Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hai người ngồi trên một tảng đá cách nhau một chút. Từ lúc đó tới giờ đã hơn một nén nhang rồi mà vẫn không có một ai nói gì kể cả một người ồn ào nghịch ngợm như Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lại càng im lặng hơn y không hề có dấu hiệu muốn hỏi Ngụy Vô Tiện một điều gì.

Thực ra y chưa hỏi là vì y đang chờ Ngụy Vô Tiện. Nhắc đến Ngụy Vô Tiện thì bây giờ hắn đang nhắm chặt hai mắt tĩnh tâm, không ngừng điều chỉnh, kiểm soát nguồn linh lực đang bị nhiễu loạn trong linh mạch. Hắn thực sự không thích như vậy, bình thường hắn có thể kiểm soát biến ra, thu lại tai rất dễ dàng nhưng cứ hễ đến kì phát tình là y như rằng linh lực của hắn lại rối loạn dẫn đến việc thu lain tai khó khăn mất thời gian hơn.

Mất một lúc sau Ngụy Vô Tiện mới ổn định được linh lực thu lại tai thỏ rồi hắn nhớ tới sự hiện diện của Lam Vong Cơ. Lúc hắn quay qua định nhìn trộm y một cái thì phát hiện y cũng đang nhìn mình, bốn con mắt chạm nhau nhất thời cả hai người cùng một lúc mà quay về phía khác. Lam Vong Cơ lúc này tai đã đỏ một mảng so với bộ dạng lúc y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở kho dược cũng không khác nhau là mấy, còn Ngụy Vô Tiện hiện tại hắn đang sờ sờ lên mặt mình tử hỏi tại sao mặt lại nóng như vậy???

-Ha! Còn ko phải do ngươi xấu hổ =))

Lam Vong Cơ khẽ ho lên một tiếng "khụ" y không nhìn về phía Ngụy Vô Tiện mà nhìn chỗ đám lông trắng đang nấp trong bụi, bây giờ Lam Vong Cơ mới dám mở lời hỏi lại vâu hỏi mà lúc nãy Ngụy Vô Tiện cắt ngang chưa trả lời
"Ngươi đến kì phát tình?" Mặt y lại đỏ lên một lần nữa

Ngụy Vô Tiện đang nghĩ lung tung nghe y hỏi vậy có chút ngẩn người, đến khi load được câu y vừa hỏi thì mới trả lời
"Ừ"
"..."

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng không nói gì nữa, thực ra y có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng troief sinh từ trước đến nay y vốn ít nói nên cũng không hỏi gì thêm. Mà cho dù y không hỏi thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ tự nói thôi. Ví dụ như lúc này
"Lam Trạm ngươi có muốn biết lý do vì sao ta có cái bộ dạng kia không?"

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì
"..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ y im lặng như này có lẽ y muốn nghe đi, thế là không ngần ngại hắn đem mọi chuyện ra kể sạch sẽ cho Lam Vong Cơ nghe,tất nhiên trừ chuyện hắn hóa thỏ rồi bị y bắt gặp đem về nuôi vào 6 năm trước, hắn không muốn y biết,không vì lí do gì cả, hắn chỉ không muốn y biết thôi.
"Lúc ta còn nhỏ cha nương ta đi săn đêm bị người khác hại chết,ta mất cha nương, không dừng ở đó khi kẻ hại chết cha nương ta biết được họ còn có cốt nhục là ta thì tìm đến. Không biết hắn nghĩ gì mà không giết ta nhưng lại hạ lên người ta một lời nguyền ngay sau đó ta cứ như vậy mà biến thành thỏ, ít lâu sau cũng có thể biến về hình người nhưng cuộc sống của ta cũng không khá hơn là bao. Ta lưu lạc đầu đường xó chợ suốt mấy băm liền cho tới khi Giang thúc thúc tìm thấy và đưa ta về Liên Hoa Ổ..."

Lam Vong Cơ không nói gì nhưng từ nãy đến giờ y vẫn luôn lắng nghe những gì Ngụy Vô Tiện nói, trái tim không biết đã bao nhiêu lần lỡ nhịp...
Vì cái gì mà y lại thấy thương cảm hắn,vì cái gì mà y xót thương cho hắn,  vì sao trong lòng y lại dấy lên cảm xúc muốn an ủi hắn, y điên rồi,thật sự điên rồi,rõ ràng mới chỉ gặp hắn còn chưa đầy một tháng,lúc đầu cả hai cứ gặp nhau là suýt đánh nha mà vậy mà tại sao bây giờ y lại...
Bị một đóng suy nghĩ làm cho ngớ người Lam Vong Cơ giật mình khi Ngụy Vô Tiện không ngừng gọi y
"Lam Trạm!Lam Trạm! Ngươi nãy giờ có nghe ta nói không vậy? Ai da thật uổng công ta kể cho ngươi nghe bí mật của ta"

