•Chương 59•
Đúng như hắn dự tính mọi thứ đều im lặng kể từ khi hắn bị cấm túc , không 1 vụ án mạng nào hay xích mích gì xảy ra cả. Mọi thứ im ắng đến lạ thường khiến hắn và bọn y vừa lo lắng vừa yên lòng. Không biết sắp tới kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo đây. Đã trôi qua 1 tháng rồi, không biết mọi chuyện sẽ như thế nàu đây.
"Bên các ngươi như thế nào rồi?" hắn ngồi uống trà hỏi.
"Tạm thời thì vẫn ổn!" Giang Trừng nhàn hạ nói.
"Giờ phải làm như thế nào đâY Anh nhi?" Kim Quang Dao nhìn hắn.
"Ta cũng không biết nữa nhưng cứ mãi như thế này không phải là cách hay!" Ngụy Vô Tiện.
"Hay để ta giết hết nha?" Kim Tử Hiên nở nụ cười ma quái như thế y đang chuẩn bị làm một điều gì đó rất lớn.
"Thôi! Ngươi hay quá! Giết hết rồi ta mang tiếng xấu à?" Ngụy Vô Tiện nhìn Tử Hiên mà ngán ngẩm không nói nên lời.
"Dù sao cũng chết hết rồi thì còn ai nói ra nói vào nữa!" Nhiếp Minh Quyết bĩu môi nói, ý này cảu y là đang tán đồng ý kiến của Tử Hiên.
"Các ngươi làm được chắc?" Ngụy Vô Tiện.
"Cả Tu Chân Giới hơn vài trăm ngàn người mà chúng ta còn giết được thì tại sao ở đây chúng ta lại không làm được lần nữa chứ?" Nhiếp Hoài Tang gấp cây quạt lại bỏ lên bàn bên cạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.
"Ờ ha! Ta quên!" Ngụy Vô Tiện nhớ lại chiến tích lãy lừng 1 thời của bọn y rồi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi quên điều đó và thật ngu muội khi khinh thường bọn y.
"Vậy chúng ta làm liền bây giờ nha?" Ôn Nhược Hàn đá 1 bên lông mày với hắn nhìn vô cùng soái nhưng sao vô mắt hắn lại vô cùng sở khanh thế này..... Không còn gì bàn cải nữa rõ ràng là bọn y ai cũng đồng ý với cách của Tử Hiên đi ra.
"Thôi!!! Ta xin các ngươi! Đừng làm gì cả!" ngay khi bọn y tính đứng dậy thì hắn lập tức ngăn cản bọn y lại, thật sự ngán ngẩm với cái cảnh này nha.
"Kẻ này muốn nhắm vào ta nhưng lại không rõ là muốn gì ở ta! Là muốn ta rời khỏi đây hay là muốn mạng của ta!" Ngụy Vô Tiện.
"Chi bằng đem ta ra làm mồi nhử để xem kẻ này muốn gì!"
"Bằng cách nào?" Ôn Ninh khi nghe cách này của hắn khẽ nhíu mày, y không đồng ý với cách này nhưng chưa biết rõ kế hoạch của hắn nên y không vội đưa ra kết luận.
"Cách này có vẻ hơi thiếu suy nghĩ nhưng giờ là cách duy nhất, ban đêm ta sẽ ở ngoài 1 mình để xem kẻ đó có thật sự tới tìm ra hay không?" Ngụy Vô Tiện.
"Quá nguy hiểm cũng thật ngu ngốc!" Tiết Dương nghe xong là không đồng ý liền.
"Nhưng đó là cách duy nhất! Các ngươi không thể làm gì khi không biết kẻ kia là ai lại càng không thể làm gì khi không biết được mục đích thật sự của kẻ kia là gì!" Ngụy Vô Tiện.
"Dù là như vậy thì chúng ta cũng không đồng ý với cách của em! Thật ngu ngốc!" Hiểu Tinh Trần tức giận nói, y không tức giận với hắn nhưng là tức giận với cách của hắn sao bọn y lại có thể đem hắn ra làm mồi nhử cơ chứ, quá nguy hiểm lỡ như kẻ đó đó làm gì hắn rồi sao? Lúc đó bọn y biết làm sao đây.
"Các ngươi đừng cứng đầu như vậy đó là cách duy nhất để có thể giải quyết chuyện này!" Ngụy Vô Tiện cũng tức giận, hắn chẳng phải là muốn giúp bọn y giải quyết chuyện nan giải này sao, sao bọn y lại vô cớ tức giận với hắn cơ chứ. Là hắn muốn giúp bọn y xử lý êm xui mọi chuyện thôi mà.
"Chúng ta không cứng đầu nhưng chúng ta không đồng ý với cách này của em, lỡ như em có mệnh hệ gì rồi sao? Em biểu chúng ta phải làm như thế nào mới vừa lòng em?" Tống Lam tức đến nổi mắt đỏ ngầu lên như thể muốn giết người tới nói vậy.
"Vừa lòng ta là sao? Ta đã nói gì sai sao? Các ngươi như vậy không phải cứng đầu chứ là gì nữa đó là cách duy nhất ta giúp các ngươi rồi!" Ngụy Vô Tiện nói có hơi lớn tiếng.
"Em cứ mở miệng ra là cách duy nhất, cách duy nhất! Nhưng em có thể suy nghĩ tới bản thân mình mà suy xét những cách khác mà! Cần gì phải nhất thiết là em làm mồi nhử!!" Lam Tư Truy đập tay xuống cái bàn bên cạnh kiến nó vỡ đôi.
"Nhưng còn cách nào nữa à? Hay dùng cách giết sạch như các ngươi mới là cách tốt nhất?" Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
"Chúng ta không có nói cách mình là tốt nhất cũng không phải nói cách em là tốt nhất nhưng chúng ta không đồng tình đem em ra làm mồi nhử, như vậy rất nguy hiểm cho em!" Lam Cảnh Nghi nhíu mày.
"Muốn ta trở thành giống các ngươi trở thành ác quỷ mới chịu sao?" Ngụy Vô Tiện tức giận quá mà mất kiểm soát lời nói, vô tình nói lời làm tổn thương bọn y.
"Em...." Kim Lăng trợn to mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói gì vậy? Có phải y nghe lầm không?
"Giống...giống chúng ta trở thành ác quỷ là sao Anh nhi?" Lam Hi Thần cũng sốc không kém những người kia, kể cả hắn là người nói mà cũng không ngờ với chính lời nói của chính mình.
"Ta..." Hắn vừa mới nói gì vậy trời!
"Ha! Hóa ra là vậy! Ý của em là như vậy à!" Lam Vong Cơ cười lạnh, y hiểu rồi!
"Chúng ta hiểu rồi Anh nhi, em không cần phải nói nặng lời như vậy đâu!" Giang Trừng cười nhạt, y đưa tay che đi đôi mắt đã bắt đầu ngậm tràn thủy quang của mình, bọn y biết bọn y là ác quỷ dơ bẩn máu lạnh không xứng đáng bên ở bên hắn nhưng hắn có cần phải nặng lời như vậy không, bọn y cũng biết đau mà. Cho dù là Ma Vương khét tiếng thì bọn y cũng biết đau khi yêu mà, có phải người vô cảm đâu mà không hiểu hàm ý hắn nói.
"Thôi! Mọi chuyện theo ý em đi, chúng ta không còn gì để bàn nữa!" Kim Quang Dao nói rồi đứng dậy dùng trận pháp rút ngàn dặm xa mà đi mất, trước khi đi cũng không quên nhìn hắn lần cuối trong mắt chứa đầy sự đau đớn và buồn tủi, y thật không biết phải làm sao để hắn hiểu được bọn y yêu là lo cho hắn nhiều cỡ nào, bọn y lo cho hắn lại bị hắn cho là ác quỷ, ha! Thật sự bọn y bất lực rồi.
"Không! Ý ta không phải như vậy!" Ngụy Vô Tiện hoảng loạn muốn giải thích như bọn y ai cũng không muốn nghe, đều lần lượt đứng lên bỏ đi trước khi đi cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thống khổ và đau đớn, những ánh mắt đó đều đánh thẳng vào tâm can hắn khiến hắn vừa hối hận vừa đau đớn vì lời nói thiếu suy nghĩ lúc nãy của mình.
"Ý ta không phải vậy!" hắn nhìn bọn y đi hết giờ trong điện chỉ còn mình hắn. Hắn thật sự không phải có ý nói bọn y như vậy hắn thật sự không có ý gì cả. Chỉ là trong lúc tức giận hắn không ngờ đã lỡ lời làm tổn thương bọn y, Ngụy Vô Tiện thật sự không hiểu khi nãy hắn suy nghĩ cái gì mà lại nói ra những lời như vậy, giờ thì hay rồi hắn đã làm tổn thương bọn y rồi.
Ngụy Vô Tiện ân hận vô cùng, hắn cứ ngồi trên ghế với 1 tư thế nhìn ra cửa như vậy mãi, không thèm cử động dù cho có là 1 ánh mắt đi chăng nữa. Không biết hắn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì nhưng ánh mắt hắn vô cùng thất thần và còn long lanh sóng sánh ánh nước nữa, phải rất lâu sau đó hắn mới thở ra 1 hơi nặng nề.
"Xin lỗi..." giọng hắn nhỏ và yếu ớt tới mức không tưởng, thậm chí còn không nghe rõ tiếng nào ra tiếng nào, hắn đưa tay quẹt ngang 2 khóe mắt ướt. Đứng dậy bước đi vào phòng ngủ.
Những ngày sau đó bọn y không còn tới chỗ hắn lần nào nữa mà Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng mong ngóng bọn y tới để có thể nói lời xin lỗi với bọn y nhưng đợi từ ngày này qua ngày khác cũng không thấy bọn y tới. Hắn biết mình đã làm tổn thương lớn như thế nào nhưng tình hình hiện tại hắn không thể ngoài được lại càng không thể xuất hiện trước điện của bọn y nhưng giờ hắn phải làm sao đây. Chuyện chính ngoài kia còn chưa xong lại xảy ra chuyện phụ ở đây Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gặp phải trường hợp nan giải như vầy! Lại càng không biết phải làm như thế đây khi mọi chuyện bắt đầu rối cục lại, mỗi 1 ngày trôi qua hắn cảm nhận thêm chuyện lại càng rối thêm, lòng thì biết như vậy nhưng hắn không thể làm gì được ở thời điểm này.
Nguyệt-Hoa hằng ngày ở bên cạnh chăm sóc quan sát chủ nhân của mình, tuy không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng sau cái ngày đó 2 nàng thấy sự thay đổi lớn từ chủ nhân của họ, bình thường hắn đã ít nói nhưng bây giờ hắn còn không thèm nói chuyện mặc 2 nàng làm gì thì làm, bình thường mặt hắn đã lạnh nhưng bây giờ mặt hắn vừa lạnh vừa u buồn biểu hiện rõ nhất là ở đôi mắt cửa sổ tâm hồn của hắn, bình thương hắn sẽ đi đi lại lại ở trong điện làm 1 số việc này kia nhưng bây giờ hắn chỉ ngồi yên 1 chỗ thẩn thờ nhìn ra cửa chả buồn cử động tay chân hay chỉ 1 cái liếc mắt, mọi khi dùng bữa sẽ có các Ma Vương tới dùng chung với hắn cho dù là lúc nào đi nữa đều rất đều đặn ngày 3 bữa nhưng gần đây không thấy các ngài đến nữa mà thay vào đó là hắn chỉ ngồi ăn 1 mình trong thẩn thờ có lúc hắn sẽ ăn được vài đũa cơm cũng có lúc hắn ngồi ở đó 1 lúc lâu đến chán chê rồi lại lửng thửng đi vào phòng ngủ hoàn toàn không động đũa chút nào chung quy số lượng hắn ăn cũng những ngày qua không bằng 1 bát cơm nhỏ thường ngày.
