳ tiết tấu nào cả tưởng hắn đang tức giận vì có người không nhận ra mình và người người qua mặt mình à? Không đâu, khóe môi hắn đang nhếch lên chứng tỏ hắn đang rất có tâm trạng nhưng mà là điều gì cơ chứ.

        Yên Linh đứng lên nhưng đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng lên hắn 2 tay bấu chặt vào nhau muốn ứa máu, không biết rằng hắn có tức giận khi cô không làm đúng lễ nghi không nhưng Ngụy Vô Tiện đâu phải người nhỏ nhen như vậy ngược lại hắn đang cảm thấy có trì vui để chơi rồi.

       "Ngươi về nói với Hắc Nữ đại nhân là đến Di Lăng Điện có Ma Hậu cần gặp!" Ngụy Vô Tiện nói rồi bước đi về phía trước.

       "À ngươi nhớ đi theo nữa nha!" khi đến gần Yên Linh hắn có dừng lại để nói nốt câu nữa rồi mới thật sự cất bước đi qua ngang Yên Linh đang cúi đầu, không cần biết cô có tiếp thu được hết mời mình nói hay không nhưng hắn cũng mặc kệ, hắn không thích nói 1 lời mà nhiều lần.

         Bỏ lại Yên Linh đang ngơ ngẩng 1 lúc nữa thì cô mới tiêu hóa hết được những lời hắn nói khi nãy, không lẽ là hắn muốn gọi cả ả và mình tới để xử chung 1 lượt luôn sao? Rồi xong rồi, nếu cô chết thì ai sẽ là người chăm lo cho mẹ cô đây khi mẹ cô chỉ còn mình cô là thân thích rồi mẹ cô sẽ trãi qua cú sốc này như thế nào đây khi mất thêm 1 người con nữa trong khi nỗi nhớ người con kia vẫn chưa ngui ngoai được phần nào. Yên Linh nghĩ tới cảnh thấy bà Tiêu Vân tiều tụy ngồi khóc thảm thương trước bài vị của cô và tỷ tỷ mình thì nước mắt của cô cũng đã trực trào tuôn rơi không cách nào kìm được.

     Nhưng số phận tới là phải đón nhận, chắc số nàng cũng chỉ sống được tới đây nữa thôi là cạn kiệt rồi, chạy trời làm sao khỏi nắng, cái chết đã tìm đến thì cô còn cách nào để chối từ nữa sao? Có lẽ cô sẽ được đoàn tụ với tỷ tỷ mình bên kia và cũng tỷ đợi mẹ tới để cả nhà được xum vầy 1 lần nữa, Yên Linh nhanh chóng lau đi nước mắt rồi ôm đống sách đi về hướng Hồng Quan Điện của Hồng Nữ truyền ý lệnh của hắn tới tai người cần nghe.

       Không rõ là qua bao lâu nhưng khi Hồng Nữ và Yên Linh đến điện của hắn cũng là lúc hắn vừa ăn xong, vừa đặt đũa xuống thì có ngườ báo 2 người đó đã tới. Hắn vẫn rất thản nhiên lau tay rồi mới từ từ đứng dậy đi ra tọa vị, phong thái vô cùng nhàn nhã không hề có chút vội vàng nào, không biết từ khi nào hắn lại tạo được cho mình cái khí chất thản nhiên đến vậy, chuyện gì đến thì cứ đến hắn đón tiếp tất cả.

          "Thỉnh an Ma Hậu nương nương!" Hồng Nữ và Yên Linh hành lễ ngay lập tức khi thấy hắn. 

        "Ừm!" Ngụy Vô Tiện cười nhếch mép.

       2 người họ tính đứng lên nhưng nhận ra điều gì đó liền ngay lập tức quay về tư thế cũ, hắn chưa cho phép họ được miễn lễ thì làm sao 2 nàng ta có quyền đứng lên. Ngụy Vô Tiện chỉ mới chấp nhận lời thỉnh an của họ chứ chưa cho họ đứng lên. Ngụy Vô Tiện thấy họ thất thố chỉ cười nhạt.

      "Chắc ngài Hắc Nữ đại nhân đây cũng biết ta gọi ngài tới đây là có chuyện gì rồi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói.

        "Vâng, vậy thần xin phép được nói thẳng!" không biết Hồng Nữ lấy đâu ra cảm đảm và tự tin mà dám ngông cuồng trước mặt hắn.

        "Thần tự thấy mình không làm gì sai cả, thần chỉ đang làm tròn chức vụ phó Hậu và thay người làm tròn trách nhiệm mà thôi! Nên người có phạt thì thần xin lãnh phạt nhưng trong tâm thần cảm thấy không phục!" Hồng Nữ nói ra 1 lọt không kiêng dè hắn. 

        ""Tròn chức vụ phó Hậu? Thay ta làm tròn trách nhiệm của ta" Ngụy Vô Tiện cười khinh

       "Dạ phải! Thần chỉ đang giúp người và các Ma Vương sau này còn có thái tử nối dõi không bị tuyệt tự tuyệt tôn dẫn đến tuyệt chủng cả Ma Giới lớn mạnh này!" Hồng Nữ quá quách nói.

       "Ngươi có ý gì thì cứ nói thẳng ra không cần nói vòng vo đâu!" hắn cười!

       "Thần chỉ đang giúp người làm trong bổn phận của mình đó chính là sinh cho các Ma Vương vài đích tử để nối nghiệp, chứ ngài là nam nhân mà thì làm sao có thể sinh con đẻ cái như nữ nhân được. Nếu cứ thế này mãi thì tới lúc các Ma Vương lui về sau không màng đến thế sự nữa thì Ma Giới phải làm sao đây?" Hồng Nữ như chạm phải dây thình kinh nói là ddâythaanf kinh không biết sợ là gì mà nói quá trời nói. 

      "Người thân là Ma Hậu lại độc sủng hậu cung lại làm nam nhân không thể làm tròn chức vị cao cả này thì thần thân là phó Hậu phải có lòng nghĩ cho các Ma Vương và Ma Giới, suy nghĩ tới sau này của cả 1  triều đại này!" Hồng Nữ.

        "Vì vậy nên ngươi mới tự ý tuyển thêm phi tần cho các Ma Vương?" Ngụy Vô Tiện vuốt ve chiếc vòng Huyết Ma của mình, cái mà đã chứng tỏ địa vị của hắn ở đây.

       "Vâng, và thần không đồng ý với mệnh lệnh không tuyển thêm phi tần vào hậu cung của người nên mong người bãi bỏ mệnh lệnh đó đi vì như vậy chính là độc sủng hậu cung!" Hồng Nữ nói.

        'Cứ để ta giải quyết!'

      "Ha~ dựa vào 1 kẻ như ngươi mà cũng có quyền được lên tiếng dạy ta phải làm gì sao?" Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt mái tóc dài của mình, xem ra hắn rất thích mái tóc mới này nên đến giờ vẫn chưa chịu cắt đi cứ để đó chăm sóc nó ngày thêm óng mượt dài hơn.

        "Cái hậu cung này có thực đâu ngươi đòi quyền hạng ở đây mà cứ cho như là chức phó Hậu của ngươi là thực đi thì ta là Ma Hậu danh chính ngôn thuận, ngươi nói xem quyền lực của ai hơn? Tính ra ngươi chỉ được chức Hắc Nữ là có thực còn phó Hậu gì đó có ai biết tới không?"

       "Còn ta chẳng những là Ma Hậu của Ma Giới mà còn là Saraphiel thiên thần cấp bậc cao nhất của Thánh Địa! Dù cho có ở thân phận nào hay ở đâu đi nữa thì ta vẫn hơn ngươi gấp ngàn lần. Ngươi dựa vào đâu mà lên mặt với ta?"

      "Phó Hậu cũng chỉ mãi là phó, ta là Ma Hậu danh chính ngôn thuận được bái đường thành thân và được làm lễ sắc phong được ghi tên vào gia phả và cả Ma Giới này ai mà chả biết ta là báu vật của các Ma Vương cơ chứ! 1 kẻ không danh không phận như người ngoài chức Hắc ra thì ngươi có quyền gì mà đòi thay ta làm tròn trách nhiệm của ta?" 

