Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thư tín



Sa nhẫn...

Phản bội...

Có phải vì vậy nên mới sống một mình ở đây không?

Shisui lật tấm thảm tatami thêm lần nữa, lục soát toàn bộ căn nhà.

Hắn đã tự ý kiểm tra nơi này ba lần, lần nào xem xét xong cũng đặt lại về vị trí cũ. Hắn tưởng bản thân đã kiểm tra rất kĩ, ai ngờ lại phát hiện ra kết quả như vậy.

Cũng không phải là không có khả năng Naoe là một nhẫn giả ở ẩn.

Vậy tại sao lại không có chakra?

Shisui thừa nhận kể từ khi mất đi đôi mắt — mất đi Sharingan khiến hắn gặp khó khăn trong việc nhìn và cảm nhận. Nhưng sao tin nổi, sống chung một tháng trời mà hắn chẳng hay biết em là ninja.

Nhẫn giả rất khác, họ được huấn luyện để mang theo khí tức đặc biệt bên mình. Cách đi đứng, động tác, những vết chai vết sẹo, ánh mắt — tất cả đều bộc lộ thói quen, khả năng, sức mạnh của họ.

Bùa chú, kết ấn, hoặc công cụ đặc biệt nào đó — Shisui đưa ra những đáp án khả thi có thể che lấp được sự hiện diện của chakra.

Từ thuở khai sinh lập địa, Lục Đạo Tiên Nhân đầu tiên đã hướng dẫn phàm nhân cách tiếp nhận sức mạnh diệu kỳ này, kết nối yếu tố tự nhiên, tạo ra thuật khí, truyền chúng vào cơ thể. Lịch sử kéo dài trăm năm, chakra theo đó tồn tại song song với người, cuối cùng đã mở ra thời đại nhẫn giả.

Đến tận giờ, tiềm năng của chakra vẫn là vô hạn.

Ai cũng có thể trở thành nhẫn giả. Thế nhưng, có điểm khác biệt giữa người không biết và người biết vận dụng chakra. Người không biết sẽ chẳng dùng đến chakra, nó giống như một bộ phận thừa thãi trong cơ thể. Ngược lại, người biết dùng chakra sẽ xem nó giống như sinh mệnh thứ hai, đột phá được vô số kĩ năng, vượt qua giới hạn của chính mình.

Ầm ầm!

Sét đánh ngang chia rẽ bầu trời. Bên ngoài tối xẩm tối xịt, ngay cả ngọn lửa thắp sáng trong phòng cũng run rẩy, giống như sợ bị bóng đêm nuốt chửng.

Gió giông càn quét, cơ thể nhỏ nhắn của Naoe vượt qua màn mưa dày đặc. Em tìm được căn nhà với màu đỏ lửa le lói, tiến đến nơi phát ánh sáng ở cuối con đường.

Shisui nghe tiếng chân ướt nhèm nhẹp bước vào nhà, hắn đưa khăn tới.

"Cậu về rồi."

Cả người Naoe mang theo luồng khí lạnh, em lê lết thân thể ướt đẫm, ngồi trước lửa.

Thấy người kia im lặng không cử động gì, Shisui cho rằng em mệt, nên hắn vụng về dùng khăn lau qua mặt và tay cho em.

"Có nước nóng đấy, cậu muốn đi tắm không?" Hắn hỏi tiếp: "Hay đói quá? Có cá kho và canh rau đấy."

Em không chọt vai hay bấu tay hắn nữa, chỉ thở ra những tiếng mệt nhọc nặng nề. Em nhìn ánh lửa phập phồng, rồi tự đứng dậy.

Tách tách!

Nước rơi từng giọt xuống sàn ướt đẫm cả một vùng, như thể em đem cả cơn mưa vào trong chốn ấm áp nhỏ bé này vậy.

Chợt... hắn ngửi thấy mùi máu.

Máu tanh thoảng rất nhẹ, hẳn là đã bị mưa gột qua hết.

"Này Naoe."

Em đi về phía cửa.