Vì có bữa ăn bữa không ăn số lượng thức ăn hắn nạp vào lại vô cùng ít ỏi cộng thêm hắn lại suy nghĩ tới cả thâu đêm suốt sáng mà sinh ra tâm bệnh chẳng qua bao lâu mà nhìn hắn ốm đi thấy rõ, lại thêm suốt ngày cứ ho rồi lại nhức đầu không thôi càng làm hắn thêm tiều tụy rõ rệt đôi môi đã kém sắc đi rất nhiều. Nguyệt-Hoa cũng có rất nhiều lần khuyên nhủ thậm trí là năng nỉ hắn ăn uống và nghỉ ngơi nhưng hắn cứ mặt lạnh mà bơ đi hết hoàn toàn. Cứ như vậy ngày qua ngày 2 nàng cứ tưởng như vậy là cùng nhưng không!! Sau 1 tuần bất động như vậy Nguyệt-Hoa đã lo gần chết thì giờ hắn còn làm cho 2 nàng muốn đứng tim mà chết!!!
Chuyện là có 1 ngày vẫn như mọi ngày hắn đang ngồi thẫn thờ như vậy 2 nàng vẫn đứng bên cạnh lo lắng không thôi thì hắn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài chủ động khóa kết giới lại ở mức cao nhất chính là mức nội bất xuất, ngoại bất nhập, chặn đứng toàn bộ mọi thứ bên ngoài lẫn bên trong. Rồi hắn đi vòng ra sau điện nơi cảnh vật thoáng đảng và trống trải hơn nhiều, hắn chọn chỗ rộng và thoáng nhất đứng ở đó tuy là 2 nàng không biết hắn tính làm gì nhưng vẫn im lặng đi theo sau hắn, ngay sau đây hắn làm hành động mà khiến cho 2 nàng muốn chết đứng!!!
Ngụy Vô Tiện gọi ra thanh kiếm của mình cho nó lơ lửng trước mặt và với 1 động tác quen thuộc hắn đã tách kiếm của mình ra với số lượng nhiều nhất có thể, phải nói nó nhiều đến mức không thể đếm và toàn bộ đều hướng mũi kiếm vào hắn! Nguyệt-Hoa bị dư chấn mạnh quật ngã xuống đất khi hắn tách kiếm với số lượng nhiều và nhanh nên 2 nàng không kịp đề phòng, khi 2 nàng lấy lại được tỉnh táo thì mặt mũi đã tái xanh đến đáng sợ khi nhìn thấy toàn bộ kiếm đang hướng vào hắn.
"Ma...Hậu...người tính làm gì vậy!!!" Hoa vẫn chưa đứng dậy được mà run rẩy hỏi hắn, không phải chủ nhân của nàng muốn tự sát đó chứ!!!
"Nếu không muốn bị thương thì tự động lui ra!!" đây là câu nói đầu tiên sau những ngày qua hắn thay đổi, nói rồi hắn chẳng để 2 nàng kịp phản ứng mà cho toàn bộ kiếm đâm về phía mình.
"Không!!!!!!!" 2 nàng đã hét lên thật sự trong sự hốt hoảng và sợ hãi.
*Keng* 1 âm thanh gai người vang lên! Tiếng theo đó là hàng loạt âm thanh như vậy vang lên liên tục và những thanh kiếm bị đánh bật ra xa cắm bừa bãi dưới nền đất, Nguyệt-Hoa thật sự bị hắn dọa sợ rồi! Mặt 2 nàng trắng tới cắt không còn giọt máu. Ngụy Vô Tiện với 1 thanh kiếm trong tay đã liên tục đánh bật tất cả những thanh kiếm khác nhìn trông thật ảo dịu khi hắn chỉ đưa qua đưa lại vài đường là đã chặn được 1 số thanh kiếm sau đó hắn còn ném thanh kiếm lên cho nó quay tròn tạo nên 1 cái khiêng chắn trước mặt hắn và nó liên tục bay quanh cơ thể hắn, chẳng mấy chốc đã chẳng còn thanh kiếm nào nữa. Nguyệt nhanh chân kéo lê Hoa ra xa hắn, 2 nàng không biết chuyện gì cả nhưng giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lần nữa tách kiếm ra với số lượng gần như gấp đôi lúc nãy mà không thể tìm cách ngăn cản. Có lẽ vì biết được 2 nàng sẽ tìm cách báo lại cho bọn y mà hắn đã khóa kết giới lại bắt buộc 2 nàng chỉ có thể bật lực nhìn hắn như vậy.
Cứ như vậy hết lần 1, lần 2, lần 3,... và còn rất nhiều lần khác nữa mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại Nguyệt-Hoa nhiều lần rớt tim ra ngoài với những đường kiếm hiểm xém chút nữa là trúng hắn rồi.
"Ma Hậu....người..đã tập luyện lâu lắm rồi! Hay là nghỉ 1 chút đi ạ!" vừa dứt lời đã có 1 thanh bay sượt qua má Nguyệt cắt đi 1 ít tóc của nàng. Nguyệt đứng hình chỉ cử động con ngươi sang hướng vừa bị sượt ngang qua nuốt nước bọt 1 cách đầy khó khăn. Ý của hắn quá rõ ràng, cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình mà Nguyệt vội quỳ xuống tạ tội.
"Ưm...." vì hắn nhìn Nguyệt mà lơ là quên mất kiếm đang bao vây mình tứ phía vô tình để lộ sơ hở và bị nó khứa ngang lưng 1 đường dài, máu chảy ra rất nhiều và nồng.
"Ma Hậu!!" Hoa lo lắng tính lao vào thì bị hắn đánh bay ra xa.
"Tránh ra!" hắn dùng thanh âm lạnh nhạt và khàn đặc nói. Mặc kệ vết thương sau lưng hắn vẫn cứ tiếp tục.
Nguyệt-Hoa chạy ra ngoài tính đi gọi các Ma Vương, phải ngăn cản hắn nếu cứ để như hắn như vậy mãi khác nào là tự tử cơ chứ, nhưng không được giống với mong muốn của 2 nàng. Khi chạy tới kết giới tính đi ra nhưng đã bị ngăn lại! 2 nàng đối diện với lớp kết giới đỏ mỏng như bức tường đỏ kiên cố nhất mà lực bất tòng tâm không thể làm gì, Nguyệt tức mà đấm vào kết giới 1 cái thật mạnh, Hoa cũng chả thua kém chị mình đá vào kết giới 1 cái mạnh làm run chuyển cả lớp kết giới như làn nước mà lan đi khắp kết giới nhưng rồi lại thôi.
Bên đây, bọn y có vẻ bình ổn hơn hắn khi mỗi người ở trong điện của mình cụ thể là ở 1 căn phòng ở chính giữa phòng có treo 1 bức họa lớn họa Ngụy Vô Tiện ở thời điểm Di Lăng Lão Tổ đang cầm sáo quỷ Trần Tình, bọn y thì ngồi bệp dưới nền sàn xung quanh lăn lóc toàn là bình rượu rỗng và người của bọn y nồng nặc mùi rượu xem ra bọn y đã uống không ít rượu. Bọn y cứ thẩn thờ như vậy ngước nhìn hắn trong bức họa tay thì cứ liên tục đưa bình rượu lên nốc lâu lâu còn bật cười thành những tiếng chua chát nữa, thật khiến cho người nhìn đau đớn thay.
"Nhớ em quá.....Anh nhi!" bọn y không hẹn đều tự động nói ra 1 câu vô cùng đau lòng.
Bọn y ở đây thì thương tâm vì nhớ hắn, còn hắn ở kia thì dằn vặt mình vì lỗi làm sai lớn của chính mình, tại sao mới vừa rồi họ còn rất thân mật mà chỉ sau giây lát bọn y và hắn có thể tách riêng nhau ra như vậy chứ. Chẳng phải bọn y và hắn yêu nhau lắm sao? Tại sao lại thành ra như vầy rồi, bọn y đâu có biết ở bên kia hắn đang tự trừng phạt mình như thế nào, hắn ở bên kia cũng không biết được bọn y bên đây đang đau khổ đến như thế nào.
Hắn bên đây cứ như vậy mãi cho tới khi cả cơ thể hắn đã xuất vài vết thương lớn nhỏ mà lớn nhất chính là ở lưng với 2 nhát chém lớn hình chữ X. Máu đã thấm ướt y phục nhưng mặt hắn chả có chút biến sắc. Sau khi đã thấm mệt mồ hôi và máu hòa lẫn vô nhau Ngụy Vô Tiện mới thả kiếm ra, hắn lạnh nhạt mà cô độc bước vào Di Lăng Điện bằng cửa sau, Nguyệt-Hoa đang ở đó chuẩn bị thức ăn, ước tắm thấy hắn đi vào lật đật bỏ dở mọi việc đi lại xem xét hắn thấy trên cơ thể hắn có vết thương mặt 2 nàng rất hốt hoảng nhưng cũng rất nhanh chân mà chạy đi lấy thuốc cho hắn.
"Người bị thương rồi! Thần đã chuẩn bị sẵn nước tắm người mau vào tắm rửa thay y phục rồi chúng thần giúp người bôi thuốc!" Nguyệt chạy lại tay cầm khăn thấm máu ở cánh tay cho hắn vừa nói, Hoa cũng nhanh chân lau sơ qua ở cánh tay kia.
"Chuyện ngày hôm nay cùng với những ngày qua và chuyện sắp tới các ngươi không được nói cho ai biết hết, tuyệt đối phải giữ kín miệng!" hắn phớt lờ lời của 2 nàng mà lạnh nhạt cầm lấy khăn của Nguyệt tự lau mồi hôi và máu.
"Vâng ạ, chúng thần sẽ tuyệt đối im lặng!" Hoa cùng Nguyệt cúi đầu.
Hắn sau khi nghe vậy cũng không nói thêm gì, im lặng bước đi vào phòng tắm.
Phòng tắm của hắn rất rộng lớn có thể tương xứng với 1 phòng lớn, ở giữa là hồ tắm vô cùng lớn đã được Nguyệt-Hoa cho thêm tinh dầu giúp thư giãn tinh thần và thêm 1 số cánh hoa giúp tạo mùi hơn nhẹ nhàng. Ngụy Vô Tiện bắt đầu cởi y phục của mình ra quăng qua 1 bên, để lộ ra cơ thể săn chắc với tỉ lệ cơ thể vô cùng chuẩn chỉnh, tấm lưng trắng với 1 đường hõm sâu chạy dọc sống lưng bờ vai nở nang, 2 bắp tay rắn chắc, vòng eo rất thon cùng với 2 bên hông tròn đầy nẩy nở và đôi chân dài cơ bắp và đắc biệt rất láng mịn. Ngụy Vô Tiện xả mái tóc dài xuống khỏi dây buộc tóc, mái tóc đen dày nhánh như dòng thác đổ xuống tấm lưng có 2 vết thương hình chữ X của hắn.
