Chương 3: Naoe, Shisui
Khi Shisui tỉnh lại, mọi thứ giống một cơn ác mộng — tối tăm, không phân biệt ngày hay đêm, sống hay chết. Cơ thể hắn nặng như chì, lúc nóng ran, lúc lạnh buốt. Hắn thử phát ra vài tiếng, chỉ nghe tiếng ong ong trong đầu.
Mất đi ánh sáng khiến cho bóng tối dễ dàng đánh lừa hắn, khiến hắn không biết đâu là thực-giả. Từng giây trôi qua, tim đập mạnh mẽ, phổi thở đều, mạch máu luân chuyển dưới da. Shisui cảm nhận cơn đau, cái lạnh, hơi ấm. Những cảm giác quen thuộc chạm vào làn da tái nhợt, lan dọc thần kinh, truyền đến bộ não mệt mỏi, nhắc nhở rằng hắn còn sống.
Đôi chút thất vọng và nhẹ nhõm đan xen.
Shisui không xác định được hiện tại bản thân đang trong tình thế gì. Vừa mới tỉnh dậy khiến hắn có cảm giác mông lung. Nhưng ngay lập tức hắn đã tập trung trở lại, buộc trí óc phải tỉnh táo.
Đây là đâu? Hắn bị bắt lại rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra?
Câu hỏi và thắc mắc, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng chim non ríu rít ở ngoài hiên, gió du dương nhẹ nhàng và dòng suối chảy róc rách.
"... Có, ai ở đó không...?"
Cổ họng khô khốc của hắn thốt được một câu đứt quãng như vậy.
Sự lặng thinh khiến hắn bồn chồn. Shisui thử cử động tay chân, chỉ có cảm giác tê mỏi do nằm thời gian dài, qua một lúc hắn mới ngồi dậy.
Chăn mỏng buông ra khỏi thân thể, lộ chàng trai quấn băng trắng khắp người, vải trắng ôm sát da thịt, theo chuyển động của lồng ngực, lộ rõ các thớ cơ khoẻ khoắn. Càng di xuống, sẽ thấy lớp chăn che chắn nửa người dưới, khiến cho đường nhân ngư* thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắn thử cử động nhẹ, không thấy đau nhức ở đâu, có thể xem là đã hồi phục được khá tốt. Chỉ có điều băng chỗ chặt chỗ lỏng, Shisui sờ qua, nhận thấy cách băng bó thô sơ cũng như dược liệu dân dã dùng để đắp lên người mình —đều toát ra vẻ người làm là một người vụng về.
Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh một ai đó đi ngang đã vớt hắn từ trên sông rồi cứu sống hắn.
Rốt cuộc đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Shisui đứng dậy, gan bàn chân chà xát, cảm nhận chất chiếu tatami* sờn cũ phía dưới. Hắn bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ.
Giống như em bé mới tập đi, bước chân khệnh khạng, thi thoảng còn phải giang tay sang hai bên để giữ thăng bằng.
Uỳnh.
... Nhưng không tránh khỏi việc ngã vồ.
Shisui chống tay nằm sấp, một chân lọt chân vào cái hố vuông đào giữa nhà. Chân hắn thọc vào lớp tro dày. Cũng may củi lửa ở giữa đã tắt, nếu không hắn cũng bỏng.
Shisui cẩn thận rút chân ra, phủi bụi tro, né vị trí của cái bếp lửa irori* đặt giữa gian nhà rồi đi tiếp.
Tay hắn chạm được một vạch gỗ nhô lên, hắn miết dọc theo đó tới được cạnh cửa mở he hé, hắn liền đẩy ra.
Khác với không gian bí bách xen lẫn mùi tanh mặn lạ lùng và mùi củi than ở trong nhà— là không khí thanh thoát của thiên nhiên.
Shisui hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
Khi Naoe trở về. Em nhìn thấy bóng dáng người đáng lý ra đang nằm nghỉ trên nệm, lại bắt đầu quơ quạng dưới dòng sông, đi được mấy bước thì hụt chân ngã nhào, cái quần trên người hắn ướt đẫm.
Em thả giỏ cá xuống, tới lôi hắn lên.
Shisui bỗng giật mình, không hề nhận ra có người đến gần mình cho đến khi bị đụng vào, hốt hoảng kêu: "Ai?"
Naoe không trả lời, em kéo hắn về lại gian nhà mà hắn cố lắm mới bò lết được ra đây.
Hắn đang nghĩ đi tìm thanh tanto* xém đã tuẫn táng cùng mình. Lúc nãy mày mò quanh căn nhà chỉ sờ thấy những thứ lặt vặt, hắn không biết đồ của hắn ở đâu, chỉ nghĩ chúng đã chìm lại sông.
Em ở đằng trước thả tay rồi ấn hắn ngồi xuống, Shisui kiên nhẫn hỏi: "Cậu là ai? Sao lại cứu tôi? Cho tôi biết tên được chứ?"
Naoe nhìn hắn, chàng trai trẻ, đẹp, giọng nói hay, mọi đường nét trên mặt đều toát ra vẻ sáng ngời ngời, nhưng cửa sổ tâm hồn lại trống rỗng.
Tim Shisui đập hơi nhanh, cũng có cảm giác hơi khó chịu khi đối phương thần bí giữ im lặng, hắn thấy ngờ vực vô cùng.
Bỗng em rướn người lên, chạm vào băng gạc cuốn trên tay hắn, tháo ra.
Bàn tay vốn dùng để cầm kiếm nay có một vết sẹo rạch ngang, vết thương đã liền thịt, mọc tầng da non. Em sờ quanh vết sẹo ấy, Shisui hơi nhột nên rụt ngón tay. Em đang viết trong lòng bàn tay hắn.
Shisui tập trung phác lại đường nét ấy trong đầu.
Đoạn, hắn đọc thành tiếng: "Naoe."
Naoe nắm tay hắn bóp chặt, như thể đang bảo "Đúng rồi".
Naoe (なおえ) — Chân Giang (真江). Như dòng sông chảy thẳng, mạnh mẽ không ngoằn ngoèo, kiên định giữa muôn vàn gió sóng.
"Tôi là Shisui."
Hắn cũng làm lại, mở lòng bàn tay em, hắn viết những nét chữ hắn còn nhớ.
Shisui (シスイ) — Chỉ Thủy (止水). Như mặt nước ngừng trôi, tĩnh lặng mà sâu thẳm, tựa một chốn an yên, phẳng lặng giữa cơn bão.
---
*Ảnh từ Opening 8 Naruto Shippūden — Diver của NICO Touches the Walls
*Đường nhân ngư (nhân ngư tuyến) nó là cái cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V (tiếng Anh cũng gọi là V-line abs)
—Nguồn ảnh: Hỏng biết, thấy nhiều web dùng ☺️
*Tatami (畳) một loại thảm/chiếu truyền thống của Nhật, làm từ rơm rạ và cói.
—Ảnh Wikipedia
*Lò sưởi Irori (炉裏 hay 居炉裏), dùng để nấu ăn hoặc sưởi ấm. Thiết kế dạng hố vuông khoét dưới sàn, và thường đặt ở giữa nhà. Được làm bằng đá hoặc gỗ, ở giữa phủ đầy tro cát, lửa sẽ được đốt trong cái hố đó để nấu nồi hoặc bình đun treo ở cái móc phía trên (cái móc gọi là Jizaikagi).
— Ảnh Wikipedia
*Tanto: một loại đoản kiếm của Nhật, có chiều dài khoảng 15-30cm.
—Ảnh trong Naruto luôn đó, tập nào thì không biết. Lụm đại trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com