Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 6•

Ngụy Vô Tiện ngủ được 1 lúc thì cũng tỉnh dậy, thấy trên người mình có 1 cái mền trắng, mơ mơ hồ hồ không biết ai đã đắp lên cho mình nhưng cũng xếp lại gọn gàng để lên giường rồi đi ra ngoài.

Vừa đi vừa vươn vai giãn gan cốt một chút.

"Ưmmmmmm... Mệt quá!" hắn than thở 1 câu.

Đột nhiên hắn dừng ngay lại chiếc bàn nhỏ, không quá cao cũng không quá thấp vừa đủ để hắn vươn tay ra lấy quyển sách màu đen được đặt trên bàn.

"Đây là?" hắn cầm quyển sách lên nhìn.... Đổi qua tay trái, dùng tay phải vuốt trên tấm bìa đen thui kia, nhưng kỳ lạ là sách này không có tên! Trên bìa hoàn toàn trống trơn.

"A!" bất ngờ hắn la lên 1 tiếng nhỏ, không biết là do cái gì mà ngón tay trỏ của hắn bị cứa chảy máu, màu liên tục nhỏ xuống bìa quyển sách, trong phút chốc hắn không để ý đã có 1 giọt máu đầu tiên xuyên qua bìa sách, xuyên qua những trang sách và thấm ngay lên chứ 'Angel' gần chữ 'Demon' đã dính máu của bọn y. Và 2 giọt máu bỗng nhiên loang ra và 2 bên máu chạm vào nhau, dung hòa vào nhau. 2 chữ 'Demon' và 'Angel' như liên kết lại với nhau bằng 1 vệt máu.

Lúc này bọn y đang ngồi trên ghế hưởng thụ trong phòng cùng với ly rượu vang đỏ, đồng loạt đôi đồng tử của bọn y sáng rực đỏ lên. Nở 1 nụ cười, nụ cười đắc ý

Lúc này Thánh Quang đang trong phòng làm việc, tay không ngừng ghi gì đó trong, phòng không có âm thanh nào ngoài tiếng bút viết vang lên đều đều cả và đột nhiên âm thanh ngưng hẳn lại không còn nghe gì nữa. Đôi đồng tử của gã có chút giao động.

'Sắp rồi~'

'Saraphiel à!'

Bọn y 1 tay cầm ly rượu, tay còn lại đưa lên, 1 luồng khí đen xuất hiện nhìn kỹ thì bên trong luồng khí đó có 1 thứ gì đó lấp lánh.

"Thật sự rất đẹp" bọn y ngắm nhìn thứ đó hồi lâu.

Hắn sau khi bị cắt đứt tay, liền bỏ quyển sách xuống, cho ngón tay bị đứt vào miệng ngậm, mùi máu nồng nặc trong khoang miệng của hắn. Lát sau ngón tay đã không còn chảy máu nữa. Hắn cũng mặc kệ không quan tâm tới nữa. Mở cửa đi ra ngoài.

Giữ không gian yên tĩnh lại không nghe thấy tiếng động gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của hắn đi tới chỗ Thánh Quang. Vì là căn phòng riêng của gã nên ở đây ngoài gã và hắn ra thì không một tên nào dám bén mảng lại cả, nếu không thì chỉ có đường chết không toàn thây. Và phòng riêng của gã là 1 trong những điều cấm kỵ của Thánh Địa không phải hắn thì không ai được lại gần.

Hắn đi 1 lát liền tới căn phòng có cánh cửa trắng, vì phòng của gã và hắn không quá xa nên đi 1 chút liền tới. Hắn tự tiện mở cửa đi vào không cần phải xin phép vì Thánh Quang muốn như vậy. Dù gì ở đây chỉ có 2 người ở thì cần gì phải lễ nghi nữa.

"Con tới rồi sao con yêu!" gã nghe tiếng mở cửa thì biết ngay là ai.

"Dạ con tới rồi đây!" hắn mỉm cười ôn nhu. Đi lại ngồi vào lòng gã.

Vì gã đang ngồi bắt chéo chân nên khi hắn lại thì phải dang 2 chân qua hai bên đặt mông xuống đùi của gã, 2 tay để lên vai của gã, hắn hơi cuối đầu nhìn xuống gã, còn gã thì 1 tay chống, 1 tay đặt ở eo hắn, cặp chân dài miên man bắt chéo lên cho hắn ngồi xuống.

Gã bất ngờ nắm lấy bàn tay bị thương của hắn, chuẩn xác nhìn vào ngón tay bị thương của hắn. Ngón tay trỏ có 1 vết cắt nhỏ nhưng rất sâu đã ngưng chảy máu.

"Ngụy Anh?" Thánh Quang nhìn lên hắn.

"Là con vô tình bị đứt tay ạ không sao đâu người đừng lo!" hắn vội vàng giải thích.

"Sao con lại bất cẩn quá vậy?" gã nói rồi liền cho ngón tay bị đứt của hắn vào miệng ngậm, gã dùng chiếc lưỡi đỏ lươn lẹo của mình mà liếm ngón tay hắn.

