C19 : Gặp phải đàn sư tử.
Sáng hôm sau, cả nhóm lục tục thức dậy sửa soạn rồi lên đường.
" Dựa theo bản đồ thì qua khỏi khu vực Xavan sẽ đến khu rừng sương muối... "
Đúng vậy, lúc này cả đám đang ở vùng Xavan, đối diện đó là cả một ngọn núi tuyết.
" Nhưng muốn vượt qua vua răng nanh phải để lại 1 mạng người.. "
Suneo đứng ở đằng sau nhấp nháy môi nói, khuôn mặt nhăn thành một nắm, đôi mắt cất chứa sợ hãi và lo lắng.
"...." Suneo vừa nói câu đó cả nhóm liền im bặt, Doraemon nhanh chóng biện giải : " Nhưng mà chúng ta khó khăn lắm mới tới đây, chúng ta buộc phải đi tiếp.... "
Nobita đứng một bên không nói gì, không hiểu sao trong đầu hắn tự nhiên hiện lên những ký ức xa lạ mà quen thuộc này, giống như hắn đã từng trải qua vậy...
Nobita đưa mắt nhìn về phía trước, tay co lại thành nắm đấm, hừm, ra sao thì ra vậy. Mặc dù hắn cảm thấy bản thân đang bị vây trong một cái bẫy không lối thoát...
Cả đám cứ đi như thế, không một ai nói lời nào, không khí âm trầm lặng lẽ bao trùm cả nhóm. Không lâu sau đó thì bọn họ đã tới gần một con suối, cả nhóm đứng trên bậc thang được làm bằng đá nhìn xuống phía dưới, sau đó kinh ngạc thốt lên :
" Là một đàn voi... "
" Hay quá, cả một đàn voi luôn kìa!! "
" Thì ra vua răng nanh chính là chỉ đàn voi này á hả? "
Cả nhóm hưng phấn đi xuống phía dưới, Nobita chầm chậm theo phía sau, bỗng hắn cảm thấy có một mấy luồng gió nguy hiểm thoáng qua làm hắn cảnh giác lên. Hắn cau mày quan sát xung quanh, sau đó hét lên với mọi người :
" Mau chạy thôi!! Có một đàn sư tử tới kìa!! "
" Cái gì chứ?? "
Suneo nghi hoặc nhìn Nobita, sau đó thì thấy đàn voi hú lên rồi thi nhau chạy đi. Lúc này cả nhóm mới cảm giác được có chuyện sắp xảy ra nên chạy lên chỗ cao nhất của những hòn đá.
Cả nhóm đứng ở trên cao nên dễ dàng quan sát bên dưới, ở sâu trong bụi cỏ có những bóng dáng lướt qua rồi hiện lên trên... là một đàn sư tử và báo!!!
Nobita nhướn mày, nhiêu đây đối với hắn không là gì nhưng... Nobita liếc nhìn cả đám đang co rúm vào nhau vì sợ liền ảo não.
Làm thế nào để dụ bọn họ đi chứ?
Nobita nhìn đàn sư tử đang đến gần thì nhíu mày càng chặt, nhìn cả nhóm bốn người một chó kia co rúm lại vì sợ. Nobita lục túi thần kỳ đưa cho mỗi người một cái bảo bối có sức sát thương rồi nhấp nháy môi nói :
" Mọi người cẩn thận đó. Nếu không cầm cự được liền mang theo chong chóng tre rời khỏi. Biết không?? "
" Nhưng.... "
" Không nhưng nhị gì hết, đàn sư tử sắp tới rồi!! "
Nobita cắt ngang lời nói của Doraemon rồi chạy nhanh xuống bên dưới, hòng kéo lực chú ý của đàn sư tử. Quả nhiên chủ ý của hắn đã thành công, Nobita sử dụng phong hệ dẫn phần lớn sư tử và báo ra khỏi nơi đó hơn 200m.
Mắt thấy chạy đủ xa rồi nên hắn dừng lại, đứng ngạo nghễ nhìn đàn sư tử và báo kia rồi lấy từ không gian ra một thanh thiết kiếm.
Nobita sử dụng phong hệ tăng tốc độ lao về phía đàn sư tử, hắn giơ thiết kiếm một đường chém sạch đàn báo và sư tử như chém đậu hũ, tuy nhiên hắn cũng bị thương, dù sao thân thể này cũng chỉ mới 9 tuổi, sức lực và thể lực có giới hạn!
Sau khi xử lý xong đàn sư tử thì Nobita ngồi xổm xuống mặt đất một cách mất hình tượng, nhìn cánh tay bị cào một vết sâu ơi là sâu thì nhíu nhẹ mày, lấy từ túi thần kỳ ra một bộ dụng cụ y tế, băng bó xong xuôi thì hắn đứng lên, thu thập xác của sư tử và báo vào không gian rồi dùng chong chóng tre bay lại chỗ khi nãy, nhìn mọi người không có ai bị thương liền thở phào, đáp xuống dưới đó.
Mọi người nhìn thấy Nobita liền vui mừng nhưng khi nhìn thấy cánh tay được băng bó của Nobita thì lo lắng. Doraemon sốt ruột đi tới gần Nobita, mở miệng quở trách :
" Sao cậu lại hồ đồ thế hả? Lỡ có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Mà tay cậu như thế nào rồi? Có đau lắm không? "
Nobita buồn cười nhìn Doraemon, sâu trong lòng hắn cảm thấy có một dòng nước ấm chảy khắp người, chữa trị mọi sự mệt mỏi của hắn..
Nobita nở nụ cười khoe răng, kiêu ngạo đáp : " Không sao mà!! Tớ làm sao có chuyện gì được chứ?? "
" Cậu còn giỡn nữa hả? Lỡ cậu có chuyện gì thì bọn tớ day dứt đến chết!! "
Cả nhóm trừng Nobita rồi đồng thanh đáp, sau đó nhìn nhau cười sảng khoái một trận!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com