17. Niên Hạ
Trong thời điểm đó cả gia đình của Lý Tịnh đang cùng nhau từng bước đi thẳng về hướng Tây, nơi mà chắc chắn sẽ có thể mở ra một triều đại mới, bá tính sẽ không còn phải sống trong cảnh lầm than, đói khổ nữa. Mọi hi vọng có thể nói đã được đặt hoàn toàn vào lần cược này!
Xung quanh Na Tra lúc nào cũng có ba con sắc lang với ánh mắt đầy hoang dã đi bên cạnh trông chừng, phải gọi là trông chừng bởi vì suốt cả quãng đường thì Na Tra không bao giờ chịu đi theo mọi người mà cứ chốc chốc nhìn thấy hoa thơm, cỏ đẹp thì lại đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn, nếu thích quá thì "tiện tay" bứng hết cả gốc mang theo.
Con đường từ Trần Đường quan đến Tây Kỳ hầu như những cái cây nhỏ bị người ta nhổ tận gốc hay xác những bông hoa xinh đẹp đang dần héo khô nằm vương vãi giữa đường thì không ai khác ngoài một tay Lý Dực làm ra.
Ngay cả y cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có thể phá phách đến như thế.
-"Ta là một con lừa... lắc lư lắc lư..."
Vừa đi Lý Dực vừa quơ quơ nhánh cây to mà ban nãy y bẽ được, trông y ngay lúc này chẳng khác nào một con khỉ nhỏ đang làm trò.
Cũng cùng lúc đó, tại bờ sông Vị Thuỷ gần biên giới lãnh thổ Tây Kỳ, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi đó với tư dáng vô cùng thư thái, tay cầm cần câu tre im lặng chờ đợi. Nhưng người này thật sự quái dị lắm nha, câu cá nhưng dường như lão ấy không mong sẽ dính được cá hay sao mà lại dùng đến một cái lưỡi câu thẳng tắp, chẳng những vậy lưỡi câu còn cách mặt nước chỉ đúng ba phân. Thế thì thử hỏi cá nào sẽ dính câu này?
Cũng đã từng có rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên với cách câu quái gỡ của lão nhân ấy, ban đầu đúng thật là họ đã cười nhạo lão là điên khùng nhưng mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy từ dưới mặt nước có một con cá vàng to tướng nhảy lên tự mắc vào lưỡi câu.
Ông lão cứ thế mà gỡ cá ra cất vào trong giỏ rồi tiếp tục phong thái điềm đạm như cũ, chốc chốc lại nhìn vào giỏ cá mà lắc đầu cười cười cứ như là không hài lòng cho lắm.
Ngày qua ngày, danh tiếng ông lão câu cá kì lạ này đã được lan truyền khắp Tây Kỳ.
Tây Bá Hầu Cơ Xương cũng đã nghe qua nhưng vì tình hình chiến sự đang căng thẳng, công thêm bá tính Tây Kỳ đang gặp khó khăn, hạn hán nên tạm thời chưa thể đi đến tìm gặp. Thế nên ông đã sai con trai của mình là Cơ Phát đích thân đến đó thăm dò một chuyến
Nhưng Tây Bá Hầu nào có biết được rằng dự phân phó lần đó của mình đã vô tình tạo nên một mối lương duyên vô cùng ngang trái mà có lẽ mãi cho đến khi chết đi ông vẫn không thể nào nhận ra được.
Cơ Phát lúc bấy giờ ngồi bên cạnh lão nhân đang câu cá kia mà chống cằm ngu ngơ hỏi
-"Nha Nha, tại sao ngươi lại phải hoá thành một lão nhân như thế?"
Lão nhân vươn tay vuốt nhẹ chòm râu trắng xoá rồi mới điềm đạm trả lời.
-"Khương Tử Nha ta đây vốn dĩ đã qua cái tuổi bát tuần, hình dáng tất nhiên phải là một lão già râu tóc bạc trắng rồi! Phát nhi không thích sao?"
Khi ấy Cơ Phát bị hiểu lầm nên liền đó xua tay, nhanh chóng giải thích
-"Ta không có! Nha Nha đừng có nghĩ oan cho ta, bảo bối của ta bao giờ cũng là đẹp nhất!"
Có lẽ chỉ là do nhất thời Cơ Phát có mấy phần thắc mắc nên liền hỏi vậy thôi, nhưng khi bị Khương Tử Nha hỏi vặn lại thì chưa chi đã cuống quýt lên rồi.