        "Mệnh lệnh không tuyển thêm người vào hậu cung là do các Ma Vương  ban lệnh chứ không phải ta, muốn bãi bỏ thì đi tìm bọn y mà nói, nói ta làm gì? Chuyện độc sủng hậu cùng và nổi lo không có đích tử thì ngươi đi tìm bọn y mà nói nốt, hỏi bọn y tại sao chỉ sủng mỗi ta mà xung quanh muôn ngàn mỹ nhân lại không ngó ngàng tới?"

       "Mà dù ngươi có đi nói thì kết quả cũng chẳng có gì cả, ta vốn dĩ là được các Ma Vương cưng sủng như vậy ngươi làm gì được ta?" Ngụy Vô Tiện hơi chồm người tới, khủy tay chống lên đùi kê cằm vào lòng bàn tay, ánh mắt khinh thường thấy rõ nhìn vào ả ta đang tức tới muốn hộc máu khi nghe hắn đáp trả lại mình như vậy.

        Yên Linh im lặng lắng nghe 1 màn đối đáp đầy gây cấn này mà tự nhũ nếu sau này còn mạng để sống thì sẽ không bao giờ dám đấu khẩu trực tiếp với hắn vì sẽ bị hắn đáp trả lại cực kỳ mạnh mẽ và không chừa cho chút mặt mũi nào để nhìn mặt nhau, mà cũng phải công nhận hắn thật sự là 1 người mạnh mẽ về lời lẫn hành động nói từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng chắc chắn và đầy sát thương.

       Bọn y đang ẩn thân và đã nghe hết toàn bộ sự việc, lúc đầu nghe ả nói hắn như vậy tính ra mặt giải quyết thì bị hắn cản lại để hắn giải quyết chuyện này cũng xem như là thị uy, bọn y cũng ngoan ngoãn giữ im lặng. Và sự việc sau đó cùng màn đáp trả cực gắt của hắn khiến bọn y vô cùng hài lòng và tự hào, cuối cùng thì tiểu tâm can của bọn y đã biết cách tự bảo vệ bản thân mình rồi. Bọn y thật sự rất vui như vậy mới là Ma Hậu của bọn y cơ chứ!

      Nguyệt-Hoa ở phía sau hắn không ngừng cảm thán, thì ra đây chính là dáng vẻ mạnh mẽ đáp trả khi có ai đó nói hắn độc sủng hậu cung. Lúc trước hắn hoàn toàn không để vào tai nhưng giờ trả lời lại cũng thật sự quá chất đi.

          "Ngươi....." Hồng Nữ tức giận đứng lên nhưng vừa đứng lên liền bị 1 lực kéo ngược xuống lại khiến ả vào tư thế quỳ dập đầu.

       "Ta đã cho ngươi đứng lên chưa mà ngươi dám đứng?" Ngụy Vô Tiện chất giọng lạnh lùng ánh mắt vô cùng sắc bén ghim lên người ả.

       "Ngươi từ đầu tới cuối không đủ tư cách để nói chuyện với ta, và khi được nói chuyện với ta thì đây mới là tư thế ngươi nên hành lễ. Hiểu chưa?" hắn hất nhẹ cằm, Nguyệt-Hoa phía sau đi tới 2 nàng nắm đầu ả giựt lên rồi đập xuống 1 cái bốp.

       "Áaaaa!" Hồng Nữ đâu đớn kêu lên.

       "Đây là ngươi cả gan dám qua mặt ta chống đối lại mệnh lệnh tự ý tuyển thêm người vào hậu cung khi chưa có sự cho phép của ta!"

      Nguyệt-Hoa lại dập ả thêm 2 cái nữa, ả cũng hét lên trong đau đớn.

       "Còn đây là ngươi cả gan dám lên mặt với ta tự ỷ mình có quyền hạng mà mạo phạm đến ta, không biết tôn ti trên dưới ra gì!"

      Nguyệt-Hoa dập ả thêm 3 cái nữa, mặt mũi ả đã đổ máu ả vẫn hét lên trong đau đớn.

      "Còn đây là ngươi lạm dụng quyền lực làm nhiễu loạn chính sự, tự ý can thiệp vào những chuyện không phải của mình!"

        Sau khi xong Nguyệt-Hoa mới buông ả ra mặc cho ả nằm rạp dưới đất, 2 nàng đi về chỗ của mình là phía sau lưng hắn đoan chính nắm nhẹ 2 tay để trước bụng.

      "Hồng Nữ, ta nói cho ngươi biết ngươi biết ngươi chả là cái thá gì trước mặt ta cả, cái chức Hắc mà ngươi giở thủ đoạn ra để có được đó cũng chẳng là gì với ta cả nên đừng tự cao tự cho mình là nhất!"

      "Ta có thể đá ngươi ra khỏi cái ghế đó bất cứ lúc nào mà ta muốn và nhấn ngươi xuống đáy của cái Ma Giới này không ngóc đầu lên nổi bất cứ lúc nào  mà ta thích. Ngươi quyền lực nhưng ta còn trên cả quyền lực của ngươi. Nên nhớ rõ vị trí của mình là nằm ở đâu!" Ngụy Vô Tiện thị uy vô cùng ngầu, khiến nhiều người suýt xoa vì khí chất có 1 0 2 này của hắn, hiếm khi thấy hắn để tâm tới mấy cái chuyện hậu cung này nên ít khi thấy hắn lên tiếng nhưng một khi đã lên tiếng là chỉ có đúng và không 1 ai có thể cãi lại được.

        "Ngươi...ngươi..." Hồng Nữ yếu ớt nói.

        "Nếu ngươi cũng không biết dùng kính ngữ với ta, vậy thì để ta giúp ngươi học?" Ngụy Vô Tiện khẽ nghiêng đầu.

        "Mệnh lệnh của ta Nguyệt-Hoa đem Hồng Nữ về điện phạt cấm túc 1 tháng và tương đương đó ả sẽ bị cắt chức trong vòng 1 tháng. Mỗi ngày phạt roi 100 roi vừa đánh vừa nói 'Ma Hậu là quyền lực cao nhất' lập tức đem đi" Ngụy Vô Tiện đứng lên đưa ra hình phạt cho ả.

     "Dạ!!" Nguyệt-Hoa dạ vô cùng khí thế và hùng hổ đi tới nắm đầu Hồng Nữ lôi đi, để lại Ngụy Vô Tiện với Yên Linh.

      "Còn ngươi!" Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn Yên Linh nãy giờ vẫn đang quỳ.

      "XIn Ma Hậu cho nôi tì được nói điều này!" Yên Linh dập đầu cầu xin hắn.

     "Nói đi!" Ngụy Vô Tiện nhếch môi.

      "Thần xin nhận hết mọi hình phạt lên bản thân nhưng xin người đừng làm hại đến mẹ thần, vì giờ thần chỉ còn mỗi bà ấy thôi, nếu bà ấy có mệnh hệ gì thần sẽ không sống nổi mất lại càng không có mặt mũi nào gặp lại bà ấy và tỷ tỷ ở bên kia nữa. Nên xin người chấp nhận lời cầu xin này của nô tì!" Yên Linh cầu xin.

      Thật ra nãy giờ nàng đã chuẩn bị sẵn hết tâm lý rồi, sẵn sàng nhận hình phạt do lỗi lầm của mình rồi điều khiến nàng lưu luyến lại là mẹ của mình. Nàng không nỡ để bà lại đây 1 mình, lại càng không muốn bà sống trong cô độc, lại càng không muốn bà vì mình mà liên lụy theo. Nàng không muốn thứ gì cả nhưng chuyện nàng vào cung trái phép là sự thật và nàng bắt buộc phải nhận hình phạt của mình.

