Giữa
20(40).
Sau kỳ thi đại học, Nhiếp Hoài Tang nghĩ cuối cùng đã được giải phóng, bèn đem tất cả sách giáo khoa cấp ba nhét vào một cái bao tải, kéo ra sau vườn hoa đào nhà mình, đào hố chôn luôn.
Ngày hôm sau, Nhiếp Hoài Tang đến trường nhận lấy đáp án tiêu chuẩn của bài thi. Về đến nhà, hắn nghiêm túc tính đi tính lại xem được bao nhiêu điểm. Lát sau, Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ cầm lấy cái xẻng đi ra vườn hoa, đào sách lên.
21(42).
Nhiếp Minh Quyết chặn xe của một thanh niên vượt đèn đỏ và viết hóa đơn phạt.
Thanh niên không tình nguyện nhận lấy hóa đơn phạt, miệng lầu bầu: "Dữ dằn cái gì, sớm muộn gì mi cũng rơi vào tay ông."
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, hỏi: "Cậu làm ở đơn vị nào?"
Thanh niên đáp: "Nhà hỏa táng!"
Nhiếp Minh Quyết: "..."
22(45).
Lam Khải Nhân lần đầu tiên yêu cầu cả lớp viết một tấm biển khuyên răn người dân không nên dẫm vào cỏ.
Lam Vọng Cơ: "Bảo vệ cỏ là trách nhiệm của tất cả mọi người."
Giang Trừng: "Xin hãy bảo vệ màu xanh."
Ngụy Vô Tiện "Ngày hôm nay mi dẫm lên đầu ta, ngày mai ta mọc trên mộ mi."
Lam Khải Nhân: "..."
23(46).
Giang Trừng đăng ký phải một lớp học có giáo viên thích đặt câu hỏi cho sinh viên thay cho việc điểm danh. Không trả lời được bị coi như cúp học. Một ngày, giáo viên ra một câu hỏi khó cho Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng không biết đáp an nha.
Vì thế Giang Trừng trả lời: "Thưa thầy, Giang Trừng không đi học ạ."
Thầy giáo: "Sao không đi học?"
Giang Trừng kiên trì đáp: "Bị ốm ạ."
Thầy giáo: "Cậu ở chung phòng với Giang Trừng à?"
Giang Trừng: "... Vâng ạ."
Thầy giáo: "Kỳ cục quá thể! Cậu chuyển lời của tôi cho Giang Trừng, buổi chiều lên văn phòng gặp tôi."
Giang Trừng: "Vâng ạ." Trong lòng nghĩ: chỉ cần tránh được câu hỏi này thì buổi chiều gọi Ngụy Vô Tiện lên nghe chửi thay mình.
Thầy giáo lại nói: "Cậu trả lời câu hỏi này cho tôi."
Giang Trừng thống khổ nghĩ đau dài không bằng đau ngắn: "Thưa thầy, em không biết ạ."
Thầy giáo: "Giỏi lắm, hai giờ chiều cậu theo Giang Trừng lên văn phòng gặp tôi."
Gian g Trừng: "..."
24(47).
Ngụy Vô Tiện khổ sở nói: "Lam Trạm, bọn mình thật sự không thể quay về được ư?"
Lam Vong Cơ vẻ mặt nghiêm trọng: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện kêu khóc: "Lam Trạm, tớ thừa nhận là lỗi của tớ. Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Nhị ca ca tha thứ cho Tiện Tiện đi mà."
Lam Vong Cơ: "... Không trách cậu, tôi cũng sai."
...
Ở phòng ngủ sát vách, Giang Trừng rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn mở toang cửa ra, giận dữ hét: "Ngụy Vô Tiện, mi câm miệng cho ông! Hai người bọn mi không mang cái chìa khóa phòng thôi mà sao như đóng drama thế hả?!"
25(49).
Giang Trừng: "Có cách nào để vừa khoe khoang tình yêu vừa làm màu nhà mình giàu, tiện thể khoe luôn thành tích học thần không?"