Ngụy Vô Tiện bước xuống từng bậc thang vào hồ tắm, cảm xúc đầu tiên khi hắn ngâm mình trong hồ nước là đau và rát sở dĩ vậy là vì vết thương của hắn vẫn chưa được xử lý qua nó vẫn đang chảy máu rất nhiều, máu của hắn hòa lẫn vào trong nước tắm tạo nên 1 vùng màu hồng hồng lại có mùi tanh hoàn toàn lấn át đi mùi thơm của hoa và lại hòa lẫn vào mùi tinh dầu tạo nên 1 mùi hương cực kỳ sộc mũi, mái tóc dài của hắn nổi trên mặt nước uốn lượn như những con rắn đen. Hắn giơ tay vuốt mái tóc để lộ ra vần trán cao ráo cùng đôi mắt vàng lạnh nhạt, trên mắt tay và càng tay của hắn có chỗ bầm tím có chỗ rướm máu nhưng riêng mu bàn tay của hắn lại nổi lên gân đen kì lạ.
Ngụy Vô Tiện lấy tay kỳ cọ lên khắp ngực và tay của mình khiến máu càng nhỏ giọt nhiều hơn nhưng mặt hắn vẫn không chút biến sắc, chả hiểu trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì chỉ thấy hắn nhíu mày rồi bước đi lên bờ lại, lấy bộ trung y đen mà Nguyệt-Hoa xếp sẵn khoác tạm vào và đi ra ngoài. Nguyệt-Hoa chờ hắn sẵn bên ngoài trên tay là khay thuốc cùng 1 số đồ băng bó khi thấy hắn đi ra liên ngay lập tức chạy đến.
"Người bị thương có nhiều không ạ? Để thần giúp người bôi thuốc!" Nguyệt lo lắng cho hắn.
"Không cần, ta sẽ tự làm!" hắn lấy 1 lọ thuốc trong khay rồi đi thẳng vô phòng.
Nguyệt-Hoa chỉ biết nhìn nhau thở dài!
Bên ngoài kết giới, trong điện của Hồng Nữ có 2 nữ nhân đang ngồi uống trà cùng nhau nhìn vô cùng thư thái và thoải mái. 1 người ngồi dáng vẻ nghiêm chỉnh điềm đạm nhấp từng ngụm trà còn người kia thì ngồi cột sống xiên xiên vẹo vẹo uốn bên này lượn bên kia. Là Hồng Nữ và Yên Linh. Hôm nay 2 nàng có nhã hứng uống trà cùng nhau tán gẫu sự đời.
"Sao hôm nay ngươi lại có nhã hứng tìm ta dùng trà vậy?" Hồng Nữ chống cằm nhìn Yên Linh ngồi đối diện.
"Cảm thấy hơi buồn tẻ thì tìm ngươi giải sầu thôi" Yên Linh nhắm mắt lại thưởng thức hương vị trà.
"Chứ không phải ngươi bị tên thiên thần kia cấm cửa à? Chứ ngươi làm gì có chuyện tìm ta giải sầu" Hồng Nữ bông đùa nhìn Yên Linh.
"Hừ!" đáp lại Hồng Nữ thì nàng chỉ hừ 1 tiếng lạnh.
"Mà nè ngươi có nghe việc gì gần đây không?" Hồng Nữ bắt đầu sự nhiều chuyện của mình rồi.
"Có! Về việc dấy lên tin đồn Ma Hậu ám sát 2 phi tần của Ma Vương và bị các Ma Vương cấm túc trong điện 3 tháng!" Yên Linh.
"Hừ! Đáng đời tên khốn đó! Nhiều lần khiến ta bẻ mặt giờ bị như vậy đáng lắm!" Hồng Nữ cười khinh, lúc ả hay tin hắn bị cấm túc thì ả hả hê lắm cho đáng đời tên thiên thần ngông cuồng chắc là ngông quá ỷ mình là Ma Hậu làm gì cũng được nên mới lộng hành như vậy chứ gì, giờ thì bị bọn y chán ghét rồi để ả xem coi giờ còn ai chống lưng cho hắn ngông nữa đây.
"Không những vậy hắn còn giết thêm vô số người ngoài kia giờ các Ma Vương đang cho người điều tra làm rõ!" Yên Linh nói thêm.
"Hừ! Chắc ỷ mình là Ma Hậu nên muốn làm gì thì làm giờ thì chuốc họa vào thân rồi!" Hồng Nữ hả hê lắm, giờ hắn bị cấm tức rồi thế là chẳng còn chướng ngại vật gì cản đường ả đi đến đỉnh cao danh vọng rồi.
"Tự đắc thì tự đắc cười nói bé bé cái mồm thôi để bị nghe thấy thì ngươi chính là kẻ tiếp theo chuốc họa vào thân đó!" Yên Linh có lòng tốt muốn nhắc nhở ả khi thấy ả suy nghĩ gì đó rồi bật cười lớn. Mà công nhận khi thấy hắn như vậy nàng cũng vừa thương vừa hả dạ.
"Hừ! Mà sao lại phát hiện ra là hắn làm mà không phải ai khác? Ta thấy hắn suốt ngày ở trong điện mà có đi ra ngoài đâu mà để làm?" Hồng Nữ.
"Là hắn hành sự không cẩn thận lần nào cũng để lại dấu vết nên mới bị phát hiện!" Yên Linh.
"Vậy sao! Vậy mà ta cứ tưởng hắn cao siêu lắm chứ ai ngờ còn thua cả ta!"Hồng Nữ cười khinh ra mặt.
"Mà nè ngươi suy nghĩ sao về lời đề nghị hợp tác của ta?" Hồng Nữ nhìn nàng chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời
"Ta vẫn chưa suy nghĩ tới!" nhưng đáp lại ả chỉ là 1 câu trả lời bâng quơ cho qua chuyện.
"Nè! Ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian rồi đó, giờ ngươi nói ngươi chưa suy nghĩ là ssao?" nghe xong câu trả lời của nàng mà ả cảm tưởng như mình sắp nổi khùng lên tới nóc vậy. Nghĩ sao ả đã cho nàng biết bao nhiêu thời gian rồi giờ chỉ cần 1 cái gật đầu thôi là biết bao nhiêu cơ hội có lợi tới mà giờ này nàng nói nàng chưa suy nghĩ, ả không tin! Chắc chắn là nàng đã nghĩ tới và nghĩ rất kỹ là đằng khác chứ không có chuyện nàng chưa.
"Chưa suy nghĩ tới thì chưa suy nghĩ tới thôi!" Yên Linh vẫn nhà hạ đáp trả lại ả.
"Ngươi đang khiêu khích sức chịu đựng của ta à? Đừng có giỡn mặt với ta kiểu đó!" Hồng Nữ phát cáu lên.
"Yên Linh! Ngươi nên biết giới hạn của mình là ở đâu. Đừng đi quá giới hạn của mình!" Hồng Nữ nhìn nàng bằng con mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng cả nàng.
"Đừng đùa với ta!!" Hồng Nữ nói nhưng Yên Linh chrir lẳng lặng nhìn ả như những lời cảu ả chả có tý đe dọa nào với nàng vậy.
"Ngươi mới là người nên biết giới hạ của mình là ở đâu, đừng quên ta hiện tại là ai. Chỉ cần 1 lời nói của ta cũng đủ khiến ngươi biến mất đấy!" Yên Linh bỏ chén trà xuống dùng giọng điệu bề trên nói chuyện với ả.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta kiểu đó?! Ta là Hắc Nữ là chủ nhân của ngươi đó!" Hồng Nữ tức giận đập bàn 1 cái *rầm* đứng giận.
"Ta là Đồng Chất và ta không là nô tì của ai cả! Ta là kẻ đứng trên vạn vật kể cả ngươi!" Yên Linh cũng không vừa gì mà phản bác lại.
"Ngươi!" Hồng Nữ tức giận tính đi lại lại tát cho nàng 1 cái nhưng bị nàng chụp lại được.
"Hắc Nữ như ngươi nói lại tính giờ trò tay chân à?" Yên Linh ném mạnh tay ả ra khiến ả lảo đảo ra sau vài bước.
"Ta nói cho ngươi biết, khôn hồn thì nên giữ mồm giữ miệng đi nếu còn để ta nghe ngươi khoắc lác trước mặt ta nữa thì ngươi coi chừng đấy!" Yên Linh buông lời cảnh cáo ả rồi bước đi qua mặt ả, trước khi đi còn không quên huých vai ả 1 cái mạnh khiến ả nhăn mặt.
Yên Linh bước đi mất bỏ lại ả vừa tức vừa quê ngoái đầu ra nhìn nàng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Từ trước tới giờ chỉ có 2 người mới dám nói chuyện với ả kiểu đó, một là hắn và bây giờ đã bị cấm túc trong điện, 2 là nàng và bây giờ nàng đang dương dương tự đắc hóng hách trước mặt ả. Hồng Nữ tức giận lắm nhưng chưa thể làm được gì nàng vì nàng là 1 phần quan trọng trong kế hoạch nên giờ ả chưa thể ra tay nếu không thì Yên Linh không yên ổn cho đến tận bây giờ đâu, từ lâu ả đã luôn ngứa mắt với nàng nếu không phải vì kế hoạch thì ả đã sớm lấy đầu Yên Linh kể từ giây phút đầu tiên rồi vì cứ nhìn nàng cứ nhớ nhớ tới vị sư tỷ kết nghĩa của mình vì nàng mà ả cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh sư tỷ nhìn mình. Nhắc tới sư tỷ ả mới nhớ cũng khá thời gian rồi ả chưa tới thăm vị sư tỷ của mình.
Hồng Nữ phủi phủi vai khi nãy bị Yên Linh huých, bước đi và trước khi đi cũng không quên nhìn lại hướng vừa rồi nàng vừa đi trong mắt đầy sự chán ghét, Hồng Nữ đi vào trong phòng ngủ đến trước chỗ ả đặt thanh kiếm của sư tỷ mình, tay ả nhẹ nhàng lướt trên thanh kiếm. Thông thường khi kẻ tự nạn trong những trận quyết chiến thì di vật của họ sẽ được trả về cho gia đình để gia đình tưởng nhớ nhưng trận thăng cấp vừa rồi chỉ có nhà Yên Linh là không thể đem di vật về được vì Hồng Nữ đã đánh cắp nó, không biết vì sao ả lại làm như vậy nhưng chuyện ả ăn cắp thanh kiếm của sư tỷ mình sau khi chết là thật và ả đã chưng bày ở đây trong chính phòng ngủ của mình, nói là ám ảnh nhưng ả lại để nó ở đây để hằng ngày ngủ dậy ngắm nhìn nó.
"Tỷ à muội tới thăm và trò chuyện với tỷ đây!" Hồng Nữ lấy cái ghế ngồi xuống đối diện với thanh kiếm.
"Chắc tỷ giận muội lắm vì đã giở trò với tỷ! Phải không?" Hồng Nữ.
"Nhưng mong tỷ hiểu cho muội, muội làm cũng chỉ vì tỷ và vì lợi ích của muội thôi! Nếu để tỷ trèo lên vị trí đó thì chẳng bao lâu nữa tỷ cũng phải chết à vì luật ngầm của chức Hắc là phải chiến đấu sống chết với kẻ đương nhiêm trước đây. Dù tỷ có là Hắc Nữ thì 6 năm sau tỷ cũng phải chết à. Mà nếu tỷ lên được chức Hắc thì có gì đảm bảo rằng tỷ sẽ nhớ tới muội cơ chứ!"