"Cậu bị thương rồi."

Hắn đứng sau lưng em, thủ thỉ những lời dịu dàng lo lắng bên tai, khiến Naoe cảm thấy cơn đau trở nên tê dại.

Chân tay em bị rách một mảng lớn. Cũng chẳng biết chảy máu từ bao giờ, quần áo thấm ướt tanh nồng, đen đỏ lẫn lộn.

Shisui thử chạm tay lên trán em, sốt rồi.

Hắn đành ôm cô gái nhỏ lên.

---

Naoe ngồi trong bồn tắm. Nước nóng trở nên đục ngầu màu hồng, em tự lau sạch cơ thể, gạt những vết bùn khỏi da thịt. Shisui đứng ở ngoài thì không được bình thản cho lắm, hắn dỏng tai nghe tiếng nước chảy, cứ lâu lâu hỏi vọng vào, sợ em mất quá nhiều máu mà ngất.

Shisui bước vào trùm khăn ôm em ra.

Có lẽ đây là lần đầu hắn thấy mừng vì bản thân mù loà. Nghe tiếng vải vóc ma sát bên cạnh, cứ cảm thấy mình không đúng đắn chút nào.

Shisui bèn đứng dậy đi tìm thuốc. Đồ chữa cho hắn lần trước còn dư. Shisui tỉ mỉ thoa dược và băng bó, hắn có kinh nghiệm chăm sóc vết thương, cả quá trình dù chẳng nhìn thấy gì vẫn có thể cầm máu lại.

Naoe gật gù ngồi đợi hắn lau tóc.

Tóc em không dài như hắn tưởng, cũng chẳng suôn mượt giống con gái bình thường. Cảm giác như sờ bó rơm nhúng nước, vừa khô lại xơ. Có lẽ do lâu ngày lặn ở biển nhiều.

Xong hết chuyện, đắp một chiếc khăn ấm lên trán, cuối cùng Naoe cũng có thể chợp mắt ngủ.

Shisui lắng nghe tiếng thở đều, lòng giăng đầy những suy nghĩ bủa vây.

Naoe thiếp đến nửa đêm thì phát sốt. Shisui không ngủ, tập trung thu vào tai tiếng em thở, chỉ cần một hơi dốc là sẽ dậy thay khăn chườm đầu ngay.

Hắn không nhận ra bình minh lên cho tới khi con quạ ở ngoài nói ầm ĩ.

"Shisui! Ngố!"

Karasu rất nhanh, đó là lý do hắn tin tưởng giao nó làm nhiệm vụ đưa thư.

Thả vào trong tay hắn có một tờ giấy và mảnh gỗ.

"... Viết gì vậy?" Shisui mở phanh tờ giấy ra, cũng chả biết có cầm đúng chiều không, sờ tới sờ lui chỉ thấy bằng phẳng.

"Viết chữ chứ sao, vậy cũng hỏi, ngố điên." Con quạ đanh đá đáp.

"Không." Hắn cười khổ, "Ý ta là ở trên viết nội dung gì, Karasu đọc dược không?"

"Thân không mà giỡn vậy??? Ta là quạ chứ phải người quái đâu mà biết đọc."

Shisui cũng không trông mong gì lắm. Hắn lại cầm mảnh gỗ, trên này có khắc chữ.

Có lẽ là làm vội, khắc lên rất thô sơ, nhưng Shisui vẫn có thể đọc.

"Anh còn sống."

Đây là một câu khẳng định.

"Tình hình không ổn lắm. Ba ngày nữa gặp nhau đi. Lúc giờ Ngọ ở cầu chắn Vách Gai."

Nội dung ngắn gọn. Shisui cảm thấy yên lòng một chút, hắn cất tờ giấy mảnh vào người, còn miếng gỗ thảy vào trong củi cháy.

Cuối cùng thì tia hi vọng đầu tiên cũng được thắp lên.

---

*Ảnh Opening 14 Naruti Shippuden — Tsuki no Ookisa của Nogizaka46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com