Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Mệt.
     Đó là cảm giác duy nhất hiện tại của Mizuki. Ngay cả khi cô là một Kaiju với sức mạnh vượt trội, cô bây giờ vẫn không tránh được cảm giác mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
Ngoài trời đang mưa. Những giọt mưa lạnh ngắt hòa lẫn với bùn đất và máu nhuốm đỏ cả chiến trường, tạo thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa bám dính trên da thịt.
     Mizuki cố gắng hít thở, nhưng mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề như thể phổi cô đang bị bóp nghẹt. Cô nằm bất động trên mặt đất, cơ thể đẫm máu, bị cắt xé bởi vô số vết thương. Những dòng năng lượng cuối cùng trong cơ thể cô dần cạn kiệt, đến mức cô không còn đủ sức để cử động dù chỉ là một ngón tay.
     Trước mặt cô, Kronar – kẻ thù truyền kiếp, kẻ hủy diệt cả thế giới và gia đình của cô – im lặng, cơ thể chi chít những thanh kim loại màu đen đặc với đôi mắt đỏ quạnh như máu với ba vòng tròn bên trong.
   -Nhìn ngươi kìa - giọng Kronar vang lên, trầm thấp, rền rĩ như tiếng gầm của một con quái vật - Nữ hoàng của Kaiju, Thất Vương vĩ đại, giờ đây chỉ là một cái xác vô dụng.


     Mizuki không đáp lại. Cô chỉ mở hé mắt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong khung cảnh đổ nát này. Làn da cô, nơi từng phát sáng mỗi khi vận dụng sức mạnh, giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ rách nát phủ đầy bùn và máu.
     Cô thấy nó. Ở đằng xa, một bậc đá hình tròn với những kí tự kì quặc mà ngay cả ma thuật sư cũng không hiểu, vẫn còn nguyên. Cô không hy vọng rằng nó có tác dụng, nhưng không ngờ nó lại hữu dụng vào lúc này. Đôi môi khô khốc của Mizuki khẽ cong lên, một nụ cười yếu ớt.
   -Gần rồi... - cô thì thầm, gần như không nghe thấy.

Kronar dừng lại, ánh mắt hắn hẹp lại khi nhìn theo hướng ánh mắt của cô. "Ngươi cười gì?" hắn gầm lên, giật mạnh cơ thể cô lên như một con búp bê rách. "Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội sao?"

Mizuki cố gắng mở miệng, giọng cô yếu ớt nhưng đầy sự giễu cợt: 

   -Không... Nhưng ta sẽ không để ngươi thắng."

     Cánh cổng đã ở ngay phía trước. Với chút sức mạnh cuối cùng, Mizuki đã kích hoạt bậc đá, với toàn bộ năng lượng cuối cùng trong cơ thể. Phía dưới cả hai, một vùng không gian méo mó đến kỳ lạ xuất hiên. Không khí như bị xé rách, từng mảng ánh sáng xanh và đen đan xen nhau, cuộn xoáy như một cơn lốc xoáy không có hồi kết. Cánh cổng hỗn loạn thời - không gian đã được mở ra.

   -Cái quái gì... -  Kronar chưa kịp hoàn thành câu nói, thì một lực kéo khổng lồ từ cánh cổng hỗn loạn hút cả hai vào trong. Thế giới quanh Mizuki biến mất trong tích tắc. Không còn bầu trời, không còn mặt đất, không còn tiếng ồn ào của chiến trận. Chỉ còn lại khoảng không vô tận, nơi thời gian và không gian như bị xé tan thành từng mảnh vụn.

     Cô không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Chỉ còn ý thức trôi nổi, mơ hồ, và những hình ảnh chập chờn của thế giới mà cô vừa rời bỏ. Cô thấy khuôn mặt của những người thân yêu đã mất, những chiến hữu đã hy sinh, và cả chính cô – một nữ vương kiêu hãnh giờ đây trở thành hư không.

   "Ta... cuối cùng cũng được nghỉ rồi" cô nghĩ, trước khi ý thức bị nhấn chìm trong cơn xoáy hỗn loạn.

---

     Tại vùng hỗn loạn thời - không gian, thời gian và phương hướng là vô nghĩa. Mizuki cứ trôi nổi trong nơi này một cách vô định, không rõ đã trôi qua bao lâu, có thể vài ngày, cũng có thể là vài năm, hoặc vài thiên niên kỉ. Ý thức cô như ánh lửa bập bùng giữa sự hỗn loạn của không gian - thời gian đan xen.
     Đến một thời điểm nào đó, ánh lửa đó ... cũng đã tắt.