Bao năm qua cả hai người họ yêu nhau thắm thiết, từ ngày đầu tiên nhìn thấy Khương Tử Nha thì Cơ Phát đã biết được rằng đó chính là nửa phần còn lại của cuộc đời hắn.
Nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, mặc dù Cơ Phát thì cứ vài tháng ở lại vài tháng rời đi nhưng tình cảm giữa cả hai người vẫn luôn là thuỷ chung sâu đậm. Đã có lúc Cơ Phát thật sự muốn đưa Khương Tử Nha đến gặp Tây Bá Hầu để công khai mọi chuyện nhưng tất cả đều bị Khương Tử Nha từ chối..
Lý do một phần là vì chưa đến thời điểm thích hợp và phàn khác chính là vì Khương Tử Nha vốn dĩ có tâm lý hướng nội, y lại càng không thích sư phô trương quá mức cho nên cứ thế mà cả hai vẫn tiếp tục mối lương duyên ấy một cách kín đáo và trầm lặng.
Cũng chính vì họ biết tình cảm giữa cả hai lớn đến mức nào, chỉ cần một ánh mắt cũng đã có thể hiểu được đối phương muốn gì ở nhau. Từng câu nói, từng cử chỉ của đối phương đều được ghi khắc rất kỹ trong lòng.
Lúc bấy giờ Cơ Phát mới nhè nhẹ hôn lên mái tóc mềm màu bạch kim của Khương Tử Nha rồi lại hỏi tiếp
-"Nha Nha, người định câu đến bao giờ? Cá hôm nay đã nhiều lắm rồi!!"
Khương Tử Nha không nói gì, chỉ mĩm cười dịu dàng.
Nụ cười ấy sao mà an nhiên đến thế, đôi mắt nhìn tuy có tập trung nhưng lại có chút lơ đễnh, một tí sự thơ ngây càng khiến Cơ Phát thêm yêu người này.
Bỗng nhiên lại một lần nữa mặt nước lao đến một con cá đen thật to cắn lấy lưỡi câu rồi tự động giẫy giụa. Thời điểm ấy Khương Tử Nha mới có một chút chuyển biến thái độ, vẫn là sự điềm đạm đó nhưng xen lẫn vào vài phần hớn hở rồi khẽ nói
-"Đến rồi!"
Thật sự mà nói Cơ Phát lúc này hệt như một kẻ ngốc vậy, hắn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Khương Tử Nha nhưng lại không vội hỏi nhiều. Chỉ vài giây sau thôi thì bỗng dưng hắn lại nghe được có tiếng ca hát í ới của một thằng nhóc nào đó đang dần dần tiến về hướng này.
Nhìn thấy bóng dáng của năm sáu người hành trang đơn bạc, y phục thô sơ nhưng tiên khí lại ngút trời, Cơ Phát lúc bấy giờ mới thận trọng lui chân đứng trước Khương Tử Nha.
Quan sát thêm một lúc nữa thì hắn mới để ý, nhóm người này đi theo sự chỉ dẫn của một tên tiểu tử. Hắn còn thấy thằng nhóc đó tay cầm cành cây thích thú giương cao như cờ lệnh. Dáng vẻ tuy có nhỏ bé, dung mạo thì lại bất phân nam nữ nhưng Cơ Phát lại có thể nhìn thấy được hai món pháp khí mà nó mang bên mình hẳn là vô cùng lợi hại.
Cơ Phát tuy có dự dè chừng nhưng vẫn lễ mạo cất lời hỏi
-"Xin hỏi các vị là ai? Đến đây có việc gì?"
Vốn dĩ Lý Tịnh đã định bước lên trình bày rồi, nào ngờ đâu thằng con trai nhỏ của ông lại nhanh chân nhanh miệng hơn mà hùng hồn đáp lại
-"Vậy ta xin hỏi huynh là ai? Đứng đây làm việc gì?"
Lúc bấy giờ Thạch Cơ đứng bên cạnh thật sự không biết phải nói y thế nào cho phải, mới cách đây vài tháng Na Tra còn là một tiểu tử lễ phép, ngoan hiền nhưng bỗng dưng bây giờ đây lại trở nên ngang tàn và đanh đá đến như thế.
Hắn khẽ huých người của Lý Dực một cái như nuốn nhắc nhở.