"Muội là 1 đứa mồ côi không cha không mẹ may mắn được người khác nuôi dưỡng lớn lên nhưng họ cũng đã rời bỏ muội mà đi. Muội cô đơn lạc lõng không ai nhớ thương, muội xem tỷ là người thân duy nhất của muội nhưng xin tỷ tha thứ cho muội vì sự ích kỷ này. Muội không muốn bị người ta lãng quên! Thà rằng muội nhớ thương quá khứ còn hơn là bị người ta lãng quên trong quá khứ!"
"Xin tỷ đừng nói muội ích kỷ vì lợi lộc, chỉ vì muội không muốn bị lãng quên thôi nên mới làm như vậy. Muội biết đây là ước mơ của tỷ nhưng cũng là mơ ước của muội mà. Muội cũng không muốn tỷ phải chết đâu nhưng đây là luật rồi! Muội không muốn bị tỷ lãng quên!"
"Mà muội thì không muốn như vậy, muội không muốn phải chờ đợi tỷ ở dưới đó 1 mình nên đành để tỷ chịu thiệt thòi mà đi trước muội, tỷ yên tâm muội đã giúp tỷ chăm sóc gia đình tỷ rồi nên mong tỷ đừng quyến luyến quá nhiều và hãy đợi muội!" nói rồi Yên Linh mỉm cười, 1 nụ cười ghê rợn
"Muội rất muốn gặp lại tỷ sớm nhưng tiếc thật ở đây có rất nhiều thứ khiến muội quyến luyến quá nên tỷ gắng chờ thêm nha! Tỷ tỷ của muội!" nói xong ả còn đứng lên đặt lên chui kiếm 1 nụ hôn. Sau đó mới chịu rời đi.
Ngụy Vô Tiện hôm trước bị thương hôm sau đã lết cái thân thương tiếc đó đi ra sân sau tiếp tục như ngày hôm qua, Nguyệt-Hoa hết năn nỉ tới cầu xin nhưng chả đả động gì tới hắn được cả, tới nổi Nguyệt-Hoa quỳ xuống ôm chân hắn để hắn không đi nhưng Ngụy Vô Tiện lại lạnh nhạt gỡ 2 nàng ra rồi đi tiếp. 2 nàng càng cầu xin hắn càng tập dữ hơn nữa riết rồi 2 nàng không dám lên tiếng cầu xin nữa cứ càng nói thì hắn càng làm nên 2 nàng không nói nữa, chỉ hằng ngày biết im lặng chuẩn bị thuốc cho hắn nhưng không lâu sau 2 nàng phát hiện ra hắn cũng không bôi thuốc luôn, hủ thuốc hoàn toàn còn nguyên vẹn và được đặt trên bàn trang điểm, 2 nàng ngỡ ngàng vô cùng vậy mà hắn đi ngủ với những vết thương luôn đỏ máu như vậy, bảo sao nước tắm hắn lúc nào cũng màu hồng nhạt và bốc mùi tanh đến chăn nện cũng như vậy, lúc đầu 2 nàng chỉ nghĩ nó là những vết thương mới kia nhưng giờ khi phát hiện nó là máu của những vết thương cả cũ lẫn mới. Nguyệt-Hoa thoát chốc cảm thấy vi diệu, hắn mất máu nhiều như vậy mà sao vẫn chưa thấy hắn chết hay ngất vậy. Đã vậy cơn nước bữa ăn bữa không ăn nữa chứ những món 2 nàng nấu tẩm bổ cho hắn thì hắn không thèm nhìn tới dù chỉ 1 cái.
Giờ nếu cho Nguyệt-Hoa 1 điều ước thì 2 nàng ước các Ma Vương xuất hiện liền bây giờ để chứng kiến hắn tàn tạ đến mức nào, chứ hắn không sót bản thân nhưng Nguyệt-Hoa thì thấy sót giùm. Nhìn xem! Cả thân thể đã ôm nhom gầy guộc đến thế nào rồi đã vậy còn có vết thương luôn chảy máu cớ chứ, sắc mặt thì tái nhợt kém sắc tới khó coi vậy mà lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Chưa hết kết giới thì lúc nào cũng khóa không chịu mở ra đây là muốn tự giam sao? Không mở ra thì sao 2 nàng biết tìm cứu viện ở đâu chứ. Nguyệt-Hoa cảm thấy mọi chuyện thật nan giải và rối rắm.
Quả nhiên 2 nàng không đợi lâu, hắn đang tập thì đột nhiên ngất xỉu giữa chừng những thanh kiếm đang theo đà lao tới hắn cũng đột ngột biến mất tâm bỏ lại Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất, Nguyệt-Hoa đang ở trong điện lo lắng cho hắn mà không còn nghe thấy tiếng gì nữa nghi xảy ra chuyện liền tức tốc chạy ra xem hắn, đúng như suy đoán hắn đã ngất xỉu rồi. Nguyệt-Hoa nhanh chóng đưa hắn vào trong phòng, nhìn thấy hắn như vậy 2 nàng thật sự rất lo lắng và đau lòng. Quyết không thể để hắn làm theo ý mình nữa! Nguyệt-Hoa quyết phải ngăn cản hắn!!!!
Bằng cách nào???? Ờ...Nguyệt-Hoa cũng không biết nữa.....
Nguyệt ở lại trong phòng dùng khăn ướt liên tục lau mồ hôi và máu của hắn, Hoa đi ra ngoài tính chuẩn bị 1 ít cháo để lát hắn có tỉnh thì 2 nàng sẽ đi năn nỉ hắn ăn, vậy mà vừa mới ra ngoài Hoa lập tức chạy bán sống bán chết đi mất tiêu đến cháo cũng không làm, Nguyệt thì đâu có biết cứ lo chăm chú nhúng khăn vào nước rồi vắt cho ráo rồi lau lên tay chân và mặt của hắn.
"Ma Hậu ơi người hà tất gì phải làm như vậy cơ chứ, ngươi như vậy thì chúng thần biết làm sao đây!" Nguyệt than thở, hắn đâu có biết là 2 nàng lo cho hắn cỡ nào đâu.
"Có chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà người đâu cần hành hạ bản thân mình như vậy, chúng thần lo cho người lắm đấy!" Nguyệt đau lòng nhìn hắn nằm bất động trên giường, đến cả ga trải giường mới của hắn cũng đã dần thấm đẫm máu rồi, Nguyệt rất muốn giúp hắn thay y phục và băng bó vết thương Nguyệt lại sợ hắn không đồng ý và các Ma Vương đã có lệnh bất cứ ai cũng không được động vào hắn khi hắn không cho phép nên Nguyệt không dám hành động! Nhưng mắt thấy máu của hắn cứ ứa ra mãi Nguyệt cũng rất là bức bối, nếu không làm thì hắn có thể mất máu tới chết mà nếu làm thì cũng rất có thể bị hắn và bọn y trách phạt vì cãi lệnh!
Thôi! Thà là Nguyệt bị trách phạt chứ không để hắn như vậy được! Nguyệt vừa quyết định xong liền ngay lập tức đứng dậy muốn cởi đồ của hắn! Ngay khi tay nàng chuẩn bị chạm tới cổ áo hắn thì lập tức có 1 bàn tay khác nắm tay của nàng lại, khiến nàng giật thót mình.
"Các Ma Vương!!!" Nguyệt vui mừng khi nhìn thấy bọn y.
"Chuyện gì đây?" Kim Tử Hiên thả tay Nguyệt ra nhìn thấy hắn nằm bất động trên giường mà cơ thể hắn lại nồng đậm mùi máu nữa chứ. Nhất thời bọn y cảm thấy bị hoang mang vô cùng.
"Các ngài mau chóng cầm máu cho Ma Hậu đi ạ, người đã mất rất nhiều máu rồi!" Nguyệt thấy bọn y mà mừng húng cả lên quên mất thực hiện lễ nghi mà giờ là tình thế nào rồi còn cần lễ nghi nữa chứ.
"Nô tì sẽ đem nước và y phục vào ngay!" Nguyệt nói rồi bê cả thau nước đỏ lừ đi ra, vừa hay bọn y lại nhìn thấy. Cảm thấy rất hoang mang, bọn y nhanh chóng tiến lại nhìn hắn thấy thần sắc nhợt nhạt mà còn thấy hoang mang hơn nữa.
Nhiếp Minh Quyết không kìm được nắm lấy y phục của hắn giật bung ra!
"Cái gì đây!!!" Nhiếp Minh Quyết không cầm được mà la lên, những người kia vừa nhìn thấy mà say sẫm mặt mày.
Cơ thề hắn chi chít vết thương gướm máu có chỗ nhìn còn rất mới có chỗ đã bắt đầu chảy nước vàng nhìn vô cùng gớm và hơn hết cơ thể hắn bị những vết lằn đen đen bủa vây khắp ngực và bụng vô cùng hãi hùng. Nhiếp Minh Quyết không còn sự bình tĩnh nào nữa xé banh y phục của hắn ra xé tới đâu bọn y đau đớn tới đó, phải nói từ lúc nghe tin hắn bị thương bọn y chả ai còn sự bình tĩnh nào nữa mà cấp tốc chạy tới chỗ hắn, nhìn thấy hắn nằm bất động máu thì chảy ướt cả ga nệm giờ lại thấy những vết lằn đen này nữa, bọn y như hóa điên vậy! Sinh mệnh của bọn y! Bảo bối của bọn y! Ái nhân của bọn y! Đang bị cái gì vậy trời!
"Gọi Thần Chết tới đây mau!!!" Nhiếp Hoài Tang quát lớn, Hoa ở ngoài tức tốc chạy đi.
Nhìn cả cơ thể hắn tay chân, bụng ngực, lưng hông, cổ gáy, khắp nơi toàn là những vết lằn đó, thêm những vết thương gớm giếc kia bọn y không kìm được mà chảy nước mắt. *Chát* mỗi người bọn y tự tát cho 1 mình cái đau điếng, trách chính bản thân mình đã vô trách nhiệm đã không trông coi hắn cho đàng hoàng, hắn bị nặng như vậy mà bọn y bây giờ mới biết. Đã vậy bọn y còn làm hắn tổn thương nữa chứ! Anh nhi của bọn y đã phải trải qua chuyện gì đây. Tim bọn y đau quá! Nghẹt thở nữa! Nói là suốt đời bảo vệ hắn vậy mà hắn bị thương nặng như thế mà không ai trong bọn y hay biết! Trách bọn y quá vô dụng rồi.
Nguyệt đen đồ vô bọn y ngay lập tức lau người sử lý vết thương liền nhưng không hiểu sao mỗi vết thương trên người hắn lại không chịu lành cứ gướm máu và nước vàng như vậy mãi, cho dù bọn y có sử dụng thuật trị thương đi nữa cũng không hề si nhê gì. Nghĩ tới hắn đã phải chịu đựng những vết thương này mà bọn y hận không thể quay lại quá khứ tự đấm cho bản thân khi đó mấy cái vì đã để hắn thương tâm còn tự làm bản thân mình bị thương nữa. Bọn y nhanh chóng sử lý luôn lớp ga nệm đầy máu tanh kia đặt hắn xuống 1 chỗ sạch sẽ khác.
Thần Chết tức tốc từ ngoài chạy vô, theo sau còn có Tứ Kỵ Sĩ, sẽ chẳng có ai biết được khi họ nghe tin Ma Hậu bị thương nặng đã lo lắng đến cỡ nào. Họ vừa nhìn thấy hắn bất tỉnh nhân sự thì còn lo hơn nữa, Hứa Minh lập tức đi lại cầm tay hắn lên xem thấy những vết lằn đen thui đó rõ mồn một còn hoang mang hơn nữa. Tứ Kỵ Sĩ cũng rất sốt ruột nhưng vì không thể giúp gì nên đành ngoan ngoãn đứng qua 1 bên chờ tình hình.