      Giờ suy nghĩ lại nếu lúc đó nàng kiên quyết thêm 1 chút nữa nhất quyết không vào cung thì giờ này cũng không tới nổi như vầy, chắc có lẽ giờ này nàng đang được ở cạnh Tiêu Vân đang cùng bà ăn cơm trò chuyện, cũng có thể là đang cùng bà ngồi trước bài vị của tỷ tỷ mà nhìn ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian đã qua. Nàng không có ý trách Tiêu Vân mà nàng tự trách bản thân mình hơn dù gì Tiêu Vân làm mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho nàng nhưng bà lại chưa tìm hiểu kỹ khi vào trong này rồi con gái bà sẽ như thế nào, bà chỉ nghĩ đưa con vào làm thê thiếp của các Ma Vương thì con bà sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng thật chất bà đã sai rồi.

       "Ngươi nghĩ ta sẽ giết cả gia đình nhà ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện nhàn nhã ngồi lại xuống ghế, với tay cầm lấy tách trà nhấm 1 ngụm. 

       "V..Vâng" Yên Linh rụt rè nói

      "Giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1 là ở lại đây đương nhiên cả nhà ngươi đều an toàn bổng lộc hằng năm dư giả, còn 2 là ngươi được về nhưng cả nhà ngươi đều phải cùng chịu hình phạt với ngươi! Ngươi chọn đi" Ngụy Vô Tiện đưa ra 2 sự lựa chọn vô cùng dễ dàng nhưng có chọn dễ dành được hay không thì còn tùy vào người chọn nữa. Hắn sớm đã biết được câu trả lời của nàng khi hắn đưa ra câu hỏi này rồi là nhờ vài lời cầu xin của Yên Linh, nên hắn mới đưa ra câu hỏi này và dám chắc chắn câu trả lời của nàng. Ngụy Vô Tiện thật sự rất thích thú với cô nương có vẻ ngoài giống hắn tới 4-5 phần này.

       Hiếm lắm hắn mới bắt gặp được người giống hắn đến như vậy nên đương nhiêm ấn tượng đầu tiên là tốt rồi và hắn muốn giữ nàng bên mình để có thể phụ giúp hắn nhiều điều. Dù gì trong điện hắn đang thiếu người mà Nguyệt-Hoa lại là 2 nô tì thân tín với hắn rất được việc nên rất nhiều việc để làm không thể nào 2 nàng quán xuyến hết tất cả mọi thứ hoàn hảo được. Sẵn đây cũng coi như hắn tuyển thêm cung nữ vậy.

       "Thần chọn 1!" Yên Linh không chút suy nghĩ liền ngay lập tức trả lời hắn.

      Được hắn tha mạng cho thì nàng ngu gì không chọn với lại ở lại trong cung cũng tốt có thể làm việc rồi có thêm ít bổng lộc gửi về cho Tiêu Vân để bà có cái mà dùng không cần phải tiết kiệm chắc chiu từng chút 1. Mà còn được làm bên cạnh Ma Hậu chắc chắn lương thưởng sẽ không tồi đâu với lại hắn có nói nếu nàng ở lại thì sẽ cho nhà cô thêm bổng lộc dư giả cả năm. 1 ân huệ tốt như vậy Yên Linh sao có thể bỏ qua được, chẳng qua chỉ là nàng không còn gặp lại được Hoàng Phong ca ca và Mạnh Túc nữa thôi cũng không thể hoàn thành được điều nàng và tỷ tỷ mong muốn nhất đó chính là ngôi vị Hắc Nữ ấy. Nàng đã muốn thay tỷ tỷ mình hoàn thành tâm nguyện đó nhưng giờ có lẽ cũng không được rồi, xem ra là nàng và tỷ tỷ không có duyên với ngôi vị Hắc Nữ quyền cao chức trọng đó.

       Còn chuyện ngày hôm nay nàng sẽ giấu bà Tiêu Vân không để bà biết mà lo lắng dẫn tới đổ bệnh, nàng giờ không muốn bất cứ điều gì làm mẹ nàng phải lo lắng nữa vì giờ đã có nàng gánh vác rồi, Yên Linh sẽ thay bà chống đỡ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ chỉ để mong bà có quãng thời gian còn lại thật là bình yên trôi qua.

       "Tốt! Đứng lên đi!" Ngụy Vô Tiện cười, đặt chén trà trong tay qua bên cạnh.

       "Từ nay về sau ngươi sẽ là cung nữ trưởng sự quản lý mọi việc trong Di Lăng Điện này thay ta mỗi khi ta vắng mặt!" vừa vào Ngụy Vô Tiện đã trao quyền lực không bé cũng không nhỏ vào tay Yên Linh rồi, tuy không biết nàng sẽ làm được tới đâu nhưng với 1 người có lòng hiếu thảo và tính cách mạnh mẽ như vậy, dám nhận hết mọi tội lỗi mà không phải mình gây ra chịu nhúng nhường trước những kẻ to lớn hơn, không ngông cuồng không đổ lỗi không vô trách nhiệm với thiếu sót của mình chắc chắn là người được giáo dưỡng đàng hoàng mới tạo ra 1 bản tính tốt như vậy, hắn tin vào con mắt nhìn người của mình là nàng sẽ làm ra chuyện.

      "Đa tạ Ma Hậu nương nương đã tin tưởng nô tì!"  Yên Linh dập đầu dưới chân hắn. Bày tỏ lòng thần kính hết mực của mình đến với ân nhân đã cứu mình và cả gia đình mình. Cơ hội nàng đã biết nắm bắt và nàng chắc chắn sẽ làm thật tốt!

       "Ra ngoài đi sẽ có người hướng dẫn ngươi nên làm gì!" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

       "Nô tì xin phép cáo lui!" Yên Linh từ từ đi ra ngoài.

          "Các ngươi ra được rồi đấy!" Ngụy Vô Tiện chống khủy tay lên tay ghế, tì xương hàm lên các khớp ngón tay thon dài.

          "Anh nhi, sao em lại giữ cô ta ở lại?" Lam Hi Thần cungd những người kia liền xuất hiện và đang ngồi đầy soái khi trên những chiếc ghế, bọn y đã ngồi ở đó từ đầu buổi đến cuối buổi rồi đó.

          "Thấy thú vị nên giữ ở lại thôi!" Ngụy Vô Tiện nhún vai hơi bĩu môi dưới trông vô cùng dễ thương a!

         "Em giờ thích để ý nữ nhân đến vậy à? Không lẽ cả chúng ta cũng không thú vị bằng cô ta?" Lam Vong Cơ nói xong là cả 1 bầu trời ngập tràn mùi giấm chua nồng của bọn y, hắn nghe xong cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng hiểu. Chỉ biết cười trong bất lực với chuyện bọn y từ đạp đổ bình dấm của mình, tự ăn rồi ghen chơi vậy đó.

          "Ừm! Giờ ta thích để ý nữ nhân hơn với cả các ngươi sao thú vị bằng tiểu cô nương ta mới thu nhận vào!" Ngụy Vô Tiện thuận gió thì đẩy thuyền thôi, bọn y lỡ ăn giấm rồi thì giờ hắn đổ thêm giấm cho bọn y ăn thêm.

      "Em..... quá đáng lắm luôn á!" Giang Trừng cứng họng, không nghĩ hắn không những không dỗ bọn y ngược lại còn thêm giấm vào bình nữa chứ.

      "Với cả các ngươi không thấy cô ta rất giống ta hay sao? Giống tới gần 5 phần lận đó" Ngụy Vô Tiện bật cười lớn.

       "Không giống!" Kim Quang Dao nhíu mày nói. Giống chỗ nào vậy sao bọn y không thấy, rõ ràng là hắn và cô ta hoàn toàn khác nhau mà giống chỗ nào được.

      "Em và cô ta không giống nhau. Hoàn toàn khác biệt!" Kim Tử Hiên cũng vậy.

       "Khác nhau chỗ nào?" Ngụy Vô Tiện cong cong khóe môi.

      "Khác từ gương mặt tới tính cách lẫn địa vị. Em là em còn cô ta là cô ta, căn bản cô ta không thể giống em, càng không thể đem ra so sánh với em!" Nhiếp Minh Quyết chắc chắn nói.

