Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đen (1)




Trong lòng biển, Naoe nhặt được một con trai biển, nó cuốn mình trong đống rong tơ, em nhìn qua khe hở của nó thấy lục cục thành đốm, biết là mở ra sẽ có ngọc trai thật nên em cất nó đi.

Ngoi lên mặt nước, tóc ướt dính vào làn da ngăm ngăm của em, chóp mũi còn vương hương mặn nồng, chua xót vì lặn quá lâu. Naoe vuốt mặt để gạt những sợi tóc ra sau, em leo lên thuyền chài, tay cầm theo cái lưới bắt được đầy những con hải sâm, nhím biển, bào ngư.

Tàu vừa cập bến, chủ tàu đã mò trong lưới bắt, phát cho mỗi người vài con cua về ăn. Riêng em làm chăm, tuy im lặng nhưng ngoan ngoãn, chủ tàu lén dúi thêm mấy con tôm tươi. Sau khi cúi đầu cảm ơn, Naoe có thành quả là cái túi lưới nặng toàn tôm cua bên trong.

Biển hôm nay êm, khoảnh khắc này nó trông bình lặng và du dương như mặt hồ. Nhưng chỉ vài khắc nữa, khi mặt trời đổ xuống chìm trong nước, biển sẽ trỗi dậy. Nó đạp sóng dâng triều, như con thú đói ăn, va vào cát vào đất, gặm nhấm hết những gì nó cuốn về được.

Mấy tuần trước, em thấy một bóng người mong manh giống như lá mỏng vậy, trôi theo dòng chảy của sông. Hắn bị con sông nuốt, đi một đường từ miệng sông, bị sông nhai đến da dẻ bầm đen, mặt mày tím tái; ở họng sông thì bị dày vò đến xương tan nát thịt; đến nơi cửa sông thực quản đổ ra biển hắn vẫn bất động. Cứ như vật thì hắn sẽ chết chìm trong thuỷ triều dâng, biến mất trong dạ dày của con thuỷ quái.

Naoe không do dự nhảy xuống, em cứu Shisui, đem hắn trở về từ cái chết.

Mặt trời đang chìm, hoàng hôn trở thành ngọn lửa sắp bị dập tắt, ngày của hôm nay kết thúc.

Naoe đi ngược lại với cảnh sắc phía chân trời, đi về hướng bầu trời nhuộm đen.


---


Từ khi tháo băng, Shisui bắt đầu đi nhiều hơn. Hắn tự làm một cái gậy gỗ để dò đường.

Vết thương để lại rất nhiều sẹo trên người hắn, không có khả năng chữa trị từ các y nhẫn hay bác sĩ, thì đắp mỗi thuốc thôi cũng chẳng nhằm nhò gì. Dẫu vậy, Shisui không quá để ý, dù sao bản thân hắn cũng chả thấy.

Nếu không tính quãng thời gian hôn mê, hắn đã ở đây được gần hai tuần rồi và hắn dần quen với việc sinh hoạt không có ánh sáng.

Khi mới bắt đầu, Naoe còn phải giúp hắn làm này làm kia, cơ mà giờ hắn tự được hết rồi. Nhờ có khả năng thích nghi tốt, chẳng mấy chốc hắn mặc đồ không còn lộn ngược, ăn uống không bị vung vãi, đi đứng cũng chả va đập lung tung nữa. Từ việc đơn giản đến khó nhằn, bằng tốc độ đáng kinh ngạc, Shisui đã có thể tự mình lo được.

Chẳng ngoa là thiên tài Uchiha.

Hắn dành cả ngày để khôi phục lại khả năng phản ứng của mình, ở giữa thiên nhiên rộng lớn và khó đoán này, hắn học cách dùng tai, mũi, xúc giác để thay thế con mắt.

Hắn đứng trong rừng xanh, yên tĩnh hít một hơi dài để tập trung. Hắn đang nhìn bằng mọi giác quan.

Kẹp một chiếc lá ở hai ngón trỏ và ngón giữa, hắn đứng đó, chờ đợi một đợt gió.

Lạo xạo.

Ngay lập tức hắn vung người ném chiếc lá trong tay đi, nó phi với tốc độ kinh khủng, xuyên qua một tán lá đang rụng khác.

Ở dưới mi mắt nhắm nghiền của Shisui, tán lá bị đâm xuyên tách thành hai nửa, rời rạc mà cuốn theo chiều gió.

Có lẽ để chiến đấu trở lại thì sẽ cần thêm chút thời gian, nhưng Shisui tương đối hài lòng với tiến độ hiện tại.

Tiếng động của nồi cháo sôi ùng ục trong nhà phát ra làm hắn chú ý. Chàng trai trở vào, tiến tới gian bếp. Đảo đều thấy cháo không bị khê mới tắt lửa đi, để cháo đấy là vừa ăn. Hắn tính toán một chút, Naoe có lẽ cũng sắp về đến nơi.

Chàng trai trở ra ngoài hiên, hắn đứng im, tựa như có thể trông thấy thứ gì đó ở miền xa xăm.

Gió khẽ thổi, luồn qua kẽ lá kêu loạt xoạt, Shisui quay đầu về hướng gió. Cười nói:

"Về rồi à."


---



*Ảnh từ Opening 7 Naruto — Namikaze Satellite của Snowkel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com