"Ưm" hắn đỏ mặt vì cảm nhận được chiếc lưỡi của gã không ngừng liếm ngón tay mình. 1 tay che mặt xoay qua chỗ khác.

"Ổn rồi đó con yêu!" gã nhả tay của hắn ra, trước khi nhả còn không quên mút nhẹ 1 cái.

"Cảm ơn ngươi" ngón tay của hắn đã hoàn toàn lạnh lặn không còn 1 vết sứt nào cả.

Đây chính là 1trong khả năng của Thánh Quang, khả năng chữa trị vết thương ngay lập tức. Thật ra là gã chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để hồi phục chẳng qua là gã muốn như vậy đó.

"Vậy con nên đáp ơn ta như thế nào đây?" gã mỉm cười, đây chính là cố ý trêu chọc hắn.

"Con không biết làm gì hết, người muốn con đáp trả bằng cách nào?" hắn thật sự không biết phải làm sao cho gã hài lòng, chỉ sợ là gã không vừa ý thôi.

"Vậy để ta dạy con!" gã nói rồi, tay đặt lên ót hắn kéo hắn thập xuống.

Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn phối hợp theo. Đôi môi của gã chạm vào đôi môi của hắn, hắn hơi mở mắt bất ngờ nhưng vẫn thuận theo gã mà cuối xuống gần hơn cho 2 đôi môi thật sự chạm lấy nhau.

Gã gặm nhấm đôi môi đỏ anh đào mê người kia, thấy hắn không chịu hé răng ra liền 1 chiêu ngắt ngay chiếc eo của hắn làm hắn bất ngờ mà mở miệng ra cho chiếc lưỡi của gã luồn lách vào bên trong khoang miệng của hắn mà cướp hết mật ngọt.

"Ưm!" hắn bị gã véo đau mà rên, đây là lần đầu tiên làm như vậy với hắn, mọi lần dù có chuyện gì cũng chỉ dừng lại ở việc mút lấy cổ hắn thôi, nhưng sao hôm nay gã lại hôn hắn thế này, đây là nụ hôn đầu của hắn đấy! (không tính trước đây nha!)

Hắn được gã dẫn dắt vào cơn khoái lạc, từng chút một cướp đi mật ngọt và dưỡng khí của hắn, làm gương mặt hắn trở nên ửng đỏ. Chiếc lưỡi đỏ ướt át kia của gã cứ tung hoành khắp khoang miệng của hắn rồi lại đùa giỡn với chiếc lưỡi rụt rè của hắn, cứ mút lấy nó liên hồi.

Hắn nhắm đôi mắt lại cố gắng hết sức đáp trả lại gã, gã thì mở đôi mắt mắt vàng chói kia ra nhìn hắn, gương mặt đỏ hồng, lồng ngực hắn dán sát vào người gã, 2 tay vòng qua cổ gã mà ôm chặt, cặp mông to tròn đẩy đà hơi cong ra cặp đùi của hắn cứ bám chặt lấy 2 bên hông của gã. Thật sự rất yêu nghiệt!!!

Gã có thể cảm nhận được con dã thú bao nhiêu lâu của say của gã đã có dấu hiệu sắp thức giấc rồi, nếu hắn cứ câu dẫn như vậy thì sớm hay muốn hắn cũng bị gã đè lên giường mà ăn cho bằng hết thì thôi.

Đã đến giới hạn rồi, hắn sắp không thể thở nổi nữa, tay vỗ liên hồi lên vai gã, như muốn nói là thả hắn ra để hắn thở. Bàn tay từ nãy giờ sau ót của hắn cứ đè hắn sâu vào nụ hôn, bây giờ mới chịu buông ra. 2 đôi môi ướt át tách ra còn kéo theo 1 sợi chỉ trong suốt nữa. Thật là nồng nhiệt quá đi.

"Con đã biết sau này phải trả ơn như thế nào chưa? Con yêu!" gã mỉm cười nhìn hắn.

"Dạ..con biết rồi!" hắn vừa được thả ra thì thở dốc không ngừng, nhưng vẫn cố gắng trả lời gã 1 cách bình thường nhất.

"Tốt, giờ ta có việc rồi, con ở đây giúp ta làm nốt mấy cái này nha!" gã đột nhiên bồng hắn lên, cho hắn ngồi hẳn lên chiếc bàn làm bằng vàng kia mà cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ được ngồi lên.

"Dạ!" hắn ngoan ngoãn nghe lời.

Thánh Quang mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, để hắn lại 1 mình trong phòng cùng với 1 số việc mà gã để lại cho hắn làm. Hắn nhanh chân nhảy xuống khỏi cái bàn cao kia, dù gì gã cũng cao tận 1m90 thì các đồ vật của gã dùng sẽ cao và to hơn 1 chút so với người cao chỉ có 1m79 như hắn a. Đúng là khổ quá mà!

Ở đâu đó, có những cặp mắt tức giận đến tột cùng khi nhìn thấy hắn hôn gã đắm đuối kia. Hận không thể 1 nhát chém chết gã, cho thỏa mãn cơn giận trong người bấy lâu nay.

____________•Π•Π•___________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com