        Bọn y chính là giành cho hắn 1 vị trí mà không cần đi tranh giành với ai, cưng chìu sủng hắn tới mức không ai có thể làm được như bọn y và không ai được sủng như hắn. Ngụy Vô Tiện chính là độc nhất vô nhị không ai có thể so sánh với hắn được. Đúng là Yên Linh giống hắn tới 5 phần nhưng đó là khi tách riêng thôi, nếu hắn đứng chung thì nhìn hoàn toàn khác biệt không giống nhau chút nào. Hắn nổi bậc hơn cũng quyền lực hơn lại là tâm can bảo bối của bọn y.

         "Được các ngươi nói hay lắm, đợi đến lúc các ngươi nhầm lẫn ta với cô ta đi để ta biết được là các ngươi chết chắc!" Ngụy Vô Tiện nhìn bọn y, để xem bọn y sẽ phân biệt hắn và Yên Linh như thế nào đây. Hắn không tin bọn y sẽ không nhìn lầm, vì nếu nhìn từ xa bóng lưng của hắn cũng không khác mấy với Yên Linh. 2 người lại có cùng 1 tư thế đi đứng nữa vậy thì để xem bọn y sẽ vượt qua được ải này hay không đây.

         "Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đây, chúng ta phân định rất rõ người chúng ta yêu với người lạ!" Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, đứng dậy đi về phía hắn đưa tay cho hắn nắm đứng dậy.

        "Giờ thì đi ăn thôi!" Ôn Nhược Hàn cũng những người kia đưa hắn ra bàn ăn, bắt đầu buổi ăn hạnh phúc bên nhau.

      Yên Linh đứng bên ngoài nhìn bọn y và hắn hạnh phúc vui vẻ bên nhau, mà cũng tưởng tượng đến Hoàng Phong và mình. Không biết đến bao giờ nàng mới có thể được như hắn và bọn y đây, cũng không biết giờ này Hoàng Phong và Mạnh Túc đang làm gì, có đang nhớ tới nàng hay không.









           Qua ngày hôm sau, bọn y vừa mới thượng triều xong đang đi tản bộ tới Di Lăng Điện của hắn. Vừa đi vừa ngắm cảnh phía sau là Thần Chết đang nói gì đó nhưng chả có chữ nào là lọt vào tai bọn y cả, vì họ đang bận hết rồi bận tương tư về Ngụy Vô Tiện. Đi tới cổng lớn của Di Lăng Điện bọn y và Hứa Minh từ đầu cổng đã thấy xa xa kia có 1 bóng người mặc đồ đỏ rực hòa lẫn vào dàng hoa nở rộ đến diễm lệ kia và người đó đang đứng ngắt các bông hoa bỉ ngạn. Bọn y khẽ nhíu mày, những bông hoa bỉ ngạn này là do chính tay bọn y trồng hắn rất nâng niu từng bông và sẽ không ngắt những bông bỉ ngạn ở đây cái nào, hắn chỉ ngắt những bông ở phía sau điện để đem vào trong chưng thôi còn những bông do bọn y trồng hắn sẽ không bao giờ ngắt, vậy mà sao hôm nay hắn ngắt vậy?

       "Ma Hậu kìa nhưng sao nay người lại ngắt những bông hoa đó vậy?" Thần Chết ở phía sau nói.

      "Meow~" không biết bé meo của hắn từ đâu ra mà lại xuất hiện trên vai của Ôn Ninh từ lúc nào không hay. Nó nghe hiểu lời của Thần Chết nói mà nhảy xuống khỏi người Ôn Ninh phóng nhanh về phía bóng hình kia miệng không ngừng kêu 'meow meow' như để gọi hắn, nhưng chạy chưa được bao xa thì bé meo bất chợt khựng lại, nhưng sau đó lại lại quay đầu chạy ngược về phía bọn y đang đứng. Ôn Ninh nhìn thấy nó quay trở về liền đưa tay ra đón nó.

      "Nhìn nhầm à?" Ôn Ninh hỏi nó.

      "Meow~" nó kêu lên1 tiếng như trả lời câu hỏi của y là 'ừ'

      Bọn y nhìn con báo đen mà thích giả mèo kia mà nhếch mép, xem ra nó còn biết phân biệt được chủ của nó còn hơn ai kia phía sau. Bọn y đưa mắt ra sau nhìn Thần Chết còn kèm theo 1 nụ cười khinh bỉ thấy rõ. 

       "Ngươi nên xem lại mắt của mình đi, tới con báo giả nai mèo này cũng phân định rất rõ đấy!" Tiết Dương vuốt ve bé meo.

       "Này! Ta nhớ ngươi là báo đen mà sao giờ ngươi cứ thích chơi trò giả thành mèo thế?" Hiểu Tinh Trần nhíu mày nhìn con vật mèo không ra mèo, báo không ra báo kia cứ ửa nạc nửa mở vậy đó.

      "Mèow meow méow~" con meo kia rất đanh đá mà đáp trả lại y, chẳng qua là nó không thể nói tiếng người thôi chứ nó mà nói được là nó sẽ nói 'vì ta thích' chứ nó không kêu meow meow đâu.

      "Ngươi dám trả treo?!" Tống Lam trợn mắt trắng cả lên.

      "Meow mẹow meow~" con meo đó nói là 'sao lại không?

      "Ngươi!" Lam Tư Truy chỉ vô mặt con meo vậy mà nó còn nghênh ngang hơn nữa chứ. Đúng là ỷ nó đây được Ngụy Vô Tiện cưng nhất mà lên mặt đây.

      "Thôi đi, làm người mà lại đi hơn thua với 1 con vật sao?" Lam Cảnh Nghi dùng ánh mắt phán xét nhìn về ai kia đang chấp nhât với 1 con thú.

    "Thứ trẩu tre!" Kim Lăng phán cho câu xanh rờn mặt.

     Lam Tư Truy ngớ ngu người luôn, những người kia cất bước đi trước bỏ mặt Lam Tư Truy đần độn ở đó. Đi đến gần bóng người vẫn không ngừng ngắt hoa kia mà mày kiếm của bọn y lại càng nhíu chặt hơn nữa. Đến khi đến sau lưng bóng người kia rồi mà người nọ vẫn chưa phát hiện ra là bọn y đã đứng sau lưng.

      "Này! Ngươi là ai vậy? Sao dám ngắt hoa ở đây, có biết chỗ này cấm ngắt hoa không?" khi đến gần Hứa Minh mới nhận ra đây không phải Ma Hậu của mình mà là của 1 người khác, khá là khó chịu khi 1 người nào đó không phải Ngụy Vô Tiện mặc đồ đỏ lại có bóng hình giống hắn đến như vậy, làm Hứa Minh nhìn nhầm, mà người này lại cả gan ngắt những bông hoa mà hắn nâng niu nhất nữa chứ. 

      Yên Linh nghe giọng nói liền ngay lập tức xoay lại thì chạm phải những ánh mắt lạnh nhạt bọn y cũng vừa hay bọn y cũng đang nhìn vào mắt nàng. Khiến nàng đỏ hết cả gương mặt vì e thẹn trong đầu của nàng chỉ xuất hiện chữ 2 'đẹp quá!!!'.  Nàng cứ tưởng Ma Hậu là người đẹp nhất mà nàng từng thấy rồi ai ngờ hôm nay được gặp các Ma Vương, thì nàng mới ngỡ ra thì ra trên cái Ma Giới này còn rất rất nhiều người đẹp và tài giỏi hơn nữa mà chẳng qua nàng chưa được thấy thôi. Sao mà cứ nhìn vào mắt bọn y thì nàng lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn vậy nè nhưng sự lạnh giá trong mắt bọn y thì khiến cho nàng e dè sợ hãi.

(Đây là tạo hình của bọn y nha;33
Nguồn: Pinterest)


       "Thần....thần xin thỉnh an các Ma Vương và Thần Chết đại nhân ạ!" Yên Linh vội vàng hành lễ.

      "Ngươi có biết hoa ở đây là cấm ngắt không? Muốn chết à?" Thần Chết nhíu mày.

     "Thần không biết ạ...xin các Ma Vương thứ tội cho thần ạ!" Yên Linh vội bỏ cả bó hoa bỉ ngạn xuống, luống cuống xin tha tội, nhưng điều này lại càng khiến bọn y thêm nhíu chặt mày.