Kim Tử Hiên: "Cuộc thi lần này tôi chỉ được 118 điểm, A Ly được 120 điểm cao nhất. Ui chao, lại thua em yêu một bộ Iphone6 plus, nhưng tôi vui vẻ chịu đựng."
Giang Trừng: "..."
26(50).
Kim phu nhân: "Thư ký mới của ông trông đẹp thật đấy!"
Kim Quang Thiện: "Công nhận."
Kim phu nhân: "Mắt thẩm mỹ thế nào?"
Kim Quang Thiện: "Rất tốt."
Kim phu nhân: "Tính tình còn dịu dàng, săn sóc nữa phải không?"
Kim Quang Thiện: "Cũng được."
Kim phu nhân: "Làm việc có chịu khó không, có nhiệt tình không?"
Kim Quang Thiện: "Không đến nỗi nào."
Kim phu nhân: "Mặc quần áo thì thế nào?"
Kim Quang Thiện: "Nhanh thoăn thoắt."
Kim phu nhân: "..."
27(54).
Kim Quang Thiện: "Hôm qua tôi gặp một cô gái, liếc mắt nhìn một cái thôi mà đã ăn cái tát đau điếng."
Kim phu nhân: "Cô nào mà dữ vậy?"
Kim Quang Thiện: "Chả thế. Nên tôi quay ngoắt khỏi phòng thay đồ của phụ nữ luôn."
Kim phu nhân: "..."
28(56).
Trong giờ học, Ngụy Vô Tiện đang chơi di động thì bị giáo viên chủ nhiệm Lam Khải Nhân tuần tra ngoài cửa sổ phát hiện. Lam Khải Nhân không muốn cắt ngang giờ học, bèn nhắn tin nhắc nhở Ngụy Vô Tiện.
Không khéo là Ngụy Vô Tiện không lưu số của Lam Khải Nhân, trả lời ngay:
"Ai đó? Đang đi học."
Lam Khải Nhân nhắn lại:
"Nhìn ra ngoài cửa!"
Ngụy Vô Tiện nhắn trả:
"Đừng làm rộn. Lão già họ Lam kia đang nhìn chằm chằm tao. Có gì tan học nói."
Lam Khải Nhân: "..."
29(57).
Mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từng có lúc khá căng thẳng. Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện cầm một bó đũa tới để "đàm đạo" với Lam Vong Cơ về tình anh em.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, cậu thử bẻ chiếc đũa này xem."
Lam Vong Cơ khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, bẻ gãy.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, cậu thử bẻ đôi đũa này đi."
Lam Vong Cơ lặng lẽ đón lấy, bẻ.
Ngụy Vô Tiện: "Xem nè Lam Trạm, tớ có mười đôi đũa, cậu..."
Lam Vong Cơ giành lấy, dùng sức, bẻ gãy đôi.
Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn đưa hết số đũa còn lại cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, một hơi bẽ gãy răng rắc.
"Ngụy Anh... cậu muốn nói chuyện gì?"
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện đã đông cứng: "Không có gì, Lam Trạm, sau này tớ không dám đánh nhau với cậu nữa."
Lam Vong Cơ: "..."
30(61).
Bạn bè là gì?
Đó là Giang Trừng, biết rõ mồng Một tháng Tư là ngày Cá Tháng Tư mà khi nhận được tin nhắn mời đi ăn của Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn tin sái cổ.
Chờ Giang Trừng đến quán rồi, Ngụy Vô Tiện mới nhắn tin chúc mừng hắn ngày Cá Tháng Tư. Giang Trừng bảo: "Tao không giận, mày tới đi. Tao mời mày ăn ngon."
Ngụy Vô Tiện cảm động nước mắt lưng tròng, cảm thán Giang Trừng quả nhiên là người anh em chân chính. Hắn vội vã chạy đến, rồi phát hiện mình cũng bị lừa...
31(62).
Trong tiết Sinh, Ngụy Vô Tiện ngủ trong lớp bị cô giáo phát hiện. Cô hỏi: "Tuổi thọ của loài chuột là bao nhiêu?"
Ngụy Vô Tiện: "Thưa cô, câu hỏi này không có đáp án chính xác ạ."