-"Na Tra, sao lại ăn nói vô phép như thế?"
Lý Dực khi ấy mới biết mình có hơi thất thố mà liền gãi gãi đầu cười xoà
-"Thật ngại quá!"
Lúc bấy giờ Khương Tử Nha đứng phía sau cũng chợt phì cười một cái, chắc có lẽ là do đến cả y cũng không ngờ tiểu tử Na Tra này lại nghịch ngợm đến như thế. Y khẽ vô vỗ vai của Cơ Phát ý bảo hắn lui xuống, còn bản thân mình thì chậm rãi bước lên, cử chỉ điềm đạm tươi cười.
-"Khương Tử Nha nghênh đón chậm trễ, mong Lý Tướng quân thứ tội!"
Giọng nói ấy của Khương Tử Nha nhẹ tựa mây trôi, ấm áp, điềm tĩnh đến lạ thường, chắc hẳn chỉ cần nghe một lần thôi thì sẽ khó mà quên được. Ngày trước khi còn ở triều đình, Lý Tịnh cũng đã có vài lần cùng Khương Tử Nha trao đổi thế nên vừa nghe qua giọng nói đã liền nhận ra ngay.
Khi ấy Lý Tịnh mới nhanh chóng bước lên, cố nhìn cho thật rõ rồi mới dám khẳng định người đó có phải là Khương Tử Nha hay không, lát sau ông mới ngỡ ngàng mà chấp tay cúi chào đáp lễ
-"Khương Thừa Tướng, đã lâu không gặp!"
Lúc này Khương Tử Nha lại tiếp tục nở nụ cười thân thiện mà nhìn sang Lý Dực đang ngây ngốc đứng bên cạnh.
-"Đây chắc hẳn là Na Tra rồi? Quả thật là rất có khí phách, không hỗ danh là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân!"
Như một cỗ máy bị người ta điều khiển, Lý Dực hai mắt không chớp mà tự động đi đến gần. Y có lẽ là đang cố gắng nhìn cho thật rõ lão nhân có danh tiếng vang dội nhất trong huyền thoại thượng tiên này. Mãi cho đến một lúc sau mới có thể nhấc môi nói chuyện
-"Người thật sự... là Khương Tử Nha sao?"
Lúc này Khương Tử Nha lại được dịp thích thú hơn nữa mà nựng má của Lý Dực nói đùa
-"Nếu không thì con nghĩ ta sẽ là ai?"
Nghe được câu trả lời này thì Lý Dực đã liền không khỏi sung sướng, y hớn hở nhảy cẩn lên ôm lấy cổ của Khương Tử Nha
-"Sư thúc! Cuối cùng con cũng tìm được người rồi!!"
Ngay vào thời điểm đó không chỉ riêng Thạch Cơ mà còn có cả Kim Tra, Mộc Tra cũng tỏ rõ thái độ như không hài lòng cho lắm khi nhìn thấy Lý Dực có hành động tự nhiên thế. Tuy biết rằng người đó được y gọi bằng hai tiếng sư thúc nhưng chung quy vẫn là không nên quá tuỳ tiện ôm ấp người khác như thế.
Ấy vậy mà vẫn còn chưa thể so bì với cái tên đứng bên cạnh Khương Tử Nha từ nãy đến giờ đâu. Gương mặt của hắn tuy rất là ưu tú, có khí chất quân vương nhưng thái độ khi vừa nhìn thấy Lý Dực thân mật với ái nhân của mình thì lại có mấy phần nhíu chặt mi tâm, sắc diện đen lại thấy rõ.
Gặp nhau là chuyện đáng mừng nhưng có vẻ như đâu đó vẫn có sự căng thẳng giữa một vài người
Lý Dực mặc dù biết ông lão râu tóc bạc phơ kia là Khương Tử Nha nhưng còn nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ chính là nương tử của lão trong truyền thuyết sao? Nhưng cũng không đúng, phải gọi là tướng công của lão chứ?
Trong câu chuyện đầy máu chó như thế này thì những tình tiết ấy không có gì là kì lạ. Chỉ cần động não một tí là có thể nhận ra ngay.
Tuy nhiên Lý Dực vẫn giả vờ ngu ngơ mà lên tiếng hỏi
-"À phải rồi sư phụ, ca ca đẹp trai này là..."