        "Hoa ở đây Ma Hậu đã ban lệnh cấm không ai được ngắt hay đụng vào mà ngươi cả gan dám ngắt cả bó như vậy! Gan ngươi to đấy!" Thần Chết ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng.

        "Thần thật sự không biết chuyện này, chỉ là thần thấy hoa ở đây đẹp quá nên muốn ngắt đem vào để trong điện cho Ma Hậu thôi ạ, chứ thần thật sự không biết chuyện này!" Yên Linh vội vàng giải thích nhưng từ đầu tới cuối bọn y chả nói gì cả chỉ toàn nhíu chặt mày nhìn  nàng đang sợ hãi.

       "Thần Chết truyền lệnh của ta tới toàn bộ Ma Giới. Cấm tuyệt đối bất kể ai ngoài Ma Hậu được mặc đồ đỏ nếu dám làm trái ý, giết không tha!!" Lam Hi Thần ánh mắt nhìn nàng ta đang quỳ dưới đất, đúng thật như lời hắn nói nàng ta có những nét giống hắn vô cùng nếu ai không biết không nhìn kỹ chắc chắn sẽ nhầm lẫn, nhưng tại sao hắn lại giữ nàng ta ở lại chứ!

      "Thần xin tuân lệnh!" Thần Chết cúi đầu.

      "Màu đỏ chỉ hợp với em ấy thôi, nô tì như ngươi mà cũng được mặc màu đỏ à?" Lam Vong Cơ nói với mặt lạnh tanh, đưa tay vận chuyển 1 chút sức mạnh những cành hoa bị ngạn bỉ ngắt được 1 làn oán khí nâng lên và được gắn liền trở lại với thân của nó.

       "Ngươi cút đi thay bộ đồ này ra nếu không thì mất đầu đấy!" Giang Trừng không đe dọa mà là đang cảnh cáo nàng nếu nàng  có ý tạo phản thì bọn y không ngần ngại đem đầu nàng ra khỏi cổ tiến dâng lên cho hắn đâu.

       Nói rồi bọn y và Thần Chết đi thẳng vào trong chánh điện bỏ lại nàng Yên Linh sợ hãi quỳ ở đó, đúng là bọn y và Thần Chết rất đẹp, rất tài giỏi, rất quyền lực là mẫu người mà muôn vạn người khác muốn có được nhưng họ cũng rất chung tình. Họ yêu Ngụy Vô Tiện bằng cả tâm can, sủng hắn lên tới trời, giành cho hắn 1 vị trí mà hắn không cần phải đi tranh giành với ai và cũng không ai có được! Họ chính là dung túng cho mọi việc hắn làm dù cho nó đúng hay sai họ vẫn luôn là người đứng sau dọn dẹp tàn cuộc cho hắn, bảo vệ hắn trước những sóng gió. Tình yêu của các Ma Vương giành cho Ma Hậu thật đẹp cũng thật khiến nhiều người ghen tỵ đến đỏ cả mắt. Biết kiếm đâu ở khắp cái Ma Giới này được thêm 1 người giống như bọn y chứ! Bởi vậy mới có rất nhiều người muốn tranh đoạt với hắn nhưng hắn thì vẫn cứ ung dung là ung dung vì hắn biết những thứ mà người khác muốn có từ hắn sẽ mãi mãi không có được. Ngụy Vô Tiện thì cứ thản nhiên như vậy nhưng những người muốn đối đầu với hắn thì số lượng cứ tăng lên từ từ.

      Yên Linh người vẫn đang run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rất cố chấp vẫn cố liếc nhìn theo bọn y và Thần Chết. Bọn y và Thần Chết đi vào trong liếc liếc mắt nhìn tìm kiếm hắn, không ở tọa vị, không ở bàn ăn, không ở phòng ngủ và hắn đang ngồi ở bàn đọc sách, 1 tay cầm sách, 1 tay chống qua bên tay ghế kê cằm lên tay. Ánh mắt bọn y và Thần Chết lập tức liền ôn nhu thấy rõ trong mắt chỉ hiện hữu lên hình ảnh của hắn mà thôi. Cũng thật trùng hợp khi hôm nay hắn cũng mặt bộ đồ đỏ rực nhìn hắn thật sự rất nổi bậc. Phải rồi, đây mới chính là người cân được màu đỏ này, hắn rất hợp với những bộ nổi bậc làm tôn lên làn da trắng hồng của hắn.

     "Anh nhi!" Kim Quang Dao khẽ gọi, hắn liền ngay lập tức phản ứng mà ngẩng đầu tìm kiếm bọn y.

     "Các ngươi tới rồi!" Ngụy Vô Tiện bỏ sách xuống, đứng lên đi tới chỗ bọn y và Thần Chết.

     "Ừm, gặp 1 số chuyện nhỏ nên chúng tới trễ 1 chút!" Kim Tử Hiện nắm tay hắn, dắt hắn len ngồi lên tọa vị còn bọn y và Thần Chết ngồi ở ghế.

      "Giải quyết xong chưa?" hắn hỏi.

      "Mọi thứ đều đã xong!" Nhiếp Minh Quyết. 

      "Meow~" giọng bé meo cất lên thật êm tai, ngay sau đó nó nhảy ra khỏi người Ôn Ninh mà phóng qua hắn.

      "Ây! meo meo của ta!" Ngụy Vô Tiện đón lấy nó bằng 2 tay, đặt nó lên đùi vuốt ve chẳng có gì khiến hắn phải ngạc nhiên khi hôm nay thấy bé meo vì lần trước bọn y đã nói cho hắn biết là hôm nay sẽ mang nó tới cho hắn rồi.

      "Gần đây có chuyện gì mà ta thấy Ma Giới tất bậc đi tập luyện vậy? Chuẩn bị đi đánh lên Thánh Địa à?" Ngụy Vô Tiện nhấp miếng trà do Yên Linh pha nhưng vì nóng quá mà hắn bị giật mình phỏng lưỡi. Bé meo cũng ngồi trước đùi nhìn hắn.

       "Anh nhi sao vậy?" Nhiếp Hoài Tang thấy hắn giật mình thì hỏi.

       "Không sao, chỉ là hơi nóng thôi" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, bỏ chén trà xuống.

       "Đổi chén trà khác! Mà ta kêu ngươi đi thay bộ đồ đỏ này ra mà sao giờ vẫn chưa chịu thay?!" Ôn Nhược Hàn xoay qua nói với nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng vẫn đang bận bộ đồ đỏ khi nãy liền tức giận.

      "Chuyện gì? Sao tự nhiên lại bắt Yên Linh thay đồ?" Ngụy Vô Tiện nhìn y rồi nhìn nàng. 

      "Đi ngay lập tức!" Ôn Ninh gắt giọng lên khiến hắn phải nhíu mày im lặng khẽ cúi xuống vuốt ve bé meo, Yên Linh thật sự sợ hãi mà ríu rít xin lỗi hành lễ rồi chạy đi.

      "Kể từ nay chỉ có 1 mình em được mặc đồ đỏ còn lại bất cứ ai cũng không được mặc nếu dám mặc thì sẽ giết!" Tiết Dương nói.

      "Tại sao vậy?"

     "Vì bọn chúng không xứng!" Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt nói.

      "Hay là các ngươi đã nhầm lẫn ta với Yên Linh nên mới ban ra mệnh lện này?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười nhạt hỏi, không quá bất ngờ nếu bọn y có nhầm lẫn nhưng lại không ngờ cách giải quyết của bọn y như thế này.

     "Chúng ta không nhầm lẫn em với ai cả, em chính là em thôi. Nếu có nhầm lẫn thì nên hỏi Thần Chết kìa sao lại gọi Yên Linh là Ma Hậu!" Tống Lam cười lạnh, nhầm lẫn thì Hứa Minh nhầm lẫn kia chứ có phải bọn y đâu.

     "A! Chỉ là sự hiểu lầm thôi!" Thần Chết bị điểm mặt liền giật mình vội vội vàng vàng quơ tay múa chân từ chối.

     "Hưm, ngươi khiến ta thất vọng quá Thần Chết!" Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu.

       "Chỉ là sự hiểu lầm thôi à!" Hứa Minh vội vàng nói.