Cô giáo: "Sao không có đáp án chính xác được?"
Ngụy Vô Tiện: "Vì còn phải xem con mèo đói bụng khi nào nữa."
Cô giáo: "..."
32(65).
Ngu Tử Diên ra hiệu đổi kiểu tóc mới.
Đến bữa cơm buổi tối, Giang Trừng nhịn không được than thở: "Mẹ ơi, kiểu tóc này của mẹ chẳng đẹp chút nào hết. Hay mẹ đi đổi kiểu tóc khác đi ạ?"
Giang Phong Miên liếc nhìn Giang Trừng, vô cùng bình tĩnh khuyên nhủ: "A Trừng, con đừng có tùy tiện phê bình Tam Nương Tử. Con có sống cùng bà ấy đâu."
Giang Trừng: "..."
Giang Trừng không phục: "Thế ba có dám nói kiểu tóc mới này của mẹ là đẹp không?"
Giang Phong Miên thờ ơ đáp: "Ba cũng không thể tùy tiện đánh giá Tam Nương tử, vì ba còn muốn sống với mẹ con."
Giang Trừng: "..."
Ngu Tử Diên: "..."
33(68).
Lúc Ngụy Vô Tiện còn nhỏ, Tàng Sắc có chọc hắn: "Con trai, sau này con lớn lên sẽ mua cho mẹ cái gì nào?"
Tiểu Ngụy Vô Tiện: "Nhà, xe."
Tàng Sắc: "Nhỡ không mua nổi thì làm sao đây?"
Tiểu Ngụy Vô Tiện nặng nề đáp: "Đành phải chờ đốt cho mẹ thôi."
Tàng Sắc: "..."
34(69).
Ôn Triều dựa vào quan hệ của ba Ôn Nhược Hàn để được nhận vào ngành cảnh sát. Hắn nóng lòng thể hiện năng lực của mình, nên khi nhận được cuộc gọi báo án bèn chạy ngay tới hiện trường.
Thế nhưng Ôn Triều lục tìm mãi vẫn không thấy xác chết trong lời quần chúng báo án qua điện thoại. Chẳng lẽ có người hủy thi diệt tích?
Ôn Triều ngẫm nghĩ trong chốc lát, lập tức nghĩ thông. Hắn hạ lệnh cho cấp dưới Ôn Trục Lưu: "Đuổi theo cho tôi! Xác chết chắc chắn chạy không xa."
Ôn Trục Lưu: "..."
35(71).
Lúc còn rất nhỏ, Lam Vong Cơ từng bị lạc đường cạnh một ngân hàng và chỉ biết đi lòng vòng tại đó.
Cảnh sát tới hỏi nhà hắn ở đâu, tiểu Lam Vong Cơ mím chặt môi, không rên một tiếng. Cảnh sát chỉ đành lục túi áo của hắn xem có manh mối nào không.
Tiểu Lam Vong Cơ không phản kháng, chỉ tỉnh táo nói: "Chú đừng lo, trên người con không có súng."
Cảnh sát: "..."
36(72).
Ký túc xá đột ngột bị cúp điện, trong phòng tối om.
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, tôi có để nến ở trong ngăn kéo bên tay phải cậu đấy."
Ngụy Vô Tiện: "Tối như vậy, giơ tay ra không thấy năm ngón, cậu bảo tớ làm sao thấy được bên nào là tay phải bên nào là tay trái?"
Lam Vong Cơ: "...?"
37(74).
Tiết Dương đứng ở ven đường hút thuốc, bị một cô gái trẻ thấy được.
Cô gái này dùng giọng điệu cảnh cáo hỏi Tiết Dương: "Cậu ở ngoài đường hút thuốc thế này, ba cậu biết không?"
Tiết Dương lạnh lùng đáp trả: "Cô ở ngoài đường gợi chuyện với đàn ông xa lạ thế này, chồng cô biết không?"
Cô gái: "..."
38(75).
Nhiếp Hoài Tang: "Chỉ cần lớp mình không có thêm học sinh mới thì tớ cam đoan xếp hạng thành tích của tớ không tụt xuống nữa!"