"Ta có nghe"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn y, hắn biết y sẽ không nói dối nhưng lại rất muốn trêu chọc y một chút
"Thật không đấy? vậy ngươi nhắc lại ta nghe thử xem xem ngươi có thật sự nghe không nào Lam nhị công tử"

Lam Vong Cơ nhất thouwf cứng họng, nói một kẻ ít nói như y nhắc lại câu chuyện dài đến mức nếu viết ra cũng mất 2, 3 trang giấy thì y cũng phải xin thua. Và thế là Lam Vong Cơ im lặng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền "phụt" một cái rồi bật cười, hắn vừa ôm bụng vừa vỗ vỗ tảng đá đang ngồi nói
"Ha ha ha...Lam Trạm ngươi có cần làm cái mặt đó không? Ta biết ngươi sẽ không nói dối a, ta chỉ đang trêu ngươi chút thôi mà"

Lam Vong Cơ thấy mình bị hắn trêu thì thẹn quá hóa giận, đang định lên tiếng nói gì đó thì Ngụy Vô Tiện lên tiếng, bây giờ hắn đã không còn cười nữa ngồi ngay ngắn gương mặt vẫn chưa hết đỏ nhưng lại mang một sự nhẹ nhõm khó che giấu
"Dù sao thì giấu mãi cũng không được, kể cho ngươi hết rồi ta cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi a"

Hắn đứng dậy mặt đôi mặt với y, chỉ khác một người ngồi một người đứng, hắn giơ ngón tay út ra nở một nụ cười nói với Lam Vong Cơ
"Những chuyện ta vừa kể ngươi đừng kể với ai nhé"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu nói tiếp
"Bây giờ ngoài Giang thúc thúc, Ngu phu nhân,sư tỷ và Giang Trừng đều là người nhà ta vốn đã biết từ lâu,thì ngươi chính là người ngoài đầu tiên biết chuyện này"

Một lần nữa Ngụy Vô Tiện lại cười nhưng nụ cười này có hơi chói mắt tựa như ánh mặt trời vậy, thật chói lóa... ngons tay út của hắn nâng cao một chút
"Cho nên đây là bí mật giữa sáu người... không! Giữa hai người chúng ta được không?"

Lam Vong Cơ tuy khó hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại giơ ngón út ra nhưng vẫn "ừm" một tiếng.

Còn Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay ra mãi mà vẫn không thấy y có động tĩnh gì thì vội giục y
"Sao vậy Lam Trạm sao ngươi vẫn không móc chéo tay với ta, ngươi định nuốt lời à?"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy cũng hơi khó hiểu. Móc chéo để làm gì?
"Móc chéo?"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ
"Lam Tram ngươi đừng nói với ta móc chéo để làm gì ngươi cũng không biết nhá?"

Y không nói gì. Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra gì đó. Hắn quên mất từ nhỏ Lam Vong Cơ không xuống núi nhiều mà với tính cách của y chắc cũng không có bạn, quanh năm suốt thánh cũng chỉ biết học với học nên chắc cũng không biết móc chéo là gì. Hắn cười cười tỏ vẻ ta đây biết hết vui vẻ giải thích với Lam Vong Cơ, giải thích xong bản thân hắn cảm thấy mình thật trẻ con hắn nghĩ "Bản thân mình cũng có phải tiểu hài tử đâu, lại còn móc chéo ngón tay, chắc Lam Trạm cũng cảm thấy mình trẻ con lắm" thế là hắn định thu tay lại nhưng chưa kịp làm gì thì Lam Vong Cơ đã luồn ngón tay út của mình vào cuộn ngón tay hắn lại. Y làm vậy khiến hắn ngớ người một lúc, đã vậy y còn nhìn lên hắn với một ánh mắt đầy ôn nhu nói
"Móc chéo..."

Hai chữ nay đã làm cho Ngụy Vô Tiện đỏ mặt vô thức cuộn ngón tay út lại. Hai ngón tay móc chặt vào nhau. Gương mặt thiếu niên đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Mà Lam Vong Cơ cũng đỏ mất một mảng tai. Hai thiếu niên đều ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. Giữ như vây được một lúc Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng
"Quân tử nhất ngôn, ngươi hứa rồi không được nuốt lời đâu đấy"

Lam Vong Cơ trả lời
"Ừm"

_______________________________________
Ôi cái tay của tui!!!
Trời lạnh vãi ra mà ngồi bấn bàn phím thôi cũng cực

Thi xong rồi thấy nhẹ nhõm hẳn ra
Giờ chỉ còn chờ lấy điểm nữa thôi,sợ tết này ăn không ngon quá

Các cô cmt đi tui thích đọc cmt lắm á. Tiện thể động viên tui để sớm ra chap mới cho mà đọc nữa nha

Bye...

6/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com