       "Hừm, không nói với ngươi nữa, ta không nói chuyện với người đến cả ta cũng không nhìn ra!" Ngụy Vô Tiện bũi môi hờn dỗi. 

       "Ma...Hậu...chỉ là sự hiểu lầm thôi à!" Hứa Minh tuyệt vọng, rũ rượi xuống ghế đưa tay với tới hắn như thể hắn đang ở xa lắm vậy á mà trong khi khoảng cách có bao nhiêu đâu.

      "Mà gần đây Ma Giới có chuyện gì à?" Ngụy Vô Tiện trực tiếp bỏ lơ luôn Hứa Minh đang thống khổ ở kia.

     "Ừm, sắp tới sẽ có đợt kiểm tra năng lực sống còn cả Ma Giới nên bọn chúng mới tất bậc tập luyện vậy đó!" Lam Tư Truy nhấp ngụm trà được Nguyệt-Hoa pha đem lên.

      "Ồh vậy còn bao lâu nữa?" Ngụy Vô Tiện được Hoa đổi cho ly trà mới thì cầm lấy nhấp mấy ngụm, vì đơn giản hắn đã quen uống trà cho 2 nàng pha rồi nên giờ đổi qua Yên Linh pha hắn uống không ngon hơn nữa cách pha của Yên Linh hơi khác hắn uống hơi lạ miệng.

     "3 ngày nữa á, em có muốn tham gia chung không? Sẵn rèn luyện thêm sức mạnh" Lam Cảnh Nghi chống cằm nhìn hắn.

      "Thôi ta không tham gia đâu, ở đây có ai đủ sức đấu với ta ngoài các ngươi cơ chứ! Tới đó tham gia mắc công cả Ma Giới nói ta ỷ mạnh hiếp yếu!" hắn lắc lắc đầu.

      "Không có đâu, bọn chúng còn mong được nhìn thấy em thể hiện nữa ấy chứ!" Kim Lăng cười cười.

    "Thôi tới đó thì tùy cơ ứng biến vậy!"  Ngụy Vô Tiện nói xong cũng cầm ly trà lên uống nữa.





     Đúng 3 ngày sau, cả Ma Giới đều đã tụ họp về sân rộng lớn nhất nơi mà lần đầu tiên hắn chiến đấu với Giang Trừng ấy. Xung quanh khoảng đất rộng ở dưới kia là các chỗ ngồi đã đầy ấp ác ma đang hò reo thích thú. 3 ngày qua ở từng khu vực đã lần lượt tuyển chọn ra 3 người mạnh nhất để cử đến cuộc kiểm tra ngày hôm nay chỉ cần có 1 người thắng thì cả khu vực đó sẽ được các Ma Vương thưởng rất hậu hĩnh, còn thua thì chết thôi. Dễ mà!

  Ngụy Vô Tiện và bọn y sớm đã ngồi trên tọa vị của mình và hắn đang được bọn y bao vây xung quanh cung phụng đút hoa quả cho ăn ngập mồm. Sau đó tiếng trống báo hiệu bắt đầu cuộc kiểm tra vang lên bọn y mới chịu về chỗ ngồi. Cả quá trình kiểm tra chả có gì đặt biệt cả thắng thì được tiếp tục vào vòng sau thua thì chết mất xác thôi ,chỉ là có thêm 1 hình thức mới thôi. Chính là nhỏ máu vào 1 chén dung dịch gì đó màu tím đen bọn họ chỉ được Thần Chết giải thích qua loa là để kiểm tra coi có thật sự là 1 huyết thống với Ma Giới hay không hay là có kẻ nào đó giả dạng vào đây. Nói thì nói nhiêu đó nhưng cả Ma Giới này toàn là những kẻ thiên tài thì làm sao không biết được ẩn sau thủ thuật này còn có 1 lý do nào khác nữa chứ. Tuy là biết nhưng cũng chỉ dám suy diễn trong lòng không dám nói ra, ngoài mặt thì hợp tác cho xong kỳ kiểm tra.

      Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường và họ đã tìm ra người xuất sắc nhất kỳ kiểm tra năm nay và cũng có thêm 1 sự việc nữa là trong trận chiến cuối cùng tìm ra người mạnh nhất thì Ngụy Vô Tiện đã tha chết cho kẻ bại trận với lý do người này mạnh nhưng thiếu may mắn 1 chút nếu chết đi sẽ uổng mất 1 nhân tài của Ma Giới nên tha chết lần này và hẹn gặp lại ở kỳ sau. Tuy sự việc có hơi chấn động nhưng cũng không quá lớn nhưng sự việc sau đây mơi gọi là lớn nè.

        "Xin thỉnh an các Ma Vương và Ma Hậu chúc các ngài bách niên giai lão, nhất thể đồng tâm!" bỗng có 1 người nào đó vô cùng lạ mặt đi lên trước mặt bọn y và hắn hành lễ.

      "Ừm, bình thân đi!" Lam Hi Thần gật đầu.

      "Thần là Ba Lâm Tuần là người đứng đầu của tộc Chim Ưng, hôm nay hân hạnh được diện kiến Ma Hậu lừng danh!" Ba Tuần liền xoay qua nhắm vào hắn, xem ra tên này có chủ đích.  

      "Ừm, rất vui khi biết ngươi!" Ngụy Vô Tiện nhấp ngụm trà, đầu chuẩn bị nhảy số để đối phó với mọi tình huống sắp tới.

      "Thần từ lâu đã biết danh người khi người còn ở Thánh Địa đến nay là khi người ở Ma Giới này. Danh tiếng người không ai là không biết được, người không chỉ nổi tiếng là thiên thần mạnh mẽ nhất mà còn nổi tiếng với kỹ thuật độc nhất chỉ mình ngài sử dụng được cũng chính là ngài đã sáng tạo ra nó. Kỹ thuật tách kiếm!" Ba Tuần nói đi nói lại cũng nói ra vấn đề chính, chính là muốn hắn chứng minh bản thân mình trước mặt mọi người.

      "Cảm ơn lời khen của ngươi!"  Ngụy Vô Tiện nhếch khóe mội đầy thích thú, xem ra đúng thật sự như lời bọn y nói bọn chúng muốn hắn thể hiện bản thân, nể tình hôm nay là  dịp lớn của cả Ma Giới nên tâm trạng hắn cũng thoải mái chìu lòng bọn chúng 1 chút cũng không, sẵn thị uy thực lực của mình với cả Ma Giới.

      "Chúng thần ở đây có mắt để nhìn thái sơn nhưng không thể nào nhìn hết được toàn bộ phong cảnh ở đây cũng như chưa từng được 1 lần nào được tận mắt chứng kiến kỹ thuật độc nhất đó của người. Nay thần xin phép mạo muội được xin người thể hiện ở đây 1 lần để cho chúng thần được mở mang tầm mắt!"  Ba Tuần nhìn hắn ngồi trên cao đầy quyền lực trên kia, ngồi ngang hàng với bọn y mà là còn ngồi ở giữa bọn y nữa chứ.

       Ngụy Vô Tiện liếc nhìn qua bọn y vừa hay bọn y cũng nhìn hắn gật đầu, hắn tiếp nhận cái gật đầu của bọn y thì mỉm cười xinh đẹp.

      "Được thôi, nhân dịp hôm nay là ngày lớn của Ma Giới nên ta sẽ biểu diễn 1 vài kỹ thuật nhỏ của tách kiếm, hy vọng sẽ tiếp thêm 1 chút nào đó động lực cho các ngươi cố gắng vào đợt kiểm tra sau!" hắn vừa nói vừa đứng dậy, bay là là xuống sân đáp nhẹ nhàng như lông hồng xuống mặt đất, ngay sau đó xuất hiện trước mắt hắn là thanh kiếm 1m5 của hắn đang lơ lửng trên không trung bên cạnh hắn và hắn đi tới đâu thanh kiếm đều di chuyển theo tới đó. 

