Chương 5: Mưa và Cá Mập
Mưa đổ xuống như ai thả cả bầu trời vào đất.
Giọt đầu tiên rơi lên mu bàn tay tôi lạnh buốt, giọt thứ hai rơi lên mũi khiến tôi hắt xì. Đến giọt thứ một trăm, áo tôi nặng trịch như có ai nhét đá vào gấu tay áo.
Tôi kéo mũ trùm thấp hơn, bước dọc theo con đường mòn lầy bùn. Mùi rừng vùng ven biển lẫn giữa mùi muối và lá mục — nồng, ẩm, và hơi khó chịu. Tôi chỉ muốn tìm chỗ trú để hong bớt áo, vậy mà tiếng la hét lại cắt ngang mưa, kéo tôi dừng chân.
Âm thanh lẫn trong gió — có tiếng kim loại va nhau, tiếng chakra xé không khí, rồi cả tiếng gầm trầm khàn như con thú bị dồn đến đường cùng.
Tôi nhăn mặt.
"Lại phiền phức rồi."
Nếu đời tôi là một chuỗi quyết định khôn ngoan, thì đáng ra tôi nên quay lưng ngay lúc đó. Nhưng trí tò mò đúng là bệnh khó chữa.
Tôi len qua mấy tán cây, cúi thấp người để mưa không tạt vào mắt. Trước mặt là một khoảng trống lớn, đất nhão và bọt tung như nước sôi. Ở giữa, một gã cao to như bức tường đang vung một thứ vũ khí to đến vô lý — quấn băng vải đen, thô ráp, trông chẳng giống thanh kiếm mà giống... một con cá mập khổng lồ.
Tôi nheo mắt, nhận ra ngay: Samehada. Thanh kiếm biết "ăn chakra".
"Ồ..." tôi thở nhỏ, "gặp hàng hiếm thật."
Bốn ninja Làng Sương Mù đang vây quanh hắn. Băng trán sáng lấp lánh trong mưa, áo họ dính sát vào người, chuyển động lạnh lùng, chính xác.
Một người bập kết ấn — roẹt! — roi nước vút qua không khí, ánh sáng lóe lên khi va vào kiếm của gã kia. Hắn gầm một tiếng, xoay người, chém mạnh; mảng mưa trước mặt bị xé toang như bị kéo dọc.
"Ờ... chắc là đang giết nhau rồi," tôi thì thầm. "Không liên quan tới mình."
Tôi định rút lui. Nhưng đúng lúc ấy, một quả kunai bay vụt ngang, găm "phập" vào thân cây sát mặt. Đất bắn tung tóe lên áo tôi.
Tôi đông cứng một giây.
Cảm giác quen thuộc: phiền phức đến rồi.
"Có người nữa kìa!" ai đó hét.
Tốt thật. Tôi chỉ vừa định im lặng quan sát mà đã thành "đồng bọn".
Hai ninja làng Sương Mù tách khỏi vòng, lao về hướng tôi. Tôi giơ tay theo phản xạ, kéo hơi lạnh trong không khí tụ lại — chỉ đủ để mặt đất dưới chân họ trơn như băng. Một người trượt dài, đập vai vào thân cây, còn người kia xoay người kịp nhưng vẫn mất đà.
"Xin lỗi nha," tôi nói nhỏ, "tôi chỉ tự vệ thôi."
Gã to giữa bãi chiến hình như cũng nghe tiếng hỗn loạn. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua màn mưa — xanh đậm, lấp loáng, và quá sắc để là của người bình thường. Hắn nhìn thấy tôi.
"Cái quái gì đây?" tôi thì thào.
Bốn ánh mắt của họ dồn về phía tôi, và trong một thoáng, tôi thành mục tiêu mới. Kunai vút tới, chakra nước quấn quanh như sợi dây ướt. Tôi phải lăn người sang một bên để tránh, tay khẽ xoay, rải một lớp sương mỏng lên bùn.
Tên đầu tiên đuổi đến, giẫm trúng chỗ trơn, "rầm" một tiếng ngã dúi đầu xuống đất. Tên còn lại khựng lại nửa giây, và ngay lúc ấy, gã to kia lao thẳng tới. Một đường chém ngang — choang! — tia lửa bắn ra, gió rít xé qua tai tôi.
Khi tôi ngẩng lên, hai ninja làng Sương Mù đã nằm gục trong bùn, còn gã to thì đứng cách tôi vài bước, cầm thanh "kiếm cá mập" đen sì trên vai.