---

     Một âm thanh chói tai vang lên. Ngay sau đó là cảm giác bỏng rát khi bị thiêu sống truyền thẳng lên não Mizuki. Cô mở mắt một cách nặng nhọc, đập vào mắt cô là một cảnh mà cô đã lãng quên quá lâu trong kí ức của mình - bầu trời lúc bình minh. Cái sắc xanh hòa lẫn với màu cam của ánh nắng ban mai làm Mizuki thấy hoài niệm. "Đã bao lâu rồi cô không thấy bầu trời này rồi nhỉ?" - Cô thầm nhủ. Trong kí ức xa xôi của cô, hình bóng về một gia đình bốn người vui vẻ đón bình minh trên cánh đồng cỏ, rồi hình bóng một đôi tình nhân tựa đầu vào nhau à ngắm bình minh trên thảo nguyên chợt hiện lên. 
     "Bao lâu trôi qua rồi nhỉ?" - Mizuki thầm nghĩ. Kể từ lúc cô và Kronar cùng rơi vào cánh cổng, cô đã không còn quan tâm đến thời gian nữa. Có lẽ cơ thể đó đã chết, và cô được tái sinh trở lại bằng năng lực tái sinh của mình rồi. Đây là một cuộc sống mới của bản thân mình! - Mizuki thầm nói với bản thân như vậy.

     Ngay khi cô nghĩ như vậy, vô số cảm giác khác ập vào não cô. Có lẽ do vừa lấy lại ý thức nên cô suy nghĩ quá nhiều không hề để ý đến tình trạng môi trường xung quanh. Sức nóng, mùi gỗ cháy, mùi thịt cháy khét khiến cô có chút hoài niệm về cuộc đời trước, những cuộc chiến bất tận với những cái mùi này theo sát cuộc sống thường ngày.

     Cô cố chống tay để ngồi dậy quan sát, và nhận ra sự thật cay đắng. Cô thực sự đã tái sinh, đã vậy còn là bằng cách "chiếm xác" nữa. Cơ thể cô giờ đây chỉ là một đứa bé năm tuổi, có lẽ đêm qua chính là lần giải nén kí ức đầu tiên. "Tàn nhẫn ghê. Chọn đúng ngày sinh nhật để tự sát thế này..." - Cô tự lẩm bẩm một mình như vậy.

     Bàn tay nhỏ nhắn của một đứa bé mới năm tuổi, cháy xém và tan nát do vụ nổ, đang dần được khôi phục lại nguyên dạng. Mizuki cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa và trong không khí đang dần tràn vào người cô. "Có vẻ hấp thụ năng lượng và tái sinh vẫn hoạt động, nhỉ?" - Mizuki thầm nghĩ như vậy.

     Lúc này, cô mới nhìn xung quanh bản thân. Cô đang ở trong một căn phòng cháy đen, bên cạnh cô là hai thân hình đen thui, bị cháy đến mức không còn nhận ra hình dạng. Những mảnh vỡ của căn phòng vương vãi khắp nơi. 

   -Cha ... và mẹ ... sao? - Mizuki lẩm bẩm. Một chút kí ức nhỏ từ cơ thể này chảy vào cơ thể cô. Một người cha thích bạo lực, một người mẹ nhu nhược, rồi lại quyết định cả nhà sẽ tự sát cùng nhau. "Xui ghê, lần này tái sinh lại gặp cha mẹ thế này" - Mizuki lẩm bẩm như vậy.

     Cô đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Dấu vết của vụ nổ vẫn còn đó, nhưng không khí đang dịu đi. Một tiếng động vang lên từ xa, kéo cô về thực tại - tiếng người. Tiếng bước chân hối hả, tiếng gọi nhau lẫn trong âm thanh của còi cứu hỏa.

     -"Đây là đâu?" cô tự hỏi, giọng khản đặc.

     Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Bản năng mách bảo rằng cô phải làm gì đó. Cô cúi nhìn cơ thể nhỏ bé, làn da lấm lem tro bụi và mồ hôi. Cô trần truồng, yếu ớt, không khác gì một mảnh vụn bị sót lại sau cơn hủy diệt.

     "Không được để ai nhìn thấy mình như thế này..."

     Lập tức, mái tóc xanh của cô bắt đầu cử động. Những sợi tóc xanh Saphirre dài rũ xuống từ từ nâng lên, đan xen và bện chặt lại, như những ngón tay điêu luyện của một thợ thủ công. Chỉ trong tích tắc, chúng đã biến thành một chiếc váy dài, xẻ tà nhẹ, mang phong cách trang phục lễ nghi nhưng lại có chút hoang dã, với các chi tiết như dây đai đen chạy dọc cơ thể được bố trí tinh xảo. Tuy nhiên, khi mặc trên cơ thể nhỏ bé này, bộ váy ấy trông thùng thình, nhìn không phù hợp chút nào.

