Chương hai: tù nhân mới lạnh lùng quá!
Cộp
Cộp
Tiếng bước chân đều đều vang lên. Một thanh niên bảo vệ bước đi, vẻ mặt thận trọng nhìn cậu bé đi bên cạnh. Cậu bé đó biết mình bị nhìn, nhưng tuyệt nhiên không để lộ một tia cảm xúc nào. Cả hai cứ thế mà đi trong im lặng.
"Tất cả những gì tôi vừa nói, cậu có hiểu không?" Hajime cắt ngang không khí tĩnh lặng này. Mặc dù là một bảo vệ nghiêm khắc và tài giỏi, nhưng khi ở bên cậu bé này, mặc dù chẳng nói gì nhưng anh có thể cảm nhận được áp lực mà cậu bé này phát ra." Kyubi, ngươi sẽ mang mã số 1397." Nói xong lại nhìn phản ứng của cậu nhóc. Nhưng làm anh thất vọng, cậu bé không cảm xúc chỉ nhẹ gật đầu. Cả hai duy trì không khí yên tĩnh mà áp lực.
{Trong lúc đó}
"Nè nè, mấy chú nghe tin gì chưa, hình như sắp có một tù nhân mới chuyển vào ngục số 13 của chúng ta ó." Người vừa nói là một anh chàng làn da ngăn đen, mái tóc dài màu xanh lá đôi mắt đỏ tươi, một bên mắt bị băng trắng quấn che lại, giọng nói nhí nhảnh trẻ con.
"Heh, thật sao? Ước gì đó là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ." Thanh niên mới vừa nghe đến tù nhân mới đã ngay lập tức, mắt đổi thành hình trái tim. Các thành viên khác cũng bất đắc dĩ cười trừ, người bạn này của họ, họ biết rõ quá mà.
Tiếng rôm rả chưa dứt, cánh cửa ngục đã mở ra, Hajime bước vào, theo sau là một tiểu thiên thần xinh xắn. Nào là mái tóc trắng mềm mại, nào là làn da trắng hồng mịn màng, nào là khuôn mặc đẹp nhưng thiên sứ khiến con gái cũng phải ghen tỵ. Đây đích xác là mĩ nhân.
Chưa để bọn họ kịp ngắm nhìn cho thoả mãn con mắt, tiếng của Hajime đã đánh thức bọn họ khỏi cơn say mê"Đây chính là bạn tù mới của các ngươi, chắc các ngươi cũng biết. Cậu ta mang số hiệu 1397."
"Tên Yukio, họ không cần biết, quốc tịch Nhật Bản, nguyên nhân bị bắt vào tù: giết người, trốn tù quá nhiều bị tống cổ vô đây." Kết thúc một tràng giới thiệu không cảm xúc, mọi người trực tiếp đơ ra.
.
.
.
.
.
CÓ CẦN PHẢI LẠNH LÙNG,KHÔNG CẢM XÚC NHƯ VẬY KHÔNG!!! Là tiếng lòng của mọi người ở đây
___The End___
Mọi người thấy hay không, lâu lắm mới có tâm tình viết truyện, cho nhìu sao đi mừ. Mà thôi, mọi người đọc truyện này là dzui dzòi. Yêu mọi người nhiều, chuu❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com