Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Canh gà hầm.

Vân mộng năm nay lại náo nhiệt một phương.

Hoa sen được phen hái sớm, cả hạt lẫn củ cũng được mang đi buôn bán nhanh một cách bất ngờ. Các thế gia tụ họp đông đủ ở các phòng phụ dành cho khách, tán tu cũng neo đậu các phòng cho thuê, nhộn nhịp người ra người vào..

Các vũ đài đang tấu lên giọng điệu thanh tao, tiếng đàn réo rắt làm cho ai nghe đều phải ngơ ngẩn hồi lâu trên phố đông người...

''Vân Mộng nước miên miên, giọt nước nhỏ từng giọt loang lổ dưới cơn mưa đầu hè

Ngày càng nặng hạt, nước mưa chưng rượu Phong Liên,

Rượu vừa cay vừa đặng mùi sen thơm lừng.

Nơi từng chén rượu vào cổ họng, là từng giọt say chảy xuống ướt cổ áo.

Vân Mộng a~

Hoa sen cánh mềm mại, trà thanh ngọt nhẹ, lưu vị hoa nở thơm ngát trong miệng vậy.

Từng giọt nước mưa, ủ trên lá, đều ngọt thanh vị nhẹ.

Khách đường xa mau lại đây, xem thử 

Xem trà sen có hảo vị, xem Phong Liên 3 chén có say, hay chỉ đến đây vì phải lòng ai đó chăng?

Cơ hội ngàn năm có một, mất đi không tìm được nữa...''

Thật ra việc này góp phần tăng doanh thu năm nay thôi. Đương nhiên, Vân Mộng chính là thiên đường của các tay buôn chuyên nghiệp, thượng đẳng. Mấy cách Q.C mở rộng chi nhánh hay thu hút khách đến đều được tính kĩ trong lòng bàn tay.

Cũng là một phần việc Thủy quái được dọn dẹp một cách nhanh chóng. Giang Thị dù gì cũng là đại thế gia, tác phong làm việc nhanh nhẹn như thỏ rừng vậy.

Hôm mở đầu quyết chiến săn đêm đã hơn hai tuần, con Quái cuối cùng đã được xử lý gọn gàng, không còn một ít tro bụi ngoài không khí. Cả một vùng đều đã dần hồi phục về ban đầu, ngoài ra số người thương vong ít đến đáng thương, chỉ có vài môn đệ hơi sơ suất một chút, còn lại đều rất tốt.

Vài tốp người vẫn muốn nán lại định tiếp tục săn đêm ở vùng gần đây, bởi dạo này ngạ quỷ các thư vùng dậy một cách khó hiểu, tuy chỉ là những ngạ quỷ cấp thấp, yếu kinh thiên động địa, nhưng làm cho người dân đều rất lo lắng, thứ gì đó thu hút nó đến đây chăng?

Ở ngoài phòng khách dãy chính.

Những tông chủ các tông môn nhỏ đã đến chào tạm biệt, chuyến đi này có vẻ nhanh hơn họ nghĩ, nên sẽ về để nghỉ ngơi, đâu dám tọa lạc, ở đây lâu dài...

- Vậy Giang Tông chủ, xin phép.

- Được. Ngụy Anh, Giang Trừng,  tiễn khách.

- Vâng. Thưa Vân tông chủ, hướng này.

- Ồ, được được rồi.

Sau khi họ đi về, Ngụy Vô Tiệc vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, xương khớp không chịu được mà kêu răng rắc.

- Ui da, dạo này xương cốt mỏi quá. À đúng rồi!!! Này Giang sư đệ...

- giề??? Lại bày trò gì nữa? Muốn ăn đấm không?

- Không... Nghe ta nói đã.. Cái này nghe nói đang là trending tháng này nà.

-??? Nói tiếp.