"Ma Hậu bị trúng độc rồi! Hơn nữa còn là Khống Hồn Tước!" Hứa Minh vừa thốt ra xong lời nói thì một cái *rầm* cái bàn bên cạnh Ôn Nhược Hàn lập tức vỡ tan nát, y thì đang tức giận đến đỏ cả mắt nhìn Hứa Minh.
"Nguyệt-Hoa! Bước vào đây!" Ôn Nhược Hàn quát lớn, 2 nàng ở bên ngoài lập tức chạy vào.
"Ngài cho gọi chúng thần!" Nguyệt-hoa nhanh chóng quỳ xuống nói.
"Các ngươi hầu hạ kiểu gì mà để em ấy bị trúng độc!!!" Ôn Ninh lạnh giọng hỏi, trái với sự tức giận của Nhược Hàn thì những người kia có vẻ bình tĩnh hơn.
"Trúng độc??" Nguyệt-Hoa nghe vậy thì lập tức nhìn nhau.
"Đến cả chủ nhân bị trúng độc các ngươi còn không biết à?" Tiết Dương nóng nảy muốn đi tới đạp cho 2 nàng 1 cái mà bị người kế bên giữ lại.
"Thần thật sự không biết Ma Hậu trúng độc khi nào, Ma Hậu cả ngày chỉ tập luyện như vậy ăn uống thì cũng chỉ vài đũa cơm mà thức ăn đều là do chính tay nô tì chuẩn bị, đến cả nước tắm và thuốc đều do chính tay nô tì làm! Căn bản không để bất cứ kẻ nào làm!' Nguyệt nói, trong điện chỉ có mình 2 nàng là lo chu toàn cho hắn không có bất cứ kẻ lạ nào làm vậy thì tại sao hắn trúng độc được cơ chứ, tất cả các nô tì đều đã bị đuổi khỏi điện của hắn rồi mà!
"Nói vậy thì là ai làm? Trong điện chỉ có mình 2 ngươi là nô tì nếu không phải các ngươi thì không lẽ hắn tự hạ độc chính mình?" Hiểu Tinh Trần nheo mắt nhìn 2 nàng, tuy 2 nàng là do chính bọn y đào tạo nhưng không có gì chắc rằng 2 nàng không tạo phản lại bọn y mà hại hắn được. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể là hung thủ muốn giết hắn.
"Xin các ngài minh oan cho chúng thần! Chúng thần không có làm ra chuyện này!" Nguyệt-Hoa lập tức dập đầu.
"Nói các ngươi bị oan thì các ngươi có gì chứng minh mình bị oan hay không?" Tống Lam hỏi. Dù gì Nguyệt-Hoa cũng do chính tay bọn y huấn luyện và đưa đến chỗ hắn nên y không nghĩ 2 nàng có gan làm như vậy nếu đã có gan làm thì tại sao Hoa lại chạy tới chỗ bọn y cầu xin bọn y cứu hắn, làm như vậy khác nào tự lấy đá đập vô chân mình mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao? Nhưng nếu 2 nàng không làm thì hắn từ đâu ra mà bị trúng độc? Không lẽ hắn thật sự tự hại chính mình?
Trong điện chỉ có 3 người, hắn và Nguyệt-Hoa, nếu 2 nàng không làm thì hắn thật sự tự làm sao? Bọn y cũng không tin là hắn lại tự làm như vậy, vì nếu tự làm thì hắn cần gì để bản thân bị thương nặng như vậy chỉ cần trúng độc sau đó cho người thông báo với bọn y là được mà! Với lại đây cũng không phải là tác phong giải quyết vấn đề của hắn. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
"Chúng thần đã chuẩn bị xong thức ăn và nước tắm cho Ma Hậu từ lâu, nếu không tin các ngài có thể cho người đi kiểm tra thì sẽ rõ! Nếu chúng thần làm thì chắc chắn hôm nay cũng sẽ bỏ độc vào thức ăn hoặc nước tắm của người! Vì hôm nay chúng thần không biết các ngài sẽ tới bất đắc kỳ tử như vậy cộng thêm việc các ngài gần đây không tới nữa nên chúng thần có thể dễ bề hành động hơn!" Nguyệt nói, nàng từ trước tới giờ 1 lòng hầu hạ hắn làm gì dám có tâm ý hại hăn cơ chứ, chưa kể hắn đối xử với 2 nàng tốt như thế nào 2 nàng còn không rõ sao, nào dám có lòng hại hắn.
"Là Hoa chạy tới chỗ chúng ta cầu cứu! Tứ Kỵ Sĩ đi kiểm tra đi!" Lam Tư Truy phất tay ra lệnh, mắt vẫn luôn nhìn hắn, tai thì nghe. Quả thật nếu suy xét lại sẽ thấy có rất nhiều điểm khả nghi.
Tứ Kỵ Sĩ nhận lệnh liền lập tức đi ngay, chẳng bao lâu 4 người đã quay lại.
"Chúng thần không phát hiện được gì trong thức ăn cả!" Kỵ Sĩ Trắng nói.
"Cả nước tắm và y phục đều không có gì khả nghi!" Kỵ Sĩ Đen nói.
"2 ngươi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho chúng ta nghe!" Lam Cảnh Nghi xoa xoa 2 huyệt thái dương nói.
"Chúng thần thực sự đã ở bên Ma Hậu mọi lúc mọi nơi từ lúc các Ma Vương đi thì Ma Hậu luôn ngồi thẫn thờ, cơm thì bữa ăn bữa nhịn nếu có ăn thì cũng chỉ 2-3 đũa rồi thôi sau đo lại tiếp tục ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa!" Hoa.
"Chỉ có khoảng 2 tuần gần đây là Ma Hậu hành động bất thường, lúc đầu là Ma Hậu khóa kết giới lại không cho chúng thần ra nữa, sau đó người mới đi ra sân sau rồi mới tách kiếm ra với số lượng khổng lồ rồi cho chúng hướng về mình, lúc đầu chúng thần chỉ nghĩ người muốn tập luyện cho khuây khỏa nhưng đâu dám ngờ người lại cho chúng đâm về phía mình với tứ hướng!" Nguyệt nhớ lại cái viễn cảnh đó mà hãi hùng. Mà những người kia nghe cũng phát sợ, đâu nghĩ hắn lại mạo hiểm như vậy.
"Chúng thần muốn tiến vào cản nhưng bị người đánh bật ra nói không được vào, Ma Hậu cứ như vậy hết lần này đến lần khác với mỗi lần là kiếm càng nhiều hơn nữa, Thần muốn xông vào cản nhưng lại vô tình khiến Ma Hậu bị thương, sau đó thần không dám tiến vào nữa!" Hoa nói trong sự sợ hãi.
"Đến khi người chịu dừng lại thì Ma Hậu đã bị thương không ít, chúng thần có ý muốn giúp người xử lý vết thương nhưng người không chịu còn dặn chúng thần là không được đem chuyện này nói với ai, sau đó thì ngươi vào đi tắm!" Nguyệt nói.
"Nhưng chỉ riêng lúc người tắm là chúng thần không ở bên, mà mỗi lần tắm Ma Hậu đều tắm rất nhanh rồi đi ra, đi ra thì người cũng chỉ ăn vài đũa cơm rồi đi vô phòng ngủ, chúng thần cũng không biết người có thoa thuốc hay không nhưng sau vài ngày thần mới biết là Ma Hậu không hề thoa thuốc!" Hoa nói.
"Hôm sau cũng tiếp diễn như vậy, Chúng thần có cầu xin người nhưng người hoàn toàn làm lơ và làm dữ hơn như thế mỗi ngày, chúng thần hết cách chỉ biết im lặng nhìn người thôi. Xong rồi mọi chuyện diễn ra như vậy cho đến tận ngày hôm nay, khi người ngất xỉu giữa chừng chúng thần mới có thể đem người lên giường được!" Nguyệt nói xong thì nghe thấy tiếng thở dài của bọn y vang lên.
"Chuyện này đã diễn ra được 2 tuần rồi à?" Kim Lăng hỏi.
"Vâng ạ" Hoa.
"Thần Chết, ngươi xem sao rồi?" Lam Hi Thần quay qua nhìn Hứa Minh đang chăm chú nhìn vào sách.
"Rất chính xác ạ!" Hứa Minh gật đầu, lời Nguyệt-hoa kể rất chính xác trong sách Quá Khứ của Hứa Minh ghi lại.
"Vậy còn Ma Hậu?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Giờ thì cách duy nhất là phải đẩy hết chất độc ra ngoài nhưng thần lại không hiểu Ma Hậu trúng độc là do đâu!" Hứa Minh nhíu mày.
"Làm thế nào mới đẩy hết độc trong người em ấy ra?" Giang Trừng.
"Thần cũng không rõ phải làm như thế nào nữa, vì đây là Khống Hồn Tước mà đặc tính của nó thì các ngài cũng biết rồi, nó dai còn hơn cả đỉa!" Hứa Minh lắc đầu, thứ này mà đã xâm nhập vào cơ thể rồi thì y như rằng vô phương cứu chữa.
"Khốn kiếp!" Kim Quang Dao chửi xong thì bước ra ngoài.
"Ta sẽ theo y qua phòng dược liệu để xem coi có cách nào khống chế Khống Hồn Tước hay không, các ngươi ở lại đây lo cho hắn đi!" Kim Tử Hiên đi theo Quang Dao.
"Cho thần đi theo nữa!" nói rồi Hứa Minh cũng chạy theo 2 người kia đi mất.
Nguyệt-Hoa biết điều mà lui ra, Tứ Kỵ Sĩ cũng đi ra ngoài đợi để lại cho bọn y một bầu không khí tĩnh lặng. Bọn y nhìn hắn như vậy vừa đau lòng vừa bất lực, hắn cứ như vậy hỏi bọn y biết phải làm sao đây.
*Khụ khụ khụ* giọng ho của hắn bất ngờ vang lên dữ dội rồi hắn đột ngột mở mắt lật người qua bên mé giường nôn ra 1 ngụm máu lớn, bọn y hốt hoảng đi lại xem hắn.
"Anh nhi, em sao rồi thấy trong người như thế nào rồi!" Nhiếp Minh Quyết vuốt vuốt lưng hắn.
"Ha, ổn hơn rồi!" giọng hắn the thé khó nghe vô cùng nhưng bọn y vẫn có thế nghe rõ hắn nói gì.
"Ta xin lỗi, lúc đó ta không cố ý nói như vậy, các ngươi đừng giận ta nha!" hắn níu lấy tay Nhiếp Hoài Tang nhỏ nhẹ giọng nói còn thêm 1 chút sự yếu đuối vào thanh âm khiến giọng hắn đã nhỏ lại còn mềm mại hơn nữa.
"Không giận em ha chúng ta không giận em gì cả, em thấy trong người thế nào rồi?" Nhiếp Hoài Tang có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt hắn nên vội vàng trấn an hắn bằng tất cả sự dịu dàng của mình, bọn y nào có giận hắn mà thương còn không hết nữa chứ.
"Đau lắm!" nghe y nói vậy hắn giờ mới yên tâm được phần nào, nghe y nói không giận hắn mà sóng mũi hắn cay cay. Rõ ràng là hắn đã làm tổn thương bọn y mà lại không trách hắn 1 chút nào ngược lại còn dịu dàng ôn nhu đối đãi với hắn nữa chứ, hắn làm sao mà không rung động với bọn y đây.