Khương Tử Nha còn chưa kịp trả lời thì người đó đã lập tức giãn hẳn thái độ mà nhoẽn lên một nụ cười
-"Tại hạ là con trai thứ của Tây Bá Hầu Cơ Xương, Cơ Phát!"
Lúc bấy giờ thì hai mắt của Lý Dực bỗng dưng trở nên sáng rực, thì ra đây chính là nhị công tử Cơ Phát đẹp trai tài giỏi, anh dũng bất phàm, khí dũng hiên ngang, danh tiếng lững lẫy đây sao?
Thật sự là không sai một chút nào cả.
Ánh nhìn của Lý Dực từ ngưỡng mộ chuyển sang si mê biết nhường nào và tất nhiên điều đó lại một lần nữa khiến cho một số người có chút nóng giận trong lòng. Vì quá bực tức nên Kim Tra đã liền lên tiếng như muốn nhắc nhở
-"Na Tra, đệ nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
Khi ấy Lý Dực mới chợy giật mình lấy lại ý thức, đưa tay lên lau đi nước bọt nơi khoé miệng mà hề hề cười xoà. Ngay cả y cũng không tin được có một ngày bản thân mình bị bẻ cong và có thể dễ dàng bị nam sắc lay động đến nỗi mất hết liêm sỉ như thế. Nhưng thật là kỳ lạ nha, ban nãy rõ ràng thái độ của y đối với Cơ Phát chính là hống hách và ngang tàn nhưng sao bây giờ vừa biết thân thế của người ta thì lại liền si mê như điếu đổ
Y gượng gạo nhìn Cơ Phát mà cố tỏ vẻ lịch sự
-"Thì ra đây là nhị công tử! Lúc nãy Na Tra có hơi vô phép, mong nhị công tử đừng trách!"
Tiếp theo đó là y lần lượt giới thiệu từng người trong gia đình nhưng có vẻ Lý Dực lại quên mất một người quan trọng không kém.
Cơ Phát nhìn sang nam nhân có vẻ ngoài mạnh mẽ, một thân tử y đứng cách đó không xa mà thắc mắc hỏi
-"Còn vị này là?"
Lúc bấy giờ Lý Dực mới lon ton chạy đến gần, y tình cảm câu lấy cánh tay của Thạch Cơ rồi mới thản nhiên giới thiệu.
-"À người này chính là sư phụ thân yêu của ta, Thạch Cơ."
Khỏi phải nói thì cũng biết gương mặt Thạch Cơ rạng rỡ biết chừng nào, có thể cảm nhận được nếu như hắn đang đứng trên một sân khấu lớn và được vinh danh nhận giải thì chắc hẳn đã không ngần ngại đưa tay phe phẩy vẫy chào.
Lúc bấy giờ thì Khương Tử Nha mới chợt khẽ giật mình, Thạch Cơ vốn dĩ nổi tiếng là một đại ma đầu, nếu hắn không hợp tác cùng Đát Kỷ thì đã là may mắn lắm rồi. Đằng này còn chấp nhận quy thuận đi theo Na Tra thì ắt hẳn giữa hắn và Na Tra không đơn thuần chỉ là quan hệ sư đồ như thế.
Màn chào hỏi kéo dài không quá lâu thì bỗng dưng trở nên gián đoạn lại bởi sự xuất hiện của một kẻ không mời mà đến.
-"Đông đủ quá nhỉ?"
Kim Tra lúc ấy có thể nhìn thấy được nét mặt lo sợ của Lý Dực khi y nhìn thấy kẻ đó nên ngay lập tức đã bước lên phía trước, dang tay che chở cho y rồi hùng hồn quát lớn
-"Thân Công Báo! Ngươi đến đây làm gì??"
Thân Công Báo chẳng đoái hoài đến câu hỏi của Mộc Tra mà tha thiết nhìn Lý Dực say đắm, trên môi còn nở một nụ cười gian tà.
Hắn hất nhẹ mái tóc một cái rồi mới chậm rãi nói .
-"Bảo bối Na Tra, đã lâu không gặp..."
Thạch Cơ cũng vì câu nói đó của Thân Công Báo mà lạnh giọng gầm lên!
-"Khốn kiếp, bảo bối Na Tra là để ngươi gọi sao?"
Liền đó Lý Dực đưa tay ra hiệu, ý bảo Thạch Cơ hãy bình tĩnh, cứ để y giải quyết vụ này. Tên khốn đó đã có ý muốn nhắm vào y thì nhất định đi không được sợ hãi, bằng mọi giá phải lấy hết dũng khí để đối đầu với hắn!
