Chương 6: Đen (2)
"Về rồi à."
Naoe chẳng phát ra tiếng động gì mà hắn đã biết đó là em. Em thấy hắn xoay mặt về phía em nở nụ cười. Em ngẩn người, chưa tới hai tuần mà hắn đã có thể khôi phục tới mức này.
"Ăn tối nhé, tôi có nấu cháo rồi."
Em bảo hắn thắp lửa lên, tối ăn cua hấp, tôm nướng.
Chàng trai thở ra hơi lửa từ miệng, đặt cua để hấp trong cái nồi nước lớn. Đến tôm thì hắn rửa sạch, bỏ chỉ, dùng que xiên qua thẳng tắp, mấy con tôm rắc chút gia vị, rồi được đặt cạnh củi lửa cho chín.
Naoe ở một bên húp ngụm cháo xem hết quá trình. Em thử vẫy tay trước mặt hắn, hắn không phản ứng gì em mới thôi hoài nghi rằng người này sở hữu con mắt thứ ba.
Có lẽ các ninja đều vậy, họ có thiên phú dị bẩm, khả năng thích ứng và hồi phục đều rất đáng gờm, mất đi bộ phận cơ thể cũng chẳng gây nên quá nhiều khó khăn.
Naoe không biết nhiều về Shisui, nhưng nhìn tình trạng cơ thể cũng như những gì hắn thể hiện ra, em đoán hắn là một ninja có thực lực tương đối mạnh ở làng Lá. Cứ cái đà này thì chưa tới một tháng hắn đã có thể bay nhảy lại rồi. Cộng thêm việc tối ngày hắn đi lảng vảng xung quanh dò đường, ném đá ném gỗ lung tung hết lên thế kia, ý đồ rời đi của hắn cũng khá rõ ràng.
Tới lúc đó thì—
"Naoe," Shisui gọi, đưa trước mặt em xiên tôm đã lột vỏ sẵn, "Ăn đi này."
Tôm hắn bóc sạch, tẩm ướp muối, ăn vừa săn vừa ngọt nước.
Naoe nhận lấy xiên tôm, thổi nguội rồi cắn ngang lớp thịt nóng hổi của nó, em vừa nhai vừa nhìn chàng trai qua khóm lửa đỏ. Lửa bốc lên rừng rực, tựa như cũng muốn quấn chặt lấy chàng trai, nuốt hắn thành tro.
Đôi tay gân guốc của chàng trai cầm con cua chín đỏ. Hắn bẻ hết các chi của nó để lên đĩa. Tiếp đến là vạch mai cua ra, khói trắng bốc lên. Cua hấp xong có cái mùi thơm, hơi tanh nhẹ của đồ biển, lại có chút gì đó bùi, béo từ phần trứng của nó tỏa ra.
"Naoe, con này có nhiều gạch không?"
Naoe cầm luôn phần mai gạch từ tay hắn, hắn tưởng em muốn ăn nên không nghĩ nhiều, cầm lấy cán dao định đập vỡ vỏ trên mấy cái càng cua để lóc thịt ra.
Em dùng thìa múc cháo, vét tiếp phần gạch cua đỏ cam chín tới, em thổi trước rồi đặt thìa ngay miệng hắn.
"Cho tôi à?" Shisui cười, hắn cầm lại tay em, "Naoe ăn đi."
Tay em giữ khư khư, ý là hắn phải ăn.
Thiếu niên ăn thìa cháo gạch, cháo có nêm mặn sẵn, ăn với cái vị ngậy béo của trứng cua là vừa tới, đã thế còn nóng hổi, ăn rất bùi miệng.
Hai cái càng cua lớn bẻ ra đều là thịt trắng bóc, chấm với muối chính là mỹ vị, nhai trong miệng có thể cảm nhận nước thịt ngọt tứa ra, ăn cực kỳ ngon.
Một tối này giống như là tổ chức tiệc linh đình cho hai người vậy.
Shisui là đàn ông con trai còn đang lớn nên hắn ăn khoẻ, em Naoe ngày ngày xuống biển lao động nhiều nên cũng chẳng kém. Cua, tôm, cháo gì đó họ chén sạch hết.
Shisui ra chỗ sông rửa tay, trong khi đó em ngồi ở hiên nhà dùng dao cạy vỏ trai biển ra. Hắn quay trở lại, nghe thấy em lục đục, hiếu kỳ hỏi:
"Đang làm gì vậy?"
Naoe kéo hắn xuống ngồi cạnh, em thả vào tay hắn những viên ngọc trai rửa sạch. Dưới ánh trắng bạc chúng đều phát sáng trông cực kì đẹp mắt.
Trông Shisui cầm viên ngọc vo vo mãi chẳng biết là gì, em viết vào tay hắn: "Ngọc trai đó."
Hắn ồ lên đầy ngạc nhiên. Hắn từng thấy qua những viên ngọc trai này rồi, con dâu trong họ hắn đều sẽ được đeo một cặp như thế vào lễ thành hôn. Chúng ở trên tai các nàng sáng long lanh trong bộ hỉ phục, và được cất giữ như bảo vật truyền đời sau.
"Chắc là trắng và đẹp lắm nhỉ?"
Shisui trả cho Naoe, em viết lại vào tay hắn như thế này:
"Đây là ngọc trai đen, hiếm hơn cái trắng nhiều."
Shisui không tưởng tượng ra.
"Đen như thế nào cơ?"
Naoe đáp: "Như bầu đêm có trăng chiếu sáng, ánh lên sắc xanh". Em hỏi lại: "Mắt anh có màu gì?"
Shisui trả lời: "Đen."
"Chắc viên ngọc trai này cũng giống như mắt anh đó, dù đen nhưng vẫn sáng bừng rực rỡ."
"...Là vậy sao."
"Là vậy đấy."
Shisui nghe thấy tiếng em cất những viên ngọc trai, chúng phát ra âm thanh như khi mấy cái chén sành đập vào nhau, mà có vẻ cứng hơn, không dễ vỡ.
"Naoe định làm gì với mớ đó?"
"Qua làng lớn đổi tiền lấy áo bông với lương thực. Sắp mùa đông rồi, Shisui."
Hắn giật mình, không phải do nhột khi đầu ngón tay em vuốt qua. Hắn giật mình vì đã nửa tháng trôi qua, và cái mùa đông giá sắp kéo tới, một năm chuẩn bị kết thúc.
Hắn cũng sẽ kết thúc, khi chớm xuân, hắn muốn kết thúc những gì hắn còn từ bỏ dở dang.
---
*Ảnh từ Opening 8 Naruto Shippūden — Diver của NICO Touches the Walls
Ngọc trai đen cho mom nào không biết:
(Ảnh lấy trên Shopee chứ nguồn chính thì chịu 😭)
Mấy cái này ở ngoài đời rất hiếm và mắc tiền, viên nào càng đen, càng ít tạp chất thì càng mắc (Cỡ chục đến trăm triệu trở lên). Nhưng trong truyện thì đại đại đi ha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com