      "Kỹ thuật tách kiếm này nói khó không khó nói dễ không dễ nhưng không ai có thể làm được ngoài ta, tách được 1 thanh kiếm phải đòi hỏi rất nhiều yếu tố như sức mạnh, trí tập trung và phần quan trọng nhất là tách kiếm làm sao cho hệt như bản chính mà không bị méo mó hay bị giảm đi sức mạnh khi bị nhân bản ra nhiều!" Ngụy Vô Tiện không phải tự cao đâu mà nó chính là sự thật, vốn dĩ không ai có thể làm được ngoài hắn, đến cả những kẻ cường đại như Thánh Quang hay các Ma Vương còn chưa làm được dù chỉ là 1 nhân bản thì làm sao những kẻ tầm thường ngoài kia làm được. 

      "Đỉnh cao của kỹ thuật này chính là tách được vô hạn nhân bản nhưng sức mạnh và hình dạng phải y hệt như bản chính và còn 1 trình độ cao hơn nữa đó chính là tách được nhiều thanh cùng 1 lúc với số lượng vô hạn!" Ngụy Vô Tiện phất tay, thanh kiếm ngay lập tức bay tới trước mặt hắn. Chuẩn bị rồi đây!  

        Tất cả mọi người đều dừng tất cả mọi hoạt động lại ngước mắt nhìn hắn thể hiện đẳng cấp của mình, bọn y chống cằm chờ đợi hắn, Thần Chết mong chờ hắn, Hoàng Phong nhìn hắn, Tứ Kỵ Sĩ đợi hắn, Yên Linh và Mạnh Túc háo hức nhìn hắn. Ai ai cũng mong chờ nhìn hắn. Ngay sau đây họ sẽ được tận mắt nhìn thấy kỹ thuật tách kiếm của Ngụy Vô Tiện.

     Ngụy Vô Tiện đưa 2 tay lên trước mặt với 2 lòng bàn tay hướng ra ngoài rồi từ từ lướt chậm qua 2 bên, ngay lập tức thanh kiếm của hắn tách ra hơn 10.000 cây đứng thẳng đứng trên không trung khắp nơi, tạo ra 1 cơn gió và 1 cơn trấn động mạnh khiến mọi người bàn hoàng té ngửa ra sau chỉ có 1 vài người vẫn thản nhiên nhìn hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động đó. Mọi người kinh ngạc nhìn khắp sân toàn là kiếm của hắn, nhìn nhân bản hệt như bản chính không thể nào phân biệt được đâu là chính đâu là bản sao, vì nó giống như hơn khuôn đúc. Ngay sau đó Ngụy Vô Tiện gọi ra thêm 2 cây Tâm Ma nữa ở 2 tay và làm hàng động lúc nãy chỉ với 1 tay lần lượt trái phải là đã tách ra thêm 20.000 cây Tâm Ma nữa và nó đứng đan xen nhau ở khoảng không gian chật hẹp đầy kiếm của sân tập, cứ lần lượt là 1 vàng 2 đen, 1 vàng 2 đen. Mọi người ngỡ ngàng không nghĩ là hắn có thể làm lớn tới mức này, cả bọn y lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lại mỉm cười tự hào, thì ra hắn đã có thể mạnh đến như vậy rồi và thậm trí là còn hơn như thế này nhiều.

      "Ở đây có tổng cộng 30.000 cây kiếm và số lượng còn có thể tăng thêm nữa nếu ta muốn!" Ngụy Vô Tiện nói, 2 tay hắn đưa nhẹ qua 2 bên rồi nâng lên tức khắc mũi kiếm đều quay ngược ra ngoài khiến nhiều người hú hồn chim én, vội vội vàng vàng kiếm chỗ núp người này núp sau người kia, người kia né sau người nọ nhìn vừa hỗn loạn vừa buồn cười.

      "Có ai muốn thử không?" Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh 1 vòng trong mắt đầy ý cười và rồi hắn dừng lại ngay chỗ bọn y đang chống cằm nhìn hắn.

      "Có muốn thử không?" Ngụy Vô Tiện hỏi bọn y nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu đầy bất lực của bọn y.

      "Không thì thôi!" Ngụy Vô Tiện nhún nhẹ vai bĩu môi, không ai muốn thử thì thôi hắn đành phải thu hồi lại. *Tách* toàn bộ kiếm đều được hút lại vào hết bản chính.

      Ngay lúc hắn chuẩn bị về chỗ ngồi của mình thì có 1 chuyện đã xảy ra. Có người đang nhỏ máu vào dung dịch kiểm tra huyết thống thì nó vẫn tỏa lên 1 làn khói đen như thường nhưng ngay sau đó nó lại toát lên 1 màu trắng nữa khiến những con ác quỷ gần đó nhíu mày. Đương nhiên bọn y và hắn đều chú ý đến sự việc đó, Thần Chết đứng gần đó ngay lập tức bước 2 bước lại gần xem xét thật kỹ thì mới nhìn lên bọn y gật đầu 1 cái.

        "Chuyện gì vậy Thần Chết? Yên Linh?" hắn đi lại gần, nhìn thấy Yên Linh đang bị Thần Chết nắm chặt tay còn cái chén kia thì liên tục tỏa ra làn khói vừa đen vừa trắng.

       "Chuyện này là như thế nào?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi, hắn đủ thông minh và nhạy bén để biết làn khói trắng đó là gì, nhưng có điều là nó tỏa ra cùng lúc 2 màu đen và trắng. Hắn biết màu đen là của Ma Giới nhưng màu trắng là của Thánh Địa mà, chỉ những ai có sức mạnh ánh sáng mới có màu trắng thôi, vậy thì làm sao Yên Linh lại có cả trắng lẫn đen? Điều này là như thế nào? Yên Linh là ác ma của Ma Giới mà chứ có phải là thiên thần của Thánh Địa đâu mà lại có sức mạnh ánh sáng!

     "Chuyện này-" "Liệu hồn mà nói thật cho ta dám giấu diếm mà để ta biết được thì coi chừng cái đầu của ngươi đi!" Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời nói của Thần Chết buông lời cảnh cáo, hắn không có khái niệm đe dọa đâu chỉ có khái niệm cảnh cáo thôi bất kể ai cố ý chống đối lại hắn đều phải nhận hậu quả xứng đáng. Bọn y nhanh chóng xuống chỗ hắn đang đứng, mày vẫn nhíu chặt lại tỏ vẻ khá khó chịu nhìn Yên Linh cùng cái chén kia. 

       "Tìm được rồi à!" Lam Vong Cơ nói tuy nhẹ nhàng êm tai nhưng lại mạng cho người nghe cảm giác rất lạnh nhạt xa cách và bây giờ là còn có khó chịu nữa. Ngụy Vô Tiện nghe y nói như vậy cũng đủ biết chuyện này là do bọn y đứng sau rồi nhưng vì cái gì mà bọn y phải làm như vậy? Tại sao lại muốn tìm Đồng Chất cơ chứ! Rốt cuộc trong đầu bọn y đang suy tính cái gì vậy mà nhất quyết phải tìm ra người Đồng Chất chứ!

      "Trong sách cổ từng ghi, qua hàng vạn ngàn năm sẽ có duy nhất 1 người được sinh ra mang trong mình sự đặc biệt là thuần cả sức mạnh ánh sáng và bóng tối, người này mang trong mình sứ mệnh cao cả là cân bằng giữa 2 thái cực ánh sáng bóng tối. Người này mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn để giữ trật tự cho cả vũ trụ này và máu của người này có thể mở được phong ấn vĩnh hằng của 2 quyển sách 'Tương Lai' và 'Quá Khứ'. 1 khi người này thức tỉnh được nguồn sức mạnh cổ đại trong người cũng chính là lúc ánh sáng và bóng tối dung hòa lại với nhau!" Thần Chết nói rõ cặn kẽ cho hắn nghe, và đương nhiên chuyện này hắn biết chứ vì hắn đã được đọc qua rồi.