Lý Dực tay nắm chặt vòng Càn Khôn mà mạnh mẽ bước lên, nhìn Thân Công Báo một lát rồi mới cố điềm tĩnh mỉa mai
-"Đúng vậy, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn chưa chết sao?"
Chắc chắn hắn xuất hiện ở đây thì không thể nào là chuyện tốt được. Nhưng dẫu là chuyện gì đi chăng nữa thì phòng bị trước vẫn là tốt hơn.
-"Mặc dù rất không muốn nhưng ta cũng phải làm. Lý Tịnh mưu đồ tạo phản, quy thuận Tây Kỳ, đại nghịch bất đạo. Đại Vương có lệnh, giết chết cả nhà!"
Lúc bấy giờ Lý Tịnh mới không nhịn được mà bước ra phía trước đối mặt với Thân Công Báo tức giận nói.
-"Hôn quân vô đạo thì không đáng làm vua, Lý Tịnh ta không thẹn với lòng!!"
Quả thật thì ai cũng có cái lý riêng của họ, Lý Tịnh bị gán tội tạo phản cũng là vì ông vốn là tướng quân Triều Ca mà lại tự ý rời bỏ chức vị mà đầu quân Tây Kỳ. Tội danh đó có thể gán ghép được.
Nhưng cũng chính vì tình hình nguy cấp, ông không thể trơ mắt nhìn bao nhiêu lê dân bá tánh mỗi ngày đều than thở về sự bốc lột tàn nhẫn của chúng quan tham lạm quyền.
Khi ấy Thân Công Báo lớn tiếng cười ha hả rồi đánh ra một chưởng nhắm thẳng hướng Lý Tịnh khiến ông nhất thời không phản ứng kịp mà đã bị trọng thương. Ân Thập nương vội vàng chạy đến đỡ lấy.
Lý Dực vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này thì không thể nào nhịn được, liền lấy Hỗn Thiên Lăng lao đến đại chiến với Thân Công Báo.
-"Na Tra!"
Chỉ riêng Khương Tử Nha và Cơ Phát đứng một bên âm thầm quan sát. Điều mà Khương Tử Nha muốn, đó chính là xem thử bản lĩnh cũng như thực lực của Na Tra đến đâu để y còn biết đường mà liệu tính chuyện mai sau.
Trong sự giận dữ, Lý Dực đã không một chút lưu tình mà liên tục dùng vòng Càn Khôn đánh tới tấp về phía Thân Công Báo, khiến hắn chỉ có thể né tránh chứ chẳng thể nào phản đòn.
Ngay vào lúc Hỗn Thiên lăng lao đến thì Thân Công Báo đã chộp lấy được, hắn tà mị cười thầm
-"Bảo bối Na Tra, bây giờ đến lượt ta!"
Hắn dùng chính dãi lụa Hỗn Thiên đó trói chặt Na Tra rồi ôm vào lòng
Bây giờ đây Lý Dực mới biết cảm giác bị trói bên trong pháp bảo của mình là như thế nào, có cựa quậy cũng chẳng thể được.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thạch Cơ tất nhiên là không thể nào nhẫn nhịn được mà cao giọng gầm lên
-"Khốn kiếp!"
Ngay lập tức hắn lao đến dùng đạo thuật của mình hướng về phía Thân Công Báo mà hung hăng tung chưởng. Nếu luận về đạo hạnh thì Thạch Cơ và Thân Công Báo chính là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Ngay cả Lý Dực cũng không ngờ rằng Thân Công Báo lợi hại đến như thế. Những chiêu thức của Thạch Cơ đều bị hắn né tránh được hết.
Bấy giờ Khương Tử Nha mới chỉ thị cho Kim Tra và Mộc Tra theo sự chỉ dẫn của Cơ Phát mà đưa Lý Tịnh trở về nhà của lão để tiện bề chữa trị.
Ngay khi bọn họ rời đi thì Khương Tử Nha cũng mang một bộ dáng khoang thai, điềm đạm đi đến hô to "Ngừng lại"
Thạch Cơ dẫu không muốn nhưng cũng đành phải thu hồi pháp lực mà không thể nén nỗi sự tức giận của mình.
Thân Công Báo ôm lấy Lý Dực vào lòng mà vuốt ve mơn trớn, trên môi còn nhoẽn lên nụ cười khinh bỉ.