Dưới mưa, hắn trông như một khối đá di động.
Nước trượt dọc cổ, ánh mắt nhìn tôi thẳng, nửa tò mò nửa cảnh giác.
"Khéo né thật," hắn nói, giọng trầm, khàn và có chút... vui.
"Tôi chỉ né để khỏi bị trúng thôi," tôi đáp, thở dốc. "Không giúp ai hết đâu."
Hắn cười, hàm răng nhọn ló ra. "Ta biết. Nhưng dù sao, ngươi cũng cứu ta khỏi bốn thằng ngu đó."
"Ờ, thì... phiền phức kéo theo phiền phức thôi." Tôi phẩy nước khỏi tay áo. "Nếu xong rồi, anh đi đi. Tôi còn việc phải làm."
"Có vẻ ngươi không sợ ta."
"Tôi sợ mưa hơn. Mưa ướt áo nặng lắm," tôi đáp thản nhiên. "Mà anh đứng đó hoài thì bọn kia tỉnh lại, lại đánh nữa. Mệt lắm."
Gã im lặng vài giây, rồi bật cười thật lớn, tiếng cười át cả tiếng sấm.
"Được, cô bé lạnh lùng. Ta nợ ngươi một lời cảm ơn."
"Giữ lời đó lại," tôi nói, kéo mũ trùm sâu hơn. "Tôi không thu cảm ơn, chỉ thu yên tĩnh."
Hắn vẫn cười, nụ cười rộng đến mức tôi thấy rõ vết răng cưa đặc trưng.
"Tên ta là Kisame."
"Tôi không hỏi."
"Nhưng giờ ngươi biết rồi," hắn đáp, rồi xoay lưng đi. "Mưa này còn lâu mới tạnh. Nếu muốn trú, bên kia có mái đá. Cùng đi không?"
Tôi ngẩng đầu, cân nhắc. Trên đầu, sấm nổ một tiếng dài, ánh chớp xé bầu trời — sáng trắng đến mức thấy rõ hơi nước bốc lên từ vai hắn.
"Đúng là phiền thật," tôi lẩm bẩm. "Chỉ muốn yên mà cũng khó quá."
Tôi định quay lưng rời đi, nhưng mưa lúc đó vẫn đổ nghiêng, lạnh ngắt. Cái gã to xác vừa thoát khỏi đám ninja làng Sương Mù vẫn đứng giữa bãi đất, người ướt sũng, lưng hơi khom xuống vì mệt. Tôi không tính giúp thêm — đã đủ rắc rối cho một ngày. Thế giới này, ai sống được thì tự lo phần mình.
Tôi kéo mũ trùm thấp hơn, quay bước về hướng rừng. Nhưng tiếng chân nặng nề vẫn bám theo. "Ê, nhóc!" một giọng khàn vọng qua mưa. "Cảm ơn vụ trượt băng lúc nãy."
Tôi không đáp. Cảm ơn thì giữ trong bụng đi, tôi nghĩ, không cần nói ra.
"Không nói gì hả?" hắn lại lên tiếng, tiếng cười khục khục lẫn trong mưa. "Ta biết có người giúp, chứ đám ninja làng Sương Mù đâu tự ngã kiểu đó."
Tôi thở ra. "Anh có vẻ nói nhiều thật."
Hắn bật cười, tiếng trầm như sỏi lăn. "Tên ta là Kisame."
"Tôi không hỏi."
"Biết đâu sau này cô lại cần," hắn nói, nhấc cây Samehada lên vai. "Đường về biển phải qua dãy rừng phía tây. Cô đi hướng đó à?"
"Tôi đi hướng khác."
Tôi lách qua bên, giữ khoảng cách. Tôi biết rất rõ hắn ta là ai mà, tôi không muốn dính líu gì tới Akatsuki sau này lắm.
Chúng tôi đi song song một đoạn ngắn, rồi tìm được mái đá chìa ra. Dưới đó khô hơn, ít gió. Tôi ngồi xuống mép ngoài, cách hắn vài bước, tháo giày đổ nước.
Hắn đặt Samehada cạnh tường, ngồi xuống phía đối diện. Mùi muối, sắt và máu trộn trong không khí.
"Cô tránh xa ta dữ vậy à?" hắn hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. "Ta trông đáng sợ thế sao?"
"Tôi chỉ... không muốn dính phiền."
"Phiền?" Hắn nghiêng đầu. "Ta cứu người còn ít phiền hơn cô giúp ta trốn đấy."