"Không sao cả lát nữa sẽ hết nhanh thôi!" Ôn Nhược Hàn thấy mắt hắn long lanh như muốn khóc mà bản thân cũng kiềm không được muốn khóc chung với hắn, sao bọn y không biết được Ngụy Vô Tiện đang đau cỡ nào chứ.
"Vừa đau vừa khó chịu nữa!" Ngụy Vô Tiện nhìn bọn y.
"Không sao hết, ngoan nha!" Ôn Ninh ôm hắn, để cằm hắn tựa lên vai mình cho hắn nhìn thấy bọn y đang lo lắng như thế nào.
"Quang Dao và Tử Hiên đâu rồi?" hắn nhìn sơ lượt qua bọn y cảm thấy thiếu mất 2 người.
"2 người đó đi tới phòng dược liệu rồi!" Tiết Dương nói.
"Đến đó chi vậy?"
"Họ tới đó tìm cách giúp em, em có biết em bị trúng độc không?" Hiểu Tinh Trần nhìn hắn.
"Ta trúng độc sao? Sao ta không biết vậy?" Ngụy Vô Tiện.
"Em trúng độc nặng đấy! Những vết thương trên người em không chịu lành lại là do độc phát tác!" Tống Lam.
"Có nặng lắm không?"
"Rất rất là nặng!" Lam Tư Truy
"Vậy ta sắp chết à?"
"Tạm thời bây giờ thì em vẫn ổn nhưng nếu để lâu hơn nữa thì ta nghĩ sắp thật đó!" Lam Cảnh Nghi.
"Ta đã tự nguyện giam lỏng rồi mà sao còn muốn đuổi cùng giết tận chứ!" hắn thở dài, nằm lại xuống giường. Mấy hôm trước thì không sao nhưng giờ ở bên bọn y thì hắn thấy cả cơ thể đều trở nên vô lực yếu đuối vậy.
"Gần đây em có ăn uống gì lạ hay ai tới đưa cho em thứ gì lạ không?" Kim Lăng hỏi.
"Hiện tại ta đang bị cấm tức thì ai thèm tới cơ chứ!" Ngụy Vô Tiện xoa xoa ấn đường.
"Ta chỉ dùng những thứ do chính tay Nguyệt-Hoa chuẩn bị thôi cũng không nhận gì của người lạ cả!" hắn nói tiếp.
"Không phải bị từ trong ra thì độc chỉ ngấm vào cơ thể em là từ ngoài vào, cụ thể là từ những miệng vết thương của em!" Lam Vong Cơ.
"Có khi nào do thuốc không? Ngày đầu tiên ta có bôi thuốc vào vết thương nhưng những ngày sau đó ta không bôi nữa!" hắn nhớ tới lọ thuốc bôi vết thương hắn lấy từ chỗ Nguyệt-Hoa.
"Đem lọ thuốc đó vô đây!" Giang Trừng nói lớn, Nguyệt gấp rút đi lấy đưa cho y.
"Ta về rồi đây!" Kim Quang Dao xuất hiện trong phòng cùng với Tử Hiên và Hứa Minh.
"Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi có đau lắm không?" Kim Tử Hiên thấy hắn đã tỉnh liền lao tới đẩy Ôn Ninh ra ngồi vào chỗ kế hắn hỏi hắn lo lắng lắm luôn á.
"Ổn rồi" Ngụy Vô Tiện cười bất lực.
"Thứ này cũng không có gì cả!" Nhiếp Minh Quyết lấy lọ thuốc từ trong tay Giang Trừng mở ra ngửi thử cũng xem xét thật kỹ càng, thật sự không có 1 chút mùi Khống Hồn Tước nào cả.
"Ngươi điều chế dược sao rồi? Có cách cách nào khống chế nó không?" Nhiếp Hoài Tang hướng tới Hứa Minh hỏi.
"Tuy là có cách nhưng nó vẫn thiếu 1 nguyên liệu chính!" Hứa Minh nhìn thấy hắn đã tỉnh cũng rất vui mừng, chuyện chính bây giờ là phải tình cách giúp hắn.
"Khống Hồn Tước tuy không thể diệt nó nhưng cũng có thể khắc chế nó bằng cách lấy độc trị độc! Dùng Linh Đan Độc hòa với máu của Ma Vương và thêm 1 thứ gì đó chứa trong mình sức mạnh chữa lành hay hồi phục thì mới có thể khống chế Khống Hồn Tước!" Hứa Minh.
"Các ngươi đã thử qua máu của Đồng Chất chưa?" Ôn Nhược Hàn nói.
"Dạ rồi nhưng không có tác dụng gì!" Hứa Minh gật đầu, lúc đầu họ cũng có thử nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng hay gì cả, chứng tỏ thứ cuối cùng không phải máu của Đồng Chất.
"Vậy thử máu của ta xem sao?" hắn nói.
"Dạ cũng thử rồi nhưng không được" Hứa Minh lắc đầu.
"Sức mạnh chữa lành hoặc hồi phục à?" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ 1 lúc lâu cũng không nghĩ ra đó là thứ gì.
"Hay thử thứ này đi!" bất ngờ Ôn Ninh đưa ra bỉ ngạn đen!
"Ngươi nghĩ sao mà được cơ chứ! Phải có sức mạnh phục hồi....." Tiết Dương đang nói thì đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Bỉ ngạn đen này là do chính chúng ta tạo ra mục đích chính của nó là giúp người ngửi phục hồi trí nhớ và bổ sung khí sắc!" Hiểu Tinh Trần nhớ ra, nó cũng có tác dụng phục hồi mà!
"Thử đi Thần Chết!" Tống Lam ra lệnh!
"Đã rõ!" Hứa Minh lấy bông hoa từ tay Ôn Ninh rồi thuấn thân đi mất.
*khụ khụ khụ* Hứa Minh vừa đi chưa bao lâu thì hắn đã ho dữ dội rồi lạ nôn ra 1 đống máu nữa.
"Anh nhi! Em gắng chịu 1 chút nữa thôi nha!" Lam Tư Truy thấy hắn nôn ra máu nữa lo lắng tới đứt ruột, y chỉ muốn ước được gánh giúp hắn nổi đau này chứ nhìn hắn như vậy bọn y không ai chỉu nổi cả.
"Không sao! Ta chưa chết bây giờ được!" hắn cười nhạt.
"Anh nhi, tại sao lại không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ?" Lam Cảnh Nghi giờ mới bắt đầu tra khảo hắn.
Nhưng đáp lại y chỉ là 1 sự im lặng đến từ hắn và thấy hắn lặng lẽ kéo chăn lên xoay người vô trong, ý tứ của Ngụy Vô Tiện rất rõ đó chính là không muốn trả lời câu hỏi của y.
"Đừng có trốn! Nói mau tại sao lại ngược đãi bản thân như vậy?" Kim Lăng thấy phản ứng của hắn cũng rất muốn cười nhưng mà không được, phải nhịn lại! Giờ đang răn đe hắn nên không thể cười được.
"Ta không có ngược bản thân, ta chỉ là không có muốn ăn thôi với lại đối với thiên thần không ăn cũng không sao chả vấn đề gì!" Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên như vậy mà trả lời.
"Em nói dối cũng tệ quá rồi đấy! Em nói thiên thần không ăn cũng không sao vậy em nhìn em coi. Đã ốm đến mức nào rồi!" Lam Hi Thần tàn nhẫn vạch trần lời nói dối đó của hắn.
"Ta..." bị y bóc trần sự thât hắn cũng không còn đường nào để bào chữa nữa nên giữ im lặng.
Đúng lúc Hoa bưng vô 1 tô cháo còn nóng hổi đưa tới cho Lam Vong Cơ, y nhận lấy từ từ đi đến chỗ hắn đẩy Kim Tử Hiên qua 1 bên ngồi xuống bên hắn. Nhẹ nhàn xoay hắn lại cho hắn ngồi kê lưng vào đầu giường.
"Ăn 1 chút đi chắc em cũng đói lắm rồi, ăn xong rồi nói chuyện tiếp!" Lam Vong Cơ ân cần múc 1 muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng rồi đút tới miệng hắn. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mở miệng ăn dù gì hắn cũng không chịu ăn uống đàng hoàng tử tế nên giờ ngửi thấy mùi thơm của cháo cũng rất đói bụng. Ngoan ngoãn ăn hết 1 tô cháo!
Hắn ăn xong thì vừa đúng lúc Thần Chết quay trở lại với vẻ mặt mừng rở!
"Nó chính là nguyên liệu cuối cùng, tuy hơi khó điều chế nhưng thành công rồi ạ!" Hứa Minh lấy ra 1 lọ thuốc.
"Giờ chỉ cần đem nó đi nấu lên là có thể cho Ma Hậu dùng được rồi!" Hứa Minh đưa lọ thuốc cho Nguyệt-Hoa lo liệu phần nấu.
"1 tuần uống 4 lần mỗi 1 lần uống chỉ uống đúng 1 khung giờ không thể chênh lệch và phải duy trì đều đặn thì độc trong người Ma Hậu có thể bị áp chế!" Hứa Minh tươi cười nói, đã tìm ra được phương pháp giúp hắn rồi là điều đáng mừng.
"Được rồi vậy là tốt rồi, ngươi lui đi!" Giang Trừng gật đầu, giờ bọn y có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
"Vâng ạ" Hứa Minh lui ra ngoài báo tin vui cho 4 vị kỵ sĩ ngoài kia.
"Sau khi em khỏi bệnh thì em biết tay chúng ta!" Kim Quang Dao đe dọa.
"Ây ya! Các ngươi thật ác độc!" Ngụy Vô Tiện đắp chăn lên mặt.
Hoa đen thuốc vào cho hắn, thấy hắn đang làm nũng với bọn y thì cũng mỉm cười. Cuối cùng thì hắn cũng trở lại như xưa rồi. Ma Hậu của nàng đã có lại sức sống và cảm xúc rồi! Hoa đưa thuốc bằng 2 tay cho Lam Vong Cơ.
"Uống thuốc nè em!" Kim Tử Hiên gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy thấy bát thuốc đen ngòm và nồng nặc mùi đắng. Tuy có vẻ chán ghét nhưng hắn vẫn nhận lấy nhấp 1 miếng trước cảm nhận vị đắng và mùi xộc lên tận não. Ngụy Vô Tiện hơi nhăn mày. Bọn y im lặng nhìn hắn, cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nín thở uống 1 hơi cạn chén thuốc. Chưa kịp nuốt hết xuống bụng cơn buồn nôn cộng thêm mùi hắc từ thuốc khiến hắn muốn ọe ra nhưng chưa gì hết đã có người chặn lại.
"Ngoan uống hết đi nào!" Nhiếp Minh Quyết đứng ở đầu giường của hắn thấy hắn có dậu hiệu quay qua chỗ mình nôn liền nhanh tay bụm miệng hắn lại, ép hắn nuốt xuống cho bằng hết.
Dưới sự ngăn chặn của y, hắn buộc phải nuốt hết, miệng lưỡi tê rần vì đắng mũi ngậm tràn mùi hắc của thuốc, cố ép cuốn họng mở ra để thuốc chảy xuống hết.
"Đắng quá!!" Ngụy Vô Tiện nhận lấy cốc nước từ tay Lam Vong Cơ.
"Gắng đi em, em còn phải uống nó đều đặn đấy" Nhiếp Hoài Tang.
"Chúng ta sẽ mỗi ngày đúng giờ đem thuốc và canh chừng em uống!" Ôn Nhược Hàn cười nhẹ.
