Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không

Ngũ đại Cường quốc ở thế giới Ninja có các làng Ninja tương ứng với mỗi quốc gia như Hỏa quốc có làng Lá ( Konohagakure ), Phong quốc có làng Cát ( Sunagakure), Thủy quốc có làng Sương Mù ( Kirigakure), Lôi quốc có làng Mây ( Kumogakure), Thổ quốc có làng Đá ( Iwagakure). Bên cạnh đó, đối với một số nước nhỏ lân cận cũng có làng Ninja nhỏ, tùy thuộc vào địa thế mỗi vùng.

Hiện tại, bên trong một khu rừng sát cạnh Konoha có hàng loạt tiếng "Vút vút " do một ai đó đang tập trung ném những thanh kunai tạo thành.

Ở một góc khuất, núp sau những tán cây là một cái đuôi không biết ở đâu ra theo dõi cô nàng _ Uchiha Sasuke. Cậu ta đang im lặng quan sát từng nhất cử nhất động của cô.

- Ai đó ? Mau ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó.

Aoi dừng việc luyện tập của mình lại và lên tiếng cảnh giác.

" Hừ, mình bị phát hiện rồi." Sasuke tặc lưỡi nghĩ thầm. Nghĩ thế cậu bước ra mặt đối mặt với cô bạn kia.

- Ồ, không nghĩ là sẽ có một ngày mình sẽ bị thiếu gia nhà Uchiha theo dõi. Nói đi, cậu theo tớ đến đây làm gì ?

- Sau ngần ấy năm, cậu vẫn không hề thay đổi một chút nào cả, Aoi à.

Bỏ qua cuộc gặp gỡ giữa đôi bạn trẻ đó, chúng ta hãy cùng nhau lùi lại về khoảng thời gian cách đây nhiều năm về trước ở một thế giới khác thế giới Ninja.

- Trâm Anh à, con sắp trễ học rồi đó.

- Dạ !!!!

Cô gái này tên là Trần Nguyễn Trâm Anh, quốc tịch Việt Nam, 17 tuổi. Là một cô gái trầm tính, thích đọc sách, manga và xem phim anime, đặc biệt là anime Naruto. Tới đây hết phần giới thiệu rồi nha.

Giờ cô gái này đang sắp trễ giờ lên lớp mà vừa đúng hôm nay cô lại có một kì thi cực kỳ quan trọng và là nổi ám ảnh của bất cứ anh chị nào phải gặp một lần trong đời _ Kỳ thi tuyển quốc gia mang tên Thi lên đại học.

Còn nguyên nhân vì sao cô lại sắp trễ. Đơn giản lắm, cái tội thức khuya cày phim mà ra cả đấy.

Trường Trung Học Phổ Thông XXX, lớp 12A1

" Phù, may quá kịp rồi", Trâm Anh nghĩ vì vừa đặt chân vào thì các thí sinh khác đã ngồi yên ở chỗ được xếp sẵn. May cho cô là giám thị chỉ mới vừa phát giấy thi mà thôi. Biết thế, tối qua cô không nên ham xem phim mà coi đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Quả đúng là một bài học đắt giá mà.

45 phút sau giờ thi,

- Kìa, Trâm Anh, bà làm bài Lý được không ? Câu số 5 ấy bà chọn đáp án nào vậy ?

- Tui chọn câu A: 64 cm ; 32 cm. Còn bà ?

- Chết rồi nãy tui lỡ khoanh câu B rồi. Mà này sao bà đi trễ vậy, tui còn tưởng bà bỏ thi luôn rồi đó.

-À, cái đó hả ? Tại tui lỡ ngủ quên còn quên mất tiu vụ cài báo thức nữa, ahaha.

- Vậy hả ?

- À mà thôi tui về đây, hẹn gặp lại mấy bà vào hôm tới nha.

- Ừ.

Trên đường về, cô cứ thấy liên tục ớn lạnh không rõ nguyên nhân nhưng cô mặc kệ điều đó khi đèn giao thông từ đỏ chuẩn bị đổi sang màu xanh ở ngã tư đường đông đúc người qua lại. Bỗng dưng trái banh của đứa trẻ đi cạnh cô văng ra khỏi tay đứa trẻ ấy, theo bản năng đứa trẻ chạy ra đứng giữa đường dù dòng xe vẫn đang chạy, đuổi theo trái banh khiến tính mạng đứa trẻ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi đang có một chiếc xe tải đang chạy tới.

Ngay lập tức, cô phóng ra ôm lấy đứa bé vào lòng che chắn, đổi lại là trong phút chốc đầu óc cô như quay cuồng, tối sầm lại, từ đó túa ra đầy máu những máu sau tiếng rầm rõ to do va chạm. Xung quanh đầy những tiếng la hét của mọi người.

" Gì vậy...ồn ào quá... Đầu mình đau quá...Tới đây đã kết thúc rồi sao ", cô mơ màng nghĩ, một sinh mạng cứ thế mà kết thúc như vậy.

.......

Và rồi cô lại mở to mắt ra thấy mình đang nằm ở dưới một mớ hỗn độn, trông như từng là của một ngôi nhà khang trang. Phía xa xa là những cái đuôi màu cam đang ngoe nguẩy của thứ sinh vật to lớn nào đó. Trước mắt cô là bóng hình của một người phụ nữ đang bị một thanh xà nhà đè trúng, máu từ người phụ nữ nhỏ xuống mặt cô.

- Aoi, mẹ xin lỗi.
Người phụ nữ thì thầm.

Do vẫn còn choáng sau cú tông xe nên tâm trí non nớt của cô vẫn cứ mơ mơ màng màng, bàn tay nhỏ nhắn của một đứa bé quơ quơ lên giữa không trung.

Cô muốn nói nhưng không thể. Từ cổ họng cô phát từng tiếng " oe oe " như của một đứa trẻ sơ sinh làm cô ngỡ ngàng.

" Chuyện gì vậy, sao giọng nói của mình ", cô cố phát ra những âm thanh nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng " oe oe " từ chính " cô " mà thôi.

" Còn nữa sao cơ thể mình lại như vầy"

- Ở đây, có tiếng trẻ con !!!

Một nhóm người không biết từ đâu ra, đeo băng huy hiệu trên đầu. Nhìn nó cô có cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.

Họ cùng nhau dỡ hết từng phần của đống đổ nát qua một bên, giải cứu người bị mắc kẹt bên dưới. Một trong số họ ẵm cô trên tay, còn cô cứ nấc lên từng tiếng.

Ánh mắt của từng người họ mang chút xót thương và khẩn trương khi nhìn người phụ nữ và cô. Lúc đó, mí mắt cô nặng trĩu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến sau này cô mới nhận ra. Cô đã...xuyên không rồi.

___________________________

* Đây là bộ truyện đồng nhân đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều thiếu sót trong quá trình viết truyện.

Do đó mình hy vọng các bạn sẽ là người có thể góp ý cho mình hoàn thiện tác phẩm tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc nha !

Yêu các bạn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com