      "Ta biết, nhưng tại sao các ngươi lại muốn tìm Đồng Chất? Là vì muốn mở phong ấn sao?" hắn vòng tay lên trước ngực ánh mắt chất vấn nhìn đến Hứa Minh. Ai chả biết 1 khi đã tìm được Đồng Chất thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, bản chất của Đồng Chất vốn cứng đầu khó thuần phục nếu may mắn Đồng Chất được hướng dẫn đi đúng đường sẽ mang lại lợi ích rất lớn chứ còn nếu bị hướng dẫn đi sai đường thì mọi sự xấu xa sẽ đổ tới dồn dập  không kịp trở tay cơ chứ. Vì vậy  mọi người đều luôn lãng tránh người mang sứ mệnh đặc biệt này mặc kệ người này sẽ như thế nào, vì sợ khi mình can dự vào sẽ xảy ra biến đổi lớn rồi bản thân họ sẽ trở thành tội đồ thiên cổ

      "Chúng ta muốn tìm lại ký ức cho em!" Giang Trừng từ đằng sau lưng hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng hắn lại chẳng thèm quay lại nhìn bọn y dù chỉ 1 cái.

      "Bây giờ không phải rất tốt sao? Sao lại phải cần tìm những thứ đã lãng quên chứ, với lại đó chỉ toàn là ký ức đau thương ta không muốn nhớ lại" Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói, nói thật hắn thật sự không muốn nhớ lại quá khứ đó chút nào, vì trong đó chỉ toàn đau khổ với đau khổ thì bọn y muốn hắn nhớ lại làm gì chứ, không phải bây giờ hắn đang hạnh phúc bên bọn y sao? Giờ nhớ lại chỉ khiến hắn thêm phiền não mà thôi.  

       "Bây giờ rất tốt nhưng chúng ta muốn em hoàn thiện lại cảm xúc và con người em. Phải có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai chứ. Tuy trong quá khứ em rất khổ sở nhưng vẫn có chúng ta ở trong đó mà. Chúng ta đã ở bên em và đã hạnh phúc cùng em dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi" Kim Quang Dao ôm hắn từ đằng sau, kê cằm lên vai phải của hắn giọng nói êm ấm thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai hắn như rót mật ngọt vào tai hắn.

       Ngụy Vô Tiện im lặng trong giây lát, thật ra hắn không cần bọn y phải làm nhiều điều như vậy cho hắn, vì bây giờ hắn thấy rất tốt với hiện tại không cần phải nhớ về quá khứ mới tốt, bây giờ đã đủ tốt rồi. Hắn không muốn nhìn lại quá khứ đau thương đó rồi lại nhớ tới cảnh những người mình yêu thương mình đầy máu me thương tích. Nó sẽ làm cho hắn cảm thấy hắn rất vô dụng bất tài đến cả người thân yêu mà hắn cũng không bảo vệ nổi thì hắn còn muốn bảo vệ ai cơ chứ.

     Nhưng giờ biết làm sao bây giờ, bọn y đã làm tới mức này rồi hắn còn có thể nói gì nữa sao. Tìm cũng đã tìm thấy rồi hắn còn có thể thay đổi gì nữa sao? Nhưng hắn không thích như vậy, bọn y chỉ làm theo ý mình thôi có hỏi ý kiến hắn là có muốn hay không đâu, giờ thì hay rồi! Ngụy Vô Tiện im lặng không nói gì, gạt 2 tay Kim Quang Dao ra bước về phía trước mà đi không thèm nhìn bọn y đang đứng phía sau. Giận rồi!

      "Xin Ma Hậu dừng bước!" nãy giờ Yên Linh im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của mọi người, thầm xâu chuỗi lại mọi lời nói và rút ra được 1 kết luận. Là mình mang trong mình 1 sức mạnh nào đó rất lớn cùng với 1 sứ mệnh nào đó cao cả và nó có giúp ít được gì đó cho các Ma Vương. Nên bọn y mới đi tìm nàng và nàng đang là người vô cùng quan trọng cho cả Ma Giới này. Yên Linh không nghĩ mình sẽ có ngày biết được bản thân lại có sứ mệnh đặc biệt như vậy , vậy thì tại sao Yên Linh lại không biết tận dụng sự đặc biệt này cơ chứ. Từ lâu nàng đã luôn muốn học hỏi nhiều điều mới lạ ở vị Ma Hậu này nhưng vì nghĩ bản thân là ác ma nên không thể nào tiếp thu được những cái mới ở chỗ hắn nhưng giờ nàng biết mình có thể sử dụng được cả sức mạnh ánh sáng và bóng tối. Nên Yên Linh muốn xin hắn chỉ dạy cho nàng nhiều hơn, nhất là kỹ thuật tách kiếm vô cùng ngầu kia! Biết đâu được lỡ nàng cũng làm được như hắn thì sao?

      Ngụy Vô Tiện quả thật đã dừng lại nhưng không hề quay đầu lại nhìn ai cả, chỉ đứng ở đó. Nhưng Yên Linh cũng rất nhanh chạy đến trước mặt hắn, quỳ xuống hành lễ.

       "Từ lâu nô tì đã luôn ngưỡng mộ người muốn được theo người để học hỏi nhưng không dám nói vì sợ tư chất kém cỏi không lanh lợi sợ không học được nhưng giờ nô tì biết mình có tư chất hơn người mong Ma Hậu nhận nô tì làm đệ tử để được theo học người!" Yên Linh nói vô cùng khẩn thiết nhưng cách nàng dùng từ có hơi sai mà thôi hắn cũng không chấp nhất dù gì nàng vẫn còn nhỏ tuổi trẻ người non dạ chưa hiểu sự đời. Mọi người khi nghe nàng nói xong thì cũng hoảng hồn vô cùng không ngờ nàng lại bạo gan như vậy dám xin hắn nhận nàng làm đệ tử luôn. Bọn y nghe nàng nói vậy thì mày kiếm vốn đã nhíu chặt nay còn chặt hơn nữa nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời của hắn dành cho Yên Linh.

       "Ngươi tư chất hơn là kẻ mang sứ mệnh lớn sau này cũng có thể cứu cả thế giới này, ta vốn nhỏ bé hẹn mọn làm gì có đủ khả năng để chỉ dạy ngươi. Lòng ngưỡng mộ của ngươi giành cho ta, ta rất cảm kích nhưng ta không nhận ngươi làm đệ tử!" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đỡ nàng đứng dậy. Không phải hắn ghét bỏ gì nàng nhưng thật sự hắn thấy mình không đủ khả năng để uốn nắn nàng. Đồng Chất bản tính vốn cứng đầu nếu bị dạy dổ sai cách không đàng hoàng thì sẽ là tai họa cho cả thế giới này, thà để Đồng Chất tự sinh tự diệt để tính lương thiện nguyên thủy tự uốn nắn Đồng Chất từ bên trong mà nếu có thêm sự tác động từ bên ngoài thì thật sự sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm.

       "Ngươi nên đi tìm ai khác tốt hơn ta để học hỏi, ta cũng không thể thu nhận ngươi nữa. Các Ma Vương đã tốn công tìm ngươi thì họ sẽ đối xử không tệ với ngươi đâu, cứ yên tâm mà nghe lời họ. Nếu có buồn thì cứ qua nói chuyện với ta, Di Lăng Điện luôn nhiệt tình chào đón ngươi!" Ngụy Vô Tiện nâng nhẹ 2 khóe môi, ý của hắn đã rõ là không muốn nàng theo hầu hạ mình nữa. Và để nàng cho bọn y tùy ý an bài vì dù gì bọn y cũng đã tìm ra nàng và bọn y đã quyết làm rồi thì hắn cũng không muốn ngăn cản nữa. Nhưng sao hắn cứ có cảm giác gì đó không được bình thường cứ thấy khó chịu bức rứt trong người. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ cho mình 1 thái độ lạnh nhạt bình thường.

      "Ma Hậu!" Yên Linh ngỡ ngàng trước lời từ chối của hắn muốn giữ hắn lại nhưng hắn đã rất nhanh mà bước đi trước. Bỏ lại toàn bộ mọi người ở đó ngỡ ngàng và bàn hoàng, Nguyệt-Hoa cũng nhanh chân đi theo sau hắn. Bọn y ra hiệu cho Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ dọn dẹp chỗ này rồi nhanh chân cất bước theo hắn. Bỏ lại Yên Linh nhìn theo bong lưng hắn đi trước rồi bọn y nhanh chóng đuổi theo sau



___________________•π•π•_________________

                                            Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com