     Cô liếc nhìn lại hai cái xác bên cạnh mình. Trong lòng không hề có cảm giác đau buồn hay mất mát – chỉ là sự trống rỗng. Cô biết rằng cơ thể này từng có một gia đình, nhưng ký ức đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì với cô. Cô đã chọn lãng quên chúng.

     Một tiếng động lớn vang lên, và ánh sáng lóa lên từ phía cánh cửa đen cháy. Một người đàn ông cao lớn bước vào, cơ bắp rắn rỏi được bao bọc bởi một bộ đồ chói mắt. Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh của cô khi cô quay lại nhìn. Đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng như một vực thẳm sâu không đáy.

---

     All Might, khi vừa bắt giữ thành công một tên tội phạm và giao cho cảnh sát, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Một ngôi nhà trong hẻm đang bốc cháy dữ dội khi ông đến nơi.
Không chút chần chừ, ông quyết định lao vào để tìm người còn sống sót. Nhưng trước khi ông kịp lao vào, một cảnh tượng lạ lùng đã xảy ra. Ngọn lửa dang cháy dữ dội bỗng bị hút ngược vào trong nhà, như thể có thứ gì đó đang thu hút nó vậy.

     Ông nhanh chóng xông vào, nhanh chóng kiểm tra từng phòng. Các phòng trong tầng một đều không có người, những có một điều lạ. Những dấu vết cho thấy ngọn lửa giống như một chất lỏng, tụ lại trên một căn phòng ở tầng hai. không khí cũng không có cảm giác nóng rát, mà nó chỉ có mùi tro than và thịt cháy mà thôi.

     Lần theo dấu vết của ngọn lửa, All Might nhanh chóng phá cửa xông vào căn phòng nơi ngọn lửa cháy tới. Trước mặt ông là một cảnh tượng kì lạ: một cô bé với mái tóc xanh saphirre, mặc một chiếc váy kì lạ rộng thùng thình, ngồi trong một căn phòng cháy đen cùng hai xác chết cháy với gương mặt vô cảm.

     All Might nhanh chóng kiểm tra sơ bộ tình trạng của cô bé và hai cái xác, rồi đưa cô cho đội cứu thương cũng vừa đến hiện trường.

---

     Tỉnh lại trong bện viện, Mizuki liếc nhìn khung cảnh quen thuộc, với các thiết bị y tế kêu liên tục những âm thanh lạnh lùng, tiếng người vang vọng trong không gian, cái mùi quen thuộc của thuốc sát trùng mà không khỏi hoài niệm về quá khứ đã mất cả mình.

     Lúc này, một y tá nhẹ nhàng hỏi tên cô. Mizuki chỉ đáp "Aoiishi Mizuki" với giọng không cảm xúc. Còn lại cô không tiết lộ thêm điều gì cả. Ngay cả khi cái cơ thể này có một tên khác - Yuko Takami - thì với cô bây giờ nó không có ý nghĩa gì cả. Ý thức của đứa bé tên Yuko này đã bị ý thức của cô nuốt chủng, cơ thể cũng bị thay đổi, đến cả ngoại hình cũng khác trước đây. Tất cả những gì tạo nên danh tính "Takami Yuuko" đều đã theo vụ cháy đó tan biến thành tro bụi rồi. 

     Với Mizuki, cái tên "Aoiishi Mizuki" có ý nghĩa rất lớn, nó không chỉ là cái tên do người đầu tiên không xem cô như một con quái vật, mà nhìn nhận cô là một con người - chồng cô - đặt cho cô; nó còn là cái tên mà gia đình cô vẫn luôn gọi cô một cách thân thương, nên cô không muốn từ bỏ nó chút nào.

---

     Không lâu sau, cảnh sát vào cuộc. Tsukauchi Naomasa, người bạn thân của All Might, là người trực tiếp phụ trách vụ việc. Kết luận sơ bộ của đội điều tra cho thấy vụ cháy là do nổ bình gas, và hai cái xác được xác nhận là cha mẹ của cô bé.

     Tsukauchi tìm hiểu thêm và phát hiện rằng người cha có tiền sử bạo lực gia đình, thường xuyên đánh đập và hành hạ vợ con.

     Một vấn đề khác là lời khai của cô bé. Dù tên trên giấy khai sinh là Takami Yuuko, thì cô bé vãn một mực khai tên mình là Aoiishi Mizuki, thậm chí cô còn không phản ứng khi bác sĩ hay điều tra viên gọi ko nữa.

     Mizuki được đưa đến một trại trẻ mồ côi trong thành phố, nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc ít nhất là một giai đoạn mới trong cuộc hành trình mới của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com