-"Sư huynh, đã lâu không gặp..."
Khương Tử Nha vẫn giữ thần thái điềm tĩnh mà cười nhạt.
-"Sự đệ, đã lâu không gặp... không ngờ bây giờ lại đi làm chó săn cho người ta!"
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều trố mắt nhìn Khương Tử Nha. Vẻ già yếu của lão nhân ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là hình dạng trẻ trung, dung mạo đường đường, mi mục long phượng không thể chê vào đâu được.
Nếu ở Cơ Phát là sự tuấn mỹ đến lạnh lùng thì ở Khương Tử Nha mang nét dịu dàng và thanh khiết hơn rất nhiều. Từ cử chỉ đến lời nói đều vạn phần ôn nhu và điềm đạm, nho nhã.
Rất đậm chất mỹ thụ!!
Càng bất ngờ hơn nữa là lời nói mang ngàn phần công kích nhưng thần thái thì không một chút dao động.
Thân Công Báo cũng chẳng khác, chậm rãi hôn lên má của Lý Dực một cái rồi thư thái đáp trả..
-"Làm chó kẻ mạnh còn hơn làm kẻ hèn nhát! Đơn giản vậy mà huynh vẫn không hiểu sao?"
-"Ngươi vô sỉ!"
Lý Dực co chân lên đạp vào bụng của Thân Công Báo một cái thật mạnh nhưng cũng vẫn là hắn lợi hại né tránh được.
Cũng vì thế mà Lý Dực mất đà ngã chúi về phía trước, chẳng biết là may hay rủi mà vừa vặn đã để Thân Công Báo đỡ lấy...
Khương Tử Nha lắc đầu nhẹ vài cái rồi đưa tay bắt ấn tạo thành một tia linh lực sáng loà đánh về phía Thân Công Báo khiến nhất thời hắn không thể nào phản xạ kịp nên đã trúng đòn.
Lý Dực cũng vì thế mà nhanh chân chạy về phía Khương Tử Nha..
-"Khương Tử Nha, ngươi giỏi lắm! Hãy đợi đó!"
Nói rồi Thân Công Báo vụt biến mất.
Chẳng biết ngày tháng sau này ở Tây Kỳ sẽ như thế nào nhưng chưa gì đã thấy có chướng ngại lớn rồi.
Thân Công Báo đa mưu, quỷ quyệt muốn đối phó thì càng phải thâm độc hơn hắn.
Khương Tử Nha lại một lần nữa thở dài đến bên cởi trói cho Lý Dực rồi mới điềm đạm cất lời..
-"Hỗn Thiên lăng là pháp bảo của con, tại sao con không tự hoá giải nó?"
Ngay cả Lý Dực cũng không biết phải trả lời như thế nào, đúng là ban nãy khi bị trói thì y đã có đọc thần chú thu dây nhưng không thể hiểu nỗi lý do vì sao lại vô tác dụng và hậu quả là để Thân Công Báo sàm sỡ.
Lý Dực thật thà nói ra sự tình với Khương Tử Nha để cầu lời giải đáp.
Im lặng một lúc Khương Tử Nha mới mĩm cười trả lời...
-"Đó là do con chưa hiểu hết về hai món pháp bảo này, ta nghĩ con cần phải luyện tập thêm rất nhiều. Ban nãy ta có quan sát thì thấy đúng thật con rất tiềm năng. Trong thời gian này cứ ở lại nhà của ta mà luyện tập thêm đi!"
Như vậy cũng tốt, ít ra y có Khương Tử Nha dạy dỗ thì phần nào ngỗ nghịch, quậy phá cũng được giảm đến mức tối thiểu.
Chứ có vẻ như ba nam nhân kia không thể quản nỗi nữa rồi!
Lý Dực ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy Thạch Cơ bên cạnh khiến y khá lo lắng mà nắm lấy tay hắn thăm hỏi.
-"Sư phụ, người không sao chứ?"
Ánh mắt Lý Dực nhìn Thạch Cơ chứa bao nhiêu tình cảm đều bị Khương Tử Nha nhìn ra hết. Người cũng chỉ mĩm cười âm thầm khen ngợi mối tình sư đồ nghiệt ngã này.
Nhưng chí ít nhờ như thế mà đã khiến Thạch Cơ từ tà đạo trở về chính đạo. Đó là điều rất đáng mừng.
