Chương 10: Hoen gỉ
Khi Naoe rời đi, trời đổ mưa. Shisui nghe thấy những giọt mưa nhảy múa ngoài kia. Đó có lẽ là một bản hoà ca, du dương với gió lạnh cùng tiếng vỗ tay của sấm mây mịt mù.
Shisui ở trong nhà nếm canh rau má tự làm, thấy vị ổn nên đã ăn hết một tô.
Hắn mải nghĩ Naoe đi đâu, kể từ lúc có đợt mưa đầu tiên, em chẳng xuống cái làng chài kia nữa, chỉ đột ngột biến mất trong đêm rồi trở về khi người ướt sũng như em vẫn thường làm.
Y hệt bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
Trời rầm rầm vang tiếng mưa như thác đổ xuống trần gian. Con sông ở gần nhà ban sáng còn yên tĩnh xuôi chảy, giờ đã ầm ĩ đánh những cơn sóng muốn bật cả bờ.
Shisui mò ra ngoài. Tìm tới cái ô đất trồng.
Ở dưới mi mắt không thể mở của hắn, chùm rau dại mong manh chống đỡ đợt mưa bằng những sợi rễ ôm sâu trong đất của chúng. Shisui vốc tay đào cả nắm đất gồm cả rễ lẫn rau, đưa lên mũi hửi.
Mùi ẩm cùng hương rau má nồng nặc, nhưng hắn ngửi được mùi sắt nhàn nhạt. Sờ lên cành lá còn thấy nó nham nhở chứ không tròn vành vạch như bó hắn rửa lúc sáng.
Naoe bảo đó là độc, có thể, nhưng không hẳn là vậy.
Chàng trai ở giữa cơn mưa lớn lại thò mặt ra đi đào đất. Đất trơn, làm hắn chao đảo ngã xuống. Khuôn mặt sạch sẽ cùng chân tay rắn chắc dính nước thấm bùn, hắn không ngừng lại mà mò mẫm, luồn sâu trong từng tấc đất, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện.
Mưa kéo dài dai dẳng, những hạt mưa trút xuống triền miên, đánh lên da thịt một mảnh lạnh toát.
Cạch!
Shisui giật mình đụng tay vào một thứ gì đó.
—Là kiếm!
Lưng chàng trai chùng xuống trong khi cả hai tay đều tăng tốc độ đào, chẳng mấy chốc hắn đã lôi được thanh đoản đao, kunai và shuriken. Đúng là đồ của hắn.
Một quãng thời gian không bảo quản, kunai với shuriken có dấu hiệu gỉ sét. Đó là lí do tại sao sắt ngấm vào đất, khiến một bộ phận rễ cây rau má nhiễm sắt theo, ăn sẽ có vị chát vô cùng, ăn nhiều thì sẽ bị ngộ độc.
Naoe không phải không biết, em giấu hắn vì lý do nào đó.
Nhưng em không hại hắn, thật lòng coi hắn như một tên xấu số chết dọc đường, dang tay nhặt về cứu.
Nếu loại bỏ những hành vi đáng nghi ra ngoài lúc nửa đêm, nói dối, giấu diếm... Thì Shisui vẫn còn có thể xem em là ân nhân tốt có thể tin tưởng. Ở đời người dĩ nhiên ai cũng có vài ba cái bí mật khó nói. Dù vậy, trước khi lo lắng xem người khác nghĩ gì, có hoàn cảnh ra sao, cũng phải ưu tiên sự an nguy của bản thân trước đã.
Shisui đưa tay kết ấn.
Khói trắng xuất hiện, tản ra xuất hiện một chàng trai và một con quạ.
"Karai."
Một Thông Linh Thú và một phân thân.
Karai nhàm chán ngáp một phát, ngay cả bay cũng lười, nó vỗ cánh chui vào trong áo của phân thân Shisui vừa xuất hiện, tự che mình khỏi ướt mưa.
"Karai, ngươi sẽ làm đôi mắt của ta, giúp ta cất những món đồ này."
Mỏ quạ vừa mở đã thở dài, "Bùn ngủ lắm, gọi đứa khác đi..."
Phân thân Shisui liền cúi xuống xoa nhẹ lên cái đầu rồi vuốt cằm nó lấy lòng.
Karai chỉ hay trốn việc thôi, đã là dễ tính hơn nhiều so với đám quạ khác rồi.
Shisui đưa kiếm, dặn dò với cả quạ và phân thân: "Cất kĩ một chút, cẩn thận đường đi."
Phân thân gật nhẹ đầu rồi biến mất trong làn mưa.
Phân thân bây giờ cũng mang thể trạng y hệt hắn, hai mắt tối tăm không thấy gì, trong thời tiết mưa gió càng khó định hướng, đành phải nhờ đến thông linh thú chỉ lối dẫn đường.
Tay chân Shisui giờ vương mùi hoen gỉ rất nồng, đất đỏ như máu vậy, nương theo nước mưa gột rửa mà trôi đi tí tách, đọng lại trên chân hắn.
Kunai và shuriken là hàng tốt, tuy có dấu hiệu bị gỉ sét mài mòn nhưng cũng không ở mức quá tệ, huống chi là đoản đao tanto — thanh kiếm ấy sẽ không lụi tàn nhanh đến vậy.
Nhiễm sắt nặng như thế này, e là ở sâu hơn nữa, hoặc ở lớp đất kề cạnh cũng có chôn một số món đồ tương tự.
Shisui tiện tay mò thêm một chút, dù sao cả người cũng bẩn tưởi đen thui thủi, nhân lúc này tìm thêm chút biết đâu thu thập được gì nữa thì sao.
Linh cảm mách bảo không sai, lần này hắn tìm được một cái băng trán, hắn nghĩ đó là đồ của mình. Nhưng khi sờ được một vết rạch ngang sâu hoắm, đường nét biểu tượng biểu trưng cho ninja của làng cũng lạ. Đó không phải ấn xoắn của sóng nước làng Lá.
Khi sờ lên, hắn liên tưởng đến một hình ảnh quen thuộc, dường như phát hiện ra sự thật gì đó bàng hoàng.
"Băng trán của... Phản nhẫn làng Cát."
Đáp án trong lòng khô khốc thoát ra, bị nuốt vào tiếng gió mưa, chỉ còn lại sự im lặng đến não nề.
Cảm giác lạnh rát không hiểu sao cắt ngang tâm trí Shisui một cái, khiến cho lòng càng thêm bất an.
Mưa thường bỗng chốc hoá giông bão.
---
*Ảnh Ending 10 Naruto Shippūden — My Answer của SEAMO.
Mng trong cái ending này mặc đồ bơi trông oách xà lách vô cùng 🥰 (Đặc biệt là Tsunade)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com