39(76).
Ngụy Vô Tiện đi WC rất lâu mới quay về.
Giang Trừng nhịn không được nói: "Mày đi du lịch à?"
Ngụy Vô Tiện: "Ờ đấy, nhưng tao phải xin lỗi, quên béng không mang đặc sản về cho mày."
Giang Trừng: "..."
40(78).
Ngụy Vô Tiện ra khỏi nhà, gọi một chiếc xe taxi.
Ngụy Vô Tiện: "Sư phụ, ban nãy con đặt xe đúng là xe này phải không ạ?"
Bác tài: "Đúng rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Con thấy kỹ thuật lái xe của sư phụ tốt quá."
Bác tài: "Cũng tàm tạm thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Kỹ thuật lái xe tốt thế này, chắc lúc trước sư phụ từng là tay đua rồi phải không ạ?"
Bác tài không nhịn được, thuận miệng nói: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện: "Cho nên sư phụ thích đi lòng vòng từ nãy đến giờ cũng là vì bệnh nghề nghiệp lưu lại sau tham gia nhiều giải đua xe, phải không ạ?"
Bác tài: "..."
41(80).
Kim Tử Hiên nhìn thấy một cặp đôi cãi nhau dưới cột đèn đường. Chàng trai muốn giành lại trái tim cô gái bèn quỳ gối suốt chục phút.
Hắn cười khẩy, nghĩ thầm: Đàn ông đàn ang mà chân tay yếu ớt. Năm đó mình chân cứng, quỳ suốt cả một đêm luôn!
42(81).
Lam Khải Nhân thấy chương trình học càng ngày càng nhiều, không dạy hết được trong một tiết học. Nhưng lão không muốn dạy quá giờ, thành thử ra lão chỉ đành lên lớp sớm thôi.
43(82).
Kim Tử Hiên khinh thường nhất là mấy gã đàn ông đã kết hôn bị vợ tịch thu thẻ lương: Làm một người đàn ông chuẩn men, sao không thể chủ động nộp thẻ lên giống hắn nhỉ?
44(83).
Ngụy Vô Tiện: "Phương pháp đơn giản nhất để biến thịt heo thành thịt người?"
Giang Trừng: "Ăn."
Ngụy Vô Tiện: "Thế làm cách nào để biến thịt người thành thịt heo?"
Giang Trừng: "Ăn thật nhiều."
Ngụy Vô Tiện: "..."
45(87).
Giang Trừng: "Ai nói không thể đoán trước được tương lai, chí ít tôi biết con tôi mang họ gì. Tiếc là cô thì không."
Ôn Tình: "Nói cũng phải. Nhưng con tôi chắc chắn là của tôi, còn con anh thì chưa chắc là của anh."
Giang Trừng: "..."
49(92).
Buổi tối Kim Tử Hiên vừa ngủ thiếp đi trên giường đã bị Giang Yếm Ly đánh thức.
Giang Yếm Ly: "Tử Hiên, hình như có tiếng gì đó vang lên ngoài cửa nhà mình ấy."
Kim Tử Hiên: "Anh có nghe thấy gì đâu. A Ly có nghe nhầm không?"
Giang Yếm Ly: "Em nghe đúng là có tiếng mà. Liệu có phải nhà mình có trộm không? Anh ra coi thử xem."
Kim Tử Hiên: "Ừ."
Chờ đến khi Kim Tử Hiên đi ra ngoài cửa, Giang Yếm Ly mới gọi với ra: "Từ Hiên, nếu như ngoài cửa không có gì thì lúc quay về phòng, anh lấy hộ em lọ sữa chua ở trong tủ lạnh nhé."
Kim Tử Hiên: "..."
50(93).
Hiểu Tinh Trần bị cận rất nặng. Để không ảnh hưởng tới kỳ thi đại học, hắn quyết định học thuộc lòng bảng đo mắt để đối phó. Nhưng chờ đến lúc ngồi xuống hắn mới phát hiện ngay cả cây gậy chỉ hướng nào hắn cũng không nhìn rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com