"Tôi không giúp. Tôi chỉ... không thích thấy ai trượt đầu xuống vách đá."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi gật gù. "Ra là vậy." Giọng hắn chậm lại. "Cô nghĩ ta là quái vật à?"
Tôi ngẩng lên. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt hắn hiện rõ — những đường gân nổi dưới da xanh, đôi mắt nhỏ, và cái miệng có răng nhọn. Tôi nói thật: "Không. Chỉ là tôi chưa biết anh là người loại nào thôi."
Hắn bật cười khẽ, một tiếng ngắn và khô. "Tốt. Ít ra cô chưa chạy."
Tôi không đáp. Cẳng tay vẫn rát vì kunai sượt qua. Tôi kéo ống tay áo, định băng tạm, nhưng Kisame đã chìa miếng vải ra trước.
"Đưa đây."
"Tôi tự làm được."
"Cô run tay đấy."
Tôi nhìn hắn vài giây, rồi chìa tay ra. Hắn băng nhanh, khéo và nhẹ đến khó tin với bàn tay to như vây cá mập.
"Khéo đấy," tôi nói nhỏ. "Người to thế mà làm tinh tế vậy."
"Hồi ở làng Sương Mù, ta băng cho đồng đội hoài," hắn đáp, mắt không nhìn tôi. "Giờ thì không còn ai."
Một khoảng lặng trôi qua. Tôi hít vào, mùi ẩm của đá lạnh và mưa hòa với chút muối mặn.
"Cảm ơn," tôi nói.
"Không có gì," hắn đáp, cười nhẹ. "Quái vật cũng biết ơn đấy."
"Tôi đã bảo anh không phải quái vật mà," tôi đáp, lần này thẳng giọng hơn. "Anh vẫn là người, chỉ là đi qua nhiều chỗ tối thôi."
Hắn nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết. Ánh mắt kia giống như đang thử xem tôi nói thật không, hay chỉ đang tỏ vẻ. Rồi hắn cười, có chút bất ngờ thật sự trong đó. "Cô nói chuyện kỳ lạ."
"Tôi được nghe nhiều rồi. Nhưng anh vẫn băng tay cho tôi, nên chắc cũng không chê."
Hắn bật cười. Tiếng cười lần này trầm mà ấm. "Công bằng."
Mưa nhỏ dần thành từng giọt nặng. Tôi lôi trong túi ra mẩu lương khô, bẻ đôi, đưa một nửa. "Ăn đi. Còn ướt thì nuốt cát cũng khó."
"Cô chia đồ ăn cho cá mập à?" hắn trêu.
"Tôi chia cho người vừa cứu mình khỏi mất máu," tôi đáp gọn.
Cả hai cùng ngồi nghe mưa gõ trên đá, tiếng biển vọng lại xa xa. Tôi để lòng bàn tay hứng vài giọt mưa, cảm giác lạnh dễ chịu.
"Kisame," tôi nói khẽ, "nếu anh định ra biển thì đi đi. Tôi đi hướng khác."
"Ta biết. Nhưng ta sẽ nhớ cô," hắn nói, giọng vừa thật vừa đùa. "Hiếm ai nói với ta rằng ta vẫn là người."
"Tôi không nói để anh vui. Tôi nói vì sự thật."
Hắn gật, nụ cười kéo chậm nơi khóe môi. "Cô khác mấy người ta từng gặp."
"Cũng có thể. Nhưng tôi không muốn gặp lại đâu. Anh đi lối kia, tôi đi lối này. Hai bên cùng khỏe."
"Ừ," hắn đáp, không giận. "Cầu mong cô đừng rơi vào nước sâu. Nơi đó, người không biết bơi sẽ chết nhanh lắm."
"Tôi biết bơi," tôi đáp, đứng dậy. "Chỉ không thích nước đục thôi."
Hắn bật cười. "Cẩn thận nhé, Kagura."
"Tôi biết."
Tôi kéo mũ lên, quay lưng bước vào rừng. Gió mặn từ biển thổi tới, mùi bùn hòa trong hơi nước. Phía sau, tiếng kim loại gõ nhẹ vào đá — âm thanh của một kẻ sống sót đang rời đi.
Tôi không quay lại.
Giữa tiếng mưa cuối cùng, tôi chỉ nghĩ: Mình đã cố không dính dáng. Nhưng phiền phức luôn biết cách tìm đến, y như nước mưa — càng tránh, càng ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com