"Hừ! Các ngươi đây là trả thù ta có phải không?" hắn nhớ tới những lần bản thân ép bọn y uống dược nó cũng đắng và hắc như vậy đấy, giờ y nói y canh chừng hắn làm hắn nhớ lại bản thân mình cũng từng như vậy....
"Nào có chứ!" Ôn Ninh lấy khăn ra ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng cảm tình lau miệng cho hắn.
"Ta đâu phải em bé mà chăm kỹ vậy?" Ngụy Vô Tiện gạt tay y ra nhìn y với ánh măt kì thị, tay chân hắn vẫn còn lành lặn cần gì phải làm như hắn đã liệt vậy.
"Không phải em bé mà là bảo bối!" Tiết Dương nói.
"Bảo bối thì phải giữ gìn cẩn thận!" Hiểu Tinh Trần ấn hắn nằm xuống giường, Vong Cơ đắp chăn cho hắn, hàng động rất nhanh và lẹ không kịp để hắn phản ứng lại.
"Giờ thì hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha Anh nhi!" Tống Lam mỉm cười.
"Nhanh hết bệnh nha!" Lam Tư Truy đi đến bên giường vuốt nhẹ bên má hắn.
"Ưm, ta biết rồi!" nói rồi Ngụy Vô Tiện chìm sâu vào giấc ngủ, vì 1 số đặc tính của bỉ ngạn đen mà hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ không tốn chút sức lực.
Bọn y thấy hắn đã ngủ thì lần lượt đặt lên trán hắn 1 nụ hôn nhẹ như lời chúc rồi đi ra ngoài ngồi.
"Rồi giờ có việc để làm đây! Thường ngày ngoài những việc đấy ra các ngươi có đưa cho Ma Hậu dùng những thứ gì nữa không?" Lam Cảnh Nghi yên vị trên ghế.
"Dạ không, ngoài trừ chúng thần có cho thêm 1 ít thảo dược và tinh dầu vào nước tắm của người thì không còn gì cả!" Nguyệt nói.
"Đem những thứ đó đến đây cho ta kiểm tra!" Kim Lăng gõ gõ xuống tay ghế vài nhịp.
Rất nhanh Nguyệt-Hoa đưa đến cho bọn y 1 hủ tinh dầu và vài hủ thảo dược, Lam Hi Thần cần lọ tinh dầu lên kề mũi ngửi chỉ trong chốc lát liền bỏ xuống, cùng lúc đó Lam Vong Cơ cũng cầm 2 hủ thảo dược lên ngửi lần lượt, chưa tới 1 giây y cũng bỏ xuống ngay lập tức, với những hủ còn lại anh em nhà Lam rất nhanh đã kiểm tra xong và mặt ai nấy đều đen xì.
"Những thứ này từ đâu ra? 2 ngươi đã pha những thứ này vào nước cho Ma Hậu tắm mỗi ngày sao?" Lam Hi Thần mặt mũi đen thui.
"Dạ, cái này là của Thường Hạ Ngũ tặng cho Ma Hậu khi người mới vừa được sắc phong lập Hậu!" Hoa.
"Khốn kiếp! Chết rồi mà vẫn để lại rắc rối cho người khác! Những thứ này đều được tẩm Khống Hồn Tước hết rồi" Lam Vong Cơ mặt mũi xám xịt nói.
"Con ả này lấy đâu ra Khống Hồn Tước cơ chứ!" Giang Trừng nghe anh em Lam nói mà mặt mũi cũng chả sáng sủa gì, nói ra mặt ai nấy đều đen kịt. Bảo sao trong thức ăn và nước tắm khi Tứ Kỵ Sĩ đi kiểm tra không có độc mà nước tắm chỉ có độc khi 2 nàng cho những thứ đó vào.
"Đem những thứ này đi tiêu hủy hết đi! Còn ả lấy được ở đâu thì phải điều tra. Ả không có bản lĩnh để làm những việc này trừ khi có ngươi chống lưng và chỉ thị" Kim Quang Dao.
"Các ngươi đi thám thính tình hình coi khi Thường Hạ Ngũ lúc còn sống hay qua lại với ai hay có mối quan hệ mật thiết với ai, cũng điều tra luôn cả gia tộc ả luôn đi" Kim Tử Hiên nhìn qua 5 người kia.
"Vâng ạ!" Thần Chết và Tứ Kỵ Sĩ biến mất ngay tức khắc.
"Mau ăn 1 chút đi em!!" Nhiếp Minh Quyết ngồi dưới đất nhìn hắn ngồi trên giường, 2 má thì phồng to, 2 tay thì khoanh trước ngực, mặt thì quay vô đầu giường.
"Không ăn, ta không có vị giác để ăn!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
"Nào, ăn 1 chút để có sức đi mà, em đã không ăn được bữa nào đàng hoàng rồi!" Nhiếp Hoài Tang tay cầm chén cháo, múc 1 muỗng cháo đã thổi nguội đưa đến tận miệng của hắn.
"Nào ta đói sẽ ăn, giờ ta không muốn ăn!" Ngụy Vô Tiện vẫn cứ như vậy.
"Nào đói thì khi nào mới đói, chi bằng bây giờ ăn đi khi nào đói thì ăn tiếp!" Ôn Nhược Hàn cũng cầm 1 tô cháo múc muỗng cháo đưa tới tận miệng cho hắn nhưng hắn chả thèm mở mắt ra nhìn hay mở miệng ra ăn.
"Không ăn!" hắn nhất quyết cự tuyệt.
"Ăn miếng thôi! Nửa bát cháo cũng được mà!" Ôn Ninh cũng cầm 1 tô cháo đầy, dâng tận họng cho hắn.
"Không!" hắn lấy 2 tay che miệng lại, 1 mực không chịu ăn.
"Này là em ép chúng ta đó nha!" Tiết Dương thở dài đặt bát cháo của mình xuống, thấy hắn cứng đầu như vậy thì chỉ còn 1 cách duy nhất nữa thôi. Y trèo lên giường của hắn luồn ra sau hắn, bắt lấy 2 tay khóa chặt ra sau lưng, 1 tay bóp 2 bên má của hắn ép mở miệng.
"Ây! Ngươi làm gì vậy!" Ngụy Vô Tiện vùng vẫy vô ích, căn bản là y làm nhanh quá không cho hắn kịp thời gian để phản ứng lại, cố lúc lắc cái người nhưng vô tác dụng.
"Là do em không chịu hợp tác thôi, giờ thì gắng ăn hết 1 tô cháo nào!" Hiểu Tinh Trần dùng chân của mình đè chặt 2 chân hắn xuống giường, múc muỗng cháo cho vào miệng hắn.
"A-ưm!" Ngụy Vô Tiện bị ép ăn như vậy đó!!!!!
Do vùng vẫy và không chịu hợp tác mà Hiểu Tinh Trần đôi lúc đúc cháo cho hắn mà bị tràn ra ngoài dính bên mép miệng của hắn, nhìn thứ chất lỏng trắng đục từ miệng hắn chảy ra dọc xuống cằm và dính trên tay Tiết Dương, miệng thì bị ép mở ra bên trong khoang miệng nóng rực do sốt, chiếc lưỡi đỏ hỏn dính những thứ trắng đục kia và khắp nơi trong khoang miệng mà trong đầu bọn y nẩy lên những suy nghĩ không chính đáng cho lắm, mặt ai nấy đỏ bừng lên tới bóc khói, vội vã xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Hiểu Tinh Trần cố gắng chuyên tâm bón cho hắn ăn, những người kia thì bắt đầu xử lý tô cháo trên tay mình.
Sau 1 hồi kịch liệt thì hắn cũng ăn hết 1 tô cháo và bọn y cũng ăn xong, tuy là cố gắng không nghĩ bậy mà từ đầu tới cuối những hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí bọn y miết, làm họ ăn cháo mà đôi lần sặc tới ứa nước mắt. Giờ ăn xong thì hắn phải uống thuốc!
May là uống thuốc hắn không cần phải bắt ép, tự động uống hết 1 chén thuốc to và ngoan ngoãn nằm xuống ngủ do tác dụng của thuốc!
"Chuyện sao rồi?" Nhiếp Minh Quyết.
"Thần mới biết được 1 số việc, khi còn sống Thường Hạ Ngũ thường hay qua lại với Hắc Nữ và đặc biệt thân thiết với Đồng Chất, những khi không thỉnh an Ma Hậu thì 2 người họ thường hay tập chung ngồi uống trà với nhau. Thường Hạ Ngũ và Yên Linh là bạn lớn lên từ nhỏ đến lớn nhưng sau khi Thường Hạ Ngũ vào cung thì ít gặp lại nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt!" Thần Chết
"Là bạn bè với nhau à? Có thường hay qua nhà nhau chơi không?" Nhiếp Hoài Tang hỏi
"Trước khi tiến cung thì Yên Linh thường xuyên qua nhà Thường Hạ Ngũ chơi, đến cả phụ mẫu của ả cũng rất yêu mến Yên Linh, rất hay gọi Yên Linh ở lại ngủ qua đêm với ả!" Thần Chết đáp.
"Vậy à! Chưa từng xảy cãi vả hay giận nhau gì à?" Ôn Nhược Hàn nói.
"Trước khi Yên Linh bị phát hiện là Đồng Chất thì chưa từng. Nhưng sau thân phận bị lộ ra thì Thường Hạ Ngũ có thái độ rất lạ thậm trí là gay gắt với Yên Linh"
"Hửm! Không phải ngươi nói 2 nàng ta thường hay tập trung lại uống trà với nhau sao, sao lại sau khi biết Yên Linh là Đồng Chất thì liền trở mặt?" Ôn Ninh
"Dạ phải! Đúng là họ hay tập trung lại với nhau nhưng hầu như mọi buổi nói chuyện đều là Thường Hạ Ngũ xỉ nhục và lăng mạ Yên Linh nhiều lần còn ra vẻ cao quý hơn Yên Linh, điều lạ là Yên Linh luôn 1 mực nhẫn nhịn không chút đáp trả!" Thần Chết
"Trong khoảng thời gian Ma Hậu xảy ra chuyện thì 2 nàng ta vẫn cứ như vậy?" Tiết Dương nhíu nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy! Cho đến khi lúc ả chết thì Yên Linh mới bắt đầu qua lại rõ rệt hơn với Hắc Nữ!" Thần Chết gật đầu.
Quái lạ! Bị sỉ nhục như vậy mà Yên Linh lại có thể nhẫn nhục được à, nàng ta là mất hết liêm sỉ và lòng tự tôn rồi à hay có ý gì khác? Mà nói ra cũng lạ khi không 2 nàng ta đang thân thiết mà đùng cái Thường Hạ Nguc trở mặt, đáng lẽ nàng ta phải vui khi thấy bạn mình được có 1 chức vụ lớn chứ. Hay là vị lợi ích nên mới xảy ra xung đột, hay là vì thứ gì khác?
"Ngươi nói Yên Linh có qua lại với Hắc Nữ nữa à?" Hiểu Tinh Trần nhướng mày.
"Gần đây bắt đầu Yên Linh đến điện của Hắc Nữ nhiều hơn! Mà phải nói là Hắc Nữ đã đưa Yên Linh vào cung điện với tư cách phi tử của các Ma Vương với mục đích là để thám thính tình hình và là tay sai của ả để, để mắt tới Ma Hậu và các ngài nhưng mà lúc đó các ngài đã ban lệnh cấm rồi nên ả không thể làm gì được ngoài giữ nàng ta ở lại làm chân sai vặt cho ả!"