- Ha Ha... Đệ nghe này.. E hèm... Thử thách 6 ngày 6 đêm chỉ ăn với nằm, không đi chơi bời đậu cạnh hàng rong, không săn đêm, không trốn đi chơi, không dọn, sắp xếp lại giấy, xem bản thoại, xem xuân cung đồ. Cho dù Giang thúc nói, Ngu phu nhân đánh cũng không đi, Sư tỷ nhắc cũng không làm, let's go!!!

- ...*Á đù...*

- Không thể tin được...

ngụy Vô Tiện đứng yên hưởng thụ ánh nhìn ba phần khinh bỉ, một phần ngạc nhiên, còn lại pha lẫn một chút ngưỡng mộ, dè bỉu, đững xem xem có thực hiện được không, nếu vậy thì chỉ cần làm trò gì đó vui là được.

Giang trừng nghĩ đến việc sai vặt sư huynh cùng thử thách làm bạn với chó, hay làm bè nổi trôi trên mặt nước .v.v làm y cực kì vui vẻ. Khuôn mặt khó ở cuối cùng cũng nở một nụ cười mỉm nhẹ nơi đầu môi mỏng, lông mày nay lại giãn ra, trông thực sự mới giống lứa tuổi thiếu niên khỏe khoắn, ngọt ngào...

Ngụy Vô Tiện lặng im nhìn nụ cười, không tránh sát thương, trái lại cười hề hề mà đáp lại nữa.

Sư mụi, đệ thật đẹp mà...

Đúng là cái gì hiếm mới chính là chân lý.

Tuyệt nhiên hiếm tới mức độ hắn không thể mường tượng ra y cười sẽ đẹp như thế nào.

Biết sao được, Giang Trừng cười không được thường xuyên, nhưng người nhìn thấy chả có một mống, cho nên mới có người đồn rằng y sẽ không có ny đến già luôn.

Nhưng đó là sự thật mà...

Hai người đang tâm trạng tốt lành, đột nhiên Giang Yếm Ly đi đến từ đằng sau. Nụ cười hiếm hoi vậy mà lọt vào mắt nàng.

- Tâm trạng của hai em rất tốt đúng không?

- A!! Tỷ Tỷ/ Sư tỷ!!!

Ngụy Vô Tiện lại được phen hóa mồn lèo vờn cuộn len, nở nụ cười nắng ban mai mà tiến đến, bám xúc tu dính người vào nàng không buông.

- Sư tỷ bận rộn lắm đúng không? À mà để đệ nói này cho tỷ nghe nà...

Giang Trừng mặt hơi đỏ lên, biết lúc nãy lộ cảm xúc quá đà, liền bịt miệng hắn lại, không cho nói.

- Tỷ đừng nghe, chuyện nhảm xí mà thôi...

- Ưmmm!!! * Sư muội thật quá đáng!!!!*

- Khúc khích...

Cả ba cười nhẹ nhàng, tâm tình liền mềm nhũn thành cọng bún riêu.

- Thôi được rồi, hai đứa cũng thực vất vả rất nhiều. Nên để tỷ hầm canh gà cho uống nha, chịu không?

- ayyyyyy! Gà hầm hạt sennn!!!/ Vâng.

Sau khi nàng đi, hai người lại chí chóe xem ai ăn phao câu với đầu gà... Cuộc thảo luận kết thúc khi Giang Yếm Ly chia phần cho cả các sư đệ khác nữa đến hóng ăn.

Vậy là Giang Trừng được miếng đùi ngon lành, còn Ngụy vô tiến được ăn cái cánh với một chân gà.

Gà hầm nước ngọt, ăn cùng với rau ngải cứu hầm nước gà và hạt sen tách mầm xanh, từng hớp canh đều rất ngon, không kìm được mà liếm sạch đáy bát.

Một bát canh gà chia nhau, tìm cảm càng thêm đậm vị.

Y như chén canh...

(P/s: Từ chương này, mèn sẽ đổi xưng hô thành huynh-đệ, ta-ngươi, cho mượt hơn. Có lần đặt lộn tùng phèo, ghi đến đoạn xưng hô lại ngẫm nghĩ cả chục phút mới nặn ra từng chữ một..)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com