Thạch Cơ lúc bấy giờ mới đưa tay nhẹ vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt Lý Dực mà chân thành nói.
-"Ta không sao..."
Khương Tử Nha bên cạnh khẽ tằng hắng vài tiếng.
-"Thôi được rồi, thời gian còn dài tha hồ mà tình tứ. Còn bây giờ mau trở về để xem tình hình Lý tướng quân đã."
Nhắc mới nhớ, Lý Tịnh ban nãy đã bị Thân Công Báo một chưởng hất tung, có vẻ như khá nặng.
Mặc dù đây không là người cha ruột thịt của Lý Dực nhưng bao ngày qua sống chung dưới một mái nhà. Xưng cha gọi con riết cũng thành quen. Tình cảm phụ tử cũng vì thế mà ngày càng lớn dần.
Tất nhiên là trong lòng y cũng đang như lửa đốt mà không yên.
Suốt cả đoạn đường đi theo chân Khương Tử Nha thì trong lòng Lý Dực càng lúc càng lo cho an nguy và tính mạng của Lý Tịnh. Lúc này đây trong tận là căm phẫn Thân Công Báo đến tận xương tận tuỷ.
-"Thân Công Báo chết tiệt! Nếu cha ta có mệnh hệ gì thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ!!!"
******
Sau moojt chưởng đầy lạnh lùng của Khương Tử Nha, Thân Công Báo ôm lấy bả vai đang bị thương mà chạy về hoàng cung cầu sự giúp đỡ của Đát Kỷ.
-"Nương nương, nương nương...."
Khi ấy Đát Kỷ đang cùng Trụ Vương chơi cờ với nhau, ngay khi vừa nghe tiếng gọi yếu ớt của Thân Công Báo thì Đát Kỷ liền giật mình xoay đầu nhìn sang hướng Thân Công Báo. Ánh mắt loé lên một tia âm hiểm đáng sợ.
Trụ Vương cũng một phen lo lắng khi nhìn thấy quốc sư mà mình mới giao nhiệm vụ quan trọng nay lại trở về trong bộ dạng như thế này.
Đôi môi tái nhợt, gương mặt xanh xao của Thân Công Báo cũng đã khiến Đát Kỷ không thể nào tránh được cái nhíu mày khẩn trương.
-"Quốc sư, sao ngươi lại ra nông nỗi này?"
Tuy thương thế rất nặng nhưng Thân Công Báo cũng cố quỳ xuống hành lễ cung kính.
-"Hồi bẩm đại vương, hạ thần lãnh mệnh đi giết gia đình Lý Tịnh, đáng lẽ ra sự việc đã thành công nhưng nào ngờ đâu Khương Tử Nha xuất hiện và đánh thần thành ra như thế này!"
Trụ Vương vừa nghe đến đây thì tức giận đập bàn, cơn giận trong lòng hắn đang như lửa gặp thêm gió mà phừng phừng cháy lớn.
Khương Tử Nha thật khốn kiếp, đầu quân Tây Kỳ đã đành còn lôi kéo thêm gia đình của Lý Tịnh hợp nhau mưu đồ tạo phản lại còn ra tay đánh quốc sư của hắn ra nông nỗi ấy.
Đát Kỷ nghe đến đây thì chỉ biết mĩm cười e lệ...
-"Đại vương, Khương Tử Nha quả là một tên ăn cháo đá bát, năm đó đáng lẽ đại vương nên mang hắn xử chém mới đúng, để giờ đây hắn liên minh các quan triều thần khác đồng nhau tạo phản..."
Ngay từ ban đầu đáng lý ra Nữ Oa Nương Nương đã ban nhiệm vụ cho Cửu Vĩ Hồ rằng phải theo phò trợ Khương Tử Nha để thảo phạt hôn quân.
Nhưng chính vì trong triều Khương Tử Nha là kẻ luôn đối đầu và tìm cách vạch ra chứng cứ đẻ buộc tội hắn rằng bản thân là yêu quái. Dần đà Đát Kỷ vì vinh hoa phú quý và tham vọng trong lòng quá lớn lại không muốn để cho Khương Tử Nha có thể hoàn thành sứ mệnh nên đã ẩn ý với Trụ Vương rằng phải chém đầu Khương Tử Nha.