"Đến khi Ma Hậu hoàn toàn bình phục sau vụ vết thương do Cửu Lan Vi gây ra mới đi dạo trong Ngự Hoa Viên rồi đụng với Yên Linh rồi mới biết được sự thật và chính ngài đã cứu Yên Linh khỏi tay ả và thu nhận Yên Linh đến bên mình sau đó mới có chuyện Yên Linh bại lộ thân phận rồi mới bị trở mặt với Thường Hạ Ngũ rồi mới đến bât giờ!"
"Thường Hạ Ngũ qua lại với Hắc Nữ chắc có lẽ là tay sai của ả trong hậu cung nhưng còn sao Thường Hạ Ngũ trở mặt với Yên Linh thì cần điều tra rõ hơn!" Tống Lam nói, tay y chống lên tay ghế kê xương hàm dưới lên các khớp ngón tay, nhìn vô cùng ưu nhã và thản nhiên đến biểu cảm của y cũng chả có gì biến động cho lắm.
"Vâng, thêm nữa Yên Linh có mối quan hệ rất đặc biệt với Hắc Nam và đệ đệ của tên đó, thêm nữa theo thần biết Yên Linh không phải là con ruột của mẹ nàng ta mà là trẻ em mồ côi được bà đem về nuôi dưỡng chung với Bạch Huyền, cả đệ đệ của Hắc Nam cũng vậy cũng chả thân thích ruột rà gì!"
"Thần còn điều tra được 1 việc nữa nhưng việc này khá là ít người biết là cha của Thường Hạ Ngũ từng qua lại với Tiêu Vân là mẹ của Bạch Huyền và Yên Linh, hiện tại tuy không còn nữa nhưng thi thoảng ông ta vẫn gửi 1 số chu cấp cho bà ta nhưng số lượng đó không đáng kể"
"Ồh~ Việc này đã bị phu nhân của ông ta phát hiện chưa?" Tống Lam cười nhếch mép.
"Chưa ạ, bà ta thậm trí còn rất quý Tiêu Vân thường xuyên qua trò chuyện cùng bà như tỷ muội ruột thịt!" Thần Chết lắc đầu.
"Ngươi điều tra thêm 1 chút về Hắc Nam, Yên Linh và đệ đệ của tên đó về mối quan hệ của 3 người họ, thêm cả cho người canh chừng Yên Linh đi ta không nghĩ cô ta là hung thủ nhưng tạm thời phải đề phòng" Lam Tư Truy nói.
"Vâng ạ, thần xin phép đi ngay!" Thần Chết nhận lệnh.
"Đi đi, còn 4 người các ngươi đi tìm kiếm nguyên liệu về để mỗi ngày bào chế thuốc cho Ma Hậu dùng" Lam Cảnh nghi xoay qua nói với 4 kỵ sĩ oai dũng đang ngay hàng thẳng lối thẳng lưng ngẩng cao đầu chờ lệnh kia.
"Vâng ạ!" nói rồi 4 chàng chạy đi thật nhanh.
Rồi bọn y chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn và thuốc chờ hắn dậy để dùng, còn nhóm người còn lại chịu trách nhiệm giúp hắn tắm rửa thay băng vết thương thoa thuốc và canh chừng hắn.
"Chủ nhân! Bên Ma Hậu đã phát hiện ra số độc người bỏ trong những thứ kia rồi!"
"Mới phát hiện ra sao? Hắn ta đã dùng những thứ đó lần nào chưa? Hay chưa dùng đã bị phát hiện?"
"Ma Hậu đều dùng cũng gần 2 tuần rồi mới bị phát hiện, theo thần nghe ngóng được thì bây giờ Ma Hậu đang bị thương rất nặng thậm trí không thể rời giường"
"Ha ha~ vậy sao? Thứ đó chỉ cần ngửi 1 chút đã đủ chết rồi vậy mà hắn ta dùng gần 2 tuần, giờ thì bắt đầu đếm ngược giờ chết của hắn thôi nào!"
"Chủ nhân, người không sợ bị phát hiện ạ? Các Ma Vương đang không ngừng ráo riết điều tra"
"Tra thì đã sao? Cũng liên quan gì đến ta? Dù có tra ra thì cũng không có bằng chứng để buộc tội ta"
"Nhưng chủ nhân, các Ma Vương đã tạm thời tìm ra phương thuốc giúp Ma Hậu khống chế độc rồi!"
"Ha, những thứ phương thuốc đã cũng vô tác dụng thôi, Khống Hồn Tước chứ không phải là độc thường muốn khống chế là khống chế, chỉ cần ta nắm được trong tay quyền điều khiển thì hán ta sẽ sống không bằng chết!"
"Vâng, chủ nhân của thần là tuyệt vời nhất"
"Còn bên phía tên kia và Hồng Nữ thì sao rồi?"
"Thưa, đại nhân thì vẫn đang làm theo kế hoạch đã bày ra sẵn còn Hồng Nữ thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả"
"Ả Hồng Nữ đó vô dụng nên không cần để tâm tới, tới lúc thì đem ả ra làm chốt thí mạng đi, cũng sắp tới bước tiếp thôi rồi ngươi đi chuẩn bị theo lời ta dặn đi, nhớ là làm kín đáo 1 chút đừng để người khác phát hiện!"
"Vâng ạ, thần đi liền đây" trước khi đi còn không quên hôn lên các khớp ngón tay trắng nõn thon thả của ai kia.
"Hưm~ Ngụy Vô Tiện để ta xem ngươi sẽ trở mình như thế nào đây, đừng trách ta quá độc ác mà phải trách ngươi quá may mắn cái gì tốt đẹp cũng đến với ngươi, ngươi lại không biết san xẻ 1 chút cho ta thì ta đành phảo cướp hết thôi" nói rồi bóng đen đó biến mất trong màn đêm tối mịt.
"Dậy uống thuốc nào Anh nhi" Kim Lăng đi tới nhẹ nhàng kéo chăn của hắn ra. Để lộ ra 1 nam nhân xinh đẹp đang ngủ say tới quên trời quên đất.
"Ưm... ta đói!" chất giọng nhỏ nhẹ nay còn thêm chút buồn làm người nghe cảm thấy như đang làm nũng cũng làm tim bọn y nũng ra.
"Rồi, ta đưa em đi rửa mặt rồi ăn ha!" nói rồi Lam Hi Thần bế bổng hắn lên đưa đi. Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng còn ôm lấy cổ y nữa.
"Ưm" hắn đáp lại rồi thôi, chỉ nhắm tịt mắt kê đầu vào vai Hi Thần ngủ tiếp. Có lẽ hắn đang rất buồn ngủ nên bọn y mới có thể chứng kiến 1 cảnh hiếm lạ như thế này chứ đó giờ mỗi khi bọn y đến là hắn đã luôn chuẩn bị xong hết rồi không cần bọn phải nhắc nhớ như thế này.
Sau 1 lát thì Hi Thần cũng cho hắn ngồi vào bàn ăn cùng với những người kia còn chu đáo đưa chén tận nơi đưa đũa tận tay, Ngụy Vô Tiện lúc này mới mắt nhắm mắt mở nhìn bàn ăn.
"Ơ, sao lại là rau thế này?" nhìn nguyên 1 bàn ăn đa số toàn là rau xanh dờm cũng có thịt nhưng nó trắng xác nhìn rất thanh đạm, làm hắn trong phút chốc tỉnh ngủ mờ trừng mắt nhìn.
"Em đang bệnh không được ăn cay nên ăn thanh đạm 1 chút!" Lam Vong Cơ gắp vào chén hắn 1 ít rau.
"Ây.. Ta đã quen ăn uống đậm vị rồi sợ là giờ ăn nhạt lại không được đâu!" hắn lắc đầu đẩy cái chén ra xa.
"Ăn thử đi rồi biết nè, đừng coi thường tay nghề của chúng ta vậy chứ!" Giang Trừng cong 2 khóa môi lên, tay thì gắp tới cho hắn 1 ít rau đút tận miệng cho nhai, hắn cũng phối hợp 1 chút mà nhai nuốt trong phút chốc đôi lông mày hắn nhướng lên biểu lộ cho sự ngạc nhiên.
"Sao? Ngon không em" Kim Quang Dao cười tít mắt, nhìn biểu hiện của hắn là biết rồi, với tay gắp thêm vào chén hắn rồi đẩy về chỗ hắn.
"Không tệ nha!" Ngụy Vô Tiện bắt đầu ăn, có lẽ là không nhạt như hắn nghĩ.
"Nếu ăn được thì ăn nhiều vào!" Kim Tử Hiên đưa vào chén hắn ít thịt.
"Ta thật sự không nghĩ Ma Vương như các ngươi mà có thể nấu ăn ngon như vậy đấy!" 1 bên má của hắn căng tròn lên nhìn vô cùng khả ái.
"Trước đây, 1 ngày 3 bữa đều là chúng ta lo cho em!" Nhiếp Minh Quyết nói.
"Vậy à, có lo cho tận lên giường như bây giờ không?" Ngụy Vô Tiện nuốt thức ăn xuống xuống hỏi.
"Mọi sinh hoạt của em đều là do 1 tay chúng ta làm" Nhiếp Hoài Tang nói xong còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn.
Nghe y nói xong hắn đơ mặt ra nhìn bọn y mồm cũng phải há hốc, thật trơ trẽn!
Ngụy Vô Tiện bất chợt 2 tay ôm lấy thân thể như thiếu nữ bị lưu manh ức hiếp!
"Các ngươi..." hắn suy nghĩ tới cái cảnh hắn đi tắm cũng được bọn y hầu hạ hay thay y phục cũng được bọn y làm cho thì mặt mũi đỏ chót lên. 2 tay ôm chặt thân thể mắt kinh sợ nhìn bọn y đang bao vây mình.
"Em biết đó, hầu hạ em từ trên xuống dưới thì đương nhiên phải thấy hết rồi!" Ôn Nhược Hàn chống cằm trêu chọc hắn.
"Các ngươi... thật không biết xấu hổ!" Ngụy Vô Tiện biết về trình độ mặt dày thì hắn không thể napf thắng bọn y được mà càng nói thì người bị xấu hổ là hắn nên thôi hắn không nói nữa. Đứng lên tính đi về phòng, nhưng chưa kịp kịp đi đã bị ấn ngồi lại xuống ghế.
"Đi đâu? Ngồi xuống ăn cho no rồi uống thuốc!" Ôn Ninh đẩy cho hắn thêm 1 chén đầy ấp thức ăn nữa.
"Ta no rồi!" Ngụy Vô Tiện.
"Xạo ke! Ăn đi!" Tiết Dương véo vào cái ma trắng trẻo mềm mại của hắn 1 cái thật đau.
"Aaaa! Ta ăn mà, đừng véo mạnh như vậy rớt luôn má của ta rồi" hắn ăn đau mà mặt mày nhăn nhó, tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của y không ngừng.
"Ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa!" Hiểu Tinh Trần cóc vào trán hắn 1 cái rõ đau khiến giữ trán hắn đỏ ửng lên.
"Ăn đây, các ngươi chỉ giỏi ỷ đông hiếp yếu" Ngụy Vô Tiện làu bàu tay thì tiếp tục cầm đũa tiếp tục bữa ăn.
Bọn y đương nhiên nghe được toàn bộ chứ nhưng chỉ biết mỉm cười sủng nịnh hắn, ai bảo hắn là tâm can của của bọn y chi rồi giờ hắn nói gì chả được!
__________________•π•π•__________________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com