Nhưng nào ngờ Trụ Vương vẫn còn quá lương thiện mà cẩn thận suy nghĩ, hắn niệm tình Khương Tử Nha bao lâu đã có công với Đại Thương không ít nên miễn tội chết. Chỉ tước đi chức quan rồi đày làm thường dân.
Bây giờ đây thì Đát Kỷ đang trách móc Trụ Vương năm đó quá yếu lòng mà tha chết cho Khương Tử Nha để rồi giờ đây xảy ra cớ sự.
Trụ Vương biết bản thân đã sai lầm nên liền lo lắng nhìn Đát Kỷ như cầu ý kiến.
Im lặng một lúc lâu, Đát Kỷ mới có ra quyết định.
-"Đại vương, hay là mang quốc sư về cung của thần thiếp để trị thương trước đã, còn chuyện kia thì cứ từ từ mà tính. Dẫu sao sắp tới đây sẽ có một người có thể giúp được đại vương, nên hiện tại cứ âm thầm mà chờ đợi..."
*****
Cũng trong cùng thời điểm đó, Lý Dực đang buồn bã ngồi bên cạnh hồ sen phía sau nhà của Khương Tử Nha mà buồn bã thở dài. Y chính là đang lo không biết rằng nếu tên khốn Thân Công Báo đó cứ liên tục cản trở như thế thì đến bao giờ y mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Mặc dù nói Lý Tịnh sau khi được Khương Tử Nha tận tình ra sức cứu chữa thì cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng dẫu sao y vẫn không thoát khỏi sự thấp thỏm trong lòng. Hôm nay là Lý Tịnh, rồi ngày mai sẽ là Kim Tra, Mộc Tra và có khi đến chính bản thân y cũng không thể tránh khỏi.
Tuy rằng thời gian qua đã được Thạch Cơ truyền dạy pháp thuật nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thôi thì chắc chắn không phải là đối thủ của Thân Công Báo.
Nhưng điều đó có vẻ như vẫn chưa là lý do chính khiến Lý Dực phải ũ rũ như thế...
Y là vẫn suy nghĩ đến viễn cảnh một ngày không xa thì y sẽ được trở về với thế giới hiện đại của mình... nhưng sao trong lòng y lại không thể có được một chút hào hứng nào cả.
Vấn đề không còn là đi hay ở nữa mà là nhanh hay chậm thôi.
Nếu muốn nhanh thì rất đơn giản rồi nhưng liệu rồi sẽ ra sao khi y chết đi và hoàn toàn biến mất? Đó có thể là điều rất nhẫn tâm đối với những người ở đây và quan trọng nhất vẫn là Thạch Cơ.
Đang miên man suy nghĩ thì Lý Dực cảm nhận được cái ôm dịu dàng từ phía sau, khẽ giật mình quay đầu theo phản xa thì mới nhận ra người đó chính là Kim Tra. Lý Dực buồn buồn
-"Là huynh à?"
Kim Tra nhẹ dụi mũi lên tấm lưng trần của Na Tra mà hít lấy một hơi thật sâu, vẫn là mùi hương cỏ non nhàn nhạt đặc trưng đó từ cơ thể của y khiến cho hắn cảm nhận được mấy phần thư thái, lát sau mới khe khẽ đáp lời
-"Không là ta, thì còn là ai?"
Bây giờ đây Kim Tra, Mộc Tra, Thạch Cơ càng lúc càng yêu y sâu đậm và hiện tại thì y cũng dần có chút tình cảm hồi đáp với bọn họ rồi thì thử hỏi đó có phải là do ông trời đang muốn trêu chọc y không?
Lý Dực thở dài, tựa đầu ra sau mà nhắm hờ đôi mắt. Y mệt mỏi quá, thật sự là rất mệt...
Cách đó không xa Cơ Phát cũng đang đứng cạnh Khương Tử Nha tình tình ý ý bên nhau mà khẽ mĩm cười.
-"Ta đã đoán đúng rồi nha..."
-"Đoán đúng chuyện gì?"
Khương Tử Nha một cái tinh nghịch nói nhỏ
-"Chuyện Na Tra nhà ta quả thật là có mối quan hệ mờ ám với Kim Tra và Thạch Cơ đó!"
-"Nhưng dựa vào đâu chứ? Chỉ là một cái ôm thôi mà?"
Lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới vòng tay câu lấy cổ của Cơ Phát mà tình ý dịu giọng
-"Dựa vào ta là Khương Tử Nha đó!"
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com